Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 152

Xuân Ôn Nhất Tiếu

07/03/2021

Trấn Quốc công phu nhân ngược lại muốn giữ lại, nhưng Trấn Quốc công bắn một ánh mắt sắc bén sang, bà tự biết đuối lý, không dám mở miệng.

Trơ mắt nhìn Cao Nguyên Dục mang hai cha con Lương Vô Bệnh và Lương Luân đi, đau đớn trong lòng Trấn Quốc công phu nhân, thật sự không ai hiểu, không ai lĩnh hội.

Ra khỏi phủ Trấn Quốc công, lên xe ngựa, Cao Nguyên Dục liên tục xin lỗi Lương Vô Bệnh, “Dượng, Dục nhi vô lễ. Nếu như trong lòng ngài không vui, muốn đánh muốn chửi muốn phạt đều do ngài, Dục nhi không lời nào để nói.”

Lương Vô Bệnh cười khổ, “Dượng phạt cháu làm gì? Cháu thiện lương thành thật hài tử ngoan, nhưng từ nhỏ hơi bướng bỉnh, dượng cũng không phải không biết. Dục nhi, dượng cũng biết cháu đầy lòng tốt bụng.”

Cao Nguyên Dục cười, “Dượng nói cực kỳ đúng, Dục nhi thật sự đầy lòng tốt bụng. Đã bao nhiêu ngày dượng không về nhà rồi? Có nhớ cô không?”

Lương Vô Bệnh khẽ cười cười, trên mặt đỏ ửng.

Mặc dù đã là phu thê già rồi, nhưng bị Cao Nguyên Dục tiểu bối này trêu ghẹo, Lương Vô Bệnh vẫn rất ngượng ngùng.

“A Dục.” Lương Luân nhìn Cao Nguyên Dục, trong ánh mắt hàm chứa ý cảnh cáo.

“Không nói nữa, không nói nữa.” Cao Nguyên Dục cười cười.

Khóe miệng Lương Vô Bệnh cũng vểnh lên.

Hắn rất nhớ thương thê tử, mặc dù biện pháp này của Cao Nguyên Dục hơi vô lại, nhưng có thể về nhà thăm Tương Dương trưởng công chúa một chút, hắn vẫn rất vui mừng.

Đoàn người trở lại phủ Tương Dương trưởng công chúa, Tương Dương trưởng công chúa hơi ngạc nhiên, “Sao phò mã lại trở về rồi? Xin lỗi không tiếp đón từ xa.”

Lương Vô Bệnh áy náy trong lòng, dịu dàng nói: “Xin lỗi, những ngày qua vẫn không thể về nhà...”

Hắn có một bụng lời muốn nói với thê tử, nhưng nhìn thấy nhi tử và cháu trai đằng vợ đang đứng trước mặt, chỉ cảm thấy mấy lời tiếp theo không tiện mở miệng được, nên ngưng lại, vừa dịu dàng lại áy náy nhìn Tương Dương trưởng công chúa.

“Cô, lần này cháu ra lực rất lớn đấy.” Cao Nguyên Dục vội vàng khoe công, “Nếu như cháu không đi phủ Trấn Quốc công, dượng còn không thể về được đấy.”

Tương Dương trưởng công chúa giơ tay cho hắn một búng, thuận miệng nói: “Đây là thưởng cho.”

“Cô...” Cao Nguyên Dục giơ tay che trán, mặt uất ức, giống như hài tử.

Tương Dương trưởng công chúa, Lương Vô Bệnh còn có Lương Luân đều bị hắn chọc cười.

Lương Luân thấy phụ thân vẫn dịu dàng nhìn mẫu thân, nhu tình mật ý trong mắt đậm tới mức sắp không tan ra được, nên lặng lẽ kéo áo Cao Nguyên Dục.

Cao Nguyên Dục hiểu ý, vội vàng cáo từ, “Buổi chiều cháu đến Lại bộ xem việc, vừa bận lại mệt, cô, dượng, Dục nhi cáo từ, trở về nghỉ ngơi với biểu ca.”

Lương Vô Bệnh mỉm cười, “Trở về đi. Luân nhi, Dục nhi, không cho ngủ quá muộn.”

Lương Luân và Cao Nguyên Dục liên miệng đáp ứng, cáo từ đi ra.

Lương Vô Bệnh thận trọng nắm tay Tương Dương trưởng công chúa, lại bị nàng mất hứng gạt ra.

Lương Vô Bệnh cười đến mệt mỏi mà dịu dàng, “Ta cũng biết bệnh của nương không nặng, là đang sai bảo ta, nhưng bà già rồi. Công chúa, ta sợ có một ngày bà sẽ đột ngột ra đi, đến lúc đó ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn chăm sóc mà cha mẹ không còn’...”

Những ngày qua hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi, chung quanh đôi mắt là màu xanh nhàn nhạt, mặc dù Tương Dương trưởng công chúa tức giận, nhưng cũng đau lòng, cắn răng nói: “Ta có trăm ngàn biện pháp có thể khiến chàng trở về, nhưng trở lại thì như thế nào chứ? Chẳng phải chàng vẫn nhớ thương trong lòng sao, trong lòng không bỏ được sao, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Lương Vô Bệnh, ta gả cho chàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hối hận, nhưng bây giờ ta hối hận rồi, nếu sớm biết bà ta như vậy, ta thà không gả cho chàng...” Nói đến đây, Tương Dương trưởng công chúa chua xót trong lòng, “Vì sao ta phải bị lạnh nhạt như vậy? Không chỉ bị lạnh nhạt, còn không có cách nào kể khổ với mẫu hậu và hoàng đế ca ca...”

Hoàng đế hiện giờ uy nghiêm không cho phép mạo phạm chứ không còn dáng vẻ ôn hòa dễ nói chuyện giống như lúc hắn mới vừa lên ngôi, nếu như Tương Dương trưởng công chúa vào cung khóc lóc kể lể, đoán chừng phủ Trấn Quốc công đã hỏng bét bao nhiêu rồi. Nhưng Tương Dương trưởng công chúa lại không làm như vậy, nàng vẫn rất lo nghĩ vì Lương Vô Bệnh.

“Công chúa!” Lương Vô Bệnh rất khiếp sợ.

“Ta hối hận.” Tương Dương trưởng công chúa bốc đồng dậm chân.

Lương Vô Bệnh ba chân bốn cẳng tới bên cạnh Tương Dương trưởng công chúa, liều mạng ôm chặt nàng vào trong ngực, trên mặt giận dữ, “Nàng dám thử không quan tâm đến ta xem, ta chết cho nàng xem!”

Tương Dương trưởng công chúa bị hắn ôm quá chặt, lại nghe thấy hắn nói mấy lời như mê sảng, rất kinh ngạc. Một lát sau, Tương Dương trưởng công chúa mới nghĩ đến lời mình vừa nãy đã nói, Lương Vô Bệnh cho rằng mình muốn rời khỏi hắn, không khỏi dở khóc dở cười.

“Sợ ta rời khỏi chàng à?” Nàng ngửa mặt lên, cười như không cười.

Lương Vô Bệnh không đáp lời, ôm nàng càng chặt hơn.

“Chàng định siết chết ta sao?” Tương Dương trưởng công chúa giận trách.

Lương Vô Bệnh dịu dàng cúi đầu nhìn nàn, “Công chúa, ta thà giết mình cũng không nỡ động vào một cọng tóc gáy của nàng.”

Tương Dương trưởng công chúa mềm lòng, “Ai cho chàng tự giết mình chứ? Chàng là của ta, ta không ra lệnh, chàng lại dám chết?”

Lương Vô Bệnh vui sướng vô hạn, “Công chúa, ta là của nàng?” Nghĩ đến thì ra mình không bị thê tử vứt bỏ, nhất thời tươi cười rạng rỡ.

Tương Dương trưởng công chúa và hắn vốn chính là phu thê ân ái, thấy hắn như vậy, chút tức giận trong lòng không sai biệt lắm đã tiêu tán toàn bộ rồi.

Lương Vô Bệnh thật sự bị giày vò không nhẹ, sắc mặt rất kém, Tương Dương trưởng công chúa khẽ vuốt ve hai gò má của hắn, mặt đau lòng, “Mệt mỏi muốn chết rồi hả?”

“Không mệt, chính là rất nhớ nàng.” Giọng Lương Vô Bệnh thật thấp, rất ôn tồn.

Tương Dương trưởng công chúa nghe mà ngọt ngào trong lòng.

Mặc dù hai người đã trung niên, nhưng nàng vẫn thích nghe lời ngon tiếng ngọt.

“Vô Bệnh, hai người chúng ta và Luân nhi, người một nhà hòa thuận bao nhiêu, tốt đẹp bao nhiêu.” Tương Dương trưởng công chúa oán trách, “Cũng không biết Trấn Quốc công phu nhân có gì không hài lòng, luôn gây khó dễ cho chúng ta.”

Lương Vô Bệnh cười khổ, “Có Luân nhi nhi tử như vậy, chẳng lẽ ta còn có gì chưa đủ sao? Cố tình bà lão nhân gia cảm thấy ta ít con, suy nghĩ kỳ lạ, nhất định đòi ta phải nạp thiếp. Những năm trước thì náo loạn chuyện này, hiện giờ hình như... haizzz, vị a Bảo cô nương của Phó gia kia cũng thường ở đó, nương còn như vô tình hay cố ý khích lệ a Bảo xinh đẹp hiền huệ cỡ nào, nên vợ nên chồng cỡ nào, có lẽ muốn để cho a Luân cưới nàng ta đi.”

Tương Dương trưởng công chúa nhíu mày, “Vị a Bảo cô nương này có thường xuyên gặp mặt Luân nhi của chúng ta không?”

Lương Vô Bệnh lắc đầu, “Dĩ nhiên không có. Ta nói với nương rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù là biểu huynh muội, nhưng hài tử đã lớn rồi, gặp mặt không thích hợp, nếu như a Bảo ở đây, Luân nhi tự nhiên tránh đi; nếu Luân nhi ở đây, a Bảo sẽ không ở đó.”

“Vậy à.” Tương Dương trưởng công chúa hơi yên tâm.

Nàng không sợ Trấn Quốc công lấy ra thủ đoạn không lên được mặt bàn gì để tác hợp cho Lương Luân và cô nương Phó gia, nhưng mà, nếu như Lương Luân thật sự bị cô nương Phó gia tính toán, lớn lớn nhỏ nhỏ đều phiền toái.

Mặc dù Lương Vô Bệnh hiếu thuận, nhưng nghĩ tới Trấn Quốc công phu nhân cũng lắc đầu, “Mặc dù chuyện cưới gả cần trưởng bối làm chủ, nhưng cũng cần hài tử cam tâm tình nguyện mới được. Luân nhi nhìn cũng không muốn nhìn nhiều vị biểu muội Phó gia kia, nương lại nhất định muốn thúc đẩy hai đứa làm gì chứ? Dưa xanh hái không ngọt mà.”

Trong mắt Tương Dương trưởng công chúa lóe lên vẻ khinh thường.

Trấn Quốc công phu nhân nào để ý đến những chuyện này, bà ta chỉ muốn làm việc theo tâm tư của mình, dìu dắt cháu gái nhà mẹ vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là Lương Luân có thể lấy vợ theo tâm ý của bà ta.

Lương Vô Bệnh càng nghĩ càng nhức đầu, “Công chúa, chúng ta mặc kệ nương nghĩ như thế nào, cứ đến cầu hôn Lâm gia có được không?”

Tương Dương trưởng công chúa liếc nhìn hắn, “Chàng cho rằng Lâm gia rất vui lòng sao? Ta đã hỏi thăm ý tứ của La phu nhân, nàng nói hôn sự của đại nữ nhi tất cả đều như ý, chính là gả hơi sớm, mới mười sáu đã xuất giá, nên đến tiểu nữ nhi này, không nỡ để xuất giá sớm như vậy. Nàng còn nói, a Thấm được nuông chiều quen rồi, bây giờ vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, khuê nữ nhỏ như vậy, nàng không nỡ để con bé lập gia đình.”

Lương Vô Bệnh ngẩn ngơ, “Đáng thương Luân nhi.”

Tương Dương trưởng công chúa than thở, “Ta nhìn a Thấm hài tử này lớn lên, hiểu con bé rất rõ. Con bé ấy, không chỉ được phụ mẫu nâng trong lòng bàn tay, ca ca tỷ tỷ và chị dâu đều coi con bé là bảo bối, vô cùng sủng ái, con bé là hài tử được ngâm trong lọ mật lớn lên, mặc dù hiện giờ trưởng thành, nhưng vẫn còn vẻ con nít. Nếu ta có một khuê nữ như vậy, ta cũng không nỡ để con bé xuất giá sớm, phải lưu lại vài năm.”

“Đến nhà chúng ta, cũng coi a Thấm là bảo bối.” Lương Vô Bệnh không phục, “Công chúa, chúng ta lại không có khuê nữ, a Thấm gả tới, chúng ta thương yêu như khuê nữ.”

Tương Dương trưởng công chúa “Phì” cười, “Phụ mẫu coi là bảo bối và cha mẹ chồng coi là bảo bối, khác biệt này có thể lớn lắm. Nếu như a Thấm thật sự gả đến, được sủng ái nữa vẫn có dáng vẻ con dâu, nhất định không giống như khi ở nhà cha mẹ. Những chuyện khác không nói, chỉ nói ta đi, ta chăm sóc a Thấm nhất định không tận tâm bằng La phu nhân được, ta chỉ từng nuôi nhi tử, chưa từng nuôi khuê nữ mà.”

Lương Vô Bệnh ngây ngốc, cũng cảm khái, “Đúng vậy, chúng ta chưa từng nuôi khuê nữ, không biết tiểu cô nương nuôi như thế nào.”

Vừa nói chuyện, Lương Vô Bệnh lại ngây ngốc nhìn Tương Dương trưởng công chúa, như có điều suy nghĩ.

“Nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó?” Tương Dương trưởng công chúa vờ giận cười.

Lương Vô Bệnh ngây ngô cười cười, “Công chúa, nếu không chúng ta tự sinh một tiểu khuê nữ đi, có được không? Như vậy, nàng cũng không cần trông a Thấm mà thèm nữa.” Nghĩ đến mình cũng sẽ có nữ nhi, Lương Vô Bệnh kích động không thôi, mắt sáng lấp lánh.

Tương Dương trưởng công chúa dở khóc dở cười, “Đã tuổi nào rồi, còn sinh tiểu khuê nữ nữa. Luân nhi đã trưởng thành rồi, nên cưới vợ rồi, chúng ta còn sinh hài tử?”

Lương Vô Bệnh nhích tới gần nàng, giọng nóng bỏng, “Chính vì Luân nhi nên cưới vợ rồi, chúng ta mới nên sinh một tiểu khuê nữ. Công chúa nàng thử nghĩ xem, Luân nhi thành thân, khẳng định cả ngày kề cận nàng dâu nhỏ của nó, cha mẹ đều quên mất, vậy chẳng phải chúng ta sẽ rất tịch mịch sao? Sinh một tiểu khuê nữ, chúng ta sẽ không cần để ý đến Luân nhi rồi, mặc kệ hắn làm sao thì làm.”

Tương Dương trưởng công chúa cười đánh hắn, “Đi, chỉ nói vớ nói vẩn.”

Lương Vô Bệnh cũng cười, “Đây là lời nói nghiêm chỉnh bao nhiêu, nào nói vớ nói vẩn chứ.” Ôm Tương Dương trưởng công chúa lên, hai người tranh cãi ầm ĩ đi vào phòng trong.

Cao Nguyên Dục và Lương Luân nằm trên một cái giường.

Lương Luân hơi bất đắc dĩ, “Khi còn bé cứ chen ngủ với ta còn chưa tính, hiện giờ đã lớn như vậy rồi, còn muốn chen một giường lớn. Hai đấng mày râu ngủ chung, khó chịu bao nhiêu.”

Cao Nguyên Dục thoải mái nằm xuống trước, “Ngủ chung giường với ca thì như thế nào? Khi còn bé đệ còn đã nói muốn kết hôn với ca đó.”

Lương Luân cũng nằm xuống, “Xí, rõ ràng là đệ năn nỉ ta cưới đệ.”

Nhắc tới chuyện lý thú khi còn bé, hai người đều cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook