Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 151

Xuân Ôn Nhất Tiếu

31/01/2021

Mặc dù Cao Nguyên Dục đã được phong làm Sở Vương, nhưng Vương phủ của hắn chưa xây dựng xong, vì vậy vẫn ở lại trong cung. Sau khi chia tay Lâm Thấm, Cao Nguyên Dục đã giục ngựa vào Tử Cấm thành, trở lại Kiền Đông ngũ sở chỗ hắn ở.

Nơi này là chỗ hoàng tử chưa cưới ở lại, tổng cộng phân làm năm chỗ, mỗi chỗ đều là sân viện nam bắc tam tiến, tiền viện tường nam chính giữa mở một tòa hiết sơn đỉnh lợp ngói lưu ly vàng, phía trong có bức tường phù điêu bằng gỗ làm cửa ngăn.

(*) Hiết sơn đỉnh: kiểu nóc nhà cao cấp trong kiến trúc Trung Hoa cổ.

Bởi vì Cao Nguyên Dục là hoàng tử nhỏ nhất, cũng là hoàng tử duy nhất chưa lập gia đình, cho nên hắn ở chỗ đầu tiên. Chỗ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tạm thời để trống.

Cao Nguyên Dục nghỉ ngơi sơ qua, đổi một thân quần áo nhẹ nhàng rồi lại đi ra ngoài, đi tới Tử Thần điện.

Hoàng đế tuổi đã trên năm mươi, cực ít để ý tới phi tần hậu cung, mấy năm gần đây ngược lại Cao Nguyên Dục dùng chung bữa tối với hắn nhiều hơn.

Bên mai hoàng đế đã có vài sợi tóc bạc, trên diện mạo lại tăng thêm uy nghiêm, hắn đang ngồi trên đất bên cạnh một trường kỷ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một phần tấu chương thật dày, Cao Nguyên Dục quỳ xuống khấu đầu, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

Hoàng đế ngẩng đầu liếc qua, chỉ vào chỗ đối diện, “Dục nhi, ngồi đi.”

Cao Nguyên Dục cung kính đáp lời, ngồi chồm hổm xuống đối diện hoàng đế.

Hắn đã không còn vẻ ranh mãnh như lúc đó nữa, đoan trang ngồi trên đất, cái mông kê lên mắt cá chân, trên người thẳng tắp, đôi tay quy củ đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng, rất cẩn trọng.

Sau khi hoàng đế kêu hắn ngồi xuống, dường như đã quên đối diện còn có một người đang ngồi, lại tập trung nhìn tấu chương.

Có lúc mắt nhìn không chớp, có lúc cầm bút son bên cạnh lên phê chuẩn.

Cao Nguyên Dục vẫn thẳng người ngồi đối diện, hoàng đế không hỏi đến hắn, hắn sẽ không nói một tiếng.

Hồi lâu sau, hoàng đế mới buông bút trong tay xuống, duỗi lưng.

Lúc này hắn mới chú ý tới Cao Nguyên Dục ở trước mặt, trong mắt chớp lên vẻ kinh ngạc, “Dục nhi, định lực của con tốt như vậy từ khi nào vậy? Trẫm nhớ khi con còn bé, không ngồi được bao lâu sẽ lớn tiếng ầm ĩ.”

Cao Nguyên Dục thẹn đỏ mặt, “Khi còn bé thật bướng bỉnh, hiện giờ đã tốt hơn nhiều.”

“Đây không phải là công phu một sớm một chiều, sao con luyện thành?” Hoàng đế cười hỏi.

Cao Nguyên Dục nói: “Mẫu phi mời sư phụ dạy, còn đích thân đốc thúc.”

“Vậy sao.” Ánh mắt hoàng đế lóe lóe, “Mẫu phi con cũng không phải nuông chiều con, yêu cầu con rất nghiêm khắc.”

“Vâng.” Cao Nguyên Dục cung kính nói: “Mẫu phi nói mấy năm gần đây phụ hoàng thích ngồi trên đất, nếu con luyện ngồi giỏi rồi, một ngày nào đó phụ hoàng sẽ phát hiện ra một mặt con giỏi giang chu đáo, sẽ lau mắt mà nhìn con.”

Cao Nguyên Dục nói thẳng ra như vậy, hoàng đế kinh ngạc nhướng mày, “Mẫu phi con nói như vậy sao?”

Cao Nguyên Dục suy nghĩ một chút, nói: “Cũng không chỉ có vậy. Mẫu phi còn nói luyện tập thế ngồi có thể tôi luyện ý chí, tu thân dưỡng tính, có lợi cho dưỡng thành nghiêm cẩn, tính tình bền bỉ.”

Hoàng đế khẽ cười cười, “Những năm gần đây trẫm cũng không để con ngồi quỳ, nhưng không biết rằng con đã có dáng vẻ này. Rất tốt, không ngờ khi con còn nhỏ thì nóng nảy bộp chộp, lớn lên lại có định lực rất tốt.”

Cao Nguyên Dục khiêm nhường mấy câu, thấy dường như tâm tình hoàng đế vô cùng vui vẻ, vội nhân cơ hội yêu cầu, “Phụ hoàng, dạo này mẫu phi nhắc tới chuyện nạp phi với con, con còn nhỏ mà, không muốn kết hôn thành gia, nếu mẫu phi nói chuyện này với phụ hoàng, phụ hoàng cự tuyệt mẫu phi có được không?”

“Hả?” Hoàng đế mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hứng thú, “Dục nhi, tại sao con lại không muốn kết hôn thành gia?”

Cao Nguyên Dục nghẹn họng hồi lâu, mặt đỏ bừng, cuối cùng dõng dạc nói: “Hung Nô chưa diệt, sao lập gia đình được?”

Hoàng đế bị hắn chọc cười ôm bụng, kể cả đám người Bàng Đắc Tín hầu hạ bên cạnh hoàng thượng cũng cười theo.

Cao Nguyên Dục thấy hoàng đế vui vẻ cười to, càng cảm thấy mình có thêm vài phần hy vọng, ân cần hỏi: “Phụ hoàng đây là đồng ý sao? Phụ hoàng, nếu như mẫu phi nhắc đến hôn sự của con với ngài, van ngài nhất định phải cự tuyệt mẫu phi, con thật sự không muốn thành hôn sớm như vậy...”

“Con là hoàng tử, khai chi tán diệp vì hoàng thất, là bổn phận của con.” Hoàng đế cười cắt lời hắn.

Cao Nguyên Dục vò đầu, “Nhưng mà, đại ca thành thân cũng rất muộn mà, không phải đến khi đại ca hai mươi tuổi mới cưới Lâm tỷ tỷ sao.”

Trong mắt hoàng đế lóe lên vì sao, chậm rãi hỏi: “Dục nhi, con muốn so sánh với đại ca con sao?”

Các nội thị khác thì thôi, Bàng Đắc Tín nghe được lời hoàng đế hỏi, trái tim đã nhấc lên cao.

Trong các nhi tử của hoàng đế, đại hoàng tử tuổi gần ba mươi mới được phong làm Tề Vương, nhưng nhi tử nhỏ nhất lại được phong làm Sở Vương khi mới mười mấy tuổi. Nếu nói đến phong hào của các hoàng tử, phong hào của hai vị này mới là tốt nhất, còn mạnh hơn Mục Vương Kỳ Vương các loại không biết bao nhiêu.

Câu nói “Dục nhi, con muốn so sánh với đại ca con sao?” của hoàng đế thật ra có ý vị sâu xa, nếu không cẩn thận đáp sai, hậu quả khó mà lường được...

Cao Nguyên Dục ngẩn ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ mê man, “So với đại ca? Không phải, con không muốn so với đại ca, chẳng qua con chỉ thấy tuy rằng đại ca lấy vợ muộn, nhưng lại cùng Lâm tỷ tỷ rất tốt, còn mạnh hơn các ca ca tẩu tẩu khác nhiều. Phụ hoàng, con cũng muốn sống tốt với Vương phi của mình, tốt giống như vậy. Con không muốn cưới Vương phi sớm như các ca ca khác, lại bằng mặt không bằng lòng với Vương phi, tuyệt đối không ân ái.”

Hoàng đế không nhịn được bật cười, “Phu thê ân ái hay không rất quan trọng đối với con sao?”

“Rất quan trọng.” Cao Nguyên Dục trở nên nghiêm túc, “Phu thê ân ái, con cái sẽ rất thông minh. Phụ hoàng xem a Hạo và a Hân, còn có a Dương, a Thị, đều là hài tử xuất sắc cỡ nào.”

Sau khi Lâm Đàm sinh long phượng thai a Hạo và a Hân đã sinh ra thêm hai nhi tử, một tên là a Dương, một tên là a Thị, a Dương ông cụ non, a Thị hoạt bát đáng yêu, đều rất được người yêu thích.

Hoàng đế nghe được tên mấy hài tử a Hạo và a Hân, tươi sáng cười một tiếng, “Đứa nào đứa nấy đều nghịch ngợm, hễ thái hậu nhìn thấy mấy đứa, nhất định sẽ bị chọc cười đến đau bụng. Đáng đánh.”

Cao Nguyên Dục vội nói: “Sao sẽ đáng đánh chứ? Nên thưởng cho mới đúng. Phụ hoàng ngài không thể quá hẹp hòi, vì tiết kiệm bạc, cố tình nói mấy hài tử đáng đánh.”

Hoàng đế được Cao Nguyên Dục dụ dỗ hết sức vui vẻ.

Cao Nguyên Dục lại nhân cơ hội nhắc đến chuyện cả đời của hắn, hoàng đế cười đồng ý, “Dù sao con nhỏ nhất, phía sau lại không có huynh đệ thúc giục gấp gáp, kệ con thôi. Qua một thời gian lại cưới vợ cũng có thể.”

Cao Nguyên Dục mừng rỡ, rời chỗ bái tạ, “Tạ phụ hoàng ban ơn.”

Lòng người chưa đủ, được voi đòi tiên, sau khi Cao Nguyên Dục cầu xin được hoàng đế đồng ý tạm thời không thành thân rồi, lại oán trách đến bách hoa thịnh hội của Bách phi, “Hao tài tốn của, tổ chức bách hoa hội gì chứ, phụ hoàng, không bằng ngài hạ chỉ hủy bỏ bách hoa hội này đi.”

Hoàng đế không khỏi lắc đầu, “Những chuyện nhỏ nhặt này nơi hậu cung cũng cần trẫm tự mình hỏi tới sao? Thái bình thịnh thế, hậu cung xa xỉ lãng phí cũng khó tránh khỏi, nếu trẫm hạ chỉ hủy bỏ, mới không hợp tình người.”

Cao Nguyên Dục vâng dạ, “Phụ hoàng nói đúng lắm.”

Cao Nguyên Dục ăn chung bữa tối với hoàng đế rồi lại xin ra ngoài cung một đêm, “Phụ hoàng, biểu ca một mực hầu bệnh ở phủ Trấn Quốc công, mấy ngày qua chắc mệt muốn chết rồi, con muốn đi thăm huynh ấy một chút. Tối nay sẽ không trở lại.”

Hoàng đế sao cũng được, “Đi đi.” Sau khi đồng ý lại cau mày, “Từ nhỏ con đã như thế, hai ngày ba bữa cứ muốn ra ngoài cung ở, nếu như thích xuất cung vậy, dứt khoát đến Vương phủ ở đi chẳng phải rất tốt sao?”

Cao Nguyên Dục than thở, “Con ngược lại rất muốn đi ra, nhưng mẫu phi con vẫn không cho, cố tình giữ con lại. Phụ hoàng, con rất muốn có Vương phủ của mình, con thích ra cửa lúc nào thì ra lúc đó; thích về lúc nào thì về lúc đó.”

Hoàng đế cười nhạt, “Chuyện này dễ thôi.”

Cao Nguyên Dục bái biệt hoàng đế, đi ra ngoài.

Hoàng đế nhìn bóng lưng cao to anh tuấn của hắn, thất thần một lúc.

Bàng Đắc Tín quan tâm châm trà mới cho hoàng đế.

Hoàng đế thản nhiên hỏi, “Ngươi nói thử xem, lời nói hôm nay của Sở Vương như thế nào?”

Bàng Đắc Tín nở nụ cười, “Nô tài nào biết được chuyện này? Nhưng mà, nô tài lặng lẽ nhìn, Sở Vương điện hạ giống như tính trẻ con chưa hết, còn ngây thơ lắm. Hoàng thượng ngài nghĩ thử xem điện hạ nói Bách phi nương nương lệnh cho điện hạ học chính tọa, rõ ràng những lời nói sau đó nên nói cho hoàng thượng ngài, câu nói đằng trước đó, trong lòng điện hạ hiểu là được rồi không phải sao? Điện hạ lại nói hết từ đầu đến cuối cho ngài, không hề giữ lại chút gì.”

Hoàng đế cười một tiếng, “Đây chính là chỗ thông minh của Dục nhi.”

Bàng Đắc Tín chưa hiểu hoàng đế có ý gì, nở nụ cười, không dám nói nhiều.

Hoàng đế cũng không hỏi nữa.

Cao Nguyên Dục vội vàng từ trước cửa cung Lạc Thược ra khỏi cung, chạy thẳng tới phủ Trấn Quốc công.

Hắn đi tìm Lương Luân.

Lương Luân vốn nên ở phủ Tương Dương trưởng công chúa, nhưng vài ngày trước Trấn Quốc công phu nhân bị “Bệnh” rồi, cha con phò mã Lương Vô Bệnh và Lương Luân không tránh khỏi phải hầu bệnh bên người bà ta, đều ở phủ Trấn Quốc công.

Hắn không hề lên tiếng đã đánh tới phủ Trấn Quốc công, khiến cho người của phủ Trấn Quốc công bị dọa sợ nhảy dựng lên, Trấn Quốc công thế tử, đại ca Lương Vô Bệnh là Lương Vô Kị tự mình ra tiếp đón, “Sở Vương điện hạ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa được.”

Cao Nguyên Dục tiến lên đỡ hắn dậy, cười nói: “Lương bá bá ngài không cần phải khách khí với ta. Dượng và biểu ca ta đâu? Ta đến phủ Tương Dương trưởng công chúa hỏi mới biết được dượng và biểu ca ta đều ở đây, vốn không nên mạo muội tới quấy rầy, nhưng đã lâu không gặp, quá nhớ nhung.”

Trấn Quốc công thế tử cười ha ha, “Sao lại nói như vậy chứ, mời Sở Vương điện hạ ngồi trong chốc lát, ta đây đi kêu xá đệ và Luân

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook