Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 150

Xuân Ôn Nhất Tiếu

10/02/2021

Lâm Thấm nhân cơ hội nhắc đến chuyện nghỉ học, “Cha, nương, con đã lên đến đại học ban rồi, học vấn đã rất khá rồi. Con không đi thư viện Mộ Hiền nữa có được không?”

“Nghỉ học sao?” Lâm Phong bị làm khó.

Hắn nhìn La Thư, La Thư cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Tính tình của sơn trưởng thư viện Mộ Hiền vô cùng cố chấp, cho tới bây giờ vẫn muốn mỗi nửa tháng thi một lần, Lâm Thấm phiền chết đi được, từ năm ngoái đã sinh ra ý niệm muốn nghỉ học.

Lâm Phong không hề quan tâm đến chuyện này, “Dù sao nữ hài nhi gia không thi trạng nguyên, không thích học thì không học thôi. Đạo lý nên hiểu đều đã hiểu rồi, học vấn nên học cũng đã học được, đã đủ rồi.”

La Thư lại cảm thấy khi còn bé chính nàng đi học đã không có ai quan tâm, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cũng không bị sai lệch đúng không? Có thể thấy được đi học hay không đi học chỉ là râu ria, thấy tiểu nữ nhi tỏ vẻ khổ não, rất đồng tình, “Nửa tháng thi rất khó chịu đúng không? Vậy thì về nhà đi, ta không cần học này.”

Lâm Khai và Tề Vân đều dung túng Lâm Thấm đã quen, đầy miệng đồng ý, chỉ có Lâm Hàn phản đối mãnh liệt, “Tính tình a Thấm cẩu thả, vẫn ở thư viện Mộ Hiền bị gò bó mới tốt.”

Lâm Thấm thấy phụ mẫu, đại ca đại tẩu đều đồng ý, chỉ có nhị ca ra mặt ngăn cản, tức giận trong lòng, trừng mắt với hắn, “Nhị ca, nếu muội nghỉ học thật, có phải ca sẽ không đi học ở Quốc Tử Giám mỗi ngày nữa, phải ở nhà canh chừng muội không?”

Câu nói này của Lâm Thấm vốn là nói lẫy, ai ngờ Lâm Hàn lại không chút do dự gật đầu, “Đúng, ta không đi Quốc Tử Giám nữa, ngày ngày ở nhà canh chừng muội.”

Lâm Thấm phân rõ phải trái với hắn cũng được, làm nũng cũng vậy, giả bộ đáng thương cũng thế, cũng không khiến cho hắn thay đổi lời nói.

Bởi vì Lâm Hàn phản đối mãnh liệt, cho nên Lâm Thấm không thể nghỉ học như nguyện. Nhưng nàng vẫn nhớ kỹ đó, do đó, vừa có cơ hội, nàng lại đề nghị.

Cả mặt La Thư đều là ý cười, “A Thấm con xem, phần lớn nữ học sinh đại học ban của thư viện Mộ Hiền đều vì chuyện đã đính hôn, đã đính hôn rồi thì không tiện ra ngoài, có đúng không? Nếu không, con... cũng định một mối hôn sự?”

Lâm Phong không khỏi vểnh khóe miệng lên, “Đúng, đã đính hôn rồi có thể nghỉ học.”

Lâm Thấm tỏ vẻ ghét bỏ, “Con ở trong nhà làm cô nương tự tại bao nhiêu, thoải mái bao nhiêu chứ, con muốn đính hôn làm cái gì? Cha, nương, có phải hai người thấy con phiền, định đuổi con ra khỏi cửa đúng không? Haizzz, con có phải ruột thịt không vậy.” Kéo La Thư làm nũng, “Nương, có phải con được nương nhặt được bên đường không vậy?”

La Thư cười vui vẻ, “Con thật sự được nhặt về đó, năm ấy nương và phụ thân con đi uống rượu mừng bên ngoài về, giữa đường thấy một bọc tã nho nhỏ, một tiểu nữ anh há miệng nhỏ nhắn khóc oa oa, đó chính là con.”

Lâm Thấm xì mũi coi thường, “Vậy ngày trước nương nói như thế nào nhỉ, khi sinh con ngửi thấy hương hoa mai, thấm vào ruột gan, mới có thể đặt cho con cái tên “Thấm” mà? Rốt cuộc đâu mới là thật?”

La Thư và Lâm Phong cùng ôm bụng cười lăn lộn, “Hài tử ngốc, con thật sự do cha nương sinh.”

Lâm Thấm cười hì hì, “Con đã nói rồi, nào có nhiều hài tử trên đường để có thể tùy tiện nhặt như vậy.”

Nói giỡn một chút, Lâm Phong thành thật nói cho tiểu nữ nhi, “Tính khí kia của nhị ca con, nếu như con vô duyên vô cớ nghỉ học, nhị ca con thật sự có thể không lên Quốc Tử Giám đi học nữa, mỗi ngày ở nhà canh chừng con. Tiểu a Thấm, chúng ta phải nghĩ cách, để cho nhị ca con hiểu con không cần đến thư viện Mộ Hiền học nữa.”

Lâm Thấm suy nghĩ một chút, xấu bụng cười, “Cha, nương, hay là như thế này đi, chúng ta tìm cách khiến nhị ca lấy vợ thành gia có được không? Ca ấy cưới nhị tẩu rồi, lại có cháu trai nhỏ cháu gái nhỏ, nào còn có ý định quan tâm đến con nữa chứ. Đến lúc đó nhị ca khẳng định trừ bỏ đi học thi cử ra chính là vây quanh nhị tẩu và hài tử rồi, sẽ không để ý đến con nữa.” Càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này của mình rất tốt, dương dương hả hê, khoa chân múa tay.

“Đã trễ rồi.” Lâm Phong nhịn cười nhắc nhở nàng, “A Thấm, nếu như con có chủ ý này vào hai năm trước vậy còn được, hiện giờ không có tác dụng rồi.”

“Tại sao chứ?” Lâm Thấm không hiểu.

Lâm Phong liếc nhìn La Thư, cầu cứu nàng, La Thư hé miệng cười, “A Thấm con thử nghĩ xem, trước mắt nhị ca con còn không có cả đối tượng làm nhị tẩu, cho dù sáng ngày mốt con tìm được một người cho nhị ca con, chúng ta phải mời người làm mai đi cầu hôn đúng không? Người hai nhà chỉ thương lượng hôn sự thôi đã tốn một khoảng thời gian rồi. Thương lượng thỏa đáng xong, tam thư lục lễ đều phải làm đủ, cũng tốn thời gian tương đối lâu. Chờ nhị tẩu con thật sự được cưới vào cửa, ít ra cũng phải là chuyện hơn nửa năm sau rồi. Hơn nửa năm sau con đã tốt nghiệp rồi, có thể về nhà bất cứ lúc nào, vốn không cần phí công chuyện này.”

Lâm Thấm ngẩn ngơ, vô lực dựa vào trên người La Thư.

“A Thấm đừng nhụt chí.” Lâm Phong an ủi nàng, “Cha nhớ chuyện này rồi, sẽ nghĩ cách thay con.”

“Không cần.” Lâm Thấm rất khôn khéo, “Hiện giờ cha là quan lớn trong triều, có bao nhiêu đại sự cần phải bận rộn rồi, chút chuyện nhà nho nhỏ này con không nỡ làm phiền đến cha.”

Hiện giờ Lâm Phong đã là Lễ bộ Thượng thư, đại học sĩ Đoan Minh điện, quan to trong triều.

“A Thấm ngoan.” Lâm Phong thấy tiểu nữ nhi khôn khéo hiếu thuận như vậy, hơi cảm thấy an ủi.

“Cha con là người bận rộn, vậy để nương tới nghĩ cách đi.” La Thư cười híp mắt nói.

Lâm Thấm cười cợt lắc đầu, “Cũng không cần. Hiện giờ việc nhà do đại tẩu quản lý, mỗi ngày nương chỉ cần trêu chọc cháu trai cháu gái là được, cuộc sống tiêu dao bao nhiêu. Con không muốn nương phí tâm.”

“Nhìn a Thấm nhà ta xem, hài tử tốt bao nhiêu." La Thư rất cảm động.

Lâm Thấm tự phụ cười một tiếng, “Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này, tự con có thể làm được. Con nhất định sẽ khiến nhị ca đổi lời.” Nắm quả đấm nho nhỏ lên tỏ vẻ quyết tâm, vô cùng tính con nít.

Lâm Phong và La Thư lại khích lệ nàng một phen.

Mặc dù Lâm Thấm không đạt được mục đích, nhưng lúc đi ra khỏi phòng cha nương, vẫn tươi cười rạng rỡ, bước chân nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau nàng đã tâm tình vui vẻ đi học.

Lâm Thấm chính là có tính tình như vậy, mặc dù không thích, nhưng nếu như tình hình trước mắt không thể không làm, nàng cũng sẽ không vì vậy mà mặt ủ mày ê, vẫn thật vui vẻ.

Thẩm Minh Châu cùng một lớp với nàng, hết giờ học đặc biệt tới đây hỏi nàng, “A Thấm, ngươi đã nghe nói tới bách hoa thịnh hội rồi chứ? Đến hôm đó ngươi định mặc xiêm áo màu gì vậy? Nói cho ta nghe có được không?”

Hiện giờ Thẩm Minh Châu cũng là thiếu nữ yểu điệu, là một vị mỹ nhân xuất sắc giống như tỷ tỷ nàng Thẩm Minh Họa năm đó, nhưng khi còn bé nàng rất đơn thuần, sau khi lớn lên vẫn không chín chắn được bao nhiêu, nói chuyện vẫn rất thẳng thắn.

Lâm Thấm liếc nhìn nàng, “Hỏi chuyện này làm gì?”

Thẩm Minh Châu nhăn nhó, “Ta tiện mặc khác ngươi, nếu như ngươi mặc màu đỏ, ta sẽ mặc màu tím rồi.”

Thấy Lâm Thấm tỏ vẻ coi thường, lại ngượng ngùng bổ sung: “A Thấm, trùng màu không hay lắm, ngươi nói có đúng không?”

Lâm Thấm cười khẽ, “Bách hoa thịnh hội gì kia, ta vốn sẽ không đi. Cho nên ngươi không cần phải quan tâm ta sẽ mặc xiêm áo màu gì.”

Trong đôi mắt của Thẩm Minh Họa tràn đầy vẻ kinh ngạc, “Sẽ không đi? Vì sao vậy? A Thấm, trên bách hoa thịnh hội sẽ chọn nữ vương đó...”

Lâm Thấm không đợi nàng ta nói xong đã không khách khí cắt lời nàng ta, “Nữ vương còn cần phải chọn?”

Thẩm Minh Họa nghẹn họng nhìn trân trối.

Lâm Thấm xoay người rời đi.

Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh theo lẽ thường vẫn ở chỗ cũ chờ nàng, thấy nàng đi tới đây đã ngoắc ngoắc, “A Thấm tới đây, trà sắp lạnh rồi.”

Lâm Thấm ngồi xuống dưới giàn hoa, nâng tách trà lên hài lòng nhấp một ngụm, “Uống ngụm trà ngon, trong lòng nhất thời sáng ngời không ít.”

Hướng Du Ninh tò mò hỏi nàng, “A Thấm, Thẩm Minh Châu nói gì với ngươi vậy? Ta thấy nàng ta có vẻ thần bí.”

Sơn Trăn Trăn đưa miếng điểm tâm cho Lâm Thấm, Lâm Thấm nói cám ơn nhận lấy, thuận miệng nói sơ qua chuyện bách hoa thịnh hội cho hai nàng biết, “... Ta còn lâu mới đi, ta không thích bị người soi mói. Cha ta nương ta nói rồi, ta không cần hư danh đó.”

Sơn Trăn Trăn ngẩn ngơ, “Nhà ta khẳng định cũng sẽ được mời. A Thấm, ta không có tự tin giống như ngươi, ta ấy, cho dù không muốn đi, nhưng vẫn phải đi phen này.”

Lâm Thấm là muội muội của Tề Vương phi, lại luôn được hoàng đế, Chu thái hậu sủng ái, nàng có thể tùy hứng được, nhưng Sơn Trăn Trăn lại không thể tùy hứng được.

Hướng Du Ninh hừ một tiếng, “Trăn Trăn ngươi đừng ai oán, ta cũng chưa chắc có thể được mời đấy.”

Sơn Trăn Trăn có phụ thân làm quan viên quan trọng trong triều, ca ca của Hướng Du Ninh lại chỉ là một vị chỉ huy thiêm sự Kim Ngô vệ, thật ra vào độ tuổi của hắn có thể làm đến được chức vị đó đã tương đối khó có được, nhưng nếu muốn dự bữa tiệc của Bách phi, chỉ sợ còn không đủ tư cách.

“Ta tặng cho ngươi.” Sơn Trăn Trăn niềm nở.

“Ta tặng cho ngươi.” Lâm Thấm cũng cười hì hì.

“Hai nha đầu hư.” Hướng Du Ninh cho hai nàng một cái liếc mắt.

Ba người cùng nhau mỉm cười.

Bạn tốt từ nhỏ đến lớn, Lâm gia, Sơn gia, Hướng gia lại một mực quan hệ tốt, ba vị cô nương này ở cùng một chỗ thật vô cùng hài hòa và thân thiết, kể cả gây gổ, đùa giỡn cũng đều lộ ra vẻ ấm áp.

Thật ra khi không cần đối phó với thi cử thì đi học cũng rất nhẹ nhõm vui vẻ, bất tri bất giác đã đến lúc tan học.

“A Thấm, hôm nay có người đến đón ngươi chứ?” Cùng nhau đi ra ngoài, Sơn Trăn Trăn thuận miệng hỏi Lâm Thấm.

Lâm Thấm thở dài, “Nhất định có người đón rồi, nhị ta của ta là người thích học tập như vậy, kể cả quyển sách ca ấy cũng chịu bỏ xuống chỉ vì tới đón ta về nhà.”

Hai vị bằng hữu của nàng lại nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

Khi còn bé Lâm Thấm thường thường được Lương Luân và Cao Nguyên Dục tới đón nàng cùng đi phủ Hoài Viễn Vương, sau dần trưởng thành, Lâm gia không chịu để cho Lương Luân và Cao Nguyên Dục đến gần nàng nữa, do Lâm Đàm sai người đến đón. Cao Nguyên Dục chưa từ bỏ ý định, đã mấy lần nghĩ cách điều người của Lâm Đàm sai tới đón đi, sau đó Lâm Hàn đã tự mình đến đón, cho dù xuân hạ thu đông, mặc gió mặc mưa.

Mỗi lần Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh nhắc đến chuyện này đều cười nhạo Lâm Thấm, lại hơi hâm mộ nàng.

Có Lâm Hàn ca ca như vậy, mặc dù chịu gò bó một chút, nhưng cảm thấy đây chẳng phải là một loại phúc khí sao?

Lâm Thấm đi đến tiền viện, quả nhiên lại là Lâm Hàn tới đón nàng, Lâm Thấm thật vui mừng theo nhị ca đi lên xe ngựa.

“Nhị ca, ca thấy Trăn Trăn và Du Ninh như thế nào?” Vừa lên xe, Lâm Thấm đã lại gần Lâm Hàn, nhỏ giọng hỏi.

Lâm Hàn tỏ vẻ như thường, “Khi còn bé đều rất dễ thương, nhị ca nhớ mang máng một nàng văn nhã, một nàng thẳng thắn. Sau khi lớn lên thì không biết được, nhị ca không nhìn kỹ hai nàng.”

Lâm Thấm không thuận theo, “Ca rõ ràng đã gặp mặt Trăn Trăn và Du Ninh rồi mà.”

Lâm Hàn nghiêm mặt lên, “Nam nữ có khác, Sơn muội muội và Hướng muội muội đều đã là đại cô nương giống như muội, chẳng lẽ nhị ca còn không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm người ta được sao? Mặc dù đã gặp mặt, nhưng mắt nhị ca đều nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.”

Lâm Thấm hơi thất vọng, “Nhị ca thật đúng là người giữ lễ mà.”

Lâm Hàn thận trọng mà hàm súc cười khẽ.

Lâm Thấm nghiêm khuôn mặt nhỏ bé lên, tỏ vẻ hứng thú, “Nhị ca, chẳng lẽ cả đời ca đều giữ lễ như vậy sao? Muội thật sự muốn nhìn xem lúc ca không tuân thủ lễ nghĩa sẽ như thế nào.”

Lâm Hàn không để ý đến nàng, xuyên qua cửa sổ xe khắc hoa nho nhỏ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Vào lúc này trên đường nhiều người nhiều xe, phu xe đã xin chỉ thị của Lâm Hàn, không đi đường lớn, vòng theo đường nhỏ.

Đi tới một đường nhỏ tĩnh lặng, phía trước truyền đến giọng nam tử êm tai, “Đây chẳng phải là xe ngựa của Lâm nhị ca sao? Xin hỏi trong xe có phải là nhị thiếu Lâm gia không?”

Phu xe kêu một tiếng, ra lệnh cho con ngựa chạy chậm lại, “Nhị công tử, nhị tiểu thư, đây chính là đúng dịp, ở trên đường nhỏ này thế mà lại gặp được Sở Vương điện hạ rồi.”

Lâm Hàn cau mày, “Dừng lại.” Hắn là người giữ lễ, nếu như gặp phải Sở Vương trên đường, tự nhiên muốn dừng xe ngựa, xuống chào hỏi.

“A Thấm, muội ngoan ngoãn ngồi trong xe không được nhúc nhích.” Trước khi Lâm Hàn xuống xe đã nghiêm mặt căn dặn muội muội.

Lâm Thấm cười híp mắt gật đầu, “Yên tâm đi, muội không nhúc nhích, hiện giờ muội là tượng gỗ.”

Lâm Hàn vểnh khóe miệng lên, xuống xe.

“Thỉnh an Sở Vương điện hạ.” Bên ngoài vang lên giọng nói tao nhã lễ độ không chút tình cảm của Lâm Hàn.

“Xin chào Lâm nhị ca.” Cao Nguyên Dục cũng rất có lễ phép.

Lâm Thấm ngồi nhàm chán trong xe, xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy Cao Nguyên Dục mặc hoa phục dài bằng gấm, màu tím đậm tao nhã cao quý thần bí, chế độ bổn triều chỉ có Thân Vương mới được mặc, đại biểu cho quyền lực, uy vọng và tôn quý, trang nhã, từ năm mười ba mười bốn tuổi hắn đã chợt vọt cao lên, có vóc người không khác Tề Vương đại ca của hắn lắm, vóc người rất cao lớn.

Không chỉ vóc dáng cao hơn, hắn cũng có hầu kết, giọng nói đã không còn khàn khàn khó nghe giống như mấy năm trước, mà trong sáng trong lại hơi trầm thấp, rất có từ tính, rất êm tai.

“Cao Tiểu Bàn.” Lâm Thấm vén rèm xe lên, cười hì hì.

Mặc dù Cao Nguyên Dục nói chuyện với Lâm Hàn, nhưng vẫn nhìn chăm chú về phía Lâm Thấm, thấy Lâm Thấm vén một góc rèm xe lên, lộ ra nửa khuôn mặt, tâm thần rung động, nên đã quên luôn Lâm Hàn đang ở ngay trước mắt, liều lĩnh đi tới trước xe ngựa, “Lâm Thấm, ta đã rất nhiều ngày không gặp ngươi rồi, ngươi khỏe chứ?”

Ánh trời chiều chiếu lên làn da trắng gần như trong suốt của hắn, mũi cao thon, môi như chu sa sáng, đôi mắt lớn mà sáng ngời, rực rỡ chói mắt.

Gọi Cao Nguyên Dục như vậy là tiểu mập mạp, Cao Tiểu Bàn khó tránh khỏi mắc cỡ, nhưng khi còn bé hắn thật sự hơi mập, khi đó Lâm Thấm vẫn nhịn không gọi, đợi đến khi thân thể hắn cao vọt lên rồi, không còn mập nữa, Lâm Thấm ngược lại ngứa ngáy trong lòng, thấy hắn lại muốn gọi Cao Tiểu Bàn, dù sao Cao Nguyên Dục không thèm để ý những thứ này, nên nàng vẫn cứ gọi như vậy.

“Ta vô cùng khỏe.” Lâm Thấm cười hì hì, lộ ra hàm trăng như ngọc trắng, càng xinh đẹp sáng rọi, “Cao Tiểu Bàn, không phải ngươi về trong cung đi học sao? Sao lại nhìn thấy ngươi ở đây vậy?”

Từ khi Lâm Hàn tự mình đến đón Lâm Thấm tan học, Cao Nguyên Dục tức giận một trận, rồi quay về trong cung học, không hề đi thư viện Văn Hiền nữa.

Lâm Hàn không nhanh không chậm đi tới, buông kín mành xe, “A Thấm, vào trong.”

Lâm Thấm le lưỡi, vội vàng trở về chỗ ngồi rồi.

Cao Nguyên Dục tỏ vẻ thất vọng, cất giọng nói: “Hiện giờ ta đi học nửa ngày, nửa ngày lại đến Lại bộ xem việc. Lại bộ cũng không có ai quản ta, cho nên buổi chiều ta thường có thể tùy ý.”

Lâm Hàn thấy hắn rướn cổ nhìn vào trong xe, nghiêm mặt chặn trước người hắn, “Sở Vương điện hạ, thời gian không còn sớm, hai huynh muội ta phải về nhà, cáo từ.”

Cao Nguyên Dục vội nói: “Chờ một chút, Lâm nhị ca, ta có việc muốn thương lượng với Lâm Thấm.”

“Ta có thể chuyển lời.” Lâm Hàn cẩn thận tỉ mỉ, chính là không chịu cho Cao Nguyên Dục nói chuyện với Lâm Thấm.

Ánh mắt Cao Nguyên Dục tối sầm, “Là như vậy, Lâm nhị ca, Trấn Quốc công phu nhân bệnh càng lúc càng nặng, đã có mấy ngày biểu ca không đi học rồi, ở trong phủ hầu bệnh. Ta muốn cùng Lâm Thấm đế phủ Trấn Quốc công thăm lão nhân gia, tiện thể nhìn xem biểu ca, ta sợ biểu ca mệt muốn chết rồi.”

Lâm Hàn nghiêm nghị, “Tề Vương điện hạ chờ.”

Xoay người lên xe, đi hỏi Lâm Thấm.

Cao Nguyên Dục thấy Lâm Hàn như vậy, không thể làm gì khác hơn đành ở bên ngoài giương mắt chờ.

Lâm Hàn lên xe, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Lâm Thấm.

Lâm Thấm làm mặt quỷ với hắn, “Nhị ca, vậy cũng trách ca, ca nói một đôi lời với hắn rồi quay lại, muội còn có thể giả bộ làm kẻ đầu gỗ, nhưng khi ca nói chuyện lại quá lâu, muội còn có thể thật sự không nhúc nhích sao?”

Lâm Hàn buồn bực thuật lại lời Cao Nguyên Dục nói, Lâm Thấm cười cười, “Giọng hắn lớn như vậy, muội ở trong xe cũng nghe thấy được. Nhị ca, ca đi nói cho hắn, muội rất tình nguyện đi thăm Luân ca ca, nhưng Trấn Quốc công phu nhân thì thôi đi, bà ta không thích muội, thấy muội sẽ không có sắc mặt tốt. Muội đi thăm bà ta, bệnh tình của bà ta sẽ nghiêm trọng hơn, như vậy muội rất không đành lòng, có đúng không?”

Lâm Hàn nghiêm mặt đi xuống xe, thuật lại nguyên văn lời Lâm Thấm nói cho Cao Nguyên Dục.

Cao Nguyên Dục tập trung tinh thần nghe, thấy Lâm Hàn lại định cáo từ, vội nói: “Lâm nhị ca, mẫu phi ta định mở bách hoa thịnh hội ở trong cung, thời gian là hai mươi tám tháng này, đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt, mời bá mẫu và a Thấm nhất định phải đến dự.”

Lâm Hàn kiên nhẫn nghe hắn nói xong, tao nhã lịch sự nói: “Xin lỗi, a Thấm nhà ta không đi.”

Cao Nguyên Dục bị hắn hắt một gáo nước lạnh ngay đầu.

Lâm Hàn chắp tay, “Sở Vương điện hạ, cáo từ.” Xoay người nhảy lên xe ngựa, kêu phu xe, “Đi!”

Phu xe vung roi ngựa lên, “Giá --”, con ngựa hí dài một tiếng, tung bốn vó lên, ra sức chạy về trước.

Cao Nguyên Dục tỏ vẻ buồn bã.

A Thấm nhà ta không đi... Khó khăn lắm trong cung mới có thịnh hội, cho rằng có thể nhìn thấy nàng, Lâm nhị ca lại nói, a Thấm nhà ta không đi...

Hắn lẳng lặng đứng một lúc trên đường, ánh trời chiều kéo bóng lưng hắn thật dài, lộ ra vẻ tịch mịch cô liêu không phù hợp với tuổi tác của hắn.

“Điện hạ, con đường này còn đang chặn lại đấy, ngài xem...?” Người hầu thận trọng hỏi.

Trong thời gian ngắn cấm đường còn dễ, không ai chú ý, nếu như thời gian dài, khó tránh khỏi bị người chú ý đến. Đến lúc đó Sở Vương sẽ không có chuyện gì, nhưng người đi theo lại có thể bị xui xẻo.

“Mở ra đi.” Cao Nguyên Dục lạnh nhạt nói.

Người hầu như trút được gánh nặng, “Dạ, điện hạ.” Vội vàng phân phó xuống.

Cao Nguyên Dục nhảy tót lên ngựa, quát một tiếng, nghênh ngang rời đi.

Gió nhẹ thổi lên hoa bào tay rộng trên người hắn, màu tím đậm lóe lên sáng bóng như tơ lụa dưới ánh trời chiều chiếu lên.

Sau khi hắn rời đi, con đường này đã khôi phục lại bình thường rồi, lại có tốp năm tốp ba người đi đường, trong yên tĩnh bình thản lại lộ ra sức sống bừng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook