Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 138

Xuân Ôn Nhất Tiếu

03/12/2020

Đôi mẹ con Phùng quý phi, Khang Vương vốn đã coi như gặp xui hết sức rồi, ai ngờ đây còn chưa hết, Khang Vương phủ lại xảy ra chuyện.

Không đúng, hiện giờ phải gọi là Tu Đức Vương phủ.

Hiện giờ bảng hiệu trước cửa phủ Khang Vương cũng đã đổi lại, từ “Khang Vương phủ” ánh vàng lấp lánh biến thành “Tu Đức Vương phủ” nước sơn đen chữ to. Mà Thẩm Minh Họa khi gả cho Khang Vương vốn được phong hào chính là Khang Vương phi, Khang Vương vừa bị giáng chức, nàng làm thê tử tự nhiên cũng giảm theo, phong hào đổi thành Tu Đức Vương phi.

Từ sau khi Tu Đức Vương bị giáng tước đã không có mặt mũi ra cửa, xin nghỉ bệnh không lên triều, hoàng đế cũng không để ý đến hắn, hắn xin nghỉ bệnh hoàng đế không hỏi một tiếng đã trực tiếp phê một chữ “Chuẩn”.

Tu Đức Vương không vào triều, cũng không còn mặt mũi ra cửa gặp khách, cả ngày sống trong Vương phủ, có thể có chuyện tốt gì?

Hắn vốn không hài lòng Thẩm Minh Họa, sau khi cưới về thái độ thật sự tương đối miễn cưỡng, hiện giờ bởi vì chuyện Tích Tú sơn mà càng thêm giận lây sang Thẩm Minh Họa, cảm thấy Vương phi này của hắn được xưng là danh môn quý nữ, thật ra rắm chó không kêu, kể cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm hỏng, làm hại hắn vị Khang Vương điện hạ anh minh thần võ này mất hết mặt mũi ở trước mặt hoàng đế, triều thần, trên mặt không có ánh sáng, cho nên hắn vốn không nguyện nhìn thấy Thẩm Minh Họa nữa, mỗi ngày chỉ hồ nháo, ăn chơi đàng điếm với đám người Hứa trắc phi, sống mơ mơ màng màng.

Thẩm Minh Họa đang có thai, lại gặp chuyện không như ý này, còn bị Tu Đức Vương trắng trợn lạnh nhạt, khó tránh khỏi tích tụ trong lòng, buồn bực không vui.

Tằng ma ma là của hồi môn do Thẩm Minh Họa mang từ Thẩm gia tới, thấy Vương phi buồn bực không vui, âm thầm lo lắng.

Nàng cũng quá suy nghĩ vì Thẩm Minh Họa rồi, lệnh cho phòng bếp làm đồ ăn mà Tu Đức Vương thường ngày thích ăn, sai thị nữ Như Ký đưa qua, “Gặp Tu Đức Vương điện hạ, nói là Vương phi lệnh cho ngươi mang qua, nhớ chưa?” Trước khi đi, Tằng ma ma căn dặn Như Ký.

Như Ký ghi nhớ lời Tằng ma ma nói ở trong lòng, tự tay xách hộp thức ăn đưa qua cho Tu Đức Vương.

Khi nàng đi qua, Tu Đức Vương đang nói chuyện trời đất với Hứa trắc phi, thấy Như Ký, không nói lời nào đã kéo qua, cử chỉ cợt nhả vô lễ.

Như Ký lại lanh lợi, thấy Tu Đức Vương như vậy, biết mình làm thị nữ muốn tránh cũng tránh không khỏi, nếu phản kháng, nói không chừng sẽ chọc giận Tu Đức Vương, chết không có chỗ chôn.

Đến lúc đó, chẳng lẽ Vương phi sẽ ra mặt thay mình một thị nữ nho nhỏ sao? Sẽ vì mình một thị nữ nho nhỏ mà trở mặt với Tu Đức Vương sao? Tự nhiên sẽ không.

Nghĩ như vậy, Như Ký đã tươi cười quyến rũ lấy lòng Tu Đức Vương, nịnh nọt Tu Đức Vương đến lòng tràn đầy vui mừng.

Tu Đức Vương không cho Như Ký về, “Nha đầu này được, hợp tâm ý bổn vương, vậy nâng làm di nương đi. Đi nói cho Vương phi, kêu nàng chọn nha đầu khác sai khiến đi, Như Ký là người của bổn vương.”

Tằng ma ma lập tức giận đến ngã ngửa. Nàng phái Như Ký đi qua là vì tốt cho Thẩm Minh Họa, không phải làm ấm giường cho Tu Đức Vương.

Thẩm Minh Họa vốn buồn bực trong lòng, Tu Đức Vương náo loạn như vậy, nàng càng thêm khó chịu.

Trong phủ Tu Đức Vương vốn nhiều mỹ nhân, nàng cũng không thèm để ý lại nhiều thêm một người, mà Như Ký là nha đầu của nàng, Tu Đức Vương lại muốn như vậy, tính là cái gì đây?

Muốn người của nàng, thế nào cũng cần nàng gật đầu đi, cứ giữ người lại như vậy, quả thật buồn cười.

Như Ký vốn do Tằng ma ma phái đi, nàng cũng đầy lòng tốt bụng, nhưng sau khi xảy ra chuyện Tằng ma ma sợ gánh tội lỗi, không dám thừa nhận, Thẩm Minh Họa liền cho rằng là Như Ký tự chủ trương chạy đến trước mặt Tu Đức Vương hiến mị, hết sức căm giận chán ghét Như Ký.

Trượng phu xem thường nàng, thị nữ thiếp thân phản bội nàng, đây quả thật là hai đòn đánh liên tiếp vào Thẩm Minh Họa, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nuốt trôi được giọng điệu này, “Ta không làm gì được Tu Đức Vương, chẳng lẽ còn không quản được thị nữ mang từ nhà mẹ tới sao?"

Sai người trói Như Ký lại, chửi rủa vũ nhục, tiện xả uất khí trong lòng nàng.

Tu Đức Vương mặc kệ, cười lạnh nói: “Đây là nữ nhi tốt mà Thẩm gia dạy ra sao? Đây là minh châu kinh thành như trong lời đồn sao? Bổn vương chỉ muốn nha đầu của nàng, nàng đã uống hai ca dấm, còn hành hạ người vậy!”

Nổi giận đùng đùng đến trước mặt Thẩm Minh Họa, mắng Thẩm Minh Họa một trận, cứu Như Ký đang chật vật không chịu nổi ra.

Thẩm Minh Họa căm giận, lý luận mấy câu với Tu Đức Vương, “Ngươi muốn nha đầu của ta, vậy phải nói với ta một tiếng mới đúng! Nào có đạo lý ta đây không hề biết, nàng ta đã dám hầu hạ ngươi? Nha đầu như vậy chẳng lẽ không phải quản giáo trách mắng sao, phản rồi sao?”

Thời gian này Tu Đức Vương núp trong Vương phủ không dám đi đâu, một bụng tức không có chỗ xả, Thẩm Minh Họa càng phân rõ phải trái với hắn thì hắn càng tức giận, mắt đỏ hết lên, thuận tay đẩy Thẩm Minh Họa một cái, “Đố phụ!”

Hắn vừa mới đẩy đã gây ra chuyện khá lớn, Thẩm Minh Họa vừa mang thai vốn bởi vì tâm tình không tốt mà rất không ổn, bị hắn đẩy ngã không lâu sau đã thấy đỏ.

Đám người Tằng ma ma bị sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng đỡ Thẩm Minh Họa dậy, lại nhanh chóng đi mời thái y, nhưng đã quá chậm rồi, hài tử của Thẩm Minh Họa cuối cùng không giữ được.

Sau khi La Anh biết tin đã chạy tới phủ Tu Đức Vương, thấy nữ nhi bảo bối sắc mặt tái nhợt núp trên giường, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt si ngốc, giống như ngu dại, không khỏi khóc rống thất thanh, “Họa nhi, Họa nhi đáng thương.”

Cho dù nàng kêu gọi như thế nào, Thẩm Minh Họa đều sắc mặt lạnh nhạt, giống như không nghe thấy.

La Anh thật sự cực kỳ đau lòng, cực kỳ tức giận, “Họa nhi đáng thương, con đã thành như vậy rồi, Tu Đức Vương thế mà lại không ở đây chăm sóc con, vẫn còn tầm hoan tác nhạc với lũ yêu tinh. Hắn đây không để con vào trong mắt, cũng không để Thẩm gia vào trong mắt. Họa nhi, nương hối hận rồi, không nên gả con đến phủ Khang Vương, con gả lầm người rồi...”

Chỉ có lúc này trong mắt Thẩm Minh Họa mới lóe lên một tia sáng, nhưng tia sáng rỡ kia chợt lóe rồi biến mất, tròng mắt Thẩm Minh Họa nhanh chóng tối nhạt đi.

Trên đời thật sự không bán thuốc hối hận, gả sai rồi, cả đời cũng xong rồi.

La Anh thật sự giận không nhịn nổi, nàng và Thẩm Minh Họa mẹ con đồng tâm, suy nghĩ đều giống nhau, “Ta hết cách với Tu Đức Vương rồi, nhưng chẳng lẽ không còn cách nào với nha đầu hồi môn đến từ Thẩm gia ta sao?”

Khác biệt chính là nàng còn ngoan độc hơn Thẩm Minh Họa nhiều, thừa dịp Tu Đức Vương chưa chuẩn bị kịp đã bắt Như Ký tới, mặc kệ Như Ký khổ sở cầu khẩn, sai người xách ra ngoài đánh hèo, đã đánh chết Như Ký.

Khi Tu Đức Vương chạy tới, Như Ký đã thoi thóp một hơi, thê thảm chết trong ngực hắn.

Tu Đức Vương ôm thi thể dần dần lạnh lẽo của Như Ký trong lòng, oán hận đối với phủ Thẩm Tướng đã lên đến đỉnh điểm, “Cố gắng nhét cho bổn vương một Vương phi vô dụng, việc gì đều không giúp được, vào lúc này còn chạy đến trong phủ bổn vương đánh chết người! Khinh người quá đáng!”

Hắn còn không có mặt mũi ra cửa, nhưng hắn có thể phái người ra cửa, nên sai người đặt thi thể Như Ký trong quan tài, đưa đến trước mặt Thẩm Tướng.

Không chỉ như thế, hắn còn liên tục căn dặn, “Nhất định phải mở quan tài ra, để Thẩm Tướng nhìn rõ ràng, nhất định phải để cho hắn nhìn rõ ràng!”

Thẩm Tướng nhìn thấy quan tài, nhìn thấy thị nữ trong quan tài chết vô cùng thê thảm, mở to hai mắt không cam lòng, giống như bị định thân thuật, ngây người như phỗng, không hề nhúc nhích.

Lại một lần nữa có người mang thi thể đến trước mắt hắn...

Không đúng, lần trước không phải là thi thể, là đầu người, là đầu người máu chảy dầm dề đựng trong hộp...

Trên lưng Thẩm Tướng lạnh lẽo.

Thẩm Ung vội vã chạy tới, lạnh giọng trách cứ, “Cho dù chuyết kinh tính tình nóng nảy, giết một nha đầu, Tu Đức Vương điện hạ lại có thể không để ý đến luân thường cương lý, nghĩa quân thần, mang thi thể nha đầu này đến trước mặt gia phụ sao? Gia phụ là ông nội nhà mẹ Tu Đức Vương phi, cũng là Tả Tướng trong triều, luôn luôn được bệ hạ coi trọng, Tu Đức Vương đối đãi với lão nhân gia chính là thái độ như vậy sao?”



Thẩm Ung luôn ôn nhu nhã nhặn, nhưng lúc tức giận rất có uy nghiêm, mấy hộ vệ, người hầu do Tu Đức Vương phái tới bị hắn trấn áp, ảo não nâng quan tài lên, “Chúng tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh đi tới thôi.”

Thẩm Ung gọi bọn họ lại, sắc mặt lạnh lẽo, giọng cũng lạnh lùng, “Trở về báo lại cho Tu Đức Vương điện hạ, bệ hạ ban thưởng cho hắn phong hiệu này là để cho hắn tu thân dưỡng tính, không phải để cho hắn mất trí!”

Người hầu của Tu Đức Vương phủ mồ hôi rơi như mưa, nhanh chóng rời đi.

Thẩm Ung đối mặt với Thẩm Tướng, hai cha con đều yên lặng nhìn nhau.

“Tu Đức Vương phủ, thế mà lại như vậy sao?” Một hồi lâu sau, Thẩm Tướng mới chua chát nói.

Hắn muốn nâng đỡ một hoàng tử bình thường, dễ nắm trong tay lên đài, nhưng mà, hoàng tử này cũng không thể vô năng với vô lễ như vậy chứ? Hoàng tử như vậy, quả thật là bùn nhão không trát nổi lên tường.

Mặc dù Thẩm Ung hết sức khống chế tâm tình của mình, giọng nói vẫn còn hơi bất mãn, “Con mới hỏi La thị, mới biết được việc Tu Đức Vương và Phùng quý phi làm trong cung, ngài đã biết, cũng đồng ý. Phụ thân, con không hiểu, lấy tu vi kiến thức của ngài, sao lại còn làm như vậy ở hậu uyển hoàng cung? Chuyện này... đây quả thật là dâm loạn cung đình!”

Thẩm Tướng tức giận, “Ung nhi, chẳng lẽ con còn không biết cha là người như thế nào sao? Sao đến nỗi ấy!”

Sắc mặt Thẩm Ung hơi bớt giận, “Vậy thì đúng rồi. Phụ thân, ngài phải không biết mới đúng.”

Thẩm Tướng cau mày, “Khang Vương vốn chỉ định đả động trái tim cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương mà thôi, thu vào Khang Vương phủ, muốn Họa nhi ra mặt. Ai ngờ hắn không phải nghĩ cách đả động trái tim, là dùng sức mạnh.”

Sắc mặt Thẩm Ung lại không tốt rồi, “Không trách được La thị nói ngài đồng ý. Phụ thân, Khang Vương vọng tưởng đón cháu gái ngoại Thổ Ty Vương vào phủ, ngài biết có đúng không? Con chính là không hiểu, cháu gái ngoại Thổ Ty Vương có thân phận như thế nào, ngài không nghĩ thay cho Họa nhi sao? Nếu như trong phủ con bé thêm một kình địch như vậy, cuộc sống muốn yên ổn như thế nào chứ.”

Thẩm Tướng cười khẽ, “Nếu chọn con đường này, vậy nhất định ngàn khó vạn trở, chẳng lẽ Họa nhi không hiểu?”

Mặt Thẩm Ung trầm như nước.

Thẩm Tướng trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Con phân phó, để mấy đứa Minh Tư, Minh Hảo, Minh Châu lấy hoa mẫu đơn làm đề, tất cả làm một bài văn, cầm đến thư phòng cho ta.”

Thẩm Ung kinh hãi, “Phụ thân, chẳng lẽ ngài...?”

“Cha như thế nào.” Giọng Thẩm Ung nhàn nhạt, “Là cha muốn nhìn xem bài tập của các cháu gái mà thôi. Ung nhi, con không cần nghĩ nhiều.”

Thẩm Ung cười thảm, “Phụ thân, ngài kêu con không suy nghĩ nhiều như thế nào.”

Một nữ nhi của Thẩm Ung đã như vậy, lúc này Thẩm Tướng lại muốn nhìn xem văn chương của những nữ nhi khác, kêu hắn sao không nghĩ ngợi nhiều chứ? Hắn cũng không muốn để Thẩm Minh Châu theo gót tỷ tỷ, lại lên con đường không đường về kia.

“Cứ quyết định như vậy.” Thẩm Tướng lạnh giọng nói, nhưng không cho hoài nghi, “Nếu mấy đứa Minh Tư, Minh Hảo, Minh Châu họ Thẩm, vậy không giống với nữ hài nhi nhà bình thường, đây là chuyện không thể tránh được.”

Thẩm Ung sững sờ một lát, mới nhỏ giọng nói: “Dạ, phụ thân.”

Từ trên xuống dưới Lâm gia vui mừng hân hoan, chuẩn bị làm hôn sự cho Lâm Khai.

Mặc dù tiểu cô nương Lâm Thấm không có chuyện đứng đắn gì có thể làm, nhưng cũng bận rộn rất nhiều, “Cha, nương, đại ca, nhị ca, con viết lá thư cho ông ngoại đi, để cho ông trở lại. Đại ca lấy vợ chuyện lớn như vậy, ông làm ông ngoại không thể không trở lại được?”

La Thư rất dung túng, “Viết đi, a Thấm, viết đi.”

Lâm Phong cười nói: “Ba, bốn năm qua, ông ngoại của mấy đứa chỉ trở lại một lần khi a Kỳ và a Chân tròn tháng, bận rộn mấy ngày rồi lại lên đường đi biên quan. Tính toán thời gian, ông thật sự có thể xin nghỉ đấy. A Thấm, viết đi.”

Lâm Khai cười khẽ, ngồi ở bên cạnh bàn viết thiệp mời.

Thành thân là chuyện lớn, mặc dù phần lớn thiệp mời đều có thể do sư gia viết thay, nhưng có vài người bạn vẫn phải đích thân viết mời.

Lâm Thấm kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh hắn, úp sấp sang đó nhìn, “Đại ca, chữ viết thật đep. Đúng rồi đại ca, đồ rửa bút hải đường trong thư phòng của đại ca rất dễ thương, muội rất thích nha.”

Lâm Phong và La Thư không khỏi cười.

Trong thư phòng của Lâm Khai có một đồ rửa bút bốn chân bằng ca diêu hình hoa hải đường, hiện lên hình bốn cánh hoa hải đường, màu sắc đẹp đẽ tự nhiên, nhu hòa thuần tịnh, tự tình mà thoải mái, hoa văn lưu động, giàu vận luật, thanh nhã linh động.

(*) Ca diêu: dòng gốm sứ xếp trong ngũ đại danh diêu thời Tống.

Đồ rửa bút này là tinh phẩm trong ca diêu, hiện giờ đã vô cùng khó có được, Lâm Thấm đại khái đã sớm coi trọng, vào lúc này mới nói ra.

Lâm Khai cười nhẹ không nói.

Lâm Thấm đôi tay chống cằm, thở dài, “Haizzz, hình như ngày mai muội phải đi Tề gia một chuyến đó, trò chuyện với Tề tỷ tỷ. Đại ca nói đi, muội nên nói chuyện gì với Tề tỷ tỷ mới phải đây, muội muốn một đồ rửa bút hoa hải đường mà không được, chuyện này có cần kể khổ một chút với Tề tỷ tỷ không?”

Lâm Hàn tức giận đi tới, “A Thấm, không được thừa dịp cháy nhà đi hôi của.”

“Xí --” Lâm Thấm làm mặt quỷ với hắn, “Không thừa dịp cháy nhà đi hôi của, vậy đánh cướp còn không được sao. Nhị ca, đây không phù hợp với tinh thần và tôn chỉ của đánh cướp.”

“Cái gì? Tinh thần và tôn chỉ của đánh cướp?” Lâm Hàn mặt trắng rồi.

“A Thấm, nhìn xem con dọa sợ nhị ca của con rồi.” Lâm Phong và La Thư cười không thể đè nén.

Lâm Hàn tính tình nghiêm cẩn, hiếm khi nói giỡn. Cố tình Lâm Thấm lại cứ thích nói giỡn với hắn, hễ hai huynh muội này xúm lại, không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện cười.

“Không được, nhị ca phải nói phải trái một chút với muội.” Lâm Hàn kéo Lâm Thấm, “A Thấm tới đây, chúng ta bắt đầu đi học.”

Lâm Thấm nở nụ cười, “Nhị ca, đợi chút, đợi chút, ca chờ muội đánh cướp xong rồi lại nói có được không. Muội rất thích đồ rửa bút hải đường đó, nhớ nhung nó bao ngày rồi.”

Vừa bị Lâm Hàn kéo về trước, còn vừa quay đầu lại cười, “Đại ca, ngày mai muội thật sự đi thăm Tề tỷ tỷ đó, ca có lời gì muốn mang cho tỷ ấy không? Có muốn gửi thư cho tỷ ấy không? Chúng ta là huynh muội chí thân, người một nhà, ca ngàn vạn lần đừng khách khí với muội nha.”

Ý cười trên khóe môi Lâm Khai vẫn nhẹ nhàng như trước, nụ cười lại đã lan tràn từ khóe miệng đến khóe mắt đuôi mày.

Lâm Hàn kéo muội muội ngồi xuống bên cạnh bàn học, ngồi nghiêm chỉnh, giảng đạo lý cho nàng, “A Thấm, hôm nay lời muội nói có hiềm nghi bắt chẹt vơ vét, đây là không đúng.

Lâm Thấm lẽ thẳng khí hùn, “Muội chính là bắt chẹt vơ vét đấy, nhị ca, ‘Nhân chi sơ tính bản ác’, ca chưa hề nghĩ tới làm chuyện xấu sao.”



Lâm Hàn kiên nhẫn dạy cho muội muội, “Nhưng mà, muội phải áp chế phần bản tính trời sinh kia, một lòng hướng thiện, cố gắng học giỏi.”

“Muội biết rồi muội biết rồi.” Lâm Thấm cười hì hì gật đầu, “Nhị ca, muội biết rõ nha, muội chỉ thỉnh thoảng hư một chút, thỉnh thoảng thôi.”

“Nhị ca, hơn nữa muội rất ít xấu, chỉ có một tí tẹo như thế này.” Nàng giơ đầu ngón tay út lên cho Lâm Hàn nhìn, chỉ một đoạn ngắn, “Này, chỉ có một tí tẹo như thế này.”

Dáng vẻ Lâm Thấm ngây thơ đáng yêu, hơn nữa nàng chỉ muốn thỉnh thoảng hư một chút, thêm vào đó chỉ hư một chút như vậy, Lâm Hàn không nhẫn tâm lại nói nàng nữa.

Lâm Thấm rất có ánh mắt, thấy khí thế của nhị ca nàng yếu đi, nàng liền ngẩng đầu ưỡn ngực, có lỹ rồi, “Muội gặp Tề tỷ tỷ sẽ nói rất nhiều lời có ích thay đại ca nha, rất nhiều rất nhiều đó!” Tỏ vẻ nàng muốn đòi thù lao là rất hợp lý, vô cùng hợp lý.

“Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.” Lâm Hàn nghiêm mặt nói.

Hắn rốt cuộc vẫn bị muội muội thuyết phục.

Lâm Thấm vui vẻ ra mặt.

Lâm Phong và La Thư đều cười không thôi. Kể cả nhị ca đều có thể thuyết phục được, a Thấm, bản lĩnh của con lớn hơn rồi.

Lâm Thấm lại ngồi trở lại bên cạnh Lâm Khai, tình ý sâu xa, hướng dẫn từng bước, “Đại ca, nếu như muội có đồ rửa bút hải đường rồi, tâm tình sẽ rất tốt; nếu như tâm tình muội tốt rồi, gặp người sẽ cười, nói chuyện sẽ rất ngọt; nếu như muội nói chuyện rất ngọt, Tề tỷ tỷ sẽ nghe mà lòng tràn đầy thoải mái, tươi cười rạng rỡ, mặt ửng hồng hoa đào...”

“Đưa cho muội.” Lâm Khai mỉm cười ngẩng đầu lên.

Trong tươi cười của hắn có vui sướng, có nhu tình, còn có ngượng ngùng và xấu hổ, dáng vẻ người trẻ tuổi mới biết yêu.

Lâm Thấm ngoẹo đầu nhỏ quan sát hắn cẩn thận, “Tướng mạo của đại ca thay đổi rồi, giống như...”

“Thanh tao lịch sự tao nhã?” Lâm Hàn cũng ngồi vào bên cạnh đại ca.

“Không phải vậy đâu.” Lâm Thấm lắc đầu, “Đại ca luôn luôn thanh tao lịch sự tao nhã, không thay đổi, thay đổi chính là... nhị ca, muội cũng không nói rõ ra được, dù sao nhìn đại ca chính là dào dạt sắc xuân.”

“Dào dạt sắc xuân.” Lâm Phong và La Thư không nhịn được vui vẻ.

Sắc mặt Lâm Khai trở nên ửng đỏ, đứng dậy kéo Lâm Thấm đưa sang bên cạnh La Thư, “Nương, sắc trời không còn sớm, nương dỗ a Thấm đi ngủ đi. A Thấm, ngày mai đại ca sẽ đưa đồ rửa bút hải đường cho muội, cho muội thêm một xấp giấy Hàn Sương.”

“Được đó.” Lâm Thấm hài lòng, “Muội thích giấy Hàn Sương.”

La Thư cười tủm tỉm dẫn nữ nhi đi rửa mặt.

Còn dư lại ba cha con Lâm Phong và Lâm Khai, Lâm Hàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời bật cười.

Ngày hôm sau Lâm Thấm do Lương Đống hộ tống đến Tề gia.

Điền phu nhân thấy nàng cực kỳ thân thiết, “A Thấm tới rồi. A Thấm, coi như trong nhà mình đi, thoải mái chơi đùa, không cần gò bó.”

Tề Vân trong tươi cười mang theo ngượng ngùng, “A Thấm, tỷ tỷ có mấy món đồ chơi cho muội, muội thấy nhất định sẽ thích.”

“Tỷ tỷ đối xử với muội thật tốt nha.” Lâm Thấm thật vui mừng.

Tề Vân đang định sai người chuẩn bị lấy mấy món đồ chơi ra cho Lâm Thấm, ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng mắng của Tề lão phu nhân, “Phi, vẫn còn chưa xuất giá đâu đấy, đã nịnh bợ đến cô em chồng rồi! Ngươi là cô nương gia, không thể xem trọng chút sao?” Bà là người đã có tuổi, giọng nói hết sức già nua, nhưng lại mang theo ác ý vô tận, nghe khiến cho người ta hết sức chán ghét.

Điền phu nhân vỗ bàn, “Vậy đã xong chưa!”

Tề lão phu nhân mắng Tề Vân ở trước mặt khách, nàng thật sự không thể nhịn nổi chuyện này nữa.

Tuy rằng Tề Vân là cô nương tự nhiên phóng khoáng, bị Tề lão phu nhân mắng như vậy ở ngay trước mặt Lâm Thấm, trên mặt không nén được giận, khuôn mặt đỏ bừng.

“Khi ở Ngạc Tây còn may, đến kinh thành, bà lại như vậy.” Tề Vân khổ não nói.

Lâm Thấm rất khéo hiểu lòng người, “Đó là đương nhiên, Tề tỷ tỷ, Ngạc Tây là địa bàn của Thổ Ty Vương, cho dù bà nội tỷ tức giận trong lòng, cũng không dám phát tác ra toàn bộ, chỉ dám náo loạn một chút mà thôi. Giờ đến kinh thành, đã là địa bàn của người Hán, bà nội tỷ sẽ có khác biệt rất lớn so với ngày trước.”

Tề Vân ngượng ngùng cười cười.

Nàng vỗ nhẹ Lâm Thấm, lại an ủi Điền phu nhân nói: “Nương, chờ tương lai trở lại Ngạc Tây rồi, bà nội sẽ không như vậy nữa, yên tâm đi.”

Điền phu nhân cả giận nói: “Ta nào mong mang bà ta trở về Ngạc Tây!”

Những năm gần đây nàng chuyện gì đều thuận, chỉ có Tề lão phu nhân luôn luôn đối nghịch với nàng, đã phiền chết đi được. Hiện giờ Tề lão phu nhân nhục mạ Tề Vân như vậy, Điền phu nhân đã không chấp nhận được.

“Không muốn mang bà ta về Ngạc Tây, cũng rất đơn giản.” Lâm Thấm cười hì hì.

“A Thấm, cháu có biện pháp?” Điền phu nhân vừa mừng vừa sợ, “Cháu mới bao lớn chứ, a Thấm, thật đúng là nhân tiểu quỷ đại.”

Tề lão phu nhân mắng mấy câu ở bên ngoài cửa sổ xong rồi đã bị đông đảo thị nữ và tiểu cô nương Ngọc Nô hát điển tích đó khuyên rời đi rồi, lúc này đã yên tĩnh lại, Điền phu nhân, Tề Vân hiếu kỳ nhìn Lâm Thấm, chờ nghe cao kiến của tiểu cô nương tám tuổi này.

Lâm Thấm tự phụ cười cười, “Cháu ấy, mặc dù mới chỉ gặp Tề lão phu nhân hai ba lần, chưa hề nói mấy câu với bà ấy. Nhưng mà, cháu nhìn ra được bà ấy là một người rất thích khoác lác, rất thích sĩ diện, bá mẫu, Tề tỷ tỷ, cháu nói vậy có đúng không?”

“Quỷ linh tinh.” Tề Vân hé miệng cười.

Lâm Thấm thật sự có ánh mắt, Tề lão phu nhân thật sự là một người rất thích khoác lác, rất thích sĩ diện, cũng bởi vì bà thích khoác lác, thích sĩ diện nên mới bị mấy đứa cháu chắt trai nhà mẹ nói mấy lời hữu ích đã dụ được không phân rõ đông tây nam bắc, cả ngày vô cớ gây rối với Tề Tướng quân, không phải buộc Tề Tướng quân kiếm một chức quan cho đứa cháu trai nhà mẹ bà thì chính là buộc Tề Tướng quân gả Tề Vân cho cháu trai bà, để cho cháu trai nhà mẹ bà cũng cưới được vị quý nữ Mật tộc, từ đó người một nhà không cần sầu lo, có Thổ Ty Vương săn sóc, ngồi hưởng vinh hoa phú quý.

Lâm Thấm cười nghịch ngợm, “Làm một người vô cùng thích khoác lác, cháu có thể thẳng thắn nói cho hai người, nếu như không để cho cháu khoác lác, nếu như không cho cháu chuyện gì có thể khoác lác, cháu sẽ rất khó chịu, vô cùng khó chịu! Nhưng mà, nếu như có cơ hội nào đó để khoác lác, cháu sẽ không chịu dễ dàng buông tha cho.”

“A Thấm, ý của muội là...?” Trong lòng Tề Vân khẽ động, giống như nghĩ tới điều gì.

Lâm Thấm cười hì hì gật đầu.

Tề lão phu nhân thích khoác lác, nhưng ở kinh thành này bà có gì hay để nói khoác chứ, bà vốn không nói chuyện được với các lão phu nhân danh môn quý tộc đúng không? Những lão phu nhân, lão thái thái kia đều nhân tinh. Bà ấy, chỉ có khi quay về cố hương, trở lại quê cũ nơi bà sinh ra, trong rất nhiều thôn dân mới có thể khoác lác đến ba hoa chích chòe, nước miếng văng tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook