Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 134

Xuân Ôn Nhất Tiếu

20/11/2020

Tề Vân dịu dàng hỏi hai đứa bé, nhưng hai tiểu oa nhi này làm sao có thể giải thích rõ ràng với nàng được, a Hân chỉ biết cười lấy lòng, a Hạo lại khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, dùng ánh mắt trách cứ nhìn nàng. Giống như đang vô thanh khiển trách: “Sao ngươi lại không hiểu cả chuyện này chứ?”

Tề Vân bị hắn nhìn đến hơi xấu hổ, cũng áy náy.

Lâm Đàm thong thả đi tới, “A Hạo, a Hân, đây là tỷ tỷ tốt của dì nhỏ các con đó, nếu như các con đắc tội nàng, dì nhỏ sẽ tính sổ với các con.”

“Tính sổ sao.” A Hân đảo tròn mắt to, quay người lại nhào lên trên đùi Lâm Đàm, “Nương, trốn, trốn.” Nghe lời này định trốn đi, không để cho dì nhỏ tìm được.

A Hạo lại lập tức giơ tay nhỏ bé che mông, còn cảnh giác nhìn quanh, giống như dì nhỏ của hắn sẽ từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bay đến trước mặt hắn tính sổ với hắn.

Hành động mang tính trẻ con của hai tiểu oa nhi này khiến Chu thái hậu, Tương Dương trưởng công chúa, Điền phu nhân nhìn thấy mà mềm lòng, “Đừng hù dọa đứa bé.”

“Nghe thử xem, sợ dì nhỏ như vậy, sau này gặp lại Lâm Thấm ta phải hỏi con bé xem, bình thường con bé hù dọa hài tử như thế nào.”

Điền phu nhân thích tiểu a Hân cười vui vẻ hơn, vội nói: “Không cần trốn, không cần trốn, dì nhỏ sẽ không tính sổ với hai đứa, bởi vì hai đứa vốn không đắc tội Tề tỷ tỷ của dì nhỏ mà.”

Tề Vân cũng cười, “Đúng vậy, vốn không đắc tội ta, sẽ không tính sổ.”

Tề Vân vừa nói ra lời kia, hiệu quả nhanh chóng, a Hân lập tức không núp nữa, lại mặt cười ngọt ngào, a Hạo cũng không che mông, đoan trang đứng ở đó, trên mặt có vẻ bình tĩnh không tương xứng với độ tuổi của hắn.

“Thử nhìn hai tiểu huynh muội này xem, cơ trí bao nhiêu!” Chu thái hậu cười không khép được miệng.

“Quỷ linh tinh.” Tương Dương trưởng công chúa cười híp mắt.

Điền phu nhân chân thành khen ngợi, “Hoàng trưởng tử và hoàng trưởng tử phi có đôi tiểu bảo bối này, thật sự quá thoải mái vui sướng rồi.”

Chu thái hậu và Tương Dương trưởng công chúa hết sức công nhận.

Phùng quý phi và Thẩm Minh Họa lại trong lòng không có tư vị gì.

Con cháu phủ Khang Vương vẫn luôn là tâm bệnh chung của hai nàng.

Mục đích hôm nay của Phùng quý phi chính là khiến Tề Vân biết được Khang vương tôn quý và tao nhã, biết được Khang Vương phi Thẩm Minh Họa rộng lượng và hiền huệ, tiện dụ dỗ Tề Vân cam tâm tình nguyện trở thành Khang Vương trắc phi, tiện giúp nhi tử bảo bối của nàng tranh thủ được ủng hộ của Thổ Ty Vương bá chủ một phương này. Trước mắt nàng không có cách nào nhắc tới Khang Vương ở trước mặt nhiều người như vậy, nhưng không phải Khang Vương phi đang ở đây sao, nàng tự nhiên sẽ há miệng ra được, “Điền phu nhân, Tề tiểu thư, mặc dù ta không biết Mật tộc có phong tục tập quán gì, nhưng nữ tử thiên triều luôn luôn tao nhã hiền huệ, cũng sẽ không ghen tỵ lung tung. Giống như Khang Vương phi chính là nữ tử xuất thân từ Thẩm Tướng phủ tôn quý, được nuôi dạy tốt đệ nhất, phủ Khang Vương mỹ nhân đông đảo, nàng chưa bao giờ ghen tuông, rất độ lượng, là tấm gương cho nữ tử noi theo.”

Khóe miệng Lâm Đàm hơi vểnh lên.

Vị Phùng quý phi này thật thần kỳ, vào lúc này nhi tử của nàng chỉ là một Thân Vương, nàng vừa mở miệng đã là “Phủ Khang Vương mỹ nhân đông đảo”, đây là định hủy đi đài của nhi tử nàng rồi hay định hủy đi danh tiếng của nhi tử nàng đây.

Phùng quý phi vẫn còn đang bàn luận viển vông, sắc mặt của Điền phu nhân đã thay đổi.

Nàng được Thổ Ty Vương nuông chiều nhiều năm, sau khi lớn lên gả cho lang quân như ý, sinh con dưỡng cái, vô cùng ân ái, chỗ thiếu sót duy nhất chính là Tề lão phu nhân thường thuận miệng quấy rầy nàng. Mà những năm này Tề lão phu nhân vẫn luôn treo trên miệng chính là nạp thiếp, nạp thiếp, Điền phu nhân nghe thấy mấy chuyện này lại cảm thấy nhức đầu, cực kỳ tức giận.

“Quy củ của Thiên triều là như vậy sao?” Điền phu nhân mỉm cười, “Mật tộc lại không phải. Người Mật tộc chúng ta đa số một chồng một vợ, hiếm có nam nhân nào tam thê tứ thiếp. Quý phi nương nương, xin cho ta lớn mật nói một câu, thân là nữ tử, ta cảm thấy vẫn một chồng một vợ mới thỏa đáng, nếu để cho ta giống như Khang Vương phi, có lẽ ta không làm được.”

Phùng quý phi không ngờ Điền phu nhân thẳng thắn như vậy, ngẩn ngơ.



Trong cung hiếm có ai nói chuyện thẳng thắn như vậy.

Phùng quý phi bất ngờ không kịp đề phòng, hơi bối rối nói: “Điền phu nhân là nữ tử Mật tộc, có lẽ có chỗ không giống với nữ tử Thiên triều ta. Phụ thân Tề tiểu thư là người Hán, nghe nói từ nhỏ học chính là sách thánh hiền, nên càng giống với nữ tử Thiên triều chúng ta đi.”

Tề Vân tỏ vẻ sáng sủa hào phóng, thẳng thắn không hề quanh co lòng vòng giống như Điền phu nhân, “Quý phi nương nương, thường ngôn nói ‘Có mẹ sao thì có con vậy’, ta giống như mẫu thân ta.”

Phùng quý phi rất ngượng ngùng.

Trong mắt Thẩm Minh Họa lóe lên hả hê. Muốn Tề Vân làm trắc phi? Nàng và mẫu thân nàng Điền phu nhân luôn chỉ thích một chồng một vợ ghét tam thê tứ thiếp, quý nữ như vậy mà ngươi còn muốn để cho người ta làm trắc phi? Nằm mơ đi. Mới vừa rồi nàng nhìn thấy Tề Vân còn rất chua chát khó chịu trong lòng, thật sự buồn bực, nhưng lúc này lại cảm thấy tốt hơn nhiều.

Phùng quý phi ngoài cười nhưng trong không cười, “Điền phu nhân là quý nữ Mật tộc, sẽ nghĩ như vậy ngược lại thì thôi đi, phụ thân Tề tiểu thư là người Hán, không thể nghĩ như vậy mới đúng. Tề tiểu thư có từng đọc ‘Nữ giới’ chưa? ‘Người xưa sau khi sinh hạ nữ nhi ba ngày, đặt con ngủ ở dưới giường, lấy con thoi dệt vải bằng đất nung cho con làm đồ chơi. Sau đó, tắm gội trai giới, đến từ đường kính báo với tổ tiên về việc hạ sinh nữ nhi. Để nằm dưới giường để thể hiện rằng nữ nhân phải biết khiêm nhường, đối với với người hòa nhã nhẫn nhịn. Lấy thoi dệt vải bằng đất nung cho chơi vì sau này nữ nhi sẽ là người lo việc canh cửi, lao động khổ cực trong nhà. Trai giới kính báo tổ tiên, vì bổn phận của phụ nữ là bếp núc, phải chuẩn bị rượu và thức ăn tươm tất sạch sẽ, giúp chồng lo việc tế tự tổ tiên. Ba điều trên là thói thường của phụ nữ, là cái gốc để lập nữ thân, cũng là lời dạy kinh điển từ xưa đến nay về lễ nghi phép tắc’, nữ tử trời sinh yếu nhược, cần có đủ khiêm tốn nhẫn nhịn...”

Tề Vân vô cùng hiếu kỳ, “Xin hỏi quý phi nương nương, vậy ‘Nam giới’ là gì thế?”

“‘Nam giới’ cái gì?” Phùng quý phi bị nàng hỏi đến ngẩn người.

Tề Vân tỏ vẻ thản nhiên, “Quý phi nương nương thẳng thắn mà nói về ‘Nữ giới’, thế gian có âm dương, có nam nữ, thánh nhân đã làm ‘Nữ giới’, vậy cũng có ‘Nam giới’ chứ? ‘Nam giới’ này nói gì vậy?”

Phùng quý phi bị nàng hỏi há hốc mồm cứng lưỡi, không trả lời được.

Người lỗ mãng, man nữ này, Phùng quý phi thầm mắng trong lòng.

Nàng chỉ dám mắng trong lòng, thật sự không dám mắng ra ngoài miệng. Thứ nhất nàng còn ôm vọng tưởng, định lừa gạt Tề Vân vào phủ Khang Vương, thứ hai Tề Vân có thân phận đặc biệt, tuy rằng nàng là quý phi trông coi lục cung, nhưng cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Người Mật tộc sùng kính Thổ Ty Vương, nếu như Thổ Ty Vương vung cánh tay hô lên, tất nhiên sẽ kêu người tụ tập, cháu gái ngoại của hắn, sao có thể bị người nhục mạ ngay mặt được.

Chu thái hậu vui vẻ, “Lời nói của hài tử ngày hôm nay thật có ý tứ. A Hạo và a Hân hai tiểu oa nhi này đã rất thú vị rồi, lời Tề tiểu thư hài tử này nói lại có một phong vị khác.” Quay đầu sang cười nói với Điền phu nhân: “Ngày thường lệnh ái nhất định được nuông chiều đi, mới ngây thơ hoạt bát, sáng rỡ động lòng người như thế.”

Điền phu nhân khiêm tốn, “Trên con bé có sáu ca ca, đến lượt con bé mới là nữ oa, chẳng phải thành vật báu trong nhà rồi sao? Thật sự nuông chiều chút, không hiểu chuyện. Ta ngược lại thật sự thường nghĩ tới dạy bảo cho tốt, nhưng bất đắc dĩ không chỉ ông ngoại con bé không cho, kể cả cha và các ca ca của con bé đều không cho, khiến cho ta không có cách nào.”

Chu thái hậu lắc đầu, “Nuông chiều thì đúng là nuông chiều rồi, nhưng không phải không hiểu chuyện.”

Phùng quý phi nghe ra được trong lời nói của Chu thái hậu rất tán thưởng Tề Vân, trong lòng bất giác sốt ruột, “Tề Vân này khó chơi như thế, cố tình thái hậu còn nghiêng về phía nàng ta, ta khuyên không được rồi? Như thế, chỉ có thể dùng sức mạnh thôi. Haizz, vẫn là Vĩ nhi nhìn xa hiểu rộng, sớm chuẩn bị chiêu kia, buồn cười thay ta còn cảm thấy dơ bẩn hạ lưu, hiện giờ xem ra đó là biện pháp duy nhất. Dùng thủ đoạn như vậy ở trong cung.. Thôi, dù sao trông coi lục cung chính là ta, làm chút chân tay cũng không phải chuyện khó gì.”

Điền phu nhân lại khen ngợi a Hạo và a Hân, “Hai hài tử này mới khiến cho ta cảm thấy mới mẻ đó, ta chưa từng gặp tiểu oa nhi thông minh lanh lợi như vậy.”

Mắt Chu thái hậu híp lại thành đường kẻ, “Trong những cháu chắt của ta, chỉ có a Hạo và a Hân là long phượng thai, nếu bàn về thông minh lanh lợi, đó chỉ là một phần, kể cả phụ thân của hai đứa còn kém hai đứa đó.”

Phùng quý phi nghe được bọn họ khen Tề Vân, rồi lại khen đến long phượng thai, đau bao tử một trận.

Cho đến bây giờ phủ Khang Vương chỉ có một tiểu nữ hài nhi, hơn nữa còn là thứ xuất, thêm vào đó thân thể không được tốt, nếu như so con cháu nhiều với phủ Hoài Viễn Vương, Phùng quý phi có thể tức hộc máu.

“A Hạo và a Hân hai hài tử này thật sự vô cùng dễ thương.” Phùng quý phi cười như không cười nhìn Lâm Đàm, “Đây đều do hoàng trưởng tử phi dạy dỗ tốt. Phải nói hoàng trưởng tử phi thật có khả năng, không những có thể giúp chồng dạy con, còn quản lý phủ Hoài Viễn Vương đến một giọt nước không lọt, trong phủ không hề có một trắc phi thiếp thất đấy.”

Nàng đây đang mơ hồ chỉ ra Lâm Đàm ghen tỵ, không độ lượng rộng rãi dung người.

Lâm Đàm khẽ cười cười.

Phùng quý phi không phải mẹ đẻ, dưỡng mẫu của Hoài Viễn Vương, cũng không phải là mẹ cả, nàng quản những chuyện này có vẻ như duỗi tay quá dài, quản quá rộng, vô cùng khiến người ghét. Cố tình nàng tuyệt đối không có tính tự giác, còn cứ nói ra ở trước mặt Chu thái hậu, Tương Dương trưởng công chúa, haizzz, có phải vì người này trông coi lục cung quá lâu, bị quyền lực che mắt, tình thế gì cũng không nhìn ra rồi không.



“Là thật sao?” Điền phu nhân cảm thấy rất hứng thú hỏi, “Hoàng trưởng tử phi làm được như thế nào vậy? Ta cảm thấy rất đáng gờm.”

Bản thân Điền phu nhân có thể làm được, nàng cảm thấy không có gì cả, dù sao nàng một mực sống ở Mật tộc, phần lớn tộc nhân đều như vậy, huống chi nàng là nữ nhi của Thổ Ty Vương, Mật tộc vốn không thể có nhà nào có can đảm dám đưa nữ nhi cho Tề Tướng quân. Lâm Đàm lại không giống, Vương phủ nhà nào trong kinh thành mà không oanh oanh yến yến đầy sân, sao Lâm Đàm có thể một mình một cõi.

“Thật ra thì cũng không có gì.” Lâm Đàm cười, “Là bởi vì Vương gia nhà ta chỉ yêu một đôi nhi nữ, vì vậy mới có thể như thế. Vương gia nhà ta nói rồi, Hoài Viễn Vương phủ không chỉ là nhà của chàng và ta, cũng là nhà của hai hài tử, nếu trong nhà thêm ai, đương nhiên phải được hai hài tử tiếp nhận, yêu thích mới được. Hai hài tử này trừ mẫu thân ra không thích mỹ nhân khác, nên Vương gia nhà ta không đón người khác vào phủ.”

“Thì ra là vì hài tử.” Điền phu nhân bừng tỉnh hiểu ra.

“Đúng, tất cả đều vì hài tử.” Lâm Đàm cười đến tao nhã thong dong.

Phùng quý phi không khỏi cắn răng, thầm mắng Lâm Đàm giảo hoạt.

Tất cả đều vì hài tử, lời nói này đường hoàng cỡ nào chứ.

Trong lòng, trong miệng Thẩm Minh Họa đều là đắng chát, còn đắng hơn cả ăn hoàng liên. “Hai hài tử này trừ mẫu thân ra không thích nữ nhân nào khác?” Là Hoài Viễn Vương trừ Lâm Đàm ra không thích nữ nhân nào khác đi. Lâm Đàm, ngươi có tài đức gì, Hoài Viễn Vương sẽ chung tình với ngươi, toàn tâm toàn ý, tình thâm không dời.

Chu thái hậu hắng giọng một cái.

Trong Dưỡng Ninh cung nhất thời yên tĩnh lại, kể cả hai tiểu oa nhi a Hạo và a Hân đều không lên tiếng nữa.

Tất cả mọi người rất cung kính chờ Chu thái hậu mở miệng.

Chu thái hậu nhìn mọi người chung quanh điện, nhàn nhạt nói ra: “Hậu viện các Vương phủ có bao nhiêu mỹ nhân, ai gia mặc kệ. Ai gia chỉ cần cháu chắt. Các cháu của ai gia xuất thân hoàng tử, thuở nhỏ được nuôi dạy tốt đẹp, không có ai tham luyến nữ sắc trầm mê ôn nhu hương, trong phủ nuôi nhiều mỹ nhân cũng vì con cháu, không phải vì mua vui. Lui về sau trong Dưỡng Ninh cung này của ta, không cho nói đến Vương phủ nhà nào có bao nhiêu mỹ nhân, chỉ cho phép nói Vương phủ nhà nào lại thêm chắt trai, chắt gái cho ai gia. Các ngươi nhớ không?”

Giọng Chu thái hậu bình tĩnh, không hề mau lẹ, nhưng đám người Phùng quý phi nghe vào trong tai lại cảm thấy trong lòng rét lạnh, vội cung kính đáp ứng, “Dạ, thái hậu nương nương.”

Phùng quý phi cảm thấy trên mặt nóng lên. Những lời này của Chu thái hậu không phải cố ý nói với nàng, nhưng rõ ràng nói chính là nàng. Làm quý phi chấp chưởng lục cung nhiều năm, sao nàng có thể không hổ thẹn được.

Tương Dương trưởng công chúa vội nói: “Mẫu hậu, đâu chỉ có trong Dưỡng Ninh cung của người, hễ trong lục cung, đều không cho nói đến mỹ nhân Vương phủ gì mới đúng. Con hiểu rõ những đứa cháu này của con, trời sinh thuần lương, lại có danh sư dạy dỗ, không có một ai là đồ háo sắc. Nạp mỹ nhân chính là vì con cháu, không nạp mỹ nhân cũng là vì con cháu, mỹ nhân này liệu có gì hay mà nhắc đến chứ? Lui về sau trong cung chỉ cho phép nói về hài tử.”

“Chuẩn.” Chu thái hậu gật đầu.

Tương Dương trưởng công chúa cười nhìn Phùng quý phi, “Quý phi nương nương, ngươi có nghe rõ không?”

Mặt Phùng quý phi đỏ bừng, hận dưới mặt đất không có cái lỗ để chui vào trốn tránh trận ngượng ngùng này. Nhưng trên mặt đất không nứt ra, nàng cũng không có chỗ trốn, không thể làm gì khác hơn đành cúi thấp đầu đáp ứng, “Dạ, nghe rõ ràng. Thái hậu nương nương, vậy thần thiếp phân phó, trong lục cung không nhắc đến chuyện mỹ nhân các Vương phủ nữa.”

“Vậy đúng rồi.” Tương Dương trưởng công chúa hài lòng gật đầu, “Những người kia tính là thứ gì chứ, đáng để nhắc đến trước mặt lão nhân gia người sao?”

Phùng quý phi xấu hổ không thôi.

Chu thái hậu sai người gọi Thẩm Minh Họa đến trước mặt, “Cháu ấy, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, cẩn thận sinh con ra mới là chuyện đứng đắn. Chuyện trong phủ Khang Vương lớn hơn nữa cũng không sánh bằng hài tử trong bụng cháu.”

Hốc mắt Thẩm Minh Họa đã ươn ướt, nhỏ giọng nói: “Bà nội, cháu dâu biết.” Sờ bụng bằng phẳng, một dòng nước ấm chảy qua trong lòng.

Hôm nay là lần đầu tiên Điền phu nhân và Tề Vân vào cung, trong cung bày tiệc chiêu đãi, bữa tiệc này do Phùng quý phi chủ trì. Nàng lựa chọn vị trí ở Tích Tú sơn, nơi này đá xếp chồng độc đáo, bậc thềm uốn lượn, trên đình ngắm cảnh Trúc Ngự có thể nhìn ra cảnh sắc bốn phía, phía dưới cũng có địa thế rộng rãi, phân bố đá hiếm thấy, cây mọc tươi tốt, tình thú dồi dào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook