Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 130

Xuân Ôn Nhất Tiếu

13/11/2020

“Muội muội, muội không sao chứ?” Tề Á ân cần hỏi.

“Không có việc gì.” Giọng Tề Vân thật thấp, có một vẻ ôn nhu ngày trước chưa từng có.

Lâm Thấm đã chạy tới, niềm nở ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Tề tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại.”

Tề Vân lo sợ trong lòng: “A Thấm, tỷ tỷ rất lợi hại sao?”

Nàng hơi hối hận.

Ta cần lợi hại như vậy làm gì chứ? Nghe nói nam tử người Hán thích cô nương nhu nhược, không thích lợi hại...

Lâm Thấm gật đầu lia lịa, “Ừm, lợi hại, thật lợi hại!”

Lâm Thấm càng dùng sức, Tề Vân càng hoang mang trong lòng. Thật lợi hại, ta thật lợi hại...

“A Thấm, muội mới lợi hại.” Lâm Hàn bước chân đi theo muội muội tới đây, lúc này không nhịn được oán trách, “Mới vừa rồi muội đã đồng ý, không buông tay nhị ca ra, không chạy loạn, kết quả như thế nào?”

Lâm Thấm le lưỡi, “Muội quên, quên mất.”

Lại vội vàng nắm lấy tay Lâm Hàn, thấy hắn tỏ vẻ mất hứng, lại dùng giọng điệu mệnh lệnh nói: “Nhị ca, muội nhất thời quên mất, không phải có lòng bội ước, không cho phép ca mặt nặng mày nhẹ với muội.”

Lâm Hàn bị nàng nói dở khóc dở cười.

Ác thiếu ngã trên đất được một đám ác nô đỡ dậy, thật lâu mới thở ra được một hơi, che khuôn mặt bị quất đến đỏ bừng kêu gào Tề Vân, “Ngươi nha đầu thúi này, lại dám đánh ta! Ngươi có biết tiểu gia ta là ai không, nói ra hù chết ngươi!”

Hắn còn chưa dứt lời, Lâm Khai và Tề Á đã rất ăn ý cùng nhau xông lên, đánh đám ác thiếu, ác nô nay một trận.

Không chỉ hai người bọn họ, kể cả Tề Tướng quân cũng động thủ.

Lại dám hô to hét lớn về phía nữ nhi bảo bối của hắn, chuyện này tuyệt đối không thể nhịn.

Tề Á thuận tay cầm hai chiếc đũa làm vũ khí, Lâm Khai dùng là chiếc quạt trong tay, thân hình phóng khoáng, như nước chảy mây trôi, trông rất đẹp mắt.

“Đại ca lợi hại! Tề lục ca lợi hại! Tề bá bá cũng lợi hại!” Lâm Thấm hưng phấn trầm trồ khen ngợi.

Lâm Hàn nắm chặt tay nàng không buông, Lâm Thấm không thể vỗ tay, nên không chịu nhàn rỗi giẫm chân, “Lợi hại, thật lợi hại!”

La phu nhân và Điền phu nhân nhìn đều cười.

Ác thiếu này là một kẻ ngốc, mang một đám ác nô đều chưa từng đánh nhau, phụ tử Tề gia và Lâm Khai không phí bao nhiêu công phu đã đánh ngã toàn bộ bọn họ trên đất.

Miệng ác thiếu này quá cứng rắn, đã đến bước này rồi còn ở đó kêu gào, “Biết tiểu gia là ai không, bảo đảm hù chết ngươi!”

Tề Á tức giận đạp hắn một cái, “Cho dù ngươi là cậu em vợ nhỏ của hoàng đế của bệ hạ, lão tử cũng vẫn đánh, thế nào chứ?”

Ác thiếu này ngửa đầu cười to, “Coi như tiểu tử ngươi có ánh mắt, còn không phải như vậy sao, tiểu gia chính là cậu em vợ nhỏ của hoàng thượng!”

Tề Á lấy làm kinh hãi.

Tề Tướng quân cũng lộ ra thần sắc lo sợ.

Lần này vào kinh hắn có thể không có công lao, nhưng mà không thể gây chuyện cho Thổ Ty Vương.

Lâm Khai cười nhạt, thò tay đến trước ngực ác thiếu kia, giật áo ngoài của hắn ra!

Ác thiếu này bị sợ nhảy dựng lên, “Làm gì? Ngươi định làm gì?

Lâm Khai cười khẽ, “Áo khoác của tiểu cô nương kia bị ngươi sai người cởi ra, có đúng không? Ta đây chỉ gậy ông đập lưng ông thôi.” Trên tay dùng sức, cởi áo khoác của thiếu niên hư hỏng này ra.

Tiểu cô nương hát hí khúc co rúc trên đất, lộ vẻ mặt cảm kích.

Mặc dù ác thiếu này ác, nhưng cũng biết xấu hổ, “Ngươi không thể cởi quần áo của ta, không thể cởi quần áo của ta, không thể.” Về sau, trong giọng nói đã mang theo nức nở.

Lâm Khai không để ý đến hắn, xé áo khoác của hắn thành mấy mảnh, vặn lại cột thành sợi dây, trói hắn lại.

Nghe được hắn kêu khóc không dứt, khẽ cau mày, “Ngươi quá ầm ĩ đi.” Thuận tay xé một mảnh quần áo trong của hắn, vo thành một cục, đút vào trong miệng hắn.

Cuối cùng được thanh tịnh không ít.

Tề Tướng quân còn băn khoăn trong lòng, “Người này tự xưng là cậu em vợ của hoàng đế, không phải là thật chứ?”

Lâm Khai cười nhạt một tiếng, “Ngày trước chưa hề gặp người này. Nếu như ta đoán không lầm, chắc hắn họ Trịnh.”

Trong mắt ác thiếu bị trói hiện lên ánh sáng, trong miệng “Ưmh” mấy tiếng, vẻ mặt kia rõ ràng đang nói, “Biết ta họ Trịnh còn không nhanh thả ta ra? Mau thả người!”

“Họ Trịnh?” Tề Tướng quân và Tề Á đều giật mình.

Vương phi nguyên phối của hoàng đế chính là cô nương Trịnh gia, mặc dù khi hoàng đế lên ngôi Trịnh phi đã qua đời, nhưng hoàng đế nể tình kết tóc, vẫn truy phong làm hoàng hậu, hơn nữa vì tưởng niệm nàng, không bao giờ lập hậu nữa.

Những năm gần đây hoàng đế vẫn luôn trọng đãi Trịnh gia, quan tâm rất lớn, nếu như người trước mắt thật sự là con em Trịnh gia, vậy thật sự hơi phiền phức.

Điền phu nhân nhướng mày, “Là đệ đệ ruột của Trịnh hoàng hậu sao?” Quan sát ác thiếu này, có mấy phần nghi ngờ, “Nhìn dáng vẻ hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi, Trịnh hoàng hậu cũng đã hoăng thệ nhiều năm...”

Lâm Thấm vội vàng tiếp lời, “Bá mẫu, chuyện này cũng không có gì, cậu cháu có một vị cậu nhỏ, chỉ lớn hơn cháu có một tuổi.” Nói qua thân thế của Tiêu Kính Sinh.

Điền phu nhân nghe lấy làm ngạc nhiên.

Tề Vân có phần tâm thần bất định, nhỏ giọng nói: “Đừng trêu chọc ra phiền toái gì cho a công mới được.” Nàng là cháu gái ngoại được Thổ Ty Vương yêu thương, tự nhiên rất suy nghĩ thay ông ngoại, nghe nói ác thiếu mắt la mày lé này là người nhà mẹ đẻ Trịnh hoàng hậu, không khỏi lo lắng chọc phải rắc rối, mang đến phiền toái cho Thổ Ty Vương.

Lâm Thấm cười hì hì, “Tề tỷ tỷ yên tâm, sẽ không có phiền toái.” Nói hết sức thản nhiên, tự tin, giống như nàng hoàn toàn nắm chắc vậy.

“Sao a Thấm biết được?” Tề Vân hơi buồn bực.

Nàng biết Lâm Thấm rất thông minh, nhưng mà, một tiểu cô nương tám tuổi sao có thể đoán được chuyện phức tạp như vậy chứ? Không phải chứ.

Lâm Thấm cười hả hê, chỉ chỉ Lâm Phong thần thái tự nhiên, “Tề tỷ tỷ mời xem, cha muội như vậy.” Lại chỉ chỉ Lâm Khai trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên thong dong, “Tề tỷ tỷ lại nhìn đi, đại ca muội như vậy. Cha muội và đại ca muội đều là người rất tài giỏi, nhưng hai người lại không hề có vẻ hoảng sợ gì, rất bình tĩnh thong dong. Như vậy muội đã có thể biết được tất nhiên không có chuyện gì rồi.”

“Hóa ra là vậy.” Giờ Tề Vân mới hiểu được.

“A Thấm cũng quá thông minh.” Điền phu nhân nghe được lời nói đĩnh đạc của Lâm Thấm, than thở không thôi.

“Nào có nào có.” Lâm Thấm không chịu được khen ngợi, sau khi Điền phu nhân khen mấy câu, trên mặt nàng liền chất đầy ý cười, cái miệng nhỏ nhắn cũng không khép vào được nữa.

Lâm Thấm rất hiểu huynh muội thân ái, nàng được Điền phu nhân khen, nên muốn đại ca nàng cũng được hưởng thụ chút vui vẻ này, cười hì hì hỏi Lâm Khai, “Đại ca, dường như người này có chút lai lịch, nhưng ca không hề lo lắng chút nào, xin hỏi là vì cái gì vậy?”

Lâm Khai mỉm cười nói: “Thứ nhất đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta chỉ đánh người, không thương tổn người, chết người, nhỏ đến không đáng nhắc tới; thứ hai...” Hắn liếc nhìn ác thiếu đang cực kỳ tức giận, giọng lạnh nhạt nói: “Phủ Vinh Quốc công nhà mẹ Trịnh hoàng hậu là danh môn vọng tộc trong kinh thành, ta đương nhiên đã từng thấy con em trong tộc, nhưng vị trước mắt lại vô cùng lạ mắt. Nếu như ta đoán không lầm, hắn mới đến kinh thành gần đây, hắn là bàng chi Trịnh gia.”

Ác thiếu này vốn rất phách lối, nghe lời này của Lâm Khai lại ánh mắt lóe lên, xấu hổ cúi đầu.

Tề Tướng quân và Tề Á biết rõ Lâm Khai suy đoán đúng rồi, nhất thời trong lòng khoan khoái.

Nếu như là bàng chi Trịnh gia, người trước mắt không có gì phải lo rồi.

Thổ Ty Vương là bá chủ một phương, chỉ cần Trịnh gia không phát rồ thì sẽ không vì một con em dòng thứ không quan trọng mà làm khó con rể, cháu ngoại trai cháu ngoại gái của Thổ Ty Vương.

Đám người Lâm Khai và Lâm Phong, Tề Tướng quân, Tề Á thoáng thương lượng, sai người đi phủ Vinh Quốc công báo tin.

Ác thiếu này nghe được bốn chữ “Phủ Vinh Quốc công”, sợ đến mặt mũi trắng bệch, lộ vẻ năn nỉ.

Nếu bây giờ hắn có thể mở miệng nói chuyện được, nhất định đầy miệng nịnh bợ, liều mạng xin khoan dung rồi.

Hắn cứ một mực ở đó nháy nháy mắt, nhưng không ai để ý đến hắn.

Chưởng quỹ Tùng Hạc lâu cũng là nhân tài, chờ sau khi hai bên đánh nhau xong, thế cục bình ổn rồi, hắn mới khom người cúi thấp đầu mang theo mấy hạ nhân tới, vẻ mặt mang cười, luôn miệng nói xin lỗi, “Lâm gia, Tề gia, quấy rầy nhã hứng của hai vị, vô cùng có lỗi, vô cùng có lỗi. Bữa tiệc ngày hôm nay coi như tiểu điếm mời khách, nếu hai vị không đồng ý, chính là không nể mặt rồi.” Liên tục nhận không phải, lệnh cho hạ nhân dọn dẹp lại phòng bao, một lần nữa mang rượu và thức ăn lên, “Đây coi như là tiểu điếm bồi tội cho Lâm gia và Tề gia, xin từ từ dùng, xin từ từ dùng.”

Mặc dù lộ vẻ không chịu trách nhiệm, nhưng đây chỉ là thái độ bình thường của người làm ăn, Lâm Phong và Tề Tướng quân cũng không so đo.

Nhưng vị trí lại thay đổi, để La phu nhân, Điền phu nhân và Tề Vân, Lâm Thấm vào bên trong, “Chút nữa chúng ta còn phải xử lý chút chuyện, nữ quyến vẫn tránh vào trong cho thỏa đáng.”

Lâm Thấm không vui vẻ, “Là con mời khách Tề tỷ tỷ nha, cha và đại ca nhị ca là người tiếp khách, sao mọi người lại dùng đại sảnh, chúng con dùng phòng nhỏ chứ.”

Lâm Phong cười dụ dỗ nàng, “A Thấm ngoan, chờ phụ thân xử lý xong những chuyện phiền toái này, chúng ta lại đổi lại có được không?”

Lâm Thấm miễn cưỡng gật đầu, “Vậy được rồi.”

Tề Vân lệnh cho thị nữ cầm áo khoác cho tiểu cô nương hát hí khúc, tiểu cô nương mới vừa dập đầu nói cám ơn mọi người, lúc này lại cảm kích quỳ xuống, “Đại ân đại đức của tiểu thư, suốt đời khó quên. Tương lai nếu có chỗ dùng tới Ngọc Nô, muôn lần chết không chối từ.”

Tề Vân lệnh cho thị nữ nâng nàng dậy, nghỉ ngơi bên cạnh.

Lâm Thấm tính tình hoạt bát lạc quan, mặc dù đổi gian phòng nhỏ nên hơi mất hứng, nhưng La phu nhân kiên nhẫn dỗ nàng mấy câu, nàng lại vui vẻ nở nụ cười, “Bá mẫu, Tề tỷ tỷ, không bằng chúng ta làm tửu lệnh đi, làm tửu lệnh náo nhiệt đó.”

Tề Vân cảm thấy rất hứng thú, “Làm tửu lệnh? Được đó. A Thấm, không bằng chúng ta phong nhã chút, ngâm thơ làm phú đi, được không?”

Lâm Thấm cười cười, “Rất tốt, rất tốt! Muội quyết định mang nhị ca đến thật sự quá anh minh rồi, xem này, nhị ca có tác dụng rồi!”

Vội vàng sai thị nữ mời Lâm Hàn đến, “Nói cho nhị công tử, chỗ ta làm tửu lệnh, phải làm thơ, nhị ca không đến giúp ta không được.”

Thị nữ cười đáp ứng, nhanh chóng mời Lâm Hàn đi vào.

Lâm Hàn thiếu niên già trước tuổi này ngồi xuống bên cạnh muội muội, “A Thấm, muội đã là tài nữ nổi tiếng rồi, kể cả vế trên như “Yên trì tỏa đường liễu” còn có thể đối được, làm tửu lệnh còn cần nhị ca giúp một tay sao?”

Hắn mới vừa nói dứt lời, La phu nhân đã vội nói: “Nhị tiểu tử nhà ta bình thường luôn bày ra vẻ mặt phu tử, cực kỳ ít nói chuyện tiếu lâm. Hắn khó có được trêu ghẹo muội muội một lần, các vị xin nể mặt cười một cái, cười một cái.”

Điền phu nhân và Tề Vân đều cười tươi, Lâm Thấm càng thêm vui vẻ đến cười gãy lưng rồi.

Trên khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Hàn cũng có nụ cười nhẹ nhàng.

Bởi vì Lâm Hàn mở đầu, cho nên Điền phu nhân đã hỏi đến chuyện ở Quần Phương các, “Tuy rằng đã nghe nói tới rồi, nhưng rốt cuộc nghe được không biết có thật hay không, không nghe được toàn bộ, nếu a Thấm có thời gian, vậy nói cho chúng ta nghe thử đi.”

Lâm Thấm tươi cười rạng rỡ, “Có thời gian, có thời gian.”

Không sợ người khác làm phiền, mạt mày hớn hở nói từ đầu tới đuôi hành động vĩ đại của mình ngày hôm đó, sinh động như thật, tâm tình rạng rỡ, cảm động lòng người.

Điền phu nhân và Tề Vân nghe rất mong chờ.

“A Thấm muội không chỉ thay hoàng trưởng tử phi chặn được một trắc phi, còn thay thế hoàng trưởng tử phi làm ra quy củ muốn làm trắc phi của hoàng trưởng tử thì phải thi, như vậy tránh được bao nhiêu phiền toái. A Thấm, đây là công lao lớn nhất của muội rồi.” Tề Vân khen ngợi từ trong thâm tâm.

Lâm Thấm cười híp mắt lắc đầu, “Không, đây không phải là muội có công lao lớn nhất. So sánh với công lao lớn chân chính, chuyện này muội vốn không đáng giá để nhắc đến. Tỷ tỷ muội là người rất lợi hại, chuyện này chỉ là một đĩa đồ ăn đối với tỷ ấy mà thôi, muội vì chuyện thư viện Mộ Hiền luôn thi mà trong lòng không vui, mượn đề tài nói chuyện mình mà thôi.”

“Công lao lớn chân chính?” Tề Vân không khỏi kinh ngạc, “Công lao lớn chân chính là cái gì?”

Điền phu nhân, La phu nhân và Lâm Hàn cũng rất vồn vã, “A Thấm, là cái gì vậy?”

Lâm Thấm giảo hoạt nhìn bọn họ, “Bởi vì có chuyện Quần Phương các, con mới có thể tiếng thơm lan xa; bởi vì con tiếng thơm lan xa, Tề tỷ tỷ mới có thể thấy hứng thú với con; bởi vì Tề tỷ tỷ thấy hứng thú với con, cho nên mới đối xử rất tốt với con, mời con ăn trưa, đưa con ngựa lùn thấp; bởi vì Tề tỷ tỷ rất tốt với con, con mới có thể mở tiệc đáp lễ, mời Tề tỷ tỷ làm khách ở Tùng Hạc lâu; bởi vì con muốn mời khách, cho nên vào giờ phút này chúng ta mới có thể ngồi ở đây, vui mừng, tổng hợp lại...”

Giọng nói thanh thúy dễ nghe của nàng nói một tràng, La phu nhân, Điền phu nhân và Tề Vân, Lâm Hàn đều cười mềm nhũn.

“Đây mới là công lao lớn nhất nha.” Bản thân Lâm Thấm cũng sắp cười phun, vỗ bàn nói.

Cả nhà lại cười ầm lên.

Mọi người vốn rất vui vẻ rồi, tiểu cô nương hát hí khúc muốn tỏ lòng cảm tạ lại đi vào hát hai bài cho mọi người, điệu nhạc du dương, âm thanh uyển chuyển, như hoàng oanh rời cốc, Lâm Thấm nghe mà mê man.

Tề Vân cũng rất thích nghe giọng nói của tiểu cô nương này, hỏi tên họ, thân thế của nàng, thì ra nàng tên Ngọc Nô, vốn là người Giang Nam, đi theo cha mẹ đến kinh thành tìm người thân, không gặp được người thân, sau đó cha mẹ đều qua đời rồi, nàng đành đi theo một vị bạn tốt của phụ thân lúc còn sống mà qua ngày. Vị thúc thúc kia đối xử với nàng rất tốt, không kém gì nữ nhi ruột thịt, nhưng đáng tiếc thúc thúc mất sớm, sau đó Ngọc Nô rơi vào trong tay Dương thị quả phụ của thúc thúc. Dương thị đối xử rất cay nghiệt với nàng, mỗi ngày đuổi nàng ra ngoài hát rong, một ngày ít nhất phải đóng đủ năm mươi văn tiền, nếu đóng không đủ, không đánh thì mắng. Ngọc Nô bất đắc dĩ, đành phải chịu đựng.

Lâm Thấm nghe nước mắt lưng tròng.

La phu nhân đau lòng vỗ vỗ nhẹ nàng, “A Thấm nhà ta chính là tâm địa tốt.”

Lâm Hàn thở dài sâu kín, “A Thấm, nhị ca không sợ muội học xấu. Tâm địa tốt như vậy.”

Lâm Thấm vốn nước mắt lưng tròng, nghe thấy lời này lại hung ác trợn mắt nhìn Lâm Hàn, La phu nhân và Điền phu nhân, Tề Vân không khỏi bật cười.

“Nàng ta không phải thím ruột của ngươi, nàng ta không quản được ngươi.” Tề Vân trầm ngâm, “Quê nhà ngươi còn có người thân không? Nếu nguyện ý về quê, ta sẽ sai người đưa ngươi về Giang Nam.”

Ngọc Nô vừa mừng vừa sợ, giọng cũng run run, “Có, có! Quê quán Ngọc Nô còn có người thân, có vị thúc thúc ruột! Nhưng mà mấy năm trước quê hương gặp nạn lụt, đã từ lâu không có âm tín rồi...”

La phu nhân và Điền phu nhân đều là người tâm địa thiện lương, nghe lời này của Ngọc Nô, rất đồng tình, “Một mình ngươi cô đơn cũng rất đáng thương, ngươi nói quê quán địa chỉ, tên họ thúc thúc của ngươi ra, chúng ta sai người hỏi thăm thay ngươi. Nếu hỏi thăm được rồi, sẽ tiễn ngươi về quê.”

Ngọc Nô mừng rỡ không thôi, vội nói tất cả quê quán, tên họ thúc thúc ra, lại khấu tạ từng người La phu nhân, Điền phu nhân, “Nếu có thể về quê gặp mặt thúc thúc một lần, chết cũng nhắm mắt.”

Tề Vân lệnh cho thị nữ đỡ nàng dậy, “Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đến Tề gia ở tạm, Tề gia quản áo cơm cho ngươi, ngươi thỉnh thoảng hát mấy bài cho tổ mẫu ta giải sầu là đủ.”

Ngọc Nô mới vừa chạy trốn khỏi ma chưởng của ác thiếu, đã sợ cuộc sống hát rong kiếm sống ở tửu lâu, nghe Tề Vân nói để cho nàng đến Tề gia ở tạm, tất nhiên nguyện ý, không ngừng đáp ứng.

Tề Vân lại nói đại khái những hí khúc muốn hát cho Tề lão phu nhân, Ngọc Nô cực kỳ lanh lợi, hiểu ngầm trong lòng, “Dạ, tiểu thư, Ngọc Nô sẽ hát nhiều khúc nhân quả báo ứng, các lão phu nhân rất thích nghe.”

Tề Vân mỉm cười.

Vinh Quốc công phủ nhận được thư, phái một người đời cháu tên là Trịnh Thế Cơ, tuổi chỉ có mười hai mười ba ra mặt, tới Tùng Hạc lâu mang ác thiếu tên Trịnh Hùng kia đi.

Tuy rằng Trịnh Thế Cơ còn nhỏ tuổi, nhưng ở nhà hiển nhiên đã được người lớn dạy rồi, “Đây là tam thập thất thúc trong tộc, mặc dù không trong năm đời với phủ Vinh Quốc công, nhưng cũng coi là bàng chi rồi. Thập tam thất thúc vẫn luôn ở trong gia tộc, đây là lần đầu trở về kinh, trong kinh hai mắt thúc ấy bị che, không biết gì cả. Nếu có chỗ đắc tội, kính xin bao dung.”

Đám người Lâm Phong và Tề Tướng quân cũng không có gì có thể nói với một hài tử mười hai mười ba tuổi, nên để cho hắn dẫn người rời đi.

Tề Tướng quân và Tề Á đều lắc đầu.

Nếu như phủ Vinh Quốc công có đảm nhận, cho dù phái đời cháu ra mặt cũng nên phái người lớn tuổi chút, nói chuyện không thể lập lờ nước đôi như vậy, nên nhận lỗi thì thoải mái nhận, mang Trịnh Hùng con em dòng thứ bại hoại gia phong này về quản giáo. Như vậy coi là gì chứ?

“Phủ Vinh Quốc công, là nhà rất thịnh vượng ở kinh thành hả?” Tề Á không khỏi hỏi.

Lâm Khai hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Phủ Vinh Quốc công là nhà mẹ tiên hoàng hậu, bệ hạ thiên vị quá lớn.”

Hai nhà Lâm Tề nói chuyện với nhau thật vui, sắc trời đã tối mới giải tán.

Bên ngoài Tùng Hạc lâu, trước xe ngựa, Lâm Thấm và Tề Vân lưu luyến không rời cáo biệt, “Tề tỷ tỷ, muội thật sự không nỡ xa tỷ.”

Tề Vân mỉm cười, “A Thấm, hai ta muốn gặp mặt rất dễ dàng mà, đều đi học ở thư viện Mộ Hiền.”

Lâm Thấm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cong miệng lên, “Nhưng mà muội vẫn cảm thấy không đủ.”

Tề Vân không biết vì sao, trái tim như nai con đập loạn, sắc mặt ửng đỏ.

Lâm Thấm vốn chính là hài tử tự quen thuộc, qua tối nay, càng thêm thân mật lại thắm thiết với Điền phu nhân. Nàng kéo tay Điền phu nhân làm nũng, “Bá mẫu, cháu không nỡ xa Tề tỷ tỷ nha, làm thế nào?”

Điền phu nhân cười thân thiết, “Vậy còn không dễ dàng sao, a Thấm, cháu đi theo bá mẫu và tỷ tỷ đi, có được không.”

“Nhưng mà, cháu không nỡ xa cha cháu, mẹ cháu, đại ca cháu, còn có nhị ca cháu.” Lâm Thấm ngây thơ nói.

“Vậy làm khó rồi.” Điền phu nhân cũng gặp khó.

La phu nhân lại trong lòng khẽ động.

Thật ra cũng không khó, nếu như... Nàng liếc nhìn bóng dáng thanh tú phóng khoáng của Lâm Khai cách đó không xa, trong lòng đã sinh ra một ý niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook