Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 126: Chương 101-2

Xuân Ôn Nhất Tiếu

17/10/2020

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thận trọng.

“Đi vào.” Khang Vương tức giận.

Một thị nữ áo xanh nở nụ cười đi tới, “Thưa điện hạ, Hứa trắc phi tự mình làm chè muốn trình lên cho điện hạ, hiện giờ đang hầu ở bên ngoài. Điện hạ ngài xem, là để cho Hứa trắc phi đi vào hay chờ một lúc nữa đây?”

Khang Vương nghe được ba chữ “Hứa trắc phi", khóe miệng đã nổi lên nụ cười, nghĩ đến bàn tay nhỏ bé tinh xảo của Hứa Tam kia, mấy lời nói kiều mỵ tận xương kia, thân thể đã sớm mềm, cười híp mắt nói: “Đã tới, còn có lòng tốt làm chè, sao có thể để cho nàng chờ được? Vào đi.”

Thị nữ vội khom người đáp ứng, “Dạ, điện hạ.” Như trút được gánh nặng, đi ra ngoài gọi người.

Sắc mặt Phùng Quốc Thắng âm trầm xuống.

Khang Vương cười nói: “Hôm nay cậu tới đây chủ yếu là vì chuyện này, đúng không? Được rồi, bổn vương biết rồi, mời cậu về trước đi, bổn vương còn có chút chuyện riêng phải xử lý, hôm nào sẽ nói chuyện với cậu.”

Phùng Quốc Thắng tối mặt, “Ta cũng đã nghe nói chuyện về Hứa trắc phi này, kể từ khi nàng ta vào phủ đã trong sáng ngoài tối chống đối Vương phi nhiều lần. Vương phi bị nàng ta chọc tức đến gọi thái y mấy lần, đúng không? Điện hạ, tiếp tục như vậy không phải là cách hay, không nói đến Vương phi có thai, còn có Thẩm Tướng ở đó, sao ăn nói được chứ?”

“Được rồi được rồi.” Khang Vương không nhịn được, “Lại là có thai, lại là Thẩm gia, cậu luôn như vậy không thấy phiền sao? Cậu, Hứa trắc phi tới rồi, cậu không muốn thấy nàng, vậy mau đi đi.”

Làm dấu tay “Mời” về phía cửa, kêu Phùng Quốc Thắng đi mau.

Phùng Quốc Thắng nổi giận đùng đùng trợn mắt lườm Khang Vương vài lần, dậm thẳng chân, “Haizzz, trước mắt chính là lúc phải dùng tới Thẩm gia, cho dù điện hạ sủng ái Hứa trắc phi, cũng cần để ý đến Vương phi mới được. Huống chi Vương phi còn đang mang thai, điện hạ, hiện giờ một đích tử quan trọng cỡ nào đối với điện hạ, điện hạ có biết không vậy?”

Khang Vương ngửa mặt lên, không để ý đến hắn.

Bên ngoài truyền đến giọng nói mềm mại nũng nịu của nữ tử, “Ơ, là vị đại nhân nào đang ở bên trong à? Vậy thiếp có tiện tiến vào không?”

Phùng Quốc Thắng nghe được giọng nói mang theo yêu khí này rất phiền não, hung ác trợn mắt lườm Khang Vương, giận đùng đùng rời đi.

Hứa tam cô nương, không, hiện giờ phải gọi là Hứa trắc phi, lắc lư eo nhỏ như dương liễu của nàng tiến vào.

Eo nàng rất nhỏ, nếu như lắc lư, sẽ giống như liễu yếu đu đưa theo gió, rất dịu dàng.

Khang Vương thấy nàng đã cười ti tiện lên, “Mỹ nhân nhi, tới đây.” Giơ ngón tay chỉ bắp đùi mình.

Hứa trắc phi cười híp mắt đi tới, thật sự ngồi lên đùi hắn, tự tay cho hắn ăn chè, “Ngọt không? Người ta tự tay làm đó, đoán chừng ninh hai canh giờ.”

Khang Vương mặt mày hớn hở, “Ngọt, ngọt, thật sự quá ngọt rồi!”

Uống hai ngụm chè, lại làm chuyện không biết xấu hổ, Khang Vương híp mắt thương lượng với Hứa trắc phi, “Hứa tam, bổn vương sẽ đón thêm vào phủ một tỷ muội với nàng được không? Nàng ta là cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương đó, tuy là man nữ, nhưng rất có phân lượng.”

Hứa trắc phi nhanh chóng suy nghĩ một chút, dịu dàng gật đầu, “Tốt, vậy thật tốt quá. Cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương, thân phận tôn quý, xứng với điện hạ, huống chi nàng ta là nữ tử dị tộc, nghĩ đến nhất định có phong tình khác, đến lúc đó không chỉ điện hạ, kể cả thần thiếp cũng được mở mang tầm mắt rồi.”

Khang Vương mừng rỡ, ôm nàng hung hăng hôn hai cái, “Coi như nàng thức thời, không ghen tỵ, mạnh hơn Vương phi bình dấm chua đó nhiều!”

Hứa trắc phi vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ thoái thác, “Vương phi cũng suy nghĩ vì điện hạ, đầy lòng tốt bụng...”

Khang Vương xì một tiếng khinh miệt, “Cái gì mà nghĩ vì bổn vương, nàng ta chính dấm chua không có độ lượng thôi, lại không biết xấu hổ xưng tụng là minh châu kinh thành, thật buồn cười.”

Bẩn thỉu Thẩm Minh Họa mấy câu, âu yếm một phen, Khang Vương liền đứng lên cười nói: “Bổn vương có chuyện quan trọng muốn gặp mẫu phi, nên vào cung thôi. Hứa tam, buổi tối chờ bổn vương.”

Hứa trắc phi vui mừng trong lòng, ửng đỏ hai gò má, xấu hổ cúi đầu đáp ứng một tiếng.

Khang Vương thấy vẻ yêu mị của nàng, nên đưa tay hung hăng nhéo nàng một cái mới cười híp mắt rời đi.

Hứa trắc phi nhìn theo bóng lưng của hắn, khinh bỉ bĩu môi, “Phi, sắc quỷ không có tiền đồ!”

Nàng thật sự rất ngưỡng mộ anh hùng, muốn gả chính là nam tử vĩ đại như Hoài Viễn Vương, cuối cùng lại gặp phải Khang Vương người ngu ngốc như vậy, thật sự cho dù như thế nào đều không thể tôn kính hắn nổi.

Lấy ra tất cả vốn liếng của mình nịnh bợ làm hắn vui lòng, lấy lòng hắn, vì cái gì, chẳng qua chỉ vì vớt nhiều thêm chỗ tốt cho mình mà thôi.

Khang Vương đến An Nhạc cung, nhìn thấy Phùng quý phi đã nháy mắt với nàng. Phùng quý phi hiểu ý, vẫy lui tất cả cung nữ, nữ quan bên cạnh ra, “Có chuyện gì, nói đi.”

Khang Vương liền cười lấy lòng, lặp lại lời mới vừa rồi Phùng Quốc Thắng đã nói, nhưng chỉ nói một nửa đằng trước, “... Cháu gái ngoại Thổ Ty Vương này thật quan trọng, ai cưới được nàng ta sẽ nhận lấy được ủng hộ của Ngạc Tây. Mẫu phi, nhi tử vốn cũng muốn đón thêm nữ nhân vào phủ, nàng ta vừa đúng chạm vào rồi, người xem...”

Phùng quý phi nghe cũng động lòng, “Nếu như trong phủ con thêm một vị như vậy, đó thật sự là như hổ thêm cánh. Nữ tử này là man

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook