Kiêu Ngạo Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 6: lần đầu tiên bắn

Bán Bộ Thương Tan

25/12/2013

" Đại Tiểu Chư Thiên Bảng', 'Viễn Cỗ Chư Vương Bảng' ..."

Sở Thiên Biến tỏ ra trầm tư, tư liệu hắn kiếm được có nói tới 2 thứ này, Sở Thiên Biến cũng rõ ràng đây là danh sách cao thủ trong game, một phần là danh sách cao thủ Trung Quốc, một phần là danh sách cao thủ thế giới.

Nhưng là, Sở Thiên Biến cũng chỉ biết có thế, dựa theo lời Ngụy Kim Tịch, sự chênh lệch của hắn với những người này căn bản là không thể tính toán nổi, trên thực lực hoàn toàn không thể so sánh, cho nên hắn cũng không có tìm hiểu quá sâu về những người này. Cho nên Sở Thiên Biến không rõ, công ty phát hánh mũ trò chơi và những người này có quan hệ gì, mục đích cao nhất của công ty trò chơi chính là lợi nhuận, chẳng lẽ này nhựng cao thủ này có thể ảnh hưởng tới mở rộng trò chơi ư?

‘Đại Tiểu Chư Thiên Bảng' và những cao thủ của quốc gia khác đã tranh đấu với nhau từ lâu, việc này không phải là bí mật gì, huống hồ Trung Quốc chúng ta bởi vì người chơi có số lượng khổng lồ, thiên tài cũng có rất nhiều, cho nên những quốc gia khác vẫn luôn tiến hành chèn ép. Mà lúc này đây, Dạ Tước là do 6 nước hợp tác phát hành, vì vậy các quốc gia càng thêm có ma sát với nhau hơn." Hương Thảo Thiên Không nói tới đây, thấy Sở Thiên Biến đang chú ý lắng nghe nên hắn đắc ý tiếp tục nói: "Kết quả cuối cùng, từng quốc gia khi phát hành mũ trò chơi nhóm đầu tiên đều hạn chế tới con số 8 triệu. Cậu cũng biết, dân cư Trung Quốc khoảng 1,2 tỷ, phát hành chỉ có 8 triệu, không cần nói cũng biết được hậu quả..."

Hương Thảo Thiên Không nói tới đây liền cười lạnh hai tiếng, Sở Thiên Biến cũng mày, hiển nhiên cũng hiểu được nguyên nhân bên trong.

Nhóm mũ trò chơi đầu tiên từng quốc gia chỉ có 8 triệu, như vậy nhìn như rất công bình, nhưng Trung Quốc với 1,2 tỷ người, số lượng người chơi rất khổng lồ, chỉ có 8 triệu mũ trò chơi thì có bao nhiêu được chơi chứ? Cho dù đợi tới nhóm mũ trò chơi thứ 2 phát hành, những người chơi sau cũng sẽ lạc hậu hơn những người khác nhiều.

Sở Thiên Biến khi tiến vào Dạ Tước cũng đã hiểu được điểm này, nghiệp đoàn, Studio to nhỏ ước chừng hơn 10.000, người chơi ít nhất cũng 1 triệu. Theo hắn được biết, nghiệp đoàn có nhân số nhiều nhất thậm chí lên tới 5 vạn, nhưng Tam Công Lục Chiến theo lời Hương Thảo Thiên Không hắn chỉ mới nghe lần đầu, có điều chắc là sẽ không kém. 8 triệu mũ trò chơi, nếu chỉ có một nghiệp đoàn thì không sao. Nhưng đối với Trung Quốc có vô số người chơi mà nói, không thể nghi ngờ là rất chịu thiệt, bởi vì chỉ 8 triệu mũ trò chơi thì sẽ hạn chế sự phát triển của nghiệp đoàn, đợi cho tới nhóm mũ trò chơi thứ 2 tung ra thị trường thì tình hình nghiệp đoàn đã cố định, rất khó có thể phát triển lên.

Làm như vậ nói trắng ra chính là các quốc gia đang tiến hành áp chế Trung Quốc, chuyện như vậy làm cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ.

"Hạn chế! Nói khó nghe một chút chính là các quốc gia liện hợp chén ép Trung Quốc. Phải biết rằng nói về thiên tài trò chơi Trung Quốc luôn đứng đầu, chỉ cần nói tới cao thủ trên ‘Đại Tiểu Chư Thiên Bảng’ có bao nhiêu người kém cỏi cao thủ trên Viễn Cổ Chư Vương Bảng chứ, bọn họ cố tình qui định 1 nước chỉ có 3 người được lên bảng, hắc hắc, đám giám khảo quốc tế qui định như vậy chỉ sợ là lo lắng, nếu không có qui định như vậy thì đến cuối cùng, Viễn Cỗ Chư Vương Bảng có một nữa đã thuộc về Trung Quốc." Hương Thảo Thiên Không cười lạnh, ngôn ngữ mang theo sự châm chọc.

Sở Thiên Biến an ủi nói : "Việc này cũng không phải là chuyện 2 người chơi chúng ta có thể lo. Nói thế nào đi nữa thì hạn chế này cũng giúp chúng ta luyện cấp thoải mái hơn, có phải không?"

"Không tồi, không tồi. Chuyện của những cao thủ tuyệt đỉnh ó qauan hệ gì với chúng ta, có thể giành được một mũ trò chơi trong đợt đầu là may mắn của chúng ta, mặc kệ thế nào đi nữa, sau này chúng ta nhất định sẽ trở thành cao thủ hàng đầu." Hương Thảo Thiên Không nghe vậy liền đắc ý cười lên.

Sở Thiên Biến mỉm cười, bỗng nhiên đôi mắt chớp động, vừa rồi khi cùng Hương Thảo Thiên Không nói chuyện, hắn đã chú ý tới những người chơi xung quanh, hiện tại đã qua hai giờ, hắn phát giác người chơi đi ra đã giảm bớt, lúc này càng nhiều người đang vui mừng chạy trở về giao nhiệm vụ.



"Không sai biệt lắm." Sở Thiên Biến tính toán torng lòng một chút rồi đứng dậy.

Mà bên cạnh Hương Thảo Thiên Không cũng như vậy, hai người liếc nhìn nhau, trao đổi suy nghĩ, trong lòng hai người cùng có đánh giá: "Đây là người chơi rất không tệ, đáng để kết giao."

Lập tức, hai người vui vẻ thêm Hảo Hữu, sau đó cùng một chỗ chạy vê ruộng lúa phía Nam

Sở Thiên Biến và Hương Thảo Thiên Không hai người nhanh chóng chạy qua quảng trường, hai người muốn nắm chắt thời gian để đi làm nhiệm vụ, nhưng đúng lúc này, Hương Thảo Thiên Không biến sắc, tựa hồ nhớ tới cái gì, áy náy nói: "Anh bạn, xin lỗi, tôi có chút việc, cần đi tới một chỗ khác, xin lỗi vì không thể cùng tổ đội."

"Không có việc gì, anh đi vội đi." Sở Thiên Biến khách sáo một câu, trong lòng lại kỳ quái, Hương Thảo Thiên Không này vừa rồi còn nói là người chơi tự do, bây giờ lại nó là có chuyện, không biết là có chuyện gì xảy ra?

Có điều Sở Thiên Biến cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn muốn đi tới ruộng lúa để thử phương thức giết quái của Druid nên cũng không có gì chần chờ.

Hương Thảo Thiên Không áy náy cười, hắn không nói thêm gì mà chỉ xoay người lại chạy vào đám đông, Sở Thiên Biến không thèm để ý mà tiếp tục chạy về hướng Nam, quảng trường dần dần tránh khỏi tầm mắt hắn, hắn quay đầu lại tìm Hương Thảo Thiên Không một cái, dù sao, tuy nói lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đây có thể xem là người bạn hắn quen biết đầu tiên trong trò chơi, nếu như thật sự gặp phiền phức, Sở Thiên Biến cũng có thể giúp sức một chút.

Nhưng không quay đầu lại còn tốt, khi quay đầu lại hắn liền nhìn thấy Hương Thảo Thiên Không, khi thấy khuôn mặt hắn liền đen lại, hắn nhịn không được liền mắng một câu: "Móa nó!"

Chỉ thấy xa xa nơi quảng trường, bên trong đám người, Hương Thảo Thiên Không khiêng thanh đại kiếm của mình, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười, hắn đang cùng 3 mỹ nữ nói chuyện, bốn người cùng nhau nói chuyện cứ như 4 người là bạn tốt của nhau, trường hợp như vậy Sở Thiên Biến thấy nhiều rồi, Ngụy Kim Tịch rất thường xuyên xuất hiện nụ cười này.

Cách đó không xa bộ dáng của Hương Thảo Thiên Không không còn như lúc vừa rồi, dưới ngọn đèn mờ ảo, Sở Thiên Biến vẫn thấy được đôi mắt của Hương Thảo Thiên Không đang đảo qua thân hình 3 cô nàng, khi 3 người quay đầu lại nhìn, Chiến Sĩ tóc đuôi gà lại chuyển ngay thành bộ dáng thân sĩ, tốc độ thay đổi sắc mặt ngay cả Sở Thiên Biến cũng phải khâm phục.

"Quả nhiên là bản chất đàn ông a!" Sở Thiên Biến cười khổ lắc đầu, hắn không còn chần chờ nữa mà ngay lập tức chạy về ruộng lúa phía Nam.

... ...



Vị trí ruộng lúa cách thôn khoảng 1 dặm Anh, Sở Thiên Biến không tốn quá nhiều thời gian đã thuận lợi đi tới vị trí.

Ruộng lúa màu vàng lúc này là một mãnh hỗn loạn, những cọng lúa mạnh ngã trái ngã phải, dập nát, đứt gãy xuất hiện khắp nơi, thỉnh thoảng còn có con chuột cực lớn chui ra rồi chạy loạn, nhưng chẵng mấy choc thì nó đã bị người chơi đánh chết.

Trong ruộng lúa mênh mông thỉnh thoáng lóe lên ánh kiếm quang, hỏa cầu, băng tiễn, Sở Thiên Biến dựa theo bong người lúc ẩn lúc hiện phán đoán hiện tại người chơi và chuột đất có tỉ lệ là 3:1.

"Cứ như vậy, nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn nhiều." Sở Thiên Biến âm thầm gật đầu rồi nhanh chóng đi tới mảnh đất rồi chay sâu vào bên trong.

Sâu bên trpng ruộng lúa, tình huống quả thật giống như Sở Thiên Biến dự đoán, bây giờ là rạng sang, Dạ Tước cũng chỉ vừa mới Open Server, hiện tại đã qua 2 giờ nên người chơi tiến hành nhiệm vụ chuột đất tham lam cũng đã giảm hẳn.

Tìm một vị trí thưa thớt người chơi, Sở Thiên Biến nhìn những con chuôt đất thưa thớt xuất hiện, hít sâu một hơi, giơ pháp trượng lên, hắn bắt đầu thử sử dụng kỹ năng của Druid, cũng là một kỹ năng duy nhất mà hắn có hiện giờ-thuật Phẫn Nộ.

Phẫn Nộ : cấp bậc: 1, triệu hồi lực lượng tự nhiên công kích địch nhân, tạo thành 15~20 điểm thương tổn, thời gian ngâm chú ngữ: 2. 5 giây. Khoảng cách hữu hiệu: 35 mét.

Ngay khi Sở Thiên Biến nhắm ngay con chuột đất đầu tiên bắt đầu công kích, chú ngữ trầm thấp kỳ dị vang lên trong đầu hắn, Sở Thiên Biến thấy thế liền hiểu cái gì là thi pháp, từ khi chú ngữ vang lên, đỉnh pháp trượng gấp khúc xuất hiện một luồng sang xanh lớn dần lên rồi chuẩn bị bay ra ngoài.

Luồng sang xanh trên đỉnh pháp trượng biến thành một quả cầu ánh sáng, Sở Thiên Biến cảm giác thuật Phẫn Nộ sắp sửa được bắn ra, trong giây lát, quang cầu này không ngờ lại biến mất.

"Sao lại thế này?" Sở Thiên Biến nhìn pháp trượng trong tay mà mờ mịt chẵng biết tại sao.

"Khoảng cách mục tiêu quá xa, vượt qua phạm vị thi pháp lớn nhất." Hệ thống nêu lên, nói cho tên gà con này biết nguôi nhân.

"Ách..." Sở Thiên Biến chớp mắt, trên trán chảy đầy mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiêu Ngạo Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook