Kiều Mặc Ngày Ấy

Chương 5: Hoảng hốt

Bắc Thiếu

06/05/2016

Edit: Gia Lăng Tần

Beta: Cát Chan, Kim Hoàn Lương

Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên, Lý Ương nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, khóe miệng bất giác cong thành một nụ cười...

"Làm sao vậy, nhóc?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng Kiều Kiều nức nở: "Anh Ương… không thấy anh hai đâu cả ... Em đang ngủ, tỉnh lại đã không thấy anh ấy đâu hết..."

Trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi, khiến người ta nghe mà cảm thấy đau lòng: "Nhóc, đừng có gấp, anh hai em tối nay đi ăn với anh Ương, hiện giờ chắc đang trên đường về nhà rồi, em ở một mình thấy sợ phải không?"

"Vâng..."

Lý Ương có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Kiều Kiều hiện tại vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, ôm điện thoại cuộn thành một dúm nho nhỏ trên ghế sofa, khuôn mặt nhỏ gục xuống đầu gối, nước mắt long lanh.

"Nhóc, đừng sợ, em bật hết đèn trong phòng lên, mở tivi lên nữa... Xem có thấy đỡ hơn không?"

"Vâng, cám ơn anh Ương!"

Lý Ương khẽ cười một tiếng, gió lạnh đêm đông dường như cũng trở nên ấm áp hơn: "Cô nhóc ngốc nghếch, anh Ương sẽ nói chuyện với em cho tới khi anh hai em về được không?"

"Tốt quá..."

"Chúng ta kể tiếp câu chuyện hôm trước nhé..."

"..."

Kiều Mặc đứng ở ven đường, trong tay cầm theo bánh bao, thịt xiên, đồ ăn vặt đủ loại mua ở quán nhỏ gặp trên đường. Đêm mùa đông, gió biển thổi vào lạnh thấu xương, ban ngày mới có một trận mưa tuyết lớn, buổi tối cũng không có nhiều người đi ngoài đường, mấy người lái xe taxi đã sớm về nhà, chui vào chăn ấm đệm êm, ai lại chịu hành xác giữa buổi tối lạnh thế này chứ, cũng chẳng kiếm được thêm bao nhiêu tiền. Chỉ khổ cho Kiều Mặc, không bắt được xe về nhà, mấy thứ đồ ăn trong tay đều đã lạnh, như thế này bé cưng làm sao ăn được ?

"Anh Kiều!" Đang nhìn xung quanh, một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại bên cạnh anh, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi ôn hòa tuấn lãng, Kiều Mặc nhìn người trong xe, cau mày suy nghĩ hồi lâu, hiển nhiên không nhớ ra là ai cả.

"Anh Kiều thực dễ quên, buổi sáng hôm nay chúng ta vừa gặp nhau!" Chàng trai trẻ tuổi tuấn lãng nhẹ nhàng cười, tốt bụng nhắc nhở.

Kiều Mặc cẩn thận nhìn lại cậu ta, lại nhìn lướt qua chiếc xe sang trọng trước mặt, cuối cùng cũng nghĩ ra, cậu thanh niên này chính là một trong hai người sáng nay đã đưa Kiều Kiều đi đón Kiều Mặc - Cổ Diệc Phàm, nói là cậu thanh niên cũng không chính xác lắm, cậu ta năm nay vừa mới mười chín tuổi, nhưng phong thái tao nhã, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta có cảm giác rất chín chắn.

"Là cậu à. Cảm ơn chuyện lúc sáng." Kiều Mặc không phải là người thích kết giao bạn bè, nhất là với những người không quen biết, vì thế thái độ hơi lạnh lùng.

"Tôi là Cổ Diệc Phàm." Cổ Diệc Phàm đã xuống xe, đi đến trước mặt Kiều Mặc, thân thiện vươn tay ra: "Lúc buổi sáng vội quá, còn chưa kịp làm quen với anh."

Kiều Mặc thấy gã có vẻ quá mức thân thiện, cảm thấy hơi khó hiểu, hình như bọn họ không quen biết nhau thì phải? ? Anh chuyển mấy thứ đang cầm ở tay phải sang tay trái, đưa tay ra bắt một chút cho có lệ.

"Ngồi xe của tôi đi, vừa hay tôi cùng tiện đường!" Cổ Diệc Phàm cười hiền lành nhìn Kiều Mặc.



"Tiện đường?" Kiều Mặc có chút khó hiểu, gã dường như biết khá rõ về mình..

"Anh có một cô em gái rất đáng yêu!" Trong đôi mắt sáng ngời của Cổ Diệc Phàm ánh lên ý cười, xoay người mở cửa xe cho Kiều Mặc.

Kiều Mặc cũng không chối từ, chỉ là lúc ngồi lên xe vẫn còn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, trở về nhất định phải nhắc nhở bé con ngốc nghếch kia một chút, vừa mới biết người ta chưa được bao lâu mà cái gì cũng nói hết cho họ nghe, coi chừng có ngày bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Xe chậm rãi chạy, Kiều Mặc không thích nói nhiều, hai người cũng không có chuyện gì để nói với nhau cả, trong xe vô cùng yên tĩnh, Cổ Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều Mặc từ nãy tới giờ vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bàn tay nắm chặt tay lái, hơi do dự hỏi: "Em gái anh không sao chứ?"

Kiều Mặc lập tức quay đầu nhìn gã, ánh mắt nghi hoặc lại sắc bén, trầm giọng hỏi: "Cậu nói thế là sao?"

Cổ Diệc Phàm sửng sốt, lập tức thành khẩn xin lỗi: "Sáng nay đường đông quá, lúc qua đường không kịp phanh lại nên đụng ngã em gái anh, cô bé vội đi đón anh nên nhất định không chịu đến bệnh viện kiểm tra..."

Cổ Diệc Phàm không nói thêm được gì, bởi vì vẻ mặt Kiều Mặc cực kỳ nặng nề, ánh mắt hung dữ, cắn chặt hàm răng, hai đấm nắm chặt, toàn thân căng cứng vì tức giận và lo lắng.

"Thực có lỗi..." Cổ Diệc Phàm không ngờ Kiều Mặc lại phản ứng như vậy, nhất thời cũng không biết phải nói gì nữa.

Vẻ mặt Kiều Mặc lạnh tanh, hai đấm vẫn nắm chặt, thoáng thấy được gân xanh, qua một hồi lâu, đột nhiên lạnh lùng nói: "Cho tôi mượn điện thoại!"

Cổ Diệc Phàm vội vàng đưa di động cho anh, Kiều Mặc khẩn trương ấn một dãy số, đầu bên kia truyền đến tiếng thông báo máy bận, lại gọi, đường dây vẫn bận, lại gọi...

Tắt điện thoại, Kiều Mặc hung hăng đánh một quyền xuống ghế, rủa thầm trong miệng: "Chết tiệt!"

Kiều Mặc hạ kính ô tô xuống, gió lạnh thổi vào mát rượi giúp hắn bình tĩnh lại. Tuy vậy, đầu óc lại bắt đầu nghĩ lung tung, lúc đi đường bé cưng dường như hơi khó chịu, lúc giơ tay hơi nhíu mày, chẳng nhẽ là vì bị đau không? Tự nhiên buổi chiều lại buồn ngủ, hay là do không thoải mái... Mỗi một suy nghĩ đều làm cho anh phát điên, trong lòng run rẩy, bàn tay lại không tự chủ được nắm chặt khung cửa kính xe.

Cổ Diệc Phàm không nói gì thêm, chỉ lái xe chạy nhanh hơn. Xe quẹo vào một khu phố nhỏ, tốc độ bất giác chậm lại, tuyết đọng trên đường chưa được quét sạch. Đường cái trơn trượt lầy lội. Xe không dám đi nhanh.

"Dừng xe!" Một tiếng quát lạnh nặng nề không kiên nhẫn vang lên, Cổ Diệc Phàm vội phanh lại, xe chậm rãi trượt, còn chưa dừng hẳn lại, Kiều Mặc đã mở cửa xe nhảy xuống, dáng vẻ vội vàng gấp gáp, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Cổ Diệc Phàm nhìn bộ ghế da rách toác, có chút ngây ngốc, buổi sáng cô bé đáng yêu linh động kia đã ngồi chỗ đó, kiêu ngạo khen ngợi anh hai mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy nụ cười, thu hút ánh mắt của gã...

Vội vàng đẩy cửa ra, một tiếng "Bé cưng" nghẹn lại trong cổ họng. Toàn bộ đèn trong phòng đều bật lên, kênh hoạt hình trên tivi còn đang chiếu Tom & Jerry, Cô gái bé bỏng cuộn mình trên sofa, áo ngủ rộng thùng thình đơn bạc, điện thoại ôm trước ngực, im lặng không có một tiếng động. Kiều Mặc từ từ đi qua, ma xui quỷ khiến vươn tay thăm dò phía dưới mũi cô bé, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vô lực ngã xuống sofa, sờ lên trán mới biết toàn là mồ hôi lạnh. Kiều Mặc nhếch miệng cười có chút tự giễu, anh làm sao vậy? Nghi thần nghi quỷ, ban ngày không phải bé cưng vẫn mạnh khỏe sao? Làm sao có thể có chuyện gì? Đúng là thần kinh yếu, lo lắng quá mức...

Yên lòng, mới nghe được trong điện thoại truyền đến giọng nói, nhẹ nhàng lấy điện thoại trong tay cô bé ra, đưa lên tai nghe, sắc mặt Kiều Mặc từ nhẹ nhõm dần dần lạnh đi

"Ương tử!"

"Ách... Anh Kiều, anh đã về rồi?" Giọng nói hòa hoãn ấm áp đầu bên kia rõ ràng tạm ngừng một thoáng.

"Ừ, trong khoảng thời gian này thực cám ơn cậu... Về sau... Không cần!"

Cô bé trên sofa “ưm” một tiếng, quay người, thiếu chút nữa ngã xuống, Kiều Mặc đang ngẩn người lập tức bừng tỉnh, vội vươn tay kéo cô bé vào lòng, hơi lạnh trên quần áo khiến cho cô bé hơi co người lại một chút, từ từ tỉnh lại. Kiều Kiều đưa tay dụi dụi mắt, ngẩng đầu mê mang nhìn Kiều Mặc, đợi tới khi thấy rõ người trước mặt, lập tức gắt gao ôm cổ Kiều Mặc, sống chết không buông tay.

Kiều Mặc dùng bàn tay ấm áp của mình xoa cho ấm đôi chân nhỏ lạnh lẽo của Kiều Kiều, bị cô bé gắt gao ôm cổ, lập tức nghẹn, ho khan kịch liệt: "Bé cưng... bé cưng... Nhẹ chút... Nhẹ chút..."



Kiều Kiều vẫn ôm cứng không chịu buông tay, qua một hồi lâu, mới hơi hơi buông ra, ngẩng đầu giận dỗi nhìn Kiều Mặc, hai cánh môi phấn hồng mím lại, cặp mắt to ngập nước, lại cố gắng không khóc. Kiều Mặc trìu mến vỗ nhẹ lưng cô bé, khẽ thì thầm bên tai bé, nhẹ nhàng mà kiên định: "Bé cưng đừng sợ, anh hai sẽ không bao giờ bỏ bé cưng lại một mình nữa!" Bàn tay to lớn chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, nước mắt cô bé như bị chấn động lập tức rơi xuống, Kiều Mặc bối rối vội vàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Đừng khóc, bé cưng, đừng khóc..."

Một hồi lâu, Kiều Kiều ngừng khóc, bình tĩnh trở lại, miệng chu lại, giơ tay kéo cái tay Kiều Mặc đang tác oai tác quái trên mặt mình xuống, vẻ mặt không vui lên án "Anh hai, tay anh vừa xoa chân cho em, giờ lại sờ lên mặt em thế à!"

"Thế thì có sao đâu, chân bé cưng cũng đâu có bẩn!"

Dứt lời anh nhấc bàn chân trắng trẻo nhỏ bé kia lên, hôn chụt một cái, lại vươn người lên muốn hôn vào mặt cô bé, Kiều Kiều nghiêng đầu né tránh, thở phì phì nói "Anh hai, trên người anh toàn mùi rượu, hôi quá, không được hôn em!"

Kiều Mặc cố ý ôm cô bé lại, hôn một cái mới lười biếng đứng dậy, vừa đi về phía nhà tắm vừa đắc ý dào dạt nói: "Vừa rồi không biết ai cứ ôm cổ anh hai không chịu buông tay ấy nhỉ..."

Kiều Kiều thở phì phì đưa tay quệt chỗ bị hôn, trừng mắt như muốn khoét một cái lỗ trên người kẻ chuyên chọc người ta tức giận kia, anh hai đáng ghét kia trước nay không bao giờ chịu thiệt tí nào.

Tắm sạch sẽ hết mùi rượu trên người, thay áo ngủ, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, Kiều Mặc đi vào phòng khách, phát hiện cô nhóc kia đang ngồi trên sofa, vừa xem hoạt hình, vừa nhét bánh bao vào miệng, hai má phình ra, tay vẫn không ngừng nhét, mắt lại nhìn con mèo đuổi con chuột không dứt ra được.

Kiều Mặc cười khẽ, cô nhóc kia ngủ cả chiều, đến đêm lại không buồn ngủ nữa, anh buồn cười chọc ghẹo: "Bé cưng, cẩn thận kẻo sặc lên mũi đấy!"

Cô bé ngồi trên sofa vẫn tập trung tinh thần duy trì động tác, không để ý tới lời trêu chọc của Kiều Mặc. Kiều Mặc chau mày, đi qua đó ngồi xuống: "Chắc lạnh mất rồi? Đừng ăn nữa không lại đau bụng!"

"Không lạnh, em vừa hâm nóng rồi!" Ánh mắt Kiều Kiều vẫn không rời tivi, nói chính xác là không dời mắt khỏi con chuột Jerry nghịch ngợm tinh quái.

Kiều Mặc cau mày nhìn tivi, lại nhìn lại cô bé đang hứng trí bừng bừng kia, lúc này cảm thấy vô cùng bất mãn, bé cưng thích nhìn con chuột kia chứ không buồn nhìn anh? Anh vươn tay ôm cô bé ngồi lên đùi mình, cánh tay sắt ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh kia, cằm gác lên đôi vai bé nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng cọ cọ.

Kiều Kiều quay đầu nhìn anh hai đang làm nũng, cười hì hì cầm một cái bánh bao trắng như tuyết đưa đến bên miệng Kiều Mặc, Kiều Mặc lắc đầu, Kiều Kiều thu tay về đưa lên miệng cắn, hừ, vốn dĩ cũng không định cho anh ăn thật đâu! Cô bé cắn một miếng, cái bánh bao quá to, một miếng không cắn được hết, vẫn còn hơn một nửa. Kiều Mặc liếc mắt nhìn Kiều Kiều ăn vui vẻ, cặp mắt phượng hẹp dài xẹt qua một chút xấu xa, quay đầu cắn luôn một nửa cái bánh bao vẫn còn bên miệng cô bé, cùng cô bé miệng đối miệng ăn chung một cái bánh bao. Bánh bao mềm mại, hương thơm ngọt ngào, làm cho Kiều Mặc nổi cơn thèm ăn. Vốn buổi tối cũng chỉ uống rượu chứ chưa ăn gì, bây giờ quả thực cũng thấy đói bụng, anh đưa tay cầm lấy một cái bánh bao, nhét vào miệng. Cô bé trong lòng lập tức rướn miệng lại muốn cướp nửa cái bánh của anh, hai cánh môi khẽ chạm vào, Kiều Mặc quả thực không muốn rời đi, gương mặt tràn đầy vẻ ôn nhu, không khỏi nhớ tới ngày bé đút cơm cho Kiều Kiều, cô nhóc kia đói bụng không chờ được, cứ túm lấy áo anh, đứng trong lòng anh mà lẫm chẫm tiến đến sát miệng anh đòi cơm, đáng yêu muốn chết...

Cô nhóc tinh thần sáng láng không hề buồn ngủ nhưng cuối cùng cũng bị kéo khỏi Tom & Jerry, phải về phòng, ngồi xếp bằng trên chiếc giường không quá to dành cho hai người, cặp mắt to đen láy lúng liếng di chuyển, nhất định không chịu nằm xuống. Kiều Mặc nằm một bên, híp mắt nhìn cô bé, chậm rãi hỏi: "Em có ngủ hay không?" Bởi vì anh đang nằm, thanh âm có chút trầm thấp.

"Anh hai, em vừa tỉnh mà, giờ vẫn chưa buồn ngủ..." Kiều Kiều kéo kéo cánh tay anh làm nũng. Kiều Mặc bất đắc dĩ mà nuông chiều nhìn cô bé, đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt tối sầm lại, lập tức ngồi dậy, kéo cô bé sát lại, vội vàng cởi cúc áo ngủ của cô bé: "Bé cưng, bị thương ở chỗ nào, để anh hai nhìn xem nào?"

Kiều Kiều giữ chặt tay Kiều Mặc, trong mắt đầy vẻ vô tội, nghi hoặc hỏi: "Em đâu có bị thương chỗ nào?"

Kiều Mặc trừng mắt nhìn cô bé, còn dám giả ngu!

"Lúc buổi sáng em bị làm sao?" Một tiếng quát lạnh, cô bé lập tức chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm "Không đáng lo đâu mà..."

"Có nặng không anh phải xem mới biết được!" Kiều Mặc nói nặng nề, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng cẩn thận, kéo bàn tay nhỏ bé xuống, nhanh chóng cởi áo ngủ của cô bé ra, thân thể cô bé lập tức hiện ra trước mặt anh. Kiều Kiều có hơi lạnh, bất giác co người lại, Kiều Mặc ôm cô bé vào lòng, cẩn thận kiểm tra, trên lưng, cánh tay, đùi chỗ nào cũng có vết thâm tím, đầu gối còn bị xước một mảng. Sắc mặt Kiều Mặc trầm xuống, như thế này mà còn nói là không đáng lo? Anh lấy từ ngăn tủ ở đầu giường ra một hộp thuốc mỡ, cẩn thận thoa lên vết thương của cô bé. Bàn tay nhẹ nhàng xoa, trong mắt đầy vẻ đau lòng, cô bé mà anh ôm trong lòng quả thực rất gầy, còn có thể nhìn thấy xương sườn nữa, đã mười một tuổi, vậy mà thoạt nhìn lại giống như chỉ có bảy, tám tuổi vậy. Thoa xong thuốc, Kiều Mặc ôm Kiều Kiều nằm xuống, nhẹ nhàng nói:

"Ngày mai anh hai đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút."

"Không cần kiểm tra đâu, ngày mai em còn phải đến trường..."

Tiếng phản đối của cô bé ngày càng nhỏ, bởi vì cô bé đã cảm thấy được Kiều Mặc đang lo lắng lẫn tức giận, cô bé lập tức nhích lại bên cạnh Kiều Mặc, bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực anh, nhẹ nhàng nói một câu "Anh hai, em không sao!"

Kiều Mặc thở dài, nắm chặt bàn tay cô bé, không nói gì nữa. Ban đêm yên tĩnh, phòng ngủ ấm áp, anh hai ôm trong lòng, cô bé rất nhanh đã ngủ mất, hơi thở ấm áp trong ngực, làm cho Kiều Mặc cảm thấy an tâm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt say ngủ kia, một lần lại một lần, trong đêm tối vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, bé cưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Mặc Ngày Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook