Kiều Kiều Trọng Sinh

Chương 13: TIỂU THAM TIỀN​

Vivian vivian

08/04/2017

Kiều Kiều và béo mập cùng nhau ra khỏi cửa, đi cùng còn có vài đứa bé. Lúc này Kiều Kiều mới biết mọi người đi nhặt cỏ là vì trường học chưa có hệ thống sưởi, mùa đông đều dùng bếp lò, mỗi học sinh phải nộp cho giáo viên chủ nhiệm ít gỗ các loại.

Bình thường gỗ dùng trong nhà là do trẻ con lên núi nhặt về.

“Thật đáng ghét, tao ghét nhất là phải nhặt nhánh cây”. Cùng Kiều Kiều đi lần này đều là những đứa bé lớn hơn nàng, không phải lần đầu tiên đi nhặt củi.

“Tao cũng thế, nhưng mẹ tao nói, bà sẽ không để tao cầm củi trong nhà đi nộp, dù sao tao cũng chỉ đi chơi nên bảo tao lên núi nhặt là được”.

Kiều Kiều học năm nhất, có nhiều chuyện không quá quan tâm, đối với những chuyện hồi còn bé cũng phải từ từ mới nhớ ra.

Mọi người cãi nhau ầm ĩ nên nhặt rất chậm, cuối cùng đương nhiên là Kiều Kiều nhỏ nhất nhặt được nhiều nhất. Không có biện pháp vì nàng là nghiêm túc nhặt còn những người khác vừa nhặt vừa chơi đùa.

Vì nhặt nhiều nên Kiều Kiều không cầm nổi, phải dùng hết sức. Béo mập thấy thế kéo giúp Kiều Kiều.

“Em mang những thứ này về nhà trước rồi quay lại tìm mọi người?”

“Được rồi, nhưng mà Kiều Kiều, em nhặt được nhiều thật đấy”.

“Kiều Kiều chỉ chăm chú nhặt đương nhiên nhặt được nhiều hơn, chị thấy, em nhặt được chỗ này là đủ để mùa đông nộp rồi”. Bọn họ nói, bình thường mùa đông họ phải giao hai đến ba lượt.

Kiều Kiều cười: “Đây là năm đầu tiên em phải nhặt, cũng không mất nhiều thời gian nên nhặt nhiều một chút nếu không đến lúc trời lạnh mà đi nhặt thì giống như đi chịu tội vậy”.

“Cũng đúng, năm ngoái tao đi một lần rồi, trời lạnh căn bản còn không có”.

“Ừ”

Gỗ từ nhánh cây bây giờ rất đáng giá. Có không ít người già trước khi trời lạnh cũng ra ngoài nhặt.

Mùa đông có nhiều củi để đốt hơn thì cần ít hơn đá hơn.

Kiều Kiều muốn đem củi về trước còn béo mập lại không muốn về trước vì vậy bé gái phải tự mình kéo củi chậm rãi hướng về nhà, đường đi có hai mươi phút bây giờ lại thấy rất dài.

“Để anh giúp mày” giọng nói thanh thúy của một bé trai truyền tới.

Di? Di di?

Giang Phóng? Sao hắn lại ở đây?

“Sao anh lại ở đây?”

“Đánh nhau” so với Kiều Kiều thì Giang Phóng khỏe hơn, một cánh tay cầm củi lên đi về phía trước.

Đáp án của hắn làm cho Kiều Kiều lặng im, đứa bé xui xẻo này.



Nhưng mà có hắn giúp đỡ, Kiều Kiều vừa đi vừa tiếp tục nhặt, Giang Phóng biết rõ Kiều Kiều nhặt mấy thứ này để làm gì, trường học của hắn cũng thu những thứ này nhưng cho tới giờ hắn cũng chưa nộp lần nào.

Thấy nàng vừa đi vừa nhặt tiếp, Giang Phóng ngừng lại hỏi: “Mày nhặt nhiều một chút, anh cầm về giúp mày”.

Gì?

Giang Phóng tốt như vậy, Kiều Kiều giậy mình nhưng nàng nghĩ đứa nhỏ này là có ân tất báo, lần trước nàng giúp hắn, mặc dù không phải là chuyện gì lớn nhưng đứa nhỏ này vẫn ghi vào trong lòng, người ta đều nói loại người có đi có lại đều rất nghĩa khí, xem ra hắn cũng có phẩm chất này.

“Thế thì cảm ơn anh nha”. Dù sao đều đã làm phiền người ta rồi nàng liền nhặt nhiều một chút đi.

Thấy bộ dạng nhăn nhó của nàng, Giang Phóng vẫn giúp nàng nhặt củi xung quanh.

Đợi đến lúc Kiều Kiều về nhà, nàng kéo hai bó củi nhỏ còn Giang Phóng kéo hai bó củi lớn. Nhìn mồ hôi trên mặt hắn, Kiều Kiều nghĩ, thời buổi này người ta có đi giúp đỡ hỗ trợ một chút cũng gào khóc không yên.

Thật vất vả mới đưa được củi vào trong viện. Giang Phóng thở phào nhẹ nhõm, thật sự là mệt chết rồi.

“Kiều Kiều, anh khát, lấy cho anh cốc nước đi”.

“Vâng, anh đợi một lát”. Kiều Kiều vào nhà rót một cốc nước mang ra, Giang Phóng một hơi uống cạn, đem cái cốc đưa cho nàng, lại thêm một cốc nữa.

Kiều Kiều lại lấy cho hắn một cốc nữa còn lấy ra mấy túi đồ ăn vặt.

“Này, cho anh”. Không thể để người ta làm không công, nếu không củi nhiều thế kia, nàng có đi ba lượt cũng không xong.

Ngẩng mạng đầu lên, Giang Phóng nhìn Kiều Kiều: “Anh không cần”.

Ách?

Không cần sao? Trẻ con làm gì có đứa nào không thích đồ ăn vặt?

“Cho anh thì anh cứ cầm lấy, khách khí làm gì”. Người khác đều nói hắn là tiểu bá vương, rất thích đánh nhau nhưng nàng không tận mắt thấy hắn đánh nhau nên nàng không sợ hắn, cũng chỉ là một thằng nhóc thôi.

“Anh không thích ăn”. Giang Phóng lầm bầm.

Thấy Giang Phóng nhất quyết không cầm, Kiều Kiều thở dài đem đồ cất đi. Thấy Kiều Kiều lại muốn ra ngoài, Giang Phóng hỏi: “Mày đi đâu đấy?”

“Em còn muốn lên núi nhặt củi, dù sao cũng không có việc gì để làm”.

Còn đi? Nhìn thân thể nhỏ bé của Kiều Kiều, Giang Phóng mở miệng “Anh đi với mày”.

“Ách? A, được. Trường học bọn anh không cần nộp à?”



“Anh không nộp”

Đổ mồ hôi. Trực tiếp thật. Suy nghĩ một chút, Kiều Kiều mở miệng: “Em thấy mấy ngày nữa trờ lạnh thì lấy ra bán, bán cho những học sinh gia đình có điều kiện nhưng không muốn nhặt củi”.

Vì sao?

Giang Phóng nghe lời mà Kiều Kiều nói, có chút ngây người. Sau lại nghĩ tới những hành vi của Kiều Kiều, trầm mặc một lúc rồi mở miệng: “Tiểu tham tiền”.

Kiều Kiều không vì những lời này của hắn mà không vui, nàng vốn là một tiểu tham tiền mà.

Nàng phải kiếm ít tiền, hi vọng sang năm lúc xây nhà, mình có thể giúp đỡ một chút.

Xây xong cái nhà kia, nhà nàng sống cũng không khá giả, sau đó mẹ sinh em gái nên không thể đi làm chỉ có một mình cha đi làm nuôi cả gia đình. Kiều Kiều cắn môi, mặc dù cha mẹ vẫn chu cấp đầy đủ cho nàng nhưng những năm khó khăn kia nàng vẫn có thể thấy được.

Nàng muốn tìm mọi cách giúp đỡ bố mẹ.

Thấy Kiều Kiều không khó chịu vì mấy lời hắn nói, đứa con trai không biết cười, khóe miệng hắn giờ lại cong lên.

“Anh với mày cùng đi”

Kiều Kiều suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh muốn kiếm chút tiền lẻ không?”

“Cũng được, làm gì?”

“Chúng ta hợp tác? Mọi người cùng nhau kiếm ít tiền”. Cánh tay bắp chân mình bé, nhặt một chút thì còn được chứ nhặt nhiều thì không cầm nổi.

Giang Phóng nở nụ cười, “Tiền tiêu vặt? Anh chỉ thấy mày kiếm tiền còn chưa nhìn thấy mày tiêu tiền”.

Hừ.f

Mình không tức giận, mình không tức giận, mình không chấp thằng bé xấu xa, Kiều Kiều kiềm chế

“Thế anh có muốn hợp tác không?”

“Muốn”

Giang Phóng cũng không hỏi nhiều, theo Kiều Kiều đi ra ngoài, nghe Kiều Kiều ở một bên thao thao bất tuyệt, thừa dịp Kiều Kiều không chú ý, Giang Phóng liếc mắt, thật sự là một tiểu tham tiền.

Giang Phóng không nói, bình thường cha hắn không ở nhà, cũng không có ai quản hắn và em trai, một tháng cha sẽ cho hắn hai trăm đồng, số tiền này tương đương với chi tiêu một tháng của nhiều nhà, nếu gia đình nào tiết kiệm còn có thể dùng cho hai ba tháng.

Hắn và tiểu Viễn chỉ ăn cơm còn những đồ ăn vặt khác bọn họ không thích ăn. Những thứ đó ngọt ngọt mặn mặn nào có ăn ngon như thịt kho tàu.

Về phần đáp ứng cùng nhau hợp tác, chỉ bởi vì Giang Phóng muốn giúp Kiều Kiều, trong lòng hắn, Kiều Kiều như vậy là do không có tiền, nhà nghèo. Mà Kiều Kiều lại là mội đứa em gái tốt, tính cách cũng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Kiều Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook