Trang Chủ
Ngôn Tình
Kiều Hoa
Đút Ăn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước kia, nàng rất sợ Sở Thận. Cảm thấy hắn ngày nào cũng mang bản mặt nghiêm khắc lại đứng đắn, khiến cho người ta khó mà thân cận. Nhưng hôm nay, tuy hắn nghiêm túc dạy nàng cưỡi ngựa nhưng mỗi lần nàng ngã xuống từ trên lưng ngựa, hắn đều vững vàng tiếp được, không để nàng phải chịu đau. Bây giờ lại để nàng ngồi cạnh trên lưng ngựa…

Khương Nguyệt dựa vào lồng ngực Sở Thận, nghe tiếng tim đập của hắn, trong lòng vô cùng thẹn thùng nghĩ: Một đại nam nhân như hắn cẩn thận đến mức này sao?

Khương Nguyệt nắm chặt tay, cau mày ai oán không thôi. Nàng lớn thế này rồi còn chưa mệt như vậy bao giờ.

Sở Thận chiếu cố nàng, thả chậm tốc độ cưỡi ngựa. Đến khu buôn bán, Sở Thận nhìn đám người đông đúc hai bên đường, hơi nhíu mày, dùng áo choàng che kín tiểu cô nương trong ngực. Do quá mệt mỏi, nàng an tĩnh ngủ trong ngực hắn.

Sở Thận lộ ra vẻ mặt dịu dàng, cong môi trong vô thức.

Đúng lúc này, Ôn Thanh Hoạ đi ra từ quán ngọc. Nàng ta vừa mua một bộ trang sức rất đẹp. Việc quan trọng nhất của nữ nhi là luôn phải trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Nàng ta tự hào về dung nhan của mình, giống như dệt hoa trên gấm. Tuy ở Vệ Quốc Công phủ mỗi tháng đều có bạc dùng nhưng nàng ta luôn muốn tạo quan hệ, chút bạc này không đủ. Người ở Vệ Quốc Công phủ không tính là nhiều nhưng cũng là nhà cao cửa rộng. Chỉ dựa vào sự yêu thương của ông ngoại thôi thì không đủ. Nàng ta phải vì tương lai sau này mà tính toán một chút.

Ôn Thanh Hoạ trông thấy Sở Thận cưỡi ngựa đi lướt qua. Sắc mặt hắn dịu dàng hiếm có. Rõ là trong lòng còn ôm một tiểu cô nương.

Hắn vốn cao lớn tuấn mỹ nên cưỡi trên lưng ngựa càng làm tăng thêm vẻ cao cao tại thượng, khiến người khác phải ngước nhìn. Mà cô nương kia tuy đã bị áo choàng che kín, không thấy được dung nhan, nhưng dựa vào cánh tay trắng nõn đang đặt trên eo Sở Thận, vẫn có thể thấy được đây là một tiểu cô nương mềm mại.

… Ngoại trừ Khương Nguyệt, nàng ta không nghĩ ra được ai khác.

Cũng đúng! Trong mắt lẫn tim Sở Thận trước giờ chỉ có Khương Nguyệt. Dù giờ nàng ta đứng bên ngoài, hắn cũng không nhìn. Ôn Thanh Hoạ cảm thấy mình vừa đáng thương vừa đáng buồn. Được sống lại thêm một lần, so với lần trước còn thảm hơn nhiều.

Người ngoài đều nghĩ ông ngoại yêu thương nàng ta mới đưa vào trong phủ nuôi dưỡng. Nhưng thực chất là vì cô mẫu thích nàng ta. Nếu một ngày nào đó, nàng ta trở thành Đoan vương phi thì Vệ Quốc Công phủ sẽ là nhà mẹ đẻ của nàng ta. Đáng tiếc, cô mẫu lâm bệnh nặng, sau đó ít khi gặp nàng ta.

Đời trước cô mẫu thương nàng ta nhất, vẫn luôn mong nàng ta có thể gả cho Sở Thận. Khi đó, tuy tuổi nàng ta còn nhỏ, nhưng cũng biết Sở Thận tuấn mỹ bất phàm, là người hiếm có. Nàng ta luôn cho rằng Sở Thận không thích nữ sắc nên mới không lấy vợ. Vì vậy, nàng ta nghĩ: Sở Thận là con trai duy nhất, để kéo dài hương khói gia đình, bắt buộc phải thành thân. Nàng ta vui vẻ nịnh bợ cô mẫu, nói Sở Thận là người con có hiếu. Đến lúc đó, Đoan vương phi không phải nàng ta thì còn ai khác?

Có điều, nàng ta ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn tính sót Khương Nguyệt.

… Người kia lớn lên ở Thính Hà sơn trang, không có quê quán gốc gác rõ ràng, chỉ là một bé gái mồ côi, làm sao sánh được với nàng ta?

Ngày hai người họ thành thân, nàng ta không nhịn được khóc lóc kể lể với cô mẫu, vô tình biết được… Khương Nguyệt không có tình cảm với Sở Thận, là Sở Thận ép cưới. Với thân phận và địa vị của Sở Thận, muốn lấy một bé gái mồ côi còn cần phải ép cưới?

Ôn Thanh Họa không tin, nghĩ rằng người này chỉ ra vẻ. Nàng ta luôn muốn gặp nữ nhân đã cướp đi vị trí Đoan vương phi của mình. Nhưng Sở Thận bảo vệ Khương Nguyệt rất tốt, đến mức nàng còn được sống cùng hắn trong Chính Huy viện.

Rốt cuộc Sở Thận cưng chiều, mê muội Khương Nguyệt đến mức nào?

Thừa dịp Sở Thận ra ngoài, nàng ta mới được nhìn Khương Nguyệt một thân mũ phượng khăn choàng đi vào Đoan vương phủ. Thấy dung nhan của nàng, Ôn Thanh Hoạ cả kinh. Phàn Thành không thiếu nữ tử tuyệt sắc nhưng tất cả đều không sánh bằng vị trước mặt. Đến nàng ta thân là nữ tử, trái tim cũng đập thình thịch khi trông thấy.

Sở Thận không phải người trọng sắc đẹp, Khương Nguyệt lại xinh đẹp, nhưng nàng chỉ hơn Ôn Thanh Hoạ ở điểm này, còn có điểm nào hơn nàng ta?

Nàng ta luôn xem thường Khương Nguyệt. Nhưng hôm nay, chứng kiến Sở Thận và Khương Nguyệt vẫn thân mật giống đời trước, nàng ta thấy chua xót. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mình luôn bất an, áy náy, bị người khác chế nhạo còn không thể đánh trả mà Khương Nguyệt lai lịch không rõ, sống còn hạnh phúc hơn đời trước?

Nếu không có nàng ta, Khương Nguyệt sẽ thuận lợi gả vào Đoan vương phủ, sau đó sinh hạ tiểu thế tử, Sở Thận lại cưng chiều nàng như lúc trước, nâng niu nàng như trân bảo.

Ôn Thanh Hoạ siết chặt tay, móng găm sâu vào lòng bàn tay, lòng như sông cuộn biển gầm. Nàng ta vốn định cách xa Sở Thận, ông ngoại lại khăng khăng bắt nàng ta tiếp cận Sở Thận. Ông ngoại là chỗ dựa duy nhất của nàng ta, nàng ta làm sao có thể phản kháng?

Nếu không phải Tần Yên đã có ý trung nhân, ông ngoại yêu thương Tần Yên như vậy, cũng sẽ không nghĩ đến nàng ta. Nhắm vào vị trí Đoan vương phi không chỉ có Vệ Quốc Công phủ mà còn có nữ nhi của Thẩm Tương – Thẩm Bảo Toàn. Thẩm phủ có hai nữ nhi, trưởng nữ gả vào hoàng cung, làm thái tử phi cao cao tại thượng, còn kế nữ, đương nhiên sẽ nghĩ đến Đoan Vương phủ.

Nếu không có chuyện này, ông ngoại đã không lo lắng. Nhưng hiện giờ nàng ta còn cái gì? Dựa vào cái gì để đi tranh giành với người khác?

Hai mắt Ôn Thanh Hoạ lập tức sáng ngời

Không đúng, nàng ta còn cô mẫu… mẫu thân của Sở Thận.

*

Khương Nguyệt tỉnh lại khi bị Sở Thận ôm xuống ngựa. Nàng dụi mắt, cảm thấy cả người vô cùng đau nhức, giống như bị xé ra vậy. Khương Nguyệt sửa sang lại xiêm y, thấy Sở Thận không nói gì, liền một mình về Thưởng Ngọc Hiên.

Sau khi về Thưởng Ngọc Hiên, việc đầu tiên phải làm chắc chắn là đi tắm.

Khương Nguyệt thoải mái ngồi giữa thau tắm. Quả nhiên, trên người nàng có một số chỗ bị bầm, nhìn xanh xanh tím tím, rất đau đớn. Có điều… đau nhất vẫn là chỗ đó.

Nàng vừa thấy thẹn thùng vừa đau, chỉ dám trộm nói cho Tiết ma ma biết. Tiết ma ma nghe xong đau lòng không thôi, vội vàng lấy thuốc bôi cho nàng. Khương Nguyệt mặc xong áo ngủ liền nằm lên giường, kéo cao quần trong một chút, nhìn phần đùi bị trầy da sưng đỏ.

Tiết ma ma nhìn đến đau lòng, nói: “Tiểu thư ở yên trong phủ không phải tốt hơn sao? Tại sao lại muốn đi chịu loại cực hình này?” Cô nương trong nhà cần gì phải học cưỡi ngựa?

Khương Nguyệt cau mày, chậm rãi nói: “Ngày ấy, nhìn thấy Tuyên Ninh công chúa ngồi trên lưng ngựa, ta rất hâm mộ. Sau đó ta xin học cưỡi ngựa, Diễn Chi ca ca đồng ý. Tiết ma ma, lúc trước ta không biết mình muốn gì, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện thứ mình thích. Dù có vất vả đến đâu, ta cũng sẽ cố gắng học.” Đoạn, Khương Nguyệt rũ mắt, thấp giọng nói, “Kỳ thật, ta lo lắng mình không xứng với Diễn Chi ca ca.”

Tiết ma ma thở dài, an ủi: “Tiểu thư, người suy nghĩ nhiều rồi. Trong lòng vương gia có người, người chỉ cần quan tâm thế thôi. Đừng quá sợ hãi. Nam nhân đều thích ôn nhu săn sóc tiểu thư. Về sau thành thân, tiểu thư cũng sẽ phải học cách chăm sóc vương gia. Cho nên, tiểu thư à, trong lòng người chỉ cần nghĩ đến vương gia, không cần lo lắng cái gì khác.”

“Thật vậy sao?” Khương Nguyệt chớp mắt, nhụt chí nói, “Nhưng ta vừa thấy Diễn Chi ca ca liền… liền hơi sợ.” Tuy giờ đã lớn, đỡ hơn chút nhưng chung quy vẫn sợ hắn.

Tiết ma ma đặt tay lên mu bàn tay của Khương Nguyệt, mỉm cười, thì thầm bên tai nàng: “Vương gia cũng không ăn thịt người, người sợ cái gì?”

Khương Nguyệt mở to hai mắt nghe Tiết ma ma nói, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, thẹn thùng ấp úng nói: “Ta… Ta không cần.” Nàng nào dám?

Tiết ma ma cười, dịu dàng nói: “Lão nô vì lợi ích của tiểu thư thôi. Nghe lão nô nói, được không?” Là con gái, đương nhiên phải rụt rè chút. Nhưng, trong lòng vương gia đã có tiểu thư lại chậm chạp không hành động. Nếu tiểu thư chủ động hơn, hẳn tình cảm của hai người sẽ dần tiến triển.

“Không được, ta…” Khương Nguyệt đỏ mặt khi tưởng tượng theo những lời Tiết ma ma nói. Nàng dốt đặc cán mai chuyện tình yêu nam nữ. Hơn nữa đối phương còn là Sở Thận, nàng càng không dám.

Khương Nguyệt vốn đã mệt mỏi, kéo chăn lại đắp lên mình rồi đi ngủ.

Nàng không làm đâu. Quá xấu hổ!

*

Vì Sở Thận đã tự mình dạy nàng cưỡi ngựa nên Lục Châu cùng Tiết ma ma nhiều ngày này đều ở bên tai nàng lải nhải. Khương Nguyệt nghe đến phiền lòng, chịu không nổi liền bảo Bích Tỳ chuẩn bị ít đồ ngọt mang sang Chính Huy viện.

Rõ ràng hai nơi rất gần nhau nhưng nàng rất ít khi tới Chính Huy viện. Khương Nguyệt còn thấy chuyện ngày đó hơi xấu hổ, cứ nhắc đến là mặt nàng đỏ bừng.

Lục Châu hoà đồng, có quan hệ khá tốt với Thường Tả nên cứ lúc nào Lục Châu quá phiền là nàng bảo đem cô nàng cho Thường Tả. Khi đó, tiểu nha đầu bụm mặt, vừa thẹn vừa bực.

Khương Nguyệt biết, Lục Châu lẫn Bích Tỳ đều là những cô nương mới lớn. Mặc dù nàng cũng thế nhưng chung quy cũng phải lập gia đình. Nếu Lục Châu gả cho Thường Tả thì không còn gì tốt hơn nữa. Khương Nguyệt nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Thường Hữu không khác gì đầu gỗ, nghĩ thầm: Về mình phải thử hỏi Bích Tỳ xem có vừa mắt Thường Hữu không mới được. Thường Hữu thành thật chất phác, về sau hẳn sẽ rất yêu thương vợ.

Sở Thận hiếm khi nhàn rỗi, nhìn Khương Nguyệt bưng khay tiến vào, không khỏi kinh ngạc.

Khương Nguyệt đặt khay đồ ngọt xuống trước mặt Sở Thận dưới cái nhìn ngạc nhiên, nói: “Ngày ấy Diễn Chi ca ca dạy ta cưỡi ngựa, ta còn chưa cảm tạ thật tốt.”

Nhưng rõ là cố tình. Sở Thận nghĩ.

… Mà hắn không thích đồ ngọt.

Sở Thận nhìn bộ dạng rụt rè của nàng, vừa định duỗi tay lấy một cái, lại thấy Khương Nguyệt cầm một cái đưa tới miệng hắn.

“A.” Khương Nguyệt thấy Sở Thận không có động tĩnh gì, đánh bạo chủ động đút cho hắn.

Tính tình Sở Thận luôn lạnh nhạt nên không ai thân cận với hắn. Khương Nguyệt sợ hắn, cũng chưa bao giờ dám chủ động thân cận. Hiện giờ lại chủ động đút cho hắn, thực sự khiến hắn kinh ngạc.

Cũng không biết vì sao, một cảm giác mãnh liệt trào lên trong lòng Sở Thận. Hắn nhàn nhạt “ừm”, mặt không biểu cảm cắn một miếng. Khương Nguyệt khó thấy được dáng vẻ này của Sở Thận. Tuy rằng vẫn nghiêm trang như trước giờ nhưng nàng thấy lỗ tai hắn hơi đỏ.

Thật thú vị.

Khương Nguyệt không sợ nữa, đánh bạo đút nốt nửa miếng còn lại. Sở Thận không kịp phòng ngừa, chỉ há miệng nuốt, bờ môi không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay nàng.

Khương Nguyệt “A” một tiếng, mau chóng thu tay về, cúi đầu đỏ mặt, giống như tiểu hài tử vừa phạm lỗi.

Đầu ngón tay bị liếm rồi, nhiệt độ thật ấm áp.

Hiện tại, một người cúi đầu nhìn chân, một người ăn đồ ngọt, thư phòng lập tức yên tĩnh.

“Tháng sau là sinh nhật Tuyên Ninh, ngươi đi cùng ta.”

Nghe được giọng nói của Sở Thận, Khương Nguyệt mới mở to mắt nhìn hắn: “Tuyên Ninh công chúa?”

“Ừm.” Sở Thận gật đầu. Tiểu cô nương vẫn luôn ở trong phủ, không có bạn. Tuổi Tuyên Ninh xấp xỉ nàng, có thể kết bạn.

Lúc này Khương Nguyệt mới để ý trên khoé miệng Sở Thận có chút vụn bánh ngọt còn sót lại. Có lẽ do vừa rồi động tác đút ăn của nàng hơi mạnh bạo mà Sở Thận hiển nhiên không cảm nhận được, cứ để bị dính. Nam nhân này nhìn qua có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại vô cùng đáng yêu.

Khương Nguyệt thầm cười trộm. Mắt to long lanh nhìn môi mỏng của hắn. Nghĩ tới những lời lúc trước Tiết ma ma nói, nàng lại không nhịn được mà đỏ mặt…

Sở Thận nghi hoặc nhíu mày, nói: “Sao vậy?”

Khương Nguyệt vội vàng lắc đầu: “Không, không có gì, ta đang nghĩ xem… nên tặng cái gì mới tốt.” Về phương diện này, nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Nghe nàng nói, Sở Thận hơi cúi đầu, dùng giọng điệu trầm thấp, ung dung nói: “Việc này ta đã giao cho Chu Toàn, ngươi không cần lo lắng. Đều là người một nhà cả nên tặng một món thôi.”

Sở Thận nói vậy, Khương Nguyệt cũng không nhận ra chỗ nào không ổn, chỉ gật đầu, ngây ngốc “Ừm” một tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

·

Người một nhà thì chỉ tặng một món, Sở đại bảo nhớ lời này, mau chóng lấy vợ nha →_→ Hình như có chỗ nào không đúng lắm…

Tuyên Ninh công chúa: Hắn rất keo kiệt !(╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiều Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK