Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 41: Trở Lại

Khai Hoa Bất Kết Quả

17/03/2020

Trong núi không có ngày tháng, những ngày trong hạ cung trôi qua nhàn nhã.

Chử Thanh Huy chủ động nói với hoàng hậu, kéo dài thời gian học tập cùng cô cô dẫn dạy thêm hai canh giờ, tuy là như vậy vẫn còn nhiều thời gian nhàn rỗi.

Bình thường Lâm Chỉ Lan vào cung bồi nàng, hôn kỳ của hai người, một người là mùng tám tháng tám, một người là mười lăm tháng chín.

Chử Thanh Huy tuy định thân muộn ngược lại thành thân sớm, điều này cũng khó trách, dẫu sao qua tháng tám biểu muội nàng mới cập kê.

Bên ngoài mặt trời trên cao chiếu rọi, phía trước cung điện có một mảnh ruộng sen, sóng biếc dập dờn lá xanh tươi tốt, trong mắt đầy màu xanh biếc, xen lẫn hoa sen màu hồng rải rác còn có vài cành đỡ lấy đài sen.

Chử Thanh Huy sớm đã nhìn trúng đài sen đó, một lòng nghĩ muốn ngắt xuống, làm thành sen đông lạnh ăn.

Tiểu thái giám hầu hạ được nàng hạ lệnh mỗi ngày sập tối đều phải chèo thuyền nhỏ đến ruộng sen kiểm tra một lần, đáng tiếc mấy đài sen đó chưa chín, vẫn còn rất nhỏ vừa nhìn là biết hạt sen bên trong còn chưa no đầy.

Lâm Chỉ Lan nhìn ra vẻ kiên trì của nàng, nhịn không được nói: “Nếu biểu tỷ thích, ngày mai muội mang một ít từ ngoài cung vào.”

Chử Thanh Huy lắc đầu, ngón tay trắng mảnh khảnh chỉ ruộng sen bên ngoài, giống như đang giận dỗi, “Không được, mấy cái đài sen đó ta không ăn chúng mới được.”

Nàng lại cầm khăn tay bên cạnh thêu được một nửa lên hý hoáy một lúc, lầu bầu lẩm bẩm trong miệng, “Bây giờ ăn không được, ta sẽ thêu bọn chúng ra, sớm muộn gì sẽ ăn được vào trong bụng.”

Từ lúc thêu cho Diêm Mặc một cái hà bao, nàng dường như càng có hứng thú thêu thùa, vừa lúc gần đây Lâm Chỉ Lan đến bồi nàng, có lúc cũng mang theo đồ thêu đến làm, hai người nhàn rỗi không có việc gì làm liền vùi đầu nghiên cứu châm pháp.

Chử Thanh Huy tự thu được nhiều điều bổ ích, quyết định thêu cho mẫu hậu một chiếc khăn tay, trong lòng mong đợi làm cho mẫu hậu nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa.

Vừa nói xong bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Lâm Chỉ Lan ngẩng mắt nhìn ra, trên hành lang gấp khúc đối diện với ruộng sen, hai tiểu nội thị đang nhấc một chiếc hộp lớn đang chạy chậm đến đây, nàng nhìn hai người lạ mặt đó, không khỏi nghi hoặc, “Biểu tỷ, hai vị tiểu công công đó là ở nơi nào trong cung?”

Chử Thanh Huy ngẩng đầu liếc nhìn, liền vui vẻ liên thanh nói: “Tô Tô, mau cho người đi tiếp một chút, Thái tử ca ca tặng đồ ăn cho chúng ta đó.”

Có lẽ là huynh đệ hai người tâm linh tương thông, nàng vừa mới nghiến răng nghiến lợi với mấy đài sen gầy còm ốm yếu, Thái tử điện hạ đã cho người đưa đến bánh hạt sen sữa bò ướp đá.

Đài sen tươi mới hái trên ruộng sen vẫn còn mang theo giọt sương, từng hạt sen trắng tuyết được bóc ra, lấy bỏ tâm sen cho thêm đường thỏi, nhỏ lửa nấu đến mềm dẻo, ép cho nhão, trộn sữa bò với bột gạo mềm hấp chín. Khoét ở giữa phần bột đó, cho hạt sen ép nhão vào, đặt trong hầm chứa đá đông cả một đêm, sau khi lấy ra lập tức cắt thành từng miếng từng miếng nhỏ, rải lên một lớp bột sen mỏng, đặt trong hộp cho thêm tầng băng do tiểu nội thị trên đường vội vàng đưa đến đây, lúc đến tay Chử Thanh Huy băng trong hộp vẫn còn chưa tan hết.

Chử Thanh Huy dùng thìa bạc nhỏ mút một miếng bánh hạt sen bỏ vào miệng, dùng nhiệt độ đầu lưỡi từ từ làm tan bánh, băng lạnh lẽo vị bánh ngọt ngào khiến nàng thỏa mãn đến híp cả mắt.

Lâm Chỉ Lan thử một miếng, thầm nói tay nghề của ngự trù quả thật ngoài cung không thể so được, cười nói: “Biểu ca đối với biểu tỷ thật tốt.”

“Đúng vậy!” Chử Thanh Huy ra sức gật đầu, lại mút một thìa bánh hạt sen. Nàng tự xem xét lại mình, phát hiện gần đây quan tâm đến Thái tử ca ca ít hơn trước kia không khỏi áy náy.

Bây giờ nàng vẫn còn ở trong cung, đợi khi xuất giá rồi cơ hội gặp mặt ca ca không phải càng ít sao? Nghĩ như vậy, trong lòng lập tức có chút không nỡ.

“Biểu tỷ đang nghĩ gì?” Lâm Chỉ Lan thấy nàng dừng lại động tác, bèn hỏi.

Chử Thanh Huy chậm chạp lắc đầu, thở dài một hơi.

Những ngày qua phần lớn suy nghĩ của nàng đều đặt trên người Diêm Mặc, cho dù lúc này người không ở đây trong lòng luôn nghĩ lúc nào hắn sẽ trở lại.

Bây giờ mới vô thức nhận ra, đợi nàng gả cho tiên sinh xong sẽ phải rời khỏi phụ mẫu huynh đệ hơm mười năm ngày ngày thân thiết. Tuy nói vẫn ở trong kinh thành, phủ công chúa cách hoàng cung cũng không xa, nhưng trong cung ngoài cung đâu thể nào sánh bằng lúc trước.

Nàng bỗng nhận thức được, tâm tình vừa mong đợi vừa phiền muộn trước kia của biểu muội.

Lâm Chỉ Lan không biết nàng vì sao buồn phiền vô cớ, chỉ có thể khuyên: “Biểu tỷ có việc gì buồn phiền, không bằng nói cho muội nghe.”

Chử Thanh Huy tiếp tục lắc đầu, nàng biết biểu muội cũng phiền não việc này, hôm qua còn nghe muội ấy lén lút thở dài nữa, nếu như nói ra nói không chừng lại khiến muội ấy lo nghĩ.

Trong đêm, nàng một mình nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn hàng người gỗ trên giá.

Một lúc nghĩ, không biết tiên sinh truy đuổi được kẻ xấu chưa, có bị thương không? Một lúc lại nghĩ, qua hơn một tháng nữa, nàng phải xuất giá rồi, sau này muốn nhập cung sẽ không còn thuận lợi giống như về nhà, lúc nhớ muốn gặp phụ hoàng mẫu hậu đều phải đợi người truyền báo mới vào được rồi.

Suy nghĩ lung tung như vậy một hồi, cho đến lúc giờ tý trăng lên mới mơ hồ muốn ngủ, ý thức đang lờ mờ bỗng nghe được tiếng kêu nhẹ ngoài cửa sổ.

Chử Thanh Huy lập tức mở mắt ra, đây là tiếng động mà hai mươi ngày qua nàng ngày đêm mong ngóng, trước mắt nàng đợi được rồi lại cảm thấy không mấy xác định. Có phải giống như lúc trước chỉ là cành cây bên ngoài rơi xuống không? Hoặc là chim con săn đêm, còn có khả năng là con dơi treo ngược trên mái hiên.

Nàng không dám ôm kỳ vọng quá lớn, thậm chí hoài nghi bản thân lại nghe lầm hay không, tuy là như vậy vẫn vén chăn ra khoác thêm ngoại bào rồi xuống giường.

Cẩn thận dè dặt đẩy cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, màn đêm yên tĩnh, trăng lạnh như nước, trong đình viện ngoài ánh trăng rơi xuống cái gì cũng không có.

Trong lòng nàng thất vọng, đang chuẩn bị đóng cửa sổ đột nhiên phát hiện, không xa trên mái nhà có một bóng đen khoác ánh trăng giống như mũi tên bay nhanh đến.

Trong ngực luôn nhảy thình thịch, máu huyết trong thân thể chảy nhanh, trên cánh tay còn dựng lên vài mụn cơm, tâm trạng nàng xúc động như vậy mà lại không dám tin tưởng, đến mức chỉ có thể ngẩn ngơ đến bên cửa sổ nhìn bóng đen đó đến càng lúc càng gần, thẳng đến khi khẽ khàng không một tiếng đọng rơi ở trước cửa sổ nàng cũng nói không được một câu nào.

Diêm Mặc thở gấp hơn so với tiếng thở nặng nề ngày thường.

Ngày đó rời kinh, hắn luôn truy kích hai người đó. Chỉ là xuất phát chậm một ngày, đối phương lại gian xảo trực tiếp đuổi đến mười ngày mới tiêu diệt được chúng ở trên thuyền hoa.

Sau đó lại tốn ba bốn ngày lao vùn vụt hồi kinh, đêm nay dọc đường ngoài thành nghỉ mát trên núi, đã gần sau nửa đêm hắn nhìn trăng sáng trên trời trong lòng tự nói với bản thân, chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn nàng là được. Lại không lường được còn chưa đến gần, từ xa xa đã thấy có một bóng hình mảnh khảnh đứng trước cửa sổ. Hắn lập tức lao nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất mà đến.

Hai người một người bên trong, một người ở ngoài dường như đều có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, nhưng mỗi người đều tự đứng đó không động đậy cũng không nói chuyện.

Một cơn gió đêm phất qua, Chử Thanh Huy bất ngờ hắt hơi một cái.

Diêm Mặc hơi nhíu mày, tiến lên một bước chuẩn bị buộc lại ngoại bào của nàng.

Chử Thanh Huy lại duỗi tay ra, “Ôm ta ra ngoài.”

“Mặc thêm y phục, cẩn thận cảm lạnh.”

Chử Thanh Huy cố chấp nói: “Ôm ta ra ngoài.”

Diêm Mặc không còn cách nào, chỉ có thể cách bệ cửa sổ ôm nàng ra ngoài.

Vừa chạm đến đến, hắn liền duỗi tay chỉnh lại ngoại bào của nàng.

Chử Thanh Huy đứng yên không động để mặc động tác của hắn, đôi mắt lại nhìn hắn từ trên xuống dưới. Khi Diêm Mặc muốn thu tay về, nàng vội giữ chặt nó lại.

Diêm Mặc cũng tùy nàng, đợi lúc phát hiện tay nàng có chút lạnh mới trở tay bọc hai tay nàng vào trong lòng bàn tay, “Sao đứng trước cửa sổ để trúng gió?”

Chử Thanh Huy vốn đang sóng lòng dâng trào, tình cảm trong lòng biến chuyển, cái ôm này của Diêm Mặc khiến nàng cảm thấy vừa cấn vừa cuống, không trả lời vấn đề của hắn mà hỏi ngược lại: “Tiên sinh bị thương rồi sao?”

“Chưa từng.” Diêm Mặc lắc đầu.

“Có tự chăm sóc bản thân không?”

Diêm Mặc gật gật đầu, “Có.”

Chử Thanh Huy lập tức phản bác, “Không có, ngươi gầy rồi.”

“Không gầy.” Diêm Mặc im lặng trong nháy mắt, mới nói.

“Gầy rồi, thịt trên gò má ít hơn trước kia, râu trên cằm còn dài hơn rất nhiều, vừa rồi lúc ôm ta ra đây ngực càng cứng hơn trước, hơn nữa khớp xương trên bàn tay càng nhô ra, không rắn chắc như trước nữa!” Chử Thanh Huy liệt kê ra từng bằng chứng, càng nói miệng nhếch lên càng cao, nhìn hắn lên án.

Diêm Mặc trong nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng chống đỡ.

Trước mặt là cái đầu nho nhỏ của cục bột, giọng nói tiếng sau trong trẻo hơn tiếng trước, dáng vẻ ưỡn thẳng ngực ngẩng đầu nói hắn, lại khiến hắn nhớ lại cảnh lúc mười mấy tuổi bị sư phụ răn dạy. Lúc đầu hắn cũng giống như lúc này, không dám phản bác câu nào.

Từ năm mười lăm tuổi sư phụ đã cực ít răn dạy hắn, bây giờ nhìn cục bột chỉ thiếu việc giơ tay chỉ thẳng vào mũi hắn nói lời giáo huấn, cảm giác này quả thực có chút vi diệu.

Chử Thanh Huy từng cái từng cái chỉ ra, cuối cùng còn hừ một tiếng, ngước cằm, “Tiên sinh còn có gì muốn nói?”

Diêm Mặc chỉ có thể lắc lắc đầu.

Chử Thanh Huy lẩm bẩm: “Còn lừa ta nói có chăm sóc tốt bản thân nữa, may là bây giờ trở về rồi không thể lừa gạt người ta như vậy nữa. Bắt đầu từ ngày mai, một bữa tiên sinh phải ăn, ăn hai bát……. Đợi chút, bình thường một bữa tiên sinh ăn mấy bát cơm?”

“…… Ba bát.”

“……. Vậy từ ngày mai phải ăn bốn bát! Phải ăn những phần thịt bị mất đó trở về, nghe thấy chưa?”

Diêm Mặc lặng lẽ gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, những phần thịt đó là bởi vì sư đệ mới mất, bây giờ cục bột muốn hắn dán thịt lên, xem ra cũng phải tăng cơm cho sư đệ mới phải.

Lúc này Chử Thanh Huy mới vừa lòng, giãy tay khỏi tay hắn, vạch ngón tay đếm, “Tính thêm hôm nay…… lần này tiên sinh đi vừa đúng hai mươi ngày, có nhớ ta không?”

“Có.”

Khóe môi Chử Thanh Huy cong lên, dựa đầu ở trước ngực hắn cọ, nhỏ giọng nói: “Ta cũng nhớ ngươi rồi, vừa rồi còn đang nhớ nữa. Ta nghe ngoài cửa sổ có âm thanh cho rằng tiên sinh đến rồi, chạy ra xem lại không thấy bóng người, ngươi không biết ta có bao nhiêu thất vọng đâu.”

Diêm Mặc sờ mặt của nàng: “Là ta không tốt.”

Chử Thanh Huy che miệng hắt hơi, “Không liên quan đến tiên sinh, ức hiếp ta nhiều nhất chính là chim con trên cây trong viện, bọn chúng xây một cái tổ trên cây, buổi sáng mỗi ngày líu ríu ồn ào làm ta tỉnh, buổi tối lại bay đi bay lại, mấy lần ta đều cho rằng là ngươi đến tìm ta, vui vẻ chạy ra mở cửa sổ kết quả đều bị lừa, những con chim đó nhất định rất đắc ý.”

“Trở về ngủ đi.” Diêm Mặc thấp giọng nói.

“Vâng, có chút buồn ngủ rồi……. tiên sinh có phải muốn đi rồi không?”

“Đợi nàng ngủ xong ta mới đi, tối mai lại đến.”

“Được.” Chử Thanh Huy duỗi ngón út ra ngoắc, “Tiên sinh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Diêm Mặc gật gật đầu, ôm nàng đặt trở lại trong bệ cửa sổ.

Chử Thanh Huy cũng không đóng cánh cửa, trở về nằm trên giường, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn từ từ ngủ mất.

Hôm sau tỉnh lại, lần đầu tiên không nghe thấy tiếng chim hót, nàng đang cảm thấy kì lạ đã thấy Tử Tô kinh ngạc nói: “Công chúa, tổ chim trên cây sao không thấy nữa rồi? Tối qua vẫn còn mà.”

Trong núi không có ngày tháng, những ngày trong hạ cũng trôi qua nhàn nhã.

Chử Thanh Huy chủ động nói với hoàng hậu, mỗi ngày thời gian học tập cùng cô cô dẫn dạy kéo dài thêm hai canh giờ, tuy là như vậy, vẫn còn nhiều thời gian nhàn rỗi.

Bình thường Lâm Chỉ Lan vào cung bồi nàng, hôn kỳ của hai người, một người là mùng tám tháng tám, một người là mười lăm tháng chín.

Chử Thanh Huy tuy định thân muộn, ngược lại thành thân sớm, điều này cũng khó trách, dẫu sao qua tháng tám, biểu muội nàng mới cập kê.

Bên ngoài mặt trời trên cao chiếu rọi, phía trước cung điện có một mảnh ruộng sen, sóng biếc dập dờn, lá xanh liên tục, cả ngày trong sóng biếc, xen lẫn hoa sen màu hồng rải rác, còn có vài cành đỡ lấy đài sen.

Chử Thanh Huy sớm đã nhìn trúng đài sen đó, một lòng nghĩ muốn ngắt xuống, làm thành sen đông lạnh ăn.

Tiểu thái giám hầu hạ được nàng sai khiến, mỗi ngày sập tối đều phải chèo thuyền nhỏ đến ruộng sen kiểm tra một lần, đáng tiếc mấy đài sen đó chưa chín, vẫn còn rất nhỏ, vừa nhìn là biết hạt sen bên trong còn chưa no đầy.

Lâm Chỉ Lan nhìn ra vẻ kiên trì của nàng, nhịn không được nói: “Nếu biểu tỷ thích, ngày mai muội mang một ít từ ngoài cung vào.”

Chử Thanh Huy lắc lắc đầu, ngón tay trắng mảnh khảnh chỉ ruộng sen bên ngoài, giống như đang giận dỗi, “Không được, mấy cái đài sen đó, ta không ăn chúng nói không được.”

Nàng lại cầm khăn tay bên cạnh thêu được một nửa lên hý hoáy vài lần, lầu bầu lẩm bẩm trong miệng, “Bây giờ ăn không được, ta sẽ thêu bọn chúng ra, sớm muộn sẽ ăn vào trong bụng.”

Từ lúc thêu cho Diêm Mặc một cái hà bao, nàng dường như càng có hứng thú thêu thùa, vừa lúc gần đây Lâm Chỉ Lan đến bồi nàng, có lúc cũng mang theo đồ thêu đến làm, hai người nhàn rỗi không có việc gì làm, liền vùi đầu lại nghiên cứu châm pháp.

Chử Thanh Huy tự thu được nhiều điều bổ ích, quyết định thêu cho mẫu hậu một chiếc khăn tay, trong lòng mong đợi làm cho mẫu hậu nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa.

Vừa nói xong, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Lâm Chỉ Lan ngẩng mắt nhìn ra, trên hành lang gấp khúc đối diện với ruộng sen, hai tiểu nội thị đang nhấc một chiếc hộp lớn, đang chạy chậm đến đây, nàng ấy nhìn hai người lạ mặt đó, không khỏi nghi hoặc, “Biểu tỷ, hai vị tiểu công công đó là ở nơi nào trong cung?”

Chử Thanh Huy ngẩng đầu liếc nhìn, liền vui vẻ, liên thanh nói: “Tô Tô, mau cho người đi tiếp ứng một chút, Thái tử ca ca tặng đồ ăn cho chúng ta đó.”

Có lẽ là huynh đệ hai người tâm linh tương thông, nàng vừa mới nghiến răng nghiến lợi với mấy đài sen gầy còm ốm yếu, Thái tử điện hạ liền cho người đưa đến bánh hạt sen sữa bò ướp đá.

Đài sen tươi mới hái trên ruộng sen, vẫn còn mang theo giọt sương, từng hạt sen trắng tuyết được bóc ra, lấy bỏ tâm sen, cho thêm đường thỏi, nhỏ lửa nấu đến mềm dẻo, ép cho nhão, trộn sữa bò với bột gạo mềm hấp chín. Khoét ở giữa phần bột đó, cho hạt sen ép nhão vào, đặt trong hầm chứa đá đông cả một đêm, sau khi lấy ra lập tức cắt thành từng miếng từng miếng nhỏ, rải lên một lớp bột sen mỏng, đặt trong hộp cho thêm tầng băng, do tiểu nội thị trên đường vội vàng đưa đến đây, lúc đến tay Chử Thanh Huy, băng trong hộp vẫn còn chưa tan hết.

Chử Thanh Huy dùng thìa bạc nhỏ mút một miếng bánh hạt sen bỏ vào miệng, dùng nhiệt độ đầu lưỡi từ từ làm tan bánh, băng lạnh lẽo vị bánh ngọt ngào, khiến nàng thỏa mãn đến híp cả mắt.

Lâm chỉ Lan thử một miếng, thầm nói tay nghề của ngự trù, quả thật ngoài cung không thể so được, cười nói: “Biểu ca đối với biểu tỷ thật tốt.”

“Đúng vậy!” Chử Thanh Huy ra sức gật đầu, lại mút một thìa bánh hạt sen. Nàng tự xem xét lại mình, phát hiện gần đây quan tâm đến Thái tử ca ca ít hơn trước kia, không khỏi hổ thẹn.

Bây giờ nàng vẫn còn ở trong cung, đợi khi xuất giá rồi, cơ hội gặp mặt ca ca không phải càng ít sao? Nghĩ như vậy, trong lòng lập tức có chút không nỡ.

“Biểu tỷ đang nghĩ gì?” Lâm Chỉ Lan thấy nàng dừng lại động tác, bèn hỏi.

Chử Thanh Huy chậm chạp lắc lắc đầu, thở dài một hơi.

Những ngày này, phần lớn suy nghĩ của nàng đều đặt trên người Diêm Mặc, cho dù lúc này người không ở đây, trong lòng luôn nghĩ lúc nào hắn sẽ trở lại.

Bây giờ mới vô thức nhận ra, đợi nàng gả cho tiên sinh xong, sẽ phải rời khỏi phụ mẫu huynh đệ hơm mười năm ngày ngày thân thiết. Tuy nói vẫn ở trong kinh thành, phủ công chúa cách hoàng cung cũng không xa, nhưng trong cung ngoài cung, đâu thể nào sánh bằng lúc trước.

Nàng bỗng nhiên nhận thức được, tâm tình vừa mong đợi vừa phiền muộn trước kia của biểu muội.

Lâm Chỉ Lan không biết nàng vì sao vô cớ ưu tư, chỉ có thể khuyên bảo: “Biểu tỷ có việc gì buồn phiền, không bằng nói cho muội nghe.”

Chử Thanh Huy tiếp tục lắc đầu, nàng biết biểu muội cũng phiền não việc này, hôm qua còn nghe muội ấy lén lút thở dài nữa, nếu như nói ra, nói không chừng lại khiến muội ấy lo nghĩ.

Trong đêm, nàng một mình nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn hàng người gỗ trên giá.

Một lúc nghĩ, không biết tiên sinh truy đuổi được kẻ xấu chưa, có bị thương không? Một lúc lại nghĩ, qua hơn một tháng nữa, nàng phải xuất giá rồi, sau này muốn nhập cung, sẽ không còn thuận lợi giống như về nhà, lúc nhớ muốn gặp phụ hoàng mẫu hậu, đều phải đợi người truyền báo mới được rồi.

Suy nghĩ lung tung như vậy một hồi, cho đến lúc giờ tý trăng lên mới mơ hồ muốn ngủ, ý thức đang lờ mờ, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu nhẹ ngoài cửa sổ.

Chử Thanh Huy lập tức mở mắt ra, đây là tiếng động mà hai mươi ngày qua, nàng ngày đêm mong ngóng, trước mắt nàng đợi được rồi, lại cảm thấy không quá xác định. Có phải going như lúc trước, chỉ là cành cây bên ngoài rơi xuống không? Hoặc là chim con săn đêm, còn có khả năng là con dơi treo ngược trên mái hiên.

Nàng không dám ôm kỳ vọng quá lớn, thậm chí hoài nghi bản thân lại nghe lầm hay không, tuy là như vậy, vẫn vén chăn ra, khoác thêm ngoại bào rồi xuống giường.

Cẩn thận dè dặt đẩy cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, màn đêm yên tĩnh, trăng lạnh như nước, trong đình viện ngoài ánh trăng rơi xuống, cái gì cũng không có.

Trong lòng nàng thất vọng, đang chuẩn bị đóng cửa sổ, đột nhiên phát hiên, không xa trên mái nhà, có một bóng đen khoác ánh trăng, giống như mũi tên bay nhanh đến.

Trong ngực luôn nhảy thình thịch, máu huyết trong thân thể chảy nhanh, trên cánh tay còn dựng lên vài mụn cơm, tâm trạng nàng xúc động như vậy, mà lại không dám tin tưởng, đến mức chỉ có thể ngẩn ngơ đến bên cửa sổ, nhìn bóng đen đó đến càng lúc càng gần, thẳng đến khi khẽ khàng không một tiếng đọng rơi ở trước cửa sổ nàng, cũng nói không được một câu nào.

Diêm Mặc thở gấp hơn so với tiếng thở nặng nề ngày thường.

Ngày đó rời kinh, hắn luôn truy kích hai người đó. Chỉ là xuất phát chậm một ngày, đối phương lại gian xảo, trực tiếp đuổi đến mười ngày, mới tiêu diệt được chúng ở trên thuyền hoa.

Sau đó lại tốn ba bốn ngày lao vùn vụt hồi kinh, đêm nay dọc đường ngoài thành nghỉ mát trên núi, đã gần sau nửa đêm, hắn nhìn trăng sáng trên trời, trong lòng tự nói với bản thân, chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn nàng là được. Lại không lường được còn chưa đến gần, từ xa xa đã thấy có một bóng hình mảnh khảnh đứng trước cửa sổ. Hắn lập tức lao nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất mà vội đến.

Hai người một người bên trong, một người ở ngoài, dường như đều có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, nhưng mỗi người đều tự đứng đó, không động đậy, cũng không nói chuyện.

Một cơn gió đêm phất qua, Chử Thanh Huy bất ngờ hắt hơi một cái.

Diêm Mặc hơi nhíu mày, tiến lên một bước, chuẩn bị buộc lại ngoại bào của nàng.

Chử Thanh Huy lại duỗi tay ra, “Ôm ta ra ngoài.”

“Mặc thêm y phục, cẩn thận cảm lạnh.”

Chử Thanh Huy cố chấp nói: “Ôm ta ra ngoài.”

Diêm Mặc không còn cách nào, chỉ có thể cách bệ cửa sổ ôm nàng ra ngoài.

Vừa chạm đến đến, hắn liền duỗi tay chỉnh lí lại ngoại bào của nàng.

Chử Thanh Huy đứng yên không động, tùy ý động tác của hắn, đôi mắt lại nhìn hắn từ trên xuống dưới. Khi Diêm Mặc muốn thu tay về, nàng vội giữ chặt nó lại.

Diêm Mặc cũng tùy nàng, đợi lúc phát hiện tay nàng có chút lạnh, mới trở tay bọc hai tay nàng vào trong lòng bàn tay, “Sao ở trước cửa sổ để trúng gió?”

Chử Thanh Huy vốn đang sóng lòng dâng trào, tình cảm trong lòng biến chuyển, cái ôm này của Diêm Mặc, lại khiến nàng cảm thấy vừa cấn vừa cuống, không trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi ngược lại: “Tiên sinh bị thương rồi sao?”

“Chưa từng.” Diêm Mặc lắc đầu.

“Có tự chăm sóc bản thân không?”

Diêm Mặc gật gật đầu, “Có.”

Chử Thanh Huy lập tức phản bác, “Không có, ngươi gầy rồi.”

“Không gầy.” Diêm Mặc im lặng trong nháy mắt, mới nói.

“Gầy rồi, thịt trên gò má ít hơn trước kia, râu trên cằm còn dài hơn rất nhiều, vừa rồi lúc ôm ta ra đây, ngực càng cứng hơn trước, hơn nữa khớp xương trên bàn tay càng nhô ra, không rắn chắc như trước nữa!” Chử Thanh Huy liệt kê ra từng bằng chứng, càng nói, miệng nhếch lên càng cao, nhìn hắn lên án.

Diêm Mặc trong nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng chống đỡ.

Trước mặt là cái đầu nho nhỏ của cục bột, giọng nói tiếng sau trong trẻo hơn tiếng trước, dáng vẻ ưỡn thẳng eo mảnh, ngẩng đầu nói hắn, lại khiến hắn hồi tưởng cảnh lúc mười mấy tuổi, bị sư phụ răn dạy. Lúc đầu hắn cũng giống như lúc này, không dám phản bác câu nào.

Từ năm mười lăm tuổi, sư phụ đã cực ít răn dạy hắn, bây giờ nhìn cục bột chỉ thiếu việc giơ tay chỉ thẳng vào mũi hắn nói lời giáo huấn, cảm giác này, quả thực có chút vi diệu.

Chử Thanh Huy từng cái từng cái chỉ ra, cuối cùng còn hừ một tiếng, ngước cằm, “Tiên sinh còn có gì muốn nói?”

Diêm Mặc chỉ có thể lắc lắc đầu.

Chử Thanh Huy lẩm bẩm: “Còn lừa ta nói có chăm sóc tốt bản thân nữa, may là bây giờ trở về rồi, không thể lừa gạt người ta như vậy nữa. Bắt đầu từ ngày mai, một bữa tiên sinh phải ăn, ăn hai bát……. Đợi chút, bình thường một bữa tiên sinh ăn mấy bát cơm?”

“…… Ba bát.”

“……. Vậy từ ngày mai phải ăn bốn bát! Phải đem những phần thịt bị mất đo đều ăn trở về, nghe thấy chưa?”

Diêm Mặc lặng lẽ gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, những phần thịt đó là bởi vì sư đệ mới mất, bây giờ cục bột muốn hắn dán thịt lên, xem ra, cũng phải tăng cơm cho sư đệ mới phải.

Lúc này Chử Thanh Huy mới vừa lòng, giãy tay khỏi tay hắn, vạch ngón tay đếm, “Tính thêm hôm nay…… lần này tiên sinh đi vừa đúng hai mươi ngày, có nhớ ta không?”

“Có.”

Khóe môi Chử Thanh Huy cong lên, dựa đầu ở trước ngực hắn cọ, nhỏ giọng nói: “Ta cũng nhớ ngươi rồi, vừa rồi còn đang nhớ nữa. Ta nghe ngoài cửa sổ có âm thanh, lại cho rằng tiên sinh đến rồi, chạy ra xem, lại không thấy bóng người, ngươi không biết ta có bao nhiêu thất vọng.”

Diêm Mặc sờ mặt tròn của nàng: “Là ta không tốt.”

Chử Thanh Huy che miệng hắt hơi, “Không liên quan đến tiên sinh, ức hiếp ta nhiều nhất chính là chim con trên cây trong viện, bọn chúng xây một cái tổ trên cây, buổi sáng mỗi ngày líu ríu ồn ào làm ta tỉnh, buổi tối lại bay đi bay lại, mấy lần ta đều cho rằng là ngươi đến tìm ta, vui vẻ chạy ra mở cửa sổ, kết quả đều bị lừa, những con chim đó nhất định rất đắc ý.”

“Trở về ngủ đi.” Diêm Mặc thấp giọng nói.

“Vâng, là có chút buồn ngủ……. tiên sinh có phải muốn đi rồi không?”

“Đợi nàng ngủ xong ta mới đi, tối mai lại đến.”

“Được.” Chử Thanh Huy duỗi ngón út ra ngoắc, “Tiên sinh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Diêm Mặc gật gật đầu, ôm nàng đặt trở lại trong bệ cửa sổ.

Chử Thanh Huy cũng không đóng cánh cửa, trở về nằm trên giường, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, từ từ ngủ mất.

Hôm sau tỉnh lại, lần đầu tiên không nghe thấy tiếng chim hót, nàng đang cảm thấy kì lạ, đã thấy Tử Tô kinh ngạc nói: “Công chúa, tổ chim trên cây sao không thấy nữa rồi? Tối qua vẫn còn mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook