Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 52: Ôm Ôm

Khai Hoa Bất Kết Quả

17/03/2020

Trương Chí Châu cùng Phùng Trọng Thanh có thể nói là không đánh không quen biết, từ sau cuộc hỗn chiến ở hạ cung Trương Chí Châu về đến kinh quả thật cứ có thời gian rảnh rỗi sẽ chạy đến phủ tướng quân kéo Phùng Trọng Thanh rèn luyện cùng hắn.

Hai người chỉ chệch nhau hai tuổi, Phùng Trọng Thanh đang ở độ tuổi thích chơi đùa ưa náo nhiệt còn Trương Chí Châu tuy ngoài mặt trông có vẻ ổn trọng nhưng trên thực tế cũng có tính của thiếu niên, tụ lại một chỗ đánh nhau vài hiệp còn hẹn nhau uống vài lần rượu, bây giờ đã có thể câu vai bá cổ xưng huynh gọi đệ.

Nhưng mà lần này, Trương Chí Châu xác thực là vì Lâm Chỉ Lan mới đến.

Hỷ sự của Trương phủ cùng Lâm phủ được định vào tháng chín, bây giờ Lâm Chỉ Lan càng hiếm khi xuất môn, Trương Chí Châu tìm không được lí do để đến cửa, đương lúc vò đầu bứt tai khiến hắn nghĩ ra một cách phái một thằng hầu nhỏ cả ngày trông chừng cửa Lâm phủ, chỉ cần thấy cô nương Lâm gia xuất môn thì lập tức truyền tin tức cho hắn.

Hiện tại ôm cây đợi thỏ chừng nửa tháng, cuối cùng để hắn gặp được cơ hội ngày hôm nay.

Trong võ trường, ông lão chỉ dạy các đồ tôn nửa buổi sáng, buổi chiều ông liền ra khỏi cửa tìm rượu uống, để mấy người bọn họ tự khoa chân múa tay.

Trương Chí Châu vừa gặp được Phùng Trọng Thanh thì nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng cười trong trẻo. Hắn vui vẻ trong lòng, vội kéo Phùng Trọng Thanh thương lượng: “Nhanh giúp ca ca một chút, cùng ta đánh một trận, đánh cho đẹp một chút.”

Phùng Trọng Thanh vừa mới trốn thoát dưới tay của hai sư huynh, hết hơi xua tay: “Đánh không nổi nữa rồi.”

Trương Chí Châu gấp gáp muốn thể hiện thân thủ trước mặt vợ hắn, ôn tồn hòa nhã cầu cậu: “Ngươi giúp ta lần này, sau này ngươi nhìn trúng cô nương nhà nào, ca giúp ngươi đi theo đuổi, như thế nào?”

“Tại sao ta phải theo đuổi cô nương?” Phùng Trọng Thanh nằm trên đất, dang rộng tứ chi, không hề động tâm đối với điều kiện của hắn.

Trương Chí Châu trừng mắt, “Theo đuổi đưa về làm vợ của ngươi đó! Nếu không thì để làm gì, để làm tượng phật sao?”

Phùng Trọng Thanh lại hoài nghi nói: “Lấy vợ về làm gì?”

Trương Chí Châu gấp đến mức giậm chân: “Ở đâu ra có nhiều cái “tại sao” “làm cái gì” như vậy, vợ không phải để cùng ngươi ngủ cùng ngươi ăn cơm cùng ngươi chơi đùa sao?!”

Phùng Trọng Thanh chậm rì nói: “Một mình ta ăn cơm đi ngủ khá tốt, không muốn chia nửa cái giường cho ai, cũng không muốn chia nửa phần cơm cho người nào.”

Trương Chí Châu cắn răng nghiến lợi, hắn đã nhìn rõ rồi. Tên gia hỏa này nhìn bề ngoài trông dễ bắt nạt, trên thực tế là dáng vóc cao lớn nhưng tâm chí không hề lớn lên chút nào, nói cậu chỉ mới ba tuổi hắn cũng không hoài nghi!

Tiếng cười càng lúc càng gần đã có thể nghe được tiếng bước chân, hắn bất chấp nói giống như quyết đánh đến cùng: “Ngươi đánh với ta một trận, ta mời ngươi đến Vọng Nguyệt Lâu ăn một bữa cơm, như vậy được không?”

Vọng Nguyệt Lâu có thể nói là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, cho dù chỉ ở đại sảnh lầu một ăn một bữa cũng phải tiêu mất nửa tháng bổng lộc của hắn.

Mắt Phùng Trọng Thanh vụt sáng, duỗi một bàn tay ra: “Năm bữa.”

Trương Chí Châu sắp bị tức chết, không khách khí giơ chân đá hắn, “Mau bò dậy cho lão tử, một bữa đã đủ cười trộm còn đòi tận năm bữa, sao ngươi không nằm mơ đi!”

Phùng Trọng Thanh rì rà rì rầm, rốt cuộc cũng bò dậy.

Trương Chí Châu không yên tâm dặn dò: “Không cần đánh thật, chỉ cần giả vờ thể hiện công phu là được, quyền thuật đẹp một chút, nghe thấy không? Nhớ không được phép đánh mặt!”

“Biết rồi biết rồi.” Phùng Trọng Thanh gật đầu qua loa.

Lúc mấy người Chử Thanh Huy từ ngoài cửa tiến vào lập tức nhìn thấy hai người bọn họ ở trong võ trường cước đi quyền lại, đánh đến rối ren mặt mày, rất náo nhiệt.

Nàng kéo tay áo Lâm Chỉ Lan, “Mau xem mau xem, thân thủ Nhị công tử Trương gia thật không tệ đâu!”

Lâm Chỉ Lan đang cúi đầu, bị nàng kéo đến không chịu được bèn dùng khăn tay che nửa gương mặt, ngượng ngùng liếc nhìn qua.

Chử Thanh Huy lại nói: “Ta nhớ tiên sinh từng nói, trong cung nhiều thiếu niên thị vệ như vậy, chỉ có Nhị công tử Trương gia là người có tiềm lực nhất.”

Lâm Chỉ Lan nhỏ giọng nói: “Khẳng định là tỷ phu có ý thổi phồng hắn.”

Chử Thanh Huy cười híp mắt nói: “Vậy sao không thấy chàng có ý thổi phồng người khác? Muội còn chưa gả qua đó đâu, mà đã khiêm tốn giúp người ta rồi.”

“Biểu tỷ cứ cười nhạo muội, muội không có ý này mà.” Lâm Chỉ Lan xấu hổ muốn bỏ đi.

Chử Thanh Huy vội kéo nàng lại, “Được được được, ta không nói nữa, muội đừng đi, chúng ta tiếp tục xem. Nhị công tử Trương gia cùng sư đệ đánh đến hăng say như vậy, nếu chúng ta đi rồi không phải hắn phí công vật lộn rồi sao?”

Lời nói này đến cả Tần Hàm Quân cũng phải che miệng khẽ cười.

Mấy người nhỏ giọng thì thầm thi thoảng xen lẫn tiếng cười vui tai, Trương Chí Châu nghe đến mức trong lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức bay qua để nghe xem vợ hắn có đang nói về hắn hay không.

Chử Thanh Huy dẫn hai người đến bên bàn đá ngồi xuống.

Trương Chí Châu vốn không hề chuyên tâm, lúc này thấy vợ hắn lại cách hắn càng gần, nhịn không được liên tiếp nhìn trộm về bên đấy. Đáng tiếc không may, Lâm Chỉ Lan ngồi quay lưng lại với hắn, nhìn không thấy mặt.

Hắn gấp đến mức liên tục nháy mắt với Phùng Trọng Thanh, hai người gần như là vừa đánh vừa lượn hơn nửa vòng võ trường, cuối cùng cũng di chuyển đến đối diện Lâm Chỉ Lan.

Mấy người Chử Thanh Huy phát giác được động tác của bọn họ, đương nhiên lại cười nhạo Lâm Chỉ Lan một phen, khiến mặt biểu muội nàng càng cúi càng thấp.

“Ta thấy biểu muội vẫn nên ngẩng đầu xem hắn một cái đi, nếu không e là lát nữa hắn phải nằm trên mặt đất đánh, như vậy mới có thể đối diện với đôi mắt của biểu muội mất!” Chử Thanh Huy chớp mắt, cười trêu.

Mặt Lâm Chỉ Lan vì thẹn mà đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa gấp, nhưng trừ điều này ra thấy hắn hao tổn công sức như vậy, ngược lại có chút ngọt ngào. Lâm Chỉ Lan xoắn chiếc khăn trong tay, rốt cuộc nhịn không được, đè nén nỗi thẹn thùng trong lòng ngẩng đầu nhìn về phía hai người bọn họ.

Trương Chí Châu cuối cùng như nguyện nhận được ánh mắt thẹn thùng xấu hổ của vợ, nhất thời nhìn đến ngẩn người quên mất bản thân đang giao đấu với người khác, chỉ lo ngốc nghếch đứng ở đó bị một quyền của Phùng Trọng Thanh vung tới đánh ngay trên sống mũi của hắn, cũng xem như là vui quá hóa buồn rồi.

Mấy người náo nhiệt được non nửa buổi chiều, chạng vạng mới trước sau rời khỏi.

Chử Thanh Huy nhìn sắc trời, trong lòng tính toán xem Diêm Mặc lúc nào có thể trở về, rồi phái người đến phòng bếp nhìn xem bữa tối chuẩn bị như thế nào.

Trước khi mặt trời lặn xuống núi, cuối cùng Diêm Mặc cũng về phủ.

Sớm đã có người trên đường truyền báo, Chử Thanh Huy ngồi ở phòng lớn đợi, nhìn thấy hắn từ ngoài viện tiến vào lập tức mỉm cười đứng dậy bay nhanh qua.

Diêm Mặc sải bước đến gần, dang rộng cánh tay ôm lấy người làm cho hắn nhớ thương cả một ngày vào lòng.

Trước kia còn không cảm thấy gì, mấy ngày thành thân ngày ngày bên cạnh lại khiến hắn càng không muốn tách khỏi cục bột. Trước giờ chưa có ngày nào khó chịu đựng như ngày hôm nay bao giờ, hắn gần như là đếm từng canh giờ, vừa đến giờ lập tức rời cung không thể chờ đợi được nghĩ muốn gặp nàng, ôm lấy nàng, hôn môi nàng.

Chử Thanh Huy tiến lên đón, vốn muốn nhảy vào lòng hắn ôm một lúc rồi thôi, nào ngờ Diêm Mặc lại thuận tiện ôm nàng lên, mặt đối mặt ôm lấy giống như ôm tiểu hài tử vậy.

Nàng lập tức cảm thấy ngại ngùng, đang vặn vẹo ở trong lòng hắn nghĩ muốn nhảy xuống. Diêm Mặc một tay nâng mông nàng, một tay đỡ lưng nàng, cứ như vậy ôm vào trong phòng.

Trên đường, cung nữ sôi nổi né tránh.

Chử Thanh Huy vùi mặt vào lòng hắn, không muốn ngẩng lên.

Diêm Mặc đi đến bên giường ngồi xuống, không có ý định buông Chử Thanh Huy ra, làm cho nàng mặt đối mặt ngồi ở trên chân hắn, mổ nhẹ từng cái lên trán nàng.

“Trên người còn khó chịu không?” Hắn xoa lấy eo nàng.

Chử Thanh Huy nhỏ giọng nói: “Buổi sáng có chút không thoải mái, bây giờ khỏe hơn rồi.”

“Sau này sẽ quen thôi, không còn như vậy nữa.”

Chử Thanh Huy vừa nghe, lập tức chọc lồng ngực hắn, giận dỗi nói: “Nếu chàng, nếu chàng ít đến một lần, không phải sẽ tốt hay sao?”

Diêm Mặc đang hôn trán nàng, trước mắt nhìn nàng ngẩng đầu lên, một đường từ trán hôn đến mắt, đi đến sống mũi thẳng, lại đến hai cánh môi đỏ rực, rất lâu sau mới nói: “Nhịn không được.”

Chử Thanh Huy không còn gì để nói bèn quay đầu đi.

Diêm Mặc lại hỏi: “Hôm nay đã làm gì?”

“Biểu muội đến tìm thiếp, cùng nhau chơi đùa hết nửa buổi chiều.” Chử Thanh Huy nằm ở trong lòng hắn, mơ hồ nói.

Diêm Mặc sờ cằm nàng, nâng mặt nàng lên, “Có phải cảm thấy vô vị không?”

“Vẫn ổn, ngày mai thiếp và chàng cùng nhau tiến cung, đến bầu bạn cùng mẫu hậu.”

“Dậy được không?” Hắn nhớ đến buổi sáng hôm nay, dáng vẻ nàng mệt mỏi đến mức mở mắt không lên.

Chử Thanh Huy liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, “Ta dậy không nổi, phải trách ai chứ?”

Diêm Mặc ngậm miệng lại.

Chử Thanh Huy tiếp tục nói: “Ngày mai thiếp phải dậy sớm thỉnh an mẫu hậu, cho nên tối nay người nào đó an phận một chút, bằng không, hừ hừ, thiếp mách phụ hoàng đánh chàng.”

Nhìn nàng rõ ràng ngồi ở trên chân mình, lại chống lấy eo ngửa đầu lên, dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý nho nhỏ, trong mắt Diêm Mặc thoáng lướt qua ý cười.

Vốn đêm nay hắn cũng không định làm gì, tuy nhiên vừa thấy nàng liền nén không được xao động trong lòng nhưng lại muốn nhàn nhã bên nhau để cho cục bột nghỉ ngơi, mới có thể mưu cầu lợi ích sau này.

Nhưng mà cho dù đêm trước không hề vất vả, ngày hôm sau Chử Thanh Huy vẫn dậy không nổi. Bởi vì nàng từ nhỏ khí huyết không đủ, buổi sáng thức dậy thường buồn ngủ, huống chi canh giờ lúc này còn sớm như vậy còn chưa đến giờ Dần.

Nhìn nàng cố gắng mở mắt, ở trong chăn ra sức đấu tranh một hồi nhưng làm thế nào cũng không bò dậy được, Diêm Mặc dứt khoát ôm cả người cùng chăn lên, gọi cung nữ đến hậu hạ thay y phục rửa mặt.

Lúc này Chử Thanh Huy ngồi ở trên chân hắn, khi trang điểm thậm chí còn ngủ gật, thẳng đến khi bữa sáng ăn một bát cháo nóng hầm hập xuống bụng, nàng mới tỉnh hẳn.

Diêm Mặc không biết có phải ôm nàng ôm đến nghiện hay không, thức dậy ôm nàng, trang điểm ôm nàng, dùng bữa sáng cũng ôm nàng, thậm chí sau đó còn muốn ôm ra khỏi cửa.

Vẫn là Chử Thanh Huy cố gắng tranh thủ, cuối cùng có thể xuống đất.

Nàng ngồi liễn, Diêm Mặc cưỡi ngựa, một đường đồng hành, tiến vào cửa cung mới bắt đầu tách ra.

Hoàng hậu thấy nàng đến sớm như vậy, kinh ngạc một phen, “Hôm nay mặt trời chẳng lẽ mọc đằng Tây sao? Nhìn xem, con còn dậy sớm hơn ta nữa.”

Chử Thanh Huy cũng có chút đắc ý nhỏ, tuy hôm nay có thể dậy sớm hơn phân nửa là nhờ công lao của Diêm Mặc, nhưng nàng vẫn vui rạo rực nói: “Vừa nghĩ sắp được gặp mẫu hậu, một khắc con cũng ngủ không được.”

“Ái chà cái miệng nhỏ này ngọt chưa kìa, có phải lén ăn kẹo hoa hồng của Liễu cô cô con không?” Hoàng hậu cười nói.

“Mẫu hậu, con đã là người lớn rồi, sớm đã không ăn kẹo nữa.” Chử Thanh Huy quấn lấy cánh tay hoàng hậu làm nũng.

Trên thực tế, cho đến khi trước một ngày xuất giá nàng mới thật sự hạ quyết tâm, không đòi kẹo từ Liễu cô cô nữa. Đến hôm nay, chỉ mới bỏ được bốn năm ngày mà thôi.

Trong lòng hoàng hậu buồn cười cũng không vạch trần, để người nào đó tự khoe khoang đã trưởng thành khỏi phải thẹn quá hóa giận.

Qua ba ngày nữa là đến tiết Trung thu, chiếu theo lệ cũ trong cung có một buổi gia yến, có mặt đều là thân thích hoàng tộc.

Loại tiệc rượu này hoàng hậu sớm đã thông thạo, năm trước Chử Thanh Huy ở bên cạnh cũng biết không ít, bây giờ hoàng hậu liền dứt khoát giao việc này cho nàng.

Nhìn nàng triệu đến từng thái giám chưởng sự, hỏi thăm, sắp xếp, phân công nhiệm vụ đâu vào đấy, hoàng hậu hài lòng gật đầu, nữ nhi tuy được nuông chiều đến mức thích làm nũng nhưng thân làm một công chúa, phong thái nên có vẫn chưa từng đánh mất.

Chỉ việc này thôi đã tiêu tốn hơn nửa ngày, lúc Chử Thanh Huy chuẩn bị xuất cung, mặt trời đã sắp ngả về Tây rồi.

Nàng đặc biệt cho người đi đường vòng, xa xa nhìn thấy cấm vệ doanh thì dừng lại, ở tại chỗ ngừng chân một lát, cuối cùng trông thấy bóng hình quen thuộc đó. Khi Diêm Mặc chuẩn bị đi về phía bên này, nàng lập tức vẫy tay với hắn rồi để người hầu nâng liễn đi.

Nàng chỉ là đang chào hỏi với hắn mà thôi, những ngày này tiên sinh không biết làm sao đổi tính, vừa thấy nàng hết hôn lại ôm.

Ở trong phủ mình thì cũng thôi đi, dù sao những cung nữ đó không dám nhiều lời, lúc này nhiều ngự tiền thị vệ như vậy nếu để bọn họ nhìn thấy bản thân bị người đó xem thành tiểu hài tử ôm đến ôm đi, vậy uy nghiêm của công chúa như nàng còn muốn hay không muốn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook