Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 68: Người Trở Lại.

Khai Hoa Bất Kết Quả

18/03/2020

Trong tháng giêng rơi xuống vài trận tuyết, tháng hai bắt đầu ấm áp trở lại, đến tháng ba tháng tư người sợ lạnh như Chử Thanh Huy cũng đổi sang y phục mùa xuân.

Cảnh xuân tươi đẹp, nàng hẹn Lâm Chỉ Lan mang theo mấy người Tử Tô đến ngoại thành đạp thanh, sau khi trời tối thì ngủ lại biệt trang ngoại thành.

Diêm Mặc ở trong cung trực, không thể đồng hành.

Đêm khuya Tử Tô ôm chăn đệm, ở ngoại gian trực đêm cho nàng, trước khi đi ngủ chủ tớ hai người dưới đèn tán gẫu một hồi.

Chử Thanh Huy nổi dậy hứng thú, bày bút giấy ra, muốn đích thân vẽ bản vẽ ngày mai thả diều giấy, Tử Tô ở bên cạnh giúp một tay.

“Công chúa vẽ là những hoa đào ở trong thôn đó sao? Nô tỳ trông nó còn mềm mại hơn hoa thật nữa.” Tử Tô nhoài người nhìn, nhịn không được mà khen ngợi.

Nhân gian tháng tư hương thơm đã tẫn, hoa đào trong sơn tự nở rộ. Độ này ở trong kinh hoa đào đã tàn rồi, kết ra quả xanh chát, ở trong biệt trang này vẫn còn ráng hồng từng mảng hồng nối tiếp nhau.

“Nào có thể so hoa vẽ với hoa thật.” Chử Thanh Huy biết Tử Tô có lòng khen ngợi, không hề cho là thật. Mùa này lại không có hồ điệp gì hoạt động, nhưng nàng vì muốn xem chút náo nhiệt nên vẫn vẽ một con bướm trắng trên cánh hoa.

Người hầu hạ trong biệt trang đều đã đi nghỉ hết rồi, thôn trang to như vậy không nghe thấy một tiếng người nào, song trong bụi cỏ ngoài cửa sổ dế mèn lại không biết mệt mỏi kêu vang, trong thác nước cách đó không xa tiếng ếch nhái liên tục không ngừng. Đêm ở trong núi yên tĩnh như vậy không ngờ náo nhiệt như thế, tràn đầy sức sống.

Hoa nến nhẹ nhàng nhảy nhót phát ra tiếng lách tách khẽ khàng, Tử Tô cầm kéo cắt đi một đoạn bấc đèn, ngẩng đầu thấy trăng sáng đã treo trên bầu trời, đang chuẩn bị khuyên Chử Thanh Huy đi nghỉ thì nghe được bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, trong đêm yên tĩnh như vậy càng nổi bật rõ ràng.

Trái tim phút chốc nhấc lên, Tử Tô cầm kéo dựa gần Chử Thanh Huy, thấp giọng nói: “Khuya vậy rồi, có thể là ai?”

Chử Thanh Huy nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên mặt giãn ra.

“Công chúa biết là ai?” Tử Tô nhìn thấy biểu tình của nàng.

“Chẳng lẽ ngươi nghe không ra tiếng vó của Mặc Vân? Là tiên sinh đến rồi.” Chử Thanh Huy vui vẻ đặt bút xuống, không muốn vẽ tiếp nữa.

Tử Tô an tâm lại, một mặt thu dọn mặt bàn, một mặt nghi hoặc hỏi nàng: “Tiếng vó ngựa với tiếng vó ngựa còn có khác biệt? Sao công chúa biết đó là Mặc Vân.”

Chử Thanh Huy nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu, “Ngựa khác thì không biết, nhưng ngựa của tiên sinh ta vừa nghe đã biết rồi.”

Tử Tô bật cười, “Nghĩ lại không phải là tiếng vó của Mặc Vân có chỗ nào đặc biệt, mà là công chúa cùng phò mã gia tâm linh tương thông. Nếu không, công chúa buổi chiều vừa rời phủ, trước mắt còn chưa nghỉ ngơi nữa thì phò mã gia đã ngựa không ngừng vó đuổi đến rồi, nô tỳ thấy ngài một ngày cũng xa công chúa không được.”

“Dám cười nhạo ta,” Chử Thanh Huy giả vờ tức giận, “Nha đầu hư.”

“Nô tỳ nào dám cười nhạo công chúa, đó đều là lời thật lòng ạ.”

“Còn nói nữa,” Chử Thanh Huy duỗi tay chọc eo nàng, “Có muốn ta tìm cho ngươi một tiểu lang quân, để ngươi cũng cùng người ta tâm linh tương thông không?”

“Công chúa tha cho nô tỳ, không dám nữa đâu.” Tử Tô sợ nhột, vội nghiêng người trốn tránh, cười đùa xin tha.

Giữa lúc hai người chơi đùa tiếng vó ngựa đã dừng rồi, theo sau là một loạt rối loạn, nghĩ lại là hộ vệ trong biệt trang đang vặn hỏi người đến. Không lâu sau đã nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân dồn dập tiến vào.

Đêm khuya vẫn còn chút lạnh, Diêm Mặc cuốn theo một trận gió lạnh vào trong, Chử Thanh Huy tiến lên nghênh đón, còn chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm chặt, Tử Tô vội cúi đầu lui đến ngoài phòng trông giữ.

“Tiên sinh làm sao thế?” Chử Thanh Huy kinh ngạc nói, hai người buổi sáng mới tách ra, nào đến mức khiến hắn kích động như vậy?

Diêm Mặc không nói không rằng, nhưng lại ôm lấy nàng xoay một vòng, thậm chí còn giống như tiểu hài nhi, xóc nàng ôm lên.

Chử Thanh Huy thấp giọng hô ra tiếng, vội bám chặt bả vai hắn, liên tục nói: “Tiên sinh mau thả thiếp xuống đi…….”

Trong mắt Diêm Mặc dường như mang chút ý cười, dưới đèn thấy không rõ, xoay xong một vòng còn ném nàng lên, lần cuối cùng ném lên thật cao rồi vững vàng đón lấy, lúc này mới dừng lại.

Chử Thanh Huy đến cả lời cũng không nói rõ được, tay chân luống cuống ôm lấy cổ hắn, sau một hồi vẫn chưa hết sợ trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ, “Tiên sinh rốt cuộc muốn làm gì!”

Diêm Mặc dựa đến gần hôn nàng, từ trán hôn đến mắt, từ mũi hôn đến miệng, không có trật tự mà quét khắp mặt nàng.

Chử Thanh Huy tránh thì tránh không được, đẩy thì đẩy không ra, cuối cùng đành phải tức giận nghênh đón, cắn môi hắn một cái, phồng má oán giận: “Thiếp tức giận rồi!”

Diêm Mặc lần nữa ôm lấy nàng, kéo namgf vào trong lòng, lần này không làm chuyện gì xấu nữa chỉ ở bên tai nàng cười khẽ.

Chử Thanh Huy đang thở hồng hộc, thấy hắn hiếm khi cười thành như vậy thì cảm thấy hiếu kỳ, đến cuối cùng, vành tai bị hắn cười đến ngứa ngáy, cơn tức giận cũng từ từ giảm đi, chỉ đành không cam tâm duỗi tay véo eo hắn một cái, tức giận nói: “Hỏi chàng đã xảy ra chuyện gì thì không nói, chỉ tự cười một mình. Thiếp giờ coi như đã biết rồi, vì sao tiên sinh bình thường nghiê túc như vậy thì ra là sợ bị người khác biết khi chàng cười chính là dáng vẻ ngốc nghếch như vậy.”

Diêm Mặc mặc kệ nàng cười nhạo, không mảy may tức giận.

Vẫn là Chử Thanh Huy nhịn không được, đẩy đẩy hắn, “Mau nói cho thiếp biết, tiên sinh làm thiếp sốt ruột rồi.”

Diêm Mặc khẽ mỗ lên trái tai của nàng, “Ta rất vui vẻ.”

“Biết chàng rất vui vẻ rồi,” Chử Thanh Huy tức giận nói, “Rốt cuộc vui vẻ ngốc vì điều gì chứ?”

Diêm Mặc lại nói: “Ta rất vui vẻ.”

Chử Thanh Huy bất chấp hình tượng trợn trắng mắt, mặc kệ hắn.

Hoa nến nổ lách tách, mắt thấy cây nến đã cháy được một nửa rồi, Tử Tô đứng bên ngoài không nghe thấy tiếng động, cũng không thấy hai người đi nghỉ ngơi, bèn nhỏ giọng xin chỉ thị: “Công chúa, cần chuẩn bị nước nóng cho phò mã gia tắm rửa không.”

Chử Thanh Huy vẫn bị Diêm Mặc khóa ở trong lòng, bĩu môi nói: “Phò mã gia nhà các ngươi đã ngốc rồi, lát nữa để hắn đến ngủ ở phòng chứa củi đi, không cần tắm đâu.”

Tử Tô biết công chúa chẳng qua đang nói lời tức giận thôi, nhưng trong đầu nhịn không được mà tưởng tượng phò mã gia bình thường ít nói ít lời, uy nghiêm nghiêm túc dáng vẻ đáng thương co quắp vùi vào trong củi, trên đầu dính hai cây rơm rạ, vội che miệng lại không để mình cười ra tiếng.

Ở trong phòng, lý trí của Diêm Mặc cuối cùng đã trở về, ôm lấy Chử Thanh Huy ngồi xuống, chậm chạp mở miệng: “Công chúa có biết, Thượng Thanh Tông có một đệ tử mất sớm không?”

Chử Thanh Huy vốn muốn không để ý hắn, nhưng nén không được tò mò, mất tự nhiên mà ừ một tiếng.

Đệ tử đó nàng có nghe mẫu hậu nói qua là sư huynh đệ của Diêm Mặc, tuổi trẻ anh tài hiếm gặp, lúc mười mấy tuổi cùng kẻ địch giao đấu mà chết đến thi thể cũng tìm không thấy, khiến người khác đau lòng thương tiếc.

“Năm đó là hắn thay ta xuất chiến.” Diêm Mặc trầm giọng nói.

Chử Thanh huy kinh ngạc mở to miệng, điều này ngược lại nàng không biết.

Lúc đó hai phe giao đấu, trước một ngày Diêm Mặc xuất chiến tuy thắng rồi nhưng cũng chịu chút nội thương, ngày hôm sau phe địch lại muốn khiêu chiến, chỉ đích danh muốn Diêm Mặc ứng chiến nhưng bị đệ tử đó ngăn lại. Vốn dĩ với thực lực của hắn, cho dù không cách nào giành thắng lợi cũng không đến mức tính mạng khó giữ, nào ngờ đối phương giảo hoạt dụ hắn đến bên sườn núi, thầm thiết kế mai phục làm cho hắn trọng thương rơi xuống, hài cốt khó tìm.

Chử Thanh Huy nghe xong im lặng rất lâu, nhẹ nhàng vỗ cánh tay hắn, lại vì đệ tử đó mà thương tiếc cũng đau lòng hắn nhiều năm qua không biết đã gánh bao nhiêu tự trách.

Diêm Mặc lật tay nắm chặt tay nàng, hôn lên môi nàng một cái, “Vừa rồi ta nhận được tin tức từ sư môn, sư đệ còn sống đã về nhà rồi.”

“Thật không?!” Chử Thanh Huy không dám tin.

Diêm Mặc gật đầu, “Năm đó sư đệ rơi xuống biển không mất mạng, chỉ là xảy ra vài bất ngờ, hơn một tháng trước mới khó khăn trở về được.”

“Vậy thì quá tốt rồi!” Chử Thanh Huy vui vẻ nói: “Người nhà hắn nhất định rất vui vẻ!”

Trong mắt Diêm Mặc chứa đầy vẻ vui mừng.

Chử Thanh Huy nhìn hắn, khẽ than: “Chẳng trách tiên sinh hưng phấn như vậy, quả thực là một việc đáng vui mừng, nhiều năm như vậy xem như là không uổng công để mọi người ngày ngày đợi hắn.”

Diêm Mặc lại gật đầu.

“Tiên sinh cần phải về sư môn một chuyến?”

“Trước mắt không cần, hắn nay cũng không ở trong sư môn.”

Chử Thanh Huy sáng tỏ, cách sống của các sư huynh đệ của Diêm Mặc nàng cũng biết vài phần, tuy cảm tình sâu nặng, đến đến đi đi lại vô cùng thoải mái, cho dù nhiều năm không gặp mặt cũng không cảm thấy xa lạ, “Đã lâu không gặp, sư huynh đệ các huynh chắc có rất nhiều lời muốn nói nhỉ?”

Diêm Mặc nghe xong, khẽ cười ra tiếng, “Nhiều lời để nói thì không có, nhiều trận chưa đánh thì lại có.”

Nghe hắn nói như vậy, Chử Thanh Huy nhớ đến truyền thống của sư môn bọn họ, cũng bật cười theo.

Nàng lại nghĩ đến một việc, “Thiếp nhớ tiểu sư đệ từng nhắc qua, chàng cùng vị sư huynh đó thực lực ngang nhau, có lúc hắn thắng, có lúc tiên sinh chiếm thượng phong, hai người thay phiên nhau làm sư huynh, sao tiên sinh chắc chắn gọi hắn là sư đệ, không gọi là sư huynh?”

“Dẫu sao hắn không nghe thấy, sư đệ hay sư huynh thì có ngại gì?” Diêm Mặc thản nhiên.

Chử Thanh Huy chọc chọc hắn, “Tiên sinh giảo hoạt, đã không ngại gì sao không thấy chàng gọi sư huynh?”

Diêm Mặc cong môi không nói, chỉ bắt lấy ngón tay nàng bỏ vào trong miệng cắn một cái, thấy nàng trừng mắt nhìn hắn, mới bỏ ra, “Công chúa còn muốn phạt ta đến phòng củi?”

“Đi, làm sao không đi? Lát nữa thiếp để Tử Tô mang cho chàng hai cuốn giường đệm, sau này đều ngủ phòng củi để chàng nhớ lâu một chút, tránh cho sau này mỗi khi vui vẻ lại muốn ném thiếp lên xuống, tiên sinh thật sự xem thiếp thành tiểu hài nhi sao?” Chử Thanh Huy nghiêng mắt nhìn hắn.

Diêm Mặc không phản bác, chỉ nói: “Giường đệm ngược lại không cần, ta chỉ cần một thứ.”

“Một thứ gì?” Chử Thanh Huy hỏi.

Diêm Mặc ôm vai nàng, nói nghiêm túc: “Chỉ cần công chúa.”

Chử Thanh Huy lập tức khẽ xùy một tiếng, hơi đỏ mặt đẩy hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ai muốn cùng chàng đi, miệng lưỡi trơn tru.”

Trước kia không biết còn cho rằng hắn là một người nghiêm chính, nay sống chung lâu càng phát hiện, người này trừ lúc đứng là thẳng người, còn lại có chỗ nào thẳng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook