Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 29: Hẹn Hò

Khai Hoa Bất Kết Quả

16/03/2020

Lại là một ngày hưu mộc, Chử Thanh Huy biết Thái tử muốn xuất cung, nàng chạy đến chỗ hoàng hậu cố gắng làm nũng nửa ngày cuối cùng cũng khiến hoàng hậu đồng ý cho nàng cùng đi.

Lần trước xuất cung với Thái tử là bởi vì đến Mặc Hương lâu mở mang kiến thức, còn lần này mục đích của nàng vô cùng rõ ràng đó là đến phủ thần võ Đại tướng quân.

Thái tử nhìn bộ nam trang cùng với vẻ mặt đầy mong đợi của muội muội có phần không rõ mùi vị, hắn cảm thấy vị trí của mình trong lòng Noãn Noãn đang chịu uy hiếp rồi. Nếu người được Noãn Noãn nhìn trúng là Trương Chí Châu hoặc Vương Húc Đông, vậy Thái tử cũng định học theo hoàng đế cho bọn hắn “rèn luyện” một chút mới được. Nhưng người đó là thần võ Đại tướng quân, với thủ đoạn cùng tuổi tác của hắn bây giờ, ngẫm lại động không được sư phó dạy võ, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên nhìn phụ hoàng hắn tìm người đến “rèn luyện”.

Mắt thấy đã đến tướng quân phủ, Chử Thanh Huy vẫy tay với Thái tử, “Ca ca bận việc của mình đi, muội để Tô Tô đi gõ cửa là được rồi.”

Dinh phủ thần võ Đại tướng quân nhìn trông rất giản dị, nằm giữa trạch viện của những gia đình đại nhân bên cạnh hoặc rộng lớn, hoặc đẹp đẽ, hoặc uy nghi, trông giống như một con gà rừng lạc vào trong đám khổng tước, duy chỉ có một tấm hoành phi ánh vàng lấp lánh do đích thân thái tổ ngự đề khiến người khác không dám xem nhẹ.

Thái tử vừa nhìn đã cảm thấy giản dị, đợi khi nhìn rõ hoành phi lại cảm thấy có những chữ này, trạch viện mộc mạc hay là xa hoa không còn là điều quan trọng nữa.

Hắn cũng không định đi vào, dẫu sao Thái tử vi hành dinh phủ quần thần, nếu để người khác nhìn thấy khó tránh sẽ có lời đồn không hay, thấy Chử Thanh Huy bảo hắn đi liền dặn dò vài câu sau đó xoay người đi vào con đường nhỏ bên cạnh. Âm thầm nhìn Tử Tô tiến lên gõ cửa, hạ nhân trong phủ tướng quân nghênh đón Chử Thanh Huy đi vào, lúc này hắn mới rời khỏi.

Bên cạnh bọn họ đều có người hoàng đế phái theo ầm thầm bảo vệ, Thái tử ngược lại không lo lắng an nguy của muội muội.

Trông cửa phủ tướng quân là lão Lý, ông mở cửa lớn thấy một thiếu niên khôi ngô đang đứng bên ngoài, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiểu thiếu niên đó lễ phép hỏi: “Chào ông, xin hỏi Diêm tướng quân có ở trong phủ hay không? Công tử nhà ta là học sinh của tướng quân, đặc biệt đến đây bái phỏng.”

Lão Lý híp mắt già mờ nhìn vị thiếu niên trước mặt, trong lòng thầm nói một tiếng “đẹp”. Nghe thấy lời nói của hắn, lại nhìn đến phía sau cậu thiếu niên liền đứng ngốc tại chỗ, vốn cho rằng người thiếu niên trước mắt đã là anh tuấn khôi ngô hiếm thấy, không ngờ tướng mạo tiểu công tử phía sau càng thêm xuất chúng, dáng vẻ khôi ngô, phấn điêu ngọc trác đứng ở đó giống như vị tiểu kim đông từ trong tranh tết bước ra.

Chử Thanh Huy nhìn ông khẽ mỉm cười.

Ông lập tức cảm thấy mắt cũng muốn nhìn thấy hoa rồi, trong lòng luôn niệm a di đà phật, không biết tiểu công tử đó là con cháu nhà nào, tướng mạo lớn lên đẹp như vậy các cô nương trong kinh thành e là phải tranh giành đến vỡ đầu mất.

Ông vội mở rộng cửa, nghênh đón hai vị thiếu niên đi vào, vội vã chạy ở phía trước dẫn đường.

Chử Thanh Huy đợi ở trong chính sảnh, tò mò đưa mắt nhìn xung quanh. Cách bày trí trong phủ tướng quân cũng giản dị giống như bên ngoài. Chính đường nhà người ta nào là Đa Bảo Các, bình phong chạm ngọc, bàn ghế gỗ hoa lê, khiến người ta nhìn đến rối ren hoa mắt. Còn ở đây trừ vài chiếc ghế tựa với kĩ trà bình thường ra thì không có gì khác nữa.

Tử Tô cũng cảm thán: “Công chúa, không ngờ Diêm tướng quân thanh liêm giản dị như vậy.”

Chử Thanh Huy gật đầu, trong lòng đang nghĩ phủ tướng quân có phải rất nghèo không? Nhưng lại thay đổi ý nghĩ, đừng nói gì khác chỉ nói lúc này, Diêm Mặc dùng các chất liệu khác nhau để điêu khắc thành nàng, đều là gỗ tốt ngọc quý khó thấy được, nhìn thì ra tay rất hào phóng nhưng cũng không giống dáng vẻ nghèo túng chút nào.

Lúc nàng đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân quen thuộc, ngay sau đó một bóng hình cao lớn xuất hiện ở cửa.

Diêm Mặc đang ở hậu viện sửa một trường đao mới, nghe nói có người tự xưng là đệ tử của hắn đến đây bái phỏng còn cho rằng ngự tiền thị vệ trong cung. Từ sau lần ở võ đài “rèn luyện”, hắn đi ở trong cung thôi vẫn ngẫu nhiên có một hai thiếu niên gan lớn đến thỉnh giáo, hắn tuy kiệm lời nhưng cũng không keo kệt chỉ dạy hai câu.

Còn chưa đợi hắn nhìn rõ người trong sảnh là ai, chỉ nghe một tiếng “tiên sinh” vui vẻ thì người đó đã chạy qua đây rồi.

Diêm Mặc không có thói quen gần gũi với người khác, thấy có người chạy về phía hắn phản ứng đầu tiên là duỗi tay đẩy ra, đợi nghe thấy giọng nói đó lại lập tức biến đẩy thành ôm.

Hắn nhìn cục bột đang vui vẻ trong khuỷu tay mình, mặt lạnh như hắn cũng có chút bất ngờ.

Chỉ có già cả mắt mờ như lão Lý mới có thể nhìn vẻ mặt đó giống như hoa xuân mềm mại, cho là một tên thiếu niên chân chính.

Chử Thanh Huy bám trên cánh tay hắn, cười tít mắt: “Ta đến tìm tiên sinh, không biết tiên sinh có hoan nghênh không?”

“Hoan nghênh.” Diêm Mặc thẳng thắn đáp.

Chử Thanh Huy hài lòng, “Vừa rồi tiên sinh đang làm gì?”

“Luyện công trong võ trường ở hậu viện.”

“Dẫn ta đi nhìn xem nhé?” Chử Thanh Huy nhìn hắn đầy mong đợi.

Diêm Mặc gật đầu, dẫn theo nàng đi đến hậu viện.

Chử Thanh Huy còn chưa buông tay vẫn ôm lấy cánh tay hắn như cũ, quay đầu nói với Tử Tô: “Tô Tô, ngươi ở đây đợi ta một lúc.”

Vừa lúc lão Lý bưng trà nóng lên thấy hai người đó đi đến hậu viện, không khỏi híp mắt già nhìn, tự nói một mình: “Khó có người thân thiết với tướng quân như vậy, nhìn giống như đôi cha con vậy.”

Tử Tô nghe thấy lời này trong lòng cực kỳ phức tạp, muốn lên tiếng phản bác nhưng trong lời nói toàn là sơ hở lại không biết nói ra như thế nào, chỉ có thể kéo khóe miệng cười ngượng ngùng.

Giữa lúc im lặng lại nhịn không được thầm nghĩ, nếu để Diêm tướng quân và công chúa nghe thấy không biết sẽ có cảm nghĩ gì?

Nhìn thấy võ trường ở hậu viện còn lớn hơn so với tiền viện, thậm chí còn chiếm cả một nửa đất của phủ tướng quân. Chử Thanh Huy vừa đi vừa ngắm, thầm nói may là trước đó trên bản vẽ phủ công chúa đã cho người vẽ thêm một cái võ trường rồi.

Bên trong võ trường trừ một phòng chứa vũ khí, một vại nước lớn, còn lại thì trống rỗng cái gì cũng không có.

Nhìn thấy vại nước đó, Chử Thanh Huy lập tức nghĩ đến trước kia ở trong đình nghỉ mát của Lâm phủ xa xa cảnh tượng nhìn thấy ấy. Những hình ảnh đó đến tận hôm nay nàng sắp quên mất rồi, trước mắt lại nhớ ra toàn bộ mặt lập tức đỏ ửng, vội vã buông cánh tay của Diêm Mặc lùi ra một bước.

Diêm Mặc liếc mắt nhìn cánh tay trống trải của mình, nói: “Sao vậy?”

Chử Thanh Huy lại liếc nhìn vại nước đó, hoảng hốt dời mắt đi, “Không, không có gì.”

Không đợi Diêm Mặc nói gì, nàng lại ho một tiếng gượng gạo nói sang chuyện khác, “Những vũ khí này tiên sinh đều biết dùng sao? Thật lợi hại nha.”

Diêm Mặc chăm chú nhìn gương mặt nàng một lúc, mới nói: “Chỉ biết qua loa.”

Chử Thanh Huy tránh khỏi tầm mắt của hắn, chạy đến trước giá vũ khí, ngửa đầu nhìn một hồi bèn chỉ một cây tam xoa kích (cây đinh ba) nói: “Tiên sinh có thể lại luyện thương pháp lần nữa cho ta xem được không?”

“Đây là kích,” Diêm Mặc lấy tam xoa kích đó xuống, khẽ ước lượng ở trong tay, nói: “Lùi xa một chút.”

Chử Thanh Huy chạy đến bên giá vũ khí.

Diêm Mặc ở trong võ trường phát huy một bộ công pháp, thân hình biến ảo khôn lường, ra tay dứt khoát lưu loát.

Đợi hắn thu thế, Chử Thanh Huy khen ngợi không ngừng, “Còn có gì tiên sinh không biết không?”

Diêm Mặc ngay cả hơi thở cũng không hề thở dốc, để tam xoa kích vào giá vũ khí, nói: “Thiên hạ rộng lớn, thứ ta làm được không bằng một góc băng sơn.”

Chử Thanh Huy nghĩ ra một cách nói, tuy có chút do dự nhưng theo quan hệ của nàng với Diêm Mặc bây giờ, vẫn là nói thẳng thôi, “Ta nghe người ta nói, võ công giỏi phải so độ tinh thông, chứ không phải do biết nhiều. Tiên sinh học nhiều như vậy, ngược lại có tốt hay không?”

Diêm Mặc không hề cảm thấy khó nghe, đánh nhẹ lên má nàng, nói: “Ta học những thứ này, chẳng qua là để biết người biết ta, chỉ là học qua để biết, không hề ra sức truy đuổi đến cùng.”

Hắn gặp qua hơn trăm đối thủ, vũ khí công pháp mỗi người không giống nhau, muốn chiến thắng kẻ địch việc đầu tiên cần làm là thăm dò, biết rõ điểm mạnh điểm yếu của đối phương mới có thể cố gắng giành thắng lợi.

Nhưng khi vừa bắt đầu hắn không về hiểu đạo lí này, lúc hắn còn trẻ cũng có nhược điểm như bao người khác, tự tin, khinh địch, lơ là. Chỉ đến khi có người dạy bảo mới hiểu rõ không thể xem nhẹ bất kì đối thủ nào, cho dù người đó trông gầy yếu như con sâu cái kiến.

Chử Thanh Huy bưng lấy hai má, gật gật đầu giống như hiểu lại giống như không hiểu, chỗ mới bị Diêm Mặc đánh có cảm giác hơi tê tê nóng nóng. Nàng phát hiện gần đây có nhiều thói quen, lúc hai người nói chuyện thường thường sẽ duỗi tay đánh nhẹ má nàng hoặc là sờ đỉnh đầu của nàng. Sờ đầu còn ổn, lúc đánh má đầu ngón tay thô to của hắn quét qua trên mặt, tuy không đau nhưng khiến người ta không khỏi cảm thấy tê dại.

Diêm Mặc không cảm thấy bản thân đã làm việc không nên làm, lại hỏi nàng, “Còn muốn xem gì không?”

Chử Thanh Huy ngửa đầu nhìn giá vũ khí, bỗng nhiên nhớ ra một việc mắt lập tức sáng lên, vội hỏi: “Trước kia tiên sinh đồng ý mang ta bay, còn giữ lời hay không?”

“Đương nhiên giữ lời.” Diêm Mặc nói.

Chử Thanh Huy vui sướng hài lòng nói: “Vậy bây giờ tiên sinh mang ta bay đi!”

Diêm Mặc đánh giá y phục của nàng, Chử Thanh Huy hôm nay mặc nam trang tuy y sam trên người vẫn phiền phức nhưng so với cung trang gọn gàng hơn nhiều, ít đi phiền toái càng tiện đi lại.

Hắn gật đầu, bước lên phía trước một bước, trước lúc Chử Thanh Huy phản ứng lại thì bàn tay to đã rơi trên eo mảnh của nàng, nói một tiếng “cẩn thận”, thân hình khẽ tung liền nhảy lên.

Trước mắt Chử Thanh Huy choáng váng, lúc này mới cảm giác được thân thể bay bổng, bay tai lướt qua từng trận gió lạnh sau đó cảm thấy cực nhẹ nhàng, thân hình lại lắc lư một lúc liền đáp xuống mặt đất, lại nhìn chăm chú lần nữa nàng đã bị Diêm Mặc ôm lấy từ đầu võ trường bên nay bay đến đầu bên kia.

Nàng ngơ ngác mở to mắt.

Diêm Mặc thầm nghĩ chẳng lẽ dọa đến nàng rồi, chỉ thấy cả người nàng nhảy lên, vừa vui vẻ vừa nhảy nhót, mặt nhỏ đỏ hồng, “Bay thật rồi, ta vừa bay thật rồi! Nhưng mà còn chưa nhìn rõ, tiên sinh mang ta bay lần nữa nhé, lần này bay chậm hơn một chút, có được không?”

Bàn tay Diêm Mặc giống như cái kìm kẹp chặt eo nàng, chỉ cảm thấy eo mảnh dưới tay vừa đủ một vòng ôm dường như chỉ cần ra sức một chút sẽ giống như chặt đứt một cây hẹ, tưởng tượng này khiến hắn không tự giác buông tay ra.

Chử Thanh Huy cho rằng hắn không đồng ý, vội giữ chặt tay hắn đặt ở trên eo mình không cho đi, vội vàng nói: “Vừa rồi nhanh thật đó, tiên sinh mang ta bay một lần đi, cầu xin ngươi.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Diêm Mặc, cổ nhỏ trắng mảnh khảnh, đôi má đỏ ửng, môi hồng trơn bóng, một đôi mắt hạnh chứa đầy ánh nước giống như ánh trăng mùa xuân rơi trên mặt nước trong vắt, trong lòng đều là mong đợi lẫn cầu xin.

Diêm Mặc cúi đầu nhìn một lúc, bỗng duỗi tay ra.

Chử Thanh Huy cho rằng hắn lại muốn đánh mặt của mình, vội đưa mặt ra phía trước.

Nhưng lần này, ngón tay đó chỉ rơi trên chiếc môi mềm mại của nàng.

Chử Thanh Huy nghi hoặc nhìn hắn, không phòng bị rơi vào trong đôi mắt đen, sâu thẳm không nhìn thấy đáy.

Tim nàng đang đập dữ dội, từng tiếng “bịch bịch” làm nàng cảm thấy trái tim của mình tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái nhìn chăm chú của tiên sinh, khiến nàng hoảng hốt cho rằng bản thân đã biến thành một con thỏ, một con thỏ bị thú dữ nhìn chăm chú vì hoảng hốt sợ hãi mà không biết nguy hiểm, sớm đã mềm nhũn chân chạy trốn cũng không được, giống như trở thành món ăn trong đĩa của con thú đó mới là con đường duy nhất.

Nàng có chút đứng không vững, không tự giác nắm lấy cánh tay của Diêm Mặc, “Tiên sinh.......”

Lời nói ra miệng ngược lại khiến bản thân giật mình, nàng không biết từ khi nào giọng nói của bản thân lại như vậy, như vậy...... cảm giác đó không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung, khiến người ta nghe mà mặt cũng muốn hồng.

Đôi mắt Diêm Mặc càng thêm sâu thẳm, ngón tay ở trên môi nàng nắm lại, nắm thành quả đấm đặt ở sau lưng.

Không để Chử Thanh Huy thất vọng, hắn ôm eo nàng vừa ổn định hơi thở, chân của hai người đã cách xa mặt đất, lần này quả thật bay chậm hơn lần đầu một chút.

Chử Thanh Huy lập tức quẳng nổi hoảng sợ lúng túng vừa rồi ra sau đầu, toàn tâm cảm nhận trải nghiệm mới mẻ này.

Nàng dựa vào lòng Diêm Mặc, một lúc mở rộng hai tay lắc lư lên xuống giống như chim nhỏ đang vỗ cánh phành phạch, một lát lại mở rộng đôi chân xen kẽ một trước một sau tưởng tượng bản thân đang thả bước trên không trung.

Diêm Mặc không thấy phiền chán lần lượt phát huy khinh công, ôm nàng bay qua bay lại trong võ trường rộng lớn, đến khi nhìn thấy mồ hôi đổ trên trán Chử Thanh Huy, hắn lại hít một hơi ôm người đáp xuống đỉnh nhà, ngồi trên nóc nhà.

Mặt Chử Thanh Huy ửng đỏ mang theo vui vẻ, ngồi ở trên mảnh ngói ngắm nhìn trái phải, ánh mắt nhìn Diêm Mặc tràn đầy kính phục ngưỡng mộ, mềm mại nói: “Tiên sinh thật lợi hại.”

Diêm Mặc cúi đầu nhìn nàng, “Mệt không?”

Chử Thanh Huy liên tục lắc đầu, “Không mệt chút nào, tiên sinh mới mệt đó, là do ta vui quá không nên để tiên sinh bay lâu như vậy.”

Giọng điệu hối lỗi của nàng còn pha chút đau lòng, cảm giác này khiến Diêm Mặc cảm thấy mới lạ.

Hắn nói: “Ta cũng không mệt.”

Chử Thanh Huy nhìn kỹ hắn, xác định hắn không nói dối, nỗi kính phục trong mắt càng thêm lộ rõ. Ở trong lòng nàng hình tượng tiên sinh vốn đã cao lớn, lúc này càng cao lớn hơn.

Gió nhẹ pha lẫn hương hoa từ trạch viện bên cạnh thổi đến.

Chử Thanh Huy quay đầu ngắm một lúc, vui vẻ lắc tay Diêm Mặc, “Tiên sinh nhìn mau, nhìn cái đình đó, là đình nghỉ mát của nhà biểu muội.”

Diêm Mặc thoáng liếc nhìn, gật gật đầu.

Chử Thanh Huy nói: “Lần trước ta xuất cung đến nhà biểu muội, đã leo lên ngồi ở trên đình nghỉ mát đó, vừa vặn nhìn thấy tiên sinh đang.......”

Nàng bỗng nhiên che kín miệng, những lời còn lại nuốt vào trong bụng, đôi mắt to xoay tròn.

Diêm Mặc hỏi: “Nhìn thấy gì?”

“Ơ? Không, không có gì cả, tiên sinh nghe nhầm rồi, ta cái gì cũng thấy.”

Đối với lời giải thích giấu đầu hở đuôi này, Diêm Mặc chỉ nhìn nàng một cái không có truy hỏi đến cùng.

Chử Thanh Huy vui mừng vỗ vỗ ngực, thầm nói thật nguy hiểm thật nguy hiểm.

Ở đây tầm nhìn rộng rãi gió thổi hiu hiu, Chử Thanh Huy vừa rồi quá kích động, tiêu tốn không ít tinh lực lúc này ngồi nghỉ thả lỏng lại được gió thổi mát bỗng có chút buồn ngủ.

Diêm Mặc chỉ cảm thấy bên tay nặng xuống, bên trên đó có thêm một cái đầu nhỏ.

Hắn duỗi tay ra, động tác tự nhiên ôm người vào trong lòng mình, cúi đầu nhìn dáng vẻ mắt lim dim của cục bột, bỗng nhiên hỏi: “Lần trước ở đình nghỉ mát nhà biểu muội, nhìn thấy gì?”

“......Hửm?” Chử Thanh Huy mềm mại đáp một tiếng vẫn khép mắt, chốc lát sau mới bĩu môi, mơ mơ hồ hồ nói: “Thấy, thấy tiên sinh...... không mặc y phục, xấu hổ chết người......”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook