Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 63: Cùng Tắm

Khai Hoa Bất Kết Quả

18/03/2020

Đến khi Diêm Mặc rốt cuộc không cần đến địa doanh ngoại thành nữa thì đã sắp đến cuối năm. Hoàng đế niệm tình hắn lần này cực khổ, đặc biệt cho phép nghỉ ngơi vài ngày.

Chử Thanh Huy cùng hắn nhàm chán ở trong phủ hai ngày, suy nghĩ bỗng chốc linh hoạt. Trước nàng từng nhận thiếp mời tham gia trà hội, trong đó có vài vị tiểu thư nhắc đến phủ nào đó ở ngoại thành có một thôn trang ôn tuyền, tiểu thư phu nhân nhà đó mỗi khi đến ngày hạ đều đến đó ngâm ôn tuyền, rất thoải mái. Nàng bỗng nhớ ra, dưới danh nghĩa mình dường như cũng có một thôn trang như vậy.

Sau khi hồi phủ hỏi quản sự xong mới biết ở nơi đó suối nguồn không nhiều chỉ xây được lác đác vài thôn trang, chủ nhà hoặc là hoàng thân quốc thích, hoặc là thế gia lưu truyền nhiều đời, đại thần bình thường địa vị không cao căn bản không cách nào chạm tay vào. Thôn trang dưới danh nghĩa nàng là xưa kia hoàng đế tặng cho hoàng hậu, hoàng hậu cho nàng làm của hồi môn, giá trị của nó không cần nói cũng tự biết rõ. Chẳng trách lúc các vị tiểu thư đó nhắc đến, trong giọng nói đầy vẻ hâm mộ.

Chử Thanh Huy nghe quản sự báo cáo xong càng thêm động lòng, lập tức muốn cùng Diêm Mặc đến đó ngâm một lần, nhưng nghĩ lại, một nơi tiêu khiển tốt như vậy độc hưởng ngược thật không thú vị bèn tạm thời viết vài thiếp mời. Một thiếp đưa đến Trương phủ mời Lâm Chỉ Lan và Trương Chí Châu cùng đi, thiếp còn lại mời Tần Hàm Quân.

Sau đó nhớ đến lúc thành thân từng nói muốn mời Nhị đệ đến phủ chơi đùa, đã lâu như vậy rồi luôn chưa thực hiện, lúc này khó có dịp muốn xuất thành không bằng mang theo đệ ấy đi cùng. Nếu đã mang theo đệ đệ thì thuận tiện hỏi xem Thái tử có thời gian hay không. Lại lo lắng chỉ có Tiểu Tuân là trẻ con, sợ đệ đệ chơi không vui bèn để Lâm Chỉ Lan và Tần Hàm Quân mang theo tiểu đệ nhà mình cùng đi, vài đứa trẻ dễ dàng làm bạn với nhau.

Ngay hôm đó Trương phủ và Tần phủ đều hồi âm lại, còn trong cung, hôm sau trời vừa sáng đã chạy ra một cỗ xe ngựa nhỏ đưa Nhị hoàng tử đến phủ công chúa, đồng thời mang đến tin tức của Thái tử hôm nay hắn thoát thân không được, hẹn hai ngày sau nếu có thời gian sẽ đến ngoại thành tụ họp với mấy người bọn họ.

Chử Thanh Huy cũng không cảm thấy bất ngờ, lập tức cho người thu dọn hành trang chuẩn bị xuất phát.

Nàng cùng Chử Tuân hai người cùng ngồi một chiếc xe ngựa lớn, Diêm Mặc cưỡi ngựa bảo vệ ở bên xe, cung nhân hầu hạ ở phía sau xe ngựa, còn có một đội thị vệ hộ vệ trước sau, một hàng người ngay ngắn thứ tự ra khỏi phủ công chúa, vội đến cửa thành để gặp hai nhà còn lại.

Chử Tuân rất ít khi xuất cung, lúc này vô cùng hiếu kỳ luôn lén lút vén một góc mành xe ngựa ngắm nhìn cảnh đường phố bên ngoài, nếu nhìn thấy điều gì chưa từng thấy qua, trong miệng sẽ phát ra một tiếng kinh thán nho nhỏ.

Chử Thanh Huy sợ đệ đệ cảm lạnh, nhét vào trong lòng hắn một bình nước nóng, lấy thảm nhung đắp lên chân đệ đệ.

“A tỷ a tỷ, tỷ mau xem!” Chử Tuân liên thanh gọi, ngón tay trắng mềm mủm mĩm chỉ một tiểu thương vác kẹo hồ lô, “Người đó có thật thật nhiều kẹo hồ lô!”

Chử Thanh Huy nắm tay đệ ấy kéo lại nói: “Chỉ được xem thôi, không được phép duỗi đầu và tay ra ngoài.” Nàng nói xong, bản thân cũng từ trong kẽ hở nhìn đến từng xâu kẹo đỏ au đó, âm thầm nuốt nước miếng, mới nói: “Trước kia không phải đã từng mua cho đệ rồi sao?”

“Đúng vậy, thật sự ngon.” Chử Tuân nghiêng đầu, hồi tưởng mỹ vị lúc trước đã từng ăn. Qua một lúc bèn tháo tiểu hà bao trên eo xuống, từ bên trong đổ ra rất nhiều chiếc ngọc bội nhỏ tinh xảo, thỏi vàng, hai mắt nhìn Chử Thanh Huy sáng lấp lánh, “A tỷ, kẹo hồ lô có phải cần rất nhiều bạc không? Tỷ xem bấy nhiêu đây đủ không?”

Trong lòng Chử Thanh Huy buồn cười, nhưng mà lại tỉ mỉ suy nghĩ bản thân đến tuổi này dường như còn chưa biết bạc có hình dạng ra sao, chỉ giới hạn biết kẹo hoa hồng cùng ngọc bội châu thoa đều trân quý như nhau.

Chử Tuân thấy nàng không nói gì, thương tiếc nói: “Không đủ sao? Sớm biết vậy đệ đã mang hà bao lớn đến rồi.”

“Không phải không đủ, chỉ là bây giờ trời lạnh, ăn phải đồ lạnh cẩn thận bị đau bụng.”

Chử Tuân lập tức tỏ vẻ đáng thương nói: “Vậy đệ chỉ ăn ba, không, chỉ ăn hai quả, được không a tỷ?”

Chử Thanh Huy lắc đầu, thật ra nàng cũng là đang định thuyết phục bản thân, đồ ăn vặt bên ngoài trước giờ Diêm Mặc không để nàng ăn loạn, nếu lúc này mua cho tiểu đệ nếm thử rồi nàng không xác định được bản thân có thể nhịn hay không, hoặc là nhịn được đi nữa trong lòng cũng nhất định vô cùng thèm muốn, không bằng cả hai đều không được ăn.

Chử Tuân không biết suy nghĩ cay nghiệt của nàng, bị cự tuyệt vẫn không nhụt chí, tiếp tục làm nũng, “Chỉ mua một xâu thôi, bằng không đệ ăn một quả cũng được, được không hả a tỷ…….”

Chử Thanh Huy gian nan lắc đầu như cũ.

“Vậy, vậy đệ chỉ liếm một chút thôi, còn lại đều cho a tỷ! Được không được không……”

Chử Thanh Huy bị lời của đệ đệ làm cho rung động có chút kiên trì không được nữa, kỳ thực nàng, nàng đã lâu không ăn đồ ăn vặt rồi, hơn nữa là tiểu Tuân muốn ăn không phải nàng muốn ăn mà. Lát nữa khi mua xong, Tiểu Tuân ăn không hết nàng sẽ giúp đệ ấy ăn hai quả, cách xe ngựa tiên sinh nhìn không thấy……

Nghĩ như vậy, nàng vén mành vải bên người, cẩn thận liếc nhìn Diêm Mặc.

Trên trời bay đầy hoa tuyết tinh linh, ở trong xe lại không cảm thấy lạnh, vừa vén màn lên gió rét tràn vào, lập tức người bị đông run cầm cập. Trên đường người rụt đầu rụt cổ qua lại vội vã duy chỉ có bóng hình của hắn vẫn thẳng tắp như cũ, mặc kệ trên tóc trên mày đều rơi đầy tuyết giống như không có cảm giác gì.

Diêm Mặc cảm giác được ánh nhìn chăm chú, ruổi ngựa đến gần, cúi đầu nhìn sắc mặt của nàng, nói: “Mệt rồi?”

“Không có,” Chử Thanh Huy nhất thời quên mất mục đích, “Tiên sinh lạnh không?”

“Không lạnh.” Diêm Mặc chạm gò má nàng, “Thả mành xuống, chốc nữa thì đến rồi.”

Chử Thanh Huy xoắn ngón tay, có chút chột dạ nói: “Tiểu Tuân muốn ăn kẹo hồ lô.”

Diêm Mặc ném một ánh mắt vào trong xe.

Chử Tuân lập tức co người đến sau lưng a tỷ, thấp thỏm nghĩ sớm biết ăn kẹo hồ lô phải được tỷ phu phê chuẩn mới được, nhóc sẽ không thèm ăn đâu, tỷ phu xem ra rất dữ không mắng a tỷ chứ?

Nhưng thực tế, Diêm Mặc không những không phê bình, còn đích thân đi mua hai xâu kẹo hồ lô, sau khi kiểm tra xong mới đưa vào xe ngựa.

Tiểu hoàng tử vui sướng gặm kẹo hồ lô. Kỳ thực…… tỷ phu trông cũng rất ôn hòa rất anh tuấn đó.

Ở cửa thành, xe ngựa Trương phủ và Tần phủ đã đến trước rồi, Lâm Chỉ Lan mang theo đệ đệ nhà mẹ nàng, Tần Hàm Quân cũng mang theo tiểu đệ, đều là đứa trẻ chưa đầy mười tuổi.

Trời lạnh, mấy người Chử Thanh Huy không xuống xe, chỉ vén mành chào hỏi lẫn nhau rồi lấy ngoại thành làm điểm đến mà chạy nhanh.

Tuyết rơi làm đường khó đi, cho dù bọn họ xuất phát từ sớm khi đến biệt trang đã là chạng vạng, đến cả ngọ thiện cũng giải quyết ngay trên xe.

Trời rét ngày ngắn, trong chốc lát sắc trời đã bắt đầu mơ màng. May là hai ngày trước đó Chử Thanh Huy đã phái người đến đây sắp xếp qua, sau khi bọn họ đến nơi, tất thảy đều an bày thỏa đáng có thể trực tiếp trọ lại nghỉ ngơi.

Cùng nhau dùng xong bữa tối trời đã tối mịt rồi, Chử Thanh Huy sai người đưa khách mời đến phòng khách, dặn dò hạ nhân hầu hạ cho tốt, sau đó thu xếp cho Chử Tuân ở phòng ngủ sát vách, căn dặn vú nương chú ý động tĩnh trong đêm của đệ đệ, còn bản thân thì về phòng.

Diêm Mặc ngồi trước đèn, Chử Thanh Huy đi đến phía sau hắn, ôm lấy cổ hắn, “Tiên sinh mệt sao?”

Diêm Mặc lắc đầu, buông chủy thủ xuống, một tay ôm nàng vào trong lòng.

Chử Thanh Huy thuận tiện treo ở trên cổ hắn, hứng thú bừng bừng nói: “Gian tiểu viện chúng ta đang ở có một nguồn suối, chúng ta đi ngâm mình trước nhé?”

Diêm Mặc hỏi nàng: “Không buồn ngủ?” Buổi trưa thấy nàng luôn ngáp.

“Lúc đó ở trên xe ngựa có chút buồn ngủ, bây giờ tỉnh táo rồi, chúng ta đi ngâm mình nhé, được không?” Chử Thanh Huy bám lấy hắn lắc qua lắc lại.

Diêm Mặc gật đầu, ôm nàng đứng dậy.

Chử Thanh Huy vội nói: “Thiếp tự mình đi, tự mình đi, tiên sinh mau thả thiếp xuống.” Hôm nay trong thôn trang đâu chỉ có người của phủ công chúa bọn họ còn có khách mời đó, nếu để khách mời nhìn thấy nàng cứ thế bị ôm đi, không phải bị biểu muội cười chết sao?

Diêm Mặc mắt điếc tai ngơ, ôm người đi thẳng đến cửa phòng mới thả xuống.

Chử Thanh Huy hừ một tiếng, chun mũi với hắn, mới sai người chuẩn bị một phen đi đầu dẫn đường đến bể ôn tuyền.

Bể nước nóng xây ở nội thất, không giống trời rét đất lạnh bên ngoài, gian phòng này hơi nước lượn lờ ấm áp như xuân, giữa phòng có bể tắm kiểu hoa đào được xây bằng đá, tên là nước hoa đào là do nguồn suối tích trữ mà thành.

Cung nữ giúp Chử Thanh Huy thay y phục xong, cẩn thận dìu nàng bước vào trong nước nóng. Độ ấm nóng hơn so với nước tắm ngày thường nhưng cũng không quá nóng, vừa vào nước đã cảm thấy dường như lỗ chân lông toàn thân đều được ngâm nở ra, thoải mái đến mức chỉ muốn than thở.

Đợi cung nữ lui xuống, Diêm Mặc mới bắt đầu thay y phục.

Chử Thanh Huy ở trong bể ngửa đầu nhìn hắn, bỗng nhiên ý thức được hai người chưa từng tắm chung với nhau lần nào. Trước đó nàng chỉ nghĩ muốn Diêm Mặc đến đây cùng nàng không hề nghĩ nhiều, lúc này thấy hắn từ từ truốt bỏ y phục lộ ra thân thể cao to chắc khỏe liền cảm thấy không được tự nhiên, bèn cúi đầu khua khua nước, ở trong bể dịch chuyển vài bước chuyển đến đối diện hắn.

Diêm Mặc cũng xuống nước rồi, bể hai người cách nhau không lớn không nhỏ, trên mặt nước hơi nóng mù mịt, nhìn không rõ đối phương.

Chử Thanh Huy trái lại thở phào một hơi, nhưng còn không đợi nàng hít thở xong đã phát hiện mặt nước lay động một cái, Diêm Mặc đang đi về phía nàng.

Chử Thanh Huy vội nói: “Tiên sinh cứ ngâm ở đối diện đi.” Nàng muốn tránh khỏi Diêm Mặc bèn xuôi theo thành bể đi hai bước, nhưng vì quá vội dưới chân nhất thời bất cẩn trượt một cái.

Diêm Mặc nhanh tay nhanh mắt, tiến lên một bước vớt lại, “Cẩn thận trượt ngã.”

Chử Thanh Huy đè ngực, nghe thấy lời này thì bĩu môi. Nếu không phải hắn muốn đi qua đây, nàng sẽ không bị trượt chân mà. Giờ lại muốn ôm nàng ở cùng một chỗ, hai người đều không mặc y phục, thịt dính lấy thịt, bảo người ta làm sao ngâm đây, nào có tâm tư ngâm nữa?

Nghĩ như vậy, bỗng cảm thấy chỗ hai người đang ngâm dường như còn nóng hơn nguồn suối vài phần, Chử Thanh Huy nhịn không được mà động đậy.

“Đừng động.” Diêm Mặc khép chặt cánh tay, nhưng da thịt dưới cánh tay hiện quá mềm mại, lúc hắn còn chưa ý thức được bản thân đang làm gì thì bàn tay đã ở trên eo Chử Thanh Huy nhè nhẹ xoa nắn.

Chử Thanh Huy sợ nhột muốn tránh đi, xoay đầu cảnh giác nhìn hắn, mắt hạnh dâng lên hơi nước, da thịt tinh tế mang theo đỏ hồng trắng nõn, vài sợ tóc ẩm ướt dán lên trên má trông hồn nhiên lộ ra vài phần xinh tươi.

Cổ họng Diêm Mặc chuyển động lên xuống, cánh tay thả lỏng, đợi khi nàng xoay mặt qua chuẩn bị lui ra thì vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, ôm người lui về sau một bước, ngồi trên thềm đá trong nước, Chử Thanh Huy cứ thế ngồi trên chân hắn.

Tư thế này ngày thường làm quen rồi, vừa rồi Chử Thanh Huy còn treo trên cổ hắn đó. Nhưng trước mắt hai người trần trụi cứ thế mà ôm lấy nhau, kỳ quặc hơn là càng lộ vẻ thân mật. Chử Thanh Huy lặng lẽ giơ mông, muốn cách chiếc chân to rắn chắc đó xa một chút.

Tay Diêm Mặc hơi ra sức, giam cầm nàng dựa sát vào trên ngực hắn, “Nghe lời.”

Chử Thanh Huy ba lần hai lượt tránh không thoát, có chút phiền não bèn xoay người lại ra sức đẩy ngực hắn, “Nghe lời nghe lời, tiên sinh cứ muốn thiếp nghe lời, nhưng phía dưới của chàng cấn thiếp hoảng sợ, sao chàng không bảo nó nghe lời một chút?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook