Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 22: Thu một tiểu nha hoàn

Đạn Kiếm Thính Thiền

17/02/2020

Vương ma ma ỷ thế hiếp người, mở miệng chỉ trích Lâm Bạch Dư. Nhưng sau khi chạm đến ánh mắt của Lâm Bạch Dư thì lại bị dọa sợ đến nỗi câu nói tiếp theo mắc trong cổ họng, nói không nên lời, trái tim đập mạnh thình thịch. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư trở nên đáng sợ như vậy từ khi nào? Chỉ liếc mắt một cái mà bà ta đã cảm thấy như là mình đang bị lăng trì vậy. Ngay cả khi ở bên cạnh phu nhân thì bà ta cũng không cảm thấy áp lực nặng nề như vậy.

Lâm Bạch Dư: Tháng ngày làm đại cung nữ ở bên cạnh Hoàng Hậu không phải để chơi. Nếu không có một chút uy nghiêm, sao có thể áp chế được bọn thái giám cung nữ lớn lớn bé bé trong Khôn Ninh Cung?

Lâm Bạch Dư chớp mắt, thu hồi sự sắc bén trong ánh mắt, khôi phục thành dáng vẻ đờ đẫn như ngày thường: “Nếu là ý của mẫu thân, ta cũng không tiện cự tuyệt. Như vậy đi, ma ma để nha đầu kia ở lại, còn lại thì dẫn về đi.”

“Vâng.” Vương ma ma không dám nói thêm gì nữa, để tiểu nha đầu mà Lâm Bạch Dư chỉ định lại, dẫn theo các nha đầu còn lại rời đi.

Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ hơn Dịch Kỳ một chút, tướng mạo thanh tú, đôi mắt linh động, chứa đầy sự tò mò.

“Muội tên là gì?” Lâm Bạch Dư hỏi.

Tiểu nha đầu trả lời giọng nói khá trong trẻo: “Nô tỳ tên là Đại Nha.”

“Đại Nha? Muội không phải người hầu trong phủ sao?” Lâm Bạch Dư hỏi. Người hầu trong Hầu phủ không có cái tên bình dân như vậy.

Tiểu nha đầu lắc đầu, hốc mắt đỏ lên: “Nhà nô tỳ nghèo, đệ đệ sinh bệnh, cha mẹ đã bán nô tỳ đi lấy tiền khám bệnh cho đệ đệ.”

“Đứa bé đáng thương.” Lâm Bạch Dư thở dài một tiếng nói, “Về sau tên của muội là Tiên Thảo. Hiện tại cứ đi theo Dịch Kỳ học tập trước đã.”

“Vâng, đa tạ tiểu thư ban tên.” Tiên Thảo lớn tiếng đáp.

Lâm Bạch Dư liếc mắt một cái nhìn Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt hiểu ý gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ âm thầm quan sát Tiên Thảo.

Dịch Kỳ cầm một cái túi tiền cười hì hì đi đến. Liễu Nguyệt tò mò hỏi: “Vui vẻ thế? Phát tài sao?”

Dịch Kỳ chạy đến bên người nàng, mở túi tiền ra, cho Liễu Nguyệt xem bạc ở bên trong: “Đây chẳng phải là phát tài sao? Vừa rồi muội gặp được đại tiểu thư ở trong hoa viên. Tâm trạng của đại tiểu thư tốt, lại còn chia cho mỗi nha hoàn đi qua một túi tiền. Số lượng ban thưởng không cố định, muội may mắn, được phát cái túi bạc này.”

Liễu Nguyệt nhìn thoáng qua Lâm Bạch Dư, phát hiện nàng không để ý chút nào, khó nén nổi tò mò mà tám chuyện: “Sao tâm trạng của đại tiểu thư lại tốt như vậy? Còn làm Tán Tài Đồng Tử nữa?”

Dịch Kỳ nói: “Tuy là thưởng mai yến lần trước kết thúc dở dang, nhưng bài thơ thưởng mai mà đại tiểu thư viết lại được khen ngợi. Nghe nói lý do mà hôm nay đại tiểu thư vui vẻ như vậy, là bởi vì Hoàng Thượng cũng nhìn thấy bài thơ này. Hoàng Thượng còn khen ngợi đại tiểu thư là tài nữ đứng đầu Đại Vệ, còn nói tới lễ trừ tịch sẽ cho phép đại tiểu thư tiến cung dự tiệc nữa!”

(Lễ trừ tịch: Đêm ba mươi tết).

“Khó trách đại tiểu thư lại vui vẻ như vậy.” Liễu Nguyệt tặc lưỡi nói, “Đến cả Hoàng Thượng còn khen ngợi đại tiểu thư, xem ra về sau địa vị trong phủ của đại tiểu thư lại cao hơn một chút. Có thể tiến cung dự tiệc, thật hâm mộ.”

“Có cái gì mà hâm mộ?” Lâm Bạch Dư nói, “Trong cung nhiều quy tắc, toàn bộ quá trình sau khi tiến cung đều phải thật cẩn thận, tránh va chạm đến quý nhân. Thời tiết này, lúc ngự yến được đặt lên bàn thì cũng đã lạnh, ăn nhiều dầu mỡ hại dạ dày. Cho dù đồ ăn ngon cũng không được ăn nhiều mà làm hỏng hình tượng, chắc chắn sẽ bị đói bụng. Hơn nữa còn bạ tý là lại phải quỳ. Trời lạnh như vậy mà quỳ gối trên sàn nhà lạnh băng, chỗ đầu gối sẽ khiến hàn khí nhập thể, sinh bệnh phong thấp...”

Lâm Bạch Dư chỉ ra một đống chỗ xấu khi phải tiến cung, làm hai, à không, ba tiểu nha hoàn đều sinh ra sự sợ hãi đối với việc tiến cung.

“Nhị tiểu thư, sao người lại biết chuyện này kỹ càng tỉ mỉ như vậy?” Dịch Kỳ hỏi.

Liễu Nguyệt trả lời thay Lâm Bạch Dư: “Lúc nhị tiểu thư còn nhỏ đã từng tiến cung một lần.”

“Ủa? Sao muội không biết nhỉ?”

“Bởi vì khi đó muội còn chưa tới bên người ta.” Lâm Bạch Dư bất nhã mà trợn trắng mắt, “Dịch Kỳ, câu thơ mà đại tỷ viết là thế nào? Muội có biết không?”

“Biết, biết.” Dịch Kỳ gật đầu, “Phủ Cầm sợ mọi người không biết đại tiểu thư lợi hại thế nào, nên đã nói toàn bộ bài thơ cho bọn muội nghe. Đã thế còn bắt bọn muội học thuộc, không học thuộc sẽ không được bao lì xì.”

“Vậy muội đọc lại một lần nữa đi.” Lâm Bạch Dư tò mò không biết Lâm Bạch Xu lại “Mượn” tác phẩm của vị danh nhân nào.

Dịch Kỳ bắt đầu đọc:

“Đào vị phương phi hạnh vị hồng,

Xung hàn tiên hỉ tiếu đông phong.

Hồn phi Dữu lĩnh xuân nan biện,

Hà cách La Phù mộng vị thông.

Lục ngạc thiêm trang dung bảo cự,

Cảo tiên phù tuý khoá tàn hồng.

Khán lai khởi thị tầm thường sắc,

Nùng đạm do tha băng tuyết trung.”

(Chú thích: Bài thơ trên là "Phú đắc hồng mai hoa kỳ 1" do Hình Tụ Yên làm, nằm trong hồi 50 tác phầm "Hồng Lâu Mộng" của nữ văn sĩ Tào Tuyết Cần).

Lâm Bạch Dư: “...”

Trong "Hồng Lâu Mộng" có không ít bài thơ hay, tin chắc là về sau tần suất xuất hiện sẽ càng nhiều.

“Thật ra bày thơ này không tồi đâu.” Liễu Nguyệt cũng học được một ít khi ở cạnh Lâm Bạch Dư. Tuy là nàng không biết viết thơ, nhưng vẫn có năng lực giám định và thưởng thức, “Đại tiểu thư đúng thật tài hoa hơn người.”

Lâm Bạch Dư thầm buồn cười, hành vi của đại tỷ nhà mình cũng đủ diễn thành phim truyền hình xuyên không. Thế nhưng chỉ có nàng là người xem duy nhất, ngẫm lại cũng thấy sướng.

... ......

Lâm Bạch Dư không đi xem Trương Đồng biểu diễn, nhưng khi xong việc vẫn nhận được điện thoại của Trương Đồng. Từ đó nàng biết tiết mục của lớp Trương Đồng trở thành tiết mục được hoan nghênh nhất trong buổi tiệc. Đặc biệt là bài hát "Sổ tay tu luyện thanh xuân" kia, rất nhiều bạn học và anh chị khóa trên muốn học bài hát này, cũng sôi nổi yêu cầu hiệu trưởng chọn bài hát này làm bài hát truyền thống của trường bọn họ. Hiệu trưởng tiếp nhận kiến nghị này, hơn nữa còn đề cử tiết mục của lớp Trương Đồng lên thành phố, tham gia tiệc chúc mừng tết nguyên tiêu của tất cả trường học trên đài truyền hình thủ đô. Quy mô bữa tiệc này cũng không nhỏ, có hơn trăm trường trong toàn thành phố cùng nhau tham dự. Ở đây chẳng những có tiết mục do học sinh tự mình tổ chức, mà còn sẽ mời người dẫn trình của kênh truyền hình thiếu nhi toàn quốc đến dẫn chương trình, hơn nữa còn được chiếu trên TV.

(Tết Nguyên tiêu: Rằm tháng Giêng).

“Chị sẽ chờ xem các em biểu diễn trên TV nhé minh tinh nhỏ.” Lâm Bạch Dư vui đùa nói.

“Sao em có thể so với chị được, chị chính là đại minh tinh.” Trương Đồng cười trả lời, “Bạch Dư tỷ, bà ngoại có gọi điện thoại cho chị không?”

Lâm Bạch Dư thu nụ cười: “Chưa thấy. Mà dù bà ấy có gọi điện, chị cũng sẽ không về Tôn gia ăn tết. Nơi đó không có vị trí của chị, chị đến sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy không tự nhiên thôi.”

“Bạch Dư tỷ...” Trương Đồng mấp máy môi nhưng lại không biết nên nói cái gì?

Tiếng cười của Lâm Bạch Dư lại truyền tới: “Không nói những chuyện ảnh hưởng tâm trạng đó nữa, nói về tiết mục của các em đi. Các em được biểu diễn trên thành phố, sân khấu lớn hơn, lại còn được lên TV, có thấy căng thẳng không?”

“Sao lại không? Em căng thẳng sắp chết đến nơi rồi. Bạch Dư tỷ, chị có biện pháp nào để em bớt căng thẳng không?” Trương Đồng kêu rên hỏi.

Lâm Bạch Dư: “Thực xin lỗi, chị chưa từng lên TV, không giúp được gì cho em rồi.”

Trương Đồng: “Nhưng chị từng quay phim truyền hình rồi mà!”

“Lúc quay phim truyền hình thì không có ai xem, nếu sai sót vẫn có thể điều chỉnh kịp thời.”

“A, thôi chị đừng nói nữa, chị càng nói em càng áp lực, càng căng thẳng hơn ấy.”

Lâm Bạch Dư không ngừng cười ha hả cực kỳ xấu xa. Sau khi tắt điện thoại, Lâm Bạch Dư mới vừa cầm sách giáo khoa tiếng Anh lên thì điện thoại lại đổ chuông. Lâm Bạch Dư cầm lấy ống nghe, bên trong truyền ra một giọng nói khá xa lạ đối với Lâm Bạch Dư: “Bạch Dư, là bà đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook