Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 40: Khai giảng

Đạn Kiếm Thính Thiền

17/10/2020

Edit: Cơ Hoàng

Cổ Nguyệt dắt xe đạp vui vẻ chạy tới. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Lâm Bạch Dư cười với Cổ Nguyệt: “Xem ra cậu ăn tết không tồi, béo lên rồi.”

Cổ Nguyệt phồng hai má mập tròn: “Bạch Dư, rút lại lời nói vừa rồi, chúng ta vẫn là bạn tốt.”

Lâm Bạch Dư vươn ngón tay chọc má Cổ Nguyệt: “Tớ nói đúng mà, sao phải thu lại? Bạn Cổ Nguyệt, làm người phải thành thật!”

Cổ Nguyệt cạn lời, cô chẳng bao giờ nói thắng được Lâm Bạch Dư, nhưng nhìn xuống xe đạp của mình, lại hưng phấn, nói: “Cậu thấy xe đạp của tớ thế nào?”

Lâm Bạch Dư xem xe đạp của Cổ Nguyệt vài lần, màu phấn hồng, khung xe nhỏ nhắn, là loại xe đạp điển hình của các nữ sinh, là loại các thiếu nữ thích nhất, hơn nữa còn mới tinh.

“Cậu mới mua xe đạp à?” Lâm Bạch Dư nói, “Đẹp lắm.”

“Đúng vậy, tớ chọn mãi mới được đấy, còn dùng tiền của chính tớ để mua cơ.” Cổ Nguyệt đắc ý nói.

“Không tồi, không tồi.” Lâm Bạch Dư vỗ tay tượng trưng vài cái.

“Cậu chẳng có chút thành ý gì cả.” Cổ Nguyệt lại phồng má, kéo Lâm Bạch Dư đến lán gửi xe cùng mình.

Tới lớp học, trong lớp đang rất ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều bạn đang mượn vở của người khác chép bài tập. Cổ Nguyệt kéo một cái đã bắt được tay Lâm Bạch Dư: “Bạch Dư yêu quý, cho tớ mượn vở bài tập toán của cậu một chút đi.”

Lâm Bạch Dư nhướn mày: “Cậu cũng chưa làm xong bài tập hả?”

Cổ Nguyệt cười ha hả: “Người ta chơi vui quá, quên mất!”

Lâm Bạch Dư cạn lời, lấy vở bài tập toán học trong cặp sách ra cho Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt lập tức múa bút thành văn. May mà mọi người đều đến khá sớm, vẫn còn một lúc lâu nữa mới tới giờ vào lớp. Nhân lúc này, các bạn học sinh nhanh chóng bổ sung những bài tập mình chưa làm xong.

Trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cuối cùng Cổ Nguyệt cũng thả lỏng mà nằm bò trên mặt bàn.

Cô chủ nhiệm Lâm Nhan bước vào lớp theo tiếng chuông. Tuổi Lâm Nhan không lớn, mới tốt nghiệp được ba năm, cũng vì gần tuổi với các học sinh, nên rất thông cảm cho học sinh, có thể nói chuyện đùa giỡn với học sinh, hơn nữa chất lượng dạy học không thấp, nên rất được học sinh yêu quý.

“Trông các em có vẻ không tỉnh táo lắm nhỉ?” Lâm Nhan cười tủm tỉm nhìn lướt qua một nửa học sinh đang nằm bò trên bàn, cũng hiểu rõ bọn họ bị làm sao, khẽ nói mát: “Vậy thì, chúng ta làm một việc khiến chúng ta tỉnh táo hơn đi!”

Mỗi học sinh đều lộ ra vẻ mặt cảnh giác.

Lâm Nhan: “Ngày khai giảng đầu tiên nên tổng vệ sinh, vì vậy, các em, mau đứng lên nào! Cùng đổ mồ hôi thanh xuân đi!”

“Cô ơi, cô đọc quá nhiều truyện tranh trẻ trâu nhiệt huyết rồi ạ?” Có bạn bắt đầu khịa.

Lâm Nhan cười ha hả: “Đúng là cô giáo rất thích đọc truyện tranh, còn học được rất nhiều biện pháp để đối phó với những học sinh không nghe lời. Thế nào? Có muốn thử một chút không? Trẻ con!”

Bọn học sinh liên tục lắc đầu, nhanh chóng chia đội, phân công nhiệm vụ, bắt đầu tổng vệ sinh.

Lâm Bạch Dư và Cổ Nguyệt được phân công lau bàn, một em gái trông có vẻ thanh thuần nhu nhược tìm tới Lâm Bạch Dư: “Lâm Bạch Dư, cậu có thể đổi việc cho tớ không, tớ được phân công lau cửa kính, nhưng tớ hơi sợ độ cao...”

Lâm Bạch Dư gật đầu, trao đổi công tác với em gái đó. Lâm Bạch Dư khá lạnh nhạt với những người tán thành mình, nhưng lại rất dễ nói chuyện. Nếu các bạn trong lớp có gì khó xử, chỉ cần nói với nàng một tiếng, nàng cũng sẽ hỗ trợ. Đương nhiên, đều là học sinh, chuyện khó xử cũng không nghiêm trọng, Lâm Bạch Dư sẽ đều hỗ trợ, vì vậy nhân duyên của nàng cũng không tệ.

Cổ Nguyệt chậc một tiếng, nhỏ giọng tỏ vẻ khinh thường: “Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện Tằng Mỹ Quyên sợ độ cao nhỉ? Nếu cậu ta sợ độ cao, sao có thể khiêu vũ trên sân khấu có độ cao hai mét được? Cậu ta chỉ đang bắt nạt người hiền lành như cậu thôi, lau bàn nhẹ nhàng hơn việc lau cửa sổ nhiều.”

Lâm Bạch Dư cười: “Tớ thấy lau cửa sổ với lau bàn đều như nhau.”

“Như nhau sao được? Lau cửa sổ là phải bò lên bò xuống, hơn nữa cửa sổ rất bẩn, ít nhất cũng phải lau hai ba lần, đâu như lau bàn, lau một phát là xong.”

Lâm Bạch Dư: “Đừng nói nữa, mau làm việc đi!”

Cổ Nguyệt hận sắt không thành thép lườm nàng một cái, chạy đi làm việc. Lâm Bạch Dư cười bò lên khung cửa sổ, bắt đầu nghiêm túc lau cửa sổ. Lớp của Lâm Bạch Dư ở tầng năm, nhìn từ trên xuống, đúng là rất cao, có mấy nữ sinh sợ độ cao cũng là chuyện bình thường.

Lâm Bạch Dư nghiêm túc lau cửa sổ, nàng không tùy tiện lau qua như những người khác. Lâm Bạch Dư lau rất cẩn thận, bởi vậy tốc độ khá chậm. Cổ Nguyệt đã hoàn thành công việc của mình, chạy tới hỗ trợ Lâm Bạch Dư, giặt khăn lông đưa giấy vệ sinh.

“Bạch Dư, cậu lau cẩn thận như vậy làm cái gì?” Cổ Nguyệt cảm thấy Lâm Bạch Dư lau quá kỹ, có ai lau hết lần này đến lần khác như nàng không? Chỉ cần trông sạch một chút là được rồi mà?

Lâm Bạch Dư nghiêm túc nói: “Cửa sổ là một bộ phận của lớp học, cửa sổ sạch sẽ khiến mọi người thoải mái mà học tập tốt hơn.”

Lâm Bạch Dư thích trường học, thích phòng học, ở đây nàng có thể học được đủ loại tri thức, ở đây nam nữ bình đẳng, ở đây nàng có thể tự do tự tại mà đùa giỡn... Trong lòng Lâm Bạch Dư, trường học là một vùng đất thiêng liêng, đương nhiên nàng sẽ quét tước vùng đất thiêng liêng này thật nghiêm túc.

“Cũng cũng chỉ có cậu mới thích trường học như vậy thôi. Tớ chỉ ước gì không phải tới trường học, ngày nào cũng được nghỉ.” Cổ Nguyệt chu miệng nói.

“Chờ đến khi em đi làm, sẽ bắt đầu nhớ trường và thời gian còn đến trường thôi.” Một giọng nói chen vào.

Cổ Nguyệt vỗ ngực, oán giận nói: “Cô Lâm, cô nghe lén bọn em rồi, đừng đột nhiên mở miệng! Dọa em chết khiếp.”

“Tôi đâu có nghe lén, tôi nghe một cách quang minh chính đại mà. Hơn nữa, e, có bị hù chết chưa?” Lâm Nhan cười ha hả nói, “Lâm Bạch Dư nói rất đúng, phòng học là nơi chúng ta học tập, phải đối xử nghiêm túc với nó, không nên qua loa cho xong. Lâm Bạch Dư, cô giáo cho em một phiếu bé ngoan.”

Lâm Bạch Dư và Cổ Nguyệt 囧: “Cô Lâm, chúng em không phải trẻ con trong nhà trẻ.”

“Trong mắt tôi, các em là trẻ con.”

Cổ Nguyệt: “Ha hả, cô ơi, cô chỉ lớn hơn bọn em vài tuổi thôi mà.”

Cô giáo Lâm: “Nhưng tôi thành niên rồi, còn các em thì chưa.”

Cổ Nguyệt: “Chẳng phải chỉ thiếu một tuổi thôi sao?”

Cô giáo Lâm: “Thiếu một tuổi cũng là thiếu!”

Ngày khai giảng đầu tiên không có nhiều việc, làm tổng vệ sinh xong, các học sinh mang theo sách giáo khoa mới về nhà. Với bọn họ mà nói, công việc hôm nay rất nhẹ nhàng, nhưng ngày mai sẽ không thoải mái nữa, lại thi rồi! Hầu như tất cả học sinh đều quên mất kiến thức trong kỳ thi sau khai giảng. Nghỉ đông thì có mấy người sờ qua sách vở? Kỳ thi này là thứ để trừng phạt những người nghỉ đông không chịu ôn tập! Là thứ mà các học sinh cực kỳ căm ghét!

Chỉ có một ngoại lệ là Lâm Bạch Dư, nàng nghỉ đông nhưng vẫn luôn ôn tập chăm chỉ, hơn nữa bây giờ nàng không sợ thi tiếng Anh một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook