Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 23: Ăn tết ở cổ đại

Đạn Kiếm Thính Thiền

22/02/2020

Edit: Cơ Hoàng

Tôn lão phu nhân không phải bà nội ruột của Lâm Bạch Dư, mà là phu nhân thứ ba của Tôn lão gia. Tôn lão gia cưới ba vị phu nhân, bà nội ruột của Lâm Bạch Dư là người vợ thứ hai của Tôn lão gia, và là một người Nga. Vậy nên ngũ quan của Lâm Bạch Dư cũng lập thể hơn người khác. Nhưng cũng vì Tôn lão phu nhân không phải là bà nội ruột của Lâm Bạch Dư, nên thái độ đối xử với Lâm Bạch Dư cũng hiền lành khách khí hơn nhiều. Trừ Trương Đồng ra, ở trong nhà họ Tôn, bà là người duy nhất có quan hệ tương đối tốt với Lâm Bạch Dư. Ít nhất là thỉnh thoảng bà sẽ gọi điện thoại tới, quan tâm Lâm Bạch Dư một chút.

“Bạch Dư, ngày mai cháu về đi, ăn một bữa cơm đoàn viên.”

Ngày mai là 30 Tết. Vào ngày này, trừ các con cháu đang công tác ở nước ngoài ra, những người còn lại đều sẽ trở về nhà chính của Tôn gia ăn bữa cơm đoàn viên. Lâm Bạch Dư đã từng tham dự một lần, sau đó cũng không bao giờ đến nữa. Ở nhà họ Tôn, nàng hoàn toàn là một người ngoài, chịu đủ các loại khinh thường, khách sáo và xa cách. Chuyện này khiến Lâm Bạch Dư không muốn quay lại lần thứ hai.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Bà, cháu không về đâu.” Lâm Bạch Dư lại cự tuyệt Tôn lão phu nhân một lần nữa.

Tôn lão phu nhân thở dài, thật ra bà đã sớm biết Lâm Bạch Dư sẽ cự tuyệt, gọi điện thoại cho Lâm Bạch Dư cũng chỉ để thông báo mà thôi.

“Thôi được rồi, cháu ở nhà một mình phải chú ý an toàn đấy. Ngày mai bà sẽ bảo chị Lý mang chút đồ ăn tới.”

“Cảm ơn bà nội.” Lâm Bạch Dư biết dù mình cự tuyệt, Tôn lão phu nhân cũng sẽ sai người mang đồ đến, nên chỉ cảm ơn. Dù sao cũng không phải đồ gì quá quý trọng, chỉ là một ít gạo ngon linh tinh. Nàng không biết rằng chỗ gạo đó đều là cống phẩm đặc biết, giá cả khá đắt, người thường khó mà ăn được, giống như cống phẩm của Đại Vệ triều vậy.

.....................

Sáng sớm 30 Tết, Lâm Bạch Dư đã rời giường đi đến chỗ ở của Lâm phu nhân. Lúc nàng tới cũng không sớm, Lâm Bạch Thiền với mẹ ruột là Triệu di nương đã tới trước. Nhìn thấy Lâm Bạch Dư, Lâm Bạch Thiền hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Triệu di nương thì tươi cười đầy mặt chào hỏi Lâm Bạch Dư, cũng duỗi tay véo Lâm Bạch Thiền một chút. Dưới ánh mắt đe dọa của Triệu di nương, Lâm Bạch Thiền không tình nguyện mở miệng chào hỏi Lâm Bạch Dư: “Chào Nhị tỷ.”

“Chào.” Lâm Bạch Dư lạnh nhạt đáp lại một câu, đi đến cái ghế gần cửa nhất rồi ngồi xuống.

“Di nương, sao người lại bắt con chào hỏi ả ta?” Tiếng Lâm Bạch Thiền nhỏ giọng oán giận truyền vào tai Lâm Bạch Dư.

“Bởi vì bây giờ phu nhân rất coi trọng nàng ta, tuy là không biết vì nguyên nhân gì, nhưng thái độ tốt một chút cũng không sao. Con đừng có học theo con bé Lâm Bạch Quyên ngu xuẩn kia.” Triệu di nương nhỏ giọng trả lời. Hai người này cho rằng mình đã nói rất nhỏ rồi, nhưng Lâm Bạch Dư trời sinh có năm giác quan nhạy bén hơn người khác. Tuy có hơi mơ hồ, nhưng nàng vẫn nghe thấy đối thoại của bọn họ.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngồi trong chốc lát, Lâm Bạch Xu cũng tới. Dáng vẻ cô ta khí phách hăng hái, làm Lâm Bạch Thiền ghen ghét không thôi. Không lâu sau, Lâm Bạch Quyên cũng tới, ả đã không còn sự ngạo mạn như trước kia nữa, dáng vẻ tiều tụy gầy gò hơn rất nhiều. Thế nhưng ả vẫn nhìn chằm chằm đám người Triệu di nương và Lâm Bạch Xu, trong ánh mắt tràn ngập sự cừu hận.

Bốn người đều phát hiện ánh mắt của Lâm Bạch Quyên, tất cả nhíu mày. Lâm Bạch Thiền thì chịu không nổi muốn đi tính sổ với Lâm Bạch Quyên. Là mẹ con Lâm Bạch Quyên hại ả trúng độc bệnh nặng một hồi, ả còn chưa tìm hai mẹ con bọn họ báo thù đâu. Triệu di nương kéo con gái mình lại, tâm cơ của bà ta nặng nhất. Người khác không biết bà ta đang suy nghĩ cái gì, nhưng có thể khẳng định, Triệu di nương tuyệt đối sẽ không cho Lâm Bạch Quyên được sống yên ổn. Lâm Bạch Xu nhìn Lâm Bạch Quyên giống như đang nhìn một nữ phụ ác độc. Tròng mắt cô ta chuyển động, không biết là định làm cái gì. Cả hành trình Lâm Bạch Dư vẫn chỉ biểu hiện lạnh nhạt, nàng không cho rằng Lâm Bạch Quyên có thể làm gì hại được mình. Nàng đã trải qua cuộc sống chốn cung đình còn phức tạp, đầy máu tanh hơn nhiều rồi. Đây mới chỉ là trạch đấu trong Hầu phủ, ở trong mắt nàng chuyện này chẳng có gì đáng xem.

Đợi vài phút nữa, Lâm phu nhân cũng đi ra. Hôm nay là ngày tế tổ, Lâm phu nhân sẽ không giữ đám người Lâm Bạch Dư ở lại lâu, làm trì hoãn thời gian mọi người đi tế tổ. Đi bên cạnh Lâm phu nhân là hai bé trai, một đứa mười hai mười ba tuổi, một đứa khoảng chín, mười tuổi. Đây là hai con trai ruột của Lâm phu nhân, tức hai vị thiếu gia của Hầu phủ, tên là Lâm Bạch Lang và Lâm Bạch Hổ. Hai người mặc áo gấm màu đỏ, trang điểm giống như hai cái bao lì xì vậy. Nhưng do diện mạo tốt, trông khá vui mừng tuấn tú, không hề bị màu quần áo dìm mất nhan sắc.

Sau khi cùng ăn xong bữa sáng, thấy đã đến giờ thì mọi người bắt đầu đi đến từ đường. Dọc theo đường đi treo đầy đèn lồng màu đỏ thắm, cửa lớn, nghi môn, đại sảnh, noãn các, nội sảnh, nội tam môn, nội nghi môn, nội tắc môn với chính đường đều được dán câu đối mới và chữ phúc. Chữ phúc ở chính đường do hoàng đế ngự bút, đủ để thấy Bảo Lăng Hầu phủ cũng có chút mặt mũi ở trước mặt hoàng đế. Trên cửa lớn đã thay môn thần với bùa đỏ, có điều người trong nhà sẽ không nhìn thấy.

Mọi người đi liền một mạch đến cửa từ đường, đúng lúc hội hợp với Lâm Quân Hạo mới từ trong cung trở về. Lâm Quân Hạo mặc lễ phục, trông ông ta trở nên vô cùng uy nghiêm. Phía sau ông ta có rất nhiều tộc nhân Lâm gia ở kinh thành đi theo, trong đó cũng có người làm quan ở trong triều, nhưng chức vị đều không cao bằng Bảo Lăng Hầu.

Lâm phu nhân là tông phụ, phụ trách tiếp đãi nữ quyến*. Bà ta có kinh nghiệm phong phú, vừa hữu hiệu vừa nhanh chóng sắp xếp vị trí cho các nữ quyến, xếp hàng đứng ở ngoài từ đường. Cả từ đường là một cái viện khá lớn, có hàng rào sơn dầu đen và năm cái cửa lớn. Trên cửa treo một cái biển, có bốn chữ “Từ đường Lâm thị”. Hai bên có một câu đối: “Kính cung minh tụ tắc đốc kì khánh, chiêu mục liệt tổ tái tích chi quang”.

(*Tông phụ: người phụ nữ đứng đầu gia tộc

Nữ quyến: là những người phụ nữ trong tộc).

Tiến vào sân, ở giữa là con đường lát bằng đá trắng, hai bên đều là những chậu tùng bách xanh biếc. Các nữ quyến không được phép đi vào trong từ đường, chỉ được đứng trong sân hiến tế. Lâm phu nhân là tông phụ nên được phép tiến vào, bà phải bày biện đồ cúng ở trước ban thờ. Lâm Quân Hạo là chủ tế, đệ đệ của ông ta là Lâm Quân Trạch làm người hỗ trợ, Lâm Bạch Lang thì dâng hương...Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lâm Bạch Dư đứng trong sân, người khác làm thế nào thì nàng làm theo thế đấy, trong lòng bằng phẳng như nước. Nàng không biết thế giới này có quỷ thần hay không, nhưng sau khi gặp được loại sản phẩm công nghệ cao như hệ thống, nàng bắt đầu nửa tin nửa ngờ đối với quỷ thần. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có vài ánh nhìn trộm. Lúc ngẩng đầu lên xem thử, ngoại trừ phòng ốc với cây cối ra, nàng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Lâm Bạch Dư không khỏi nghi ngờ!

Sau khi hiến tế xong, mọi người trở lại chính đường. Tất cả đều ngồi phân chia theo nam nữ, ở giữa đặt một tấm bình phong. Hạ nhân trong phủ sẽ đi vào nhà dập đầu theo cấp bậc, rồi được ban tiền mừng tuổi, sau đó vui sướng lui ra. Tiệc tất niên ở Lâm phủ chính thức bắt đầu, rượu Đồ Tô, canh Hợp Hoan, quả cát tường, bánh như ý, đây là các món khai vị trước khi ăn các món khác.

Hôm nay chỉ cần ăn tiệc, uống rượu, trò chuyện cả buổi, chính đường nhanh chóng tràn ngập những tiếng cười vui. Ở trong một vùng náo nhiệt này, Lâm Bạch Dư có vẻ cực kỳ cô độc. Lâm Bạch Thiền còn quen biết mấy thứ nữ có thể nói chuyện phiếm với nhau, mà Lâm Bạch Dư ở bên cạnh thì không có lấy một người. Sau khi hiến tế tổ tiên xong, Lâm Bạch Quyên đã bị đưa về viện của mình. Hình phạt của ả còn chưa kết thúc, chỉ được tạm thời ra ngoài để tế tổ mà thôi. Nếu có ai nhắc đến Lâm Bạch Quyên, mọi người cũng chỉ nói là ả sinh bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook