Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 6

Tình Không Lam Hề

20/07/2020

Hóa ra có những thứ sớm đã khắc vào cốt tủy, vùi sâu trong huyết mạch, những thứ tưởng rằng đã quên đi thực chất chỉ là tạm thời chìm vào giấc ngủ mà thôi. Đến hôm nay chỉ cần là một bóng lưng, một giọng nói cũng đã bị đánh thức một cách dễ dàng.

———

Cơn bão lần này càn quét qua thành phố Nghi hai ngày, cho đến ngày thứ ba mới dần dần ngừng lại. Vừa đúng vào thứ bảy, mặt trời hé rạng lúc ban trưa, thời tiết lại càng nóng bức hơn so với trước khi bão đến.

Nam Cẩn nhận được điện thoại là lúc cô đang ở nhà dọn dẹp. Để duy trì thông gió nên cô không bật điều hòa, chỉ mở hết tất cả cửa sổ trong nhà, lau xong nhà cũng đã mướt mát mồ hôi.

Qua điện thoại Nam Dụ thấy chị thở hồng hộc, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, kết quả nghe thấy chị nói đang làm vệ sinh nhà cửa, cô không nhịn được cười khì khì nói: “Có cần em qua đó giúp không?”

“Không cần đâu.” Nam Cẩn chuyển ghế vào phòng tắm chuẩn bị lau kính và chụp đèn, một tay cô cầm điện thoại, một tay vịn vào lưng ghế để trèo lên, “Em có chuyện gấp gì à? Nếu không có thì chị cúp máy trước đây.”

Nam Dụ kêu “ai” một tiếng như muốn ngăn cản cô cúp điện thoại, sau đó mới bình đạm hỏi: “Chị, buổi tối có muốn sang đây ăn cơm không?”

Không ngờ rằng Nam Cẩn lại từ chối thẳng thừng.

“Đừng tưởng chị không biết em đang nghĩ gì. Chuyện ngày hôm đó chưa nghe hết, vẫn còn muốn hóng tiếp phải không?” Nam Cẩn hừ lạnh.

Có một người chị thông minh đúng là chuyện phiền phức.

Nam Dụ ngây ra một chút, không khỏi bắt đầu ca thán: “Có cần phải sắc sảo như vậy không? Vừa liếc qua là đã nhìn thấu suy nghĩ của người khác, vô vị quá đi mất thôi. Ở với chị từ nhỏ đến lớn, em lúc nào cũng như con ngốc ý.”

Nam Cẩn cười: “Em đâu có ngốc. Chỉ là kém hơn chị có chút xíu thôi.”

Nam Dụ đương nhiên không ngốc, bình thường chuyện cô thông thạo nhất chính là nhìn mặt đoán ý người khác. Nam Cẩn càng cười nói thoải mái nhẹ nhàng như vậy lại càng làm Nam Dụ không dám mở lời tiếp tục dò hỏi chuyện cũ năm xưa.

Ngắt máy, Nam Cẩn ném điện thoại lên bồn rửa mặt, khi ngẩng đầu vô tình nhìn thấy bản thân mình trong gương, động tác không khỏi chững lại.

Vì để dọn dẹp được thuận tiện, cô chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, mồ hôi làm ướt nhẹp vạt áo trước và lưng áo. Cô nghiêng người, vén gấu áo lên một nấc, nơi eo lưng vốn sạch bong có mấy vết sẹo mờ mờ. Những vết sẹo ấy tựa như những con côn trùng xấu xí, ngoằn nghoèo chồng chéo lên nhau.

Cô còn nhớ hồi trước, hình như Tiêu Xuyên rất thích lưng cô. Từng có vô số buổi sáng sớm cùng đêm thâu tay anh đều quen thuộc du ngoạn trên lưng cô, ngón tay anh như có một mị lực đặc biệt, rõ ràng chỉ thoáng chạm nhẹ lại tựa như loại lông vũ mềm mại nhất, khiến cô cảm thấy vừa mềm vừa tê dại.

Cô từ nhỏ đã sợ nhột, cho nên thường bị anh dùng cách này đánh thức khi còn ngái ngủ, mắt chưa mở đã vô thức trốn chạy. Nhưng trốn thế nào được? Tuy rằng giường rất rộng, nhưng cho dù cô có trốn đến đâu đều sẽ bị anh vươn cánh tay dễ dàng túm trở lại.

Còn anh là người vừa ích kỷ vừa bá đạo, chỉ vì để bản thân hưởng thụ và chơi đùa mà căn bản không thèm để ý rằng cô còn chưa tỉnh ngủ. Cô càng muốn trốn sẽ bị anh giam cầm càng chặt như trừng phạt.

Sau này có một lần, sáng sớm anh mới quay về, tắm rửa xong cũng không chịu đi ngủ, cứ như vậy dựa người vào đầu giường, ngón tay đùa nghịch trên lưng cô đến là vui vẻ. Cô đang mơ mộng đẹp, đột nhiên cảm thấy trên eo ngứa ngáy, chỉ đành miễn cưỡng thức giấc. Trong phòng không bật đèn, nhưng mượn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy biểu cảm cười như không cười của anh, cô bực mình muốn chết, sao cô thấy mình giống như đồ chơi của anh vậy nhỉ?

Cô không nhịn được đập tay anh, nhìn anh trong bóng tối, cũng chẳng cần biết anh có nhận được ánh mắt mang ý giết người của cô hay không: “Xin hỏi Tiêu tiên sinh, thế này vui lắm sao?”

“Cái gì?”Anh tựa như nhất thời không phản ứng kịp.

“Nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ, còn sờ tới sờ lui trên lưng người ta, đây rõ ràng là quấy rối đấy.” Cô lên tiếng tố cáo.

“Ừ,”Anh nghe xong rồi cười một tiếng, tay chống đầu nằm nghiêng người nhìn cô, chậm rì rì nói, “Ai bảo da em nhẵn bóng như vậy, đường nét phần lưng còn xinh đẹp như thế nữa.”

Anh đang khen cô.

Anh trước nay rất ít khi khen ngợi cái gì một cách trực tiếp như vậy, thế nhưng anh lại khen cô.

Trong phút chốc, chuyện bị đánh thức hình như cũng không còn quá quan trọng nữa. Cô thậm chí còn âm thầm đắc ý trong lòng, kết quả trong một giây lơ đãng, tay anh đã lại bắt đầu không yên phận.

“Ngủ là việc của em, nghịch là việc của anh.” Anh nói như đúng rồi.

Đạt được lời khen ngợi hiếm có, cô quyết định không tính toán với anh nữa, nhưng còn ngủ kiểu gì được? Cô dứt khoát lật người bổ nhào về phía anh, sáp đến mặt anh hít ngửi rồi lập tức nhíu mày nói: “Anh uống rượu.”

“Ừ.”

Cô cực ghét mùi rượu, không nhịn được đẩy anh ra, vô cùng ghét bỏ: “Tránh xa em một chút.”

Kết quả anh nằm đó không động đậy, vươn cánh tay dễ dàng ôm cô vào lòng.

“Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.”

Cô bị ép nằm dựa trên ngực anh, giọng nói như phát ra từ trong ngực anh vậy, vừa thấp vừa trầm, còn tựa như mang theo một tia tinh thơm của rượu trắng.

Trong lòng cô khẽ động, gần như chưa kịp nghĩ đã nói: “Vậy thì đừng ở trong giang hồ nữa.” Ngừng một chút, lại nói: “Chúng ta cùng đi đi.”

Anh bị cô chọc cười: “Đi đâu?”

“Đi đâu cũng được.” Cô duỗi tay ôm chặt lấy anh, giống như con mèo chủ động rúc vào lòng anh, đến giọng nói cũng mềm nhũn, “Có được không?”

Anh mơ hồ “Ừ” một tiếng, tất nhiên là không hề để lời cô nói vào trong lòng mà giống như đang dỗ dành đứa trẻ hơn.

Cô dần dần trầm mặc, cũng đột nhiên tỉnh lại.

Thực ra cô biết mình chẳng qua là kẻ ngốc nói mê mà thôi. Cái giang hồ này, anh không rời đi được, cũng không thể rời đi.

Cô trong giờ khắc ban nãy lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn, đưa ra lời yêu cầu như vậy.

Anh rất lâu sau không mở miệng nói chuyện, cô cũng đã buồn ngủ, buông anh ra rồi ngáp ngắn ngáp dài, lật người về bên gối của mình để ngủ, cách anh rất xa.

Nhưng lần này anh không dễ dàng buông tha cho cô, giây tiếp theo cả người anh đã ép trên người cô, bờ môi man mát mang theo hơi men bắt đầu du ngoạn bên tai cô……

Nam Cẩn đột nhiên lắc đầu, ép bản thân thoát khỏi hồi ức.

Rõ ràng đã trôi qua lâu như vậy, nhưng có những hồi ức lại vẫn rõ nét như mới ngày hôm qua. Tâm trạng của cô dường như đã chịu ảnh hưởng, phần vệ sinh còn lại cũng lười đi dọn dẹp, cô tắm qua rồi đi ra ngoài.

———

Triệu Tiểu Thiên đã chờ đợi ở văn phòng Luật khá lâu, khi nhìn thấy Nam Cẩn xuất hiện, cậu lập tức mang một cốc café lạnh vào phòng làm việc.

“Em vừa mua ở cửa hàng dưới tầng đấy.”

“Cảm ơn.” Nam Cẩn nhận lấy rồi đặt sang một bên, ngẩng đầu hỏi, “Khách hẹn mấy giờ?”

“Ba rưỡi ạ.” Triệu Tiểu Thiên nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 3 giờ 15 phút, “Có điều, anh ta ban nãy vừa gọi điện đến nói là sẽ đến muộn mấy phút.”

“Ừ, vậy cậu đi dọn dẹp phòng tiếp khách trước đi, đợi khách đến rồi thì đến gọi chị.”

“Vâng.”

Sau khi Triệu Tiểu Thiên ra ngoài cũng tiện tay khép cửa lại cho cô. Nam Cẩn nhìn cốc café lạnh ấy, lớp vỏ cốc bên ngoài đã bắt đầu tụ nước. Thực ra cô đã không uống café từ rất lâu rồi, nhưng do dự một lúc cuối cùng vẫn uống hai ngụm. Chỉ là hương vị đã lâu không gặp cùng với cảm giác mát lạnh vẫn chẳng thể giúp cô lấy lại tinh thần, chỉ thấy đầu vẫn nặng trình trịch như cũ.

Dạo gần đây cô ngủ không ngon giấc, thường hay đột ngột thức giấc rồi sau đó là mất ngủ cả đêm.

Vì không muốn phụ thuộc vào thuốc nên chỉ đành tự mình điều tiết lại, thực ra trong tình huống này, càng không nên tiếp xúc với những loại đồ uống có tính kích thích, nhưng hiện tại tinh thần của cô không tốt, đến nói thêm hai câu cũng cảm thấy mệt rã rời, trạng thái thực sự rất tồi tệ. Vì để lát nữa có thể tiếp đón khách hàng, cô cũng chỉ đành nhờ vào café để tỉnh táo lại tinh thần.

3 giờ 40 phút, khi Triệu Tiểu Thiên gõ cửa phòng, Nam Cẩn đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Triệu Tiểu Thiên đứng bên cửa ngó đầu vào nói: “Luật sư Nam, bọn họ đến rồi.”

“Ừ.” Nam Cẩn mở mắt, dọn dẹp qua loa rồi đứng dậy đi về phía phòng đón khách.

Vì là cuối tuần, văn phòng Luật chỉ có một bộ phận đồng nghiệp đang tăng ca, mỗi người đều ngồi ở vị trí của mình bận rộn xử lý công việc, gần như không ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chuông điện thoại và máy fax vang lên.

Lúc đi qua khu làm việc bên ngoài, cô vừa đúng gặp được Khương Đào đang cúi đầu đọc tài liệu đi về phía này.

Anh ấy đọc rất chăm chú, hai người suýt chút nữa thì đâm sầm vào nhau. Khương Đào ngẩng đầu chào “yo” một tiếng rồi không khỏi quan sát kỹ Nam Cẩn: “Sao thế, hôm nay em có việc à? Nhìn sắc mặt em không tốt mấy, bị ốm à?”

“Em hẹn gặp khách.” Nam Cẩn hít sâu một hơi, hy vọng như vậy có thể khiến bản thân nhìn có tinh thần hơn chút.

“Ừ,” Khương Đào đáp khẽ một tiếng mới lại nghiêm túc dặn dò, “Vậy thì em bận việc đi. Nhưng nếu như sức khỏe không cho phép thì phải nói, đừng để đổ bệnh ra đấy.”

Nam Cẩn gật gật đầu, “Em hiểu mà. Cảm ơn anh.”

Triệu Tiểu Thiên sắp xếp khách hàng ngồi đợi ở phòng tiếp khách số 3, phòng này tuy không phải lớn nhất nhưng ánh sáng vừa phải. Chiếc cửa sổ sát đất rộng lớn đối diện với tòa nhà Tài chính toàn cầu, đó là tòa kiến trúc tiêu biểu cho khu thương mại mới của thành phố Nghi, tòa nhà 36 tầng màu xanh xám cao vút dưới ánh mặt trời vàng ánh tựa như một thanh kiếm thẳng tắp, lớp kính cường lực thấp thoảng phản chiếu ánh sáng.

Văn phòng Luật có tất cả năm phòng tiếp khách, tầm nhìn và phong cảnh của căn phòng thứ ba này là đẹp nhất, nhưng Nam Cẩn trước nay rất ít khi dùng đến căn phòng này, cô nghĩ chắc hẳn là A Nhã đã nói chuyện này cho Triệu Tiểu Thiên.

Nam Cẩn dừng lại bên ngoài hai giây mới bước vào phòng, theo sau là Triệu Tiểu Thiên.

Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật, nhàn nhã uống Đại Hồng Bào mà văn phòng Luật chuyên dùng để tiếp đón khách hàng. Nhìn thấy hai người đẩy cửa vào phòng, anh ta một tay nâng tách trà, hơi nhướng mày nhìn về phía cửa, ý cười trên khuôn mặt vô cùng cởi mở, chủ động chào hỏi: “Hi, luật sư Nam, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

*Trà Đại Hồng Bào là một loại của trà ô long có xuất xứ từ Vũ Di Sơn, Phúc Kiến. Đây là một trong thập đại danh trà nổi tiếng Trung Quốc với chất lượng tuyệt vời, với hương thơm hoa lan lâu bền, kéo dài, hương vị ngọt ngào. Nước trà sau khi pha xong sẽ có màu đỏ cam.

Nam Cẩn sững người, gần như căn bản không có lòng dạ nào để đáp lại anh ta, cả bức tường thủy tinh sạch sẽ trong suốt bị ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu thành màu vàng nhạt.

Còn có một người đứng cạnh cửa sổ, anh mặc chiếc sơ mi đơn giản nhất màu xám đậm và quần dài màu đen, nhưng bởi vì quần áo được cắt may rất vừa vặn với cơ thể nên càng tôn lên dáng người gầy gò thẳng tắp. Cũng chẳng rõ anh đang ngắm nhìn phong cảnh gì bên ngoài, tựa như có chút xuất thần, đến động tĩnh phát ra từ cánh cửa cũng không khiến anh lập tức quay đầu.

Nam Cẩn cách một khoảng của cả căn phòng tiếp khách nhìn chăm chú người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Anh không nói chuyện, không hề có một hành động nào, thậm chí chỉ là một bóng lưng yên tĩnh trầm mặc mà thôi, nhưng quanh người như phảng phất một khí thế cực kỳ cường đại, chẳng giống như đây là địa bàn của cô mà ngược lại là địa bàn của anh mới đúng.

Cô tỉnh lại sau nỗi kinh ngạc cùng trái tim loạn nhịp trong tích tắc, cô chỉ cảm thấy chân tay lạnh toát, vô thức muốn quay người đi khỏi đó. Kết quả chân vừa động đậy, thì đúng lúc này người đàn ông trước cửa sổ cũng quay người lại.

Chỗ anh đứng hơi ngược sáng, cả người như chìm vào giữa một vùng ánh sáng cực lớn đan xen lẫn nhau, chỉ còn dư lại những đường nét mơ hồ và anh tuấn. Thực ra cô thậm chí còn không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt ảm đạm mà sâu xa ấy đang nhìn thẳng đến, cứ như vậy nhìn cô, sắc bén như một con dao, tựa như có thể đâm xuyên qua mọi lớp bảo vệ và ngụy trang của cô vậy.

Cô không biết anh vì sao lại xuất hiện ở nơi này, bao gồm cái người Dư Tư Thừa đang nhàn nhã uống trà kia, hai người bọn họ đến đây làm gì?

Lúc này Nam Cẩn chỉ cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng, hiệu quả của cốc café lạnh kia cực kỳ nhỏ bé. Trong phút ngẩn ngơ chỉ đành quay đầu tìm kiếm Triệu Tiểu Thiên, người phía sau hình như đã nhận ra được ánh mắt hỗn loạn của cô, từ đó đọc được một ý dò hỏi, tuy thấy kỳ lạ nhưng vẫn giới thiệu ngay: “Vị này là Dư tiên sinh.” Cậu dùng tay hướng về phía Dư Tư Thừa để giới thiệu, còn về người đàn ông đang đứng, vừa nãy vào lúc dẫn bọn họ đi vào, đối phương không hề giới thiệu về bản thân, vì thế cậu cũng không rõ.

Nam Cẩn nhất thời không lên tiếng.

Triệu Tiểu Thiên ngây ra một chút, mơ hồ ý thức được e là có sai sót gì đó, nhưng thực sự không nghĩ ra là vấn đề gì, chỉ đành nhẹ giọng hỏi: “Luật sư Nam?”

Qua hai giây, Nam Cẩn mới trầm giọng “Ừ” một tiếng. Thực ra sắc mặt cô vẫn có chút trắng bệch, nhưng dù gì thần sắc cũng dần dần trở lại bình thường. Cô đi đến trước bàn hội nghị, nói với Dư Tư Thừa: “Dư tiên sinh, chào anh.” Sau đó lại nhìn về người đó, khẽ nhếch mày: “Vị này là……?”

“Tiêu Xuyên.” Giọng nói của người đàn ông trầm lạnh như nước, anh không nhanh không chậm đi từ cửa sổ sát sàn đến bàn hội nghị, ngồi xuống vị trí đối diện cô.

Khoảng cách gần như ngày hôm nay, Nam Cẩn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.

Thời gian năm năm trôi qua, dáng vẻ của anh rõ ràng là đã gầy hơn một chút, nhưng ngũ quan vẫn anh tuấn đến sắc bén, chỉ là nơi khóe mắt và trán đã có thêm mấy nếp nhăn cực nhạt.

Khi cô rời khỏi anh, anh ba mươi tuổi, hiện tại ba mươi lăm tuổi, là quãng thời gian đỉnh cao phong độ nhất của người đàn ông. Anh vẫn giống như ngày trước, cho dù chỉ yên tĩnh ngồi ở đó cũng có năng lực khiến người ta không thể lờ đi sự tồn tại của anh.

Nam Cẩn hắng giọng, nhìn Tiêu Xuyên, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Chào anh.” Sau đó rất tự nhiên chuyển tầm nhìn về phía Dư Tư Thừa, bởi vì anh ấy là người liên hệ với Triệu Tiểu Thiên.

Nam Cẩn hỏi: “Dư tiên sinh, hôm nay anh đến đây là muốn ủy thác chúng tôi giải quyết án kiện gì?”

Dư Tư Thừa đặt tách trà xuống nói: “Án giết người.”

Ba chữ này được thốt ra từ miệng anh giống như một chuyện hết sức bình thường.

Dư Tư Thừa cười cười: “Luật sư Nam, tôi nghe nói những án kiện thế này cô giải quyết tốt nhất, cho nên lần này muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Nam Cẩn khẽ cụp mi mắt, không tỏ rõ ý kiến mà chỉ nói: “Tôi cần phải tìm hiểu qua tình hình cơ bản thế nào đã.”

Hóa ra là một người nhân viên dưới quyền Dư Tư Thừa vào hai ngày trước nửa đêm về nhà thì phát hiện bà xã mất tích, đến khoản tiền được cất trong két bảo hiểm trong nhà cũng không cánh mà bay. Về sau người này cũng không biết là đã nghe được tin tức từ đâu mà nửa đêm nửa hôm lái xe đến bến sông, quả nhiên phát hiện vợ mình mang theo tiền, đang chuẩn bị lên thuyền đi trốn cùng người tình.

Người đó trong phút tức giận đã chặn họ lại, bắt đầu đánh lộn với người tình của vợ bên bờ sông, cuối cùng khiến cho tên kia rơi xuống sông đuối nước mà chết.

Cô vợ của người đàn ông đó liền báo cảnh sát, đồng thời khai khẩu cung chứng minh rằng bản thân đã chứng kiến rõ mồn một toàn bộ quá trình gây án, là người đàn ông đó đã đánh ngất người tình của cô ta rồi đẩy hắn ta xuống nước, người đó là cố ý giết người.

Dư Tư Thừa nói: “Người này rất quan trọng, trước mắt không thể để cậu ta ngồi tù được.”

Nam Cẩn vừa cúi đầu ghi chép vừa đưa ra câu hỏi: “Người này là họ hàng của anh?”

Giọng nói của cô rất bình đạm, không nghe ra là đang hỏi nghiêm túc hay đang chế giễu, còn Dư Tư Thừa cũng không khỏi ngây người một lát mới cười giải thích hời hợt: “Anh ta nợ công ty một món tiền lớn, tôi còn chưa điều tra ra được tiền được gửi đi đâu, cho nên hiện tại chưa thể để anh ta ngồi tù được.”

Nam Cẩn bấy giờ mới dừng bút, ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu như dính líu đến những vấn đề kinh tế khác, anh cũng tương tự có thể đi mời thêm một luật sư nữa để biện hộ, việc này không hề mâu thuẫn với án kiện hình sự.”

Dư Tư Thừa nói một câu “Cảm ơn đã nhắc nhở” nhưng rõ ràng là không tiếp nhận gợi ý của cô. Anh lại uống ngụm trà, khóe môi là nụ cười nhạt không rõ hàm ý, nhàn nhạt tỏ ý: “Chỉ là tìm kiếm tung tích của khoản tiền đó mà thôi, không cần đến pháp luật phiền phức làm gì, tôi chỉ là cần có chút thời gian.” Ngừng lại một chút, anh mới lại đổi sang một biểu cảm nghiêm túc, nói với Nam Cẩn: “Đây cũng là mục đích ngày hôm nay tôi đến đây. Mong luật sư Nam suy nghĩ một chút, chấp nhận sự ủy thác của tôi.”

Quả nhiên là người bên cạnh Tiêu Xuyên, đến ngữ điệu và thái độ khi nói chuyện cũng đều cường thế như nhau. Nam Cẩn không khỏi ngây ra rồi cảm thấy buồn cười. Cô đột nhiên ý thức được rằng cô đã rời xa bọn họ quá lâu, cho nên nhất thời đã thực quên mất, Dư Tư Thừa cái tên công tử nhìn có vẻ ăn nói ngọt xớt, nhưng trong cốt tủy trước nay đều rất mạnh mẽ quyết đoán cũng rất tàn độc.

Thực ra còn có Thẩm Úc, còn có Trình Phong, cùng rất nhiều rất nhiều những người quen xưa cũ, những người quanh năm đều đi theo Tiêu Xuyên, bọn họ dường như đều giống hệt nhau.

Thời gian năm năm mà thôi, không thể thay đổi diện mạo vốn có của bọn họ.

Thế nhưng cô lại suýt nữa thì quên mất.

Điều hòa trung ương của phòng tiếp khách hoạt động hết công suất, Nam Cẩn chỉ ở trong đó một lúc đã cảm thấy lạnh sởn gai ốc. Hơn nữa cốc café lạnh ấy cũng chẳng thể cứu vãn được tinh thần rệu rã của cô, ngược lại còn khiến dạ dày cô bắt đầu khó chịu.

Có một vài thứ, tựa như xa cách quá lâu, cho nên khó có cách nào tiếp nhận lần nữa.

Cô cố nhịn sự khó chịu đột nhiên trỗi dậy, quay đầu thấp giọng dặn dò Triệu Tiểu Thiên: “Phiền cậu lấy hộ chị một ly nước ấm vào đây.”

Sau khi Triệu Tiểu Thiên ra ngoài, cô cụp mi mắt trì hoãn một chút mới nói: “Gần đây số vụ kiện tôi cần phải xử lý khá nhiều, vụ kiện này tôi cần phải xem xét thêm, muộn nhất là hai ngày sau sẽ báo lại cho mọi người.”

Kết quả Dư Tư Thừa còn chưa tỏ thái độ thì một người khác đã đột ngột mở miệng: “Luật sư Nam, sắc mặt cô không tốt lắm, không khỏe?”

Đây là câu nói thứ hai của Tiêu Xuyên từ khi anh tới đây, nhưng lại khiến Nam Cẩn sững người.

Thực ra cô biết, tuy ban nãy anh từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, nhưng anh vẫn luôn dùng một ánh mắt không tĩnh lặng quan sát cô. Khi cô cùng Dư Tư Thừa nói chuyện, anh cứ ngồi im lặng như vậy, khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì. Cô chỉ đành mượn cơ hội ghi chép để cúi đầu, tưởng rằng như vậy sẽ có thể tránh khỏi anh, không ngờ anh vẫn có thể nhìn ra sự khác thường của cô, đồng thời còn hỏi ngay trước mặt mọi người.

Chỉ là, ngữ khí của anh rất bình đạm, không hề giống như đang quan tâm mà tựa như chỉ tùy miệng hỏi một câu mà thôi.

Nam Cẩn ép mình nở một nụ cười lịch sự: “Tôi không sao, có thể là bị cảm nhẹ.”

Khi đang nói chuyện, Triệu Tiểu Thiên cũng đã mang một ly nước ấm vào phòng. Cô miễn cưỡng muốn một ngụm, lại áp tay vào thành cốc nhưng vẫn không kìm được sự khó chịu đang cuồn cuộn bên trong dạ dày cùng từng trận rùng mình khắp toàn thân.

Cô nghĩ, có lẽ cô bị ốm thật rồi.

Rất may lúc này Tiêu Xuyên đứng dậy, Dư Tư Thừa cũng đứng dậy theo anh, có vẻ như chuẩn bị rời đi. Cô đặt cốc nước xuống, vừa muốn cử động cơ thể đã cảm thấy choáng váng đầu óc, nhất thời cũng không phân biệt nổi nơi nào càng khó chịu hơn, cảm giác buồn nôn đột nhiên cuộn trào, hai chân mềm nhũn chẳng thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể.

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Triệu Tiểu Thiên bên cạnh, nhưng trong tai chỉ có tiếng ù ù, chẳng có chút chân thực nào, mắt cũng hoa lên, cảnh vật lúc đen lúc trắng, trên trán còn toát mồ hôi lạnh. Việc kìm nén cơn buồn nôn nơi dạ dày đã chẳng dễ dàng gì, cô căn bản chẳng còn quan tâm được đến việc khác.

Chính vào lúc này, có người vươn tay đỡ lấy cô.

Có lẽ là Triệu Tiểu Thiên, hoặc có lẽ là một người khác, cô nhắm nghiền mắt không dám mở ra, cảm giác buồn nôn cứ hết đợt này đến đợt khác dồn lên, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ thực sự nôn sạch ra ngoài.

Cánh tay có đối phương rất có lực, lòng bàn tay ấm nóng áp trên cánh tay đang phát lạnh của cô. Cô mượn sức mạnh ấy, cô gắng để ổn định thân người liền nghe thấy có người nói bên tai.

Lúc bấy giờ có lẽ do dựa quá gần, cô cuối cùng cũng nghe rõ. Âm thanh mát lạnh ấy đang nói: “Cô ấy cần phải đến bệnh viện.”

Hình như anh còn nói thêm gì đó, cô sững người trong tích tắc, sau đó chỉ muốn rút cánh tay mình ra khỏi tay anh.

Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, cô thấy vừa đáng buồn lại thêm đáng sợ.

Cho dù bản thân đã khó chịu đến mức này mà cô vẫn có thể nghe ra giọng nói của Tiêu Xuyên ngay lập tức. Nhiều năm không gặp như vậy, anh chỉ cần mở miệng nói một chữ thôi cô liền có thể ngay tức khắc nhận ra giọng nói của anh.

Hóa ra có những thứ sớm đã khắc vào cốt tủy, vùi sâu trong huyết mạch, những thứ tưởng rằng đã quên đi thực chất chỉ là tạm thời chìm vào giấc ngủ mà thôi. Đến hôm nay chỉ cần là một bóng lưng, một giọng nói cũng đã bị đánh thức một cách dễ dàng.

Cô không muốn được anh đỡ, cũng giống như việc cô không muốn gặp lại anh lần nữa trong biển người mênh mông này. Thế nhưng không còn cách nào khác, sức giãy giụa của cô thực sự quá lấy làm nhỏ bé, tựa như không có ai chú ý đến sức kháng cự của cô, bởi vì cô rất nhanh đã được đưa đến chiếc xe đang ở dưới lầu.

Kỹ thuật của người lái xe rất tốt, xe đi vừa nhanh vừa vững, nhưng cho dù có như vậy thì lúc đến bệnh viện sắc mặt Nam Cẩn cũng đã trắng bệch như tờ giấy.

Lấy xong số cấp cứu , rất nhanh đã có bác sĩ đến kiểm tra. Có người giúp đỡ đo huyết áp, bắt mạch, kiểm tra tình trạng đồng tử, còn cô thì không ngừng toát mồ hôi lạnh, đến câu hỏi của bác sĩ cô cũng không còn sức để trả lời.

Cuối cùng vẫn là Triệu Tiểu Thiên thuật lại: “Chị ấy gần đây thường tăng ca, có những lúc ăn uống cũng không đúng giờ, hai ngày trước còn nói dạ dày khó chịu……À, đúng rồi, buổi trưa tôi có mua giúp chị ấy một cốc café, không biết có phải là……”

Bác sĩ đã bắt đầu kê đơn thuốc trên máy tính, rồi lại đưa bản hóa nghiệm đã được in ra đến cho cậu, dặn dò: “Cô ấy đang sốt nhẹ, lại buồn nôn, tôi sẽ tiêm trước cho cô ấy mũi chống nôn và giảm sốt. Các cậu bây giờ đưa cô ấy đi lấy máu làm xét nghiệm, đến lúc đó cầm kết quả xét nghiệm qua đây để tôi xem.”

Bác sĩ nói: “Bước đầu chuẩn đoán là viêm dạ dày cấp.”

Buổi chạng vạng, trong phòng truyền dịch chỉ còn lại mấy bệnh nhân và người nhà.

Thực ra cơ thể khó chịu như vậy nên được nằm trên giường bệnh truyền dịch, nhưng bởi vì Nam Cẩn vô cùng chống đối việc nằm trên giường bệnh, nói thế nào cũng không chịu nằm lên đó, y tá chỉ nghĩ rằng cô ghét giường bệnh không sạch sẽ nên đành để cô ngồi trên chiếc ghế đơn.

Y tá điều chỉnh xong tốc độ truyền dịch là rời đi, còn lại Triệu Tiểu Thiên ở bênh cạnh cô, cậu ta vô cùng day dứt nói: “Luật sư Nam, là em không tốt, không nên mua café lạnh về cho chị.”

Nam Cẩn được truyền dịch, tình trạng cũng đã chuyển biến tốt hơn nhiều, an ủi ngược lại cậu: “Có liên quan gì đến cậu? Là bệnh nghiện café của tôi lại tái phát, nhất thời không nhịn nổi nên uống mấy ngụm, không ngờ lại kích thích dạ dày như thế.”

Triệu Tiểu Thiên nói: “Bác sĩ vừa đã dặn dò, bảo chị sau này hạn chế hết mức có thể việc tiếp xúc với những thức ăn và đồ uống có tính kích thích. Sau này em cũng sẽ chú ý từng giây từng khắc, sẽ không dám mua café cho chị uống nữa đâu.”

Nam Cẩn cười bất lực: “Chị biết rồi.”

Thấy cô cười, Triệu Tiểu Thiên lúc này mới thở phào một hơi, móc điện thoại ra nói: “Em ra ngoài gọi cuộc điện thoại báo bình an cho luật sư Khương. Lúc nãy khi đưa chị đến bệnh viện, anh ấy đang phải xử lý việc gấp nên không dứt ra được, còn đặc biệt dặn dò em phải kịp thời báo lại cho anh ấy tình hình bên này.”

“Đi đi.” Nam Cẩn gật đầu.

Thực ra cô vẫn hơi mệt, cảm giác buồn nôn tuy đã ngừng lại nhưng vẫn không thể lấy lại tinh thần, sốt cũng chưa hạ ngay được. Bác sĩ kê cho cô mấy lọ thuốc nước to to nhỏ nhỏ, vừa rồi cô có hỏi qua y tá, truyền xong tất cả cũng phải mất hai ba tiếng đồng hồ. Cả ngày cô gần như chưa ăn đồ gì, lúc này ngược lại cũng chẳng cảm thấy đói, chỉ là không có tinh thần.

Trong phòng truyền dịch có một chiếc tivi tinh thể lỏng, cũng không biết là ai đã mở một kênh phim truyền hình của địa phương, trong phim đang diễn cảnh những tình tiết nhỏ nhặt giữa mẹ chồng nàng dâu, mấy bệnh nhân đang truyền dịch và người thân xem rất nhập tâm, còn lại một vài người đàn ông đều đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Nam Cẩn lúc này mới phát hiện khi cô được đưa đến bệnh viện không mang theo gì bên người cả, đến điện thoại cũng không có. Cô vô cùng nhàm chán ngồi xem phim, cũng may Triệu Tiểu Thiên chẳng mấy đã quay về phòng bệnh nói với cô: “Luật sư Khương bảo đợi khi nào anh ấy xong việc sẽ lập tức đến đây ngay.”

“Làm gì mà phải phiền phức thế.” Nam Cẩn nhíu mày, nghĩ một lát rồi nói, “Cậu gửi tin nhắn cho anh ấy đi, bảo anh ấy không cần đến đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.”

Triệu Tiểu Thiên dựa theo ý tứ của cô để gửi một đoạn tin nhắn cho anh ấy, sau đó lại như đột nhiên nghĩ ra gì đó liền ngẩng đầu cười nói: “Luật sư Nam, em không ngờ là chị lại sợ tiêm đâu.”

“Cái gì?” Nam Cẩn ngây người, nhất thời không phản ứng kịp.

“Chị sợ tiêm đấy.” Chàng trai tựa như phát hiện ra chuyện cực thú vị, trên khuôn mặt đẹp trai chất đầy vẻ hứng thú, “Ban nãy chị đã khó chịu thành như thế rồi, đến nói chuyện cũng không còn hơi sức nữa mà vừa nghe nhắc đến tiêm liền bị dọa cho giống như……” Cậu do dự một chút mới vừa cười vừa to gan hình dung: “Bị dọa cho không khác gì đứa trẻ con ấy.”

“Có chuyện đó ư? Chị không có ấn tượng gì cả.” Nam Cẩn có chút ngượng ngập.

Cô thực sự không có chút ấn tượng nào. Ban nãy trừ cảm giác đau dạ dày và buồn nôn ra, cô gần như mất đi mọi cảm giác, đến cả việc làm thế nào để đi vào phòng truyền dịch cô cũng không nhớ nổi nữa.

Triệu Tiểu Thiên gật đầu, còn như sợ cô không tin bèn kể lại từng li từng tí một cho cô nghe: “Một lần là lấy máu làm xét nghiệm, một lần là đâm kim truyền dịch. Dù gì thì cũng là vừa nhìn thấy đầu kim tiêm, chị liền liều mạng trốn sang một bên, hơn nữa còn giãy giụa khá mạnh, cũng may ba người đàn ông bọn em đều có mặt ở đó, nếu không y tá chắc cũng hết cách với chị.”

Thực ra cậu còn cố ý không kể một việc nữa, Nam Cẩn không chỉ sợ tiêm ở mức bình thường, thậm chí còn bị liệt vào mức kinh sợ. Rõ ràng cơ thể đã mơ mơ hồ hồ lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của mũi kim tiêm, chỉ cần y tá chạm vào cánh tay chị ấy là cả người chị liền cuộn tròn lại.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ trưởng thành nào như chị mà còn sợ tiêm đến nỗi như vậy. Nước mắt lưng tròng. Ngón tay túm chặt lấy người bên cạnh, giống như đang túm lấy khúc gỗ cứu mạng, vô cùng đáng thương ngước đầu lên cầu xin. Nhìn bộ dạng của chị ấy không giống như tiêm mà giống như đang bị lấy đi mạng sống vậy.

Một người phụ nữ bình thường làm việc vô cùng dứt khoát, trên Tòa án bình tĩnh đến mức khiến đối thủ e sợ, ai mà ngờ được vào lúc đó, chị ấy lại giống như một đứa trẻ không chịu nổi uất ức. Dáng vẻ đáng thương đến nỗi cậu cũng sinh ra chút không nỡ lòng.

Triệu Tiểu Thiên nhớ rõ, người đứng bên cạnh chị ấy vừa hay lại đúng là vị Tiêu tiên sinh lạnh lùng trầm mặc kia. Còn chị cả mặt đều là nước mắt, lại đang mơ hồ, tựa như hoàn toàn dựa vào bản năng đi tìm kiếm Tiêu Xuyên, ngón tay sống chết cũng túm chặt lấy góc áo anh ấy, chẳng nói một lời nào, hoặc có lẽ là không thể thốt được thành lời đành dùng ánh mắt như cầu xin nhìn về anh ấy.

Dáng vẻ đó bất kể là ai nhìn thấy cũng sẽ đều đau lòng. Triệu Tiểu Thiên thậm chí còn nghĩ, nếu như đổi lại thành Tôn Phi Phi bị như vậy, cậu có lẽ sẽ đánh mất lý trí, không tiêm thì không tiêm, cô ấy muốn thế nào cậu sẽ đều nghe theo cô, chỉ cần cô ấy đừng khóc nữa là được.

Thế nhưng Triệu Tiểu Thiên cảm thấy, phản ứng của Tiêu Xuyên có chút khác lạ.

Nam Cẩn khi đó như hoàn toàn biến thành một người khác, sự ỷ lại đó tựa như anh ấy là cứu tinh duy nhất của chị ấy, còn anh chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen vừa sâu vừa trầm, ánh mắt mát lạnh cụp xuống, giống như đang nhìn Nam Cẩn lại giống như không phải đang thật sự nhìn chị ây.

Anh cứ trầm mặc như thế một lúc lâu, để mặc cho Nam Cẩn túm chặt lấy vạt áo mình, còn anh như đột nhiên thất thần. Cuối cùng vẫn là cô ý tá lo lắng, đứng ở bên cất tiếng giục giã: “Người thân nhanh nào, giúp tôi một tay.” Lúc đấy anh mới duỗi tay tách ngón tay của chị ấy ra, đồng thời quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho Dư Tư Thừa đến giúp, còn bản thân anh đứng lùi về sau hai bước.

Hành động của người phía sau dứt khoát, nhìn rất có kỹ thuật, không biết anh làm cách nào mà được như vậy, vừa không làm đau Nam Cẩn vừa giúp cô y tá thuận lợi đâm mũi kim tiêm vào mạch máu của chị ấy.

Triệu Tiểu Thiên ở một bên nhìn rõ mồn một, vào giây phút đầu mũi tiêm tiếp xúc với làn da, nước mắt Nam Cẩn cuối cùng cũng đổ xuống như thác lũ, giống như sợ hãi đến cực độ, vừa ra sức kháng cự, nhưng không có cách nào cả, cho nên chỉ có thể cắn chặt cánh môi trắng bệch thấp giọng thút thít.

Triệu Tiểu Thiên trước nay chưa từng trải qua tình cảnh nào như vậy thành ra luống cuống không biết làm thế nào. Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông còn lại trong phòng chỉ thấy Dư Tư Thừa đang giúp đỡ ý tá, trên mặt không có biểu cảm gì, còn Tiêu Xuyên gần như cũng vào lúc Nam Cẩn khóc, anh ấy liền quay người rời đi.

“……Ba người các cậu?” Nam Cẩn tưởng rằng bản thân nghe nhầm, do dự một chút mới lên tiếng xác nhận.

“Vâng ạ, em, Dư tiên sinh, còn có Tiêu tiên sinh.” Triệu Tiểu Thiên nói, “Luật sư Nam, không phải chị đều quên hết rồi đấy chứ? Trong phòng tiếp khách chị đột nhiên không khỏe, Dư tiên sinh còn lái xe đưa chị đến bệnh viện đó.”

Cô tất nhiên là nhớ, thậm chí còn mơ hồ nhớ ra chiếc xe đưa cô đến bệnh viện vừa cao vừa lớn, đại khái là một chiếc xe việt dã. Cô khi đó đi đường còn loạng choạng, tốn bao nhiêu sức lực mới mò được lên xe.

Nhưng sau đó khi đã đến bệnh viện thì đúng là có những việc cô không nhớ ra được.

Vả lại, cô căn bản không ngờ đến Tiêu Xuyên và Dư Tư Thừa sẽ ở bên cạnh cô trong suốt quãng đường.

Triệu Tiểu Thiên ban nãy nói cô sợ tiêm, biểu hiện giống như một đứa trẻ con, vậy thì màn này cũng đều đã bị người đó chứng kiến.

Nam Cẩn nhắm mắt, hít sâu một hơi nhưng vẫn cảm thấy trong ngực tắc nghẹn, hồi sau mới hỏi: “Bọn họ về lúc nào?”

Cô vốn dĩ còn ôm chút tia hy vọng lại bị câu trả lời của Triệu Tiểu Thiên làm cho bàng hoàng.

Triệu Tiểu Thiên nghĩ chút rồi nói: “Chắc vẫn chưa đi. Ban nãy em ra ngoài gọi điện còn nhìn thấy bọn họ đang hút thuốc, có lẽ hút xong sẽ vào thăm chị.”

Nhưng mà, ai cần anh thăm?

Nam Cẩn đột nhiên có chút bất an, ngẩng đầu nhìn từng giọt chất lỏng đang được treo trên giá. Y tá chỉnh tốc độ truyền dịch khá chậm, đến bây giờ còn chưa truyền hết một bịch.

Phòng truyền dịch chỉ lớn bằng thế này, cô kiểu gì cũng không trốn được chỉ đành cất giọng: “Tiểu Triệu, làm phiền cậu ra bên ngoài nói với họ một tiếng cảm ơn, cũng bảo họ không cần vào đây thăm chị nữa, về sớm chút đi. Để ngày khác chị hồi phục rồi sẽ mời bọn họ bữa cơm tỏ lòng cảm ơn.”

Câu nói cuối cùng chỉ là kế hoãn binh, nhưng Triệu Tiểu Thiên chẳng hề nhận ra, còn tưởng rằng cô đang ngại, dù sao thì ban nãy cô cũng vừa khóc vừa náo trước mặt hai người đàn ông xa lạ, đổi thành ai thì cũng đều thấy ngượng ngùng.

Cậu lập tức đồng ý, trước khi ra ngoài còn giúp cô lấy một ly nước ấm.

Trong lòng Nam Cẩn vẫn còn một chuyện khác, miễn cưỡng cười nói: “Cảm ơn.”

Ánh chiều tà còn vương lại hòa vào những tòa nhà cao cao phía xa, phản chiếu chân trời như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu, đỏ cam xanh tím đan xen, tầng mây mỏng ánh lên lớp viền vàng.

Buổi trạng vạng chiều hè vẫn còn lại dư âm của tiết trời nóng bức, đến mặt đất cũng vẫn còn nóng hầm hập. Bệnh viện nằm trong trung tâm thành phố, cách một bức tường bên ngoài bệnh viện chính là một con đường huyết mạch của cả thành phố. Giờ cao điểm buổi tối còn chưa chính thức bắt đầu mà xe trên đường đã chầm chậm nhiều thêm, còn thấp thoáng nghe được tiếng xe cảnh sát giao thông chỉ dẫn cùng tiếng loa, trộn lẫn trong gió từ xa ập đến.

Cổng sau của tòa nhà khám bệnh vốn là một bãi đỗ xe, nhưng gần đây do bệnh viện tiến hàng sửa chữa cải tạo nên xe cộ đều được để trong hầm để xe, nơi này liền bị biến thành vườn hoa cỏ.

Trừ thảm cỏ vừa được trồng ra, trong vườn còn trồng rất nhất cây cao lớn, bao quanh khắp tòa nhà, xanh um tươi tốt, bóng râm của tán cành đổ xuống, tietse trời mùa hè cũng như biến mất một nửa.

Tiêu Xuyên đứng dưới tán cây hút thuốc. Dư quang vàng nhạt của ánh dương xuyên qua khoảng trống giữa cành lá, lơ thơ rơi xuống mặt đất tựa như vụn thiếp vàng, tản mạn trên bờ vai anh.

Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi thoải mái với chất bông, tay áo được tùy ý sắn đến khuỷu tay, nhưng nơi đó bây giờ đã nhăm nhúm, là do bị người ta vò nhàu. Người phụ nữ ấy nước mắt lưng tròng giữ chặt lấy gấu tay áo anh, rõ ràng đã không còn đủ tỉnh táo nữa nhưng ngón tay vẫn nắm rất chặt, cuối cùng anh tách ngón tay cô ra mới phát hiện cô dường như vì quá căng thẳng sợ hãi mới túm chặt như vậy.

Anh đứng bên ngoài hút hết hai ba điếu thuốc cũng mãi không chịu lên tiếng.

Dư Tư Thừa không khỏi cảm thấy khác thường, gọi anh một câu: “Ca.”

Anh không phản ứng, đôi mắt vẫn còn khẽ nheo lại sau làn khói thuốc trắng mờ nhìn về nơi không xa phía trước.

Dư Tư Thừa cũng nhìn theo tầm mắt của anh, nơi trung tâm có một mô hình phun nước loại nhỏ được điêu khắc bằng đá, nước phun ra tỏa khắp bốn phía làm ẩm ướt mặt đất xung quanh. Có một bà mẹ trẻ tuổi đang ở đó dỗ dành đứa trẻ, đứa bé đó còn rất nhỏ, chỉ khoảng tầm ba bốn tuổi, cũng không biết vì lý do gì lại gục đầu trên vai mẹ khóc nức nở.

Bọn họ không cách quá xa bà mẹ ấy, có thể thấp thoáng nghe thấy giọng dỗ dành nhẹ nhàng của người mẹ trẻ tuổi kia. Nhưng đứa bé kia chẳng dễ dỗ chút nào, tiếng khóc chẳng hề ngừng lại, lúc này đúng lúc có một bác sĩ mặc áo blue trắng vội vã đi đến trước bọn họ, đứa bé nhìn thấy lại càng co người thành một cục, khóc càng to, nhìn vô cùng đáng thương.

Tình cảnh như vậy bất cứ lúc nào cũng đều có thể bắt gặp trong bệnh viện, thực ra không lấy gì làm lạ lẫm. Dù sao những nơi như bệnh viện, những nghề nghiệp như bác sĩ vẫn luôn không được các bạn nhỏ yêu thích cho lắm.

Dư Tư Thừa không hiểu cái này có gì đáng để xem. Kết quả liền nghe thấy Tiêu Xuyên lạnh nhạt mở miệng: “Cô ấy cũng hệt như vậy, giống như đứa trẻ con, sợ bệnh viện và tiêm.”

Ngữ điệu của anh bình thản, tầm mắt dường như không có tiêu điểm, càng giống như đang nhìn xuyên qua người và việc, nhìn về một quá khứ xa xăm.

“Cô ấy” trong miệng anh không tên không họ nhưng Dư Tư Thừa hiểu rất rõ, không khỏi có chút ngẩn người. Từ sau khi Tần Hoài chết, tất cả những ai thân thiết nhất bên cạnh Tiêu Xuyên đều chưa từng thấy anh chủ động nhắc đến cô ấy.

Thế mà hôm nay……

Dư Tư Thừa mọi ngày nhanh mồm nhanh miệng nhất thời không biết đối đáp ra sao, chỉ đành hắng giọng, ngập ngừng một hồi mới lên tiếng khuyên nhủ: “Ca, chuyện quá khứ đừng nhớ đến nữa.”

Tầm mắt Tiêu Xuyên nhìn về phía anh, nở nụ cười khó hiểu: “Tôi còn tưởng rằng cậu không dám tiếp chuyện chủ đề này.”

Anh đúng là không dám.

Anh tin là chẳng có ai dám chủ động thảo luận bất kì chuyện gì liên quan đến Tần Hoài trước mặt Tiêu Xuyên, nhưng Dư Tư Thừa chỉ cảm thấy khi ánh mắt đó quét về phía anh mạnh mẽ như một con dao băng giá, khiến anh không khỏi rùng mình, đành thành thật thừa nhận: “Em chẳng phải cũng là vì sợ anh nghĩ nhiều đấy chứ!”

Tiêu Xuyên không tỏ rõ thái độ, cúi đầu dập tắt điếu thuốc, động tác ngừng lại một lát, ngữ điệu của anh rất nhạt, nét mệt mỏi nơi giữa lông mày cũng rất nhạt: “Là cái cô Nam Cẩn ngày hôm nay khiến tôi nhớ đến cô ấy.”

Anh đương nhiên vẫn còn nhớ rõ, Tần Hoài hồi trước cực kỳ sợ đi bênh viện. Bởi vì anh từng hỏi cô ấy, còn câu trả lời của cô ấy lại là: “Do hồi nhỏ từng bị mắc bệnh nặng, phải ở trong bệnh viện rất lâu, hôm nào cũng phải tiêm và uống thuốc, kết quả là sinh ra ám ảnh với bệnh viện……”

Sự thật đương nhiên không thể nào đơn giản như cô nói. Nhưng nếu như Tần Hoài đã không chịu nói, anh cũng không truy hỏi nhiều.

Mỗi người đều có những điều quái gở nho nhỏ của riêng mình, thực ra còn khá là đáng yêu.

Vì Tần Hoài không giống như những cô gái bình thường khác, cô thông minh lanh lợi, dũng cảm độc lập, không thích dính người cũng không thích làm nũng. Nhưng chỉ khi khám bệnh tiêm thuốc mới như biến thành một người khác, vô cùng đáng thương dựa dẫm vào anh, tựa như chỉ có anh mới cứu được cô thoát khỏi bể khổ.

Dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô làm người khác không cách nào nỡ lòng, giống như một con động vật nhỏ cực kỳ cần người khác bảo vệ, một chút sức mạnh cũng không có, biến thành bộ dạng yếu đuối đáng yêu. Vào những lúc như thế, anh chính là bầu trời của cô, là mặt đất của cô, là nơi nương tựa duy nhất của cô.

Bao nhiêu năm qua bên cạnh anh luôn có rất nhiều người, bọn họ thay anh làm việc, đồng thời đều đang làm lá chắn cho anh, nhưng chỉ có khi bảo vệ cô mới có thể khiến anh sinh ra cảm giác cam tâm tình nguyện.

Cô căn bản không cần phải làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần yên tĩnh ở dưới đôi cánh của anh là được.

Anh trước nay chưa từng nâng niu một người nào như vậy.

Còn nhớ có một lần vừa đúng vào mùa đông giá lạnh, chỉ còn hai ba ngày nữa là Tết đến, nhiệt độ bên ngoài thấp nhất có khi chỉ còn tới âm mấy độ C. Cô bị ướt mưa bên ngoài, chẳng mấy đã cảm cúm rồi phát sốt. Anh gọi bác sĩ đến nhà, nhưng cho dù là thế, cô vừa nghe thấy muốn nhanh khỏi tốt nhất là tiêm thì đã sợ đến mặt trắng bệch, cuộn tròn trong trăn như cô nhóc, nói gì cũng không chịu thò người ra ngoài.

Có người ngoài nên anh không tiện dỗ dành cô, chỉ đành quay đầu thương lượng cùng bác sĩ. Cuối cùng vẫn là bác sĩ không còn cách nào khác đành thỏa hiệp, nói: “Vậy thì uống thuốc thôi, dùng thêm phương pháp vật lí để hạ nhiệt. Nửa đêm có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Kết quả đêm đó cô sốt cao, uống thuốc dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Anh chỉ còn cách thức trắng cả đêm, cứ ôm cô vào lòng như vậy, dùng bông tẩm cồn lau khắp người và chân tay cô để hạ sốt.

Còn cô từ đầu đến cuối đều biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn, không ồn ào náo loạn, chỉ thỉnh thoảng thấy lạnh sẽ rúc vào lòng anh, dính chặt lấy người anh, giống như một con mèo yên tĩnh cuộn tròn người lại.

Mãi cho đến gần rạng sáng cô mới dần dần hạ sốt, cô khát quá nên tỉnh giấc, âm thanh yếu ớt đòi uống nước. Gương mặt cô không mấy hồng hào, nhưng đôi mắt lại rất sáng, tựa như viên ngọc minh châu vào ban đêm, lúc này chỉ mở to kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh còn chưa ngủ?”

Anh đúng thật là dở khóc dở cười, xem ra lúc trước cô sốt đến hồ đồ mất rồi.

Bên ngoài trời đã sắp sáng, anh ôm chặt lấy cô cùng nằm xuống, giọng nói trầm trầm như đang dỗ dành nói: “Lại ngủ thêm chút nữa đi.”

Anh thực rất buồn ngủ do bận cả một đêm, an tâm rồi ngủ rất sâu. Đợi đến khi tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ đang đổ mưa tuyết, bên người đã trốn trơ liền nghe thấy giọng cười vui vẻ giòn dã từ ngoài truyền vào, hình như cô đã hoàn toàn hồi phục sức sống.

Anh vốn tưởng rằng Tần Hoài là một trường hợp đặc biệt, làm gì có người phụ nữ trưởng thành nào bị khám bệnh tiêm thuốc dọa cho run lên bần bật như cô? Nhưng không ngờ rằng sau năm năm Tần Hoài ra đi anh lại gặp được một người phụ nữ giống cô.

Khi Nam Cẩn mặt trắng bệch, túm chặt lấy anh như van nài, anh cúi đầu nhìn nước mắt đong đầy vành mắt cô. Dòng nước mắt lấp lánh tựa sóng biển cuồn cuộn thoáng chốc mạnh mẽ đánh vào tim anh, một nỗi đau đớn không kịp phòng bị nổi cuộn trong lòng, khiến anh hít thở cũng khó khăn.

Đây là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó lại giống hệt Tần Hoài. Không phải vì khuôn mặt của cô ấy, mà vì biểu cảm của cô, nước mắt của cô, dáng vẻ túm chặt lấy anh không chịu buông ra của cô.

Anh trước nay đều rất bình tĩnh sáng suốt, nhưng lần này, anh phải dùng quá nhiều sức lực mới có thể khắc chế được sự nông nổi đột ngột nổi lên.

Anh suýt chút nữa đã thất thần, suýt chút là tưởng rằng người con gái yếu đuối như một con thú mới sinh đang dựa sát vào anh chính là Tần Hoài.

Dưới tác dụng của khói thuốc, Tiêu Xuyên lấy lại bình tĩnh, cho nên khi Triệu Tiểu Thiên đi ra tìm bọn họ, thứ cậu nhìn thấy vẫn là khuôn mặt anh tuấn và lạnh lùng như thường lệ.

Triệu Tiểu Thiên thay Nam Cẩn bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời khéo léo biểu thị ý bọn họ không cần phải đi lên thăm Nam Cẩn.

Dư Tư Thừa dập tắt điếu thuốc, gật gật đầu nói: “Vậy thì chúng tôi đi trước.”

“Vâng ạ.” Triệu Tiểu Thiên nhớ ra bèn lịch sự chuyển lại lời dặn của Nam Cẩn, “Luật sư Nam nói, đợi chị ấy bình phục rồi sẽ mời hai vị một bữa cảm ơn.”

Dư Tư Thừa cầm chìa khóa xe trong tay, cười nói: “Không thành vấn đề.”

Lên xe, anh mới hỏi: “Ca, muốn đi đâu ăn cơm?”

Tiêu Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, tia mặt trời cuối cùng cũng chìm trong những tòa nhà cao ốc, ráng chiều lùi đi, bầu trời bị che phủ bởi một tầng xám nhẹ, cũng chính là lúc thành phố lên đèn hoa rực rỡ. Anh như đang chìm trong suy tư, lại như chẳng nghĩ gì cả, qua một hồi mới bình đạm nói: “Đến chỗ Lâm Diệu.”

Dư Tư Thừa nghe vậy không khỏi khẽ quay đầu nhìn anh, nhưng không nói gì cả, chỉ là một cánh tay đặt trên tay lái, một tay lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Diệu.

“Vừa hay em cũng chưa ăn cơm, các anh mau qua đây đi.” Lâm Diệu không chút do dự, giọng nói rành mạch dứt khoát, hình như tâm trạng rất tốt.

Khó lắm mới gặp lúc cô ấy hiếu khách nhiệt tình như vậy, Dư Tư Thừa ngắt cuộc gọi, nhìn thẳng về trước rồi cười một tiếng: “Ca, vẫn là anh tai to mặt lớn.”

Phải biết rằng có bao nhiêu người muốn đến chỗ Lâm Diệu ăn chực bữa cơm đều không thành.

Đầu bếp nhà Lâm Diệu là cô ấy đã dùng một món tiền lớn mới mời được từ Hong Kong về, tay nghề cực kỳ đẳng cấp. Bọn Dư Tư Thừa đều là những anh chàng độc thân, không vợ không con, ăn bữa trước không lo bữa sau, khó tránh khỏi việc thèm nhỏ dãi bữa cơm nhà cô ấy, thế nhưng đều bị cô cho đứng ngoài cửa, hiển nhiên là không hoan nghênh bọn họ đến ăn chực.

Trình Phong từng nửa đùa nửa thật đánh giá: “Bộ dáng lạnh lùng của người phụ nữ này quả thực là làm lãng phí khuôn mặt đẹp như yêu tinh của mình.”

Dư Tư Thừa vô cùng tán thành với ý kiến này, anh cảm thấy Lâm Diệu không dễ sống chung với người khác, nhưng lại không thể không khâm phục cô ấy.

Một người phụ nữ trẻ tuổi lăn lội giữa một đám đàn ông con trai nhưng chẳng thua kém bất kỳ một ai.

Từ năm mười mấy tuổi cô ấy đã đi theo Tiêu Xuyên, những năm này, cũng là người phụ nữ duy nhất có thể ở lại bên cạnh Tiêu Xuyên. Tính cách cô kiêu ngạo, làm việc bình tĩnh, cách giải quyết dứt khoát thâm độc, thậm chí có những lúc còn không giống một người phụ nữ, nhưng lại có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy.

Chỉ là cô không thích cười.

Hình như cũng chỉ có ở trước mặt Tiêu Xuyên, cô ấy mới cười nhiều hơn một chút.

Cho nên, khi Trình Phong bình luận về cô như vậy, Thẩm Úc ở bên cạnh không lạnh không nóng bồi thêm một câu: “Khuôn mặt đó của cô ấy cũng chẳng phải để cho cậu ngắm.”

Là để cho Tiêu Xuyên ngắm nhìn.

Bao gồm cả nụ cười hiếm hoi của cô ấy, cũng là dành cho Tiêu Xuyên.

Những năm này, đây dường như đã trở thành bí mật mà ai ai cũng biết, chỉ là mọi người đều ăn ý làm như không biết mà thôi.

Đây là một bí mật không thể công khai.

Ngay đến chính bản thân Lâm Diệu cũng hiểu rõ ràng, có một vài chuyện chỉ có thể giữ lấy cả đời, một khi nói ra lời, thì chỉ còn chết không có chỗ chôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook