Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 5

Tình Không Lam Hề

20/07/2020

Sau hai mươi hai tuổi, bởi vì trong sinh mệnh có sự tồn tại của người đàn ông đó cho nên tất cả đều bị đảo lộn, đi về một hướng không thể biết trước.

———

Cơn bão lớn cuối cùng cũng chính thức bổ độ vào thành phố với khí thế cuồn cuộn lúc sáng tinh mơ.

Căn phòng Nam Dụ sống nằm ở tầng cao, có thể nghe rõ mồn một tiếng gió thét gào. Tiếng gió va đập vào cửa sổ thủy tinh ẩn hiện mang theo âm thanh lộp bộp của tiếng mưa đập vào cửa kính, dọa cô không ngừng hít sâu: “Chị, nhỡ may lát nữa cúp điện cúp nước thì làm thế nào?”

“Dù gì cũng chuẩn bị tắt điện đi ngủ đến nơi rồi, mất điện cũng chẳng sao.” Trong bóng tối, giọng nói của Nam Cẩn bình tĩnh hơn nhiều.

Nam Dụ không kìm được lại dựa vào người cô, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn điều hòa, lầm bầm oán trách: “Em ghét bão nhất đấy. Lần trước cũng vì đột nhiên mất điện mà suýt nữa không ra được khỏi thang máy, đúng là dọa chết người ta.”

“Em dựa sát vào chị thế làm cái gì? Chị sắp bị em chèn ra mép giường rồi đấy.” Nam Cẩn thò tay đẩy cô, “Tật xấu từ hồi nhỏ rốt cuộc là đến bao giờ mới sửa nổi?”

Nam Dụ túm chặt lấy góc chăn, phì cười thành tiếng.

Cô tất nhiên là còn nhớ hồi nhỏ, hồi đó là thế này, hai chị em cô cứ thích chen chúc ngủ trên cùng một chiếc giường.

Thực ra nhà cũ đều là tự xây, cao khoảng ba bốn tầng, mỗi người một phòng vô cùng rộng rãi thoải mái. Nhưng cô cứ thích dính lấy Nam Cẩn, cho nên thường hay nửa đêm ôm theo gối và chăn, đi chân trần trốn đến căn phòng cách vách, dùng cả tay cả chân trèo lên người Nam Cẩn, cuối cùng thì hai người ngủ cuộn tròn thành một cục.

Hoài niệm lại thời còn trẻ con, Nam Dụ không khỏi thở dài một hơi: “Chị, hai chúng ta lâu lắm rồi không ngủ chung.”

“Đều lớn tướng thế này rồi, không thể giống trẻ con mãi được.”

“Chị, chị thay đổi rồi.” Nam Dụ nói, “Hồi trước chị đâu có thế này. Bây giờ càng ngày càng lý trí và bình tĩnh, chẳng vui chút nào.”

Thực ra cô chỉ là tiện miệng thì nói như vậy, nhưng không ngờ lại khiến Nam Cẩn rơi vào trầm mặc.

Nam Dụ nhận ra bản thân đã lỡ lời, nhất thời không biết làm thế nào cứu vãn tình hình, kết quả đã nghe thấy Nam Cẩn nhàn nhạt cất tiếng: “Con người sớm muộn cũng sẽ thay đổi.”

Đúng vậy, con người sớm muộn cũng sẽ thay đổi.

Nam Dụ mở mắt nhìn bóng tối, mượn tia ánh sáng cực yếu ớt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của người nằm bên cạnh.

Cô nghĩ, đến cả ngoại hình của Nam Cẩn cũng đã thay đổi thì trái tim sao có thể không thay đổi cơ chứ?

Thực ra đến ngày hôm nay, Nam Dụ vẫn có chút không quen, nhưng cũng chỉ là không quen mà thôi. Bởi vì, thời gian khủng hoảng nhất cũng đã qua đi rồi.

Cô còn nhớ Nam Cẩn vào lúc xảy ra sự cố ngoài ý muốn nghiêm trọng đó, vào lúc cửu tử nhất sinh đó, chị ấy nằm trong phòng cấp cứu, sinh mạng như mành tơ kẽ tóc, cả người từ trên xuống dưới gần như đều phải băng chặt không một kẽ hở, chỉ để lộ ra một đôi mắt còn đang nhắm nghiền. Nhưng bản thân cô còn không biết Nam Cẩn đã phải trải qua những gì, bởi vì có thời gian khoảng hai năm Nam Cẩn đều ở bên ngoài công tác, chưa từng về thăm nhà lấy một lần.

Trong khoảng thời gian hai năm đó, Nam Cẩn vẫn luôn giữ liên lạc với gia đình. Cô chỉ biết rằng, sau khi Nam Cẩn tốt nghiệp đã đi làm ở một công ty truyền thông, chẳng mấy đã được cử ra nước ngoài làm việc.

Trong thư Nam Cẩn kể lại hoàn cảnh công việc và điều kiện sống rất gian khổ. Khu vực châu Phi thiếu thốn vật chất, điện và nước đều vô cùng quý giá, ở đó không có mạng, bốt điện thoại công cộng cũng ít đến đáng thương, do đó không tiện gọi điện thoại, chỉ có thể dựa vào thư tay để thỉnh thoảng liên lạc. Do công việc của chị cô bận rộn, đến dịp lễ tết cũng không có thời gian về thăm nhà.

Thực ra Nam Dụ vẫn luôn nghĩ không thông, chuyên ngành của chị lúc đại học rõ ràng chẳng liên quan gì đến truyền thông, sao về sau lại vào làm ở một công ty chẳng rõ đầu đuôi như vậy?

Mãi cho đến sau này khi Nam Cẩn gặp tai nạn, người người giống như từ trên trời rơi xuống, tin tức cứu người được làm rùm beng, dường như chị ấy là một người khá quan trọng. Khi đó Nam Cẩn không những được lập tức sắp xếp vào bệnh viện tốt nhất trong nước, mà còn có người phụ trách toàn bộ chi phí điều trị, đồng thời có người chuyên đến hướng dẫn về mặt tâm lý thay cho người nhà, cam kết rằng sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho Nam Cẩn.

Cũng mãi đến khi đó, Nam Dụ mới phát hiện, hóa ra trong hai năm Nam Cẩn biến mất ấy, thực ra chị ấy không đi châu Phi.

Nhưng rốt cuộc chị ấy đã trải qua những gì? Đã gặp gỡ những ai? Thì cô từ đầu đến cuối đều không tìm được đáp án.

Tối nay, Nam Cẩn đột ngột chủ động tìm đến chỗ cô, Nam Dụ nhất thời không kìm nén được, cuối cùng do dự hỏi: “Chị……”

“Ừm?”

“Tiêu Xuyên là ai?”

Gió rít gào ngoài cửa sổ, thổi bay đi cơn buồn ngủ cuối cùng.

Lúc đầu Nam Cẩn im lặng không lên tiếng, chỉ yên tĩnh lắng nghe tiếng gió thê lương, một lúc lâu sau mới như phản ứng lại, nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao em biết anh ấy?”

Nam Dụ chỉ đành thành thực trả lời: “Là anh Nhuệ Sinh nói cho em biết.”

“Lâm Nhuệ Sinh nhiều chuyện thật.”

“Chị đừng trách anh ấy, là em ép anh ấy nói.” Nam Dụ vội vã giải thích, “Hơn nữa, anh ấy cũng chỉ nói ra cái tên đó mà thôi. Thực ra em đã từng tìm hiểu, nhưng không tìm ra được gì cả.”

Sao có thể tìm ra được chứ?

Nam Cẩn chẳng có chút ngạc nhiên với kết quả ấy.

Nam Dụ lấy dũng khí nói: “Tiêu Xuyên là bố của An An đúng không? Em đã gặp anh ấy mới phát hiện An An cực giống anh ấy.”

Nam Cẩn đột ngột biến sắc, đến giọng nói cũng trầm xuống trong thoáng chốc: “Em gặp anh ấy ở đâu?”

“Một nơi để ăn cơm, khi đó em ở cùng Diệp Phi.”

Nghe thấy giọng nói bình thường của Nam Dụ, có lẽ lúc đó thực sự chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ chứ không có thêm phiền toái gì, Nam Cẩn đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Chị cô im lặng như vậy, Nam Dụ cũng không dám truy hỏi thêm nữa.

Gió lớn đập liên hồi vào cửa sổ phát ra những âm thanh trong trẻo đơn điệu, thực chất đêm đã về khuya, chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng. Cũng chính vào lúc Nam Dụ mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Nam Cẩn: “Khi quen biết anh ấy, chị còn chưa tốt nghiệp đại học.”

Giọng của cô rất thấp, tựa như đang hồi tưởng lại, cũng tựa như đang tự nói một mình. Bởi vì thời gian dài đằng đẵng như vậy, từ lúc cô quen biết Tiêu Xuyên đến hôm nay, vẻn vẹn thời gian bảy năm nhưng lại giống như đã nửa đời người.

Trước lúc hai mươi hai tuổi, cô vẫn còn là viên ngọc minh châu trong tay người thân, từ tiểu học đến trung học rồi đại học đều vô cùng thuận buồm xuôi gió, căn bản không gặp phải chuyện ưu buồn gì. Còn sau năm hai mươi hai tuổi, bởi vì trong sinh mệnh có sự tồn tại người đàn ông đó cho nên tất cả đều bị đảo lộn, đi về một hướng không thể biết trước.

Năm đó đang là thời gian thực tập của cô trong năm cuối đại học, các bạn cùng phòng đều lần lượt tìm được đơn vị thực tập, chỉ còn một mình cô tạm thời chưa tìm được.

Cô thân thiết nhất với bạn nữ bên phòng đối diện, cậu ấy không khỏi lo lắng thay cô: “Bố mình có một người bạn cũng mở văn phòng Luật, hay là để mình về hỏi xem có thể nhận cậu vào thực tập ở đó hai tháng hay không nhé?”

“Không cần đâu,” Nam Cẩn ngược lại rất bình thản, “Mình vẫn còn đang đợi thông báo, muộn nhất là tháng này sẽ có.”

Văn phòng Luật cô muốn vào làm rất nổi tiếng ở thành phố Nghi, số thực tập sinh tuyển vào mỗi năm đều có hạn, nhưng tuyệt đối đều là những sinh viên xuất sắc của các trường đại học.

Hai tuần sau, thư thông báo trúng tuyển quả nhiên được gửi đến, chẳng mấy chốc cô đã thu dọn xong hành lý, mua xong vé xe.

Bà Nam không thể nào hiểu nổi việc này, trước khi cô đi còn không ngừng cằn nhằn: “Con gái con đứa như con thực tập ở quê mình cũng được, sao cứ phải chạy đến cái nơi xa như thế, sang cả tỉnh khác rồi. Một mình con ở bên ngoài, nhỡ may có lúc cần người giúp đỡ thì làm thế nào?”

“Thì con tìm một người bạn trai ở thành phố Nghi là được,” cô đỡ mẹ cười hihi nói: “Như vậy thì mẹ cũng không cần phải lo lắng không ai chăm sóc cho con nữa.”

“Ồ, con định tìm bạn trai hay tìm bảo mẫu thế hả?” Bà Năm giả bộ tức giận trừng mắt nhìn cô, “Con cũng không phải trẻ con nữa, muốn tìm bạn trai mẹ không phản đối, nhưng phải nhìn cho kĩ đấy, nhân phẩm tốt là quan trọng nhất.”

“Aiya, con biết rồi.” Cô thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đánh trống lảng được sang chuyện khác, không phải nghe mẹ cô nói mãi về chuyện thực tập nữa.

Đó là lần đầu tiên Nam Cẩn xa quê, sống cuộc sống độc lập ở nơi xa lạ.

Rất may đồng nghiệp ở văn phòng đều vô cùng thân thiện. Bình thường mọi người công việc bận rộn, sai khiến thực tập sinh cũng chẳng có chút nể nang nào, nhưng ai nấy đều rất dễ bắt chuyện làm quen, cũng rất vui lòng chia sẻ kinh nghiệm làm việc cho người mới.

Cô rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống mới, cũng có được rất nhiều bạn bè thân thiết.

Văn phòng Luật không cung cấp kí túc xá cho nhân viên, cô chỉ đành thuê phòng trọ bên ngoài. Vì để giảm bớt tiền phòng, cô tìm trên mạng một bài tìm bạn trọ, đối phương cũng là một cô gái ngoại tỉnh vừa ngoài hai mươi, tên Lý Du Du. Lý Du Du học đại học ở thành phố Nghi, bởi vì chuẩn bị thi nghiên cứu sinh cho nên chuyển ra khỏi trường để có không gian yên tĩnh ôn luyện.

Phòng trọ nằm ngay cạnh đại học thành phố, cách văn phòng Luật khá xa, nhưng tiền phòng rẻ. Là căn hộ kiểu cũ với một phòng khách hai phòng ngủ, hai cô gái mỗi người một phòng, bình thường không làm phiền lẫn nhau, thỉnh thoảng thì hẹn nhau cùng ra ngoài ăn cơm.

Tuy đều là sinh viên, nhưng dù gì Nam Cẩn cũng có lương, bình thường đều là cô chủ động mời nhiều hơn một chút. Lâu dần, Lý Du Du cảm thấy ngượng ngạo bèn rủ cô cuối tuần cùng đi dạo phố ăn cơm.

“Mình vừa nhận được học bổng của kỳ trước.” Lý Du Du giải thích.

Thế là hai cô nữ sinh ngồi tàu điện ngầm đi đến khu thương mại chuẩn bị ăn mừng một bữa no nê.

Nói là ăn một bữa no, thực ra sinh viên sao có thể đi đến những nơi đặc biệt cao sang được? KFC, Pizza Hut với bọn cô mà nói cũng đã là những món ngon xa xỉ.

Mùa hè của thành phố Nghi vừa dài vừa oi bức, ánh sáng mặt trời chói lòa từ trên cao rọi xuống như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ trên mặt đất.

Nam Cẩn và Lý Du Du vì muốn ngồi điều hòa miễn phí cho nên đi dạo quay khu trung tâm thương mại một lát rồi bèn đi vào một nhà hàng Pizza Hut.

Bữa cơm đó đã ngốn hết gần 200 tệ, khi tính tiền, Nam Cẩn cũng phải đau lòng thay cho Lý Du Du, Lý Du Du ngược lại rất hào phóng, cười hì hì nói: “Chuyện nhỏ ấy mà.”

Ngoài việc đi ăn cơm, Lý Du Du hôm đó còn mua liền mấy bộ váy, tính ra cũng đã tiêu không ít tiền.

Nam Cẩn không khỏi hiếu kỳ: “Học bổng trường cậu được bao nhiêu vậy?”

Lý Du Du vừa dùng ống hút khuấy nước hoa quả vừa nói: “3000 tệ.”

“Nhiều vậy?” Nam Cẩn níu lưỡi, tiêu chuẩn học bổng của trường cô thấp hơn trường cô ấy nhiều.

“Ừ.” Lý Du Du đáp một tiếng, có chút lơ lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới quay đầu, hỏi: “Lát nữa cậu có thể giúp mình đem đồ về trước được không? Mình vẫn còn chút việc phải làm, chắc sẽ về muộn một chút.”

“Có cần mình đi cùng không?”

“Không cần, một mình mình đi là được.” Lý Du Du nở nụ cười, đẩy mấy túi đồ về phía Nam Cẩn rồi đứng dậy khua khua tay nói: “Vậy mình đi trước đây, về gặp nhé!”

Tối ngày hôm đó, Nam Cẩn đợi đến đêm mới thấy Lý Du Du quay về.

Cô ngồi trên sofa ngáp liên tục, vừa dụi mắt vừa nói: “Cậu không về mình không dám khóa cửa, cho nên cũng chẳng dám đi ngủ, chỉ sợ có trộm vào nhà.”

Lý Du Du không ngừng xin lỗi: “Ngại quá, là lỗi của mình, lẽ ra mình nên về sớm một chút. Ngày mai cậu còn phải đi làm, mau đi ngủ đi. Cậu tắm chưa? Hay cậu đi tắm trước đi?”

“Mình tắm rồi.” Nam Cẩn đứng dậy khỏi sofa đi vào phòng ngủ của mình, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Dường như bắt đầu từ ngày hôm đó trở đi, Nam Cẩn phát hiện Lý Du Du thường xuyên về muộn. Cô vốn dĩ bởi vì phải tăng ca cho nên mỗi ngày đều về muộn, nhưng không ngờ rằng Lý Du Du còn về muộn hơn cả cô.

Cô cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng tìm thời gian hỏi han cô ấy: “Cậu gần đây không ôn luyện thi nghiên cứu sinh nữa à?”

“Có chứ.” Lý Du Du sắp xếp lại đống sách trên mặt bàn, có mấy cuốn bìa sách đã nhiễm bụi, cô ấy tiện tay phủi đi khiến Nam Cẩn đang đứng bên cạnh không ngừng hắt hơi.

“Cậu không sao chứ?”

“Không sao…… Mũi mình dị ứng với khói bụi.” Nam Cẩn khịt khịt mũi, dứt khoát lùi về sau hai bước, giữ một khoảng cách an toàn với nguồn gốc gây ra dị ứng của cô rồi mới nói: “Tối qua cậu không có nhà, chủ nhà gọi điện cho mình giục nộp tiền nhà. Cậu vẫn chưa nộp tiền cho ông ấy à?”

Thực ra nửa tiền phòng của cô đã đưa cho Lý Du Du vào tuần trước, động tác thu dọn sách trên bàn của Lý Du Du khẽ dừng, sau đó “à” một tiếng, nói: “Mình quên béng mất, ngày mai mình đi ngân hàng chuyển khoản.”

“Thế cậu nhớ ngày mai đi đấy.” Trước khi rời đi Nam Cẩn đứng dựa cửa làm mặt quỷ, “Chủ nhà hung dữ quá, tối qua gọi điện đến còn chẳng có chút khách sáo gì, làm như bọn mình ăn quỵt của ông ấy vậy.”

“Làm gì có chuyện đó.” Tinh thần của Lý Du Du dường như không tốt cho lắm, sắc mặt dưới ánh đèn có chút trắng nhợt, cô ấy khẽ cười nói, “Yên tâm đi, mình sẽ giải quyết.”

Thế nhưng, ngày hôm sau đã xảy ra chuyện.

Điện thoại gọi đến lúc Nam Cẩn đang tăng ca. Lý Du Du đang khóc, cô ấy khản cả giọng hét lớn: “Nam Cẩn, giúp mình với……”

Nam Cẩn giật mình đứng dậy, vội vã đi đến phòng nghỉ để nói chuyện.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu từ từ nói.”

Đầu kia điện thoại không có ai trả lời, chỉ truyền ra tiếng sụt sịt khe khẽ, điện thoại rất nhanh đã bị người khác giật lấy, một giọng nói thô lỗ của người đàn ông ra lệnh: “Mau mang tiền đến đây để đổi lấy bạn mày.”

———

Nam Cẩn thực sự không ngờ tới cuộc đời mình lại gặp phải loại chuyện này.

Quán bar nhìn có vẻ bình thường nhưng phía sau có một cửa ra, từ cánh cửa sắt nhỏ ấy đi vào mới phát hiện bên trong là một không gian mới.

Sau cánh cửa là khoảng sân ba mặt là nhà, hình như là người dân định cư đã lâu ở nơi này, được sửa sang rất có quy hoạch.

Sau khi cô đến nơi, một người bước ra từ căn phòng nằm phía đông nam dẫn cô đi vào bên trong.

Căn phòng giống như một văn phòng làm việc vấn vít khói thuốc, một người đàn ông trung niên đang vừa hút thuốc vừa lướt mạng, thấy cô đi vào ông ta cũng chẳng thèm liếc mắt, chỉ lười biếng cất giọng hỏi: “Tiền đâu?”

Nam Cẩn nhận ra giọng nói của ông ta, chính là người gọi điện thoại đến cho cô.

Cô không trả lời mà ngược lại nhìn xung quanh tìm kiếm, rất nhanh đã nhìn thấy Lý Du Du trên chiếc sofa đơn đặt ở góc tường.

Không biết Lý Du Du thế nào, cơ thể gầy gò nằm co quắp trên sofa, đầu tóc bù xù rũ xuống khẽ phe phẩy vì những nhịp thở nhẹ gấp gáp. Trên người cô ấy mặc bộ váy màu vàng nhạt mua vào lần cùng cô đi dạo phố, áo váy vẫn nguyên vẹn, Nam Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Theo trực giác Nam Cẩn muốn đi về phía trước nhưng vẫn hỏi một tiếng trước: “Tôi có thể đi gặp bạn tôi trước không?”

Người đàn ông để râu lúc này mới liếc nhìn cô, không nói gì, chỉ hất cằm ra hiệu.

Đúng vào lúc này, Lý Du Du cũng động đậy.

Cô ấy ban nãy vừa sợ hãi vừa mệt mỏi, cuối cùng không trụ được nữa nên vừa khóc vừa thiếp đi. Dường như nghe thấy tiếng động cô ấy hoảng hốt giật thót mình ngồi dậy, hai mắt sưng như hột đào hoảng loạn và cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Sau đó, cô ấy nhìn thấy Nam Cẩn, trước là ngây người rồi lại bật khóc lên như một đứa trẻ.

Nam Cẩn vội vã chạy đến bên cạnh khẽ ôm lấy cô ấy, vỗ về tấm lưng đang run lẩy bẩy, an ủi: “Đừng sợ, không sao đâu.” Nhưng cô lại không phát hiện ra, thực ra giọng nói của cô cũng không ngừng run rẩy.

Nam Cẩn là cô con gái ngoan suốt hai mươi mấy năm, trước nay đều cư xử phải phép, bình thường đến cả bài poker cũng chưa từng động đến chứ đừng nói đến việc đi đến những nơi như thế này.

Thực ra cô sợ muốn chết, tay chân đều đã lạnh ngắt, nhưng không thể không cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh. Cô túm chặt lấy túi xách trong tay, quay người nhìn tên để râu: “Tôi phải đưa ông bao nhiêu tiền?”

“Chẳng phải đều đã nói qua điện thoại rồi đấy à? Hai vạn.”

*Khoảng 70 triệu

Hình như đã nói rồi, nhưng khi đó cô đang hoang mang, căn bản không hề nghe rõ.

Một khoản tiền lớn như vậy… Cô kinh ngạc nhìn về phía Lý Du Du muốn xác nhận lại, chỉ thấy Lý Du Du vừa khóc thút thít vừa gật đầu rất nhẹ.

Lý Du Du cúi rạp đầu, Nam Cẩn cũng cảm thấy trái tim mình theo đó mà rơi xuống đáy hồ.

Một nỗi tức giận trước nay vẫn được kìm giữ trong lồng ngực bỗng như bùng phát, Nam Cẩn mím môi, cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. Trong túi cô bây giờ chỉ có mấy nghìn tệ tiền mặt, thẻ ngân hàng thì có hai chiếc, một chiếc dùng khi nhận lương, thế nhưng lương của thực tập sinh không cao, mỗi tháng trừ tiền phòng trọ, tiền sinh hoạt thì còn lại không được bao nhiêu, còn một chiếc thẻ khác là được mẹ cô cho lúc đi khỏi quê, bên trong có khoảng 1 vạn tệ. Khi đó là để đề phòng nếu cô gặp khó khăn sẽ dùng, cô vẫn chưa từng động đến, khoản tiền đó cũng vẫn còn nguyên vẹn đến hiện tại.

Lúc này cũng không còn để ý được nhiều như vậy nữa, cô cắn răng nói thật: “Tôi chỉ có hơn 1 vạn, chỗ tiền còn lại chúng tôi cần chút thời gian, có thể qua hai hôm nữa mới giao cho ông được không?”

“Vậy là định chia ra trả?” Người đàn ông để râu như nghe được một câu chuyện hài, cười mờ ám sau đó đẩy ghế, đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc rồi đi nhanh đến.

Vóc dáng ông ta cực kỳ cao lớn, đứng trước mặt hai người con gái, cái bóng nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của hai người khiến người ta mơ hồ sinh ra cảm giác áp lực.

Ông ta tập trung mọi sự chú ý vào Nam Cẩn, nhếch cao đôi mày rậm, từ trên cao đánh giá cô: “Người bạn này của cô khi kí tên vô cùng sảng khoái, khi vay tiền cũng rất hào sảng, đến lúc phải trả tiền sao mà khó khăn thế?” Ông ta ngừng một lát rồi lại cười nói: “Ngược lại là cô, không mang đủ tiền còn dám đến đòi người, cô bé cũng dũng cảm phết. Có điều chỗ chúng tôi trước nay đều có quy củ, quy tắc không thể phá, hai vạn tệ một đồng cũng không được thiếu, trả hết rồi mới có thể thả người.”

Ông ta nói như chém đinh chặt sắt, xem ra không hề có chút lưu tình nào. Nam Cẩn nhất thời không lên tiếng, hai tay đan chặt đặt trước người, không nhịn được quay đầu nhìn Lý Du Du.

Lý Du Du vẫn cứ cúi đầu khóc thút thít, hình như tất cả mọi việc xung quanh đều không liên quan đến cô ấy.

Trong lòng Nam Cẩn vừa giận vừa không biết phải làm thế nào, chỉ hận không thể xông lên lắc mạnh cho cô ấy tỉnh lại, xin cô ấy đừng có chỉ biết khóc lóc, tốt xấu gì cũng nói với cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hai vạn tệ, đối với một sinh viên mà nói thì chính là một con số trên trời.

Nam Cẩn vô cùng tuyệt vọng, cứ vội vội vàng vàng chạy đến, không những không giải quyết được vấn đề mà giờ phút này đến bản thân cũng không thoát được.

Cô bắt đầu âm thầm tính toán tất cả số tiền có thể xoay sở, rồi lại suy nghĩ xem có nên nhờ người khác giúp đỡ hay không.

Đúng vào lúc này, một người trẻ tuổi bước vào, đi đến bên cạnh tên để râu báo cáo: “Thẩm tiên sinh đến rồi, đi cùng với anh ấy còn có……” Biểu cảm của cậu ta rất nghiêm túc, giọng nói bị ép xuống vừa trầm vừa nhẹ, cho dù Nam Cẩn đứng gần như vậy cũng không nghe rõ, đặc biệt là câu cuối lại càng mơ hồ. Nhưng người đàn ông để râu sắc mặt thay đổi, không nói lời nào đã đi thẳng, hình như vô cùng coi trọng người đến.

Đi tới gần cửa ông ta mới quay người chỉ về phía hai người bọn họ, dặn dò người trẻ tuổi kia: “Trông trừng kĩ hai người đó cho tao, đợi tao quay lại rồi tiếp tục tính sổ.”

Tên để râu rời đi, chàng trai trẻ kia không vào phòng mà chỉ đứng trông bên ngoài. Cửa khép hờ, trong phòng đột nhiên lặng ngắt. Một bên tường có bàn thờ Quan Công, trước bàn thờ có hai cây nến điện tử, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng dòng điện yếu ớt chạy qua. Ngoài ra, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở run rẩy không ổn định, có lẽ là của cô, cũng có lẽ là của Lý Du Du.

Bấy giờ Nam Cẩn mới thấy chân mềm nhũn, cô không để ý gì nữa mà từ từ ngồi xuống sofa bên cạnh.

Lý Du Du vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc bất động. Từ đầu đến cuối, cô ấy ngoại trừ khóc ra thì gần như không nói một lời.

Nam Cẩn không hỏi, dường như cô đã không còn sức lực để truy hỏi nữa, chỉ có chút vô lực ngồi ngẩn người ở đó. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng động làm cô giật mình đứng bật dậy.

Tên đàn ông để râu xuất hiện ở cửa, vẫy tay về phía cô: “Cô qua đây.”

Cô ngập ngừng giây lát mới cảnh giác tiến về phía trước rồi dừng lại ở nơi cách ông ta mấy mét.

Ông ta cảm thấy buồn cười: “Gương mặt phòng bị của cô là sợ tôi ăn cô à?”

“Có chuyện gì?” Cô hỏi.

Ông ta nói: “Chẳng phải cô không mang đủ tiền đấy ư? Bây giờ tôi có thể cho cô một cơ hội, nếu như cô có thể nắm chắc, cô và bạn cô tối nay có thể thuận lợi rời khỏi đây.”

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?

Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm ông ta, thậm chí chẳng có tia vui mừng nào, hỏi ngược lại: “Nếu như tôi không giữ được thì sao?”

Người đàn ông dường như có chút bất ngờ, không khỏi đánh giá cô lần nữa mới cười nói: “Cô không muốn biết là cơ hội thế nào?”

“Tôi không cho rằng ông sẽ bỏ qua cho chúng tôi dễ dàng như vậy.”

“Vì vậy căn bản không cần biết nó là gì, chỉ quan tâm đến hậu quả khi thất bại?” Người đàn ông để râu cười lớn, “Cô nhóc này cũng thú vị thật đấy.”

Nam Cẩn không nên tiếng, mặt không biểu cảm cụp mi mắt xuống.

Ông ta thu lại nụ cười, giọng nói trầm xuống: “Đến đi, cô nên biết rằng hai người đã không còn lựa chọn nào khác.”

Đó là lần đầu tiên trong đời Nam Cẩn đánh bạc.

Mặt bàn được phủ một chiếc khăn nhung mới tinh màu lục bản giới hạn, đối diện là một DILA trẻ tuổi mặc vest. Bộ bài poker mới toanh được kiểm tra rồi bóc ra trước mặt mọi người, động tác của DILA rất thành thục linh hoạt, trải bài thành một đường cong tuyệt mỹ trên mặt bàn, dường như quân bài domino được dần dần mở ra, sau đó lại được vun vút thu về như đang trình diễn ảo thuật, trở lại trong tay người DILA.

*DILA là nhân viên chuyên phát bài trong sòng bạc.

Những gì đang diễn ra trước mắt cô chỉ từng được xem trong phim Hồng Kông.

Cô như một con cá bị kẹp nướng trên than, đến năng lực giãy giụa phản kháng cũng không có, chỉ có cách tuân theo mệnh lệnh ngồi xuống chiếc bàn hoàn toàn xa lạ, nghe theo sự sắp xếp của người khác.

“Trước kia có từng đến đây không?” Người đàn ông để râu đó hỏi.

Cô không đáp lại, từ lúc được dẫn vào căn phòng sáng trưng rộng rãi này cô vẫn im lặng không nói một lời.

Cô chỉ yên tĩnh ngồi như vậy, trên mặt không có biểu cảm nào, tựa như đã đem tất cả hoang mang và sợ hãi giấu kĩ, điều này khiến cho người đàn ông đó càng thêm hứng thú. Cuối cùng ông ta dứt khoát đuổi tên thuộc hạ vốn ngồi đối diện cô, tự mình ngồi vào thay chỗ, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt thanh thuần xinh đẹp của cô, nói: “Nợ tiền ở chỗ chúng tôi thì phải dùng cách thức của chúng tôi để trả, rất hợp lý đúng chứ? Nếu như cô có thể thắng đủ hai vạn thì có thể đi khỏi đây cùng bạn cô.”

“Nếu như tôi không thắng được thì sao?” Cô cuối cùng cũng mở lời, thanh âm rất nhẹ nhưng cũng không mang theo quá nhiều tâm trạng.

“Cô có thể đi, nhưng bạn cô thì phải ở lại nơi này, khi nào gom được đủ tiền thì khi đó đưa cô ta rời đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu, hôm nay là hai vạn, ngày mai sẽ là hai vạn hai.”

Cô không khỏi hít sâu một hơi, nhưng trừ việc gật đầu cũng không còn biện pháp nào khác.

Tên để râu rất nhàn nhã, thậm chí còn có chút vui vẻ, ông ta gõ ngón tay vào mặt bàn, giới thiệu quy tắc: “Mỗi người hai quân bài, so bài nhỏ hay lớn. Thế nào, rất đơn giản đúng chứ?”

Cô cuối cùng cũng nâng mắt nhìn ông ta, nói: “Vậy tức là chỉ dựa vào vận may, đúng không?”

“Cũng không khác là bao.”

“……Tôi cần suy nghĩ một lát.”

“Nghĩ cái gì?”

“Nếu vì số đen mà thua thì thiệt quá.” Cô nói một cách nghiêm túc.

Ông ta không khỏi bật cười lớn, vô cùng hứng thú nhìn cô chằm chằm, giống như đang trêu đùa một con nhóc, hỏi: “Vậy cô muốn thế nào?”

Cô nói: “Trước kia tôi chưa từng chơi qua mấy thứ này, đương nhiên không so được với ông. Nhưng cho dù thua, tôi cũng muốn chơi kiểu có kỹ thuật hơn.”

“Ồ?” Ông ta nhướng mày, “Ví dụ như?”

“Texas Hold’em poker.”

* Luật chơi Poker Texas Hold’Em Với Poker Texas Hold’em mỗi người chơi được chia 2 lá bài úp (không nhìn thấy bài nhau). Sau đó 5 lá bài CHUNG (community) sẽ được lật ra lần lượt theo thứ tự 3-1-1 cho mọi người nhìn thấy. Dựa vào các lá bài mình có + các lá bài được lật + lá bài đối thủ khả năng có người chơi sẽ đưa ra quyết định: đặt cược (bet/raise), theo (call), hay rút lui (fold) ở từng lượt. Người chơi sẽ dự đoán lá bài đối thủ đang có để đưa ra quyết định đặt cược chính xác nhất để đem lại cho mình chiến thắng.

“Sau đó thì sao?” Một đoạn hồi ức như vậy khiến Nam Dụ nghe rất nhập tâm, không kìm được chen vào hỏi.

Tiếng mưa vẫn còn chưa dứt, còn giọng nói của Nam Cẩn trong buổi đêm đem đặc cũng vấn vít như hơi nước, vừa nhẹ vừa nhạt: “Sau đó chị thắng.”

Đêm đó, cuối cùng cô thắng được hơn hai vạn tệ, không những trả sạch được món nợ của Lý Du Du mà còn kiếm về được mấy nghìn tệ. Sau khi rời khỏi nơi đó, cô đem tất cả chỗ tiền còn lại đưa hết cho Lý Du Du.

“Mình không biết cậu gặp phải khó khăn gì, có cần thiết phải dùng đến nhiều tiền như vậy hay không.” Cô nói, “Chỗ tiền này cậu cầm lấy đi, về sau đừng làm những việc như vậy nữa.”

Lý Du Du ngây ngốc nhận lấy số tiền ấy, một lúc lâu sau mới ôm mặt khóc thành tiếng.

Khi đó đã là rạng sáng, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động từ lâu, bọn họ đứng trên con phố của thành phố Nghi, đứng nhìn từng chiếc xe lướt qua vùn vụt trên con đường thênh thang rộng lớn.

Nơi này không phải quê hương của bọn họ, hai cô sinh viên không người thân nương tựa, lúc gặp phải chuyện cấp bách căn bản không tìm được bạn bè hay họ hàng thân thích nào để giúp đỡ. Đây cũng là lý do tối qua cô bất chấp tất cả ở lại để cứu Lý Du Du, cho dù bản thân cũng bị dọa cho hết hồn hết vía nhưng cô vẫn lựa chọn kiên trì đến cuối cùng.

Gió đêm lướt qua, Nam Cẩn không khỏi rùng mình, đêm hè oi ả lại mơ hồ cảm thấy lạnh, bấy giờ cô mới phát hiện cả người mình đều đã toát mồ hôi. Vừa nãy ngồi trên bàn đánh bài, khi tăng thêm tiền đặt cược, cho dù bên trong phòng đã bật điều hòa hết công suất thì cả người cô vẫn toát mồ hôi lạnh.

Chân tay cô lạnh ngắt đứng nơi đầu đường hồi tưởng lại tất cả mọi việc mới xảy ra ban nãy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô trải qua việc như vậy, chắc cũng sẽ là lần cuối cùng, sợ rằng là cả cuộc đời này cô sẽ không quên được.

Nhưng cô không biết rằng, người đàn ông để râu tên Trần Kiếm Dũng trong một thời gian dài về sau đều ghi nhớ mồn một về cô.

Lần All in (cược hết tổng số tiền đang có tại bàn) trong ván bài cuối cùng.

Ông ta chưa từng ngờ được, trước nay cũng chưa từng gặp một cô gái trẻ tuổi nào như Nam Cẩn, không ngờ rằng cô lại dụ ông ta All in, đồng thời còn lấy đi hết số thẻ bạc của ông, dành được chiến thắng cuối cùng.

Rõ ràng chỉ là một cô sinh viên không hiểu gì về bài bạc, cô nói mình chỉ từng xem bạn học chơi trên QQ hai lần.

Có lẽ thực sự là không hiểu chút gì cho nên cô mới rất cẩn thận. Nhưng ông ta vẫn thắng khá thuận lợi, bởi vì cô sẽ bị các loại phản ứng của ông ta lừa gạt để rồi làm mất cơ hội tốt, cũng sẽ vì thua mà trở nên nóng vội gấp gáp, đột nhiên to gan lớn mật đánh cược một hai ván, qua loa đọ sức một hồi, kết quả tất nhiên là vẫn thua.

Xét về kinh nghiệm và độ lão luyện, cô căn bản không phải là đối thủ của ông ta, chỉ có thể thỉnh thoảng dựa vào vận may mới thắng được một hai ván.

Cho đến trước ván bài cuối cùng, thẻ bạc trong tay cô là một vạn bảy. Thực ra đã là không dễ dàng gì, số tiền này có được đều là nhờ vào vận may liên tục trong mấy ván bài trước.

Ông ta đã tính trước, đây đã là tất cả số tiền của cô, trên người không còn tiền nữa, nhưng vẫn còn cách mục tiêu ba nghìn tệ.

Thế nhưng cho dù chỉ thiếu một đồng thì bọn họ cũng không thể rời đi.

Ông ta nhàn nhã nhìn cô, ngũ quan xinh xắn, có khí chất mảnh mai yếu đuối đặc trưng của con gái Giang Nam, đến cả khẩu âm của cô cũng mềm mại nhẹ nhàng như nhung lụa, dịu dàng như nước.

Thế nhưng, tính cách của cô hình như không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, ngược lại lúc nào cũng lộ ra sự quyết tuyệt và dũng khí vững vàng. Cũng giống như việc cô một mình chạy đến cứu Lý Du Du, cũng giống việc cô không chơi so điểm bài mà chủ động đề xướng chơi Texas Hold’em với ông……

Trần Kiếm Dũng cảm thấy cô rất thú vị, nhưng cũng không vì thế mà nương tay.

Ván cuối cùng do ông ta làm chủ. Sau khi nhìn qua quân bài, ông ta đặt cược một nghìn tệ, sau đó hỏi: “Thế nào?”

Nam Cẩn không nói gì, cũng cược một nghìn. Lúc trước cô cũng chơi theo như vậy, chỉ cần không vượt qua hai nghìn tệ, ít nhất cũng sẽ theo đến vòng hai.

Tiếp theo đó là ba quân bài chung, lật lên lần lượt là Át bích, 10 bích và 10 cơ.

Trong tay Trần Kiếm Dũng có một quân Át nhép và một quân Át rô, ông ta cố ý nhăn mày suy nghĩ một khắc, cuối cùng đưa ra ba nghìn tệ tiền cọc, trên mặt khẽ để lộ ra chút ý cười.

Thần sắc trước và sau khi ông ta đặt cược đều được Nam Cẩn thu vào trong mắt, hiển nhiên là đã làm khó được cô, đôi môi hoa đào khẽ mím lại, nhất thời rơi vào mông lung.

Trần Kiếm Dũng vẫn duy trì ý cười trên mặt, trong lòng đã hiểu rõ động tác này chính là biểu hiện cho việc cô do dự không quyết, cũng đại diện cho trước mắt bài của cô không được tốt cho lắm nhưng cũng không hoàn toàn là bài xấu.

Chỉ thấy cô nhìn vào số thẻ bạc trước mặt mình, tựa hồ như đang tính toán gì đó, sau đó cắn răng, cũng đặt theo ba nghìn tệ.

Quân bài chung thứ tư được phát ra, là một quân J bích.

Trần Kiếm Dũng lại cược tiếp ba nghìn tệ, trên mặt là biểu cảm bình tĩnh ung dung.

Sau khi đặt cược, ông ta im lặng quan sát Nam Cẩn, chỉ thấy đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tựa như có một tia thất vọng lướt qua giữa hai đầu mày. Rất hiển nhiên, quân bài này không phù hợp với dự định của cô.

Cục diện ván bài không có mấy hồi hộp, nhưng ông ta lại cảm thấy rất thú vị, đồng thời cũng là lần đầu tiên cũng nảy sinh ra ý nghĩ thắng cũng không lấy gì làm quang vinh.

Một cô gái trẻ trung yếu ớt, từ chỗ không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này lại có thể kiên trì đến hiện tại, thực ra đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc. Còn ông ta là một người thô lỗ, bình thường ăn chơi bài bạc gái gú đều tinh thông không biết thương hoa tiếc ngọc, giờ này khắc này, khi nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt trước mặt trong lòng lại có chút thương xót.

Cho nên, khi quân bài chung thứ năm bắt đầu được lật mở, ông ta chỉ đặt cược một nghìn tệ mang tính tượng trưng.

Đó là một quân Át cơ.

Tứ Át, ông ta đã nắm chắc phần thắng.

Thắng của cô bảy nghìn tệ, nhiều nhất tám nghìn, sau đó thả cô về để cô nghĩ cách gom tiền, ông ta đã nghĩ như vậy.

Kết quả, đối phương quả nhiên không phụ ý tốt nghìn năm khó tương ngộ một lần của ông.

Sau khi quân Át này được lật, Nam Cẩn lướt qua rất nhanh chỗ thẻ bạc trên bàn, giống như do dự trong hai giây cực ngắn, sau đó thì cười cười.

Hai tay Trần Kiếm Dũng khoanh trước ngực, bất động thanh sắc nhìn cô.

Ông nghĩ, rốt cuộc vẫn là non tay chút, nhưng không thể không thừa nhận cô rất thông minh, hơn nữa còn học rất nhanh. Cô đã bắt đầu học theo ông ta, muốn dùng biểu càm và phản ứng để lừa ông.

Trong lòng Trần Kiếm Dũng cảm thấy cực kỳ thú vị nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, thực ra ông căn bản không hề lo lắng, bởi vì nụ cười này của Nam Cẩn còn xa lắm mới thành thạo. Đại khái cô muốn ra vẻ trong lòng đã có tính toán trước, nhưng ý cười cứng nhắc đã bán đứng cô.

Ông nhìn cô khẽ nhếch khóe môi, đem tất cả chỗ thẻ bạc còn lại ra cược.

Một vạn tệ.

Đây là toàn bộ số tiền của cô.

Cô All in rồi.

Trần Kiếm Dũng vẫn không có hành động nào khác, chỉ nhìn cô chằm chằm. Còn cô đối diện với ánh mắt như đã sớm nhìn thấu tất cả này tựa như đã không còn kiên trì nổi nữa, dần dần thu lại ý cười lúc trước, chỉ là dùng cặp mắt nâu đậm nhìn ông, trong ánh mắt xẹt qua tia căng thẳng cùng bất an không sao đè nén được.

Cô dường như có chút thấp thỏm, đến cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, đang gấp rút chờ đợi phản ứng tiếp theo của ông ta.

Được ăn cả ngã về không, cô chỉ là đang đánh cược.

Bài của cô đã thua chắc, cho nên mới đánh cược vào phản ứng của ông ta như vậy. Cô dùng tư thế khi All in, cố gắng tạo ra bộ dạng nắm chắc phần thắng, chỉ muốn ông ta tự động từ bỏ chỗ thẻ bạc trị giá tám nghìn tệ trên bàn.

Trong mắt Trần Kiếm Dũng không khỏi lộ ra mấy phần tán thưởng.

Lần đầu tiên trong đời ông ta gặp một cô gái thông minh mà lớn mật như vậy, chỉ tiếc là……

Ông ta xác nhận lại lần nữa quân bài của mình, sau đó cười cười, cũng theo cô đặt cược chín nghìn tệ.

Trên bàn tổng cộng đặt cược ba vạn tư.

Cục diện đã kết thúc.

Trần Kiếm Dũng lật bài trước, tứ Át, một quân 10.

Nhưng trên mặt ông ta vẫn mang theo ý tán dương: “Cô rất thông minh.”

“Cảm ơn.”

Nam Cẩn cuối cùng cũng cười.

Trần Kiếm Dũng lại đột nhiên sững sờ.

Chính vào giây phút ấy ông ta như bị điện giật, một ý nghĩ mơ hồ nào đó nảy ra trong đầu ông ta, nhưng lại nhất thời không nắm bắt được.

Nhưng ông ta đã lờ mờ đoán được. Ông không khỏi lần nữa nhìn về phía người con gái đang ngồi phía đối diện kia, bởi vì kinh ngạc cực độ cho nên đồng tử nhanh chóng co rút lại.

Giờ này phút này, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy không hề có chút căng thẳng cứng nhắc mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm lại xen chút xảo quyệt. Nụ cười như vậy giống hệt như ánh sáng rực rỡ, khiến khuôn mặt cô sáng bừng lên.

Đến cả đáy mắt cô cũng như đang tỏa sáng, đôi mắt vào một phút trước vẫn còn đang thấp thỏm không yên lúc này đang nhìn ông, hệt như bảo thạch lưu ly tỏa sáng lộng lẫy, đáy mắt long lanh ánh sáng bắt mắt.

Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra nhưng vẫn không dám tin, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhanh chóng chuyển đến quân bài trên bàn.

Tấm khăn trải bàn màu xanh lục làm nổi bật bàn tay trắng mịn như ngọc của cô gái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng linh hoạt lật bài.

K bích và Q bích.

Tạo thành bộ dây với 10 bích, J bích và Át bích trong chỗ bài chung.

Ông thua rồi.

Trong tay có bốn quân Ace nhưng lại thua một cách hoàn toàn triệt để.

Trước khi cô All in, ông ta tưởng rằng tất cả những biểu hiện và phản ứng của cô đều là đang lừa ông, chỉ non nớt như vậy.

Kết quả cô lại đang lừa ông ta thật. Chỉ có điều, cô dùng chiêu liên hoàn, thực mà hư, hư mà thực, thành công dụ ông ta mắc bẫy, cuối cùng thắng được ván bài.

Trả sạch tiền nợ, bọn họ đi rồi, Trần Kiếm Dũng lại vẫn như chưa thể thoát ra khỏi nỗi kinh ngạc.

Ông ta thua rồi, còn thua trong tay một cô nhóc lần đầu chơi bài.

Còn khi cô vừa bắt đầu ngồi xuống, rõ ràng vẫn là bộ dạng trúc trắc và căng thẳng, có mầy lần liền khi đặt cược đến cả ngón tay cũng khẽ run rẩy.

Bộ dạng đó không phải muốn giả vờ là có thể làm ra được.

Cho nên không ta ngàn lần cũng không ngờ tới, cô lại có mưu kế và quyết đoán như vậy, dưới tình huống nắm chắc thắng lợi khi lật quân bài chung thứ tư, mà vẫn có thể đánh lừa ánh mắt cùng khả năng phán đoán của ông, còn thắng thêm của ông một vạn tệ.

Trần Kiếm Dũng đứng một mình trong căn phòng rộng lớn, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì, còn những thuộc hạ của ông ta đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đánh bài ngày hôm nay, ai cũng không dám tiến đến làm phiền.

Cuối cùng cũng có người mở cửa tiến vào, tiếng cười nhẹ như gió thoảng mây trôi phá tan đi không khí như đang ngưng đọng.

Mấy đàn em trẻ tuổi lần lượt cất tiếng chào: “Thẩm tiên sinh.”

Người đàn ông đẹp trai thư sinh phất tay, đồng thời cười nói: “A Dũng, đi thôi, đi văn phòng ông uống trà.”

Đã là thời khắc ban mai, trong gian phòng của Trần Kiếm Dũng đã có một người đàn ông ngồi sẵn ở đó, đang đích thân đun nước pha trà.

Nước trà màu vàng đỏ trong vắt được đựng trong tách trà màu xanh ngọc, tỏa mùi hương thoang thoảng. Anh nâng cốc trà nên khẽ ngửi, sau đó mới thong thả ung dung nhấp một ngụm, tán thưởng nói: “Trà chỗ ông rất được.”

Trần Kiếm Dũng đứng ở một bên, cung kính khép nép lên tiếng: “Tiêu tiên sinh.” Sau đó cười nói: “Nếu như cậu thích loại trà này, tôi sẽ lập tức gửi đến cho cậu mấy cân.”

“Không cần đâu.” Tiêu Xuyên lại uống tiếp hai ngụm mới đặt tách trà xuống, ra hiệu cho ông ta, “Ngồi đi.”

Trần Kiếm Dũng gật đầu nhưng lại không dám ngồi xuống. Hai tay ôg ta buông thõng đứng bên cạnh bàn trà, sắc mặt có chút thấp thỏm không yên, hạ giọng chủ động nhận lỗi: “Chuyện buổi tối là do tôi làm hỏng việc, xin Tiêu tiên sinh xử phạt.”

Tiêu Xuyên không nhìn ông ta, chỉ cầm bình nước rót nước mới vào trong cốc trà, không để bụng mà cười khẽ: “Ván bài này vốn là chủ ý của Thẩm Úc, không có liên quan gì đến ông, ông cũng không cần quá để tâm.”

“Nhưng mà……” Tuy xấu hổ khi thừa nhận điều đó, nhưng Trần Kiếm Dũng cuối cùng cũng cắn răng gượng ngập lên tiếng, “Nhưng mà, là tôi đã để thua con nhóc đó.”

“Muốn trách cũng phải trách Thẩm Úc, là cậu ta thương hương tiếc ngọc, muốn cho cô gái kia một cơ hội, không đến mức phải làm khó bọn họ.” Nói đến đây, Tiêu Xuyên mới dừng động tác trong tay, liếc một cái đầy hàm ý về phía Thẩm Úc, giọng nói lạnh nhạt.

Thẩm Úc giống như không hề để tâm đến, vắt chân ngồi dựa trên chiếc ghế sofa đơn, thảnh thơi uống trà, khuôn mặt thư sinh mang theo một nụ cười như có như không: “Bắt nạt con gái có phần hơi mất phong độ. Em không muốn vì để kiếm thêm mấy vạn mà bôi đen danh tiếng của chính mình.”

“Nhưng trước đó cậu có nghĩ đến cô ta sẽ thắng không?” Tiêu Xuyên cụp mắt, vừa quan sát nước trà sóng sánh trong tách vừa bình thản hỏi.

Giọng nói của Thẩm Úc không khỏi ngừng lại, cười một tiếng rồi mới nói: “……Chuyện đó đúng là không ngờ tới.”

Nói như vậy, Trần Kiếm Dũng lại càng thêm hổ thẹn.

Ông ta đã quản lý sòng bạc này năm sáu năm, bản thân cũng là một cao thủ, đã gặp qua mọi loại người, không ngờ rằng hôm nay lại bị một con nhóc miệng con hôi sữa lừa gạt.

Hơn nữa, còn có một việc ông ta nghĩ mãi không thông. Cho dù là trước mặt Tiêu Xuyên và Thẩm Úc, ông ta cũng khó có thể che giấu thất vọng cùng tức giận, tức đến nỗi râu cũng sắp bay đi mất: “Cứ cho cuối cùng không All in, chỗ tiền cô nhóc đó thắng cũng đã đủ để trả nợ rồi, không ngờ là cô ta còn tuyệt tình như thế! Một cô nhóc mới có mấy tuổi đầu sao hành sự lại tàn ác thế cơ chứ!”

Nói đến chỗ kích động, Trần Kiếm Dũng không khỏi ngừng lại thở hắt là một hơi. Ông ta tự rót cho mình một tách trà, giống như hoàn toàn không cảm thấy nóng mà “ực” một hớp uống tuột vào bụng, nhe răng tiếp tục nói: “Tôi thực sự không hiểu được tại sao cô nhóc đó lại làm như vậy. Tiêu tiên sinh, Thẩm tiên sinh, hai người có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là vì sao chứ?”

“Chị, khi đó vì sao chị lại dùng All in để cố ý dụ ông ta đặt cược?” Nam Dụ tò mò hỏi, “Trước khi All in chị rõ ràng đã thắng đủ số tiền trả nợ rồi mà.”

Nam Cẩn cười cười: “Bởi vì trước đó, ông ta đã lừa chị mấy lần liền, chị chỉ là xả giận thôi.”

“Bởi vì cô ấy muốn ăn miếng trả miếng, ai bảo ông lúc đầu dùng biểu cảm và phản ứng để lừa cô ấy mắc bẫy.” Tiêu Xuyên lạnh nhạt nói ra đáp án, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, khóe môi lộ ra nụ cười hiếm hoi.

Cả buổi tối, tất cả những việc xảy ra trên chiếc bàn ấy, anh đều ngồi quan sát rõ mồn một qua chiếc camera giám sát với độ phân giải cao trong căn phòng giám sát.

Cô gái trẻ trung với vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh đương nhiên là do bất đắc dĩ mới ngồi vào bàn. Nhìn dáng vẻ của cô e là từ trước tới nay chưa từng trải qua chuyện này, cho nên từ lúc mới bắt đầu, cô cố gắng cụp mắt trầm mặc, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng cơ thể lại cứng đờ, ngón tay bám vào mép bàn vẫn luôn rất bất an.

Nhìn ra được cô đang rất căng thẳng.

Hơn nữa cô căn bản không có chút kinh nghiệm đánh bài nào, so với một lão giảng hồ như Trần Kiếm Dũng thì cô chính là con động vật nhỏ bé mà ai cũng có thể giẫm đạp, không có một chút sức phản kháng nào.

Cho nên, cho dù khi cô đặt cược có cẩn thận hơn đi nữa cũng mấy lần liền dễ dàng bị Trần Kiếm Dũng lừa gạt, thua rồi lại thua.

Đây vốn dĩ là ván bài không hề kịch tính.

Mãi cho đến ván cuối cùng, Tiêu Xuyên ngồi trước màn hình camera giám sát, mới đột nhiên nổi lên hứng thú hiếm có.

Vì để bảo đảm sự sạch sẽ trong mỗi ván cược, tất cả phòng ốc nơi này đều được nắp đặt camera giám sát với độ phân giải cao, có thể bao quát tất cả mọi góc trong phòng, quan sát nhất cử nhất động của tất cả mọi người, không một góc chết. Khi bọn họ lật bài, cũng có riêng một máy giám sát truyền gửi hình ảnh chân thực của quân bài, mục đích là để phòng trường hợp có những vị khách thích dở thủ đoạn lừa gạt.

Cho nên, khi cô lật hai lá bài của mình lên, Tiêu Xuyên cũng đồng thời nhìn rõ quân bài.

K bích và Q bích.

Kết hợp với những quân bài chung của vòng trước, cô chỉ còn thiếu một quân J bích. Anh nhìn màn hình, nhận ra cô có chút do dự khi đặt cược, nhưng cũng không do dự quá lâu. Cơ hội như vậy quá ít gặp, bởi vì tỉ lệ xuất hiện cực ít, nhưng cô lại biết cược như vậy, muốn đi cược một ván, đồng thời sắc mặt cũng gần như không có biểu cảm nào.

Đại khái cũng chính vào lúc đó, Tiêu Xuyên mới chính thức chú ý nhiều hơn đến cô.

Cô gái trong màn hình với độ nét cao cùng lắm cũng chỉ tầm 20 tuổi, dáng người thon gọn cân đối, mái tóc dài mềm mượt phủ lên bờ vai, đặc biệt là đường nét từ cằm đến cổ vô cùng xinh đẹp tinh tế, tựa như một bông hoa sen say ngủ vươn mình đón gió, có một cảm giác đẹp đẽ trầm lặng không thể diễn tả thành lời.

Đợi đến khi quân J bích xuất hiện một cách thần kỳ, thực ra cô đã nắm chắc phần thắng, nhưng biểu cảm của cô vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút chút thất vọng. Lại qua một lúc nữa, cô mới nở nụ cười với Trần Kiếm Dũng, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng, sau đó cố tỏ ra thoải mái rồi ném ra tất cả chỗ thẻ bạc có trong tay.

Từ cục diện thắng cuộc đã được định trước, cho đến lúc All in cuối cùng, tất cả phản ứng và biểu hiện của cô đều không bình thường.

Tiêu Xuyên ngồi trước màn hình camera giám sát, hứng thú quan sát toàn bộ một màn này, ngón tay gõ thành nhịp trên mặt bàn, không khỏi nheo mắt lại.

Lúc này, Thẩm Úc vẫn luôn đứng bên cạnh kêu lên một tiếng, tựa như sự việc tiến triển nằm ngoài dự đoán của anh.

Thẩm Úc cảm thán một hơi dài, không che giấu mà cảm thán cười nói: “Rất giỏi.” Anh đương nhiên là đang chỉ cô gái ấy.

Tiêu Xuyên giữ im lặng. Qua một lúc, anh nhấp chuột cắt đoạn ghi hình ấy ra, rồi tua về xem lại lần nữa.

Đoạn video bắt đầu từ lúc cô nói câu “Cảm ơn”, sau đó được anh dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó.

Đó là một nụ cười rất nhẹ rất nhạt nhưng lại rạng rỡ chói mắt như ánh mặt trời, nụ cười in trên khuôn mặt cực kỳ thanh lệ, cảnh sắc xung quanh dường như cũng sáng bừng lên trong phút chốc.

Trong cuộc đời gần ba mươi năm, anh chưa từng nhìn thấy nụ cười nào, cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Đôi mắt cô linh động trong trẻo như hổ phách, lại tựa như đong đầy giọt nước mùa thu, đáy mắt mang ánh sáng, thứ ánh sáng vừa thấu triệt vừa sáng ngời, cho dù ngăn cách bởi màn hình cũng có thể cảm nhận rõ mồn một ánh sáng dạt dào ấy đang chuyển động.

Mãi đến hơn một năm sau anh mới gặp lại cô.

Khi đó cô đã tốt nghiệp, đang một thân một mình ở thành phố Nghi tìm việc làm. Nói ra cũng rất trùng hợp, công ty tư vấn đầu tư mà cô nộp sơ yếu lý lịch lại là của Thẩm Úc, cô muốn ứng tuyển vị trí hành chính của công ty đó.

Vừa mới sáng sớm Thẩm Úc đã cầm sơ yếu lý lịch đến tìm anh, cười đến là mờ ám: “Ca, em cho anh xem cái này thú vị lắm.”

Anh vừa mới thức giấc xuống nhà, hai tờ giấy mỏng cứ vậy đã được ném lên mặt bàn ăn.

Anh cầm lên nhìn qua.

Tần Hoài, nữ, 22 tuổi, người Giang Ninh, sinh viên chính quy tốt nghiệp ngành Quản lý trường đại học X.

Bên góc còn có một bức ảnh màu cỡ 2 inch, cô gái trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa mềm mượt, gương mặt mộc xinh đẹp động lòng người, khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nụ cười ấy kéo dài đến tận đuôi mắt.

“Em đã cho người của bộ phận nhân sự thông báo cho cô ấy đến phỏng vấn rồi.” Thẩm Úc thoải mái ngồi xuống bàn ăn, uống hai ngụm sữa đậu nành mới xay rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng phong phú.

“Loại chuyện vặt vãnh này không cần đặc biệt nói với tôi.” Anh dùng biểu cảm bình đạm ném bản sơ yếu lí lịch trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook