Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 4

Tình Không Lam Hề

20/07/2020

Một tuần sau, những thực tập sinh ứng tuyển thành công chính thức đến văn phòng luật báo danh đi làm.

Triệu Tiểu Thiên được lựa chọn trở thành trợ lý tạm thời cho Nam Cẩn, bắt đầu giao nhận công việc với A Nhã. Ai mà ngờ rằng chằng trai tựa mặt trời yêu thích vận động với vóc người cao lớn khi làm việc lại đặc biệt tỉ mỉ và nghiêm túc. Mỗi việc A Nhã giao lại đều được cậu ghi chép cẩn thận vào sổ tay, nếu như gặp phải chỗ nào không hiểu, cậu sẽ lập tức khiêm tốn học hỏi từ A Nhã khiến cô ấy không ngớt lời khen ngợi.

Trước khi nghỉ phép, A Nhã đi báo cáo lại cho Nam Cẩn, không kìm được liên tục cảm thán: “Triệu Tiểu Thiên quá tuyệt vời. Tố chất cao, năng lực học tập tốt, chắc khi ở trường cũng thuộc hàng học bá đấy nhỉ?”

“Chắc vậy.” Nam Cẩn vẫn còn nhớ sơ yếu lí lịch của cậu ta, những thành tích và vinh dự được ghi chép trong đó quả thực rất huy hoàng, cậu ta là một học sinh toàn diện cả về học tập lẫn thể thao.

“Ấy, phải rồi, lần sau em phải hỏi cậu ta xem có bạn gái chưa. Nếu như không có thì em sẽ giới thiệu cô em gái để hai đứa làm quen.”

Nam Cẩn cười một tiếng, cô nhìn màn hình máy tính, đầu cũng chẳng quay lại đã cất tiếng chặt đứt ý định của A Nhã: “Không cần em quan tâm, người ta có bạn gái mất rồi.”

“Thật à?” A Nhã thấy kì lạ, “Nhưng, luật sư Nam, sao chị biết?”

Đáng tiếc rằng Nam Cẩn không định trả lời cô ấy vấn đề này.

Ngược lại đợi đến khi Triệu Tiểu Thiên chính thức đảm nhận công việc trợ lý, vào giờ hai người cùng ăn cơm trưa của một ngày nào đó, Nam Cẩn đột nhiên hỏi cậu: “Cậu không ở lại thành phố Nghi học đại học, vì sao lại đến đây để tìm công việc?”

Triệu Tiểu Thiên dừng đũa ngẫm nghĩ, nở nụ cười thẹn thùng hiếm có: “Bạn gái em là người thành phố Nghi, nghỉ hè cô ấy phải về quê, đòi em phải đến đây thực tập.”

Chắc cậu ta rất yêu chiều cô gái. Nam Cẩn nhớ lại hai lần gặp trước cũng bật cười: “Năm học này cũng là năm cuối của cậu rồi, có nghĩ đến năm sau tốt nghiệp sẽ phát triển sự nghiệp ở đâu chưa?”

Triệu Tiểu Thiên lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa nghĩ nhiều lắm, em chỉ muốn sau khi khai giảng sẽ cố gắng thi lấy bằng, đợi đến khi có được bằng rồi thì đi đến đâu cũng không thành vấn đề.”

Đây là lời thật lòng, chỉ cần có giấy chứng nhận tư cách, dựa vào điều kiện của bản thân cậu thì cho dù có làm việc ở bất cứ nơi đâu cũng không quá tệ. Chỉ có điều muốn thi được chứng nhận này quá khó, tỉ lệ đỗ mỗi năm đều rất thấp, đến một sinh viên với tố chất xuất sắc như Triệu Tiểu Thiên cũng không thể không hao tâm tổn sức nghiêm túc chuẩn bị.

Đối với thực tập sinh mà nói, cho dù công việc của văn phòng khá vụn vặt và bận rộn, Nam Cẩn vẫn để cho Triệu Tiểu Thiên không gian riêng, để cậu có thể chuẩn bị cho kì thi Tư pháp sắp bắt đầu của kì học năm tư tới đây.

Do đó Triệu Tiểu Thiên vô cùng cảm kích cô, cuối tuần đã đưa ra lời mời cô cùng đến dự một buổi party sinh nhật.

Nam Cẩn vốn dĩ định từ chối, nhưng Triệu Tiểu Thiên nói: “Đây là bữa tiệc sinh nhật của Phi Phi, bạn gái em. Bọn em vốn dĩ định mời riêng chị bữa cơm, nhưng lại sợ như vậy chị sẽ càng không chịu đến.” Giọng nói của cậu thành khẩn: “Luật sư Nam, thực ra bạn gái em cũng học Pháp luật, cô ấy rất ngưỡng mộ chị, có mấy lần muốn đến văn phòng luật nhìn trộm nhưng đều bị em ngăn lại. Lần này cũng là cô ấy nhờ em mời chị, nói là bất luận thế nào cũng hy vọng luật sư Nam có thể đến tham gia, cho dù chỉ là ở lại 5 phút thôi cũng được.”

Thấy Nam Cẩn vẫn còn đang do dự không quyết, cậu chắp hai tay lại, bày ra tư thế cầu xin, cười khổ nói: “Chị biết không, cô ấy nói sinh nhật năm nay không cần em mua quà cáp gì cả, chỉ cần mời được chị đến tham gia thì đó chính là món quà tốt nhất. Chị xem, cũng đều đã nói đến mức vậy rồi, nhiệm vụ quang vinh này em nhất định phải hoàn thành cho được! Nếu không chắc chắn cô ấy sẽ lại tức giận.”

Có lẽ do sự nhạy bén trong nghề nghiệp, cô nghe được từ quan trọng trong câu nói của cậu ta, vô cùng hứng thú hỏi: “Cô ấy thường hay tức giận ư?”

“Hay lắm.” Nói đến việc này, dường như trong lòng Triệu Tiểu Thiên đều chất chứa nỗi khổ, đôi lông mày rậm cũng nhăn lại, vừa hết cách nhưng cũng rất yêu chiều nói: “Cô ấy giống như đứa trẻ, cực kỳ cần người dỗ dành.”

“Những cô gái trẻ tuổi vốn dĩ đã cần được dỗ dành mà.” Nam Cẩn nói, “Được rồi, Có thể nói cho chị biết cô ấy thích thứ gì không? Chị không thể đi tay không thế được.”

Tuy Triệu Tiểu Thiên từ chối mãi, nhưng ngày hôm sau Nam Cẩn vẫn đến trung tâm thương mại lựa chọn một phần quà sinh nhật.

Đó là một chiếc vòng cổ có hình Hello Kitty, là kiểu dáng đặc biệt để kỉ niệm của một thương hiệu đá quý nào đó.

Món quà được gửi đến người đón sinh nhật, khiến người đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

“Anh nói cho luật sư Nam biết em thích Hello Kitty à?” Tôn Phi Phi hỏi Triệu Tiểu Thiên.

“Anh đâu có nói.” Triệu Tiểu Thiên cũng thấy kỳ lạ rồi quay đầu nhìn Nam Cẩn. Sao lại có thể trùng hợp như vậy được, mắt chọn quà của Nam Cẩn đúng là số một, tựa như đã biết trước Tôn Phi Phi là một người “cuồng Hello Kitty” vậy.

Lúc này Nam Cẩn mới nói: “Thực ra lúc trước chị đã gặp qua hai người.”

Tôn Phi Phi trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, có chút ngỡ ngàng: “Ở đâu ạ?”

Triệu Tiểu Thiên cũng cảm thấy không thể nào tin nổi: “Thật ạ? Nhưng sao một chút ấn tượng em cũng không có?”

“Lần đầu là ở sân bay, lần sau cũng là ngẫu nhiên gặp được. Hai lần đều nhìn thấy trên balo của em đều treo những chiếc móc khác nhau, nhưng đều là Hello Kitty.”

Đây chỉ là chi tiết nhỏ được Nam Cẩn vô tình nhìn thấy rồi ghi nhớ. Hôm nay cô tặng cô ấy một món quà thích hợp, mọi người đều cùng vui vẻ.

Thực ra nếu như không phải Tôn Phi Phi thì có lẽ cô cũng quên mất bản thân đã từng có một con búp bê Hello Kitty.

Đó là một con búp bê cực lớn, còn cao hơn cả thân người, vào một buổi trưa của rất nhiều năm về trước được gói trong một chiếc hộp to đùng và chuyển phát nhanh đến trước cửa nhà cô. Một mình cô không bê nổi, cũng may đám Thẩm Úc đều ở nhà, nên đã giúp cô gỡ hộp ra, kết quả phát hiện bên trong là một con Hello Kitty khổng lồ.

Cô vẫn còn nhớ biểu cảm trên mặt của những chàng trai đó, ai nấy đều dùng ánh mắt như đang nhìn động vật quý hiếm để nhìn cô.

Còn cô cũng cảm thấy khó hiểu, bởi vì cô trước nay đều không thích những loại đồ vật như vậy, càng không có thói quen sưu tầm búp bê, con búp bê với kích cỡ như vậy thì chắc chắn là bản đặt giới hạn, nếu không là fan cuồng thì ai lại đi mua con to thế này cơ chứ?

Dư Tư Thừa sờ cằm ngắm nhìn con búp bê to đùng trước mặt rồi lại nhìn cô, làm như mới quen biết cô lần đầu, lúc lâu sau mới dùng bộ dạng phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa, nói: “Chị dâu, không ngờ chị vẫn còn tâm hồn trẻ thơ như vậy.”

Trình Phong đứng bên cạnh Dư Tư Thừa cũng là người đã theo Tiêu Xuyên nhiều năm lại chẳng lấy gì làm lạ, ngược lại còn cười nhạo Dư Tư Thừa: “Chẳng phải những bạn gái nhỏ của cậu cũng đều thích những món đồ chơi kiểu này đấy à? Có gì kỳ lạ đâu.”

Chỉ có Thẩm Úc vẫn đút tay túi quần, từ đầu đến cuối không lên tiếng bình luận câu nào. Anh cong môi đánh giá đồ vật với độ đáng yêu quá đáng này, trên khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện nét cười.

Cô cực kỳ phiền muộn, nhất thời không biết làm sao để xử lí nó, kết quả Dư Tư Thừa lại cứ thích đổ thêm dầu vào lửa, “tốt bụng” hỏi: “Có cần bọn em chuyển nó vào phòng ngủ trên nhà không? Ôm lúc ngủ chắc chắn rất thoải mái.”

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta, cô lập tức tỉnh ngộ, vô thức quay đầu nhìn tầng hai.

Phòng ngủ chính tầng hai đóng chặt, hiển nhiên là người đó vẫn còn đang ngủ trưa. Cô chạy vút lên cầu thang, mở cửa phòng. Bởi vì không bật đèn, rèm cửa cũng được kéo lại cho nên trong phòng vô cùng tối tăm.

Cô đi nhanh đến bên giường, lay người đang nằm trên giường dậy: “Cái đồ kia có phải anh mua không?”

“Cái gì?” Người đàn ông cao lớn lật người, mắt vẫn còn chưa mở, giọng nói mát lạnh vì còn chưa tỉnh ngủ mà mang theo chút trầm khàn.

“Con búp bê kia ấy, là anh mua à?”

Ngoại trừ anh, cô thực sự không nghĩ ra được khả năng nào khác.

“Ừ.” Anh vẫn nhắm chặt mắt, dừng một lúc mới lại hỏi: “Có thích không?”

Cô ngạc nhiên muốn chết: “Anh mua thật à? Mua về làm gì?”

“Phí lời, đương nhiên là mua cho em rồi.”

Dường như thấy cô quá ồn ào, cuối cùng anh cũng tỉnh ngủ, lật người dựa nửa người vào đầu giường, khẽ nhếch mày nhìn cô; “Anh tặng quà cho em, lẽ nào em không thể yên tĩnh để anh ngủ chút à?”

Nhưng, cái này thì được gọi là quà gì? Cô không tài nào hiểu nổi.

Hello Kitty và Tiêu Xuyên…… Hai từ này đặt cạnh nhau chẳng có chút hòa hợp nào cả, cũng chẳng phải thói quen tặng quà trước nay của anh.

“Anh dạo này thiếu tiền ư? Có phải phá sản rồi, tài chính căng thẳng?” Cô chỉ đành cố ý đoán mò như vậy.

Người đàn ông đẹp trai còn chưa tỉnh ngủ hẳn không trả lời, chỉ giật giật lông mày, dường như rất hứng thú với câu hỏi của cô.

Cô nói: “Bình thường anh toàn tặng em đồ trang sức, đá quý, xe đua thậm chí là nhà. Nếu không phải cực kỳ thiếu tiền thì cũng không cần đến mức đột nhiên thay đối phong cách chứ?”

Ai mà biết anh nghe xong cũng chẳng vội vàng, ánh mắt thâm trầm như nước bình thản nhìn cô, chậm rì rì nhắc nhở:

“Xem ra em nhanh quên thật. Chẳng phải tháng trước em phàn nàn rằng những món quà lúc trước anh tặng đều quá tầm thường đấy à?”

Cô ngây ra, nghĩ lại thì hình như đúng là có chuyện như vậy thật.

Ngày hôm đó không nhớ là vì chuyện gì mà bọn họ cãi nhau, cô tức chết nên được, tiện tay túm lấy một sợi dây chuyền trên mặt bàn ném về phía anh.

Đó là sợi dây chuyền anh mới tặng, còn chưa đeo được mấy lần đã bị cô ném đi làm công cụ trút giận.

Anh bắt được sợi dây chuyền, im lặng đặt sang một bên, tuy sắc mặt có trầm xuống nhưng hình như cũng chẳng có hứng thú so đo tính toán với cô.

Giống như đấm vào bông vậy, thái độ của đối phương khiến cô giận mà không sao xả ra được, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ bèn để những đồ vật vô tội này chịu trận. Cô nói: “Ngoài kim cương thì vẫn là kim cương, nếu không thì là xe, nhà, một chút sáng tạo cũng chẳng có, tầm thường muốn chết! Đắt tiền thì được cái gì? Tôi tình nguyện nhận được món quà rẻ tiền nhưng chứa đựng tấm lòng còn hơn……”

Chính vì lời nói trong phút tức giận của cô, kết quả anh liền tặng cô một con búp khổng lồ, làm như cô vẫn còn thích loại đồ chơi này như mấy cô nhóc mười sáu mười bảy tuổi.

“Là em nói muốn có món quà rẻ tiền nhưng có tâm mà. Thực ra anh không có nhiều kinh nghiệm, chủ ý này là của Thẩm Úc. Cậu ta nói con gái đều thích mấy chú mèo thắt nơ hồ điệp màu hường.”

Tiêu Xuyên híp mắt đánh giá cô, cuối cùng khóe môi cũng hiện lên ý cười nhẹ, chậm rãi rút ra kết luận: “Thế nhưng phản ứng của em cho anh biết rằng thực ra em vẫn thấy kim cương tốt hơn.”

Cho nên đến cuối cùng cô vẫn không thể xác định được, món quà là anh thật tâm muốn lấy lòng cô hay là chỉ có ý trêu đùa cô.

Mới chớp mắt mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, Nam Cẩn cũng phải ngạc nhiên trước trí nhớ của mình, chỉ một con Hello Kitty cũng khiến cô nhớ lại một việc cỏn con không đáng nhớ.

Việc đó đúng chỉ là một chuyện nhỏ, những kí ức vụn vặt và xa xôi ấy rất nhanh đã được bầu không khí vui tươi của bữa tiệc sinh nhật hòa tan.

Tôn Phi Phi nhỏ hơn Triệu Tiểu Thiên một tuổi, còn đi học sớm, tính cách cởi mở đơn thuần, không giống với một sinh viên trầm lặng kĩ tính của trường Luật. Tôn Phi Phi thích náo nhiệt, buổi tối mời rất nhiều bạn bè đến, đều là những cô cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi, tụ tập ăn cơm xong rồi lại hẹn nhau đi hát hò.

Nam Cẩn đã rất nhiều năm không vui chơi như vậy, nhất thời không thích ứng kịp, nhưng lại không thể phụ lời mời nhiệt tình của Triệu Tiểu Thiên và Tôn Phi Phi, cho nên đành đồng ý đi KTV ngồi một lúc rồi mới đi.

Tửu lượng của đám thanh niên này bình thường, nhưng ai nấy đều chơi rất high, rượu cũng đã uống không ít, mấy người cuối cùng giành nhau micro, đúng hẳn lên sofa hát hò nhảy nhót, tất cả bài hát đều lệch tông hết.

Trên đầu có vô số ánh sáng đan xen của chiếc đèn LED cầu xoay, trong ánh đèn rực rỡ, âm thanh đinh tai nhức óc, nói chuyện cũng phải sáp lại hét lớn mới nghe được. Nam Cẩn thực sự không quen nổi, khó khăn lắm mới tìm được Triệu Tiểu Thiên trong đám thanh niên đang uống rượu để nói câu tạm biệt với cậu.

Triệu Tiểu Thiên buổi tối uống khá nhiều, gò má hồng hồng, nói cũng không được rõ ràng nhưng vẫn ghi nhớ lời bạn gái giao phó: “……Luật sư Nam… Chị là…thần tượng…của Phi Phi, sao chị có thể về trước……”

Nam Cẩn đứng thẳng nhìn xung quanh, cô không nhìn thấy Tôn Phi Phi, nghĩ bụng chắc con bé đi nhà vệ sinh.

Cô vỗ về Triệu Tiểu Thiên mấy câu rồi cầm túi xách ra ngoài.

Bên trong và bên ngoài cánh cửa như hai thế giới khác nhau.

Hành lang đều trải thảm và có tường cách âm, chỉ có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ của phòng gần nhất truyền ra bên ngoài, quả thực là yên tĩnh đi rất nhiều.

Quán KTV này nằm ở trung tâm thành phố, cách trang hoàng và thiết bị âm thanh đều cực kỳ xa xỉ, tiền đổ vào không ít, cho nên phục vụ cũng vô cùng tốt, trên hành lang vừa thẳng vừa dài, cứ cách mười mét lại có một nhân viên phục vụ, hình như là chuyên chỉ dẫn cho những người khách uống say.

Nam Cẩn dưới sự chỉ dẫn của bọn họ đi thẳng xuống sảnh tầng một bằng thang máy.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra liền có hai người xông vào, cô không kịp tránh nên bị va vào cánh tay của một người trong số đó, thuận thế bị đẩy lùi vào khoang thang máy.

Hai người đàn ông vừa đi vào trên người nồng nặc mùi rượu, chắc vừa từ nơi khác chạy đến đây, bước chân không vững, khoác vai nhau, miệng nói toàn lời rượu.

Nam Cẩn muốn đi ra nhưng bị hai người với dáng người như tòa tháp lớn chắn đường, bèn nói: “Làm ơn nhường đường chút.”

Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu lại, dường như lúc này mới chú ý đến cô. Người đàn ông lúc trước đụng vào cô có thân hình cao lớn vạm vỡ, đã uống đến đỏ cả mắt, dùng ánh mắt mơ màng quét khắp người cô rồi cặp mắt như sáng bừng lên, hắn nhìn cô chằm chằm, cười.

“……Yo, em gái này xinh thật đấy!”

Bởi vì khoảng cách gần, hắn vừa mở miệng, mùi rượu nồng nặc đã phả vào mặt Nam Cẩn khiến cô vô thức nhíu chặt mày.

Đối phương dường như lại chẳng phát hiện ra, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Nam Cẩn, càn rỡ nhìn cô từ đầu xuống chân, một tay vỗ vai người bạn bên cạnh, giọng điệu nhẹ tênh: “Đến đây cả mấy chục lần cũng chưa thấy món hàng nào tốt thế này.”

Người bạn kia cũng cười hehe, hỏi thẳng Nam Cẩn: “Tên cô em là gì vậy? Mới đến à? Trước nay chưa từng thấy em bao giờ.”

Gương mặt Nam Cẩn dần dần lạnh xuống, cô nhìn thẳng vào khoảng không nhỏ hẹp giữa hai người đàn ông và cánh cửa thang máy, khẽ nghiêng người mau lẹ lách ra ngoài.

Không ngờ rằng bọn họ cũng nhanh chóng đuổi theo sau, một người còn túm lấy cô.

Cổ tay cô thon nhỏ mịn màng, trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy người đàn ông kia tưởng như được chạm vào viên ngọc mềm mịn mát lạnh, lại tựa như chạm vào thứ đồ gốm sứ tinh tế nhất, vừa mịn vừa mát, khiến hắn ta vô thức ngây người, ngay sau đó cánh tay lại càng siết chặt.

Nam Cẩn nổi giận, trầm giọng nói: “Buông ra!”

Đối phương chẳng động đậy, ngược lại còn như đang thưởng thức dáng vẻ tức giận của cô, cất tiếng khen ngợi một cách gàn dở: “Người đẹp giọng cũng hay. Đi, theo bọn anh lên tầng hát hai bài. Song ca tình ca ấy à, anh đấy đều là số một!”

Lòng bàn tay xa lạ dính chặt lấy cô, hất ra cũng không thoát, cái cảm giác nóng rát nhớp nháp làm cô cực kỳ khó chịu. Cô không lên tiếng, chỉ là đột nhiên quay người giơ cánh tay còn lại tát nhanh về phía đối phương.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người đàn ông hiển nhiên cũng không ngờ tới cho nên không kịp để phòng đã ăn trọn cái tát của cô. Tuy rằng cái tát không mạnh, nhưng trước mặt bao nhiêu người nơi đại sảnh, hắn ta đột nhiên cảm thấy một bên mặt bỏng rát như lửa đốt.

Đau chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt mới là mấu chốt.

Đường đường là một thằng đàn ông mà lại bị một đứa con gái trẻ tuổi cho ăn tát giữa chốn đông người, đối với hắn ta mà nói là chuyện trước này chưa từng có.

“Con mẹ mày dám đánh ông?!” Người đàn ông vốn đã uống say đến bảy tám phần lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tía tai, cánh tay đang túm lấy cổ tay cổ nhấc bổng lên cao, tay khác cũng định tát lại giống như cô đã làm lúc trước.

Chỉ có điều cánh tay vừa nhấc lên đã bị người bên cạnh dễ dàng ngăn lại, nhất thời không thể động đậy.

“Mày đừng có lo chuyện bao đồng!” Hắn ta hổn hển quát mắng, đang chuẩn bị ra tay dạy dỗ thằng nhóc đột nhiên xen vào này, cũng chính vào lúc quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, hắn liền im bặt, một lúc sau mới ấp a ấp úng nói thành lời: “……Thẩm tiên sinh.”

Mọi việc dường như ngưng tụ trong chớp mắt.

Giọng nói pha chút lười biếng của người đàn ông vọng ra từ phía sau: “Không cần biết là lý do gì thì cũng không nên ra tay đánh phụ nữ.” Ngữ điệu của anh ta thậm chí còn có chút tùy tiện nhẹ nhàng như đang cùng đối phương nói chuyện thời tiết, “Bây giờ mời anh bỏ tay ra.”

Điều anh ám chỉ là bàn tay đang nắm chặt cổ tay Nam Cẩn. Người đàn ông vạm vỡ vốn đã tát mét mặt mày, mặt cứng đờ buông tay cô ra, sau đó mới quay đầu miễn cưỡng nở nụ cười: “Sao trùng hợp vậy, Thẩm tiên sinh cũng ở nơi này.”

Thẩm Úc đút hai tay vào túi quần, chầm chậm ném một ánh mắt về phía đối phương sau đó liền rời sự chú ý đến Nam Cẩn.

Cô mặc bộ váy liền thân màu đen đơn giản, duyên dáng đứng trên nền đá cẩm thạch sáng bóng có thể soi rõ dáng người.

Ánh đèn rực rỡ như bầu trời đầy sao trong đại sảnh chiếu xuống, phủ khắp bốn phía quanh cô, phản chiếu trên nền gạch tựa như mặt biển với muôn vàn vụn sáng lấp lánh. Còn cô tựa như đang đứng giữa biển sao ấy, rõ ràng không hề trang điểm, gương mặt cũng lạnh nhạt gần như vô cảm nhưng lại xinh đẹp diễm lệ đến nghẹt thở.

Cách một khoảng gần như vậy, Thẩm Úc im lặng đánh giá cô, mãi cho đến khi cô chịu nhìn qua.

Lúc này anh mới nhìn rõ đôi mắt cô. Tựa như đá hổ phách có màu nâu đậm, mát lạnh trong suốt, đáy mắt sáng ngời giống như làn nước mát, lại vừa giống như phản chiếu những vụn sáng ánh đèn đang tràn ngập không gian lúc này, cho nên mới sâu như thế, sáng như thế, xuyên thẳng lòng người như thế.

Trong khoảnh khắc này, trong đầu Thẩm Úc bỗng vụt qua tia sáng, đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải đi hỏi tên họ cô nữa.

Anh nhận ra cô.

Khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người khác kinh tâm, anh đã từng nhờ người chụp trộm.

Còn đôi mắt này…… Cũng giống như Dư Tư Thừa từng nói, đây là đôi mắt của Tần Hoài.

Người con gái tên Nam Cẩn này, cô ấy có đôi mắt y hệt Tần Hoài.

Lần trước chẳng qua chỉ là xem mấy bức ảnh chụp trộm, anh không hề chấn động như ngày hôm nay được nhìn thấy người thật. Thẩm Úc đột nhiên hứng thú, nhấc tay ra hiệu cho người đưa hai tên nát rượu ra ngoài, còn anh lại tiến lên vài bước, cách Nam Cẩn càng gần.

Nam Cẩn thấy anh đi đến cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ cất tiếng cảm ơn chân thành.

“Chuyện vặt thôi.” Thẩm Úc chuyển ánh mắt, rơi trên cổ tay cô.

Trên làn da nhẵn mịn nõn nà, vết đỏ hồng vô cùng chói mắt.

Anh ngừng một chút mới như đùa như không nói: “Những nơi thế này thường rất loạn, một cô gái xinh đẹp như cô không nên đi ra đi vào một mình. Cô xem có cần gọi điện thoại cho bạn đến đón không?”

“Không cần đâu, cảm ơn lời nhắc nhở của anh.” Nam Cẩn một phút cũng không muốn ở lại nhiều thêm, “Tôi ra ngoài bắt xe về là được.”

Thẩm Úc khẽ gật đầu không nói gì nữa, chỉ đứng nguyên tại chỗ cười mỉm, dùng ánh mắt tiễn cô.

Lúc Nam Cẩn quay người còn nghĩ, e rằng sau này cô sẽ không đến nơi này nữa. Đáng tiếc ý nghĩ này vừa mới nảy ra, cơ thể cô đã cứng đờ.

Chính vào lúc này, một hàng người tiến vào từ cánh cửa lớn sang trọng.

Bên ngoài cánh cửa là màn đêm đen vô tận, bên trong lại như một thế giới khác.

Thế giới này rực rỡ sắc màu, đèn điện sáng trưng. Vô vàn chùm sáng từ trên cao đổ xuống, những bóng sáng lấp lánh, nhỏ vụn rơi trên mặt đất, ánh sáng của trời và đất đan xen, dường như kết thành một dải ngân hà nho nhỏ. Cô cô đứng trong dải ngân hà ấy nhìn cánh cửa ngăn cách giữa bóng tối và ánh sáng, nhìn đám người đang đi từ xa đến gần, cơ thể như đang trôi dạt trong giây phút ngẩn người.

Thực ra không phải như vậy. Cô vẫn đang đứng sững ở nơi đó, sao có thể trôi dạt được chứ? Thế nhưng đôi chân như đang đứng trên bông, dưới chân rất nhẹ, rất mềm, cô thậm chí còn cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cô không dám cất bước, thậm chí không dám cử động, chỉ sợ rằng bản thân vừa động đậy thì sẽ vì đứng không vững mà ngã quỵ.

Còn trong ánh đèn điện sáng rực huy hoàng ấy, người đó xuất hiện nổi bật giữa đám người như trăng giữa sao, tựa như có thể hấp thu tất cả nguồn ánh sáng trong chớp mắt.

Cô đứng từ xa nhìn anh đi tới, tất cả người và vật xung quanh anh đều trở thành những bóng hình đen xạm, chỉ có anh, cho dù cách xa như vậy, cô vẫn có thể nhìn rõ mồn một ánh mắt sắc bén của anh.

Cô cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, yên lặng nhìn anh xuất hiện từ bậc thang ngoài cửa, nhìn anh tiếp nhận những cái cúi người cung kính của người gác cửa cùng tất cả nhân viên phục vụ, nhìn anh được mọi người vây quanh, thần sắc lãnh đạm đi qua đám người.

Tóc của anh ngắn hơn hồi trước khiến cả người càng thêm anh tuấn rắn rỏi, hình như anh cũng đã gầy hơn lúc trước một chút. Ngoài những điểm đó ra, dường như tất cả đều không thay đổi.

Khuôn mặt anh, ánh mắt anh, bao gồm cả tư thế khi đi, tất cả của tất cả, đều như vẫn là của ngày hôm qua.

Hóa ra những kí ức ấy không hề bị thời gian nghiền nát thành hạt bụi, ngược lại, trong giây phút gặp lại này, những hình ảnh trong ký ức rõ ràng đến nỗi tựa như mũi dao sắc nhọn, chỉ cần động nhẹ là đã có thể rạch nát vết thương vốn đã khép miệng từ lâu đến máu thịt mơ hồ.

Nam Cẩn nhắm mắt, mới tạm thời ngăn cản được cơn choáng váng đột ngột ập đến.

Hóa ra là cái cảm giác này…… Cô nghĩ, hóa ra khi gặp lại anh là cảm giác này.

Nơi bị con dao ký ức rạch ra trong chớp mắt đau tận tâm can cốt tủy, máu trong người như bị rút cạn, chỉ còn lại một cái vỏ bọc lạnh lẽo đứng ở nơi ánh sáng diễm lệ.

Từng chịu nỗi đau như thiêu như đốt, nỗi đau thay da đổi thịt, mỗi lần đều đau đớn như chết đi sống lại, mỗi lần ấy cũng chẳng đau bằng giờ phút này.

Cô nhìn thấy anh. Chỉ một cái nhìn từ xa cũng tựa như bị trăm ngàn mũi tên xuyên qua trái tim, đến hít thở cũng trở nên khó nhọc.

Đại sảnh của tầng một rộng lớn như vậy, nhưng đi lên tầng chỉ có đúng một đường, thang máy cũng ở phía này. Nam Cẩn nhìn hàng người đang đi đến trước mặt, cuối cùng cụp mắt, cất bước về phía cửa lớn.

Chính vào lúc hai bên đi qua người nhau, có người không nặng không nhẹ cất lên một tiếng.

Đó là giọng nói của Dư Tư Thừa.

“Nam tiểu thư?” Anh gọi.

Anh ấy vốn dĩ đang đi bên cạnh Tiêu Xuyên, lúc này đột nhiên dừng lại khiến người khác cũng lần lượt nhìn về phía này.

Tim Nam Cẩn đập chệch một nhịp, thậm chí không cần quay đầu cô cũng cảm nhận được ánh mắt quen thuộc ấy, dường như đang thản nhiên quan sát bóng lưng cô.

Dư Tư Thừa đứng ngay trước mặt cô, chặn mất lối đi. Anh ấy tùy ý nhẹ nhàng cất tiếng chào hỏi: “Nam tiểu thư, trùng hợp vậy. Cô chuẩn bị đi à?”

Giống như muốn tìm một điểm để dựa vào trong lúc hoảng loạn, ngón trỏ Nam Cẩn vô thức túm chặt lấy túi xách, trên mặt vẫn là biểu cảm thường ngày, cười nhẹ: “Dư tiên sinh, chào anh.”

Giọng nói của cô khá thấp, trầm thấp ôn hòa như mặt hồ tĩnh lặng, hoàn toàn khác với quá khứ. Thực ra vì nguyên nhân nghề nghiệp, đến khẩu âm của cô cũng đã thay đổi, không còn là giọng nói dịu dàng mềm mại như bông giống trước kia.

Thế nhưng cho dù là thế, sự chú ý của Tiêu Xuyên vẫn dừng lại trên người cô.

Anh đứng góc chếch phía sau cô, bên cạnh vẫn đang có người cùng anh bàn bạc, nhưng anh tựa như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ khẽ nhíu mày, bất động nhìn cô chằm chằm.

Người con gái này đang nói chuyện cùng Dư Tư Thừa. Cô đứng thẳng người, lưng rất thẳng, mái tóc đen mềm mượt vừa chạm đến vai. Bởi làn da trắng ngần, bộ váy màu đen dường như càng làm cô thêm nổi bật, bóng lưng mảnh mai ưu nhã.

Ngón tay đang buông thõng bên người lập tức nắm chặt, đến bản thân Tiêu Xuyên cũng chưa kịp phản ứng đã bước nhanh đến đó.

Anh đi đến, trực tiếp dừng lại bên người cô, cho đến khi tận mắt nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, nhưng cũng là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Cảm giác ngực trái còn đập thình thịch vẫn chưa tan đi, cái cảm giác nghẹt thở từ trong tim còn kéo dài mãi đến tứ chi, anh biết sắc mặt của mình lúc này chắc chắn là khó coi đến cực điểm.

Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt đổ dồn ánh mắt vào sự thất lễ của anh, còn anh lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ bất động ngắm nhìn người con gái trước mặt.

Ánh mắt thâm trầm của anh tìm kiếm khắp khuôn mặt xinh đẹp xa lạ hòng tìm ra dù chỉ là một chút dấu vết quen thuộc.

Anh nghĩ anh chắc chắn điên rồi. Chỉ là cái liếc nhìn tùy ý vừa rồi, chỉ là một bóng hình mà thôi, anh ngỡ rằng mình vừa nhìn thấy Tần Hoài.

Anh chắc chắn bị điên rồi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ là một bóng lưng đã có thể làm anh lập tức nhớ đến cô.

Thực ra anh biết, Tần Hoài sớm đã không còn nữa.

Cô chết trong vụ tai nạn nổ xe năm năm trước, không thể có cơ hội sống sót.

Lúc này ở khoảng cách gần như vậy, anh nhìn thấy đôi mắt gần như giống hệt Tần Hoài, trái tim lại một lần nữa như thắt lại, máu trong người tựa như đều ngưng lại thành băng. Sau đó, anh nghe thấy cô ấy hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Giọng nói không giống.

Cô đang kinh ngạc khẽ nâng mắt nhìn anh.

Ánh mắt cũng không giống.

Cô ấy không phải Tần Hoài.

Chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu mới nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh: “Tiêu tiên sinh.” Đồng thời một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt anh, “Có điện thoại gấp ạ.”

Anh trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt cuối cùng mới thả lỏng một chút, rồi lại nhìn cô chằm chằm, sau đó đi qua một bên nhận điện thoại.

Nam Cẩn lúc rời đi bước chân từ tốn. Nhịp bước của cô rất ổn, nhưng cô có ảo giác như ánh mắt dò xét vẫn theo sát phía sau, tựa như chiếc kéo sắc nhọn xuyên thẳng qua trái tim, khiến cô hít thở hỗn loạn.

Cô nhớ đến mỹ nhân ngư của An Đồ Sinh, dùng đuôi cá để đổi lấy đôi chân cho một cuộc sống mới, cho nên mỗi bước chân đều tựa như đi trên mũi dao nhọn.

Sau khi ngồi vào xe, cô mới cảm thấy chân mềm nhũn, tựa như đang phiêu dạt trên mây không tìm ra phương hướng.

Rất lâu sau đó, cô nghe thấy bác tài xế kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Cô gái, cô đi đâu?”

Nam Cẩn từ từ định thần, nói ra một địa điểm, đồng thời cũng gọi điện thoại cho Nam Dụ.

“Em ở nhà không? Bây giờ chị qua đó.” Cô nói, “Tối nay chị muốn ở lại chỗ em.”

Lúc này, cuộc sống về đêm của thành phố Nghi mới vừa bắt đầu.

Tối nay do Lâm Diệu làm chủ, một đám người đang trong phòng bao uống rượu hát ca chơi mạt chược. Tiêu Xuyên ngồi trên bàn chơi hai ván rồi đem tất cả số tiền thắng được cho Dư Tư Thừa, nói: “Cậu chơi đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Thực ra trong phòng này tràn ngập khói thuốc, việc gì phải đi ra ngoài? Nhưng Dư Tư Thừa không dám nhiều lời, giúp anh lấy thuốc và bật lửa, còn bản thân chỉ đành miễn cưỡng ngồi vào chỗ trống, xoa xoa tay, bộ dáng như chuẩn bị đại sát tứ phương: “Mấy người tối nay đều mang đủ tiền cả chưa? Không đủ thì đưa thẻ ra cũng được.”

Trình Phong ngồi đối diện Dư Tư Thừa, trong miệng ngậm điếu thuốc, im lặng như tờ liếc anh một cái. Cho đến lúc Tiêu Xuyên đã đi ra ngoài, anh ta mới vừa nhìn quân bài trước mặt vừa cất tiếng hỏi nhàn nhạt: “Ca hôm nay sao vậy? Hình như có chút không được bình thường.”

Tối nay anh ta có một bữa tiệc xã giao khác nữa, cho nên đến muộn hơn mọi người, tình cảnh xảy ra ở đại sảnh anh không được chứng kiến.

Dư Tư Thừa khẽ ho một tiếng, hét: “Tám vạn, có muốn không? Không muốn thì tôi ăn đấy nhé.”

Căn phòng bao VIP này nằm trên tầng cao nhất, là một gian phòng có ban công. Đóng cửa ban công lại liền giống như đoạn tuyệt với âm thanh huyên náo trong phòng.

Thành phố này có những kiến trúc sắt thép mọc lên san sát tựa rừng cây, lúc này như được thắp sáng trong ánh đèn phồn hoa. Nhìn ra xa, bầu trời tối đen vô tận tràn ngập ánh sao, lầu quỳnh nhà ngọc cũng chẳng bì kịp nhân gian phồn thịnh.

Tiêu Xuyên đứng bên lan can, đánh bật lửa. Trên tầng cao gió lớn, anh quay lưng lại, dùng tay che chắn mấy lần mới có thể châm được điếu thuốc.

Trên ban công không bật đèn, anh cứ đứng im lặng như vậy trong bóng tối. Mùi khói thuốc cay nồng trôi vào lá phổi, anh hít mạnh hai hơi mới từ từ nhả khói.

Gió xuyên qua ban công, chớp mắt đã thổi bay khói thuốc, thậm chí cũng làm tung bay góc áo anh. Hai ngày nay có bão đổ bộ vào gần thành phố, thành phố Nghi cũng chịu ảnh hưởng, mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu che khuất bầu trời, tựa như có thể mang đến một trận mưa cuồng phong bão táp trong chớp mắt.

Tiêu Xuyên chỉ cảm thấy đau đầu.

Cả buổi tối anh đều hút thuốc, chắc tại đã hút quá nhiều, cho nên lúc này huyệt thái dương âm ỉ đau nhức. Nhưng anh không dừng lại, chẳng mấy chốc đã hút hết một điếu.

Cũng chính vào lúc anh chuẩn bị lấy hộp thuốc ra, sau lưng bỗng vang lên tiếng mở cửa và tiếng bước chân.

Tiêu Xuyên không quay đầu, người đó chậm rãi đi đến bên anh, báo cáo mà như đang trò chuyện tán gẫu: “Lâm Diệu uống say rồi, đang ở trong đó vừa cười vừa khóc kìa.”

Tiêu Xuyên nghe xong cũng chẳng có phản ứng, thậm chí còn chẳng đáp lời, chỉ hỏi: “Tháng tới cậu đi Ma Cao chuẩn bị đến đâu rồi?”

Mấy năm gần đây, anh đều phân chia công việc cho mấy người bọn họ tiếp quản, bản thân rất ít khi hỏi han đến những việc này. Thẩm Úc không khỏi quay đầu nhìn anh mới đáp: “Bên Ma Cao đã liên hệ rồi, mùng ba tháng sau em bay qua đó, đến lúc gặp mặt sẽ bàn chi tiết hợp đồng.”

“Ừ.” Tiêu Xuyên không nói nữa.

Anh không nói, Thẩm Úc cũng im lặng cùng anh đứng trên ban công u tối.

Gió rít gào thổi đến, mây đen cuốn động, đối diện với những tòa nhà là những ánh đèn gia đình, vẫn yên tĩnh và thanh bình đến vậy.

Tiêu Xuyên ngắm nhìn ánh đèn tựa ánh sao ấy, lông mày Thẩm Úc khẽ nhíu lại, chẳng biết là đang nghĩ gì. Một lúc sau anh mới quay người chuẩn bị đi vào phòng, đồng thời cũng cất tiếng dặn dò nhàn nhạt: “Tôi về trước đây, cậu bảo bọn họ cứ chơi đi. Lát nữa tìm người đưa Lâm Diệu về nhà.”

“Ca,” Thẩm Úc ở phía sau gọi giật anh lại, tựa hồ có chút do dự mới chân thành khuyên giải: “Về nghỉ sớm đi. Hút ít thuốc thôi, em thấy anh tối nay sắc mặt không được tốt.”

Tiêu Xuyên nghe vậy nhếch mày, cười nhạo một tiếng, trong lời nói như mang theo chút đùa cợt: “Cậu tối nay rất không bình thường, như đàn bà ấy, quản nhiều chuyện thật.”

Thẩm Úc nhún vai không để bụng, như đùa như thật phối hợp với anh lên tiếng oán trách: “Hiếm lắm mới quan tâm chút, ngài tốt xấu gì cũng nhận tấm chân tình đi chứ.”

Tiêu Xuyên cười nhẹ, không nói nữa mà rời đi trước.

Buổi tối anh không uống giọt rượu nào, tự mình lái xe đi qua nhưng cung đường phồn hoa nhất trong thành phố, chẳng mấy chốc đã đi đến đường vành đai thành phố.

Con đường vành đai này đã xây dựng được hơn chục năm, lòng đường không rộng, giờ cao điểm thường tắc đường kinh khủng. Cũng may bây giờ đã là nửa đêm, gần như không còn xe cộ, chỉ còn lại ánh đèn cô đơn hiu quạnh chiếu xuống từng vòng sáng màu vàng nhạt.

Tiêu Xuyên lái xe rất nhanh, lúc tiến vào đường hầm cũng không hề giảm tốc, ra khỏi đường hầm chính là khu thành cũ, anh đi tiếp vào cửa gần nhất.

Đường phố cũ vừa nhỏ vừa chật, ngang dọc đan xen giống như một mạng nhện u tối khổng lồ. Những cửa hàng nhỏ ven đường sớm đã hạ rèm đóng cửa, trên đường gần như không còn ánh đèn điện, mặt đường không quá bằng phẳng, phần lớn đều nhấp nhô lên xuống do xe cộ đi lại nhiều năm tạo thành.

Anh đi từ con phố này sang con phố khác, có những ngã ba đến đèn chỉ thị giao thông cũng đã dừng hoạt động, chỉ còn lại ánh đèn vàng chập chờn phát huy tác dụng.

Đường đi khá phức tạp, bởi vì căn nhà đó nằm tận góc sâu của khu phố. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, mấy con đường nhỏ đã đều được sửa sang thành những lối đi bộ riêng biệt, anh không có chút kiên nhẫn nào, cho dù phát hiện là thế cũng dứt khoát đi ngược lại.

Tất cả ở nơi này dường như đều đã thay đổi, nhưng lại cũng giống như chẳng thay đổi điều gì. Tiêu Xuyên thậm chí không cần hồi tưởng kĩ càng, chỉ dựa vào bản năng của cơ thể cũng đã có thể tìm được nơi cần đến.

Cuối cùng anh dừng xe lại.

Trước mặt là một tiểu khu cũ kĩ, diện tích không lớn, trong tiểu khu chỉ có ba tòa nhà. Nhà san sát nhau, giống như ba hộp diêm khổng lồ đứng vững trong đêm tối, tường bên ngoài vừa xám vừa tối tăm.

Đêm đã về khuya, chỉ còn lác đác ánh sáng hắt ra từ cửa sổ của vài hộ gia đình.

Con đường bên ngoài tiểu khu đỗ một hàng dài xe tư nhân, chiếm cứ đúng một con đường. Tiêu Xuyên dừng xe trước cánh cổng sắt lớn, không tắt máy mà trực tiếp xuống xe.

Có lẽ do bị ánh sáng chói mắt cùng tiếng động cơ làm thức giấc, ông lão bảo vệ dụi đôi mắt ngái ngủ thò đầu ra ngoài xem xét.

Ông đã làm bảo vệ bảy tám năm ở nơi này, tuy đã có tuổi nhưng trí nhớ rất tốt. Ông nhờ vào ánh đèn bên đường, nửa ngày mới nhìn rõ người đến là Tiêu Xuyên, không khỏi có chút kinh ngạc, vội vã đi ra chào hỏi: “Tiêu tiên sinh?”

Tiêu Xuyên gật gật đầu: “Bác Vương, chào bác.”

“Aiya, quả thật là cậu!” Ông lão ngạc nhiên nói, “Cậu cũng đã mấy năm liền không đến đây rồi.”

Tiêu Xuyên không lên tiếng, chỉ lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra đưa một cây cho ông. Ông lão xua tay liên tục, cười nói: “Phổi không tốt, năm ngoái tôi cai rồi.”

Tiêu Xuyên không miễn cưỡng, dựa người vào bên cạnh xe, tự mình châm thuốc. Anh vừa hít được hai hơi, ông lão đã nói tiếp: “Cậu lại đến tìm Tần tiểu thư à? Nhưng mà cô ấy đã chuyển đi rất lâu rồi, căn phòng đó cũng để trống nhiều năm nay rồi.”

“Cháu biết.” Tiêu Xuyên khẽ cụp mắt, ngắm nhìn đốm lửa đỏ kẹp giữa ngón tay, mới lại bình đạm nói: “Bác đi nghỉ trước đi, cháu ở đây một lát sẽ đi.”

Anh đứng bên xe hút hết một điếu thuốc.

Lúc này lại thêm mấy gia đình ở tòa nhà đối diện tắt điện đi ngủ. Anh hơi ngẩng đầu nhìn ra xa, rất nhiều lan can xen kẽ nhau giữa căn nhà u tối, thấp thoáng còn nhìn thấy quần áo khẽ phất phơ trong gió.

Bởi là tiểu khu cũ, người ở quen treo thêm thanh trúc dài để phơi quần áo ngoài ban công, thực ra rất không có mỹ quan, nhưng cảnh vật tạp loạn như vậy lại mang theo một loại hơi thở của cuộc sống gia đình chân thật.

Bởi vì có người ở, cho nên mới hỗn loạn.

Những đám mây đen đầy trời áp sát mặt đất tựa như đang lượn qua đỉnh tòa nhà.

Tiêu Xuyên đứng dưới ngọn đèn đường nhìn chăm chú về một hướng nào đó rất lâu. Đó là một ban công của căn phòng trên nóc tòa nhà, trống rỗng, tối đen, không hề có một chút hơi thở.

Tay anh đút trong túi quần vô thức nắm chặt lấy vật kim loại nhỏ nhắn trong đó. Bởi vì dùng quá nhiều sức lực, lòng bàn tay bị góc cạnh sắc nhọn đâm vào, anh lại như không hề phát hiện ra.

Chiếc chìa khóa này vẫn luôn được để ở chỗ anh, vừa rồi tìm lại mới phát hiện đã có chút gỉ sét mất rồi.

Chẳng biết đã đứng như vậy bao lâu, cuối cùng anh mới buông tay, mở cửa ngồi vào xe, chầm chậm lái xe khỏi tiểu khu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook