Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 1

Tình Không Lam Hề

20/07/2020

Chân trời phủ một màn sương mỏng, chiếc đồng hồ cổ đặt nơi góc phòng làm việc reo vang khiến cho những nhân viên đang tăng ca giật nảy mình.

5 giờ 30 phút sáng, cả thành phố Nghi như đang dần thức dậy sau giấc ngủ say nồng.

Lưu Vân Vân vươn vai vặn mình, đẩy ghế đứng dậy, vừa thư giãn eo lưng đau nhức vừa đi đến bên cạnh cửa sổ. Tòa nhà cao hơn ba mươi tầng đứng im lìm giữa trung tâm thành phố nhìn xuống chúng sinh phồn thịnh và bận rộn. Mặt trời chưa mọc, ngoài cửa sổ sát đất là một mảng xám tro giống như bị một tầng sương mờ che phủ. Vậy là đã bước vào đầu hạ.

Mùa hè năm nay của thành phố Nghi dường như đến khá muộn.

Lưu Vân Vân đang đứng bên cửa sổ nhìn về nơi xa, bỗng nghe thấy đằng sau vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay rầm rầm, ngay sau đó, những cánh cửa kính của từng khu văn phòng đều được mở ra, tiếng cười đùa, tiếng bước chân, còn cả tiếng chúc mừng lẫn nhau trong phút chốc khuấy động khắp không gian rộng lớn.

Trải qua mấy tháng gần đây, mười mấy người cùng thức trắng tăng ca chiến đấu không ngừng nghỉ, đến giờ phút này, tất cả mọi nỗ lực đều đã nhận được hồi báo, hạng mục sát nhập lớn nhất ở nước ngoài trong năm nay của công ty cuối cùng cũng đã thuận lợi hoàn thành.

Lưu Vân Vân thở phào nhẹ nhõm, chẳng có thời gian ăn mừng cùng người bên cạnh đã quay người xông về phía phòng trà nước. Giờ này phút này, cô ngược lại không cảm thấy mệt mỏi, cô cần một ly cafe thơm nồng tự thưởng cho bản thân mình.

Chỉ là không ngờ rằng trong phòng trà đã có người, người đó đến trước cô một bước, đang yên tĩnh đứng chờ đợi trước máy pha cafe.

Ngồi suốt một đêm, chân Lưu Vân Vân đã hơi sưng, cô kéo lê đôi chân qua đó, cười hì hì hỏi: “Thơm quá! A Dụ, có thể pha cho mình một cốc không?”

Cô gái văn phòng đang đứng trước máy pha cafe nghe vậy quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ: “Không thành vấn đề.” Giọng nói của cô ấy rất dịu dàng, mang theo chút âm mũi, cực kỳ mềm mại, tựa như dòng nước mùa xuân chảy dưới cây cầu đá ở chốn Giang Nam.

Lưu Vân Vân dứt khoát dựa vào bên kệ bếp, một bên khoác chặt cánh tay Nam Dụ, nhắm hờ đôi mắt, cảm thán: “Mọi người đều đang ở bên ngoài chúc mừng kìa. Bận rộn lâu như vậy, nếu như có thể cho mình được nghỉ ngơi một tuần thì tốt biết bao!”

“Nhân lúc tâm tình của sếp đang vui, cậu đi nộp đơn nghỉ phép, nói không chừng sẽ được phê chuẩn cũng nên.” Nam Dụ cười cười đưa ra gợi ý.

“Có nằm mơ đi! Nhà tư bản quen bóc lột người! Lần trước Tiểu Trần ở phòng Tổng giám đốc bị gãy chân cũng chỉ được nghỉ có ba bốn ngày đã lại phải vác cái chân bó bột đi làm. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là người làm công, mệnh khổ rồi. Lần này thu mua thành công, cuối năm có thể nhận nhiều tiền thưởng hơn là mình đã ‘a di đà phật’ cảm tạ trời đất lắm rồi.” Lưu Vân Vân chắp hai tay rồi lại thở dài, “Mình không hy vọng gì những phần thưởng khác đâu.”

Nam Dụ không than phiền và cảm khái như vậy, cô kiên nhẫn pha xong hai cốc cafe rồi bưng cốc của mình đi về chỗ ngồi.

Những nữ đồng nghiệp cùng ban đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thay quần áo, trong đó có một người không quên gọi cô: “A Dụ, có về cùng mình không?”

“Không cần đâu, mọi người cứ về trước đi.” Cô nói.

Một người đồng nghiệp khác sáp đến, tỉ mỉ ngắm nghía gương mặt cô một lượt, không nhịn được liên tục tán dương: “Tiểu thư Nam Dụ à, da cậu bẩm sinh đã đẹp như vậy rồi ư? Đều đã thức liền mấy đêm rồi, thế mà vẫn non-mềm-mịn như thế này được!”

Giọng điệu khoa trương của đồng nghiệp khiến Nam Dụ không khỏi bật cười thành tiếng, cô phối hợp một tay nâng cằm, đồng thời ngửa mặt lên đáp lời: “Đây chính là vẻ đẹp trời ban nha.”

Thực ra cô vẫn chưa đến 25 tuổi, vừa rời khỏi ghế nhà trường chưa được mấy năm, cho dù làm việc trong Ban Tài vụ nghiêm khắc và cứng nhắc có tiếng thì cũng có những lúc tâm tính dường như vẫn là một cô nữ sinh đại học, còn chưa lớn hết.

Là người Giang Nam chính tông, sau khi Nam Dụ tốt nghiệp trường Đại học Z mới một mình tới thành phố Nghi.

Diện mạo của cô gần như tập hợp mọi ưu điểm của những cô gái Giang Nam, dáng người cao đẹp, nước da trắng trẻo hồng hào, ngũ quan thanh tú cùng giọng nói dịu ngọt, đến tính cách cũng nhẹ nhàng êm dịu như hồ nước mùa xuân.

Công ty không cho phép yêu đương, nhưng vẫn có rất nhiều đồng nghiệp nam trẻ tuổi ngỏ lời với cô. Nam Dụ lễ mạo từ chối từng lời mời hẹn nhiệt tình vô cùng thỏa đáng, đến nay vẫn ở một mình trong căn hộ đi thuê, duy trì trạng thái độc thân.

Những đồng nghiệp cùng tăng ca lần lượt ra về, có người về nhà tắm rửa thay quần áo, có người hẹn nhau đi đến quán gần đó ăn sáng. Nam Dụ uống xong một cốc cafe, cảm thấy tinh thần khá tốt, đại khái bởi vì sức trẻ, cho dù cả đêm không chợp mắt thì lúc này cũng vẫn có thể chống đỡ được.

Bởi vì phải tiết kiệm tiền, cho nên căn hộ cô thuê cách công ty khá xa, coi như là khu thành phố cũ, phải chuyển hai tuyến tàu điện ngầm, vừa đi vừa về mất tầm ba tiếng đồng hồ. Cũng may ngày hôm nay khá đặc biệt, công ty cho phép mọi người được nghỉ nửa ngày.

Thời gian rất dư dả, Nam Dụ đi dạo quanh siêu thị bên cạnh công ty một lúc, mua ít thịt bò tươi, ớt chuông và hai mớ rau, thuận tiện mua thêm một lọ dầu lạc về nhà.

Căn nhà cô thuê là loại một phòng khách một phòng ngủ, tiền thuê không đắt, nhưng hoàn cảnh sống rất tốt. Dịch vụ nhà đất làm việc rất có trách nhiệm, trong tiểu khu vừa sạch sẽ vừa an toàn. Sau khi mang đồ về đến nhà, cô mới lần nữa xuống nhà, đi về phía tầng hai của một người nào đó ở khu nhà khác, gõ cửa.

Rất nhanh, cánh cửa chống trộm đã mở ra, người phụ nữ trung niên phía sau cánh cửa nhìn thấy cô liền nở nụ cười thân thiết chào hỏi: “Về rồi đấy à!”

“Vâng ạ.” Nam Dụ gật đầu với người phụ nữ nhưng lại không bước vào, chỉ đứng bên ngoài hỏi: “An An đâu ạ?”

Người phụ nữ trung niên lập tức quay đầu gọi to: “An An!” rồi lại cười nói: “Dì nhỏ đến đón con về này!”

Thân hình vừa nhỏ vừa thấp không biết từ chỗ nào chạy vụt đến, chớp mắt đã lao thẳng vào trong lòng Nam Dụ.

“Dì nhỏ, cháu nhớ dì quá!” Thằng nhóc bốn tuổi cất giọng nói non nớt làm nũng với cô.

Nam Dụ xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng cười nói: “Dì nhỏ trưa nay đã làm đồ ngon cho An An rồi đấy.”

“Hay quá!” An An ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt non mịn tựa viên ngọc được điêu khắc tinh xảo, rõ ràng là một cậu nhóc nhưng lại xinh xắn hơn cả con gái, đôi mắt sáng long lanh chớp động, không đợi dì nhỏ nhắc nhở đã tự giác quay người, vẫy tay về phía người phụ nữ trung niên, cực kỳ ngoan ngoãn nói: “Tạm biệt dì Vương ạ.”

“Tạm biệt.” Người phụ nữ trung niên ấy đương nhiên càng thêm yêu thương cậu bé, đặc biệt tiễn bọn họ đến cửa thang máy, còn không quên dặn dò Nam Dụ, “Nếu như cháu không có thời gian rảnh lúc nào cũng có thể đưa An An đến đây, dì trông giúp cho. Bên này có nhiều trẻ con, để chúng chơi đùa cùng nhau cũng tốt.”

“Vâng ạ.”

Nam Dụ đưa An An về nhà, đi vào phòng bếp làm món thịt bò xào mà An An thích ăn nhất, cô cho thêm một ít ớt chuông, màu sắc rất bắt mắt, trẻ con nhìn sẽ thích ăn.

Đáng tiếc là buổi chiều phải đi làm sớm, Nam Dụ không thể ở lại quá lâu, ăn xong cơm trưa cô lại đưa An An đến chỗ dì Vương nhờ dì ấy trông hộ. Bạn nhỏ buổi trưa đã ăn hết một bát cơm to, lúc này bắt đầu dụi mắt ngáp ngủ, suốt dọc đường cậu nhóc được dì nhỏ dắt tay, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Nam Dụ nghe không rõ bèn khẽ cúi người xuống, hỏi: “Cháu vừa rồi nói gì cơ?”

An An ngẩng đầu lên, hàng lông mi dày như hai cánh quạt nhỏ khẽ chớp động, tha thiết nhìn dì nhỏ hỏi: “Dì nhỏ, mẹ lúc nào mới đến thăm cháu?”

Nam Dụ khẽ ngây người rồi lập tức cười đáp: “An An ngoan thế này, mẹ một khi rảnh rỗi nhất định sẽ về thăm An An, còn mang về cho An An rất rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon nữa đấy.”

“Có thật không ạ?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Nam Dụ xoa đầu cậu bé, dịu dàng an ủi, “An An buổi chiều ở nhà dì Vương ngoan ngoãn đi ngủ nhé? Buổi tối dì nhỏ sẽ đến đón cháu.”

“Vâng!” An An vô cùng nghe lời, khi đứng trước cửa nhà dì Vương đột nhiên vươn một ngón tay ra, muốn móc tay với cô, “Dì nhỏ không được nói dối, dì nhỏ tan làm sẽ đến đón An An về nhà.”

“Dì nhỏ không nói dối.” Nam Dụ ngồi xổm xuống, nghiêm túc móc tay với cậu rồi mới đi làm.

———

Bởi vì đợt thu mua sát nhập này mà trên dưới công ty đều đã bận rộn mấy tháng liền, đến nay đã giải quyết xong công việc, dây cung vẫn bị kéo căng trong lòng mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng.

Rất nhiều đồng nghiệp đều có kế hoạch xin nghỉ dài. Nam Dụ vốn dĩ cũng định xin nghỉ vài ngày, vừa hay có thể dẫn An An đi ra ngoài chơi một chuyến. Gần đây thời tiết đẹp, nhiệt độ cũng ấm áp, có thể đưa An An đến vườn bách thú hoặc công viên nước, nhưng một cuộc điện thoại cuối tuần đã làm đảo lộn kế hoạch của cô.

Là điện thoại của mẹ cô từ quê gọi tới, câu mở đầu đã hỏi: “Chị mày đâu? Vì sao dạo này mẹ không gọi được cho nó? Gọi vào điện thoại của nó không phải tắt nguồn thì là nằm ngoài vùng phủ sóng.”

“À……” Nam Dụ ngái ngủ lần sờ chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đã là một giờ sáng rồi, cô không nhịn được càu nhàu, “……Mẹ, con ngủ rồi, có chuyện gì để ngày mai rồi nói có được không?”

“Không được. Hôm nay là thứ bảy, mày muốn ngủ đến mấy giờ cũng được, nhưng bây giờ mày buộc phải nói rõ cho mẹ, chị mày chạy đi đâu rồi?” Trong lời nói của mẹ cô có một tia lo lắng không thể nào che giấu được, trong giờ khắc đêm thâu yên tĩnh thế này, nỗi lo âu ấy truyền qua loa điện thoại lại càng thêm rõ nét.

Nam Dụ rất quen thuộc với loại tâm trạng này, cơn buồn ngủ tan đi một nửa, hắng giọng trả lời: “Mẹ đừng lo. Lúc trước chị có nói với con, gần đây có một án kiện hóc búa phải giải quyết, chị ấy đi vùng khác công tác rồi. Điện thoại không liên lạc được chắc là do không thuận tiện thôi. Mẹ đừng vội, cũng đừng nghĩ ngợi linh tinh, hôm qua chị còn nhắn tin đến hỏi con tình hình của An An nữa.”

“Thật à?” Bà nửa tin nửa ngờ lầm bầm, “……Thế sao không thèm nhắn một tin báo bình an cho mẹ?”

Nam Dụ tiếp tục cười an ủi: “Có lẽ là do bận quá thôi, hoặc có lẽ là do chị không biết mẹ tìm chị đấy. Việc này rất bình thường mà.”

“Haiz, con bảo một người con gái, sao lại cứ phải phàm khổ mình như thế cơ chứ? Lúc trước là như vậy, bây giờ cũng vẫn……”

Mẹ cô lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói, huyên thuyên mãi không ngừng, nhưng rõ ràng là tâm trạng lo lắng lúc trước đã được giải tỏa. Nam Dụ thấy vậy cũng an tâm, con sâu ngủ bắt đầu quay trở lại, cuối cùng điện thoại ngắt kiểu gì cô cũng quên mất, cứ thế chìm vào giấc ngủ đến tận khi trời sáng.

Ngày hôm sau thức dậy, cô nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn cầm điện thoại gửi một đoạn tin nhắn đi. Không ngoài dự đoán, chẳng có bất cứ hồi âm nào.

Đến buổi chiều, mẹ cô lại gọi điện đến, chính thức thông báo với cô: “Mai mẹ bay đến chỗ mày, đến thăm mày rồi tiện đón An An về quê luôn. Mày bận rộn công việc như thế, đến bản thân còn không có thời gian chăm sóc, để An An cho mày mẹ không yên tâm.”

Nam Dụ muốn phản bác nhưng mẹ cô đã thẳng thừng cúp điện thoại.

Nam Dụ đặt điện thoại xuống, quay người liền nhìn thấy An An đang nằm bò bên cạnh bàn trà cầm iPad xem hoạt hình, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi, hàng lông mi dày rậm nửa cụp xuống, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn. Nhìn cậu nhóc rất hứng thú, xem rất nhập tâm, đến mắt cũng không chớp lấy một lần, chỉ có đôi môi hồng non nớt hơi chu ra, chốc chốc lại mấp máy như đang nói theo vai nhân vật trong bộ phim vậy.

Đứa bé này thực sự rất xinh đẹp, tuy mới chỉ bốn tuổi nhưng có thể nhìn ra được, đôi mắt lông mày và thần thái của cậu bé đặc biệt giống với Nam Cẩn hồi trước.

Nhưng đây chỉ là cách nhìn của Nam Dụ.

Bởi vì vào lúc cô khen An An như vậy, Nam Cẩn lại chỉ cười. Nụ cười ấy rất nhạt, hờ hững nơi khóe môi, dường như còn mang theo một loại chế giễu nhàn nhạt rồi biến mất.

“Nó đâu có giống chị.” Cùng lúc nói lời này, ánh mắt Nam Cẩn quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của An An, rồi rất nhanh đã rời đi.

Có nhiều lúc Nam Dụ không khỏi nghi ngờ, chị cô thực ra hoàn toàn không yêu quý đứa trẻ này. Chị cô – Nam Cẩn, không giống với những người mẹ khác, dường như sự quan tâm chị ấy dành cho đứa con ruột của mình ít đến nỗi đáng thương.

Thời gian làm việc của Nam Cẩn không có quy luật, lúc bận có khi đến mười ngày nửa tháng cũng không về nhà, tăng ca càng như cơm bữa. Chị ấy vốn đã không thể thường xuyên ở bên cạnh An An, nhưng cũng rất ít khi gọi điện hay gửi tin nhắn đến hỏi thăm tình hình của An An.

Dáng vẻ mang thai vất vả của chị năm đó, khi lâm bồn khó sinh xuất huyết, suýt chút nữa đã mất đi tính mạng. Nam Dụ vốn tưởng rằng, đối với đứa con dùng bao nhiêu gian khổ và sự liều mạng để đổi lại này, lẽ ra chị ấy phải coi nó như bảo bối mới đúng.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Lúc An An ra đời, Nam Dụ đang thực tập vào mùa hạ, khi đó cô liền nhanh chóng xin đơn vị cho nghỉ phép, vội vội vàng vàng quay về quê để thăm chị gái và cháu trai. Đứa bé trắng trẻo đáng yêu, nhỏ như cục bột, ôm trong lòng không khỏi khiến người ta nảy sinh lòng thương mến. Nhưng Nam Dụ phát hiện ra, chị cô cực ít khi chủ động bế con.

Từ khi An An ra đời, hơn nửa thời gian đều là mẹ cô chăm sóc, còn Nam Cẩn vừa kết thúc kì nghỉ thai sản là đã bắt đầu quay về với công việc, dường như không có chút lưu luyến nào với quãng thời gian ở cùng con trai.

Thực ra, Nam Dụ cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân.

An An không có cha. Giấy khai sinh một cột bị để chống, mà cái tên đáng lẽ được điền vào ấy cũng là Nam Dụ trộm nghe ngóng được.

Sau khi An An ra đời không lâu, cô đã vụng trộm đi hỏi Lâm Nhuệ Sinh.

“Anh Nhuệ Sinh”, khi đó cô túm chặt lấy cánh tay Lâm Nhuệ Sinh, bộ dạng không nhận được đáp án thề không thôi nói, “Anh với chị em là thanh mai trúc mã, hồi trước còn là đồng nghiệp, từ nhỏ đến lớn quan hệ của hai người là tốt nhất, có thể tiết lộ một chút cha đẻ của An An rốt cuộc là ai không?”

“Sao anh biết được chứ?”

Lâm Nhuệ Sinh lúc đầu còn giữ kín như bưng, kết quả vì không chịu được cô suốt ngày bám lấy anh trong thời gian dài. Cô thậm chí còn đe dọa anh, nói: “Nếu như anh không chịu nói cho em, em sẽ đi nói với chị, anh vẫn luôn yêu thầm chị, yêu thầm mười mấy năm liền! Đến bây giờ vẫn còn đang chờ đợi chị!”

Lâm Nhuệ Sinh hiểu rõ tính khí của con nhóc này, thực sự sợ cô chạy đi nói xằng nói bậy với Nam Cẩn, cuối cùng hết cách với cô, chỉ đành đơn giản nói ra một cái tên, sau đó thở dài bất lực: “Anh chỉ có thể nói được như vậy, em có bản lĩnh thì tự mà điều tra.”

Nam Dụ tất nhiên là đi tìm hiểu.

Chỉ là cô không ngờ rằng, cô gõ tên của người đàn ông xa lạ đó vào máy tính lại không tìm được chút thông tin nào. Cô cũng gián tiếp nhờ một vài người khác nghe ngóng nhưng vẫn không thu được bất kì tin tức hữu dụng nào.

Nam Dụ lại một lần nữa hoài nghi, hoặc là Lâm Nhuệ Sinh đã nghĩ ra một cái tên để gạt cô, hoặc là người đàn ông kia quá thần bí, không phải một người bình thường dùng cách thức tầm thường là có thể tìm ra được.

Cô ôm một bụng hiếu kỳ, sau khi tốt nghiệp vì cơ duyên nào đó cũng đã đến thành phố Nghi làm việc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy được nửa chút tin tức của người đàn ông kia. Mới vậy mà hai ba năm đã trôi qua, thời gian dài đằng đẵng cuối cùng mới khiến cô dần dần quên đi chuyện này.

Mẹ cô cuối tuần đến chỗ cô đúng như đã hẹn, bà ở nhà cô hai ngày rồi đưa An An về quê, trước khi đi còn dặn dò: “Bảo chị mày, con trai nó mẹ dẫn về rồi, bảo nó có thời gian rảnh thì thường về nhà thăm con.” Rồi không kìm được vuốt đầu An An, thở dài nói: “Haiz, thằng bé nhỏ thế này mà nó cũng nhẫn tâm bỏ lại không quan tâm….. Sớm biết như vậy, lúc trước cớ gì cứ nhất định phải……”

Nam Dụ vội vã cất tiếng đánh gãy lời bà: “Mẹ!” An An rất thông minh, lời này không biết cậu bé đã nghe hiểu được mấy phần, lúc này cậu nhóc quả nhiên chớp đôi mắt đen láy to như quả nho nhìn bà ngoại và dì nhỏ, môi mấp máy, vừa tủi thân vừa đáng thương hỏi: “Có phải mẹ không cần An An nữa ạ?”

Âm thanh non nớt khiến cho con tim bà Nam như thắt lại, bà vội vàng ôm hôn đứa nhỏ rồi cười nói: “An An vừa đáng yêu vừa nghe lời thế này, mẹ mới không nỡ bỏ cháu đấy!”

Sau khi mẹ cô rời đi, Nam Dụ quay trở lại với cuộc sống một mình. Công ty đã phê chuẩn đơn xin nghỉ phép, nhưng bây giờ không còn trông coi An An nữa, cô nhất thời không có chỗ nào để đi.

Nam Dụ dứt khoát mấy ngày nghỉ đều ở nhà, lúc rảnh thì đọc sách hoặc lên mạng, thỉnh thoảng chiều tối đi đến trung tâm thương mại gần nhà chọn một bộ phim đang công chiếu để buổi tối giết thời gian.

Khi Diệp Phi gọi điện thoại đến, cô đang ngồi trong rạp chiếu phim, quảng cáo trên màn ảnh vừa kết thúc, ánh điện trong phòng được tắt bớt. Cô chưa kịp chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, nhạc chuông đinh đang cứ thế vang khắp phòng, cũng may chưa chính thức chiếu phim, những người khách khác vẫn đang lần lượt đi vào phòng chiếu, xung quanh cũng không mấy yên tĩnh.

Nam Dụ nhanh chóng đi ra ngoài cửa nhận cuộc gọi.

Điện thoại vừa nối máy cô đã nghe thấy Diệp Phi cười hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Người đàn ông này có một giọng nói thanh sạch mát lạnh, tựa ánh mặt trời vào buổi trưa mùa xuân, khô ráo và ấm áp.

Lần đầu tiên Nam Dụ nghe thấy giọng nói này của anh là trong một tiết mục ẩm thực lúc đêm khuya. Hôm đó cô vừa tăng ca xong, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, chỉ còn cách gọi xe về nhà. Từ CBD (trung tâm thương mại) đến khu thành cũ nhà cô không tính là gần. Cô vốn dĩ cũng đã sắp sửa ngủ gật, kết quả là bị một bát thịt bò băm mà Diệp Phi giới thiệu cuốn hút.

Đại khái cũng do quá đói, cô tạm thời làm phiền tài xế thay đổi lộ trình, trực tiếp đi về phía nhà hàng được giới thiệu trong chương trình ấy.

Kết quả, nhờ phúc của Diệp Phi, cô đã nếm được món thịt bò băm mùi vị thơm ngon nhất trước nay chưa từng có ở nhà hàng đó.

Mãi đến rất lâu về sau, khi Nam Dụ gặp được Diệp Phi ngoài đời thực điều khiến cô kinh ngạc chính là, cô hoàn toàn không ngờ được một người đàn ông suốt ngày chỉ có ăn với uống, còn vô cùng kén cá chọn canh trong ẩm thực không hề béo húp mặt mà còn khá đẹp trai.

Nghe thấy cô nói đang xem phim, Diệp Phi trực tiếp đề nghị: “Phim xem xong, anh đưa em đi ăn đêm.”

“Ăn gì?”

“Đi rồi sẽ biết.”

Hai tiếng sau, chiếc xe con màu bạc của Diệp Phi quả nhiên đã dừng trong bãi đỗ xe trước cửa rạp chiếu phim.

Nam Dụ sau khi lên xe vẫn không nhịn được bèn hỏi: “Anh lại phát hiện ra món gì tuyệt hảo à?” Trong lời nói có sự chờ mong không hề che đậy.

Thời gian hơn nửa năm này, Diệp Phi vẫn luôn thích đưa cô đi khắp đường cùng ngõ hẻm, chơi trò đi tìm các loại đồ ăn tươi ngon, tha hồ thỏa mãn khẩu vị của cô, cũng khiến cô dưỡng thành thói kén cá chọn canh như anh.

Xe dừng trước cổng ra để nộp phí, Diệp Phi quay đầu nhìn cô không nhịn được cười: “Biểu cảm và ánh mắt này của em giống như bị bỏ đói mấy ngày liền đấy.”

“Buổi tối em còn chưa ăn cơm.” Cô kéo dài giọng nói, bày ra bộ dạng cực kỳ đáng thương.

“Sao thế? Giảm béo à?” Một cánh tay anh vươn ra ngoài cửa xe để nhận tiền lẻ được trả lại cùng vé xe, đồng thời cũng như đang bình tĩnh đánh giá cô. “Em gầy lắm rồi.”

Nam Dụ không cho ý kiến về đánh giá này của anh. Con gái Giang Nam trước nay dáng người mảnh mai mềm mại, khi cô mới quen biết Diệp Phi cân nặng còn nhẹ hơn cả hiện tại, bây giờ tăng cân đều là công lao của Diệp Phi cả.

Địa điểm ăn đêm tối nay là ở một nơi vô cùng hẻo lánh, nhìn có vẻ như “trước không thấy thôn sau không thấy tiệm”. Hai ngày này mưa liên tục, tầm nhìn không được tốt cho lắm, cuối cùng chiếc xe đi qua một con đường nhỏ không mấy bằng phẳng, Nam Dụ còn nghi ngờ rằng bản thân cô có khi bị đưa đi bán.

Diệp Phi lại cười nói: “Chỉ dựa vào em? Còn chưa đến 50kg đúng chứ? Bán chẳng được mấy đồng.” Anh đỗ xe, quen đường thuộc lối dẫn cô đi vào.

Hóa ra đằng trước nhìn có vẻ đơn giản nhưng phía sau lại rộng rãi thênh thang, kiến trúc kiểu lâm viên có diện tích rất rộng, quả thực là xa xỉ muốn chết. Cầu vắt qua suối nước, hòn non bộ san sát nhau, hành lang quanh co uốn lượn, thưa thớt những chiếc đèn cung đình tinh xảo đang lay động trong gió mưa, phút chốc khiến người ta như có cảm giác xuyên không về thời cổ đại.

Nam Dụ chẳng qua cũng chỉ mới bước chân vào xã hội được hai ba năm, trước nay chưa từng gặp qua bút tích và cách thưởng thức như thế này bao giờ, cô ngây ngốc ngắm nhìn, bộ dạng có chút ngơ ngẩn. Cô cứ đi theo Diệp Phi như vậy, không rõ là mình đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ, giống như là đang đi trong mê cung, cuối cùng thì mơ mơ hồ hồ bước vào một gian phòng.

Dường như là để cùng tương xứng với hoàn cảnh không gian xung quanh mà đến cả giọng nói của những nhân viên phục vụ cũng vô cùng tinh tế nhã nhặn, nghe kĩ còn mang theo một nét khẩu âm của người Giang Nam. Cô gái mặc bộ sườn xám cách tân nhỏ giọng thay bọn họ gọi món, rồi đi đến bên cạnh rửa tay pha trà.

Nam Dụ âm thầm đánh giá cô ấy rất lâu mới cất tiếng: “Chỗ tốt thế này, sao anh tìm được vậy?”

Diệp Phi nhìn cô, cười như không cười nói: “Em cũng biết thưởng thức thật đấy, cũng nhận ra là nơi này tốt.”

“Đương nhiên.” Cô nhận lấy ly trà, hương trà thơm ngát vấn vít bay lượn giữa những ngón tay, tỉ mỉ nhấp một ngụm lại nhất thời không nhận ra được là loại trà gì.

“Ông chủ nơi này là người phương nào?” Cô thuận miệng hỏi.

Diệp Phi dường như nhìn ra được tâm tư của cô: “Dù sao thì cũng không phải là người Giang Nam các em.”

Nam Dụ kinh ngạc nói: “Sao anh biết trong lòng em đang nghĩ gì thế?”

Diệp Phi lần này chỉ cười mà không đáp, qua một hồi anh mới lại hỏi: “Gần đây có bận không?”

“Đâu chỉ có bận không, dạo trước thực sự là mệt muốn chết luôn ấy.”

Giọng nói của cô mềm mại nhẹ nhàng, rõ ràng chỉ là oán trách nhưng lúc nghe vào tai như mang theo chút ý nũng nịu.

Người phục vụ mím môi khẽ cười, nhẹ nhàng không một tiếng động đi ra khỏi gian phòng.

Hai người ngồi tán chuyện một lúc thì Diệp Phi nhận được điện thoại của biên tập của một tạp chí nào đó, vừa bàn chuyện vừa đẩy cửa ra ngoài, rất lâu rồi vẫn chưa thấy quay lại.

Chỗ này cái gì cũng tốt, có điều tốc độ đưa món lên quá chậm, một mình Nam Dụ ngồi trong phòng bao cảm thấy rất nhàm chán cho nên cũng đi ra ngoài.

Cô chỉ là muốn đi dạo một chút, nên chẳng buồn mang theo túi xách, điện thoại cũng để lại trong phòng, kết quả không ngờ rằng, kết cấu của nhà hàng lâm viên này quá phức tạp, cảnh vật được bố trí cực kỳ tinh xảo, những chiếc đèn cung đình trong hành lang cửu khúc chiếu sáng khiến khuôn viên càng thêm hư ảo, bên ngoài mưa còn chưa dứt, từng giọt mưa rơi trên đá núi trùng điệp và mái hiên tạo ra âm thanh tí ta tí tách vang vọng.

Tựa như đang đi trong mộng cảnh.

Cảnh sắc u nhã tĩnh mịch như vậy không hề ăn nhập với cuộc sống phồn hoa náo nhiệt của thành phố Nghi ngoài kia, mà ngược lại có cảm giác như đang đứng trong đêm thâu của Giang Nam.

Nam Dụ lại càng thêm thích thú, dứt khoát men theo hành lang đi càng lúc càng xa, cô cũng không biết đã đi qua mấy khúc cua, thỉnh thoảng có chạm mặt với một vài người phục vụ bước đi từ tốn, đối phương chỉ tránh đường rồi khẽ gật đầu chào hỏi, không hề có ý dò hỏi hay ngăn cản cô.

Lúc này cô mới phát hiện, cách bố trí từng phòng bao cũng cực kỳ khéo léo. Cách song cửa sổ với ánh đèn sáng trưng có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng lay động của người ngồi bên trong, nhưng cũng chỉ là những bóng hình cực kỳ mờ nhạt. Hơn nữa khoảng cách giữa từng gian phòng rất xa, không hề làm ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí trước cửa mỗi phòng đều có một bậc thềm lát đá nối liền với con đường nhỏ được lát đá cuội, một đường uốn lượn kéo dài đến tận nơi sâu nhất của khuôn viên.

Không rõ ở đây rốt cuộc có bao nhiêu gian phòng, có thể chứa được bao nhiêu khách, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa mà quả là cực kỳ xa xỉ.

Nam Dụ quay đầu nhìn lại, gian phòng của cô sớm đã khuất dạng trong màn đêm đen, bị che khuất bởi hàng cây rặng núi. Thực ra trước nay cô nhớ đường không được tốt cho lắm, sợ khi Diệp Phi quay lại sẽ không tìm được cô, cho nên cô không dám tùy tiện đi xa thêm nữa. Nhưng cũng chính tại lúc cô định men theo đường cũ để quay về đã vô tình nhìn thấy ánh đèn phát ra từ đình nhỏ ở chỗ không xa.

Nhờ vào ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy cây cầu đá vắt qua suối nước, còn cái đình xa xa ấy chính là trung tâm.

Nam Dụ rung động, bất chợt nhớ đến hồi nhỏ ở gần nhà cũng có một căn nhà như vậy, nghe nói là đình viện của một thương nhân vào thời cuối nhà Minh đầu nhà Thanh để lại, về sau được nhà nước thu hồi để làm di tích lịch sử, căn nhà đó đóng cửa lâu năm, tuy là không có người trông coi, nhưng trên cửa vẫn luôn treo một tấm biển “Người không phận sự miễn vào”, không cho người khác tham quan. Thế là, những đứa nhóc mới lớn của những nhà bên cạnh bèn dùng một cách khác, nhân lúc buổi tối ít người, từng đứa trèo tường vào chơi. Mọi người đều ăn ý cùng nhau giữ kín bí mật này, đem khu nhà được tu sửa khéo léo tinh xảo thành khu vui chơi của cả nhóm.

Nam Dụ còn nhớ, trong căn nhà theo phong cách đình viện cổ ấy có một mái đình nghỉ mát trên mặt nước. Mỗi khi đến mùa hạ, đình viện cực mát, làn gió mang theo chút hơi ẩm khiến tinh thần người ta sảng khoái. Đó là nơi mà cô và Nam Cẩn thích nhất hồi nhỏ.

Bên ngoài gió mưa, nước mưa rất nhanh đã thấm ướt mái tóc và quần áo Nam Dụ, nhưng cô dường như không hề để ý đến việc này, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn đi theo con đường nhỏ đi đến cầu đá, tiến thẳng về phía đình nghỉ mát.

Trong lòng cô nghĩ, nơi này đúng là chỗ nào cũng có niềm vui bất ngờ.

Thế nhưng, đợi cô chạy bước nhỏ đến đình nghỉ mát, giây phút bước chân lên bậc thềm cô mới bất chợt phát hiện, trong đình nghỉ mát có người!

Bên ngoài mưa to gió lớn, ánh sáng xung quanh không quá sáng, người đó ngồi một mình bên cạnh chiếc bàn đá, bởi vì toàn thân mặc đồ đen cho nên cả người gần như hòa nhập với màn đêm. Lúc trước cách xa, cô căn bản không chú ý đến, đối với Nam Dụ mà nói thì người này giống như xuất hiện từ không khí vậy, không khỏi làm cô kinh ngạc, trái tim bởi vì chịu bất ngờ mà đập nhanh thình thịch.

Đối phương thì ngược lại, đối diện với một người lạ đột ngột xông vào, anh ta không buồn chớp mắt lấy một cái, vẫn ngồi tại nơi đó, chỉ hờ hững nâng mắt nhìn cô.

Dưới ánh mắt trầm lặng như vậy, trái tim Nam Dụ lại lần nữa loạn nhịp. Nhưng lần này không phải do sợ hãi, mà bởi vì ánh mắt đó rõ ràng rất lãnh đạm nhưng dường như cực sâu cực trầm, giống như nơi sâu thẳm nhất của dòng sông băng vậy……

Chính trong khoảng khắc ấy, cô tưởng rằng bản thân cứ như vậy mà rơi vào vực sâu u tĩnh theo ánh mắt đối phương.

Giờ này khắc này, hai người đối diện nhau ở khoảng cách cực gần, cho dù ánh sáng mờ ảo, cuối cùng cô cũng nhìn rõ được diện mạo của anh.

Là một người đàn ông trẻ tuổi, dù là đang ngồi cũng biết dáng người anh rất cao. Anh có một gương mặt với ngũ quan đẹp đẽ cực kỳ hiếm gặp, rõ ràng là một khuôn mặt xuất chúng như vậy, đáng tiếc ánh mắt lại quá mức lạnh nhạt, giữa hai lông mày như thiếu đi độ ẩm, cho nên khí chất cả người cũng lạnh giá khác thường.

Anh nhìn cô, từ đầu đến cuối đều không cất tiếng, tựa như đang đợi cô mở lời trước.

Thế nên Nam Dụ từ từ lấy lại tinh thần, nói lời cảm thụ đầu tiên của bản thân cô: “Ngại quá, tôi không biết trong này có người…. Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

Trong đêm đen mưa gió mịt mùng, một mình anh ngồi trong đình nghỉ mát tất nhiên là vì để được yên tĩnh. Cô cảm thấy có chút quẫn bách, giống như bản thân là người khách không mời mà đến, thất lễ xông vào cấm địa của người khác.

“Không sao.” Người đàn ông mở miệng đồng thời cũng đứng dậy, dáng người của anh cực kỳ cao thẳng và đẹp đẽ, thanh âm trầm như nhiễm theo cả cái lạnh của gió mưa, nhưng ngữ khí rất bình đạm hòa nhã, “Cô đến trú mưa, hay là muốn thưởng thức phong cảnh? Nếu như đổi vào ban ngày, phong cảnh ở chỗ này đúng thực là rất đẹp.”

Đúng vậy, hiện tại một màn mù mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nam Dụ “ừm” một tiếng, nghĩ rồi đáp: “Vì tò mò, tùy tiện vào xem một chút.” Sau đó cô nhớ ra một việc khác, cười nhẹ, lần nữa tỏ ý xin lỗi, “Bạn tôi vẫn còn đang đợi cùng dùng cơm, tôi phải về trước đây. Hôm nay thật ngại quá.”

Người đàn ông khẽ gật đầu không nói gì nữa, chỉ là lấy điện thoại ra bấm một số, đơn giản dặn dò: “Cho người đem hai chiếc ô đến đây.”

Rất nhanh đã cho bóng người thuận theo con đường quanh co đi từ xa đến. Tới gần Nam Dụ mới nhìn rõ, người đến là một thanh niên mặc quần tây áo sơ mi, ăn mặc giống như tất cả những phục vụ nam ở nơi này.

Cô nhận lấy chiếc ô đối phương đưa đến, đồng thời cũng xác định được suy đoán lúc trước của mình, do dự một lát cuối cùng vẫn là không nhịn được, nói với người chủ của nơi này: “Đây là địa điểm dùng cơm đẹp nhất tôi từng gặp.”

Lời khen của cô xuất phát từ nội tâm, người đàn ông tất nhiên cũng đã nghe ra, khóe môi mỏng lộ ý cười rất nhạt, hạ giọng đáp lại hai tiếng “Cảm ơn”, rồi lại đưa tay về phía cô, ra hiệu để cô đi trước.

Nhân viên đi trước dẫn đường, cô đi ở giữa, còn anh đi sau cùng. Mãi đến khi về đến gian phòng của cô, Nam Dụ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối mặt với cả một bàn đầy ắp thức ăn cô nhất thời không buồn động đũa.

Diệp Phi đã tìm một vòng cũng không thấy cô, bây giờ cô khó khăn lắm mới quay lại nhưng bộ dạng thất thần, anh không khỏi cảm thấy khác thường: “Em vừa rồi trốn đi đâu vậy? Sao giờ về hồn lại treo ngược cành cây thế?”

“Làm gì có!” Nam Dụ hồi thần lại, uống một ngụm trà, ngừng lại rồi lại nhìn về Diệp Phi, hỏi, “Anh có quen biết ông chủ ở đây không?”

Diệp Phi gật đầu: “Quen, sao thế?”

Nam Dụ nói: “Vừa rồi em gặp được một người, chắc là anh ta rồi.”

“Ồ?” Ánh mắt Diệp Phi mang theo ý cười không nói rõ, nửa cười nói, “Thảo nào lại có bộ dạng ngẩn ngơ này.”

“……Anh nói gì vậy?” Phản ứng của Nam Dụ khó tránh khỏi chậm mất một nhịp, lúc sau mới bật cười, không nhịn được lườm anh, “Anh nghĩ đi đâu thế? Anh ta tuy là cực kỳ đẹp trai, nhưng còn chưa đủ để em mất hồn đâu.”

Diệp Phi thấy cô thẳng thắn, dường như nói ra cũng là lời thật lòng, cho nên bèn cười nói: “Người mà em nhìn thấy đó, anh ấy tên là Tiêu Xuyên.”

Thành phố Nghi đầu hạ, mưa không ngừng suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc này mới vang lên tiếng sấm đầu tiên.

Tiếng sấm dồn dập dường như từ chân trời phương xa cuộn đến, rất nhanh đã áp sát, âm thanh vang dội cực lớn, hình như đến cả khung cửa chạm trổ hoa văn cũng lay động.

Nam Dụ nâng mắt, giống như còn chưa nghe rõ, không kìm được hỏi lại một câu: “Anh nói anh ta tên gì?”

“Tiêu Xuyên.”

———

Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, Dư Tư Thừa đang kể một câu chuyện thô tục, anh trước nay có tài ăn nói, hai ba câu đã làm cho cả đám thanh niên thi nhau đập bàn cười rơi nước mắt. Có người cười xong còn không quên nhắc nhở anh: “Dư Lão Ngũ, cậu hôm nay còn mang theo bạn gái đấy, nói chuyện nên chú ý chút chứ?”

Dư Tư Thừa ôm mỹ nữ vào lòng, bịt chặt tai cô ấy lại rồi quay lại cười cợt với người con trai ban nãy: “Thẩm Úc, cậu giả bộ ngay thẳng cái gì! Vừa rồi cậu là kẻ cười vui nhất đấy!”

Lời của anh còn chưa dứt, cánh cửa phòng bao vang lên hai tiếng, ngay sau đó, người bên ngoài đã tự động mở cửa vào.

“Tìm cả nửa ngày, mấy người các cậu đều tụ họp một chỗ mà không thèm gọi tôi.” Diệp Phi cười, từ tốn đi vào.

Nam Dụ đi theo sau anh, lúc này mới phát hiện anh rất thân quen với tất cả mọi người trong phòng. Nhân viên phục vụ đi đến sắp xếp thêm chỗ ngồi, Diệp Phi phất phất tay: “Không cần đâu, tôi đặt phòng khác rồi, chỉ đến để chào hỏi mọi người một chút thôi.”

Dư Tư Thừa quét mắt về phía sau anh, đầu óc hoạt động linh hoạt, nhếch đôi lông mày rậm lên: “Diệp thiếu, đây là bạn gái của cậu à?”

Anh nói vậy, những người khác cũng bắt đầu thấy hứng thú. Có người lập tức hét lên: “Cậu qua đây chào hỏi chúng tôi không lấy làm lạ, nhưng nếu như đặc biệt đến đây để giới thiệu bạn gái cho mọi người quen biết thì là chuyện khác.”

Một người khác cũng lên tiếng phối hợp: “Lần trước tôi cũng đã nghe ai đó nói, cậu gần đây thường một mình đi ăn cùng mỹ nữ, tôi còn đang lấy làm tò mò đây. Còn không mau chính thức giới thiệu cho mọi người đi?”

“Đúng vậy đúng vậy! Nhanh lên!”

……

Dường như sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng đều tập trung trên người Nam Dụ, cô không quen cảm giác bị coi là tâm điểm cho nên không khỏi cảm thấy ngượng ngập, nhưng lại không tiện trực tiếp mở lời, chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Diệp Phi. Ai ngờ Diệp Phi chỉ quay đầu nhìn cô một chút, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận sự hiểu lầm của mọi người, sau đó vươn tay kéo chặt cổ tay cô, dẫn cô bước lên vài bước, nói: “Đây là Nam Dụ.”

Vừa là giới thiệu với mọi người, vừa là nói với người đang ngồi ghế chủ tọa.

Nam Dụ lúc này mới đưa mắt về phía người ngồi trên ghế.

Ánh đèn trong phòng bao sáng tỏ, anh thoải mái ngồi dưới ánh đèn, mày mắt thanh tuấn, khóe môi mỏng mang theo ý cười cực nhẹ cực nhạt, nhưng không hề mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, ngược lại còn ẩn hiện mơ hồ chút xa cách khó gần.

Tiêu Xuyên. Cô khẽ nhẩm lại tên anh trong lòng.

Mọi người trong phòng đều đang đùa giỡn, chỉ có anh một chữ cũng chưa từng nói. Sau khi Diệp Phi giới thiệu xong, anh mới gật đầu với cô nói: “Chào cô.”

Khi anh mở miệng, tất cả mười mấy người trong phòng đều rất ăn ý cùng giữ im lặng.

Nam Dụ cất tiếng hồi đáp: “Tiêu tiên sinh, chào anh.”

Diệp Phi cười, nói: “Người bạn này của em rất thích khuôn viên của anh, thế nên em đưa cô ấy đến đây để mọi người cùng quen biết, bởi vì có lẽ sau này sẽ thường lui đến.”

“Hoan nghênh.” Tầm mắt của Tiêu Xuyên yên tĩnh rơi trên khuôn mặt Nam Dụ, đột nhiên hỏi, “Nam tiểu thư là người ở đâu?”

Hai người lúc trước đã từng nói chuyện ở đình nghỉ mát, Nam Dụ tự biết khẩu âm Giang Nam của mình rất dễ nhận, nhưng không ngờ rằng anh lại thấy hứng thú với điểm này, cho nên sảng khoái trả lời: “Giang Ninh.”

Bởi vì là nghỉ phép dài ở nhà, hôm nay lúc cô ra khỏi nhà ăn mặc rất thoải mái. Áo phông trắng cùng váy liền thân, kết hợp với giày sandal, ngoại trừ trên cổ đeo chiếc vòng Thánh giá ra thì trên người không còn thứ trang sức gì khác, cũng không trang điểm. Khuôn mặt cô là khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan đặc biệt thanh tú xinh đẹp, giây phút này cả người cô mang khí chất vô cùng thanh sạch, làn da trắng ngần không tì vết dưới sự phản chiếu của ánh đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh như ngọc.

Giọng nói của cô vừa dứt, gian phòng rộng rãi tinh tế yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích đập vào cửa sổ. Còn cô thẳng thắn đứng đối diện với anh, đường nét từ cằm đến cổ mềm mại xinh đẹp, giống như một nụ sen còn đang say ngủ trong bờ hồ Giang Nam, hòa cùng tiếng mưa trong trẻo toát ra một cảm giác yên lòng và ấm áp đến lạ.

Tiêu Xuyên hình như trầm mặc trong chốc lát, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá chậm rãi gõ nhẹ vào gạt tàn thuốc, sau đó mới nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm thấp lành lạnh: “Nam tiểu thư, hôm nay rất vui được gặp cô. Hoài Viên lúc nào cũng hoan nghênh tiếp đón cô.”

———

12 giờ đêm ngày hôm đó, Nam Dụ không hiểu cớ gì bừng tỉnh khỏi giấc mộng rồi không ngủ tiếp được nữa.

Cô tìm kiếm điện thoại trong bóng tối, gửi một tin nhắn, hỏi: “Chị, khi nào chị quay về?”. Sau đó lại mở công cụ tìm kiếm, nhập tên của người đàn ông kia vào.

Tiêu Xuyên.

Cái tên đã từng khiến cô tò mò muốn chết, khiến cô tốn hết sức lực mà cuối cùng vẫn không thể nào tìm được, chính tại lúc cô chuẩn bị lãng quên, tối nay lại gặp mặt anh bằng cách thức như vậy.

Thời gian cách mấy năm trời, hệ thống mạng ngày nay phát triển mà vẫn không tìm được chút tin tức nào của anh. Nam Dụ cảm thấy thực sự quá khó hiểu. Có thể sở hữu cho mình một khuôn viên như vậy ở thành phố Nghi, vừa nghĩ cũng đã biết đó là một nhân vật không tầm thường. Nhưng sao anh có thể ẩn mình được như vậy? Dường như không hề có một chút manh mối nào.

Còn tối nay cô gặp anh ấy, cho dù không nói chuyện mà chỉ ngồi ở đó, anh vẫn là trung tâm của mọi thứ.

Nam Dụ bước chân vào xã hội mấy năm nay không phải là chưa từng trải, cũng chẳng phải chưa từng gặp qua những nhân vật lớn nhỏ, nhưng đủ để cảm nhận được điểm đặc biệt của người đàn ông này.

Anh không giống với những người mà cô từng tiếp xúc trong quá khứ. Trên người anh dường như tồn tại một hơi thở cường đại mà nguy hiểm khiến người khác bị cuốn theo, nhưng không dám tiến lại quá gần.

Năm đó, Lâm Nhuệ Sinh bị cô ép đến không còn cách nào khác, cái tên nói ra khỏi miệng anh ấy chính là Tiêu Xuyên.

Hay là, người mà cô gặp với người Lâm Nhuệ Sinh nói không phải cùng một người? Hoặc giả chỉ là cùng họ cùng tên mà thôi?

Nhưng Nam Dụ không có cách nào thuyết phục bản thân mình tin vào điều này.

Bởi vì, từ ánh mắt đầu tiên cô bắt gặp Tiêu Xuyên, cô liền biết, người đàn ông đã từng bên cạnh Nam Cẩn, nhất định là anh.

Cũng chỉ có thể là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook