Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 16

Tình Không Lam Hề

20/07/2020

Có ai ngờ được rằng, ban đầu tiếp cận vì âm mưu nhưng cuối cùng biến thành chìm đắm không lối thoát?

———

Giang Ninh không quá lớn, từ bệnh viện về nhà chỉ mất khoảng mười phút. Chẳng mấy Dương Tử Kiện đã trở lại cùng một túi đồ trong tay. Nam Cẩn mở ra xem, hầu hết đều là đồ dùng vệ sinh cá nhân mới tinh, hóa đơn cũng được đặt gọn trong túi. Dương Tử Kiện mua tất cả ba bộ, phân biệt với nhau qua màu sắc, trong đó hiển nhiên có một bộ dùng cho trẻ nhỏ.

Nam Cẩn rất cảm kích trước sự chu đáo của anh, sau đó lại chuyển tầm mắt về chiếc giường bệnh, lặng thinh rất lâu mới thì thầm chẳng biết là đang nói với anh ấy hay đang nói với chính mình: “Ban nãy bác sĩ đến kiểm tra, nói là đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng gãy xương khá nặng, e rằng phải nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn.”

Dương Tử Kiện đợi cô nói xong mới nhẹ giọng an ủi: “Xương trẻ con yếu nhưng khả năng hồi phục cũng nhanh. Yên tâm đi, không sao đâu.”

“Ừm, cảm ơn.”

Dương Tử Kiện nhướng mày cười cười: “Sao lại cảm ơn mãi thế?”

Nam Cẩn quay lại nhìn anh ấy: “Cảm ơn anh đã thức suốt đêm đưa tôi về nhà.”

“Đừng khách sáo.” Dương Tử Kiện nắm khẽ bờ vai cô rồi buông tay, “Em suốt đêm không chợp mắt. Nhân lúc trời chưa sáng hẳn ra sofa ngủ chút đi.”

Động tác của anh ấy như tiếp thêm chút sức mạnh ấm áp cho Nam Cẩn. Cô một lần nữa nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn, nói: “Tôi không mệt cũng không buồn ngủ, anh đi nghỉ trước đi nếu không tôi sẽ càng áy náy.”

“Tôi cũng không buồn ngủ, để tôi bầu bạn cùng em vậy.” Dương Tử Kiện không nỡ để cô trông một mình bèn kéo ghế ngồi xuống.

Cậu nhóc tỉnh lại vào lúc trời hửng sáng, mắt còn chưa mở đã bắt đầu thút thít kêu đau.

Nam Cẩn lập tức gọi bác sĩ. Kiểm tra xong, bác sĩ và y tá dặn dò người nhà: “Trẻ con thường hiếu động, anh chị phải để ý cẩn thận, đừng làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục xương, nếu không sau này sẽ rất phiền phức.”

Nam Cẩn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của An An, gật đầu liên tục: “Tôi nhớ rồi.”

An An đang khóc như mưa vì đau đớn. Cậu nhóc còn ít tuổi, làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau gãy xương chứ?

Bác sĩ tiêm mỗi mũi giảm đau, song kiến nghị không nên dùng nhiều. Tiêm xong, vị bác sĩ còn lấy ra một vốc kẹo từ trong túi áo đưa tới trước mặt An An dỗ dành: “Nghe nói đây là kẹo phép thuật, ăn vào sẽ không đau nữa. An An có muốn thử không?”

Quả nhiên An An tạm thời ngừng khóc vì bị những chiếc kẹo đầy màu sắc thu hút.

Vị bác sĩ rất kiên nhẫn, hiển nhiên là có kinh nghiệm đối phó với những bệnh nhân nhi đồng, anh rải từng viên xuống giường để mặc An An lựa chọn.

Cô y tá bên cạnh cười tủm tỉm thì thầm với Nam Cẩn: “Bác sĩ Lý dỗ trẻ con siêu lắm. Những bệnh nhân nhi đồng trong bệnh viện đều vô cùng yêu quý anh ấy.”

Nam Cẩn cũng nhận ra tâm trạng An An đã dần ổn định dưới sự vỗ về của vị bác sĩ này. Hai người vô cùng nghiêm túc lựa chọn một lúc lâu, An An bỗng thốt lên: “Con còn muốn có robot biến hình nữa.”

Cậu bé vốn đã vô cùng đáng yêu, đôi mắt đen tròn long lanh, hàng lông mi dày vẫn đọng nước mắt khiến người ta căn bản chẳng nỡ từ chối. Bác sĩ Lý không kìm được vươn tay xoa đầu An An, cười đáp: “Được, lần tới chú nhất định sẽ mang robot biến hình đến cho con.”

Sau khi bác sĩ Lý rời đi, thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, An An cuối cùng cũng ngừng khóc nháo. Vì rất lâu không được gặp mẹ, cậu bé vô cùng phấn khích, không ngừng gọi “mẹ ơi”, “mẹ ơi” suốt cả buổi.

Nam Cẩn vừa vui vừa xót. Cô không dám tùy tiện bế An An đành ngồi bên giường, khẽ khàng dỗ dành con, hy vọng cậu bé có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Song An An vẫn luôn nắm chặt tay cô không chịu nhắm mắt đi ngủ như sợ hãi sau khi tỉnh giấc sẽ lại chẳng thấy mẹ đâu.

Dương Tử Kiện không kìm được cười nói: “Xem ra cậu bé rất nhớ em.”

Câu nói này chọc đúng nỗi đau của Nam Cẩn, cô càng thêm day dứt, rất lâu sau mới khẽ giọng: “Tôi biết.” Cô không có kinh nghiệm dỗ con, căn bản không xứng làm một người mẹ. May mắn thay An An rất ngoan ngoãn, cộng thêm mỏi mệt nên cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Nam Cẩn lặng lẽ nắm chặt tay con, chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu bé. Không biết bao lâu sau mới nghe thấy Dương Tử Kiện nói: “Tôi thấy em nên nghỉ ngơi một chút đi.”

Cô vẫn lắc đầu, ngừng một lát mới nói: “Tôi không xứng làm một người mẹ.”

“Đừng tự coi nhẹ bản thân, việc này không phải lỗi của em.”

“Tôi đích thực không phải một người mẹ tốt.” Nam Cẩn vẫn ngắm nhìn khuôn mặt An An, vì sợ con thức giấc nên giọng nói rất khẽ như đang thì thào, “Nếu có thể chọn lại lần nữa, có lẽ tôi sẽ chọn không sinh nó. Tôi sinh nó ra nhưng lại bỏ mặc không chăm bẵm, để nó phải gánh chịu tổn thương và nỗi đau như vậy…” Nhìn lớp thạch cao trên chân An An lòng cô đau như bị dao cắt. Cảm giác ấy lạ lẫm song lại khiến người ta khó mà chịu đựng.

Cô ngẩn ngơ như người mất hồn: “Tôi đã từng tưởng rằng mình không hề yêu đứa trẻ này vì nó giống hệt bố nó, đến việc nhìn thêm một chút tôi cũng không chịu đựng nổi.”

“Có thể cho tôi biết em và cha đứa bé vì sao lại xa nhau chứ?” Dương Tử Kiện bỗng hỏi.

Vì sao ư?

Vì yêu? Hay vì hận?

Hoặc giả yêu hận đan xen.

Thực ra đến chính cô cũng không rõ bản thân yêu Tiêu Xuyên hơn hay hận nhiều hơn.

Cô từng vô cùng áy náy vì được anh cưng chiều, mà lại ngấm ngầm làm chuyện tổn hại đến anh. Cô giãy giụa giữa lý trí và tình cảm, thậm chí muốn vứt bỏ tất cả, mặc kệ sự đời để được sống bên anh.

Có ai ngờ được rằng, ban đầu tiếp cận vì âm mưu nhưng cuối cùng biến thành chìm đắm không lối thoát? Đó chính là điều nằm ngoài dự liệu của cô nhất.

Cô đã yêu anh nên cam nguyện vứt bỏ mọi thứ vì anh. Nhưng đâu biết rằng còn chưa kịp hành động, anh đã phát hiện ra bí mật của cô. Anh nổi giận đùng đùng, cô nào thể biện bạch vì những điều đó đều là sự thực, mọi thứ vốn sai sầm ngay từ khi mới bắt đầu. Mọi phẫn nộ của anh đều là lẽ đương nhiên bởi ít nhất anh đã từng thật lòng yêu cô. Còn cô đã làm những gì?

Vào khoảnh khắc anh giam lỏng cô trong phòng, cô biết mọi chuyện đã trở nên vô nghĩa. Dù có nói gì, làm gì đều chỉ vô dụng mà thôi. Giống như vết nứt trên tấm gương, như bát nước đã hất đi, việc đến nước này tức là không cứu vãn được nữa.

Nhưng cô không ngờ anh lại độc ác đến vậy, khiến cô không khỏi hoài nghi những nuông chiều tốt đẹp trong quá khứ đều chỉ là giả tạo. Còn cô ngốc nghếch từ bỏ mọi thứ chỉ vì những điều giả tạo ấy.

Giấc ngủ của An An kéo dài đến trưa mới tỉnh.

Mẹ Nam mang cơm và canh xương hầm tới. Nam Cẩn đổ canh ra chiếc bát in hình nhân vật hoạt hình, chậm rãi múc từng thìa cho An An. Vì bình thường rất ít khi được gần gũi mẹ nên hiện tại An An rất vui mừng, ngoan ngoãn uống sạch một bát canh, còn nấc lên vì no căng bụng mà vẫn đòi uống tiếp.

Nam Cẩn cầm khăn ăn lau miệng cậu bé, cười nói: “Bụng con tròn vo như cái trống rồi. Nếu thấy canh ngon, tối chúng ta lại nhờ bà mang đến tiếp có được không?”

An An chớp đôi mắt to tròn nhìn cô: “Con muốn mẹ đút cơ!”

“Ừ.” Trái tim Nam Cẩn mềm nhũn, cười tươi đáp.

Cô xin nghỉ hai ngày để chăm sóc con. Khoảng thời gian này, Dương Tử Kiện luôn ở bên hai mẹ con cô chứ không về thành phố Nghi. Anh ấy là người đàn ông duy nhất tại nơi này, chủ động làm chân chạy vặt mà không một câu oán trách. Mẹ Nam thì thầm với con gái: “Có phải cậu ấy thích con không?”

Nam Cẩn không đáp, cô đang sắp xếp chồng sách truyện cổ tích của An An, chuẩn bị mang thêm mấy quyển tới bệnh viện.

Mẹ Nam nói: “Mẹ thấy cậu ấy rất tốt, vừa nhẫn nại vừa chu đáo tỉ mỉ, còn rất tốt với An An. Con cũng lớn đầu rồi, cũng phải nghĩ đi chứ? Không thể đùn đẩy hết lần này sang lần khác được. Nếu thấy cậu ấy thích hợp thì thử xem sao.”

“Mẹ, giờ con không có tâm trạng để ý đến mấy việc này.” Nam Cẩn hồi đáp.

“Là không có tâm trạng hay vốn không thèm để ý?” Mẹ Nam sầm mặt, “Bao nhiêu năm nay cả nhà vẫn chiều theo ý con. Con không chịu nói bố An An là ai mẹ cũng sẽ không hỏi. Mấy lời ra tiếng vào của đám hàng xóm mẹ đã nghe đến mòn cả màng tai rồi, nhưng vì con, mẹ đều không để bụng.”

“Con biết.”

“Con biết cái gì? Biết mà còn cứ thích làm theo ý mình, ngang như cua vậy hả? Không được, hôm nay con phải nói rõ ràng cho mẹ biết, bố An An rốt cuộc là ai? Cậu ta hiện tại đang ở đâu? Bình thường không thèm quan tâm đến con cái thì cũng thôi, hiện tại thằng bé gãy chân nằm viện cũng không thấy ló mặt đến thăm là thế nào?”

Nam Cẩn lặng thinh.

Mẹ Nam nhìn cô một lúc lâu mới nhíu mày: “Con đừng nói với mẹ, bao nhiêu năm nay, cậu ta căn bản không hề biết đến sự tồn tại của An An đấy nhé?”

“Chính là như vậy.” Nam Cẩn ngẩng đầu nhìn thẳng mẹ, “Anh ấy không biết gì cả. Khi con rời đi, anh ấy không biết con có thai.”

“Con…” Mẹ Nam giận đến đỏ bừng mặt, không ngừng đánh Nam Cẩn mà vẫn chưa hả giận, bà run rẩy nói: “Tôi đã tạo nghiệp gì thế này, sao lại sinh ra đứa con gái hồ đồ như con cơ chứ. Con có từng nghĩ đến cảm nhận của An An chưa? Vừa chào đời đã không có bố, hơn nữa đến hiện tại con còn không chịu để bố An An biết đến sự tồn tại của nó. Rốt cuộc đầu con đang nghĩ cái gì!”

Nam Cẩn im lặng chịu đòn, đợi mẹ đánh xong mới bình tĩnh nói: “Mẹ, đây là chuyện của con, con tự có cách riêng.”

Mẹ Nam giận đến mức thở không ra hơi, hồi sau mới gật đầu bực dọc: “Tùy cô! Đều tùy cô! An An là do cô sinh, cô dẫn nó về thành phố Nghi đi, cô muốn làm gì thì làm. Mắt không thấy thì lòng thanh tịnh!” Nói đoạn bà bỏ đi thẳng.

Buổi tối tới bệnh viện, đến An An cũng phát giác không khí khác thường, cậu nhóc kéo tay Nam Cẩn hỏi khẽ: “Mẹ ơi, mẹ cãi nhau với bà ngoại sao?”

Nam Cẩn bật cười, vươn tay quẹt qua chóp mũi cậu nhóc: “Quỷ sứ, sao con biết?”

Mẹ Nam tức anh ách liếc xéo Nam Cẩn rồi nói: “Bà ngoại không cãi nổi mẹ cháu. Mẹ cháu thì bản lĩnh lắm.”

“Bà ngoại, bà đừng giận mẹ nữa.” An An khuyên nhủ, “Hại sức khỏe lắm ạ.”

Lần này, đến mẹ Nam cũng bị cậu nhóc chọc cười: “Cháu có lương tâm hơn mẹ cháu nhiều, ít ra còn biết quan tâm đến sức khỏe bà ngoại.”

“Con cũng rất có lương tâm mà.” Nam Cẩn thuận thế tiếp lời, “Mẹ, đợi khi An An tháo bột, mẹ và An An cùng đến chỗ con đi. Nam Dụ cũng ở đó, cả nhà có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Tôi không đi. Cô đưa An An đi đi.”

“Bà ngoại, đi mà đi mà!” An An nghe hiểu lời Nam Cẩn liên tục mè nheo làm nũng, “Cháu muốn ở cùng bà ngoại, cũng muốn ở cùng mẹ nữa, cả nhà chúng ta đều bên nhau!”

Nam Cẩn cười với cậu nhóc: “Được, cả nhà chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”

Vì văn phòng còn nhiều công việc phải xử lý, hai ngày sau Nam Cẩn không thể không quay về thành phố Nghi.

Mẹ Nam vẫn chưa hết giận nên đối xử lạnh nhạt với cô, song Nam Cẩn biết, những lời kia của mẹ đều chỉ là mấy lời lúc nóng giận, cô không để bụng. Trước khi đi, cô dặn dò An An phải nghe lời bác sĩ và bà ngoại, không được chạy nhảy linh tinh, đợi tới khi tháo bột, cô sẽ về đón cậu bé tới thành phố Nghi.

An An không nỡ xa cô, nằm khóc một thôi một hồi trên giường bệnh, cuối cùng Dương Tử Kiện xách một túi đồ mới mua đến dỗ dành: “Nào, nhóc con, xem chú mua gì cho cháu này.”

Hoá ra là robot biến hình, Optimus Prime uy vũ đứng trong hộp đựng trong suốt.

Dương Tử Kiện đưa mô hình cho An An cười nói: “Nhà chú còn rất nhiều robot biến hình. Nếu An An nghe lời, đến khi chân hết đau chú sẽ dẫn cháu đến nhà chơi, được không?”

“Thật ạ?” Hai mắt An An toả sáng, đôi mắt vẫn long lanh ánh nước sụt sịt hỏi.

“Nam tử hán đại trượng phu, đã nói là làm.” Dương Tử Kiện xoè tay với An An, “Nào, chúng ta đập tay đảm bảo nhé.”

“Vâng!” Bàn tay nhỏ bé và bàn tay to lớn đập vào nhau.

Trên đường trở về thành phố Nghi, Nam Cẩn mỉm cười cảm khái: “Nếu sau này anh làm bố, chắc chắn sẽ là một người bố tốt.”

Dương Tử Kiện vừa lái xe vừa cười: “Vậy em có cần suy nghĩ cho tôi một cơ hội không?”

Nam Cẩn nghiêng đầu nhìn dáng vẻ không hề giống như đang nói đùa của anh ấy, nhất thời chỉ biết giữ im lặng. Dương Tử Kiện cũng nhìn cô, biểu cảm càng thêm nghiêm túc: “An An rất đáng yêu. Nếu sau này hai chúng ta có thể về chung một nhà, tôi nghĩ tôi sẽ yêu thương thằng bé như con ruột. Em tin không?”

“… Tôi tin.” Nam Cẩn thừa nhận, lời Dương Tử Kiện nói là lời thực lòng.

“Vậy mong em hãy nghĩ kĩ. Có thể cho tôi câu trả lời trước khi tôi về Mỹ chứ?”

“Được.” Nam Cẩn nhắm mắt như đã vô cùng mỏi mệt. Cô nợ Dương Tử Kiện một mối ân tình lớn, không biết tương lại phải trả lại cho anh ấy thế nào.

Sau khi Nam Cẩn đi, An An bắt đầu không quen. Nửa đêm nằm mơ gọi mẹ liên tục khiến mẹ Nam vừa đau xót vừa bực mình. Bà ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nửa cười nửa mắng yêu: “Tốn công bà nuôi, mẹ mới về có mấy ngày đã không cần bà ngoại rồi?”

“An An cần bà ngoại, An An yêu bà ngoại nhất trên đời!” Cậu bé ngừng một lát, khẽ chu môi như đang do dự, giọng nói cũng dần lí nhí, “Nhưng An An rất nhớ mẹ.”

“Buổi tối chúng ta gọi điện cho mẹ nhé? Bây giờ mẹ đang làm việc, chắc chắn rất bận rộn.” Mẹ Nam dỗ dành.

“Vâng ạ vâng ạ”. An An hiển nhiên cực kỳ phấn khích.

Buổi chiều, mẹ Nam nhờ một y tá trông coi An An để bà về nhà chuẩn bị bữa tối, thuận tiện nạp tiền điện thoại.

An An rất đáng yêu, ngoan ngoãn, cái miệng còn rất ngọt ngào nên đã trở thành bảo bối của cả Khoa nhi. Mọi y tá đều yêu quý cậu nhóc, không hề nề hà trước lời nhờ vả của mẹ Nam.

Cô y tá cho An An uống thuốc, đến thăm tình trạng tiếp nước mấy lần, thuận tiện gọt táo cho An An ăn. Cô ấy thu dọn dao đĩa, chuẩn bị về phòng trực thì đụng phải một người đàn ông tại hành lang.

Hiện tại chưa quá giờ thăm bệnh nhưng cô y tá không khỏi ngẩn người.

Người đàn ông cao lớn, cơ thể thon dài với những đường nét hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm. Cô ấy chưa từng gặp ai đẹp như vậy nên nhất thời ngây dại. Song ánh mắt của người đàn ông này lãnh đạm, nét lạnh lùng hiện rõ mồn một giữa đầu mày, đôi mắt vừa sâu vừa đen như lòng hồ sâu thẳm u tĩnh hút người đối diện vào trong.

Anh nhìn thẳng cô y tá không khỏi khiến cô ấy đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Cô ấy nghe được anh hỏi: “Xin hỏi, Nam An An ở phòng nào?”

Hóa ra giọng nói của anh cũng hay như thế, trầm thấp và lãnh đạm như dòng nước lạnh. Cô y tá đờ đẫn mấy một lúc mới phản ứng lại: “Anh là người nhà Nam An An?”

“Tôi là bạn mẹ bé, cô ấy tên Nam Cẩn.”

Cô y tá biết Nam Cẩn, thấy người đàn ông đẹp trai nói ra tên đó bèn chỉ về một hướng, cười nói: “Bên đó, phòng 305 thứ hai tay phải.”

“Cảm ơn.”

Tiêu Xuyên dừng bước trước cánh cửa phòng 305, tầm mắt dừng trên tấm biển treo trước cửa. Đây là phòng bệnh đôi, song trên biển chỉ có duy nhất tên của Nam An An. Anh khẽ khàng mở cửa.

Chân trái của cậu bé trai bị bó một lớp thạch cao dày, treo trên cao nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cậu nhóc chơi đùa. Cơ thể nhỏ bé dựa vào đầu giường, cúi đầu chăm chú nghịch robot biến hình. Dù chỉ có một mình nhưng chơi rất vui vẻ.

Ánh tà dương nghiêng nghiêng nhuộm vàng ban công. Trong phòng không bật đèn, cả người cậu bé chìm trong màu mờ tối. Từ góc độ của Tiêu Xuyên không nhìn rõ được dáng vẻ của cậu bé, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ hàng lông mi cong dài chớp động.

Tiêu Xuyên mím môi, khóa trái cửa rồi từ tốn tiến lên phía trước.

Bấy giờ An An mới phát hiện có người vào phòng, cậu bé ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn người đàn ông xa lạ.

“Chú là ai vậy ạ?” An An cất chất giọng non nớt hỏi rất lễ phép.

Tiêu Xuyên không trả lời mà dịu dàng hỏi lại: “Cháu là Nam An An?”

“Vâng ạ. Chú là ai?”

“Chú họ Tiêu.” Tiêu Xuyên bước đến bên giường nhìn món đồ chơi trong tay An An, hỏi tiếp: “Cháu thích robot biến hình à?”

“Vâng! Chú Dương mua cho cháu đấy!”

Tiêu Xuyên nở nụ cười: “Hồi nhỏ chú cũng thích robot biến hình.”

“Thật ạ? Vậy chú có chơi cùng cháu không?” An An rất hào phóng, lập tức đưa mô hình đồ chơi cho Tiêu Xuyên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.

Tiêu Xuyên không nhận, chỉ vươn tay vuốt ve mái đầu vừa đen vừa mềm cậu bé, lòng bàn tay như có lớp lông vũ mềm mượt lướt qua, tựa như thông qua mạch máu xộc thẳng vào nơi tận cùng trái tim.

Cảm giác ấy rất kì diệu, anh không ý thức được giọng nói mình lúc này dịu dàng biết bao nhiêu: “Năm nay cháu mấy tuổi?”

An An chớp mắt như đang nhẩm tính rồi xòe bàn tay đáp: “Năm tuổi ạ! Cháu đã tổ chức sinh nhật năm tuổi rồi!”

Năm ngón tay mũm mĩm lắc lư, thanh âm và ngữ điệu của cậu nhóc non nớt và vui vẻ, song ý cười nhàn nhạt trên gương mặt Tiêu Xuyên lập tức vụt tắt.

Con ngươi anh như co rút khi nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa bé, đến nhịp hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp. Thực chất, anh đã từng có suy đoán như vậy trước khi đến đây, nhưng khi nghe được chính miệng đứa trẻ nói ra vẫn không khỏi khiến anh ngây dại.

An An thấy anh không nói chuyện còn tưởng rằng anh không tin, lập tức nhấn mạnh: “Sinh nhật cháu vào ngày 20 tháng 7, bà ngoại đã mua một chiếc bánh gato rất lớn, cắm 5 cây nến và mời những bạn hàng xóm cùng sang thổi nến mừng sinh nhật.”

Ngày 20 tháng 7.

Năm tuổi.

Tiêu Xuyên mím làn môi bạc, ngồi xổm cạnh giường để tầm nhìn ngang bằng với cậu nhóc. Anh tỉ mỉ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt, muốn tìm ra chút dấu tích quen thuộc.

Có một khoảnh khắc, máu huyết toàn thân anh như bị đóng băng, tứ chi tê liệt chỉ còn duy nhất tiếng nhịp tim thình thịch thình thịch trống rỗng và vang vọng mãi. Song rất nhanh, máu huyết lại nóng lên cuồn cuộn chảy về tứ chi bách cốt khiến anh như được tái sinh.

Anh ngắm nhìn đứa bé trên giường. Thực ra chẳng cần tỉ mỉ quan sát, chỉ cần liếc qua là đã biết cậu bé giống ai. Ngoài giống anh như đúc, mi tâm An An còn mang nét thanh thoát và sinh động rất đặc biệt, không liên quan đến tuổi tác. Nét ấy giống hệt Tần Hoài vào lần đầu tiên anh gặp cô.

An An thấy chú lạ mặt nhìn mình chằm chằm không chịu nói chuyện, cậu bé chu môi hỏi: “Chú ơi, chú còn muốn chơi robot biến hình không?”

“Không chơi nữa.” Tiêu Xuyên nở nụ cười dịu dàng, vuốt ve mái đầu mềm mượt của cậu bé, “Chân có đau không?”

An An gật đầu song lại lắc đầu ngay tức khắc: “Mẹ cháu bảo nam tử hán không thể sợ đau.”

Ý cười khóe mắt anh càng đậm, khích lệ cậu nhóc: “Mẹ nói đúng, nam tử hán phải kiên cường.”

“Cho nên cháu không sợ đau tí nào!”

“Ngoan quá.”

Ánh tịch dương dần ngả, tàn dư bóng nắng như lớp kim sa mờ nhạt không còn tung tích. Tiêu Xuyên cúi đầu nhìn đồng hồ, anh xòe tay với An An trước khi đứng dậy. Còn chưa kịp mở lời, mắt An An sáng lên, chủ động hỏi: “Chú muốn đập tay sao?”

“Ừ, sao con biết?” Tiêu Xuyên cười nói.

“Chú Dương dạy cháu đấy. Chú ấy nói, đã đập tay thề hẹn thì không được gạt người, cũng không được hối hận.”

Tiêu Xuyên vẫn cười: “Đúng thế. Nên giờ chúng ta đập tay, con đừng nói cho ai biết hôm nay đã gặp chú. Được chứ?”

Tuy An An không hiểu vì sao song vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook