Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 14

Tình Không Lam Hề

20/07/2020

Tình cảm đến đi vốn không phụ thuộc vào con người, cô đã không còn khống chế được cục diện này nữa rồi.

———

Cô đang vội, không ngờ anh lại đích thân lái xe đưa đón.

Ánh hoàng hôn bao phủ khắp bốn phương. Hai bên lề đường là những cây ngô đồng Pháp cao lớn, những chiếc lá vàng bay lượn trong cơn gió mùa thu, đậu trên mặt đất phủ thành lớp thảm ánh màu vàng kim lấp lánh trải dài mãi phương xa.

Tuy đã bước sang thu, nhưng điều hòa trong xe vẫn bật, đây là thói quen của Tiêu Xuyên. Nam Cẩn vừa thắt xong dây an toàn, trên chân cô đã nhiều thêm một chiếc áo khoác. Tiêu Xuyên im lặng lái xe, cô cũng duy trì trầm mặc. Vừa mới khỏi bệnh, cô không ngốc nghếch tới mới chút giận lên bản thân mình, cho nên mở rộng chiếc áo đắp lên trên người.

Trên áo anh vẫn còn lưu mùi hương nước hoa Cologne thanh mát nhàn nhạt, như có như không vấn vương qua cánh mũi cô.

Nam Cẩn dứt khoát ngoảnh mặt sang phía cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần.

Cô hôn mê liên tục mười mấy tiếng, song vì sốt cao, lại bị ác mộng quấy nhiễu, giấc ngủ chẳng được an yên. Lúc này khoang xe vô cùng yên tĩnh, cửa kính xe đặc chế ngăn cách hoàn toàn không gian trong xe với mọi âm thanh của thế giới bên ngoài, chiếc xe ổn định vững chãi phóng băng băng trên đường dần đưa cô cuộn tròn trong giấc ngủ. Tiêu Xuyên đánh thức cô khi đã tới nơi. Trước khi xuống xe, cô ngập ngừng chốc lát, cuối cùng vẫn không kìm được ngoảnh đầu nhìn lại.

Cô tưởng rằng đưa mình đến nơi Tiêu Xuyên sẽ lập tức rời đi, song dường như anh hoàn toàn không có dự định ấy mà ngồi trong xe châm lửa hút thuốc.

Thời gian rấp rút, tin nhắn của A Nhã một lần nữa vang lên, Nam Cẩn mím môi, chỉ đành nuốt lại những lời đã đến đầu môi, vội vã quay người đi tới nơi có cuộc hẹn.

Cô cùng khách hàng lần lượt tiến vào phòng trà đã được đặt trước. May mắn A Nhã nhanh nhạy, biết cơ thể cô không khỏe đã tìm một cứu binh tạm thời đến đây. Mười phút sau, Khương Đào lái xe tới nơi, vừa gặp mặt liền hào sảng vươn tay chào hỏi: “Ông Hứa, xin chào xin chào! Ngại quá, trên đường kẹt xe nên đến muộn ạ.”

Tài ăn nói của Khương Đào rất cừ khôi, nổi danh trong giới luật sư, Nam Cẩn thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên chứng kiến anh ứng đối vô cùng thỏa đáng, trái tim bị treo ngược coi như được hạ cánh an toàn.

Vị khách quý hôm nay vô cùng hài lòng với Khương Đào, khách và chủ đều tan cuộc trong niềm vui. Nam Cẩn ngồi cùng họ trong suốt quá trình, tuy cô chỉ là vai phụ song cũng không tránh khỏi việc phải cười nói đon đả. Mãi đến khi ngồi lại vào xe, cô mới không khỏi ho khan hai tiếng. Cổ họng rát nạt, nỗ lực phát ra âm thanh đổi lại bằng một trận đau đớn như bị rách toạc ra vậy.

Tất nhiên Tiêu Xuyên cũng đã phát hiện ra, anh liếc nhìn cô rồi từ đâu rút ra một chiếc hộp đưa qua cho cô. Là hộp kẹo ngậm viêm họng nguyên tem, có lẽ vừa mới mua, hoặc giả anh đã mua từ rất lâu rồi nhưng không dùng đến.

Nam Cẩn không hiểu, chỉ là sau khi nhận bèn trộm liếc nhìn anh. Còn Tiêu Xuyên dường như rất chuyên tâm lái xe, không hề nhìn ngang ngó dọc để mặc ánh mắt dò xét của cô quét khắp gương mặt anh.

Cuối cùng, Nam Cẩn mới cất tiếng, miễn cưỡng nói ra hai chữ: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.” Tiêu Xuyên nhìn thẳng phía trước, đáp lại một câu nhàn nhạt.

Cô trước giờ đều sợ thuốc đắng, song kẹo ngậm có vị cam, thứ vị cô yêu thích nhất. Nam Cẩn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hình như kể từ sau khi cô hôn mê, thái độ của Tiêu Xuyên đã có sự thay đổi dù cực nhỏ. Cô không chỉ rõ được cụ thể là gì, có điều, mọi hành động ngày hôm nay của anh đều không khỏi khiến cô nghi ngờ liệu rằng đã xảy ra chuyện gì trong khoảng mười mấy tiếng cô hôn mê chăng?

Cho nên, sau khi về nhà, cô nhờ người làm lên thay chăn ga gối đệm, cô đứng bên cạnh bình thản nói một câu: “Cảm ơn mọi người đã chăm sóc khi tôi sốt cao.”

Người làm đó nở nụ cười khiêm tốn nói: “Cô Nam, cô cảm ơn sai người rồi ạ.”

Tim Nam Cẩn đập lỡ nhịp, lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Thế là ý gì?”

“Khi cô bị ốm, Tiêu tiên sinh luôn bên cạnh chăm sóc cô đó.” Drap giường và chăn gối rất nhanh đã được thay mới, người làm đứng thẳng người hỏi: “Cô còn yêu cầu nào khác không ạ?”

Đã sắp đến thời gian người làm nghỉ ngơi, Nam Cẩn như chưa hồi hồn, lơ đãng lắc đầu: “Cảm ơn, không cần nữa đâu.”

Cô ngồi lặng trong phòng, nỗ lực hồi tưởng lại đoạn kí ức trắng phau một mảng nhưng đều tốn công vô ích, cuối cùng chỉ đành từ bỏ, lúc này mới cảm thấy đói.

Buổi tối chỉ ăn nửa bát cháo, sau đó còn uống không ít trà cùng khách, dạ dày đã trống rỗng từ lâu. Cô xuống nhà, vốn định tự tìm chút thức ăn trong phòng bếp chợt phát hiện trong phòng khách có người.

Tiêu Xuyên đang đứng hút thuốc trước cửa sổ sát sàn, nghe thấy tiếng bước chân cô xuống nhà mà anh cũng chẳng buồn quay lại, chỉ gạt tàn thuốc, hỏi: “Còn chưa ngủ sao?” Như bỗng nhớ ra cô không tiện nói chuyện, anh lập tức dập tắt điếu thuốc, quay người nhìn cô.

Nam Cẩn im lặng gật đầu, đi thẳng về phía phòng ăn.

Đồ trong tủ lạnh vô cùng phong phú nhưng phần lớn đều là đồ sống. Nam Cẩn nhìn chỗ rau quả tươi và thịt cá đông lạnh, chợt nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau: “Đói rồi?”

Cô giật thót mình, vội quay người nhìn.

Tiêu Xuyên nhàn tản bước đến, dừng lại bên cạnh cô, anh nghiêng người nhìn tủ lạnh, chốc lát sau bỗng hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Cô tròn mặt kinh ngạc, ngập ngừng một chốc mới bật lên câu chất vấn: “Anh biết làm?”

Phải biết rằng thời gian cô sống cùng anh không ngắn song chưa từng nhìn thấy anh xuống bếp. Khi đó, cô rõ ràng không giỏi nấu ăn, những thứ do cô làm ra quả thực khó mà nuốt nổi, nhưng anh thà nuốt xuống cũng không chịu đích thân động tay. Không những vậy, anh còn chế giễu cô, khuyên đểu sau này cô nên ít vào nhà bếp thì hơn, tránh việc đầu độc chết dạ dày người ta. Cô không phục vặn ngược lại anh: “Anh hằng ngày kén cá chọn canh thế, sao không chịu biểu hiện cho em xem nào?”

Thực chất trong ấn tượng của cô, anh là một người không gì là không thể, bất luận làm một việc gì đều sẽ hoàn thành một cách xuất sắc.

Vậy mà anh chỉ nhướng mày đáp một câu nhẹ bẫng: “Quân tử xa nhà bếp.”

“Đồ gia trưởng!” Cô cười hi hi hoài nghi, “Là không muốn làm, hay căn bản không biết làm? Cũng giống như em ý.”

“Khích tướng?” Anh như cười như không nhìn cô, giống như đang nhìn một cô nhóc ấu trĩ.

“Cứ coi là vậy đi. Anh đã ăn mỳ Ý sốt thịt bằm của em rồi, cũng nên xuống bếp làm đồ ăn cho em nữa chứ?”

Cô hiếm khi đưa yêu cầu với anh, cố tỏ vẻ cực kỳ đáng thương, ai ngờ anh chẳng thèm động đậy, chỉ vỗ nhẹ sau eo cô, thúc giục: “Đi thay quần áo đi, phải ra ngoài rồi.”

Ngày hôm đó là năm mới, người giúp việc đều đã nghỉ phép hết cả, trong nhà chỉ còn lại cô và anh. Bữa cơm cuối năm hẹn đặt bên ngoài, nhưng cô không muốn đi. Vì tâm sự trùng trùng mà gần đây càng ngày cô càng lười nhác, mãi có một dự cảm không lành tựa như việc cô lo lắng có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào nên thường bất an. Chính vì thế cô càng thêm dựa dẫm vào anh, số lần làm nũng ngày càng gia tăng, ngược lại càng thêm giống một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.

Dù biết rằng như vậy sẽ càng nguy hiểm, song cô không khống chế được chính mình. Tình cảm đến đi vốn không phụ thuộc vào con người, cô đã không còn khống chế được cục diện này nữa rồi. Vậy nên cô tiếp tục giãy giụa lần cuối cùng một cách đáng thương: “Phòng bếp chỉ ngay kia thôi, trong tủ lạnh có sẵn đồ rồi, chúng ta ở nhà ăn được không?”

Anh nhìn cô kỳ lạ, cười nói: “Tất cả mọi người đều ở nhà hàng chờ đợi chúng ta, đừng nháo nữa. Lần sau sẽ thỏa mãn yêu cầu của em.”

Nghe giống hệt như một lời ứng phó, bởi vì mãi đến khi bọn họ chia xa, anh cũng chưa từng thực hiện lời hứa ấy.

Ngọn lửa bập bùng nhảy múa dưới đáy nồi. Tiêu Xuyên rửa tay sạch sẽ mới quay người nói: “Em ra bên ngoài đợi một lát.”

Nam Cẩn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn anh một cách khó mà tin nổi. Cô còn muốn nói chuyện, song cổ họng quá mức đau rát đành ngậm ngùi ra khỏi phòng bếp.

Quả nhiên không lâu sau, một bát mỳ hải sản nóng hổi đã được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Sợi mỳ dai mềm, nước mỳ đằm vị, phối hợp trang trí xanh xanh đỏ đỏ vô cùng bắt mắt.

Không ngờ anh thực sự có thể xuống bếp, hơn nữa còn rất cừ khôi. Điều khiến Nam Cẩn càng ngạc nhiên hơn chính là, bao nhiêu năm trước mặc cô ‘van nài’ ra sao anh đều chẳng thèm đồng ý, mà hôm nay lại chủ động nấu mỳ cho cô.

Nhưng vì đói cồn cào, cô không còn hơi sức nào để ý đến những điều đó nữa. Cô ăn sạch mỳ, còn uống hết hơn nửa phần nước canh, thỏa lòng đặt đũa xuống mới phát hiện Tiêu Xuyên đang ngồi trên sofa nhìn điện thoại.

Cách hơn nửa căn phòng khách, cô tưởng rằng anh sẽ không thể chú ý đến mình, ai ngờivừa định đứng dậy, anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô.

“Thế nào?” Anh hỏi.

Cái gì thế nào?

Cô ngẩn người rồi mới hiểu ra, gật đầu nói thật: “Rất ngon.”

Là mỹ vị đích thực, hóa ra tài bếp núc của anh giỏi hơn cô rất nhiều.

Cô thu bát đũa vào phòng bếp, rửa sạch cùng nồi niêu xoong chảo.

Hiện tại đã là đêm khuya, hồ nước nằm đối diện cửa sổ, phía sau là hậu viện của biệt thự. Cả một ngày trời mưa tầm tã, mặt đất loang lổ hoa văn, những giọt nước trên đám cỏ phản chiếu ánh sáng lấp lánh tụ thành từng cụm tỏa sáng dịu dàng. Trong vườn trồng những cây chuối tây với từng phiến lá xanh to rộng màu ngọc bích hứng đón nước mưa. Làn gió lướt qua hất tung hàng nước, cành lá tấu lên bản nhạc xào xạc tuyệt hảo.

Đôi bàn tay Nam Cẩn ngâm trong bồn nước, cô bỗng rơi vào mơ màng chỉ bởi vì đã từng mơ về một cuộc sống như vậy.

Cô đã từng muốn từ bỏ tất cả chỉ để được sát cánh bên anh. Người giúp việc cũng không cần, cô là con gái trong một gia đình bình thường, cô có thể học làm việc nhà, ăn cơm xong sẽ lau bàn rửa chén, sống một cuộc đời bình phàm nhất.

Giấc mộng ấy e ấp biết bao, hình thành từ khi anh cưng chiều bảo vệ cô, từ sau khi cô phát hiện ra bản thân đã rung động, nó thực sự đã từng tồn tại.

Nước trào ra khỏi mép nồi đổ xuống bồn tạo thành những âm thanh cực khẽ. Nam Cẩn định thần, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Cô lau khô bát đũa và tay, giật thót khi quay người lại.

Tiêu Xuyên buông thõng hai tay im lặng đứng cạnh cửa nhìn cô như đang nghiền ngẫm, cô thậm chí không phát hiện ra anh vào đây từ bao giờ.

Ánh mắt anh thâm trầm khó đoán, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô cảm thấy không tự tại, có thứ gì đó bắt đầu khác thường từ sau khi cô tỉnh lại.

Cánh cửa phòng bếp mở toang. Nam Cẩn rũ mắt, định lách qua người anh. Ai ngờ tới khi cô đến gần trước mặt, anh mới vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thanh mảnh, trắng nõn và vẫn còn ẩm nước của cô. Khoảnh khắc anh động chạm, tay cô dường như khẽ run lên.

Tiêu Xuyên không có hành động quá trớn nào khác, chỉ nói: “Em buồn ngủ chưa?”

Thanh âm của anh trầm thấp mát lạnh như làn gió mang theo hơi nước trong đình viện, xen lẫn nét dịu dàng khó có thể phát hiện.

Cảm giác hoang mang một lần nữa đánh ập vào Nam Cẩn. Dường như kể từ giây phút hai người gặp lại nhau, anh chưa từng dùng ngữ khí và giọng điệu này nói chuyện cùng cô. Lần duy nhất chính là vào lúc anh uống say, coi cô thành thế thân của một người khác. Tối đó, anh nhẹ nhàng che khuất mũi và môi cô, chỉ để lộ đôi mắt. Anh uống say rồi, anh tưởng rằng cô là Tần Hoài. Cũng chỉ vì Tần Hoài, anh mới dịu dàng và nhẫn nại với cô như vậy.

Nhưng ngày hôm nay… Nam Cẩn vô thức ngước nhìn, trong đôi mắt vụt qua nét mơ màng và hoảng hốt. Tiêu Xuyên như hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ điềm tĩnh hỏi một câu: “Có thể ngồi cùng anh một lúc chứ?”

Anh không hề buông tay cô trong lúc nói chuyện. Anh dắt tay cô một cách vô cùng tự nhiên và thân thuộc tới chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Hai người ngồi đối diện nhau, Tiêu Xuyên thuận tay rút một điếu thuốc khỏi bao, khoảnh khắc định châm thuốc anh chợt chững lại, cuối cùng chỉ đùa nghịch điếu thuốc trong tay.

“Em có thể về nơi ở cũ bất cứ khi nào.”

Sau phút ngẩn ngơ, Nam Cẩn phản ứng lại ngay tức khắc: “Giải quyết xong rắc rối rồi?”

“Đúng vậy.”

“Cảm ơn.”

“Không cần nói cảm ơn với tôi.” Một nửa khuôn mặt Tiêu Xuyên chìm trong bóng tối lờ mờ khiến biểu cảm của anh thêm mơ hồ, anh ngừng một lát mới nói tiếp: “Đây là việc anh nên làm, cũng là vì anh nợ em.”

Nam Cẩn không lên tiếng.

Giọng nói anh từ tốn và trầm ấm, song câu nói “anh nợ em” như lưỡi dao sắc nhọn thoát ra từ miệng anh bất ngờ đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô đau đớn tê tâm liệt phế, tựa như mất đi năng lực tư duy và ngôn ngữ. Cô hoảng loạn không biết phải làm sao, không biết vì sao anh bỗng nói như vậy nên không nhịn được nâng mắt, kết quả là chạm đúng tầm mắt anh.

Anh cũng đang nhìn cô, nhìn cô một cách vô cùng chân thật. Trong mắt anh dường như chỉ còn lại duy nhất bóng hình cô, đó là bóng hình của Nam Cẩn.

Cô sợ hãi sự tĩnh lặng này của anh, giống như bí mật thân phận đã bị anh nhìn thấu. Rốt cuộc, cô đứng lên vì chột dạ, nói: “Tôi đi ngủ đây.”

“Được.” Lần này, Tiêu Xuyên không hề ngăn cản cô.

Khi lên lầu, cô mới nghe thấy tiếng bật lửa vang lên đặc biệt giòn giã trong buổi đêm tĩnh mịch.

Ngày hôm sau, Nam Cẩn xin nghỉ phép bởi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục. Cô vốn định thu dọn đồ đạc, buổi trưa sẽ quay trở về nhà. Ai ngờ mới thu dọn được một nửa chỗ quần áo, người giúp việc lên thông báo cho cô: “Tiêu tiên sinh tạm thời ra ngoài bận việc, cậu ấy dặn cô đợi cậu ấy về rồi hãy đi.”

Nam Cẩn không khỏi lấy làm lạ, cô không hề nói với bất kỳ ai hôm nay sẽ đi, không ngờ Tiêu Xuyên có thể đoán ra tâm tư của cô.

Thực chất, đợi hay không cũng chẳng quan trọng, nơi này tuy khó bắt xe, xong cô có thể gọi điện đặt trước. Huống hồ, nỗi lo sợ mãi quanh quẩn trong cõi lòng không chịu tan biến. Cô nghĩ, anh chắc chắn đã phát hiện một chút gì đó. Anh nhạy cảm như thế, e rằng có những việc không giấu nổi anh. Cũng chính vì thế, cô càng phải nhanh chóng rời khỏi đây, tựa như chỉ cần ra khỏi thế giới của anh, bí mật của cô sẽ mãi không bị vạch trần.

Khi xách hành lý xuống nhà, người giúp việc đang vội vã đón khách.

Nam Cẩn sợ bỏ sót đồ bèn để vali dưới phòng khách, quay trở về phòng kiểm tra lại một lượt. Cho tới khi xuống nhà lần nữa, cô bỗng bắt gặp một dáng người thướt tha đứng cạnh chiếc vali.

“Chào cô.” Sau chút bất ngờ, Nam Cẩn chào hỏi đối phương một cách tự nhiên. Thực ra giọng cô vẫn khàn, song đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Lực chú ý của Lâm Diệu rất nhanh chuyển từ vali sang Nam Cẩn, cô ta hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, ngừng một lát mới hỏi: “Đây là đồ của cô?”

“Ừm.” Nam Cẩn đáp lời.

Song Lâm Diệu thảng thốt. Thời gian gần đây, cô rất ít khi tới nơi này, nhưng có nghe ngóng được một vài tin tức. Bên ngoài lan truyền rằng cạnh Tiêu Xuyên xuất hiện một người phụ nữ, ban đầu cô căn bản không tin, bởi từ sau khi Tần Hoài qua đời, không còn ai có thể sống trong ngôi nhà này nữa.

Vậy thì ngày hôm nay, Nam Cẩn dựa vào cái gì có thể bước vào đây?

Lâm Diệu quan sát người phụ nữ có thần sắc lạnh nhạt trước mặt bằng ánh mắt khó tin, cảm giác kì quái lại bắt đầu nảy sinh.

Nam Cẩn khiến cô ta cảm thấy quen thuộc.

Rõ ràng là một người xa lạ, vì cớ gì luôn khiến cô ta cảm thấy như từng quen biết?

Thế nhưng, ngoài nghi hoặc và bất ngờ, Lâm Diệu lúc này càng thấy phẫn nộ. Cô giận đám người Dư Tư Thừa, bọn họ thường tới đây ăn chực uống chờ, vậy mà lại giữ kín như bưng việc này, một chút tin tức cũng không lọt tới tai cô.

“Cô phải đi?” Cô ta nhìn chiếc vali bên cạnh.

“Ừm.” Nam Cẩn không muốn nhiều lời, xe cô đặt đã dừng trước cổng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.

Lâm Diệu ngập ngừng một chút, bỗng nói: “Cần đi đâu? Để tôi đưa cô đi.”

“Không cần phiền nữa,” Nam Cẩn xách vali, “Tôi đã gọi xe rồi.”

“Vẫn nên để tôi tiễn cô.” Lần này Lâm Diệu không cho cô cơ hội từ chối, nói xong liền đi thẳng ra ngoài.

Chiếc xe Coupe kiểu Anh lướt băng băng trên con đường thoáng đãng vắng vẻ, ngôi biệt thự khuất dạng sau rặng cây chỉ còn lại chiếc bóng mơ hồ trong gương chiếu hậu.

Lâm Diệu vừa lên xe liền đeo kính râm, như vô cùng chuyên tâm lái xe, khuôn mặt căng cứng không nói câu nào.

Nam Cẩn nhắc nhở cô ta: “Rẽ phải ở ngã tư trước mặt.”

“Được.” Lâm Diệu nhìn thẳng phía trước, chợt hỏi: “Sao cô lại ở chỗ anh ấy?”

Nam Cẩn thấy rất thú vị. Thực chất, cô sớm đã phát hiện, hình như Lâm Diệu không thích gọi Tiêu Xuyên như những người khác, song cũng không dám gọi thẳng tên anh, vì vậy có rất nhiều lúc chỉ dùng “anh ấy” để thay thế. Đây vừa hay lại là cách xưng hô mơ hồ và mờ ám, hoặc có lẽ chỉ có phụ nữ mới chú ý tới chi tiết nhỏ nhặt này.

Nam Cẩn hồi đáp rất súc tích: “Lúc trước gặp phải chút phiền phức.”

Lâm Diệu như cười mỉm, lời nói mang ý chất vấn hàm súc: “Phiền phức gì?”

Nam Cẩn nhìn cô ta: “Muốn biết cụ thể cô đi hỏi Tiêu Xuyên đi, tôi không nói rõ được.”

Bấy giờ Lâm Diệu mới quay đầu nhìn cô, đôi môi hồng thắm nở nụ cười như có như không, ngữ khí cực kỳ tự nhiên, như chỉ mang sự hiếu kỳ và quan tâm đơn thuần: “Hiện tại quan hệ giữa cô và anh ấy là gì?”

Nam Cẩn bật cười: “Không phải quan hệ mà cô nghĩ.”

“Vậy sao? Tuy nhiên bên ngoài có không ít lời đồn về cô.”

“Tôi chưa nghe được câu nào.”

“Lẽ nào cô không muốn biết người ngoài đồn đại thế nào sao?”

“Không mấy hứng thú.” Nam Cẩn lại nhìn Lâm Diệu, “Có phải nói chuyện cùng tôi rất nhạt nhẽo không?”

Thời gian đèn đỏ như kéo dài mãi không thôi.

Lâm Diệu đạp phanh, bẻ tay lái, đôi mắt đeo kính râm nhìn thẳng về phía trước, cười nói: “Cô rất đặc biệt.”

Nam Cẩn biết cô ta chưa nói hết nên im lặng chờ đợi. Quả nhiên, Lâm Diệu nói tiếp: “Tôi cho rằng, cô tốt nhất đừng dành tình cảm cho anh ấy.”

“Vì sao?” Nam Cẩn điềm nhiên hỏi.

Song Lâm Diệu chỉ cười mà không đáp.

Sau khi đưa Nam Cẩn tới nhà, Lâm Diệu gọi trực tiếp cho Dư Tư Thừa, đầu kia điện thoại ồn ã, có lẽ đang trong bữa cơm.

“Chuyện Nam Cẩn là thế nào?” Lâm Diệu hỏi một cách thẳng thừng, “Chắc anh sẽ không nói rằng anh không biết mấy ngày trước cô ta sống ở nơi nào chứ?”

Dư Tư Thừa hơi ngây người mới hỏi ngược lại: “Em gặp cô ấy rồi?”

“Anh trả lời câu hỏi của em trước.”

“Bà cô của tôi ơi, hôm nay em uống nhầm thuốc hả? Giận gì ghê thế.” Dư Tư Thừa hàm hồ trả lời, “Nam Cẩn có phải sống trong nhà anh đâu. Nếu như cô ấy sống ở nhà anh, anh chắc chắn sẽ báo cho em biết đầu tiên.”

“Họ Dư kia!” Lâm Diệu phát khùng, tiếng nghiến răng như vang lên ken két, “Ngay từ đầu anh và Thẩm Úc đã tính giấu tôi đúng chứ? Tình cảm bao nhiêu năm, các người vào hùa giấu tôi chỉ vì một người đàn bà xa lạ?!”

“Ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Cái gì mà ‘vào hùa giấu em’? Ngôi nhà đó của ca em đến lúc nào chẳng được, đến rồi thì tất nhiên là gặp chứ?” Dư Tư Thừa tốt tính đến bất ngờ, tiếp tục điềm đạm giải thích, “Anh chỉ cảm thấy, không cần thiết đi rêu rao chuyện này, cho nên cũng quên không nói cho em.”

Lâm Diệu cười lạnh: “Tôi ngược lại nhớ ra một chuyện, ngày hôm anh ấy bị thương, các người cùng nhau ngăn không để tôi lên lầu. Tôi hỏi anh, có phải Nam Cẩn cũng ở đó không?”

Việc đến nước này, Dư Tư Thừa cũng không phủ nhận: “Phải.”

“Vì sao khi đó không nói cho tôi? Các anh sợ cái gì?”

Tiếng huyên náo trong điện thoại giảm bớt, vì Dư Tư Thừa cầm điện thoại đi tới gian phòng cách vách. Anh châm điếu thuốc, vừa hút vừa nói: “Sợ em mất khống chế như hiện tại.”

“……Ai mất khống chế?” Lâm Diệu sững lại một chút, song vẫn chưa hết giận, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, “Hiện giờ Nam Cẩn được coi là gì?”

“Vấn đề này anh quả thực không biết.”

“Em còn tưởng rằng cả đời này anh ấy cũng sẽ không quên Tần Hoài cơ đấy.”

Mấy tháng trước, cô cũng đã to gan thử tiếp cận anh, kết quả thì sao? Chỉ vì cô nhắc tới Tần Hoài, anh suýt chút nữa đáng muốn lấy mạng cô. Nhưng hiện tại, Nam Cẩn lại có thể đừng hoàng sống trong nhà anh.

“Anh ấy mới quen biết Nam Cẩn được bao lâu? Nhanh thế đã đổi tính rồi?”

“Lâm Diệu!” Dư Tư Thừa cuối cùng cũng chính thức nhắc nhở cô, “Anh biết trong lòng em không dễ chịu, nhưng cũng không cần phải nói những lời như vậy.”

“Nếu không em còn có thể nói thế nào?”

Dư Tư Thừa nhất thời im lặng, cúi đầu nhìn ngắm ngọn lửa nhỏ đầu thuốc, một lúc sau mới chậm rãi khuyên một câu: “Em có từng nghĩ qua, có lẽ đã đến lúc nên từ bỏ hoàn toàn rồi không?”

“Dựa vào cái gì?” Lâm Diệu cắn môi liên tục cười lạnh, “Dựa vào cái gì mà cô Nam Cẩn đó thì được, còn em lại không?”

“Lẽ nào em không cảm thấy cô ấy rất giống Tần Hoài?”

…… Lẽ nào em không cảm thấy cô ấy rất giống Tần Hoài?

Đầu kia điện thoại rõ ràng cực kỳ yên tĩnh, nhưng âm thanh truyền đến lại tựa như sấm chớp đùng đùng, nổ tung bên tai Lâm Diệu.

Cô ta im bặt tựa như nuốt phải ngụm nước buốt giá, cỗ khí lạnh thấu xương men theo cổ họng chảy thẳng qua vùng ngực rồi tới dạ dày, cuối cùng đến hô hấp cũng dần dần lạnh xuống. Cô ta nắm chặt lấy điện thoại, im phăng phắt.

Phải rồi, hóa ra cảm giác như đã từng quen biết ấy không phải là ảo giác.

Lời nhắc nhở của Dư Tư Thừa khiến cô ta tỉnh ngộ.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nam Cẩn, cảm giác kỳ quái ấy chưa hề mất đi, nhưng cô ta không hề nghĩ đến, cảm giác quen thuộc mà Nam Cẩn đem lại thực chất là xuất phát từ con người vốn tưởng rằng sớm đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Một Tần Hoài ra đi, lại xuất hiện thêm một Nam Cẩn. Lâm Diệu cảm thấy nực cười, khóe môi vô thức lộ ra một độ cong chế giễu, cô ta nghe thấy bản thân cất tiếng hỏi lầm bầm: “Cho nên ý của anh là, anh ấy đã có tình cảm đặc biệt với Nam Cẩn?”

“Anh chưa nói gì hết.” Dư Tư Thừa nhíu mày, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn trịnh trọng cảnh cáo cô ta, “Lâm Diệu, em đừng có làm hại Nam Cẩn.”

Lâm Diệu ngây người, không nhịn được bật cười hai tiếng: “Anh dựa vào cái gì mà cho rằng em làm hại cô ta?”

Giọng nói của Dư Tư Thừa vô cùng bình ổn nhưng cực kỳ nghiêm túc: “Anh chỉ là nhắc nhở em, chuyện ngốc giống như vậy đừng có làm lần thứ hai.”

Anh vừa nói hết câu đã nghe thấy âm thanh báo điện thoại bận ở đầu bên kia.

Lâm Diệu đã kết thúc cuộc điện thoại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook