Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Chương 12

Tình Không Lam Hề

20/07/2020

Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày cô sẽ trở thành thể thân của chính mình.

———

Đêm đó, Nam Cẩn mất ngủ.

Cả đêm cô đều chập chờn mơ những giấc mơ vụn vặt.

Trong mơ là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Xuyên, người đàn ông với sắc mặt nghiêm túc đẩy bức ảnh của anh đến trước mặt cô, nói với cô rằng: “Tiếp cận người này…..”. Thanh âm người đó lạnh lùng đến mức cô muốn cự tuyệt.

Sau đó cô bật khóc khi thấy bố cũng xuất hiện với gương mặt nghiêm túc như thế. Cô hoang mang sợ hãi nhìn ông mặc bộ cảnh phục chuẩn bị ra ngoài nhưng làm thế nào cũng không thể mở miệng ngăn cản được, chỉ có thể giương mắt nhìn bóng dáng ấy càng ngày càng xa……

Xuất hiện nhiều nhất trong mộng vẫn là Tiêu Xuyên.

Anh nở nụ cười nhàn nhạt, anh hút thuốc bên bàn rượu, anh ôm chặt cô hôn ngấu nghiến, anh nhăn mày, anh nổi giận, anh nuông chiều cô hết mực, anh giận dữ bỏ đi đồng thời cho người nhốt cô trong phòng……

Cuối cùng là cô mơ thấy chính mình như bao lần trước.

Ngọn lửa bùng bùng lắc lư trong gió, bẻ cong tất cả cảnh vật. Cô mắc kẹt trong đám cháy, cả cơ thể bỏng rát đau đớn, hô hấp khó khăn, nhưng hình như cô đã nhìn thấy anh qua ngọn lửa.

Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy Tiêu Xuyên xuất hiện trong đám cháy.

Bóng hình cao cao lạnh lùng như gần như xa đứng trong làn gió.

Cô chỉ thấy vô cùng đau đớn như bao lần trước, nỗi tuyệt vọng mãnh liệt hơn cả lưỡi lửa bập bùng tràn ngập như muốn nuốt chửng lấy cô.

Điểm khác biệt so với trước kia chính là cô đã nhìn thấy anh trong giây phút cuối cùng. Tính công kích của điều này còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau khổng lồ của sự tuyệt vọng.

Ác mộng ấy nghìn năm như một, nhưng đêm nay cuối cùng cô đã đau khổ khóc ra thành tiếng.

Khi tỉnh lại cô mới phát hiện khoé mắt vẫn còn vệt nước chưa khô, hoá ra là cô khóc thật. Nam Cẩn dậy rửa mặt rồi không ngủ lại được nữa, cô mở vi tính chỉnh lý lại những lý lẽ biện hộ cho án kiện của Lý Tự Lực trong phiên Toà.

Trời sáng, cô đi làm đúng giờ như thường lệ, ai nhìn cũng sẽ nhận ra luật sư Nam hôm qua nghỉ ngơi không tốt.

Nam Cẩn xách túi vào văn phòng, A Nhã lập tức gõ bút lên vai Triệu Thiên Thiên ra hiệu: “Tốt bụng nhắc nhở cậu một chút này, tối nay nếu có cuộc hẹn nào thì hủy hết đi.”

“Vì sao ạ?”

“Cậu không thấy tâm trạng của sếp không được tốt à? Những lúc như thế chị ấy sẽ chỉ biết vùi đầu làm việc thôi.”

Triệu Tiểu Thiên cười hi hi nhỏ giọng: “Vậy thì chúng ta cùng ở bên chị ấy!”

A Nhã lườm cậu: “Đúng là nhìn không ra bạn nhỏ nghĩa khí thế.”

“Tất nhiên rồi!”

Thực tế chứng minh, A Nhã cực kỳ hiểu thói quen của Nam Cẩn. Cô không chỉ tăng ca mà mấy ngày hôm sau Nam Cẩn đều nửa đêm mới rời khỏi văn phòng.

Triệu Tiểu Thiên không oán than lấy một câu, nhưng A Nhã thì không trụ tiếp được nữa. Cô mới kết hôn, vợ chồng đương lúc mặn nồng nhất, liên tục mấy ngày liền nửa đêm mới về đến nhà thì ông xã đã lăn quay ra ngủ mất rồi.

A Nhã bất đắc dĩ xin nghỉ buổi tối hôm nay, sau khi đã giải quyết xong công việc liền xin được tan ca đúng giờ.

Bấy giờ Nam Cẩn mới nhận ra, cô cất tiếng dặn dò: “Mấy hôm nay vất vả rồi. Hôm nay không còn việc gì nữa, em và Tiểu Thiên về trước đi.”

A Nhã như nhận được lệnh đại xá nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc. Một lát sau Triệu Tiểu Thiên cũng đến tạm biệt cô rồi hẹn đi ăn cùng bạn gái.

Nam Cẩn không thấy đói vì bữa tối cô vốn ăn ít bèn đi pha mì gói, song cũng chỉ ăn được nửa cốc đã no mất rồi.

Ngày mở phiên Tòa đã gần ngay trước mắt, tất cả tài liệu biện hộ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hơn nữa cô còn thu hoạch được một điều bất ngờ.

Cô tìm được nhân chứng cho vụ án vào tối đó.

Đó là một người vô gia cư, hôm nào cũng ngủ ở bến thuyền. Ngoài Trương Tiểu Vy, ông ấy người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình tranh chấp giữa Lý Tự Lực và Vương Dũng. Chỉ có điều không có ai chú ý tới ông, còn bản thân ông vì sợ bị đuổi đi nơi khác nên đã trốn tránh cảnh sát.

Sau khi cô có được manh mối đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục ông ra Tòa làm chứng.

Ngay khi có được nhân chứng mấu chốt của án kiện cô lập tức thông báo cho Dư Tư Thừa, anh nói một cách gọn gàng dứt khoát: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Không có bất kỳ một câu nói thừa thãi nào.

Dường như sau vụ việc xảy ra ở mộ viên, thái độ của anh ấy với cô đã thay đổi một cách khó hiểu. Khi trước có cơ hội nói chuyện cùng cô, anh sẽ chọc cười tếu táo mấy câu, còn bây giờ thì biến thành vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn mang chút…tôn trọng.

Nam Cẩn thấy nực cười, có lẽ đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Có điều cách cư xử của Dư Tư Thừa như vậy khiến cô thoải mái hơn nhiều. Thực chất không chỉ có Dư Tư Thừa, mà đến cả Tiêu Xuyên cũng như ‘biến mất’.

Tối đó anh đứng đợi cô rồi đưa cô về nhà. Suốt dọc đường cô lo nơm nớp anh lại dở trò vô lại nên đã cố ý ngồi rất xa, hai tay khoanh chặt trước ngực, không để anh có bất kỳ cơ hội nào. Điều làm cô ngạc nhiên là từ khi ngồi lên xe anh không nói một lời, hình như không có ý định nắm tay cô nữa. Đến khi cô xuống xe anh chỉ quay ra nhìn, song một câu tạm biệt cũng không có.

Cô không kìm được ý nghĩ, năm năm không gặp, người đàn ông này không những ngày càng vô lại mà tâm tình cũng nắng mưa thất thường, hơn nữa còn rất không lịch sự.

Tiêu Xuyên ‘mất tích’ kể từ hôm đó.

Mấy ngày liền, anh như hoàn toàn biến mất trong thế giới của cô. Tất cả như quay trở về quỹ đạo ban đầu, cuộc sống một lần nữa biến thành một đường thẳng không cần phải che giấu tâm trạng, cũng không cần lo lắng bị ai đó vạch trần thân phận. Nam Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cô sắp xếp một loạt công việc cho bản thân, như vậy sẽ không còn thời gian để phân tâm nữa.

Rời khỏi văn phòng cũng đã là nửa đêm như bao lần trước, tài xế taxi đã đợi sẵn dưới toà nhà, Nam Cẩn vừa định kéo cửa bỗng có ba người đàn ông đột ngột xuất hiện.

Người dẫn đầu quan sát đánh giá cô một lượt rồi làm tư thế mời hướng về chiếc xe bánh mì phía bên cạnh: “Chúng ta lên xe nói chuyện?”

Đồng bọn của kẻ đó tiến lên đập vào đỉnh xe taxi, hùng hổ thúc giục tài xế: “Đi mau, ở đây không còn việc của ông.”

Người tài xế hiển nhiên sợ gặp rắc rối, ông ta nhìn liếc cô qua cửa kính xe rồi chạy mất.

Nam Cẩn khẩn trưởng, cảnh giác hỏi: “Các người là ai?”

“Vấn đề này sẽ trả lời cô sau.” Tên cầm đầu khá khách sáo, từ tốn nói, “Xin mời, cô Nam.”

Đối phương hiển nhiên đã điều tra về cô, nhưng cô không hề biết bọn chúng.

Ban đêm đường sá vắng vẻ, cho dù cô có hét lên sợ rằng ba người đàn ông cũng đã đưa cô đi mất trước khi có người kịp chạy đến cứu.

“Muốn tôi lên xe cũng được, nhưng các anh tốt xấu gì cũng nên nói cho tôi biết rốt cuộc mấy người tìm tôi có chuyện gì.” Nam Cẩn nói một cách bình tĩnh.

Người đàn ông như nhìn thấu sự lo lắng của cô, hắn cười: “Chỉ là muốn nói chút chuyện mà thôi, sẽ không làm hại cô.”

“Vậy nói luôn tại đây đi.”

“Người muốn gặp cô không phải tôi.” Hắn hết kiên nhẫn, trầm mặt, “”Hy vọng cô phối hợp dứt khoát một chút, đừng khiến chúng tôi khó xử.”

Xem ra không đi không được rồi. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, một nhóm người đã lao ra từ góc đường áp sát bọn họ với tốc độ cực nhanh.

Từ góc độ này, Nam Cẩn là người đầu tiên nhìn thấy tốp người ấy, cô khẽ lùi lại hai bước.

Đối phương nhanh chóng bao vây bọn chúng. Tất cả đều lạ mặt, trong đầu cô vừa xoẹt qua một ý nghĩ mơ hồ thì thấy nhóm người đó tự giác đứng gọn sang hai bên để ra một lối đi.

Một dáng người phóng khoáng từ từ đi đến, cuối cùng thảnh thơi dừng lại bên cạnh Nam Cẩn.

“Dư… Dư thiếu?” Người đàn ông đứng đầu trong nhóm ba người sững sờ nhìn anh.

Dư Tư Thừa tuy cười nhưng ánh sáng lạnh lẽo: “Quay về nói cho sếp các người biết, người phụ nữ này hắn động không nổi.” Anh không nhìn Nam Cẩn mà dùng cơ thể che khuất cả người cô phía sau lưng, ý bảo hộ dễ dàng nhận thấy: “Tối nay tôi sẽ tha cho đám lâu la các người. Đi đi, nhớ chuyển lời lại cho hắn ta.”

Anh bỏ mặc bọn chúng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lưng cô rồi đưa cô rời khỏi.

Chiếc xe Land Rover bắt mắt dừng ở khúc cua, anh để cô lên xe trước rồi quay về ghế lái.

“Bọn chúng là đám người đã tập kích Tiêu Xuyên?” Nam Cẩn vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

Giọng nói cô mang theo ý khẳng định khiến Dư Tư Thừa không thể không quay đầu quan sát cô, mày kiếm của anh nhướng lên: “Thông minh thật.”

Nam Cẩn không để bụng kiểu khen này của anh, hỏi tiếp: “Nói như vậy là tôi bị liên lụy rồi?”

Dư Tư Thừa lại tiếp tục nhếch mày.

“Hơn nữa các anh sớm đã lường trước và có sự chuẩn bị rồi.” Cô không tin sự xuất hiện của anh chỉ là một sự trùng hợp.

“Cô nói đều đúng cả.” Dư Tư Thừa lái xe nói, “Tôi bắt buộc phải bảo đảm sự an toàn của cô.”

Nam Cẩn cười lạnh: “Nhưng tôi không cần chút bảo vệ của các người.”

“Tôi biết cô tức giận, nhưng cũng không nên đổ lên đầu tôi chứ.” Dư Tư Thừa dáng vẻ vô tội, nửa đùa nửa thật nói, “Oan có đầu nợ có chủ. Giờ tôi đưa cô đi đòi nợ, thế nào?”

Bấy giờ Nam Cẩn mới phát hiện con đường này không phải đường về nhà cô.

“Tôi không cần đòi nợ.” Cô ngồi thẳng người, giọng nói cứng ngắc, “Giờ muộn lắm rồi, tôi phải về nhà đi ngủ.”

“Nhà cô không an toàn.”

“……Ý anh là, đám người đó có khả năng đã đợi ở nhà tôi?” Cô rất nhanh đã hiểu ra, vừa kinh ngạc cũng không khỏi tức giận, cô cắn răng mắng, “Tiêu Xuyên rốt cuộc đang giở trò gì? Tôi không có liên quan gì đến mấy người, sao lại kéo tôi vào ân oán của các người? Bây giờ tính sao?”

Dư Tư Thừa nhất thời lặng thinh, chỉ quay đầu nhìn cô bằng một ánh mắt cổ quái.

Nam Cẩn còn chưa hết bực, trừng mắt lườm anh: “Anh nhìn tôi làm gì?”

Dư Tư Thừa bật cười. Anh đã quen với dang vẻ lạnh nhạt của Nam Cẩn, hôm nay cô tức giận đến hổn hến không khỏi khiến anh thấy lạ thường. Song anh thấy không vấn đề gì, vì như thế mới là phụ nữ. Còn dáng vẻ xa cách lạnh lùng khi trước của Nam Cẩn mới là có vấn đề.

Dư Tư Thừa hắng giọng, nói một cách rất nghiêm túc: “Tôi nói không tính, chỉ có một người mới có thể giải đáp câu hỏi này cho cô.”

Nửa đêm nửa hôm đến gặp Tiêu Xuyên không phải một lựa chọn sáng suốt. Nhưng Nam Cẩn hết cách, cô không muốn lấy sự an toàn của bản thân ra mạo hiểm.

Thủ đoạn của những kẻ đó cô đã được tận mắt chứng kiến cho nên cô càng phải có được một lời giải thích hợp lý.

“Có lẽ bọn chúng cho rằng em là người của tôi.” Khi cô chất vấn Tiêu Xuyên như vậy, nhận lại được một câu trả lời đến là nhẹ tựa lông hồng như thế.

Cô vừa hùng hổ xông lên tầng hai, hơi thở vẫn còn gấp gáp, sau khi điều chỉnh lại nhịp hô hấp mới nhíu mày nhắc lại: “……Người của anh?”

Tầm mắt Tiêu Xuyên cuối cùng cũng rời khỏi tờ báo chuyển sang nhìn cô: “Người phụ nữ của tôi.”

……

Đám người đó coi cô là người phụ nữ của anh.

Trong mắt người khác, cô một lần nữa lại trở thành người phụ nữ của Tiêu Xuyên.

Điều này quá hoang đường khiến cô nhất thời không biết nên có phản ứng gì.

Thấy cô không lên tiếng, Tiêu Xuyên đặt tờ báo xuống bàn, đứng lên khỏi chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ.

Vết thương của anh chưa lành, động tác đứng dậy khá khó khăn. Hai cánh tay cô buông thõng bên người khẽ động đậy nhưng cơ thể thì vẫn ngây ra như phỗng.

Cô nhìn anh từ từ đứng lên, từ từ đi đến trước mặt mình. Ánh đèn chiếu rọi chiếc bóng anh đổ xuống nền nhà gần như che khuất hoàn toàn bóng cô.

Hai người vẫn cách nhau một khoảng cách, song khí tức lạnh lẽo ảm đảm xen lẫn vị thuốc lá cực nhạt vẫn như đột ngột xâm nhập về phía cô.

Tia nhìn của cô hoang mang vô định, bất giác lùi lại về sau mới ngẩng đầu lãnh đạm hỏi: “Vậy bây giờ tính sao?”

“Tôi sẽ cố gắng giải quyết một cách nhanh nhất.” Anh trả lời thẳng thắn nhanh gọn, “Trước khi giải quyết xong mọi thứ sẽ có người bảo vệ sự an toàn của em suốt 24 giờ.”

“Nếu không phải tối nay có người tìm đến gây phiền phức thì anh vốn định không cho tôi biết đúng không?”

Cũng bởi vì sự xuất hiện của Dư Tư Thừa nên cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ họ đã “bảo vệ” cô được một khoảng thời gian rồi.

“Biết những việc này không có ích cho em.” Tiêu Xuyên nói.

Cô không kìm được cười lạnh: “Vậy tôi có nên cảm ơn anh đã nhọc lòng suy nghĩ không?”

Tầm mắt anh dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Có thể nhận ra được cô đang rất tức giận, đôi môi đỏ hồng mím chặt, đồng tử tựa màu hổ phách như đang tản ra những tia sáng lạnh dưới ánh đèn cùng nụ cười chế giễu không chút che đậy.

Từ khi bắt đầu gặp Nam Cẩn, anh đã luôn cảm thấy cô giống một loài động vật nào đó nhưng không nhớ ra được. Hiện tại thì anh nhớ ra rồi, cô giống hệt như một con nhím, lúc nào cũng dựng ngược những cái gai nhọn hoắt để phòng ngự. Đứng trước anh cô như đứng trước hàng ngàn hàng vạn quân địch, dường như chưa từng hoà nhã với anh dù chỉ một lần.

Cho dù lúc trước anh suýt mất mạng vì cứu cô cũng chẳng thể khiến thái độ của cô hoà hoãn hơn.

Tiêu Xuyên chỉ thấy kỳ lạ: “Chúng ta trước đây quen nhau?”

Câu hỏi đột ngột của anh khiến Nam Cẩn phát hoảng, trái tim cô căng như dây đàn, hỏi ngược lại anh một cách cảnh giác: “Anh có ý gì?”

“Ngoại trừ sự việc lần này, tôi nhớ là mình chưa từng đắc tội hay làm tổn thương đến em. Địch ý của em với tôi rốt cuộc là từ đâu mà có?”

Đây là lần thứ hai anh hỏi câu này.

Nam Cẩn còn nhớ lần đầu tiên anh hỏi là ở Hoài Viên, khi đó cô chỉ cảm thấy bí mật của mình sắp bị vạch trần rồi, không thể không hoảng loạn bỏ chạy.

Người này quá nhạy bén, không có việc gì có thể thoát khỏi con mắt của anh. Đến cả những oán hận và bi thương cô chôn vùi bao nhiêu năm dưới đáy lòng cũng như bị vạch trần trước mặt anh.

Rất nhiều năm trước đây anh đã từng nói: “Em tựa như một tờ giấy trắng, mọi nỗi buồn vui đều được viết hết lên mặt.”

Lần đó cô giận dỗi vì một chuyển cỏn con, anh dỗ dành cô hết nước hết cái mới khiến cô bật cười.

Hai năm khóc khóc cười cười bên anh, tâm trạng lên xuống thất thường tựa như cả cuộc đời gấp khúc dài đằng đẵng.

Cuộc đời con người dài là thế mà cô thấy sinh mệnh mình như đã kết thúc rồi.

Đã kết thúc từ khi cô rời xa anh.

Nam Cẩn ý thức được bản thân mất khống chế, ngón tay cô vô thức cắm chặt vào lòng bàn tay, cô giữ cho giọng mình bình tĩnh rồi mới nói: “Tôi không có địch ý với anh.”

Lời phản bác của cô mới yếu ớt làm sao. Anh chỉ nhìn cô, không biểu lộ có tin hay không mà chỉ bình thản: “Vậy thì tốt.” Rồi cho người thu dọn phòng cho cô.

“Anh muốn tôi ở đây?”

“Ngày mai sẽ có người đưa em về nhà dọn đồ,” Anh nói, “Ở chỗ tôi mới là an toàn nhất.”

“Sao? Anh liên lụy tới tôi, đây được coi là anh đang bồi thường cho tôi à?”

“Em nói không sai, là tôi khiến em gặp nguy hiểm.” Anh nhìn cô, ngưng một lát rồi nói tiếp, “Em cần bồi thường bất cứ thứ gì, tôi đều có thể cho em.”

Khi Tiêu Xuyên nói câu cuối cùng, ánh mắt trước nay lạnh lùng của anh bỗng rất dịu dàng. Anh như thất thần nhìn cặp mắt của Nam Cẩn, không biết là đang nghĩ gì, một lát sau mới lặng lẽ rời mắt rồi đi khỏi phòng.

Mấy ngày sau, Nam Cẩn đi sớm về muộn.

Cô thường tỉnh dậy vào lúc Tiêu Xuyên vẫn đang ngủ, còn lúc cô tan làm về nhà thì Tiêu Xuyên đang ở bên ngoài. Thời gian anh quay về muộn hơn cả cô, ước chừng khoảng hơn nửa đêm mới trở về.

Cùng sống trong một mái nhà nhưng hai người hiếm khi chạm mặt, điều này khiến Nam Cẩn thả lỏng hơn nhiều.

Căn nhà đã xa cách nhiều năm dường như không hề thay đổi, đến những người giúp việc cũng đều là những người ngày trước cô quen biết. Cô từng sống ở đây hai năm, rồi rời xa năm năm, kết quả chẳng tốn bao nhiêu công sức đã lại thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, đến vấn đề mất ngủ cũng không thuốc mà khỏi.

Cô ngày ngày say giấc nồng trong ngôi nhà này, thường ngủ tít đến khi trời sáng mới bị tiếng chuông đồng hồ chói tai đánh thức.

Thói quen thật là một điều đáng sợ. Sống trong địa bàn của Tiêu Xuyên càng thoải mái bao nhiêu, Nam Cẩn lại càng lo lắng bấy nhiêu. Cô sợ một ngày nào đó bản thân sẽ để lộ sơ hở, cho nên chỉ có thể trông mong Tiêu Xuyên giải quyết phiền phức nhanh một chút.

Buổi tối nay là buổi hiếm hoi cô không tăng ca, vừa về đến nhà đã chui tọt vào phòng đọc tài liệu Tòa án thẩm vấn. Cô không thích bị ai làm phiền trong khi đang làm việc, người làm cũng rất quy củ, động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.

Thế cho nên, khi dưới nhà vọng đến một loạt âm thanh ầm ĩ, cô vô thức ngẩng đầu nhìn thời gian.

Còn rất sớm, mới chỉ hơn mười giờ, Tiêu Xuyên chưa từng về nhà sớm như vậy.

Cô gập máy tính lại, đứng lên vận động gân cốt rồi xuống nhà xem có việc gì.

Gian phòng cô ở nằm ngay góc cầu thang, mở cửa ra là có thể quan sát được tất cả tình hình dưới tầng một.

Người làm hình như đều đã đi nghỉ ngơi ở khu phía sau biệt thư, họ sẽ chỉ thắp sáng hàng điện vây quanh trong phòng khách như trước nay vẫn thế, ánh sáng vàng lấp lánh ấm áp chiếu trên mặt sàn.

Nam Cẩn đứng tại chỗ, tuy những tiếng động ban nãy không còn nữa nhưng trực giác mách bảo cô rằng phòng khách chắc chắn có người, chỉ là cô không nhìn rõ đối phương đang ở góc nào mà thôi.

Tiêu Xuyên không có nhà, Thẩm Úc và Dư Tư Thừa tất nhiên cũng sẽ không xuất hiện tại đây, căn phòng rộng thênh thang chỉ có duy nhất một mình cô. Hoặc giả còn có cả mấy cậu trai phụ trách vấn đề an toàn, nhưng bọn họ thường sẽ không đi vào trong nhà.

Nghĩ đến những việc thường xảy ra gần đây, Nam Cẩn không khỏi khẩn trương. Cô lại đứng thêm một lúc nữa, đang do dự có nên xuống nhà xem không thì một tiếng ‘tách’ như tiếng bật mở của máy móc vang lên từ góc nào đó nơi phòng khách.

Vào thời điểm đó, tóc gáy cô dựng ngược, trái tim càng đập cuồng loạn trong lồng ngực. Cô không dám thở mạnh, chỉ có thể cứng rắn cắn môi, ngón tay siết chặt tay vịn cầu thang.

Nhưng bên dưới lại trở về vẻ bình lặng yên tĩnh.

Ánh đèn dưới nền đất yếu ớt, phần lớn căn phòng khách đều chìm trong bóng tối. Cô định thần, cuối cùng nhìn thấy một tia lửa hồng sáng lên trong bóng tối.

Ngọn lửa ấy cũng yếu ớt, chợp chờn trong một góc phòng khách.

Trái tim Nam Cẩn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cơ thể cứng nhắc được thả lỏng dựa vào vách tường bên cạnh.

“Ai?” Người dưới nhà dường như đã phát hiện ra cô, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm vang lên.

Nam Cẩn ngập ngừng một lúc mới hồi đáp: “Là tôi.”

Cô hết cách, chỉ đành đi xuống nhà. Xuống dưới cô mới nhìn rõ toàn bộ thân ảnh mơ hồ ấy, anh đang ngồi trên sofa hút thuốc.

Bên cạnh mùi thuốc lá nhàn nhạt vương vấn trong không khí còn xen cả mùi rượu.

Không ngờ hôm nay Tiêu Xuyên về sớm như vậy, cô bắt đầu hối hận vì không tiếp tục tăng ca, sớm biết vậy thì ban nãy cô đã trốn luôn trong phòng cho xong.

“Em còn chưa ngủ?” Tiêu Xuyên dựa người vào ghế, thư thả cất tiếng hỏi.

Giọng anh hơi trầm khàn song thư thái, có lẽ là đã uống quá chén rồi.

Điều này khiến Nam Cẩn bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, thứ cô ghét nhất chính là mùi rượu trên người anh mang về sau một buổi tiệc xã giao, mỗi lần như vậy cô đều tránh xa anh. Còn anh thì ngang ngược và vô lại vô cùng, dường như cô càng chống cự anh lại càng thích thú, không thèm tắm rửa mà dính chặt lấy cô trêu chọc.

Những hồi ức ấy chỉ cần nhớ đến thôi cũng khiến người ta khó chịu, nó tựa như một con dao sắc lẹm chốc chốc lại cắt vào tim. Cô làm như thư thả nói: “Chuẩn bị ngủ đây.”

“Có thể rót cho tôi cốc nước không?” Cả người anh chìm trong bóng tối cất tiếng hỏi.

Nam Cẩn đi vào phòng bếp rót ly nước ấm. Cô vốn định bật đèn phòng khách nhưng ngập ngừng một lát lại thôi. Căn phòng tối đen như mực không nhìn rõ dáng hình đối phương khiến cô có được cảm giác an toàn.

Khi cô cầm ly nước quay lại mới phát hiện Tiêu Xuyên ngủ mất rồi.

Anh có lẽ đã uống rất nhiều, mùi rượu trên người nồng nặc. Anh yên tĩnh nằm dựa trong chiếc sofa, đầu nghiêng sang một bên, một cánh tay rũ xuống bên mép sofa, một tay khác thì vắt trên tay vịn, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Nam Cẩn đặt cốc nước xuống, rút điếu thuốc từ tay anh dập tắt trong gạt tàn.

Mùa hè đã qua, buổi đêm của thành phố Nghi nhiễm cái se lạnh của buổi chớm thu.

Cánh cửa thông gió trong phòng khép hờ, làn gió đêm lách vào qua khe hở, tấm rèm cửa phất phơ theo chiều gió.

Cô vốn chẳng muốn để ý đến anh, nhưng người làm bấy giờ đã đi nghỉ hết, trên người anh còn có vết thương chưa lành, vậy là cuối cùng cô vẫn xuống nhà đắp chiếc chăn mỏng cho anh.

Cô nghiêng người về phía anh.

Khoảng cách gần khiến mùi rượu càng thêm rõ nét.

Không biết là do ánh trăng hay do ánh sáng đèn điện phản chiếu, bóng chiếc rèm trắng mờ len lỏi từ cửa sổ phủ lên bờ vai anh. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ tay áo được xắn lên lộ ra phần cánh tay cân đối, rắn chắc. Có lẽ rượu làm nóng người, cổ áo cũng bị anh phanh ra hai nút.

Cho dù đến ngày hôm nay, Nam Cẩn cũng không thể không thừa nhận, người đàn ông này từ bề ngoài đến nội tâm đều mang một sức hút nguyên thủy nhất, anh như xoáy nước không nhìn thấy đáy, bất kỳ ai một khi đã bị cuốn vào trong đó cũng chẳng thể nào tự thoát ra được, chỉ có thể giương mắt nhìn bản thân bị cuốn trôi, càng lúc càng chìm sâu, giãy giụa cũng chỉ tốn công vô ích.

May mà cô miễn dịch với anh rồi.

Cho dù anh có đẹp thế nào chăng nữa cô cũng không nhìn nhiều hơn. Cô chỉ đắp chăn cho anh xuất phát từ thiện tâm mà thôi, chỉ có vậy mà thôi.

Nhưng cô quên rằng, người đàn ông trước mặt cô này cho dù có say nhưng độ cảnh giác và nhạy cảm vẫn mạnh đến kinh người. Anh bừng tỉnh ngay khi tay cô khẽ chạm vào anh.

Cơ thể cô đang nghiêng về phía trước, hai người vốn đã gần sát nhau, lúc này bỗng bị đôi mắt đen thẳm sâu lắng nhìn chằm chằm không khỏi khiến cô ngây người.

Bóng đêm như làn nước khẽ đậu trên mặt sàn bên cửa sổ.

Nam Cẩn giật mình, bất giác muốn lùi lại. Thế nhưng, muộn rồi. Động tác của Tiêu Xuyên nhanh hơn cô nhiều, cánh tay mạnh mẽ đã ghìm chặt eo cô trước khi cô kịp có phản ứng, chặn đứng đường lui của cô.

Cô sững sờ.

Rõ ràng anh đã say rồi, hơi thở xen lẫn mùi rượu, đến ánh mắt cũng không tỉnh táo nữa, nhưng vì sao tốc độ phản ứng của cơ thể vẫn nhanh đến vậy? Hơn nữa sức anh rất lớn, cơ hồ khống chế cô vô cùng dễ dàng.

“Anh buông tay!” Cô trầm giọng.

Anh làm như không nghe thấy, chỉ khựng lại một khắc, đột ngột dùng sức đẩy ngã cô xuống sofa.

Nam Cẩn chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng, kinh hãi hét lên, sau khi mở mắt ra thì vị trí hai người đã được đổi cho nhau.

Cô bị ép trên sofa, còn Tiêu Xuyên khuỵu một chân, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh người cô. Cơ thể cao lớn phủ xuống, bao vây cô trong lồng ngực.

Hai người gần kề nhau, anh rũ mắt tập trung ngắm nhìn cô.

Khoảng cách gần như vậy, nương nhờ ánh sáng mặt trăng chiếu qua cửa sổ, cô nhìn rõ cặp mắt của anh, anh say thật rồi, cho nên đôi mắt ấy vừa sâu và trầm tựa như băng lạnh vùng vực thẳm không thấy điểm bắt đầu. Anh tập trung tầm mắt vào cô rất lâu rất lâu, không biết là đang nhìn ngắm thứ gì, nhưng cô biết anh say rồi, bởi vì nếu anh tỉnh táo sẽ không có dáng vẻ như hiện tại.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Đừng nói chuyện.” Thanh âm anh khàn khàn nhưng ngữ điệu dịu dàng hiếm có, tựa như đang dỗ trẻ con vậy.

Tiếng lòng Nam Cẩn lộp bộp, không kìm được ngước mắt nhìn anh.

Trong căn phòng khách tối tăm, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, còn cô gần như lọt thỏm trong vòng vây của anh.

Không khí này quá mức quái dị, cũng quá mức mờ ám.

Trang phục mùa hè mỏng manh, hai người cách gần tới mức như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương. Hơi thở của anh cũng nóng rẫy mang theo hơi rượu chếnh choáng như có như không phảng phất qua mặt cô.

Cô dần dần thấy hô hấp dồn dập, trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh. Thân nhiệt quen thuộc, hồi ức quen thuộc cuộn lên như từng làn sóng đánh úp vào cô.

Nó tựa như thảm hoạ, còn cô thì chìm trong lòng biển sâu lạnh lẽo, nhất thời khiến cô không phân biệt được đang là moe hay thực, chỉ muốn túm lấy thứ gì đó làm chỗ dựa. Thế nên, cô vươn tay túm chặt lấy cánh tay rắn chắc ấy, móng tay như cắm cả vào da thịt đối phương mà không hề phát giác.

Cô chỉ muốn níu léo lấy thứ gì đó giống như níu lấy ngọn cỏ cứu mạng. Còn Tiêu Xuyên cũng để mặc cho cô làm vậy, anh cũng như đang chìm trong mộng cảnh. Một bàn tay anh phủ lên gương mặt cô.

Lòng bàn tay ấm áp xen lẫn chút mùi cay cay của khói thuốc nhẹ nhàng vuốt ve đầu mũi và khoé môi cô.

Khuôn mặt cô vốn chỉ lớn bằng một bàn tay bị che khuất chỉ còn để lộ duy nhất đôi mắt, con ngươi màu nâu đậm giống như một viên bảo thạch long lanh ánh sáng trong màn đêm.

Tiêu Xuyên không nói chuyện.

Ánh mắt anh mê ly nhìn cô, lại như vượt qua cô ngắm nhìn một người nào đó.

Người phụ nữ này yên tĩnh nằm dưới người anh, lông mi dày khẽ rung động hệt như cánh bướm hồ điệp mềm mại tinh xảo.

Môi cô động đậy trong lòng tay anh, anh lại hạ giọng dỗ dành: “Em đừng nói chuyện.”

Hôm nay anh uống rất nhiều rượu, đến việc làm sao đi được vào phòng cũng không nhớ nữa cho nên mới có thể phủ người hôn lên đôi mắt ấy.

Nam Cẩn nhắm mắt cùng lúc đôi môi ấm áp của anh chạm xuống.

Nụ hôn của anh như đã cách mấy thế kỷ xa xôi, như ký ức từ kiếp trước rơi trên mí mắt run run của cô.

Cô biết anh say thật rồi.

Người anh hôn, là Tần Hoài.

Nhưng cô chính là Tần Hoài, là Tần Hoài bị chính tay anh giết chết.

Nam Cẩn không rõ phải dùng bao nhiêu sức lực mới khống chế không để nước mắt trào ra. Cô nằm trên sofa quên cả giãy giụa, nhưng cũng có lẽ là cô đã không còn sức để giãy ra nữa, cô nằm cứng đờ trên sofa như một khúc gỗ.

Cuối cùng, cô khẽ động đậy, cơ thể liền bị ôm chặt.

Giọng nói của Tiêu Xuyên trầm khàn mang theo men say, anh nói như đang thương lượng cùng cô, lại như đang lẩm bẩm một mình: “Để anh ôm một lát….. một lát là được rồi.”

Hình như anh chưa từng dùng ngữ điệu này để nói chuyện, trong phút ngẩn ngơ, cô như rơi vào mộng cảnh, nằm im thin thít để mặc đôi cánh tay anh thít chặt cô vào lòng.

Chiếc ghế sofa rộng rãi và mềm mại, vừa đủ cho hai người.

Trong màn đêm đen đặc, anh duy trì tư thế ôm chặt cô, mặt anh dán sát bên cổ cô trong một thời gian dài.

Cô từng tưởng rằng, suốt cuộc đời này sẽ không còn một ngày như vậy.

Cô từng tưởng rằng, từ đó mỗi người một ngả, gặp lại cũng sẽ chỉ là kẻ thù của nhau.

Nhưng giờ phút này anh ôm cô, như ôm thứ trân bảo đã từng vụt mất nay lại có được, ôm mãi không nỡ rời tay. Mãi cho đến khi hơi thở bên tai đều đều, Nam Cẩn mới phát hiện anh ngủ mất rồi.

Hơn nữa lần này Tiêu Xuyên ngủ rất sâu giấc, đến mức cô tránh thoát khỏi ngực anh, đến mức cô đi khỏi phòng khách về phòng ngủ, anh cũng không phát hiện ra.

Án kiện của Lý Tự Lực chính thức bước vào giai đoạn Tòa án điều tra.

Độ khó trong biện hộ đã giảm xuống rất nhiều nhờ tìm được nhân chứng có giá trị. Sau khi kết thúc phiên tòa, Nam Cẩn bất ngờ nhận được cuộc gọi của Lâm Nhuệ Sinh.

Tâm trạng của cô rất tốt, nói câu trêu chọc anh: “Sao thế, lại đến thành phố Nghi công tác à?”

“Không phải,” Lâm Nhuệ Sinh thở dài, “Vốn định nghỉ phép tới chỗ em ăn trực vui chơi hai hôm, ai ngờ lại có vụ án lớn, kế hoạch đổ sông đổ bể hết rồi.”

“Đường đường là Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, nói ra mấy lời như vậy anh không thấy ngượng à.”

Lâm Nhuệ Sinh cười giả lả: “Luật sư em kiếm tiền nhiều hơn anh cả đống, anh có gì mà phải ngượng.”

Anh quả thực là nhân lúc rảnh rỗi để gọi điện cho cô vì chẳng bao lâu đã có người gọi tên anh thông báo chuẩn bị họp.

Nam Cẩn nói: “Anh đi di, đừng làm lỡ chính sự.”

Lâm Nhuệ Sinh đáp lại đồng nghiệp một tiếng, giọng nói đổi sang vẻ nghiêm túc: “Nghe nói bên em gần đây xảy ra chuyện?”

Thân phận của anh đặc biệt, tất nhiên sẽ có nguồn thông tin riêng, Nam Cẩn không lấy làm bất ngờ, chỉ hồi đáp một cách nhẹ bẫng: “Ừm, không có gì, hú vía một phen thôi.”

“E là không chỉ có hú vía thôi chứ? Nghe nói tình hình khi đó hỗn loạn, Tiêu Xuyên bị thương, còn có một người phụ nữ cũng có mặt tại đó. Anh muốn hỏi là, người phụ nữ đó có phải em không?”

“Đây mới là mục đích anh gọi cho em?”

“Cứ cho là vậy đi.” Lâm Nhuệ Sinh hít sâu một hơi, ngữ điệu nặng nề, “Anh chỉ muốn đảm bảo em không tiếp tục bị cuốn vào, không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.”

“Không sao đâu,” Nam Cẩn nói khẽ, “Thực ra em quen rồi.”

Cô đã từng sống hai năm như thế, ở bên cạnh Tiêu Xuyên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tất cả những chuyện xảy ra ở hiện tại cô chẳng lạ lẫm gì, chỉ là đã lâu không trải qua mà thôi.

Giọng điệu của cô vẫn lãnh đạm không khỏi khiến Lâm Nhuệ Sinh bất ngờ: “Em có ý gì?” Anh ngưng một lát như chưa thể nào tin được, “Không lẽ em lại quay về bên anh ta?”

“Không.” Nam Cẩn cố ý đáp lại bằng một ngữ khí nhẹ nhàng, “Sau chuyện đó vẫn còn một vài vấn đề nhỏ chưa được giải quyết, em chỉ tạm thời được người của anh ta bảo vệ. Dù nói thế nào đi nữa thì đây cũng là đang bảo vệ tính mạng của chính em, chẳng phải sao?”

Nhưng Lâm Nhuệ Sinh vẫn không yên tâm: “Em phải cẩn thận một chút đấy.”

“Em biết. Không phải anh còn phải họp sao? Cứ lằng nhằng mãi thế này mọi người đều phải đợi mình anh không tốt lắm đâu?”

“Còn 5 phút nữa cơ, không vội.”

Lúc này, Nam Cẩn đã ra khỏi Tòa án, cô đứng từ trên bậc cầu thang cao cao nhìn xuống dòng xe cộ chật như nêm cối.

Ánh mặt trời ban trưa ấm áp xuyên qua tầng mây, làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Mùa hè của thành phố Nghi đã chính thức kết thúc.

“Em vẫn còn chuyện này cần nói với anh.” Cô bỗng nói.

“Chuyện gì?”

“Tiêu Xuyên anh ấy… có lẽ đã xem em là thế thân rồi.”

“Thế thân?” Lâm Nhuệ Sinh nhất thời chưa hiểu ra, “Thế thân của ai?”

“Tần Hoài. Anh ấy hình như đã xem em là thế thân của Tần Hoài.”

“Nhưng em chẳng phải chính là……”

“Đúng vậy đấy, nhưng anh ấy đâu có biết.” Nam Cẩn nhếch khóe môi tự trào, trái tim như trống rỗng, mông lông không biết nên có cảm nghĩ gì.

Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành thế thân của chính mình.

Tiêu Xuyên thâm tình ôm cô sau khi say rượu, trân trọng hôn lên cặp mắt cô nhưng lại không có thêm hành động nào vượt quá giới hạn, hiển nhiên là bởi vì nơi nào đó trên cơ thể cô khiến anh nhớ đến Tần Hoài.

Chỉ thế mà thôi.

Cô thấy nực cười, lại thấy ngờ vực.

Người đàn ông máu lạnh này từ khi nào đã trở nên thâm tình như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Phù Du Gửi Vào Năm Tháng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook