Kiền Sài Liệt Hỏa

Chương 5: Chương 5

Lãnh Hương Trần

06/10/2016

– Quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, sữa tắm, dầu gội đầu, dao cạo râu…

Tần Dương tựa vào đầu giường, cẩn thận liệt kê danh sách đồ dùng hàng ngày của mình.

Nếu mình đã bị hùng nam kia ăn đến xương cốt cũng không còn, Tần Dương cũng từ bỏ ý niệm trở về trong đầu, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, mấy tháng này cậu phải dựa vào gã.

Dù sao cậu đã xui xẻo đến mức này ––– không chỉ lại mất một công việc thật vất vả mới kiếm được, còn kiêm thương thân lại thất thân! Song, hiện giờ bốn bề khốn đốn, Tần mỹ nhân đang nhẵn túi cũng không quản nhiều như vậy, dù sao ‘phòng ở’ đã muốn thủng đủ rồi, có thủng nữa thì chẳng lẽ nóc nhà còn có thể sụp xuống đầu sao!?

Cho dù thật sự bị sụp xuống, lúc đó cậu cũng tuyệt đối sẽ làm cho nó nện xuống người đầu gấu kia trước!

– Này, rốt cuộc anh đã làm xong chưa? Sao chậm như vậy! – Liệt kê xong danh sách trong tay, Tần Dương ung dung ngồi trên ghế sô pha điều khiển TV, liếc khẽ về phía nam nhân đang bận đến đổ đầy mồ hôi bên cạnh.

– Rồi, cũng sắp.

Nam nhân đang vụng về tiến hành tổng vệ sinh gia đình lần đầu tiên từ trước đến nay, cũng là lần duy nhất, đã bận việc cả ngày, vẫn không thể làm cho thanh niên thích xoi mói này vừa lòng, không phải ngại cái này bẩn thì ghét cái kia loạn.

Đến tột cùng làm sao bẩn làm sao loạn? Thạch Lỗi gãi đầu nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

Ít nhất nếu so với chuồng heo, ổ chó của ‘các huynh đệ’ kia của mình, gã cảm thấy phòng ở của mình đã có thể nói là sạch sẽ, rất sạch sẽ. Nhưng mà, thanh niên bộ dáng xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, làm chuyện gì cũng đều xinh đẹp đến muốn chết trước mặt này cực kỳ không nên chọc vào, thực giống như thái thượng hoàng ngồi trên cao vênh mặt hất hàm sai khiến nam nhân bên cạnh, coi gã không khác gì một người hầu trung thành và tận tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể sai bảo.

Mà nam nhân thế nhưng cũng vui vẻ nhận việc mình bị sử dụng như la như ngựa, một câu ra lệnh một động tác ––– hai vị này, phải hỏi bọn họ là trì độn hay là thế nào, không phải một đôi trời sinh, thì cũng là một đôi đất sinh!

– Tôi khát, muốn uống nước.

Tần Dương không chút khách khí sai sử nam nhân giúp cậu làm cái này cái kia, quả thực có thể nói là cơm đến há mồm áo đến đưa tay, so với lúc ở nhà mình còn tự tại hơn! Mới một, hai ngày, nam nhân này đã sủng cậu đến vô pháp vô thiên, chỉ sợ tiếp theo không đến vài ngày, ngay cả cha mẹ cậu cũng đều phải lui hai bước.

– Từ từ a. – Nam nhân vừa nghe, bật người ném cái khăn trong tay xuống, tay vội chân mau bưng một ly nước ấm tới, đặt lên đầu ngón tay thon dài xanh nhạt của thanh niên.

Ngay cả động tác uống nước của thanh niên cũng rất tao nhã, đẹp vô cùng, cái cổ trắng nõn hơi hơi ngẩng lên, xương quai xanh duyên dáng hơi hơi lộ ra, đôi môi như đóa hoa hé ra hợp lại, nam nhân nhìn đăm đăm, chỉ có thể ngây ngốc ở một bên nhìn cậu từng ngụm từng ngụm uống xong cốc nước trong tay.

– Anh ngây ngốc ở trong này để là gì!? Còn không đi làm việc đi! – Thấy nam nhân giống như ngọn núi đứng trước mặt mình, thanh niên kiêu căng bốc đồng tức giận nhăn đôi mày liễu.

Thật là, đầu ‘gấu’ này sao lại giống như một cái cọc gỗ vậy? Một câu ra lệnh một động tác, vụng về làm cho kẻ khác chán ghét!

Mà thanh niên thật không ngờ chính là, trong cuộc sống cậu so với nam nhân còn ngu ngốc hơn! Huống chi nam nhân cũng không phải người nào của cậu, căn bản không tất yếu phải nghe mệnh lệnh của cậu làm việc.

Chính là, hai người kia tựa hồ đều đã quên điểm này, ông chủ cùng nô tài tung hứng lẫn nhau vô cùng vui vẻ.

– Ừ. – Nam nhân ngây ngô đáp lời, sau đó xoay người, tiếp tục công việc lau bàn cùng cọ bồn cầu của gã.

Bình thường rất ít làm loại việc này nên gã ngốc muốn chết, lúc bắt đầu làm việc đặc biệt lao lực.

Trong một ngày, nam nhân vụng về không biết làm bất cứ cái gì, cố tình lại bị thanh niên xoi mói gây sức ép đến ướt đẫm mồ hôi, áo sơmi mặc trên người ướt đến chảy nước, đến ngay cả quần bò rất nặng cũng ướt một mảng lớn. Cái áo dán sát vào người gã, hiện ra sáu khối cơ bụng hơn người cùng khối cơ thể to lớn của gã.

Cơ thể phát triển, tấm lưng dày, cặp đùi cường tráng hữu lực… Chỉ có thể dùng ‘cường tráng’ để hình dung nam nhân, rõ ràng cường hãn đến mức có thể dùng một đấm đánh chết một người, cố tình lại nhu thuận nghe lời như một con khuyển cỡ lớn trước mặt Tần Dương.

– Hô… – Tần Dương miễn cưỡng nằm trên ghế sô pha mềm mại rộng rãi mà thoải mái thở dài, trong đầu miên man suy nghĩ.

Nghĩ thầm, cuộc sống mà chuyện gì đều có một người đàn ông, không, có một đầu ‘gấu’ xử lý thật là không tồi.

Không cần làm việc, cái gì cũng không cần nghĩ, mỗi ngày chỉ cần ngồi nằm còn có người đem thức ăn nước uống dâng đến tận miệng ––– đây không phải cuộc sống của trư thì là gì?

Bất quá cậu ấm Tần Dương một chút đều không có ý thức được rằng, loại ý tưởng này đối với một người đàn ông mà nói là đáng xấu hổ cỡ nào, dù sao cậu ở nhà vốn có thói quen hết ăn lại nằm ––– ngoại trừ việc tự mình sửa sang lại phòng ngủ, giặt quần áo, nấu cơm, quét tước linh tinh cậu cũng không làm, đã có mẹ giải quyết thỏa đáng.

Ra ngoài xã hội thì sao? Lại cùng lớp trưởng thuê cùng nhà trọ ––– lúc mới đầu là cậu ở một mình, có thể nghĩ, quãng thời gian đó tình trạng của cậu có bao nhiêu thê thảm chật vật.

Quần áo bẩn phải tự mình giặt, không giặt sẽ thành giẻ lau thêm mùi rau ngâm; lúc đói bụng phải tự mình nấu, nấu đến nấu đi nấu thành cảnh hỏa hoạn; vệ sinh thì lại càng đừng nhắc đến, lúc cọ bồn cầu làm đổ thùng nước, phòng tắm biến thành cái ao; lúc lau nhà thì nhà không lau, lại đem sàn nhà thành một vũng nước đầy bùn, nhiều màu lốm đốm, so với lúc chưa lau còn bẩn hơn; lúc rửa chén lại đem nước rửa trở thành một chậu bọt miễn phí, không nói đến việc làm vỡ sạch chén bát, còn làm cho cả người dính đầy bọt trắng… Cái gọi là ‘nuông chiều từ bé’, chính là chỉ người như Tần Dương.

Trừ bỏ phiếu điểm học tập hàng năm luôn đẹp, cuộc sống hàng ngày không khác gì một tên ngốc. Nếu ra xã hội lại còn chán ghét công việc, thì cũng chỉ có thể dùng ‘một tên phế vật’, ‘một tên mễ trùng’ để hình dung.

Chỉ tiếc, từ nhỏ đến lớn Tần Dương đều quen với cuộc sống cậu ấm, cho dù bản thân kỳ thật là một ‘mễ trùng’ kiêm ‘ngu ngốc’ trong cuộc sống, chỉ sợ cậu cũng không phát hiện. Nói như thế, hai người kia, việc vặt hàng ngày thật có thể nói là một bên tám lạng một bên nửa cân, ngu ngốc thêm ngu ngốc, ngu ngốc thêm ngu ngốc, có phải tương đương với việc ngu ngốc kiêm ngu ngốc lại càng thêm ngu ngốc không!?

– Tần Dương, em đã đói bụng chưa?- Mặc dù mới vừa hạ hai chén mì trứng cho hai người bỏ bụng ––– trù nghệ Thạch Lỗi cũng chỉ giới hạn như thế, nhưng Tần Dương mới ăn mấy miếng đã bỏ đũa xuống, cậu ăn còn tao nhã thanh tú hơn con gái, thiếu chút nữa làm cho nam nhân nhìn đến trật khớp cằm. Mà mì còn lại hơn phân nửa, cũng để cho nam nhân xì xụp hai ba cái liền giải quyết xong, làm hại gã lo lắng thanh niên ăn không no, đã đói bụng.

– Anh cho là ai cũng giống như anh sao? Dạ dày đại vương! Ăn nhiều như vậy cũng không sợ làm bụng mình trướng phồng lên sao. – Tần Dương lười biếng nằm trên sô pha, liếc mắt lườm nam nhân một cái.

Nhớ tới nam nhân ăn nhanh như hổ đói rình mồi ––– hai bát mì to như thế chỉ giải quyết trong vòng hai phút, lại còn chỉ mới lưng lửng dạ, ăn còn nhiều hơn cả trư!

– Ha hả, từ nhỏ tôi đã ăn uống rất tốt, ăn nhiều hơn người khác. – Nam nhân gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Khuôn mặt ngay ngắn cũng phiếm đỏ, chẳng qua màu da của gã đen, nhìn không rõ.

– Cho nên anh mới lớn lên giống con ‘gấu’. – Tần Dương âm thầm nói nhỏ.

– Cái gì!? – Nam nhân cách khá xa, không nghe thấy tiếng.

– Tôi nói, ‘người là thiết cơm là cương’ thôi, bộ dạng anh như vậy… Ách, khôi ngô, ăn nhiều cũng không kỳ quái. – Mới là lạ! Tần Dương nhe răng ở trong bóng tối.

Đáng tiếc hành động rất không khí chất này của cậu, làm cho nam nhân đang vội vàng vệ sinh nhìn không thấy, nhưng cho dù là thấy, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cho dù Tần Dương biến thành một con heo mẹ, phỏng chừng nam nhân cũng sẽ cho rằng cậu còn đẹp hơn Điêu Thuyền!

Huống chi, vốn dĩ bộ dạng của Tần Dương không tồi, mặc dù ngẫu nhiên làm ra hành động khác người, cũng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.



Mỹ nhân mà, chính là có loại ưu đãi này ––– cho dù là làm ra hình dáng ‘Tây Thi nhăn nhó’, cũng vẫn là một mỹ nhân lừng lẫy đại danh! Mà tuyệt không phải là ‘bắt chước bừa’.

– Hắc hắc. – Nam nhân cầm trong tay giẻ lau bẩn thỉu, vẻ mặt cười ngây ngô.

– Ngu ngốc! – Tần Dương trở mình xem thường, duỗi thắt lưng, hai mắt xinh đẹp nheo lại như nhớ tới điều gì đó, liền mở miệng hỏi: – Này, anh không phải đi làm sao? Anh làm gì!? – Hai ngày này nam nhân đều canh giữ bên người cậu một tấc cũng không rời, cũng không thấy gã ra ngoài hay đi làm.

– Tôi… Ách, cùng bạn góp vốn mở mấy xưởng sửa chữa, – Nam nhân thành thành thật thật trả lời, – Không đi cũng không sao! Dù sao trong xưởng có A Siêu A Hầu trông nom, có đi hay không cũng không sao cả!

– Vậy à. – Thanh niên đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, đối với công việc của nam nhân cũng không có hứng thú.

Người cùng thuê nhà trọ với mình mất dạng liên tiếp mấy ngày, gọi mấy cuộc điện thoại cũng chỉ truyền đến thanh âm cơ giới hóa ‘Thực xin lỗi, người dùng hiện tại đang tắt máy’ linh tinh, nói thật ra, Lí Tuấn thực có chút lo lắng.

Đáng tiếc trừ bỏ lo lắng, anh cũng không có biện pháp nào khác, số điện thoại của công ty là không cần nhắc đến, tự nhiên là không có. Loại người hai ba ngày đầu không phải bị giám đốc đuổi thì cũng là cậu ta tự bỏ việc như Tần Dương, nhớ cũng như không nhớ!

Về phần bạn bè của Tần Dương, chỉ cần mấy ngón tay là có thể đếm được. Đồng sự lại càng không nói, chỉ sợ ngay cả một ít đồng sự trong công ty bộ dáng thế nào cậu ta còn không biết! Đừng nói là quen bạn bè, không có tạo ra một đống địch nhân khổng lồ đã là may mắn rồi.

Đối với đàn em độc miệng, tính tình phá hư, lại tâm cao khí ngạo này, Lí Tuấn trừ bỏ thở dài, còn lại cũng chỉ là thở dài.

Day day cái trán do làm việc cả ngày mà có vẻ mệt nhọc đau đớn, Lí Tuấn cắp dưới nách một bao công văn cũ rích chậm rãi đi lên cầu thang nhà trọ cũ kĩ.

Nhìn bộ dạng anh, một cái kính đen sắp gãy gọng, mái tóc lung tung không kiểu dáng, một thân tây trang quá hạn cùng đôi giày da cũ nát, làm cho cả người anh thoạt nhìn rất giống một ông trưởng thôn dáng vẻ quê mùa! Mà quả thật anh cũng làm một công việc không khác gì một ‘ông trưởng thôn’, một ngành sắp mốc meo trong chính phủ, làm một gã viên chức nho nhỏ, mỗi ngày luôn một dạng không thay đổi, cuộc sống nhân viên công vụ bình lặng như mặt nước không gợn sóng.

Ai, nói anh là một gã nhân viên công vụ quốc gia coi như dễ nghe, những việc anh làm mỗi ngày, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là tạp vụ.

Nam nhân này ăn mặc quần áo nhìn quê mùa muốn chết, nhưng bộ dạng lại tuyệt không bình thường, ngược lại khá tinh xảo mê người, khi mang ra so sánh với vẻ quyến rũ mĩ lệ của Tần Dương, cũng không kém cỏi chút nào.

Tuy rằng không thể giống như Tần Dương làm người ta vừa nhìn đã kinh diễm, nhưng cũng là loại diện mạo càng nhìn càng thấy đẹp, tinh xảo làm kẻ khác tán thưởng. Chỉ tiếc, mặc dù anh có một dung mạo xuất chúng, nhưng cách ăn mặc của anh lại làm kẻ khác không dám khen tặng, làm tất cả mỹ cảm đều biến mất hầu như không còn, rất giống một đứa trẻ cố tình mặc quần áo ngườu lớn cuối cùng lại chẳng ra thể thống gì cả, làm cho anh rất giống một con gà quê vừa buồn cười lại vừa khôi hài.

Nam nhân có mắt thẩm mĩ cực kém, cố tình lại khiếm khuyết tế bào sinh lực này, giống như một con ốc sên chậm rãi lê lết trên cầu thang, chỉ mấy tầng cầu thang, đã bị anh lề mề đến mười phút.

Đợi đến lúc anh thật vất vả leo được đến nơi mình ở, chờ ở nơi đó là hai đại nam nhân người cao thân lớn, đang nhìn nhau chằm chằm rất giống hai con gà chọi.

Cái gọi là ‘tình địch gặp nhau vô cùng chướng mắt’, hai đại nam nhân đều giống như hai tên lưu manh, ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, đều âm thầm đoán đối phương có phải chính là ‘gian phu’ của tình nhân mình hay không, quả thực hận không thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Nếu không nghĩ đến ở đây có nhiều người đi qua, chỉ sợ đã sớm đấu võ.

– Sao lại chậm chạp như vậy!? Anh đã vội đến muốn chết rồi.

Một trong hai đại nam nhân đang hận không thể dùng ánh mắt chém đối phương mười bảy mười tám đao ––– nam nhân có bộ dạng tuấn mỹ cuỗng dã, mặc một chiếc áo sơmi màu rượu chát cùng chiếc quần da đen bó sát dáng người cao lớn kiện mỹ, trong mái tóc đen chỉnh tề chen lẫn một số sợi tóc đỏ đậm, trên tai phải còn đeo một cái hoa tai bạch kim hình thù kỳ quái, vừa thấy ‘tình nhân’ của mình đi tới, vội sải bước về phía trước, hung hăng kéo người vào ngực, dùng hai tay ôm lấy vòng eo gầy mảnh giống như chỉ cần chạm vào liền gãy, cúi đầu cho đối phương một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.

Một đại nam nhân lưng hùm vai gấu như lưu manh khác, lập tức ngây ngốc.

Hử, không phải là lầm đấy chứ!?

– Ưm… Đừng! Dừng lại. – Nam tử dáng vẻ quê mùa giãy ra từ vòng tay cứng như thiết của nam nhân, – Đừng… Ở đây sẽ có người thấy.

Hai mắt dưới đôi kính lo lắng liếc nhìn xung quanh, thấy trước cửa nhà trọ của mình còn có một đại nam nhân cao tráng như núi, đang khẽ nhếch miệng ngơ ngác nhìn bọn họ, mặt lập tức đỏ ửng.

Ôi, đều là do hắn! Biết rõ nơi này có người, còn… Nam tử xấu hổ và giận dữ vung tay đấm tình nhân của mình một cái, lại mềm nhũn không hề có lực.

– Em sợ cái gì? Chẳng lẽ anh xấu đến không dám gặp người sao!?

Tiếng nói từ tính khô cằn của nam nhân mang theo một cỗ tức giận sắp bộc phát, càng thêm oán hận ôm chặt tình nhân của mình, ánh mắt như giết người găm thẳng đến nơi người đàn ông đang đứng.

– Nói! Tên kia là ai!? – Nếu bị anh biết em ngoại tình…, em nhất định phải chết! Nam nhân dùng ánh mắt cắn người nhìn về phía tình nhân tuyên cáo.

– A, thật sự lầm. – Tên trì độn kia mở miệng, có chút lúng túng đi về phía trước: – Xin hỏi, anh là Lí Tuấn đúng không? Xin chào, tôi là bạn của Tần Dương, là tới giúp cậu ấy lấy đồ. – Nói xong gã gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười với người đàn ông đang ghen ghét dữ dội ôm chặt lấy tình nhân của mình.

– Mày không phải… – Nam nhân nhìn nhìn người đàn ông mang vẻ mặt khó xử trước mắt, lại nhìn nhìn tình nhân đang ngơ ngác không hiểu gì trong lòng mình, nhất thời hiểu được bản thân đã làm ra một chuyện ngu ngốc.

Chẳng qua hắn vẫn bình tĩnh ho nhẹ một tiếng, vẫn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của tình nhân, từ đôi môi mỏng đầy khí phách tung ra một câu: – Sao anh không nói sớm!? – Chết tiệt! Hại hắn cùng đầu ‘gấu’ này nói gà nói vị nửa ngày, thiếu chút nữa là đánh nhau.

– Tôi… – Vốn không có tài ăn nói Thạch Lỗi chỉ có thể cười cười xấu hổ với nam nhân.

– Tần Dương có khỏe không? – Không thể giãy ra khỏi bàn tay bá đạo của tình nhân, Lí Tuấn chỉ có thể đỏ mặt đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, nhẹ nhàng mà hỏi.

Tiếng nói ôn nhu kia, lời nói nhẹ nhàng kia, thốt ra từ miệng của một nam tử trưởng thành có cách ăn mặc quê mùa như một con gà, thế nhưng lại như gió xuất quất vào mặt thấm vào ruột gan, làm cho dù người ta đang tức giận đến thế nào, cũng có thể dịu xuống.

– À, khỏe. Hiện tại cậu ấy ở chỗ tôi, muốn anh giúp cậu ấy thu dọn một số đồ đạc, tôi giúp cậu ấy mang qua. Đây là thư cậu ấy viết. – Thạch Lỗi lấy từ trong túi sau quần bò rách tung tóe một tờ giấy đầy nếp nhăn.

– Vậy… Vào đi.

Lí Tuấn nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay đang bám chặt trên hông mình, bị nam nhân từ chối một chút, nhưng vẫn buông tay dưới ánh mắt ôn nhu cầu xin, tùy ý tình nhân thấp bé lấy chìa khóa trong bao công văn buồn cười ra mở cửa.

Mẹ nó! Khi nào thì hắn trở nên dễ nói chuyện như vậy! Thật sự là càng quan hệ càng tụt lùi!

Nam nhân nhìn tấm lưng nhỏ gầy của tình nhân mình, liên tục căm giận trong lòng. Chính là khi tình nhân quay đầu cười ôn nhu với hắn, hắn vẫn nhịn không được vui vẻ phấn chấn, so với việc châm cứu cường tâm còn vui vẻ hơn.

Hắn xx! Coi như hắn chấp nhận cú ngã này, cho dù cú ngã này làm cho hắn ngã suốt mười năm! Còn rơi vào tay một con gà quê gầy trơ xương, dáng người còn kém hơn cả học sinh tiểu học, thực con mẹ nó uất ức!

Chính là cũng chỉ có hắn mới biết được, ẩn chứa dưới cách ăn mặc buồn cười kia là một thân mình còn mất hồn hơn so với nữ nhân yêu nhất mị nhất cùng khuôn mặt tinh xảo. Chỉ cần tưởng tượng đến việc chỉ có hắn mới được hưởng qua tư vị của thân thể mềm mại nhỏ xinh kia, Lôi Đình đã cảm thấy mỹ mãn không gì sánh được.

– Mẹ nó! Lão tử thực hận không thể làm kim ốc đem em giấu vào đó, làm cho ai cũng không gặp được!



Nam nhân hùng hùng hổ hổ đứng sau lưng Lí Tuấn, cúi người cắn một miếng vào cái cổ thoạt nhìn vô cùng ngon miệng kia của tình nhân. Tình nhân bị hắn làm cho hoảng sợ, hét lên ‘á’ một tiếng, mặt đỏ như quả cà chua cộng thêm chân tay luống cuống. Nam nhân thoáng chốc cảm thấy tâm tình tốt lên, phát ra tiếng cười trầm thấp từ tính đến mê người.

Hừ, nếu không vì thấy cậu ta không biết ăn mặc, bản thân mình không giúp cậu ta ‘cải tạo’ cũng chỉ có thể vừa xấu vừa ngốc, thì hắn sẽ không cả ngày chỉ biết ‘phóng ngưu ăn cỏ’ ––– nơi ở rách nát này, nơi làm việc rách nát kia, đã sớm nên cút sạch hết rồi!

Nghĩ xem ‘nữ nhân’ của Lôi Đình hắn, mà còn phải đi làm trâu làm ngựa cho người khác sao? Chỉ cần ở trên giường hầu hạ thật tốt nửa người dưới của hắn là được rồi.

– Thạch… Thạch tiên sinh, muốn uống gì đó không? – Tình nhân to gan lớn mật làm cho mặt Lí Tuấn vẫn đỏ bừng, lúc nào cũng phải đề phòng tình nhân ‘đột nhiên tập kích’, cho nên cảm xúc khó tránh khỏi có chút khẩn trương, căng thẳng làm cho anh nói chuyện có chút lắp bắp.

Tuy rằng tình nhân coi thị lễ giáo lễ như thúi lắm, thường thường châm biếm anh ‘tự tìm phiền não’, ‘nhát như chuột’, nhưng anh lại không thể giống như tình nhân của mình, không hề coi ánh mắt của người khác ra gì.

Rất nhiều thời điểm, anh vẫn cảm thấy vô cùng áp lực, cảm thấy tính hướng cùng tình cảm của bản thân rất giống một con chuột chỉ dám sống trong bóng tối không dám thấy mặt trời. Chẳng qua thấy tên nam tử cao tráng như núi kia sau khi ngây ra thì vẻ mặt lại bình tĩnh như thường, cũng không giống những người khác lộ ra thần sắc quái dị cùng chán ghét với anh, tinh thần đang căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng.

– Bảo tôi Thạch Lỗi là được rồi, tiên sinh tiên sinh thật đúng là không quen! – Thạch Lỗi gãi đầu ngây ngô cười, ánh mắt nhìn người khác có vẻ chân thành vô cùng, vô hình làm dịu đi bộ dáng hung thần ác sát của gã.

– … Được rồi, vậy… Thạch Lỗi, anh muốn uống cái gì không? – Lí Tuấn cũng cười. Bạn của Tần Dương a, quả thực không giống với người khác! Tuy rằng bộ dáng dọa người một chút.

– Em hỏi gã làm gì! Cho gã chai bia không phải được rồi sao. – Bị chính tình nhân của mình ném sang một bên, nam nhân không cam lòng nói chen vào.

– Tôi không cần đâu. Phòng ở của Tần Dương ở đâu? Tôi giúp anh dọn. – Thạch Lỗi đối với lời nói lạnh nhạt của nam nhân chỉ lơ đễnh cười cười.

Tốt lắm, sớm đi thu dọn, sớm cút đi! Nam nhân đường đường chính chính vắt chéo chân ngồi ở trên sô pha ác liệt chớp chớp mi, mồm nhả ra từng đợt khói.

Mẹ nó! Hắn sớm đã xem cái tên ‘tiểu bạch kiểm’ Tần Dương trời sinh bị người dưỡng kia không vừa mắt, cả ngày vênh mặt hất hàm sai khiến với ‘nữ nhân’ của Lôi Đình hắn không nói, còn chuyên phá hỏng chuyện tốt của hắn, hại hắn đang muốn giải tỏa dục vọng liền bị dội một gáo nước lạnh.

Hừ, nếu không phải con gà quê của mình luôn che chở nó, hắn đá sớm đá bay nó ra cửa rồi! Hắn xx, một tên ngu ngốc chỉ có mặt đẹp không có nếp nhăn, thế mà còn có người cướp phải, thực con mẹ nó gặp quỷ. Chẳng qua, nam nhân này nhìn qua tứ chi đại phát, ý nghĩ đơn giản, phỏng chừng cũng là một tên ngu ngốc không có đầu óc. Lôi Đình cắn thuốc cười nhạo.

– Không, không cần, anh ngồi đi, tôi đi thu dọn là được rồi. – Lí Tuấn đặt chai bia với nước khoáng xuống liền vào phòng, lưu lại hai tên đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng khách không lớn nhưng lại được dọn sạch không nhiễm một hạt bụi.

– Tôi nói, tiểu tử Tần Dương kia đi rồi sẽ không trở về chứ!? Hiện tại cậu ở cùng anh không phải sao?

Lỗi đình tao nhã vươn tay bắn tàn thuốc, bàn tay to thon dài với những khớp xương rõ ràng, vừa thấy liền biết rất mạnh mẽ hữu lực.

Dương nhiên rồi, còn hơn Thạch Lỗi được xưng hô là ‘lão Đại’, Lôi Đình vốn là một tên lưu manh hàng thật giá thật. Nói chuyện với làm việc tự nhiên khí phách mười phần, không hề biết hai chữ ‘khách khí ‘ viết như thế nào.

– Hẳn là thế. – Thạch Lỗi cũng không dám xác định thanh niên có đồng ý ở cùng mình hay không. Dù sao cho dù cậu không muốn, gã cũng sẽ không thả cậu đi.

– Cái gì kêu hẳn là? Chính ‘nữ nhân’ của anh anh còn không biết làm thế nào sao? – Lôi Đình liếc nhìn nam một cái, rung chân cười nhạo.

– Hắc hắc, tôi chưa hỏi qua cậu ấy, cũng không biết cậu ấy có đồng ý hay không. – Trong nụ cười của Thạch Lỗi có chút chua sót.

– Trực tiếp áp người lên giường rồi làm đến thích không phải được rồi sao? Đến lúc đó đã thích lên giường rồi còn chạy trốn sao!? – Nam nhân có đầy kinh nghiệm chu đáo cho một lời khuyên làm kẻ khác hộc máu, lại ngoài ý muốn làm cho hai mắt nam nhân sáng ngời lên.

– Mặc kệ như thế nào, tiểu tử kia là không thể trở về. Cái nơi rách nát này tôi cũng không muốn đến nữa, ta sẽ để cho Lí Tuấn chuyển đến chỗ ta. Tóm lại… ‘nữ nhân’ của anh không thể trở về tiếp tục phá hư chuyện tốt của tôi! Tôi thật sự chịu đủ cái tên không đầu óc kia rồi, cả ngày phá hỏng chuyện tốt của tôi không nói, còn suốt ngày ở bên tai ‘nữ nhân’ của tôi châm ngòi thổi gió. Hừ, nếu không phải nể Lí Tuấn, tôi đã sớm ném tên tiểu tử kia vào ao cho cá. – Lôi Đình chậm rãi mở miệng.

– Cái đó… Được rồi, tôi nhất định sẽ giữ cậu ấy lại, sẽ không quấy rầy đến hai người. Kỳ thật con người Tần Dương tốt lắm, chẳng qua tính tình kém một chút thôi. – Thạch Lỗi nói đến thanh niên liền nhịn không được vui vẻ. Nghĩ đến tương lai hai người có thể ở cùng nhau, tay chân hưng phấn đến run lên.

– Tôi không có nghe sai đi? Anh xác định chỉ kém một chút? – Lôi Đình nhướn mi, cười lạnh, – Tôi xem là kém rất nhiều mới đúng! Tiểu tử kia nếu không ai giúp nó làm cái ***g, một ngày nào đó không phải bị người chém chết thì chính là bị nam nhân hiếp đến chết!

– Hỗn đản, mày nói cái gì!? – Thạch Lỗi nghe được những ngôn từ hạ lưu như thế rốt cuộc nhịn không được ‘quắc mắt’ đứng bật dậy, nắm chặt nắm tay, hung tợn nhìn chằm chằm nam nhân đang nhếch mép kia, khí thế tàn nhẫn tuyệt không bại bởi nam nhân thân là ‘đầu lĩnh lưu manh’ chân chính trước mắt này, – Tao không cho phép mày rủa cậu ấy như vậy, còn có, tao sẽ bảo vệ cậu ấy!

– Không cho phép!? – Nam nhân nhếch miệng ném điếu thuốc trong tay xuống, cũng đứng lên, thể trạng đồng dạng cao ngất mang theo khí phách dọa người, hắn cúi xuống bên tai nam nhân, khoanh tay nhẹ nhàng mà ói ra một câu: – Nói cho tao biết, mày dựa vào cái gì mà không cho phép!?

– Chỉ bằng cái này! – Nam nhân bị chọc giận nguyên bản khuôn mặt luôn tươi cười đột nhiên toát ra một vẻ hung ác cùng thô bạo, nắm tay nhanh như chớp chém ra, một đấm nhắm ngay hạ phúc của nam nhân.

Tiếng vang nặng nề vang lên trong phòng khách, mà cho dù Lôi Đình có chuẩn bị tâm lý, đại ý chính là lúc gã ra tay mình lắc người là có thể tránh, vậy mà vẫn bị nam tử không có kinh nghiệm này đánh trúng hạ phúc.

– Ngô… – Hắn kêu lên, cúi gập người lui lại mấy bước, khóe miệng cũng tràn ra vài tia máu.

Thực nhìn không ra, đầu ‘gấu’ này dĩ nhiên lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ! Hắn còn tưởng gã chỉ là một tên ngu xuẩn to xác không đầu óc, nguyên lai nắm tay của gã cũng mạnh lắm, ít nhất ––– đã lâu hắn chưa có gặp ai đánh đau như vậy, nếu không phải do thời gian, địa điểm không thích hợp, hắn thật đúng là sẽ cùng kẻ cơ bắp trước mắt này đánh một trận, có thể gặp một đối thủ ngang tài ngang sức, đánh nhau cũng không cân bằng không phải là một chuyện thú vị!

Hắn đứng dậy, coi như không có gì dùng mu bàn tay lau vết máu trên môi, khóe miệng sắc bén giơ lên một độ cung duyên dáng, mắt nheo lại như một con mãnh thú đang rình mồi –––

– Bốp, bốp, bốp! – Ba tiếng vỗ tay không nặng không nhẹ vang lên trong phòng khách, – Nhìn thân thủ của anh, hẳn là đã từng đánh nhau trên đường hả? Anh là đại ca trên đường à?

– Lão tử không phải đại ca cũng biết đánh! Không được sao!? – Nam nhân vẫn tức giận ngập trời như cũ, thoạt nhìn thế nào cũng có chút hung thần ác sát.

– Ha hả, cơn tức không cần lớn như vậy, – nam nhân cười hi hi đặt một tay lên vai nam nhân, – Tôi chỉ đùa với anh một chút thôi… Kết bạn đi, thế nào? – Kẻ cơ bắp này tuy không có đầu óc, nhưng công phu lại làm cho hắn thưởng thức. Tính tình hả, tuy rằng bình thường thoạt nhìn ngu đầu ngu não, nhưng lúc hung dữ cũng có khuông có dạng.

Nam nhân bị đè vai cau mày lại, có chút khó hiểu nhìn tên có dáng vẻ lưu manh kì thực lại sâu không lường được này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng gã từ trước đến nay vốn sang sảng, có thói quen tùy tính, bạn bè giao tiếp cũng đều là học sinh lưu ban, du côn lưu manh linh tinh, sắc mặt thay đổi thất thường tự nhiên cũng thấy nhiều, không hề để ý đến xung đột vừa rồi.

Gã khẽ nhíu mày, hào sảng vươn tay nắm lấy tay kia của nam nhân, cất cao giọng nói: – Được, bạn bè tự nhiên càng nhiều càng tốt!

– Không tồi, đủ thẳng thắn! Tôi thích. – Lôi Đình huýt sáo một cái, cùng nam nhân bắt tay phân cao thấp một hồi, sau đó ngồi trở lại sô pha.

Nam nhân lấy một gói thuốc lá trong túi quần da, mở bao ngoài, đôi môi mỏng khẽ ngậm một điếu thuốc, dùng ánh mắt ra hiệu một chút liền đặt bao thuốc lên bàn, sau đó lấy ra một cái bật lửa đặc chế đính bạch kim, bật nắp, đốt lửa, tiếp theo cũng đặt bật lửa lên bàn. Tất cả động tác thong thả mà tao nhã, nhưng vẫn liền mạch lưu loát.

– Cảm tạ. – Thạch Lỗi không có làm gì, nhưng tinh tường biết đây là quy củ trên đường.

Hai nam nhân từ giương cung bạt kiếm lúc bắt đầu đến nói chuyện phiếm dông dài lúc sau, mà chủ đề tự nhiên không rời tiền tài, quyền lực, *** cùng với ‘đàn bà’.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiền Sài Liệt Hỏa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook