Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc với vị trí lớp phó lao động được giao cho một nhỏ tên Lam gầy gò ốm yếu. Cái trò xướng tên may rủi này sau đấy sẽ khiến tập thể lớp tiến về đâu, chẳng ai dám nói chắc.

Hải Hòa xách balo đứng dậy và có vẻ định về trước, Ninh Yên thấy vậy liền nhanh nhẹn kéo khuỷu tay hắn lại định hỏi xem có chuyện gì, lớp phó học tập đương nhiệm vừa ngoảnh đầu thì chạm phải ánh mắt Việt An cũng đang nhìn sang đây. Hòa liền quay ngoắt sang hướng khác, kiểu tôi không muốn thấy cái người kia.

Hải Hòa gỡ từng ngón tay của Ninh Yên đang túm chặt cánh tay mình ra, vỗ vỗ lên mu bàn tay nó mấy cái trấn an, rồi giơ cao chân định cất bước thẳng tiến ra cửa.

“Pặc.”

Cả người tên ấy và chiếc balo bị một lực cực mạnh lôi giật ngược. Phải chao đảo mấy vòng mới đứng vững được, hắn sửng cồ đang tính tính thanh lý đồng đội thì cảm thấy bả vai hơi đau, liền đó có một giọng nói đều đều nhưng gai góc kề sát tai hắn, gằn từng chữ.

- Này-người-anh-em... về-chung-được-không?

- Ông đừng có mà đe d... à tất nhiên là được.

Thái độ của Hải Hòa xoay chuyển 180 độ ngay khi vừa chạm phải ánh mắt giết người của ai đó.

Bóng dáng ba người thấp thoáng dưới sân trường loang lổ nắng. Nó làm bia đỡ đạn đi giữa, thằng Hòa ở bên trái tay gác sau đầu, Việt An đi bên phải mắt nhìn bâng quơ.

- Làm lành được không? Chuyện có gì to tát đâu. – Ninh Yên thốt lên câu đầu tiên từ nãy đến giờ, phá tan bầu không khí bí bách giữa bộ ba.

Nó ngán ngẩm chu mỏ thổi tóc mái trước trán phù phù.

- Tôi vô can nhé, tại người kia hết. – Hòa khẳng định.

Yên len lén nhìn Việt An, vẫn là bộ mặt đơ như đá ấy, chán thật.

- Rốt cục thì ông lấy đâu ra cái tự tin lúc nãy? Tôi nhớ là từ bé đến giờ ông đã làm cán bộ lần nào đâu? Còn là lớp phó học tập nữa!

Ninh Yên quay sang nhếch lông mày nghi ngờ hỏi.

- À thì – Hắn ấp úng, gãi đầu – Muốn thử cảm giác có chức có quyền, haha.

- Không làm được thì đừng làm, thiếu trách nhiệm. – Việt An trầm giọng.

- Bà!!! – Hòa cứng họng, cái con nhỏ này sao mà khó ưa vậy.

- Muốn gì? – Việt An lạnh giọng hỏi, cả người cô tỏa ra cảm giác nguy hiểm như một con mèo đang xù lông.

Ninh Yên lau mồ hôi hột chảy trên trán, dường như lại sắp có chiến tranh rồi, bây giờ nên chọn về bên trái hay bên phải đây? Theo kinh nghiệm mấy năm qua thì...

- Bà (ông) bênh vực ai? – Gần như ngay tức thì sau suy nghĩ của nó, hai người kia ngoảnh mặt trợn mắt đồng thanh hỏi.

Yên méo miệng dở khóc dở cười, day day trán thầm oán trách. “Này, tại sao chúng ta lại có ba người cơ chứ?”

Buổi sáng sớm nay gió vẫn liu riu như buổi sáng sớm nọ. Đường xá ở cái thị trấn nhỏ này kỳ quặc quá, sạch đẹp, nên thơ mà ít người đến lạ. Dù nắng có lên trải kín đường rồi thì người ta vẫn cứ thích ru rú trong nhà.

Ninh Yên dựng xe đạp vào góc quán, ra ngoài khép cổng giúp cô chủ tiệm rồi chỉnh lại balo đeo trên vai.

Sớm chán nên thong thả tí cũng được nhỉ. Nó thầm nghĩ rồi vươn vai ngáp dài một cái.

“Xoẹt”. Thình lình có cái gì đó lướt ngang qua tầm mắt, theo sau là một làn gió nhỏ, Ninh Yên chớp mắt một lần, không có ai, chớp mắt hai lần, dù nó có quay trái quay phải thêm vài chục lần nữa thì vẫn chẳng thấy có ai cả.

- Mẹ ơi! – Mặt nhăn như khỉ, Yên rùng mình xoa xoa da gà trên cánh tay.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, lúc nó đang sợ hãi chạy qua đường với mục tiêu đến trường thật nhanh thì lại có tiếng lộp bộp vang lên đằng sau lưng.

Vốn sẵn tâm lý đang bị đả kích mạnh, mà không sao, Yên thở phào nhẹ nhõm khi vừa ngoảnh mặt lại liền thấy một người bằng xương bằng thịt chạy tới rồi lướt qua mình.

Trông hắn có vẻ hấp tấp, vội vàng và nhịp thở thì không ổn định vì kiệt sức.

Mà việc đấy thì liên quan quái gì đến mình chứ, Yên tự nhủ rồi bình tĩnh đi bộ tới trường.

Nhưng mà vẫn chưa hết chuyện xảy ra, trời ạ! “Bịch” “Bịch” “Bịch”, lại có cái gì đó đang tiến tới, nghe có vẻ nặng nề và khó nhọc.

Dù võ nghệ đầy mình nhưng phải rất lâu nữa, gan con thỏ của người này mới được luyện thành gan heo.

Thình lình có gì đó thứ gì đó đè trên vai, trong khi nó còn đang lấy giọng để hét thật lớn cho cả làng kịp tới cứu thì lời nói tiếp theo của ai đó đằng sau đã chặn họng nó lại.

- Cậu ơi... túi... túi... cướ... cướp... Huhuuu!

Là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt, cả người run rẩy không đứng vững, trán bê bết mồ hôi và luôn miệng cầu xin sự giúp đỡ.

Não nhảy số, nó ngay lập tức đặt hai tay lên vai người phụ nữ trấn an với giọng kiên quyết.

- Dì ở đây đợi con! Rồi quẳng luôn cái balo tại đây cho đỡ vướng víu, Ninh Yên xoay người chạy hết sức theo gướng kẻ lúc nãy lướt qua.

Vận động mạnh đột ngột như thế kỳ thực rất nguy hiểm.

Thời gian giữa họ không chênh lệnh là bao nên nó nhanh chóng trông thấy bóng lưng tên kia đằng trước. Tốc độ của hắn khá chậm, hai chân sắp sửa quéo vào nhau.

Dễ dàng bắt kịp, hắn bị Ninh Yên cầm cổ áo giật ngược về phía mình nên loạng choạng ngã xuống đất. Nó chống gối thở hồng hộc mấy giây rồi ngẩng đầu cười lạnh.

- Ăn cướp à... được!

Bắt lấy cơ hội, Ninh Yên vận động cơ bắp toàn thân lật người tên nọ rồi ngồi đè lên bụng hắn. Nó túm chặt cổ áo thằng ăn cướp, cúi đầu mặt đối mặt chậm rãi gằn từng chữ.

- Tuổi-trẻ-là-để-mày-đi-cướp-đấy-à!

Trông Ninh Yên bây giờ hung ác y như một con chó dại xổng chuồng...

Nhưng đối phương đâu dễ dàng nhận tội đến vậy, hắn khổ sở lắc đầu nguầy nguậy.

- Không phải, không phải! – Liên tục phủ nhận.

Rồi hắn đưa hai tay về phía trước để dùng sức cố đẩy nó ra.

Ngay tắp lự, Yên khua nắm đấm thụi một cú như trời giáng vào mặt tiền khiến thằng ăn cướp nọ lập tức bất tỉnh.

- Mày không chỉ là một tên kém cỏi mà còn là một thằng biến thái! – Nó tức giận hếch mũi.

Vì đối phương không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ngay nên Ninh Yên tranh thủ kiểm tra tài sản của người phụ nữ nọ. Có một số đồ rơi vãi trên đất, nó cầm lên lật qua lật lại, tất cả đều là giấy tờ tùy thân. Yên ngồi xổm cạnh thằng cướp, sờ bên trái sờ bên phải sờ toàn thân nhưng không phát hiện thêm gì khả nghi.

Vậy cái túi mà bà ấy nói ở đâu nhỉ?

Ơ. Lúc này nó mới để ý đến một chiếc balo cũng nằm cạnh đấy.

- Ăn cướp giờ mang theo cặp sách làm gì nhỉ? Để đựng đồ cướp được à, tư duy vặn vẹo!

Đoạn, nó bắt đầu lục lọi để tìm túi sách cho người phụ nữ kia.

Nhưng tìm hoài, tìm hoài...

Ninh Yên bắt đầu cảm thấy bất lực, nó gãi đầu, mặt nhăn nhó rồi cáu bẳn.

- Thằng này mới vào nhà sách cướp sách về bán giấy vụn đấy à!

Nhưng người cần hỏi tạm thời sẽ không tỉnh lại. Hắn nằm trên đất, tay chân dang bốn phía, đây là một tư thế thể hiện sự tự do thoải mái chuẩn mực.

Có tiếng người chạy đến, Yên mừng rỡ gom mấy thứ mình tìm được đứng dậy đưa cho bà ấy.

- Dì kiểm tra xem có thiếu cái gì không? Con bắt được nó rồi.

Người đàn bà trung niên mừng đến phát khóc, chợt như nhớ ra gì đó, bà ngẩng đầu hỏi.

- Vậy còn tiền đâu rồi?

- Tiền gì ạ? – Yên nhướn mày ngơ ngác hỏi.

- Tiền tôi để trong cái túi màu đen, cậu lấy lại chưa? – Cầm giấy tờ, tay bà run run.

Yên thật thà kể lại quá trình bắt cướp, khẳng định lục lọi mọi chỗ có thể nhưng ngoài đống giấy này ra thì không tìm thấy gì khác.

Rồi nó dắt bà ấy trở lại chỗ người nọ, tay chỉ điểm vào mặt hắn.

- Không phải cậu này! – Bà la toáng lên tá hỏa khi thấy ai đó nằm xõng xoài trên đất.

- Gì? – Ninh Yên nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh túa ra.

- Không phải – Bà lắc đầu nguầy nguậy – Giấy tờ đúng là của tôi nhưng đứa ăn cướp không phải cậu ấy.

Yên đứng không vững nữa, nó ôm hai bên má, cằm muốn rớt xuống đất hỏi lại. Nhưng chút hi vọng cuối tắt ngóm, người phụ nữ vẫn luôn miệng khẳng định rằng không phải là không phải.

Nghe như sét đánh ngang tai! Đại não hớt ha hớt hải chạy đến nhà tiểu não, đập cửa uỳnh uỳnh.

“Con mẹ nó đừng ngủ nữa, dậy gom hết kim cương đá quý hột xoàn trốn mau, giết người rồi! Chủ nhân, lúc cần thiết sao cô không dùng đến bọn tôi chứ.”

Dài phết, nên chương 2 chỉ có phần a và b thôi:v Tớ định viết dòng nhắn nhủ nhiều hơn cơ, nhưng lại thôi tại bệnh lười nó đang chuyển sang giai đoạn cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiên Cường Lên Cọng Bún

BÌNH LUẬN FACEBOOK