Kiếm Vương Triều

Quyển 5 - Chương 16: Vui mừng

Vô Tội

05/11/2020

Sát Thần quân là đội quân hùng mạnh nhất của Đại Tần.

Mặc dù vị tướng đứng đầu Bạch Khải không phải là người tu hành có tu vi cá nhân và sức chiến đấu cao nhất, nhưng khi kết nối thành một khối với đội quân phía sau, thì hắn là vị tướng mạnh nhất vương triều Đại Tần.

Khi cảm thấy sự kinh ngạc của cao thủ thất cảnh ở trước mặt, thì sát tâm của hắn liền xuất hiện gợn sóng. Hắn nhìn về phía Đại Phù thủy lao, trong lòng cũng lộ ra vẻ mơ hồ khó hiểu.

Hoàng hậu nương nương chưa từng gặp vấn đề trong vô số trận chiến... Chẳng lẽ lần này là do nàng rời xa chiến trường quá lâu nên nảy sinh vấn đề?

Vào thời khắc này, ở Trường Lăng cũng có nhiều người đang mờ mịt.

Mặc Thủ Thành đã dừng lại.

Một vài cọng tóc trắng rơi xuống, thậm chí lão còn không phát hiện ra. Chỉ là những nếp nhăn trên trán và khóe mắt đã lặng lẽ hằn sâu thêm, và thêm vài cái nữa.

Lão hiểu rõ Hoàng hậu nương nương hơn vị tướng quân chỉ biết giết người kia, biết rằng chỗ Hoàng hậu sẽ không xảy ra vấn đề.

Nếu Hoàng hậu đã không có vấn đề gì, thì vấn đề là ở Cửu Tử Tằm.

Kể từ khi Cửu Tử Tằm chính thức lộ ra dấu vết, công bố sự tồn tại của mình với Trường Lăng và thậm chí với cả thiên hạ, hắn đã chiến thắng Hoàng hậu.

Hoàng hậu không thể tìm thấy hắn. Mà những người xung quanh bà lại không ngừng ít đi.

Với những người như Mặc Thủ Thành, thì đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nghĩa là... dù chỉ là một kẻ truyền nhân, sau khi đối mặt với hoàng hậu, trong cuộc đấu công bằng giữa hai bên, truyền nhân của Cửu Tử Tằm vẫn có thể giành được chiến thắng.

Cho nên hiện tại lão không chỉ lo lắng Hoàng hậu sẽ phát điên, mà còn lo lắng Hoàng hậu nương nương sẽ không địch lại Cửu Tử Tằm trong tương lai.

Lão là một trong những người khôn ngoan nhất ở Trường Lăng, và lão biết rằng bây giờ chả ích gì khi nghĩ về tương lai xa xôi.

Tuy nhiên, lúc nghĩ đến một vương triều đã hùng mạnh như thế, bá tánh đang an cư lạc nghiệp trong hòa bình như lúc này, lão vẫn cảm thấy đau đớn, rên rỉ ở trong lòng.

***

Đối với Hoàng hậu, biến cố ở Đại Phù thủy lao là chuyện trong dự liệu, nhưng còn với toàn bộ Trường Lăng thì chuyện xảy ra ở đó chỉ là một tai nạn bất ngờ.

Quan chức Thần Đô Giám không biết.

Người của Giám Thiên Tư cũng không khác gì.

Xe ngựa của Dạ Sách Lãnh đang lăn bánh về ngõ Thiên Lạc, một gián điệp của vương triều Đại Yến có thể đang ẩn nấp ở đó.

Trần Giam Thủ còn đang xem xét các hồ sơ của Duyệt Quyển tông (bộ phận Giám sát).

Còn Hoàng hậu lúc này thì đang kiên nhẫn đứng chờ trước ao Linh liên.

Trên khuôn mặt hoàn mỹ của bà ta hiện một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười ẩn hiện nét tàn nhẫn hiếm thấy.

Trong kế hoạch của mình, hôm nay Ba Sơn Kiếm Tràng ... Hoặc là nói tàn quân của người đó sẽ tan thành mây khói, hơn nữa rất có thể lần ra dấu vết của Cửu Tử Tằm từ bọn chúng!

Cửu Tử Tằm không biến mất, thì hàng ngày mình sống khó mà bình an được.

Bà biết Hoàng đế Nguyên Vũ cũng như vậy, nếu không sẽ không đến nơi người đó chết mỗi năm một lần.

Rất nhiều người Trường Lăng chắc chắn rằng người đó đã chết vào lúc đó, chết đến mức không để lại một hạt bụi nào.

Song, ngay khi bà cho rằng đã hoàn toàn có được Trường Lăng, có được thiên hạ, thì bóng dáng của Cửu Tử Tằm lại xuất hiện.

Điều đau khổ nhất của nhân sinh, là khi bạn cảm thấy rằng một số điều đã có thể quên sạch rồi, vậy mà lại có ai đó vẫn không ngừng buộc bạn phải nhớ về những điều đó. Khi bạn nghĩ rằng bạn đã thắng, bạn lại thấy rằng thực sự bạn vẫn chưa thắng lợi.

Bà biết rằng Nguyên vũ cũng vậy.

Cho nên bà đã nhiều năm không vui, đã bao lâu rồi không có tươi cười.

Chỉ khi biết được bí mật về Cửu Tử Tằm, mới chân chính khiến Cửu Tử Tằm thực sự biến mất khỏi thế giới này.



Hôm nay cuối cùng cũng có một cơ hội như vậy.

Vì vậy, bà ta nở một nụ cười hiếm hoi.

Bà kiên nhẫn chờ.

Một lúc lâu sau, lông mày bà ta từ từ nhướng lên.

Xuất hiện trước mặt bà không phải là người đàn ông trung niên đã theo mình nhiều năm giống như cung nữ họ Dung, mà là một người cung nữ.

Người cung nữ này không biết bà ta đang vui hay giận dữ, chỉ dám tiến nhanh lên, cung kính cúi đầu giống như người trung niên áo vàng thông thường làm, rồi bẩm báo.

Tin tức từ Đại Phù thủy lao, rõ ràng chi tiết từ từ truyền vào tai bà ta.

Sự vui sướng trong lòng đã biến mất từ lâu, khi bà ta nghe được những lời đầu tiên.

Hoàng hậu im lặng, trên mặt không có biểu cảm gì.

Người cung nữ báo cáo nhưng không nhận thấy phản ứng gì, không biết Hoàng hậu có nghe rõ không, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế cung kính bất động.

― Tại sao có thể như vậy?!

― Chẳng lẽ ngươi thực sự trở về từ cõi chết!?

Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trước, tức giận hét lên những lời như vậy.

Người cung nữ không nghe được tiếng hét giận dữ này. Bởi vì trước khi tràng tiếng hét vang lên, trong khoảng không này đã gợn lên những gợn sóng vô hình, một luồng gió nguyên khí dao động đã chấn cho nàng choáng váng ngất đi, và bay ra ngoài.

― Ngươi dám phản bội ta, ngươi làm sao có thể phản bội ta!?

Cô hít một hơi thật sâu và thở ra câu này rất lạnh lùng.

Là kẻ am hiểu thủ đoạn dùng người nhất, vì vậy bà ta ngay lập tức hiểu được người nào mới có năng lực làm ra những chuyện như vậy.

***

Hoàng Chân Vệ qua lại trong lòng sông ngầm đen kịt.

Chân nguyên rút ra từ trong cơ thể y đến từ nguyên khí đất trời phát ra ánh sáng màu vàng mông lung nhàn nhạt, tựa như một ngọn nến có thể tắt bất cứ lúc nào.

Y không tìm ra dấu vết ra vào nào của Cửu Tử Tằm.

Điều khiến tim đập nhanh là y cảm thấy một sự chấn động khó mà diễn tả được.

Y cách Đại Phù thủy lao rất xa, không biết có chiến đấu ở đó. Hơn nữa, y có thể chắc chắn rằng sự chấn động này đến từ một người có cùng công pháp tu luyện với mình.

Hoàng đế Nguyên Vũ.

Lúc này chỉ có y mới cảm nhận được hơi thở rung động của Hoàng đế.

Hoàng đế Nguyên Vũ đã khám phá cảnh giới thứ tám nhờ áp lực của Lộc Sơn Hội Minh, cho nên sự chấn động lúc này không thể là đột phá lần nữa.

Vì vậy, bây giờ Hoàng chân Vệ có tâm trạng cũng rất kích động, không thể tưởng nổi chuyện hệ trọng gì mà có thể khiến Hoàng đế xuất hiện tâm tình như vậy.

Nhưng y cảm thấy đó là điềm xấu.

***

Có một chút mát mẻ bất chợt xuất hiện trong y quán.

Đang ngồi trên giường, Đinh Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười. Nụ cười của hắn cũng ẩn chứa những cảm xúc không thể nói nên lời.



Hắn nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết đẩy cửa bước qua, nhìn thật sâu, tựa như muốn nàng dung nhập vào ánh mắt của mình.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết quay đầu lại, không nhìn mặt hắn, nhưng giọng nói trong trẻo lạnh lùng như trước đây vẫn vang lên:

― Khi nào thì ngươi đi gặp Lâm Chử Tửu?

Đinh Ninh nhìn nàng và nói chậm rãi:

― Khi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều an toàn.

***

Trong hoàng cung.

Hoàng hậu đẩy mở cánh cửa khép hờ ở Ngự Thư phòng .

Bà ta bước vào, nhìn Hoàng đế Nguyên Vũ mặc áo vải đang đứng trước một tấm bản đồ lớn, lạnh lùng nói:

― Đây không phải là một cuộc chiến công bằng. Bất kỳ sự bất mãn nào với vương triều Đại Tần và Trường Lăng, ngay cả những bất mãn trong quá khứ, tất cả đều được áp lên đầu hai ta.

Hoàng đế Nguyên Vũ ôn hòa nhìn bà ta mà không đáp.

Hoàng hậu lại nhìn gã, nói tiếp:

― Lần trước người kêu ta chờ xem, ta nghe lời. Hiện tại ta không muốn chờ nữa.

Bà ta dừng lại một chút, rồi lại tiếp:

― Nếu như không thể trừ bỏ hết kẻ địch, vậy đơn giản thì lãnh khốc một lần nắm hết cả vào tay.

Hoàng đế mỉm cười.

― Bất kể nàng đưa ra quyết định gì…

Gã ôn nhu khẳng định:

― … thì cuối cùng ta đều đứng bên nàng, nếu không ta nhìn bản đồ này làm gì?

Hoàng hậu nhìn vẻ mặt ôn hòa của gã, trong lòng hơi chút cảm động.

Bà biết rằng người đàn ông quyền lực này đã làm quá nhiều cho mình, nhưng cái cảm giác đó chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc.

Vì bà ta cũng biết rằng, nhiều lúc mình chỉ là nữ chủ nhân. Như vậy, tất cả tiếng xấu trong nhà đều do bản thân mình gánh hết.

Ít nhất thì hầu hết người dân Trường Lăng đều tin rằng, Hoàng đế Nguyên Vũ chỉ chuyên tâm tu luyện mà không hỏi han tới triều chính.

Điều quan trọng nhất là, từ trước đến nay trong lòng bà ta không có niềm vui thực sự.

Không có niềm vui thực sự, làm sao một người có thể nhận được niềm vui từ một người khác?

Bà cũng nhìn Hoàng Nguyên Vũ và mỉm cười.

Nụ cười của bà ta thật quyến rũ, thật hoàn mỹ.

Đẹp đến mức làm say lòng người.

Sau đó bà ta quay người rời đi.

Hoàng đế Nguyên Vũ nhìn bóng lưng xinh đẹp ấy, tâm ý trong lòng khó bình.

― Hãy để Ngư Thị biến mất!

Khi đi đến thư phòng của mình, bà ta nói với hai cung nữ theo sau một câu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook