Kiếm Vương Triều

Quyển 5 - Chương 12: Thua vì sợ

Vô Tội

27/10/2020

Ánh sáng bạc đó xuất phát từ một vách tường ngay trước mặt nàng.

Phải nói là một tấm bia đồ sộ thì mới chính xác hơn phần nào.

Lúc này nàng đang ở một nơi giống như một cái hang ngầm hùng vĩ. Trong lòng hang, có một thứ giống hệt như một tấm bia đồ sộ cắm sâu xuống đất ở ngay chính giữa.

Thứ làm cho người ta cảm giác là một tấm bia đồ sộ đó, một nửa trồi trên mặt, một nửa chìm dưới nước, đang ở ngay trước mặt của nàng.

Tấm bia đồ sộ này được chế tạo hoàn toàn bằng một kim loại màu xám xanh nào đó. Mặt ngoài của nó có rất nhiều rất phù văn sâu hoắm, những tia ánh sáng màu bạc chói mắt kia được phát ra khi những phù văn đó chuyển động theo quỹ tích.

Đó chỉ là một tấm bia đồ sộ không có một chút hơi thở của sự sống nào.

So với tấm bia đồ sộ đó, cơ thể Triệu Tứ giống như một chú cá bé nhỏ đang đối mặt với đáy một chiếc thuyền lớn .

Nhưng khi đối mặt với tấm bia đồ sộ, nàng lại cười tươi rói.

"Lại gặp nhau!" Nàng nói với tấm bia lạnh lẽo đáng sợ đó.

Sau đó, nàng vận chuyển toàn bộ Chân Nguyên và nguyên khí trời đất trong cơ thể chạy dọc theo kinh mạch, bất chấp hậu quả, điên cuồng phóng hết ra bên ngoài.

Nàng một đường phá đá xông lên. Khi nàng tới được đây, dòng nước của con sông ngầm nằm sâu dưới mặt đất cũng đồng thời tuôn trào lên theo.

Trong dòng nước âm u đó, có rất nhiều tơ sợi màu đen bắt mắt, đen thui và sền sệt.

Lúc này, vào thời điểm Kiếm Ý của nàng bắn ra mãnh liệt nhất, những sợi tơ đen thui đó đột nhiên tách hẳn ra khỏi dòng nước. Toàn bộ là những sợi dầu đen mỏng manh.

Khi tiếp xúc với nguyên khí trời đất không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng, những sợi tơ dầu đen đó giống như một sinh vật đột nhiên gặp được đối tác mà mình đang mòn mỏi chờ đợi trong đời, nóng lên hừng hực. Sau đó là một tiếng nổ 'oành', toàn bộ những sợi tơ dầu đen đó biến thành vô số thanh kiếm lửa.

Đó là một cảnh tượng khó có thể miêu tả bằng lời.

Vô số thanh kiếm lửa xuyên qua làn nước, mang theo khí thế rạch trời phá đất, hung bạo đâm thẳng vào đám phù văn trên tấm bia đá đồ sộ.

Vô số làn sóng khí sinh ra từ những vụ nổ trên tấm bia trước mặt nàng.

Vô số đám bọt nước giống như bột phấn nhỏ xíu nở bung.

Vô số đốm lửa bạc trắng chói mắt văng ra từ trong đám phù văn.

Những đốm lửa bạc trắng chi chít khiến cho cái hang ngầm sáng bừng lên như một khung trời chói lọi, nhưng lại không hề có độ nóng, mà chỉ có hơi lạnh và chết chóc.

Đó chính là khí tức mà nàng đã quen thuộc, khí tức của hoàng hậu Trịnh Tụ.

Phù văn trên tấm bia đồ sộ xuất hiện vết rạn.

Những tia sáng bạc trắng chói mắt lưu chuyển như một dòng nước chảy lập tức biến mất.

Khí tức trong cơ thể Triệu Tứ chấn động hết sức dữ dội. Miệng cũng rỉ ra máu tươi đỏ chót, nhưng khóe miệng nàng lại nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo vốn có.

Nàng chẳng qua chỉ bại bởi một kiếm của Trịnh Tụ trên dòng Vị Hà ngày hôm đó.

Kể từ đó, mỗi khi đấu với Trịnh Tụ, lần nào nàng cũng là người thắng.

"Triệu Kiếm Lô mất kiếm, nhất định sẽ tự tay lấy lại!"

Khi đứng nhìn tấm bia đồ sộ, nàng thầm nói một cách kiên định.

Lúc dòng chảy của những đốm lửa trên tấm bia tiêu tán, vô số ánh sao vô hình bình thường vẫn phủ xuống Đại Phù Thủy Lao đột nhiên đứt đoạn.

Điều này đương nhiên không thoát ra khỏi cảm giác của Hoàng Hậu nương nương trong hoàng cung.

Nhưng trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của bà ta lại chẳng có biểu hiện tức giận nào, mà chỉ thấp thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc.

Bà ta cảm thấy dự tính của mình là hoàn toàn chính xác.

Cũng giống hệt như con người hiểu bà ta nhất năm đó, mà người bà ta hiểu nhất khi ấy cũng chính là người đó.

Tác phong làm việc hiện giờ của Cửu Tử Tằm có vẻ rất giống người đó.

Cho nên bà ta mới có thể dự đoán được trước.

Cho nên bà ta chẳng thèm để ý tới lần thắng bại trước mắt này. Bà ta cảm thấy cứ để đến sau này hãy thu lưới, khi đó sẽ một mẻ hốt gọn tất cả những kẻ đại nghịch này.

Thậm chí bà ta đã bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh, mình nhìn thấy tất cả những kẻ này bị giam cùng một lượt trong Đại Phù Thủy Lao.

. . .

Cùng lúc những đốm sáng màu bạc trên tấm bia đồ sộ trước mặt Triệu Tứ tiêu tán, những đốm sáng trong suốt vô cùng vô tận đang trôi nổi trong Đại Phù Thủy Lao cũng lập tức biến mất.

Một loạt tiếng chấn động và tiếng nổ kỳ dị vang lên bên trong Đại Phù Thủy Lao.

Bộ váy áo trắng lay động, Bạch Sơn Thủy đứng trước cửa Thiên Quân Áp.

Phía sau nàng, vị tướng lãnh bị đánh văng ra xa, gắng gượng đứng lên trong đám cát bụi.

Đội quân lại một lần nữa chỉnh đốn lại đội hình, tạo thành một nửa hình vòng tròn, vây Bạch Sơn Thủy vào giữa. Chỉ có điều, bởi vị tướng lãnh đó không đưa ra mệnh lệnh, cho nên họ không hề lập tức phát động một đợt tấn công mới.

Mặc dù tất cả đám quân sĩ Đông Lăng Quân này không hề nghe thấy câu nói của Bạch Sơn Thủy giống như vị tướng lãnh kia, nhưng khi họ nhìn nàng đứng trước cửa Thiên Quân Áp, trong lòng đồng loạt sinh ra một cảm giác quái dị.

Họ cùng có một cảm giác, chỉ trong tích tắc nữa, cái cửa chặn nước này sẽ bay lên.

Ngay trong chớp mắt đó, hô hấp của tất cả bọn họ hoàn toàn đình chỉ.

Bạch Sơn Thủy mỉm cười.

Trước mặt nàng, mặt đất dấy lên một cơn sóng bụi.

Thiên Quân Áp bắn tung lên trời.

Không một chút chần chừ, nàng đi thẳng về phía trước.

Thân hình mảnh dẻ xinh đẹp nhưng lại tỏa ra khí thế cương quyết khó tả, cứ thế lướt qua Thiên Quân Áp.

. . .

Tiếng chấn động và tiếng nổ vang lên khắp toàn bộ Đại Phù Thủy Lao.

Toàn bộ Đại Phù Thủy Lao chấn động.

Mặc dù người bình thường Trường Lăng không được nhìn thấy bên trong Đại Phù Thủy Lao, nhưng trong đó lại có rất nhiều quan viên khiến người ta sợ hãi.

Hiện giờ, khi cảm giác toàn bộ Đại Phù Thủy Lao rung rinh, đám quan viên thường ngày vẫn làm cho người ta phải sợ hãi đó, đã bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Lúc Bạch Sơn Thủy đi tới trước cửa chặn thứ hai.

Dòng chảy ngập bên trong hành lang đột nhiên đổ dồn ra bên ngoài, giống như một nắm đấm thật lớn nện như búa bổ vào cánh cửa chặn nước đó.

Sau đó cánh cửa cong vẹo, lộ ra khe hở đủ cho Bạch Sơn Thủy đi vào.

Dòng nước hung hãn trước mặt Bạch Sơn Thủy giống như bị thuần phục, tách ra chảy qua hai bên người nàng rồi đổ ra phía bên ngoài.

Mặt đất bên ngoài Đại Phù Thủy Lao, sóng nước dâng ngập tầng bụi đất.

Khu vực đất đai vẫn luôn khô cằn, lúc này lại giống như một bãi biển.

Hành lang phía trước Bạch Sơn Thủy, dòng nước chảy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vô số khối đá vuông vắn nhấp nhô.

Ở phía cuối hành lang, một người thản nhiên đang đứng sừng sững.

Bạch Sơn Thủy phá vỡ Đông Lăng Quân ở bên ngoài, vượt qua Thiên Quân Áp tới đây, khí thế đã mạnh đến mức cao nhất trong cuộc đời mình. Nhưng người đang ngăn phía trước nàng vẫn không có lấy một chút sợ hãi nào, khí tức trên cơ thể người đó lại lao vọt về phía nàng giống như thủy triều, tạo áp lực ngược trở lại phía nàng.

Người này chẳng phải là Thân Huyền.

Đó là một ông lão mặc đồ xanh.

Ngũ quan lão ta đều rất nhỏ, mặt lại rất dài, khiến cho cả khuôn mặt lão ta giống như một tấm bản bằng trúc xanh phẳng lì.

Nhìn thấy ông lão này, Bạch Sơn Thủy mỉm cười, nói: "Đỗ Thanh Lê, ngươi cho rằng có thể cản được ta?"

Lông mày ông lão này hơi nhíu lại một cái khó mà phát hiện ra.

Trên đời có lẽ không ai không biết, Đại Phù Thủy Lao có hai vị cung phụng ẩn thế của Hoàng Cung Đại Tần. Nhưng lại có rất ít người biết tên của họ, càng hiếm có người lần đầu tiên gặp đã có thể nhận ra họ là ai.

"Ta không phải người Tần, đương nhiên không thể nào biết rõ tên gọi của ngươi. Thậm chí có thể nói, trước thời điểm ta chuẩn bị đi vào nơi đây, ta hoàn toàn không biết tới sự có mặt trên đời của hai người ngươi và Đỗ Hồng Đàn."

Nhìn thấy ông lão không biết phải đáp lại ra sao, Bạch Sơn Thủy lại cười tươi tắn thêm một chút, "Ngươi nên biết là ai đã nói cho ta biết đấy. Ta có thể không hề giấu diếm nói cho ngươi biết, hôm nay hắn sẽ không xuất hiện đâu. Chúng ta có thể đi vào nơi đây, có lẽ ngươi đã hiểu được năng lực của hắn ra sao. . . Mặc dù hôm nay chúng ta thất bại, ngươi cũng không thể nào thoát khỏi sự trả thù của hắn."

Trong lúc Đại Phù Thủy Lao chấn động, dù đối mặt với Bạch Sơn Thủy lúc nàng đang mạnh mẽ nhất nhưng khí thế vẫn không yếu đi một chút nào, thời điểm này ông lão lại đột nhiên cảm thấy mầm mống sợ hãi nảy sinh.

"Cửu Tử Tằm. . ." Thừa hiểu 'hắn' mà Bạch Sơn Thủy nói đến là ai, lão ta buột miệng nói.

Thời điểm này, chính là thời cơ ra tay mà Bạch Sơn Thủy đang chờ đợi.

Bạch Sơn Thủy ra tay.

Trường kiếm xanh thẫm đến tối đen trong tay nàng biến mất.

Trước mi tâm ông lão, một chấm sáng màu lục gợn lên. Giữa ánh lục dập dờn, một cây châm màu xanh lá hiện ra.

"Đúng là Cửu Tử Tằm! Nhưng ngay cả ta ngươi còn không thắng được, thì cần gì phải sợ Cửu Tử Tằm trả thù nữa?"

Mãi đến lúc này, giọng nói mang đầy châm chọc của Bạch Sơn Thủy mới bắt đầu vang lên.

Đồng tử của ông lão cung phụng Hoàng Cung lập tức co rút. Cảm nhận được cây châm nhỏ kia ngưng kết Kiếm Ý, lão ta không buồn quan tâm đến lời châm chọc của Bạch Sơn Thủy, thê lương rít lên, "Chiêu thức này cũng do tên truyền nhân của Cửu Tử Tằm dạy cho ngươi!"

Ngay khi lão bắt đầu rít lên thê lương, trên tay lão ta cũng đồng thời có một kiếm quang nhỏ xíu màu lục phát sáng, giống như một cành trúc nhỏ bé yếu ớt. Nhưng nó không quét thẳng về phía luồng Kiếm ý của Bạch Sơn Thủy, mà lại quét về phía lông mày trái của chính lão ta.

Một tiếng rít nhỏ vang lên.

Kiếm ý đó của Bạch Sơn Thủy không hiểu sao đột nhiên biến mất.

Phía trên lông mày trái lão ta xuất hiện một vết thương. Máu tươi chảy xuống, che kín con mắt trái bẩm sinh ti hí của lão ta.

Tiếng thét thảm thiết vang vọng trong hành lang.

Bạch Sơn Thủy đã xuất kiếm thứ hai.

Bản mệnh kiếm lại hiện ra trong tay nàng.

Trong chớp mắt, phía trước bản mệnh kiếm hiện ra mười bảy giọt nước màu xanh biếc.

Mười bảy giọt nước màu xanh biếc bắt đầu gia tốc, nhanh chóng biến thành những vệt dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook