Kiếm Vương Triều

Quyển 5 - Chương 19: Ta chỉ là quản gia

Vô Tội

10/11/2020

Vẻ đau đớn khôn tả hiện rõ trên gương mặt người trung niên mặc áo lụa trắng.

Trong chớp nhoáng này, y hiểu được lựa chọn của vị lão nhân đã canh giữ trên vọng lâu nhiều năm.

― Ngài muốn nhìn thấy một đế quốc cường thịnh, nhưng sao có thể bỏ qua biết bao nhiêu người tu hành phải chết?

― Ta hiểu tâm ý của ngài, chỉ tiếc là ta không chấp nhận điều đó.

Dù cũng cảm nhận được cỗ lực lượng trên vọng lâu đã bị tận lực giữ chậm lại, nhưng y vẫn lắc đầu.

Hơn nữa, y không đồng ý cách xử lý của vị nữ chủ nhân hoàng cung và hoàng đế ngự trên ngai vàng kia.

Nếu có thể thỏa hiệp, y sẽ thỏa hiệp, nhưng không thể thỏa hiệp thì chỉ có thể dùng kiếm.

Ở Trường Lăng, nhiều chuyện chỉ có thể dùng kiếm thay lời nói.

Ngay cả khi không thể chiến thắng, ít nhất thanh kiếm này có thể biểu đạt tâm ý của mình.

Tất cả những cây hoa cỏ trên mái hiên của Bảo Quang quan ở phía sau người trung niên đều vỡ vụn trong tích tắc.

Những cỏ hoa này đã lớn lên ở đây không biết bao nhiêu năm, trong phút chốc chúng tỏa ra ánh sáng mềm mại nhu hòa, tràn vào thân kiếm trước người y.

Khí tức huyền ảo và mạnh mẽ như vậy thậm chí còn khiến gã quan viên Binh Mã ti biến sắc mặt. Gã không ngừng thối lui, để lại vô số dòng khí nổ tung ngay trên không.

Nhưng mà, thanh kiếm thuần trắng trước mặt người trung niên không chém lên người gã quan viên, cũng không chĩa lên ngăn cản cỗ lực lượng trên vọng lâu, mà là trực tiếp phóng lên trời.

Có tiếng nổ đùng vang vọng.

Lúc này, tất cả những người đi bộ trên các con phố ngõ hẻm của Trường Lăng đều nhìn về hướng Bảo Quang quan.

Một trụ ánh sáng trắng thuần xuất hiện trong Trường Lăng, đủ cao để chạm vào vầng trăng sáng.

Đối với người bình thường, đây chỉ là một bức tranh thần kỳ khó hiểu, nhưng với nhiều người khác, đó là một lời cảnh báo, một loại tâm ý.

Người đàn ông áo trắng duỗi hai tay ra sau, chân nguyên và nguyên khí trời đất trong cơ thể y không ngừng tuôn ra ngoài như một dòng sông dài.

Khi trong cơ thể y đã cạn kiệt chân nguyên và nguyên khí, tia sáng trắng trong cuối cùng cũng chậm rãi biến mất.

Thanh kiếm trắng thuần bay đến nơi rất cao đã quay trở lại, phát ra ánh sáng trắng noãn và đẹp như pha lê.

Nó rơi xuống như sao băng xẹt.

Người trung niên này ngửa người nghênh đón thanh kiếm.

“Phụt”

Thanh kiếm này đâm thủng trái tim, rồi xuyên qua cả cơ thể của y. Mang theo dòng máu đỏ chảy xuôi, nó cắm lên nền đá ở phía sau.

***

Hoàng hậu đứng bên ao Linh liên có những bông hoa nở rộ.

Trụ ánh sáng và đường kiếm trắng đó rất chói sáng, bà ta đương nhiên nhìn thấy rất rõ.

Không biết vì sao, bà ta lại tự nhiên tức giận.

Bởi bà ta nhớ đến Yên Tâm Lan.

Nghĩ đến đường kiếm ý bất khuất thà gãy không cong đồng dạng như vậy.

***

Máu của người đàn ông áo trắng phun mạnh ra ngoài, tiếp tục phun lên thanh kiếm trắng, rồi chảy xuôi như dòng suối nước trong các khe rãnh trên mặt đất.

Quyết định của y rất dứt khoát, kiếm cũng nhanh nên chết nhanh không chút đau đớn, vẻ mặt thanh thản.

Rồi cánh cổng đạo quan đóng kín phía sau bất chợt mở ra với tiếng cọt kẹt.

Một người thiếu nữ có khuôn mặt tròn đã ra xem vào thời điểm này.

Nơi bóng đêm sau lưng cô gái, vẫn còn rất nhiều thiếu niên hoặc thiếu nữ đang co rúm run rẩy liên tục.

Cô gái mặt tròn đi đến phía sau người đàn ông áo trắng, cầm chuôi kiếm đầy máu rồi rút nó lên khỏi mặt đất.

Nhìn không thấy biểu hiện vui buồn trên gương mặt cô gái khi rút kiếm, gã quan lớn Binh Mã ti đứng trên mặt đất cảm thấy tim mình như thắt lại, không khỏi trầm giọng hỏi những người sau lưng:

― Cô bé này là ai?

― Hồ Kinh Kinh. – một người quan viên đứng sau gã không khỏi thở mạnh hơn một chút, trả lời:

― Đồ đệ của Lục Trần, cô nhi.

Gã quan lớn có chút không đành lòng, nhưng khi nhìn thấy cô gái mặt tròn đã cầm kiếm lên, lại thấy mấy bóng người đằng sau cô bắt đầu rối loạn, gã hiểu rõ nhất định phải khống chế cục diện lúc này.

Vì vậy, gã lại hít một hơi thật sâu và nghiêm nghị hỏi:

― Ngươi muốn gì?

Người thiếu nữ ngẩng đầu, không có nước mắt, chỉ đáp với giọng điệu bình thản mà lại khiến tim người ta đập nhanh:

― Tham chiến ... Không phải đã nói với sư phụ là muốn chúng ta đi biên cảnh sao?

Gã quan lớn của Binh Mã ti chợt đứng hình, đầu óc trì trệ không hiểu.

Một số tu hành giả phía sau gã và mấy thân ảnh học viên đứng xem ở đằng sau cô gái mặt tròn cũng vậy.

Nhưng điều kỳ lạ là mọi người đều hiểu tâm tư của cô gái trẻ lúc này là gì ... Thứ nhất, cô bây giờ chưa đủ mạnh, hai là cần phải sống sót.

Vị quan lớn đơ người một lúc, sau đó đau đớn nhắm mắt lại.

"Điên rồi sao!?"

Trong lòng gã lúc này cũng phải bật lên ba chữ này.

Gã không đặt câu hỏi về quyết tâm của Hoàng hậu, cũng không nghi ngờ rằng bà không thể làm được điều đó. Tuy nhiên, kể từ đêm nay, cuộc sống của biết bao người sẽ bị biến đổi bởi lựa chọn điên rồ của bà ta, và có bao nhiêu người đáng sợ sẽ được tạo ra trong tương lai đây?

Ở xa xa phía sau người vị quan lớn Binh Mã ti này, có một chiếc xe ngựa đang đậu lại.

Có một người cung nữ trong xe ngựa.

Hiện tại người cung nữ này tiếp quản một phần quyền lực của cung nữ họ Dung. Vì mới nắm quyền không lâu nên tính tình nàng không lạnh lùng, và dung mạo cũng xinh đẹp hơn cung nữ họ Dung.

Ngồi đối diện với nàng là An Bão Thạch.

― Ta thực thưởng thức người nữ sinh Bảo Quang quan này.

Khi nhìn người thiếu nữ mặt tròn rút kiếm và nghe câu trả lời của cô ấy, An Bảo Thạch quay đầu nhìn về phía cung nữ, nói:

― Mặc dù nàng ta có thiên phú bình thường, không bằng hầu hết thí sinh tham dự kiếm hội Mân Sơn, tu vi hiện tại cũng thấp, nhưng ta nghĩ nàng ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn đại đa số tài tuấn Trường Lăng.

Người cung nữ xinh đẹp nghiêm túc gật đầu đáp:

― An tiên sinh nói rất đúng.

An Bão Thạch cười nhạt, nói tiếp:

― Nhưng dù tốt thế nào cũng vô dụng, bởi trong số những người trẻ tuổi này ở Trường Lăng, ta vẫn là kẻ mạnh nhất.

Những lời này thực cuồng vọng, nhưng hết thảy thần thái và giọng điệu của hắn đều cho người ta cảm giác đó là đương nhiên.

Người cung nữ lại nghiêm túc chân thành nói:

― An tiên sinh nói phải!

***

Đinh Ninh đứng trước cửa sổ mặc quần áo vào.

Hắn nhẹ nhàng ho khan.

Hắn đã bắt đầu vận dụng Cửu Tử Tằm và Tục Thiên Thần quyết để chữa trị vết thương, nhưng biết rằng mình không thể để lộ quá nhanh.

Nhìn cột sáng biến mất ở tòa đạo quán, hắn nói với giọng hơi lạnh đi:

― Trịnh Tụ thật sự bắt đầu phát điên rồi.

― Ngươi đang cảm thấy tự hào hay không vui?

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trưởng Tôn Thiển Tuyết vang lên từ trong bóng tối.

Đinh Ninh quay lại, nhìn nàng và đáp:

― Khi nhìn thấy quá nhiều người chết đi mà bản thân lại bất lực, thì ta không còn kiêu ngạo nữa.

― Cửu Tử Tằm còn tồn tại, bà ta và Nguyên Vũ sẽ không vui.

Đinh Ninh trầm mặc một lúc rồi mới tiếp tục:

― Nhưng nếu bà ta và Nguyên Vũ chưa chết, ta cũng sẽ không vui.

***

Hoàng Chân Vệ không có ở trên vọng lâu.

Nhưng y cảm nhận được cỗ sức mạnh phát ra từ tòa vọng lâu kia, tất nhiên y cũng nhìn thấy cột sáng ngút trời phát ra ở Bảo Quang quan. Y đứng một lúc lâu, không cử động được, hơi thở cũng khó bình thường lại.

Dường như y có thể nhìn thấy vẻ bất lực và buồn bã trong mắt vị lão nhân lúc này. Y cũng có thể nhận ra được ý chí kiên định của người đàn ông áo trắng khi đối mặt với thanh kiếm của mình.

Hoàng Chân Vệ biết rằng tiếp theo sẽ có nhiều người chết đi. Biết rõ kế tiếp sẽ có một trận gió tanh mưa máu giống như ba năm trước lúc Nguyên Vũ đăng cơ, thậm chí còn dữ dội hơn.

Y đau đớn cắn môi tứa máu.

“Cửu Tử Tằm!”

Những tiếng nói đó cứ liên tục vang lên trong lòng y.

Lúc này, y chỉ nghĩ trong lòng rằng, nếu muốn kết thúc chuyện này, muốn ngăn hoàng hậu và thánh thượng lại, thì chỉ có thể tìm ra Cửu Tử Tằm.

*****

Trên dòng sông Vị, một chiếc thuyền nhỏ đang lững lờ trôi.

Bạch Sơn Thủy cùng với Triệu Tứ, còn có Lâm Chử Tửu và Trương Thập Ngũ đều ở trong chiếc thuyền lá này, vì vậy đè cho thuyền ăn nước sâu, và có vẻ sẽ chìm xuống bất cứ lúc nào.

Kể từ khi cột sáng thắp lên khắp nội thành Trường Lăng, Bạch Sơn Thủy liền đứng chắp tay ở mũi thuyền. Nàng híp mắt và hỏi:

― Lâm quân sư, chúng ta có thể làm gì?

Lâm Chử Tửu lắc đầu nói vào trong khoang thuyền:

― Ta cái gì đều không làm được. Kỳ thật ta không phải quân sư, mà chỉ là một quản gia.

Trương Thập Ngũ không có phản ứng gì.

Y bị thương rất nặng. Lúc này y ở phía sau Bạch Sơn Thủy yên tâm trông bếp lò, trên bếp đang sôi sùng sục một nồi canh thịt bò.

Lâm Chử Tửu rất thích uống canh thịt bò, hắn đã lâu không ăn món này rồi.

Triệu Tứ nghe vậy thì sững sờ, nhìn Lâm Chử Tửu, mà hỏi:

― Ý của ngươi là gì?

P.s: Ngày mai nhiều nhất chỉ có canh ba, ai cũng không tưởng được đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook