Kiếm Vương Triều

Quyển 4 - Chương 76: Phong doanh

Vô Tội

21/09/2020

Tịnh Lưu Ly vẫn còn ngồi suy tư trên bậc thềm.

Trực giác của nàng giống như bắt được đồ vật rất đơn giản nhưng nghĩ mãi không ra.

Hào quang vùng đồng nội chỉ xuất hiện trong chớp mắt.

Nhưng nguyên khí hùng mạnh lại đưa tới một trận gió.

Rất nhiều doanh trướng trong đại doanh Hổ Lang bắc quân phe phẩy.

Lương Liên xếp bằng trên ghế trúc đột nhiên mở mắt.

Hắn là cường giả thất cảnh, tất nhiên cảm giác trận gió khác thường này là nguyên khí chấn động, không giống với nơi khác Trường Lăng, trận gió này thổi vào doanh trướng nhiều hơn một phần lạnh lẽo thấu xương.

Chỉ trong tích tắc Lương Liên mở mắt, sợi tóc cùng lông mi của hắn liền kết ra một tầng băng sương xanh đen.

Phảng phất có một luồng rét lạnh đến từ chỗ sâu nhất trong lòng đất phá không đi tới trước người hắn.

Sắc mặt hắn kịch biến không kịp suy tư, hay tay đập xuống án thư trước người.

Oành một tiếng, án thư nát bấy, một tấm khiên tròn màu vàng đen bay ra hiện lên phù văn màu đỏ tươi hình hoa hồng, trong nháy mắt dẫn động nguyên khí trời đất như núi tới.

Toàn bộ lều lớn trung quân như khí cầu bị xì hơi bỗng nhiên sụp đổ.

Kế tiếp toàn bộ doanh trướng như da nứt bị kiếm đâm ra.

Một ánh kiếm u lam sâu xa cực điểm không biết từ chỗ nào bay tới, như phá vỡ không gian xuyên qua toàn bộ Hổ Lang bắc quân chỉ thẳng đại trướng trung quân tới chỗ Lương Liên cả người đang giống như phồng lên.

Vô số tiếng quát nghiêm nghị vang lên.

Ánh kiếm bay múa, chí ít có hơn mười thanh phi kiếm mang theo quyết ý mạnh mẽ đón nhận ánh kiếm kia.

Từng tiếng ‘rắc rắc rắc’ kết băng nổ vang làm lòng người rung động.

Trên đường bay của ánh kiếm màu lam đen này không chỉ nghênh tiếp mấy thanh phi kiếm trực tiếp kết băng rơi xuống mà ngay cả mấy tên tu hành giả điều khiển chúng cũng trực tiếp bị đông tại chỗ thành băng điêu mất mạng.

Nhưng điều khiến trái tim mấy kiếm sư chặn đường kia đập nhanh là cho đến lúc này bọn hắn đều không thể xác định người điều khiển ở nơi nào.

Sắc mặt Lương Liên trầm xuống như đeo mặt nạ huyền thiết, trái tim của hắn co rút dữ dội, hắn biết rõ chủ nhân ánh kiếm này là ai và cũng biết mình không cách nào địch nổi.

"Đông Nam, ba bốn bảy!"

Hắn kêu lên vị trí của nữ tử kia, cũng ngay lúc đó đa phần chân nguyên trong tích tắc tràn vào dưới thân thể.

Chăn lông dưới chân hắn đã nổ nát bấy lộ ra mảnh bạch ngân như tia chớp.

Sáu cây cột sắt sáu cạnh từ dưới đất mọc lên bao hắn vào trung tâm.

Ánh kiếm xanh đen không biết từ bao xa bay đến va chạm mãnh liệt với sáu cây cột phát ra tiếng nổ tung dữ dội.

Một tiếng nổ mạnh gấp mấy trăm lần so với âm thanh này gần như phát ra cùng lúc, chiếm cứ toàn bộ quân doanh không gian trống.

Tất cả xe phù trong doanh địa Hổ Lang bắc quân phát ra ánh sáng chói lọi.

Một biển ánh sáng được tạo ra trong doanh địa.

Ngay sau đó, vô số vật to lớn bay ngang trên bầu trời.

Mấy chục đóa sóng khí như mây trắng nổ tung giữa không trung.

Mấy chục cây trường mâu thuật khí to như vòng eo người trưởng thành phá mây rơi xuống chỗ Lương Liên chỉ thị.

Nguyên khí ma sen băng hàn không ngừng từ chỗ đó khuếch trương ra ngoài, lúc này đã tạo thành một trận bão tuyết.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết đứng ở trung tâm bão tuyết.

Tất cả quân sĩ cùng tu hành giả Hổ Lang bắc quân triệt để phẫn nộ.

Bọn họ biết rõ tu hành giả trong trận bão tuyết này cường đại tới cực điểm, thậm chí hơn xa người cường đại nhất trong quân doanh là Lương Liên. Nếu không Lương đại tướng quân cũng không kích phát thuật khí phòng ngự mạnh nhất là Lục Môn Thiên Tỏa rồi.

Nhưng trong toàn bộ lịch sử vương triều Đại Tần còn chưa từng có bất kỳ một đại tướng quân nào bị ám sát trong trung quân.

Trong lịch sử có một ít tướng quân vương triều đối địch nắm mười vạn quân bị tu hành giả Tần ám sát nhưng vương triều Đại Tần chưa từng bị như vậy.

Nhất là loại trực tiếp ám sát không kiêng sợ gì như này.

Hiện tại bất kỳ một đội mấy vạn quân Đại Tần đều được phân phối phù khí đủ để giết một hai tên cường giả Thất Cảnh, huống chi Hổ Lang bắc quân bảo vệ an toàn cho Trường Lăng! Tinh nhuệ chi sư của vương triều Đại Tần!

Thật lúc cần thiết, cho dù dùng thân thể của toàn bộ đội quân này để lấp vào thì đại đa số binh sĩ bọn họ cũng không chớp mắt một cái.

Dũng mãnh, đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của quân Tần trong mắt các quân đội triều khác.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết rất rõ ràng dù người đó lúc toàn thịnh cũng không có khả năng một người trực tiếp khiêu chiến một đội quân như vậy.

Lúc người nọ chết trận ở Trường Lăng, tất cả tu hành giả tu vi chí cao cũng rõ ràng một khái niệm, kẻ mạnh nhất trên thế gian này tối đa chỉ có thể giết chết hai ba mươi tên thất cảnh, giết hơn hai vạn quân Tần mà thôi.

Huống chi trôi qua vài chục năm, phù khí của quân đội thiên hạ đã có bước tiến nhảy vọt, uy lực mạnh hơn.

Giây phút mấy chục cái phù khí kim loại xuyên mây mà ra, Trưởng Tôn Thiển Tuyết đều cảm nhận được nó hùng mạnh và hoàn toàn chưa từng gặp qua.

Mà mọi thứ đầy đủ bây giờ chỉ là xuất phát từ kế hoạch của người nào đó.

Nàng chỉ chấp hành kế hoạch của người này.

Cho nên nàng căn bản không cần cân nhắc cái gì.

Nàng ngẩng đầu nhìn mấy chục cây mâu dài rơi xuống phía mình, cho đến khi ánh sáng kim loại bao lấy gió tuyết ngoài thân, cho đến khi thấy rõ phù văn rồng cuộn tròn trên thân mâu thì nàng mới phóng thích tất cả chân nguyên, nguyên khí tích súc cùng tất cả sức mạnh trong khí hải của chuôi bản mệnh kiếm này.

Bão tuyết từ thân nàng cuốn ra tứ phía.

Toàn bộ trường mâu bị bão tuyết cuốn lấy bay ngược trở về rơi xuống trung quân.

Gió tuyết tràn ngập trong doanh địa.

Đỉnh doanh trướng lật tung sau đó rớt xuống mặt đất vang lên thanh âm như kim thiết, nguyên bản là da dẻo vậy mà cứng rắn bị nứt vỡ.

Ánh mắt rất nhiều tu hành giả từ phẫn nộ hóa thành kinh sợ.

Lúc trước bọn hắn đã nghe qua một ít truyền thuyết của Công Tôn đại tiểu thư, cũng biết rõ chuôi kiếm này rơi vào tay nàng.

Nhìn thấy rất nhiều doanh trướng bị đóng băng triệt để, bọn hắn không cách nào liên hệ lực lượng như vậy với vị đại tiểu thư trong truyền thuyết kia.

Phía trước ánh mắt bọn hắn bị màu xanh đen tràn ngập, hoàn toàn mất đi tung tích của nữ tử.

Lúc bọn hắn xoay người muốn nghe tiếp chỉ thị của đại tướng quân thì hô hấp như ngừng lại.

Mấy chục cây trụ băng to lớn nhìn như mất trật tự đứng sừng sững tại trung quân.

Phù văn rồng cuộn bên trên thân mâu dường như kéo dài tới bên ngoài, huyền băng xanh đen giống như rồng kéo dài lên trên.

Những trụ băng này phong tỏa toàn bộ trung quân, gió tuyết bên ngoài đã nhanh chóng tiêu giảm nhưng gió tuyết bên trong những trụ băng này ngày càng dày.

Hàn sát nguyên khí ngày càng đậm hơn, mặc dù là tu hành giả ngũ cảnh lục cảnh trong quân đều không thể tới gần, bachngocsach. com máu tươi có cảm giác muốn đông lại.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết xa xa liếc chỗ quân doanh kia một cái.

Những cây mâu kim loại lớn kia hiện tại đã kế thừa kiếm ý từ chuôi kiếm trong cơ thể nàng.

Nguyên khí quá mức hùng mạnh của chuôi kiếm này rót vào bên trong mấy cây mâu dài đủ để duy trì kiếm ý một thời gian không ngắn.

Nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ của mình.

Nàng rất hài lòng.

Nhưng nàng đã dùng hết tất cả sức mạnh trong cơ thể nên hiện tại nàng không khác một người bình thường.

Nàng hít sâu một hơi, quay người bắt đầu đi về phía rừng cây.

Trong rừng cây có một chiếc xe ngựa dừng ở đó.

Thân hình người điều khiển xe rất thấp bé, mặc dù nhìn thấy Trưởng Tôn Thiển Tuyết làm tất cả những chuyện như vậy nhưng cũng không quá mức rung động, chỉ là không hiểu hỏi: "Chỉ như vậy? Người đó giết Lương Liên?"

Trưởng Tôn Thiển Tuyết vẫn biểu lộ lành lạnh như trước, nàng dường như không muốn trả lời nhưng vì tôn trọng người này nên không kiên nhẫn lạnh lùng nói: "Chuyện kia không liên quan tới ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook