Kiếm Vương Triều

Quyển 4 - Chương 77: Nhất Tuyến Thiên

Vô Tội

22/09/2020

Thân thể Lương Liên lạnh như thiết.

Toàn bộ sợi tóc, lông mày bị đông lại như châm cứng.

Trên da thịt hắn kết một tầng sương mỏng màu xanh đen sáng bóng.

Toàn bộ đại doanh trung quân Hổ Lang bắc quân chân chính trở thành Cửu U Minh vực.

Ánh mắt Lương Liên nhìn lên hai tay mình.

Hắn nhìn da tay bị nứt ra do đông lạnh, cảm thụ kiếm khí chí hàn trong thiên hạ sát phạt cơ thể, cảm nhận nội thương biến hóa càng thêm nghiêm trọng nhưng sắc mặt hắn chỉ hờ hững, trong lòng thản nhiên thấy không hiểu.

Phong danh tất nhiên là không cho những bộ hạ của mình tiến vào khu vực trung quân.

Cực hàn như vậy tất nhiên tổn thương bất kỳ tu hành giả nào tiến vào... Nếu như nói Công Tôn đại tiểu thư vì yêu hận năm đó cảm thấy bất công cho người nọ, không chờ được hắn rời khỏi Trường Lăng để có cơ hội ra tay.

Vậy sau khi nàng rời khỏi còn ai có thể đi vào nơi này giết hắn?

Toàn bộ Trường Lăng, trong những người này còn ai có thể đứng ngang hàng với nàng tiến vào đây giết hắn?

Bỗng nhiên ánh mắt hắn hơi nheo lại.

Khóe mắt bị đông cứng rạn nứt chảy máu nhưng lập tức bị khí lạnh đông lại tạo thành vệt màu hồng.

Trong gió tuyết xanh đen đột nhiên xuất hiện một bóng người đeo rương trên lưng.

Trong rương chứa đầy băng tinh màu xanh đen, trông thật lớn như một cái quan tài.

Đây là một thiếu niên, nguyên bản không thể ở chỗ này.

Quân tình thường thường báo cáo nhanh nhất.

Lương Liên không có ra quân doanh nhưng cũng biết kết quả cuối cùng của trận chiến vừa mới kết thúc kia.

Trong báo cáo quân tình, gã thiếu niên này bị tổn thương rất nặng.

Con mắt Lương Liên chậm rãi mở to, khóe mắt lại rạn nứt thêm chút ít.

Hắn không nhịn được cười giống như phát hiện chuyện gì đặc biệt buồn cười.

Sau đó hắn chăm chú nhìn gã thiếu niên này hỏi: "Cửu Tử Tằm?"

Thiếu niên này chính là Đinh Ninh.

Hắn làm sao đều không thể xuất hiện ở nơi này nhưng hết lần này tới lần khác lại hiện diện trong gió tuyết.

Hắn không có ho ra máu.

Hơn nữa bão tuyết xung quanh cũng không tạo thành tổn thương thực sự cho hắn, ngược lại dường như còn giúp lấp đầy một số nơi trong cơ thể thiếu niên.

Sắc mặt Đinh Ninh có chút tái nhợt.

Nhưng mà hắn rất trấn định, hô hấp cực kỳ suôn sẻ, hơn nữa còn tản ra ý vị hùng mạnh trước nay chưa từng có.

Hắn lúc này so với thời điểm chiến đấu cùng Dung cung nữ thì càng sắc bén.

Giờ đây, Đinh Ninh mới đúng là thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ.

"Giả trang trọng thương, sau đó tới giết ta. Như vậy không ai nghĩ ra được là ngươi, thực tế nếu ta chết trong tay Cửu Tử Tằm, chết vì truyền nhân của người kia thì ngươi càng được bỏ ngay liên quan."

Trước khi Đinh Ninh lên tiếng, Lương Liên lắc đầu, như đùa cợt lại như tán thưởng nhẹ nói: "sau này không ai sẽ nghĩ tới ngươi chính là truyền nhân Cửu Tử Tằm, thật sự là kế hoạch hoàn mỹ một mũi tên trúng mấy con chim. Không hổ là truyền nhân người kia."

Đinh Ninh lẳng lặng nhìn hắn, rốt cuộc hé môi nói: "Ai cũng sẽ không nghĩ tới ngày xưa một người chăn ngựa lại dựa vào bán bạn cầu vinh trở thành Lương đại tướng quân hôm nay."

Lương Liên lạnh lùng trào phúng: "người chăn ngựa liền nhất định phải là người chăn ngựa sao?"

Đinh Ninh lắc đầu đáp: "không nhất định, nhưng dùng phương pháp này trở thành Lương đại tướng quân, đáng chết."

"Ta thật sự rất yêu thích ngươi."

Lương Liên ngẩng đầu sau đó thành khẩn nói: "Người nọ tìm được truyền nhân đều là mạnh mẽ như vậy... Như ta chết đi, ai sẽ nghĩ tới người ám sát ta chính là ngươi, ai sẽ nghĩ được trong một ngày ngươi giết hai tên đại địch? Chỉ là ngươi muốn hoàn thành kế hoạch như vậy thì điều đầu tiên phải giết được ta."

"Dù sao hiện tại ta cũng là đại tướng quân chỉ thiếu quân công mà chưa được phong Hầu thôi."

Lương Liên dừng lại một chút nở nụ cười khiến vụn băng trên mặt rơi xuống, "ta là tu hành giả thất cảnh, không phải chỉ là một tên cung nữ."

Đinh Ninh lắc đầu nhìn người đại tướng quân tràn đầy ý trào phúng rồi thành khẩn sửa lại cách nói của hắn: "là một tu hành giả bị trọng thương."

"Hàn ý đã đến thời gian đậm đặc nhất, sau đó chuyển từ đậm sang nhạt, đây là thời cơ ra tay tốt nhất ngươi còn chờ cái gì?"

Lương Liên thu lại vui vẻ nhìn cái rương bằng băng như quan tài sau lưng Đinh Ninh hỏi, "ta cũng rất tò mò, sau khi vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy thì ngươi còn cái gì? Ngự kiếm ý sao, ngự kiếm ý của Công Tôn đại tiểu thư rồi sau đó bão tuyết tan biến cho đại quân bên ngoài của ta giết vào sao?"

Đại tướng quân chiến đấu không chỉ tu vi mà còn có thủ đoạn công tâm.

Nhưng cái này không có tác dụng với Đinh Ninh.

Ngay cả Dạ Sách Lãnh, Bạch Sơn Thủy cùng Trưởng Tôn Thiển Tuyết và càng nhiều nhân vật kinh tuyệt đã cam tâm trở thành quân cờ trong kế hoạch của hắn, lúc này hắn cũng chỉ làm theo kế hoạch mà thôi.

Khi Lương Liên nói chuyện công tâm thì hắn biết rõ y sắp ra tay, sau đó chuẩn xác đoạt trước thời cơ.

Rương sắt băng như quan tài sau lưng hắn vang lên răng rắc mở ra một tấc.

Tàn kiếm Mạt Hoa từ đó bay ra, mấy bóng mờ trên thân kiếm tiêu tan.

Lương Liên bỗng nhiên quay đầu.

Trong gió tuyết, một luồng kiếm ý phá không tới sau lưng hắn!

Sức mạnh hắn khó đã thông cũng vô thức từ trong tay hắn dâng lên.

Một âm thanh trầm đục vang lên, thân thể hắn lắc lư thoáng qua.

'Rào', một mảng sóng nước màu đen rơi vãi sau đó nhanh chóng hóa thành những viên băng rớt xuống mặt đất sau lưng hắn

Hắn chậm rãi cầm lấy trường kiếm chất phác sau lưng, khóe miệng thấm máu tươi nhanh chóng bị đông cứng lại.

"Ngự kiếm ý."

"Đây là kiếm ý của Bạch Sơn Thủy."

Lương Liên nhìn Đinh Ninh trong gió tuyết chậm rãi lên tiếng.

"Ngươi nắm bắt thời cơ quá tốt... Bạch Sơn Thủy vừa sử dụng kiếm nên luồng kiếm ý này rất mạnh... ngươi còn có cái gì?"

Hắn muốn xem Đinh Ninh còn có chiêu gì nhưng tất nhiên không ngốc đợi Đinh Ninh tung ra tất cả thủ đoạn.

Kiếm trong tay hắn dường như không có bất kỳ động tác nhưng xoẹt một tiếng, bầu trời gió tuyết bị nứt ra một góc, một dòng khí tức khủng bố ngưng tụ như côn, tựa thiên phạt cực kỳ ngang ngược đập xuống.

Đây là sức mạnh thất cảnh.

Trong thân thể Đinh Ninh phát ra rất nhiều âm thanh nổ tung, theo lý mà nói lúc này hắn không thể nào động đậy.

Nhưng cũng đúng lúc này, trong cơ thể thiếu niên vang lên vô số tiếng tằm.

Bên ngoài thân thể xuất hiện vô số tằm nhỏ chằng chịt như ánh sao mà mắt thường có thể thấy được.

Trong không khí kêu lên vô số âm thanh sàn sạt.

Chân nguyên không gì sánh được trong cơ thể Đinh Ninh chảy xuôi ra ngoài.

Hòm sắt sau lưng phát ra tiếng kêu sắc nhọn tràn đầy sợ hãi.

Kế đó rương sắt mở ra vài thước.

Một trận bão tuyết do nguyên khí huyền sương trong rương bộc phát hình thành.

Vô số tằm nhỏ tràn ngập bên ngoài thân thể Đinh Ninh đồng thời há miệng phun ra gió tuyết hơn mười năm song tu cùng Trưởng Tôn Thiển Tuyết.

Giống như là cởi bỏ được trói buộc.

Đây là chân chính ngang ngược.

Ngang ngược còn có kiếm ý của Đinh Ninh.

Trong lúc tàn kiếm Mạt Hoa bay múa, tất cả nguyên khí trời đất trước người hắn biến hóa, biến thành kiếm ý mà Lương Liên không cách nào đã thông cùng với tới.

Tất cả kiêu căng cùng tự tin của hắn biến mất toàn bộ.

Hắn bắt đầu hiểu ra sai lầm của mình.

"Ngươi..."

Hắn muốn lên tiếng.

Nhưng bởi vì quá sợ hãi nên không cách nào phát ra tiếng.

Một kiếm này Đinh Ninh còn chưa xuất hết.

Xuy xuy xuy xuy một trận nổ vang.

Tiểu kiếm hàn sát trong cơ thể hắn tận số bay ra.

Những thanh tiểu kiếm này bay thẳng ra nhưng không tụ lại một điểm mà kéo thành nhiều tuyến đường thẳng.

Mỗi một tuyến đường đều là một đạo phù đặc biệt.

Bão tuyết mới hình thành đều quay về bên trong những phù này.

Sau đó tất cả sức mạnh thay đổi biến thành kiếm quang.

Một ánh kiếm Lương Liên chưa từng thấy qua.

Ánh kiếm này nếu như hắn chưa trọng thương thì có thể vận dụng triệt để sức mạnh thất cảnh để đón đỡ.

Vậy mà lúc này hắn có thể cảm giác rõ ràng sức mạnh của mình thiếu một chút.

Chỉ kém một chút, liền định sống chết.

Một kiếm này tên là Nhất Tuyến Thiên.

Kiếm ý của Lương Liên cũng triệt để dâng lên.

Kiếm trong tay hắn vẫn còn bảo trì tư thế tiến lên nhưng mi tâm đã xuất hiện một sợi tơ máu.

Một sợi tơ máu không ngừng mở rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook