Kiếm Vương Triều

Quyển 4 - Chương 78: Kinh sợ

Vô Tội

24/09/2020

"Hóa ra ngươi không phải..."

Lương Liên nhìn chằm chằm Đinh Ninh, sau đó mi tâm hắn chảy ra một giọt máu.

Trong lúc hắn ngã xuống, băng tuyết xanh đen kết đầy bên ngoài da, chỉ là băng tuyết lần này cũng không đơn giản đóng bên ngoài thân thể mà là thấm vào bên trong da thịt.

Thời điểm chạm đất, hắn đã biến thành băng điêu màu xanh đen.

Tên đại tướng quân cả đời trải qua vô số lần chinh chiến, rất nhiều lần bò ra từ đống người chết, rốt cuộc chết đi như thế.

Hắn không muốn chết.

Nhưng cuối cùng hắn chết trước khi rời khỏi Trường Lăng.

Không ai nghe được nội dung câu nói cuối cùng của hắn, càng không biết nó cất giấu bí mật gì.

Đinh Ninh trở bao tay che miệng mũi của mình.

Trong tay hắn lúc này đang cầm một miếng vải bông dày.

Trong nháy mắt miếng vải bông tiếp xúc bên miệng, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Khí tức của hắn không thuận.

Trong miệng mũi không ngừng phun mạnh máu tươi nhưng toàn bộ đều bị miếng vải bông che lại.

Tầm mắt của hắn có chút mơ hồ.

Mỗi một lần hắn hô hấp đều cảm thấy như có đao nhỏ cạo ngực mình một cái, hơn nữa đao nhỏ như có gắn cương châm, xâm nhập vào trong xương ngực.

Chỉ là hắn rất vui vẻ, hắn cười ra máu.

"Kiếm ý của Bạch Sơn Thủy... Tất cả sức mạnh của Trưởng Tôn Thiển Tuyết, còn có nhiều năm chờ đợi, bây giờ rốt cuộc có thể giết chết ngươi, ngươi còn không chết sao?"

Hắn dị thường thỏa mãn nhìn thi thể Lương Liên, sau đó hô hấp thật sâu bắt đầu chạy nhanh.

Hắn chạy về phía biên giới bão tuyết.

Chỗ đó có một cái ao nước cho ngựa uống.

Lúc này nước trong ao đã biến mất toàn bộ, chỉ có một chỗ thông với Âm Hà dưới mặt đất.

Xe ngựa chạy như điên trên vùng đồng nội Trường Lăng.

Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhắm mắt lại dựa vào nệm êm trên xe.

Lúc ấy nàng đã đem tất cả sức mạnh bộc phát ra trong nháy mắt, lúc này nàng không khác gì người bình thường.

Nhưng cảnh giới vẫn còn như cũ.

Cảm giác của nàng hùng mạnh so với đại đa số người tu hành Trường Lăng.

Bỗng nhiên nàng mở đôi mắt ngẩng đầu, mặc dù ánh mắt bị nóc xe ngựa che khuất nhưng lúc này khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời tràn đầy phẫn nộ.

Một luồng lửa xuất hiện trong bầu trời cực cao.

Một viên tinh hỏa màu trắng nhạt tận trong hư không rơi xuống.

"Cái đó và ngươi không quan hệ."

"Một kiếm này của Trịnh Tụ vì ta mà không phải vì ngươi."

Vào lúc này, xa phu quay đầu nói nhẹ một câu này với nàng.

Sau đó người xa phu có dáng dấp thấp bé này đứng lên xe bay tới một đỉnh núi.

Xe ngựa tiếp tục chạy vội trên đường, rất nhanh có xa phu khác từ bên cánh rừng lướt ra rơi vào đầu xe.

Phẫn nộ trên mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết chưa tiêu nhưng nàng cảm giác được hướng đi của viên tinh hỏa kia, nàng triệt để tỉnh ngộ vì sao Đinh Ninh nhất định muốn nàng phóng hết toàn bộ chân nguyên cùng nguyên khí.

Mất đi tất cả khí tức, hoàng hậu nương nương hồi cung không có khả năng cảm giác được chỗ của nàng.

"Ngươi hiểu rất rõ ràng!"

Nhưng sau nháy mắt tỉnh ngộ, phẫn nộ trên mặt nàng càng dữ dội. (ghen)

Mà sự tức giận ấy lộ ra rất đơn thuần, tựa như thiếu nữ chưa rành thế sự.

Tên xa xu thấp bé đã đến một đỉnh núi.

Đỉnh núi không cao nhưng cây tạp rất nhiều.

Lúc người xa phu chân chính triển lộ khí tức của mình thì tất cả cây trên đỉnh núi chuyển sang màu hồng sau đó bốc cháy.

Xa phu thấp bé ngửa đầu nhìn trời.

Viên tinh hỏa màu trắng nhạt trong bầu trời đã có thể thấy được bằng mắt thường rơi xuống đỉnh núi này.

Tất cả ngọn lửa trên cây tạp nương theo khí tức của người xa phu, tỏa ra ý vị bất khuất kiên cường không gì sánh được.

Cả ngọn núi biến thành cái lò lớn.

Một cái lò lớn rừng rực khó mà miêu tả bằng lời.

Tất cả ngọn lửa bốc khỏi cây tạp.

Những thân cây này bùng cháy biến thành thành than đen, sau đó nhanh chóng chuyển sang hồng rồi thành màu trắng tro, tất cả ngọn lửa bị bốc lên sau đó hội tụ tới đỉnh núi. Ngọn lửa nương theo chiến ý cuồng nhiệt của người xa phu ngưng tụ thành một thanh kiếm lửa, nghênh đón ngọn lửa không có nhiệt độ đến từ bầu trời kia.

Oành, trong bầu trời xuất hiện sấm sét.

Khi trước bất kể là ngọn lửa bùng cháy trên đỉnh núi, hay viên tinh hỏa tái nhợt rơi xuống đều quá mức xa xôi và nhỏ bé với Trường Lăng, nhưng âm thanh sấm sét vang lên khiến cho bất kỳ người nào trong Trường Lăng đều thấy rõ hai luồng lửa to lớn nổ bung trên bầu trời đồng nội rồi.

Một vệt trắng nhạt tản lên phía trên như đóa sen trắng thánh khiết.

Một luồng lửa đỏ rực quay cuồng không thôi, giống như một lò nước thép nung đỏ.

Rất nhiều người tu hành Trường Lăng nhìn xem ngọn lửa đỏ rực này thì sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm.

Bọn hắn biết rõ chỉ có một nơi mà người tu hành có thể đánh ra kiếm ý như thế.

Trên đỉnh núi, đầu tóc xa phu bay loạn xạ, ánh lửa trên bầu trời rọi lên sợi tóc nàng một mảnh đỏ thẫm.

Mặt đất ngoài thân nàng đều là tro tàn nhưng ánh mắt chứa ý kiêu ngạo không nói nên lời, nàng cho người ta cảm giác như một con phượng hoàng niết bàn trùng sinh.

Trong thành Trường Lăng, hoàng hậu nương nương ngồi trong xe phượng dù nghe sấm sét cũng không ngẩng đầu nhưng trong đôi mắt lãnh khốc lại nặng nề mấy phần, giống như sinh ra một tầng sương thu mỏng.

Sau rất nhiều năm, nàng chân chính bắt đầu cảm thấy kinh sợ.

Dung cung nữ chết rồi.

Từ Phần Cầm chết rồi.

Trong nhận thức, Lương Liên trong bão tuyết có thể cũng chết rồi.

Những người trước sau dốc sức phục vụ hoặc toàn tâm toàn ý dốc sức cho nàng đều chết đi trong một ngày, tên bại tướng Triệu kiếm lô Triệu Tứ vậy mà tiếp được một kiếm của nàng... Nhưng cũng không chỉ có mấy thứ này.

Đại tiểu thư Công Tôn gia, Vân Thủy cung Bạch Sơn Thủy, còn có Triệu kiếm lô... Điều khiến nàng kinh sợ là những người này dường như bị một đôi tay vô hình xếp đặt.

Nó khiến nàng trong lúc vô hình cảm giác quen thuộc, cảm thấy người kia trước sau còn tồn tại.

Những năm này như thiên mệnh một mực khống chế Trường Lăng chính là nàng.

Năm đó làm ra quyết định, người kia là hồi ức không chịu nổi mà nàng không muốn nhớ lại.

Đã từng tất cả ngọt ngào sau đêm quyết định uốn mình theo người, liền đều biến thành sỉ nhục.

Hiện tại Dung cung nữ đều chết hết.

Người kia cũng đã chết.

Đêm đó không ai còn biết rõ.

Nhưng tên trà sư trung niên kia có biết không?

Một chuỗi chữ bằng xương là ai an bài tới?

Thân thể của nàng không có bất kỳ biến hóa.

Nhưng xe phượng lại rung động lắc lư.

Rất nhiều tinh hỏa hỗn loạn bay lả tả trên không trung cực cao.

Trong khi bầu trời phát ra tiếng sấm sét, Tịnh Lưu Ly ngồi suy ngẫm ngoài y quán bỗng nhiên ngẩng đầu.

Nàng nhìn thấy hai luồng lửa phía xa xa kia, khiếp sợ đến như ngừng thở.

Nàng biết chỗ khác đã phát sinh chuyện quan trọng.

Trong nháy mắt, nàng đã giác ngộ mình suy nghĩ không đúng chỗ nào rồi.

Nàng nhìn thấy những con huyền sương trùng thay đổi.

Chúng nó nhất định có thể trợ lực rất lớn cho Đinh Ninh.

Nhưng trong toàn bộ chiến đấu với Dung cung nữ, nàng lại không thấy Đinh Ninh vận dụng huyền sương trùng.

Theo sự hiểu rõ của mình với Đinh Ninh, bachngocsach. com hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm bỏ qua bất cứ đồ vật gì có thể lợi dụng được.

Không có bất kỳ chần chừ, Diệp Tránh Nam còn chưa kịp phản ứng biến hóa cảm xúc trên mặt nàng thì thân ảnh Tịnh Lưu Ly đã biến mất ở cửa sân.

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua viện nhỏ tới gian phòng có mùi thuốc nồng nhất.

Ngay khi người trong phòng phát ra tiếng quát kinh sợ thì tay nàng đẩy cửa ra.

Nhưng khi thấy tình hình bên trong thì nàng lại ngẩn người.

Trên giường trong gian phòng khắp nơi đều là máu, Đinh Ninh ngủ mê không tỉnh.

Một danh y sư phẫn nộ nhìn nàng, ánh mắt như muốn phun ra lửa.

Tịnh Lưu Ly trầm mặc một hơi thở, sau đó áy náy gật đầu lui ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook