Kiếm Vương Triều

Quyển 5 - Chương 10: Hoa sóng đua nhau nở

Vô Tội

25/10/2020

Cùng lúc Đông Lăng Quân phá núi lao ra, Hoàng Chân Vệ đang ở trong đại doanh Hổ Lang Quân.

Y đứng trước một cái giếng nước cho ngựa uống.

Đây chính là con đường do lúc trước Công Tôn gia đại tiểu thư đã phóng thích lực lượng tích cóp qua nhiều năm, hình thành nên bão tuyết tạo ra, giúp cho Cửu Tử Tằm đi vào giết chết Lương Liên rồi lại quay ra.

Lúc này, dù y đang đứng bên cạnh miệng giếng, nhưng trong đầu lại là hình ảnh đã xảy ra ngày hôm ấy.

Người đó lao ra cùng với dòng nước phun trào, lặng lẽ hiện thân bên cạnh Lương Liên, bão tuyết đầy trời lại biến thành đồng minh của hắn.

Nếu người đó đã ra vào thông qua cái giếng nước cho ngựa uống này, thì chỉ cần leo xuống, đi tới chỗ con sông ngầm dưới đất, có lẽ sẽ thu được một vài manh mối có tác dụng.

Sau cuộc đối thoại với lão sư ngày hôm ấy, Hoàng Chân Vệ đã nhận ra mình phải dựa vào chính bản thân để tìm ra một vài manh mối có liên quan đến Cửu Tử Tằm một cách nhanh nhất.

Nhưng mãi đến ngày hôm nay, khi đã xác định được con đường người đó ra vào chính là cái giếng này, y lại có phần nào do dự.

Từ Phần Cầm chết chính là ở chỗ con sông ngầm.

Bạch Sơn Thủy là Tông sư khống chế nước đứng đầu thiên hạ, ngay cả Từ Phần Cầm còn không phải là địch thủ, y đương nhiên không thể nào chiến thắng Bạch Sơn Thủy dưới con sông ngầm đó.

Có lẽ nào cái động ra vào này chính là một mồi nhử được sắp đặt sẵn để lôi kéo y hoặc các người tu hành khác của Trường Lăng tự chui đầu vào?

Bản thân là người đứng đầu một ty, hơn nữa vì liên quan đến công pháp tu hành, y có vai trò quan trọng đối với Trường Lăng vượt xa Từ Phần Cầm. Cho nên, không phải y sợ chết, mà chỉ là không dám mạo hiểm một cách bừa bãi.

Nhưng đúng vào lúc này, y chợt cảm thấy Đào Hoa Cốc chấn động.

Y cảm nhận được Kiếm Ý này kinh khủng đến thế nào mới có thể làm cho Nguyên Khí trời đất chấn động.

Y không biết đó là Trương Thập Ngũ, thậm chí cũng không biết Diệp Tân Hà đang ở nơi đó. Nhưng y khẳng định, ngày hôm nay Trường Lăng lại có sự việc khác thường nảy sinh.

Vừa nghĩ tới những gì Mặc Thủ Thành đã nói với mình, gương mặt y lập tức tái nhợt.

Một trận chiến có nhiều tông sư tham gia như vậy, giống như một mồi lửa, một mồi lửa đủ để thiêu cháy toàn bộ Trường Lăng.

Y hít sâu một hơi.

Sau đó y không còn do dự nữa, bước một bước về phía trước rồi rơi thẳng vào trong lòng cái giếng.

Không phải y cố ý muốn giành bằng được công lao kỳ vĩ, mà chỉ vì không muốn lại nhìn thấy cái cảnh gió tanh mưa máu khi Nguyên Vũ đăng cơ ba năm về trước.

Một con rồng bụi bặm, mang theo mùi máu tanh mà chỉ Thân Huyền mới có thể cảm nhận được bằng khứu giác, xuất hiện trong tầm nhìn đôi mắt màu xám của lão ta.

Ngay trong khoảnh khắc đó, cuối cùng lão ta đã đưa ra quyết định.

Lão ta lui vào trong bóng tối phía sau Thiên Quân Môn, đợi đội quân giấu mình bên trong con rồng bụi bặm đó đến.

Một tiếng động khe khẽ vang lên, cơ thể Hoàng Chân Vệ giống như một tảng đá chìm xuống đáy giếng.

Khi cơ thể y rơi vào trong dòng nước đen kịt chảy xuôi, một tên người tu hành nhỏ nhắn đang du hành trong làn nước u ám từ lúc nào. Nhưng mặc dù đang ở sâu dưới mặt nước, cơ thể người tu hành này lại đỏ rực một cách trái ngược, giống như đã biến thành một khối sắt thép đã được nung đỏ.

Một tờ thư mật rơi vào tay Mặc Thủ Thành đang ở trên vọng lâu.

Trong đôi đồng tử đã mờ đục của vị lão nhân râu tóc bạc trắng như cước, lập tức lóe lên ánh sáng sắc bén. Lão hít sâu một hơi, thân thể lập tức bay xuống dưới chỗ một góc khuất.

Cùng lúc đó, một nơi bên trong Tàng Kinh quật của Kiếm Viện, đột nhiên vang lên tiếng kiếm ngân.

Trước khi hầu hết số người trong kiếm viện còn chưa có phản ứng nào, một luồng kiếm quang đã cắt ngang qua bầu trời. Có rất nhiều người ngẩng đầu lên, nhưng chỉ kịp loáng thoáng nhìn thấy bóng hình mờ ảo một người tu hành đứng trên luồng kiếm quang đó, bồng bềnh lướt đi.

Phía đông có một khu lăng mộ cổ, không biết được xây dựng từ thời đại nào.

Lúc một con ưng đen đáp xuống đám cỏ hoang, cửa một lăng mộ cổ bỗng nhiên mở tung, một luồng gió lạnh thấu xương thổi từ bên trong ra.

Chỉ một nháy mắt sau, một đội kỵ quân đen thui tuôn ra.

Đội kỵ quân màu đen này, cho dù là ngựa hay quân sĩ cưỡi bên trên đều được bao phủ kín mít trong giáp đen thui. Mặt ngoài giáp đen chi chít phù văn huyền ảo hình ngôi sao, ngay cả trên mặt nạ bảo hộ cũng không nhìn thấy có lỗ thoáng khí để hít thở.

Tranh bị như vậy đích xác là thiết kỵ. Nhưng khi đội kỵ quân lao ra từ bên trong lăng mộ cổ, lại lặng yên không một tiếng động, chạy băng băng mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Đám người này hoàn toàn không giống một đội quân còn sống, mà giống như một đội quân nào đó vừa xông ra từ địa ngục tối tăm.

. . .

Con rồng bụi bặm dần dần tản đi trong tầm nhìn của Thân Huyền, toàn bộ đồng tử của lão bắt đầu biến thành màu xanh âm u.

Đó là một đội quân hơn ngàn người, mang theo vài chục chiếc phù văn chiến xa.

Đôi mắt Thân Huyền vẫn luôn thấp thoáng ánh lên ý vị châm biếm, cuối cùng cố định tiêu cự ở chính giữa đội quân đó.

Giữa đội quân có một xe chở tù.

Một vài sợi Khốn Long Tác màu bạc chuyên dùng để trói chặt người tu hành, xuyên thân thể một người trong chiếc xe chở tù đó.

Phạm nhân trong xe chở tù cúi gục đầu, khắp toàn thân đầy những vết thương đáng sợ, máu thịt bầy nhầy, không nhìn ra được gương mặt vốn có.

"Yên tâm, vẫn chưa chết được!"

Một tướng lãnh, áo giáp trên người đã vỡ nát, đi tới trước mặt Thân Huyền. Thấy đôi mắt Thân Huyền chỉ dán vào người phạm nhân đó, gã lạnh lùng thốt ra câu nói đó trước tiên.

"Thân đại nhân!"

Sau đó, gã mới gật đầu thi lễ, nghiêm trọng nói: "Mong đại nhân coi sóc kỹ lưỡng. . . Đại nhân nên biết, để bắt sống hắn đưa đến đây, Đông Lăng Quân chúng ta đã phải trả một cái giá khá lớn."

Thân Huyền chẳng thèm bỏ vào tai những lời nói của tên tướng lãnh này. Lão ta chỉ thờ ơ khẽ gật đầu, ra hiệu cho đối phương đưa phạm nhân trong xe chở tù vào trong nhà lao.

Tra xét nhân thân cực kỳ đơn giản.

Kiếm ý còn sót lại trên cơ thể của Kiếm chủ Âm Dương Ba Sơn Kiếm Tràng ngày trước, bất cứ ai cũng không tài nào mô phỏng ra được. Hơn nữa, chỉ riêng kiếm ý ác liệt còn rơi rớt lại trên người ông ta sau trận chiến, đã thực sự đủ làm cho lòng người rung động.

Thân Huyền không hề nhìn tới mặt Trương Thập Ngũ. Trước hết, theo lệ thường, lão ta kiểm tra Khốn Long Tác trong xe chở tù. Đến khi khẳng định trong cơ thể Trương Thập Ngũ không còn bất cứ một chút Chân Nguyên nào, lão ta sai một vài y quan và ngục quan đang đứng đợi sẵn sau lưng mình áp giải xe chở tù vào trong nhà lao.

Nhìn hành động và thái độ của Thân Huyền, gương mặt đã âm u của tên tướng lãnh cầm đầu càng âm u hơn.

Nhưng đúng ngay vào lúc ấy, gã đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Bộ giáp nặng trên người kêu loảng xoảng, gã quay phắt người lại.

Một người con gái mặc đồ trắng xuất hiện ở giữa những lùm cây, thản nhiên bước tới gần.

Con gái Trường Lăng thích mặc bộ váy trắng thì chỉ có một, hoặc có thể nói người mặc như thế làm cho người ta ấn tượng nhất chỉ có một, đó chính là Ti thủ Giám thiên ti Dạ Sách Lãnh.

Nhưng người con gái này lại cao thon hơn Dạ Sách Lãnh.

Mặc dù nhìn từ xa không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tên tướng lãnh này lại có cảm giác, biểu hiện trên mặt nàng còn kiêu ngạo, hoặc có thể nói là cương quyết hơn cả Dạ Sách Lãnh.

Nàng thong dong đi qua vùng đất cát bước tới gần.

Nàng nhìn đội quân tinh nhuệ trứ danh của quân đội Đại Tần, nhưng lại giống như nhìn vào không khí.

"Bạch Sơn Thủy!"

Tên tướng lãnh Đại Tần rít lên ba từ qua kẽ răng.

Ngay trong chớp mắt đó, một tiếng kiếm ngân thê lương chợt vang lên.

Đông Lăng Quân dù sao cũng là một trong đội quân tinh nhuệ của quân đội vương triều Đại Tần, chưa cần gã kịp hạ lệnh thì đã tự nhiên làm ra hành động chuẩn bị ứng chiến.

Nhưng trái tim gã tướng lĩnh Đại Tần này lại không ngừng chìm xuống.

Đội quân này vừa mới trải qua một trận chiến, hơn nữa giờ còn phải đối mặt với một kẻ địch hùng mạnh là Bạch Sơn Thủy.

Hô hấp của Thân Huyền thoáng ngừng lại mất một chốc.

Vào lúc này, khóe miệng lão ta của chợt nhếch lên khiến gương mặt bản thân vương nét trào phúng. Lão ta đã biết dự đoán của mình là chính xác.

. . .

Tiếng kiếm ngân thê lương vang lên.

Hơn mười phi kiếm cảm ứng được nguy hiểm tột độ, chấn vỏ bay ra.

Nhưng ngay trong tích tắc đó, một giọt nước trong vắt rơi từ trên mây trời xuống.

Giọt nước trong vắt đó rơi thẳng vào một thanh phi kiếm màu hồng ngọc trong số hơn mười thanh phi kiếm đó.

Thanh phi kiếm ấy có khí thế ổn định nhất, chứng tỏ trong trận đại chiến lúc trước, chủ nhân của nó không mất sức quá nhiều sức lực như những kiếm sư còn lại.

Mặc dù rơi từ trên cao xuống, nhưng khi giọt nước trong vắt đó rơi xuống sát mặt đất, mười đạo phi kiếm kia lại chỉ mới vừa bay lên tới đỉnh đầu.

Giọt nước rơi vào chính giữa đám kiếm quang.

Chỉ là một giọt nước trong vắt như giọt mưa, nhưng khi nó tiếp xúc với mặt đất, lại biến thành sấm sét kinh hoàng.

Oành!

Một tiếng nổ điếc tai vang lên.

Thân hình tên kiếm sư đó chia năm xẻ bảy trong luồng sóng khí. Thanh kiếm nhỏ màu hồng ngọc, chưa tới một hơi thở trước vẫn còn mang khí thế ổn định nhất, đột ngột trở nên ảm đạm mất hết hào quang, phát ra một tiếng rít thê lương, lắc lư rơi xuống đất.

Đấy mới chỉ là sức tàn phá ban đầu của vụ nổ.

Cùng lúc thân thể tên kiếm sư đó chia năm xẻ bảy, một con sóng nước khổng lồ cứ như hiện ra từ giữa không khí, nổ tung ra bốn phía.

Tiếng thét đồng loạt vang lên.

Mười mấy tên quân sĩ bị con sóng vỗ trúng, thân thể bị hất lộn nhào, máu phun ra khỏi miệng thành vòi.

Bạch Sơn Thủy mỉm cười.

Trước mặt nàng hiện ra một vệt kiếm quang xanh thẳm đến mức nhìn cứ như màu đen.

Nàng cầm thanh kiếm đó, chém bừa ra phía trước.

'Oành' một tiếng, hai thanh phi kiếm đánh úp về phía nàng đã bị chém một nhát cong veo, quay mòng mòng văng ngược trở lại.

Trong đội quân, hai gã kiếm sư cùng lúc thét lên đau đớn, đồng thời không sao trụ vững lại được, mặt trắng như giấy, ngã nhào xuống đất.

Trên thân kiếm màu xanh thẳm vương vãi ra rất nhiều hơi nước màu xanh thẳm.

Trong trận hình đội quân này, hoa sóng đua nhau nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook