Kiếm Vương Triều

Quyển 4 - Chương 75: Hào quang trong mùa hè

Vô Tội

20/09/2020

Một ít cường giả tu hành của Trường Lăng cảm giác hoàng hậu nương nương rời đi đều trầm lặng.

Bọn họ không cách nào biết được tâm tình của Đinh Ninh, hắn lại một lần nữa cự tuyệt hảo ý của hoàng hậu.

Thiếu niên xuất thân từ quán rượu Ngô Đồng lúc này mặc dù cúi mặt nhưng trước sau chưa từng cúi đầu.

Tầm mắt mọi người lần nữa tập trung lên người Đinh Ninh.

Nhiều người nhìn xem thiếu niên ngồi trong vũng máu, còn thường xuyên ho ra máu nên thậm chí họ bắt đầu lo lắng hắn có phải bị thương quá nặng hay không, sẽ mãi ảnh hưởng tu vi tiến cảnh sau này.

Trong thế giới tu hành giả, để chân nguyên hỗn loạn di chuyển trong cơ thể lại cưỡng ép sử dụng liền tương đương với không để ý chân nguyên loạn xuyên kinh mạch.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập.

Mấy tên y sư trong y quán bước nhanh ra, danh y sư đầu tiên nâng Đinh Ninh dậy cũng đã nhét một viên đan dược vào miệng hắn và bắt đầu trị liệu.

"Đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào y quán để tránh ảnh hưởng trị thương."

Sắc mặt chủ nhân y quán Tôn Hạnh Đường ngưng trọng nói với đám người Tịnh Lưu Ly ở cửa ra vào.

Tất cả mọi người trong ngõ phố thấy hình ảnh như vậy liền hiểu tại sao từ đầu Tạ gia Quan Trung muốn bao gian phòng này của y quán.

Tịnh Lưu Ly khẽ gật đầu.

Nàng nhìn thoáng qua người Đinh Ninh rồi lướt đi sau đó rất không có phong phạm ngồi xuống giữa cánh cửa y quán.

Nàng cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy cao hứng thay cho hắn.

Bởi vì phần lớn những người trên đường phố này chỉ thấy thời khắc Đinh Ninh báo thù, thấy khoái ý của hắn nhưng không có mấy người giống nàng liếc thấy hắn trả giá cái gì, chịu đến nỗi khổ thế nào.

Nhưng đồng thời nàng cảm thấy cả sự việc dường như có chỗ không đúng.

Không phải vì cuối cùng Đinh Ninh có thể vận dụng phi kiếm mà là còn có cái gì rất quan trọng không đúng.

Nàng cúi thấp đầu, căn bản không để ý người khác suy tư, lông mày nhíu lại càng chặt.

Hoàng hậu nương nương trở lại bên trong xe phượng.

Xe phượng của nàng ngừng trên trung ương trục đường lớn Trường Lăng.

Tua cờ chế từ vàng ròng che đi thân ảnh của nàng.

Nàng ngồi trên ghế phượng, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện ý phẫn nộ lần nữa.

Nàng biết rõ giờ này Bạch Sơn Thủy đang chiến đấu với Từ Phần Cầm.

Đến lúc này chiến đấu còn chưa kết thúc chỉ có thể nói rõ thực lực của Bạch Sơn Thủy đã vượt xa khỏi dự tính của nàng.

Hôm nay nàng không chỉ mất đi người cung nữ này.

Thủy mạch (nước ngầm) dưới lòng đất là thế giới không rõ.

Bởi vì không biết nên trong đa số sách vở đều gọi thủy mạch là Minh Hà cùng Âm Hà.

Không chỉ quanh năm không thấy ánh mặt trời mà còn âm u lạnh lẽo cùng trầm trọng!

Không chỉ là độ sâu còn có rất nhiều sức nặng đất đai cùng nguyên khí chảy trong dòng nước ngầm này trở nên cực kỳ trầm trọng, nó đặt trên người tu hành giả thì hoàn toàn bất đồng với việc chiến đấu trên mặt đất.

Điều khiến Từ Phần Cầm bắt đầu sợ hãi chính là trong Âm Hà này chỉ có hai người, không còn ai nhúng tay.

Lúc trước hắn và Bạch Sơn Thủy đánh nhau chỉ khiến cho hai người tiến vào Âm Hà càng sâu.

Nước âm hàn chảy ngày càng mạnh khiến trường kiếm màu đen di chuyển quang thân thể chịu áp lực ngày càng lớn, hắn cảm giác toàn bộ động tác trở nên chậm, phòng thủ tùy lúc xảy ra vấn đề.

Nếu phòng thủ vô dụng, hắn chỉ còn cách phản kích.

Trường kiếm luôn kịch liệt xoay quanh người hắn xuyên qua nước chảy như hắc tinh chậm chạp và ổn định tiến tới thân thể Bạch Sơn Thủy.

Không có bất kỳ ánh sáng nên không thấy rõ thân thể nàng nhưng trước sau vẫn tồn tại một dòng nước chảy xanh biếc còn thâm trầm hơn hắc ám bập bềnh bên ngoài thân, không ngừng tỏa ra sát ý chân thực.

Từng đạo kiếm khí tối tăm màu xanh lục không hề trở ngại xuyên ngược chiều Âm Hà đâm tới Từ Phần Cầm.

Từ lúc hắc kiếm của Từ Phần Cầm tiến lên trong nước thì trên người hắn đã nhiều hơn chừng mười vết thương, có vài chỗ thậm chí tới xương, dòng máu từ đó chảy ra xuôi theo dòng nước nhìn như cơ thể hắn đeo mấy sợi dây băng màu đỏ hồng.

Chuôi kiếm này của Từ Phần Cầm so với dòng nước ngoài thân của Bạch Sơn Thủy lộ ra thật nhỏ bé.

Giống như một cái lưỡi câu nho nhỏ chống lại một đầu cá voi xanh.

Nhưng thần sắc của hắn không có bao nhiêu thay đổi. Một kiếm này nguyên bản đã gọi là Điếu* Kình kiếm. (*: câu)

Lúc hắc kiếm tiếp xúc với quang ảnh to lớn màu xanh biếc kia thì trong nháy mắt toàn bộ quang ảnh đã bị kiếm thế ngăn chặn, không còn ánh kiếm nào có thể chảy xuôi đi ra.

Vô số đạo hào quang từ thân thể Từ Phần Cầm xuyên suốt bắn ra.

Đây là nguyên khí đất trời trong cơ thể hắn chân thật bùng cháy.

Nguyên khí bùng cháy sinh ra một đường dài hẹp chói mắt, tựa như dây đàn cháy tuyệt.

Cả người hắn như cây đàn tranh đang bùng cháy.

Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của hắn.

Chỉ có cực ít người biết được, hắn sở dĩ có tên Từ Phần Cầm vì hắn sở tu chân nguyên công pháp gọi là Phần Cầm kinh.

Mộn công pháp này chỗ đáng sợ nhất là phương pháp có thể bùng cháy lượng lớn chân nguyên trong nháy mắt, đạt được lực lượng càng mạnh mẽ.

Cỗ lực lượng này mặc dù có thể duy trì trong thời gian rất ngắn nhưng để sát nhân hay chạy trốn là đã đủ.

Lúc giọt nước óng ánh hóa thành sông lớn đánh hắn vào đáy sông Âm Hà thì hắn đã xác định cảnh giới của Bạch Sơn Thủy tăng trưởng khác hoàn toàn.

Nàng bây giờ đã không còn là Bạch Sơn Thủy đầu đường cuồng ca thời chiến ở Trường Lăng.

Nhưng dù sao Bạch Sơn Thủy cũng không phải Bát Cảnh.

Hắn có thể xác định chỉ cần mình có thể chạy ra Âm Hà là có thể sống tốt.

Chỉ cần thời gian nháy mắt mà thôi.

Hắn vững tin trừ khi Bạch Sơn Thủy là Bát Cảnh, nếu không thì không có khả năng tại trong chớp mắt phá vỡ Điếu Kình kiếm.

Tất cả nguyên khí như chùm dây đàn bùng cháy đâm lên trên, toàn bộ dòng nước quanh hắn bốc hơi, bắn thân thể hắn lên trên với tốc độ kinh người.

Nhưng cũng ngay lúc này, sắc mặt hắn trở nên ảm đạm dị thường.

Hắn cảm giác dưới đáy Âm Hà xuất hiện một lực lượng mới.

Nó giống như không rõ từ Âm Hà tạo ra, nhưng đồng dạng cường đại như Bạch Sơn Thủy.

Hơn nữa luồng sức mạnh này như là mưa to đột phát, so với nàng còn muốn bạo liệt làm hắn cảm thấy một loại quen thuộc.

Hắn kịp phản ứng nguồn gốc luồng lực lượng này đến từ người phương nào.

"Dạ..."

Hắn không thể tin kêu thành tiếng.

Nhưng hắn chỉ kịp kêu lên một chữ.

Mà một chữ tại dòng sông dưới mặt đất không cách nào truyền ra.

Luồng sức mạnh xuôi theo Âm Hà đến gần như dung hợp hoàn mỹ với sức mạnh của Bạch Sơn Thủy.

Bên trong tai hắn phát ra tiếng nứt răng rắc, trên người hắn cũng như vậy.

Chuôi hắc kiếm bị phản chấn lại đâm thật sâu vào người hắn, bụng gần như bị cắt hoàn toàn.

Khí huyết cùng cơ quan nội tạng bị nghiền nát đồng thời bốc cháy.

Hào quang từ cơ thể hắn phun ra càng nhiều.

Oành!

Một chỗ bờ sông đồng nội Trường Lăng đã phát sinh bạo tạc.

Mảng cỏ lau bốc cháy.

Một đoàn ánh sáng từ dưới đất bay lên, bachngocsach. com phóng tới không trung.

Xe phượng trên đường lớn Trường Lăng trở về.

Lúc đoàn ánh sáng này xuất hiện phía chân trời thì xe phượng bỗng nhiên trầm xuống.

Mấy nghìn sợi kim tuyến che xe đồng loạt bồng bềnh ra ngoài, phát ra tiếng vang như chuông gió.

Nữ tử hoàn mỹ đến từ quận Giao Đông khẽ nâng đầu nhìn về phương hướng kia.

Nàng biết rõ xảy ra chuyện gì, mặt mũi của nàng càng lạnh lùng hơn so với thấy cung nữ kia chết đi, chỉ có lạnh lùng không biến hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook