Kiếm Vương Triều

Quyển 5 - Chương 35: Đều không thua

Vô Tội

01/12/2020

Vì quá sáng và quá mức trong suốt như pha lê, nên khi thanh kiếm nhỏ trong tay Trương Nghi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người xung quanh, trông nó như được tạc từ loại ngọc bích đẹp nhất trên đời. Nhưng khi sợi ánh sáng đầu tiên chiếu và chạm vào thanh kiếm nhỏ đó, theo việc ánh sáng ảm đạm, thì trên thân kiếm ngọc xuất hiện một vệt nhỏ giống như vết gỉ sét.

Dấu vết lộ ra màu của chất đá ban đầu và lượn lờ nguyên khí, giống như lớp bụi rớt ra do bị một viên đá cứng mài dũa.

Nương theo việc càng ngày càng có nhiều sợi ánh sáng lấp lánh va chạm với thanh kiếm nhỏ, thì sự phát sáng của nó càng lúc càng mờ hẳn đi. Dường như nó một lần nữa chuyển từ mỹ ngọc về lại đá cứng.

Tuy nhiên, không còn ai mắng Trương Nghi nữa.

Ngay cả ánh mắt của Mộ Dung Tiểu Ý khi nhìn Trương Nghi và thanh kiếm trong tay hắn, là đầy vẻ kinh ngạc hay thậm chí là kính sợ.

Thậm chí, cô có thể cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm... một đâm mạnh mẽ này của Trương Nghi.

Cô nhận ra được nó chứa đựng phù ý huyền ảo, nhưng lại không tài nào hiểu rõ.

Cô cũng không thể hiểu được tại sao, một kiếm đơn giản của Trương Nghi là trực tiếp xuyên thẳng tiến về phía trước, nhưng nó lại có thể đâm trúng hết mọi sợi tơ sáng quét về người hắn.

Cô ấy không hiểu, nhưng Nhạc Nghị, cậu thiếu niên đến từ Hoàng Thiên Đạo Môn thì ngược lại.

Bởi vì kiếm ý của một kiếm này giống như một cái lồng bao phủ toàn bộ phương trời đất này. Tuy rằng tâm ý và kiếm ý của hắn là hướng thẳng về phía trước, nhưng chúng đã cưỡng ép thay đổi quy luật và dòng chảy tự nhiên của dòng nguyên khí đất trời trong khoảng không gian này.

Ngoài ra, trong cơ thể Trương Nghi và thanh kiếm này tràn ngập một loại khí tức rất quen thuộc với y.

Vì vậy, khi kiếm kỹ của Trương Nghi càng tiến càng chậm, màu sắc trên kiếm ngày càng thêm ảm đạm, nó dường như dần dần biến thành một thanh kiếm bằng đá bình thường, thì nét mặt y lại càng ngưng trọng. Cho nên, cậu ta quyết định giải phóng hết sức mạnh được tích tụ trong người mình, để chúng tuôn ra liên tục và tràn vào những sợi ánh sáng óng ánh đó.

Trương Nghi không thay đổi sắc mặt.

Tuy thanh kiếm đá trong tay ngày càng mờ đi, nhưng trong cảm nhận của hắn, thì chỗ trong Khí hải lại càng sáng và nóng hơn.

Theo tâm ý của hắn, ánh sáng tràn ngập trong Khí hải tuôn ra dọc theo kinh mạch và rót vào thanh kiếm trên tay.

Do đó, thanh kiếm bằng đá trong tay hắn vừa mới ảm đạm thì giờ lại tiếp tục tỏa sáng.

Bầu không khí áp lực tới cực điểm bị phá vỡ bởi những tràng tiếng kinh thán.

Nhiều người gần như ngừng thở, nhìn thanh kiếm trên tay Trương Nghi với nét mặt khó tin.

Trong cảm giác của họ, thứ chảy ra từ cơ thể Trương Nghi lúc này không phải là chân nguyên, mà trực tiếp là từng cái phù.

Điều khiến bọn họ càng khó hiểu hơn là, từng cái lá phù này không giống một loại chân phù bình thường nào đó, được chân nguyên kích phát mà tụ hợp nguyên khí đất trời rồi bùng phát sức mạnh hủy diệt ra.

Mà những lá phù chảy xuôi ra từ trong cơ thể Trương Nghi lúc này, bản thân nó chính là sức mạnh, trực tiếp rót vào (hòa vào) lực lượng trong kiếm!

Thanh kiếm đá gần như ngưng đọng trên không trung và tiếp tục phát sáng, rồi lại lao về phía trước!

Nhạc Nghị hít một hơi thật sâu, kính nể nhìn Trương Nghi và thanh kiếm trong tay hắn.

Lý do khiến y ngưỡng mộ không phải chỉ vì Trương Nghi có thể hiểu lĩnh ngộ ra loại phù ý như vậy, có thể trưng ra một kiếm mạnh mẽ như thế.

Điểm mấu chốt nhất là, y không thể tưởng tượng được dù có thể xuất ra một kiếm mạnh mẽ như vậy nhưng Trương Nghi vẫn có thể bảo trì tư thái lúc trước đó khi bị bạn học chung quanh chế giễu.

Y biết vào lúc này, giữa mình và hắn đã biến thành thuần túy so đấu về tu vi cùng ý chí.

Cho nên y cũng không hề giữ lại nữa, mà dồn hết toàn bộ sợi tơ sáng lấp lánh chảy ra từ trong cơ thể bay về phía Trương Nghi, nghênh đón thanh kiếm nhỏ ngày càng đến gần.

Trên thanh kiếm đá trong tay Trương Nghi, vô số vết bụi lập tức mở rộng ra, trông như vô số que pháo bông (sinh nhật) đồng thời bị đốt cháy.

Cánh tay và toàn thân hắn run lên dữ dội.

Có một ngụm máu tươi đã trào ra từ giữa răng môi, Trương Nghi theo bản năng cân nhắc xem liệu cơ thể mình có thể chịu đựng được hay không.

Những thứ ánh sáng rực rỡ* trên thanh kiếm của hắn lập tức biến mất.

(*) Nguyên văn: quang hoa.

Hết thảy vẻ ngoài lộng lẫy đều quy về đơn giản.

Thanh kiếm trên tay hắn trở về là một thanh kiếm bằng đá rất nhỏ và bình thường.

Đằng trước thanh kiếm đá, vẫn còn vài sợi ánh sáng trong suốt.

Trong hình ảnh mà mọi người tưởng tượng, nếu thanh kiếm này lại đi tiếp, thì nó sẽ không chỉ bị chém đứt, mà cả Trương Nghi cũng sẽ bị thương tổn không tưởng nổi.

Tuy nhiên, Trương Nghi vẫn chưa lui.

Bởi đối với Trương Nghi, cho dù là kiếm ý của Mân Sơn Kiếm Tông hay phù ý mà hắn lĩnh ngộ được ở Tiên Phù Tông, thì chúng đều là ngoại vật để hắn dùng, nhưng còn thanh kiếm và ý chí của hắn mới chính là thứ của riêng mình, mới là bản mạng của mình.

Do đó, hắn dứt khoát đâm trúng vài sợi tơ sáng cuối cùng trước mặt.

Vài cỗ lực lượng khổng lồ va chạm vào thanh kiếm đá.

Mặt ngoài thanh kiếm nổi lên vài đám mây bụi, nhưng điều khiến hô hấp của mọi người tạm ngưng chính là, trên thân thanh kiếm đá trông quá bình thường này không xuất hiện bất kỳ dấu vết hư hại nào. Còn Trương Nghi thì thân thể run lên bần bật, ho khan mấy tiếng, ho ra máu.

Đế giày dưới chân hắn nổ tung, lòng bàn chân cọ vào sỏi đá trên mặt đất mà tuôn ra một đám sương máu.

Nhưng thẳng đến lúc đó, một cơn khoái cảm mới sinh ra trong cơ thể Trương Nghi.

Kiếm ý trong một kiếm này của hắn, lúc này thực sự thông suốt rộng mở vô cùng, từ vật ngoài thân biến thành vật bản mệnh của hắn.

Trong một hơi thở này, hắn và kiếm trong tay nối kết tính mạng.

Thanh kiếm này mới thực sự chuyển từ kiếm của Tiết Vong Hư thành kiếm của chính hắn.

Hiếu đạo, kính trọng, hoài niệm, che chở, kế thừa ... vân vân, nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt, đến cuối cùng kiếm này chính thức truyền thừa, trở thành kiếm của hắn.

Một làn hơi thở tân sinh mạnh mẽ, rung chấn tỏa ra từ thanh kiếm.

Cũng cho đến ngay lúc này, đôi mắt già nua nhìn Trương Nghi từ trên núi cao mới bắt đầu lộ ra vẻ xúc động và khen ngợi.

Và cũng có một vài tiếng cảm thán chân thành vang lên, bên cạnh chủ nhân của đôi mắt này.

Kiếm ý của Mân Sơn Kiếm Tông, Phù đạo Tiên Phù Tông và kiếm của Bạch Dương Động đã thực sự hòa hợp thành một thể trên người người thanh niên chất phác và khiêm tốn này.

Có một tiếng nổ “Oanh” vang vọng.

Khoảng trời vàng trên đầu Nhạc Nghị vỡ tan, hóa thành vô số dòng khí màu vàng bay tản ra.

Nhạc Nghị không thể đứng vững, ngồi bệt xuống đất.

Những vết thương mà y phải chịu trong quá trình tranh đấu lúc này liền bộc phát, từ miệng y phun ra một ngụm máu. Dưới màn sáng của từng tia từng tia nắng rủ xuống, hình ảnh ấy trông cực kỳ sống động tươi đẹp.

Ánh kiếm của Trương Nghi tiếp tục đi về phía trước và hướng lên trên, giống như một chiếc sừng dê cong vút xuyên qua cơ thể của Nhạc Nghị.

Ánh kiếm để lại những dấu vết rõ ràng trong không khí.

Trương Nghi thu kiếm, nhìn Nhạc Nghị đang ngồi dưới đất, trong mắt là vẻ hối lỗi ngập tràn.

Nhạc Nghị cảm thấy buồn bực, nhưng khi nhìn thấy Trương Nghi người cũng đầy máu ở trước mặt, trong mắt y lại hiện lên nét kính nể.

- Ta…

Y sắp sửa thừa nhận thất bại, thực chịu phục.

Ngay lúc từ "Ta" đầu tiên của cậu ta* vang lên, Mộ Dung Tiểu Ý và tất cả các bạn học chung quanh Trương Nghi đều cảm thấy phức tạp đến khôn tả, khó nói nên lời.

(*) trongkimtrn: đổi đại từ nhân xưng từ đây nhé các bạn, vì bây giờ “y” đã có tên có tuổi^^

Mộ Dung Tiểu Ý nhìn Trương Nghi không chớp mắt, trong lòng cô rất chấn động. Sau đó cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến thái độ trước đây của mình đối với hắn.

- Ta thua rồi!

Tuy nhiên, điều mà mọi người không ngờ là lúc này Trương Nghi lên tiếng. Hắn lao đến trước mặt Nhạc Nghị và nói:

- Là ta thua… Vì một kiếm trên của ta, có nhiều thứ không phải đến từ Tiên Phù Tông.

Bầu không khí xôn xao hẳn lên.

Mộ Dung Tiểu Ý trợn tròn hai mắt, há mồm nhưng không nói nên lời, bởi cô không biết nên nói cái gì.

Vừa rồi, Trương Nghi chắc chắn là anh hùng của Tiên phù Tông.

Chỉ cần hắn đứng đó và chấp nhận đối thủ nhận thua, thì hắn nghiễm nhiên trở thành anh hùng và là đối tượng ngưỡng mộ của tất cả các học sinh trẻ tuổi của Tiên Phù Tông.

Kể cả cô cũng thế.

Nếu Tiên Phù Tông thua, sẽ phải nhường lại sơn môn. Nhưnglúc này, Trương Nghi vậy mà mở miệng nhận thua.

Cô khó có thể lý giải, nhưng không hiểu sao vào thời điểm bây giờ, cô lại không hề ghét Trương Nghi nữa, mà thay vào đó là một cảm giác khác lạ lan tỏa trong lòng.

Nhạc Nghị sững sờ.

Những gì cậu ta định nói đã bị cắt ngang.

Sau đó, khuôn mặt cậu ta trở nên vô cùng nghiêm túc.

Nhạc Nghị chống người đứng lên, nghiêm túc nhìn Trương Dnghi mà bảo rằng:

- Thắng là thắng, thua là thua. Mặc kệ một kiếm trên của ngươi là gì, ngươi đến từ Tiên Phù Tông, là đệ tử của Tiên Phù Tông. Cho nên ... Ta vẫn nhận thua.

Tràng diện xôn xao hỗn loạn biến mất ngay lập tức, sự tĩnh lặng quay trở lại.

Rất nhiều đệ tử Tiên Phù Tông có mặt ở đây, đặc biệt là bạn học của Trương Nghi, tự nhiên cảm thấy có lỗi ở trong lòng. Họ không tự giác nghĩ rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Trương Nghi thì họ đã tự nhiên sinh ra bài xích, chưa bao giờ coi Trương Nghi cũng như mình là đệ tử của Tiên Phù Tông.

Trương Nghi cung kính nhìn Nhạc Nghị, hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này, chợt có một giọng nói già nua vọng lại từ trên đường núi:

- Đều không thua…!

Khi nghe thấy tiếng nói này, Trương Nghi lập tức trợn to mắt không thể tin. Theo bản năng hắn đột nhiên xoay người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook