Kiếm Vương Triều

Quyển 5 - Chương 9: Con đường sắp tới

Vô Tội

24/10/2020

Người bình thường chỉ nghe thấy tiếng ì đùng như sấm đánh, không thể biết được thực chất đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đất rung núi lở, Nguyên Khí rung chuyển dữ dội, điều đó lại không thể nào tránh thoát được cảm giác của các Tu Hành Giả hùng mạnh.

"Xảy ra chuyện gì?"

Trong thâm cung, giọng nói của Hoàng Hậu vang lên.

Ngay sau khi giọng nói của bà ta vang lên chỉ hơn mười hơi thở, một người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng đã xuất hiện ở bên ngoài thư phòng của bà ta.

"Trương Thập Ngũ định hành thích Diệp Tân Hà. Sự việc xảy ra đột ngột, trước khi đến bẩm báo thì ta đã điều động Đông Lăng Quân đến đó. Đến giờ, có lẽ Đông Lăng Quân đang giao chiến với Trương Thập Ngũ."

Người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng hơi cúi đầu xuống, nhưng kể cả là hô hấp hay khí tức của ông ta đều hết sức dồn dập, chứng tỏ y đã thực sự chạy gấp rút đến đây để bẩm báo.

"Trương Thập Ngũ?"

Thân hình Hoàng Hậu nương nương xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng, cách y không xa. Gương mặt vô cảm, bà ta nhìn về phía Đào Hoa Cốc, "Hắn vẫn còn sống?"

Người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng không hề trả lời bà ta.

Sau khi cung nữ họ Dung chết, lão đã trở thành một trong những người thân cận của Hoàng Hậu nương nương hiểu rõ bản tính của bà ta nhất.

Cho nên y thừa hiểu, câu hỏi này mình không cần phải trả lời.

"Nếu Trương Thập Ngũ còn sống, tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này. Hắn muốn giết Diệp Tân Hà, chẳng lẽ chỉ là vì đến bây giờ mới phát hiện ra Diệp Tân Hà đang dưỡng thương ở đó?"

Tiếp đó, Hoàng Hậu nương nương dùng giọng lưỡng lự nói.

Người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng hơi do dự một chốc. Đúng lúc y định mở miệng nói, thì cũng là lúc Hoàng Hậu nương nương đột nhiên bắt đầu nói tiếp.

"Lúc trước, cho dù là Giám Thiên Ti hay là Thần Đô Giám cũng hoàn toàn không tài nào phát hiện ra. Không giống với Triệu Trảm kia, vào nửa năm trước ả đã phát hiện ra manh mối. Mất thời gian nửa năm, cuối cùng ả mới tìm ra được hắn đang náu mình ở Trường Lăng."

Hoàng Hậu nương nương không có bất cứ xúc cảm nào, khuôn mặt vẫn hoàn mỹ như thường lệ, "Hôm nay mới phát hiện ra Trương Thập Ngũ còn sống, nhưng Binh Mã Ti vẫn có thể biết được, vẫn kịp thời điều động Đông Lăng Quân đang đóng quân ở ngay gần. Xét theo chiều hướng nào đi nữa, điều này cũng quá mức trùng hợp."

"Nếu như Trương Thập Ngũ chết trận ngay trong Đào Hoa Cốc, thì hoàn toàn không còn là trùng hợp nữa."

"Nếu như Trương Thập Ngũ không chết trận, mà chỉ bị Diệp Tân Hà và Đông Lăng Quân bắt giữ, vậy cũng chẳng phải là trùng hợp."

"Nếu như Trương Thập Ngũ không chết, thì sau đó nhất định phải đưa hắn đến Đại Phù Thủy Lao giao cho Thân Huyền."

Hoàng Hậu nương nương hoàn toàn chẳng cần câu trả lời của y. Bà ta thu hồi ánh mắt đang nhìn về phương xa, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng, sau đó dùng ngữ điệu lạnh lùng mang tính đàn áp nói: "Lệnh cho Mặc Thủ Thành tới Đại Phù Thủy Lao, lệnh cho Hổ Lang Quân phong tỏa bên ngoài Đại Phù Thủy Lao, lệnh cho Bạch Tướng quân đích thân dẫn quân tới Đại Phù Thủy Lao, lệnh cho Quách Đông Sơn cùng áp giải Trương Thập Ngũ quay về Đại Phù Thủy Lao."

Người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng hơi khẽ gật đầu, rồi lập tức quay người đi ra ngoài.

Hô hấp của y vẫn còn đang rất dồn dập, bước chân cũng rất vội vàng.

Nhưng ngay khi xoay người, y đã tức khắc nhếch mép thành một nụ cười mang ý vị khó tả.

Hoàng Hậu nương nương chẳng qua chỉ đưa ra một giả thiết.

Nhưng tất cả mấy mệnh lệnh mà bà ta đưa ra, lại dùng để thu một cái lưới cực lớn.

Hiện giờ, chỉ cần trong Đại Phù Thủy Lao xảy ra biến cố, cái lưới này sẽ trói chặt toàn bộ những người dám tới Đại Phù Thủy Lao, rất khó có người nào có thể chạy thoát.

Chỉ cần thông qua biểu hiện của bà ta, người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng đã cảm thấy bà ta đáng sợ hơn so với thường ngày.

Không biết là do mấy người cung nữ họ Dung và Từ Phần Cầm liên tục chết đi làm cho bà ta bắt đầu khôi phục lại bản tính lạnh lùng tàn khốc, hay là vì bà ta đã nắm bắt tường tận những kẻ địch mà một thời đã từng là người thân quen của mình, khiến cho chỉ trong thoáng chốc bà ta đã trở nên mạnh mẽ hơn so với chính mình ở thời kỳ Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ ba năm về trước.

Tuy nhiên, cho dù bà ta đáng sợ đến cỡ nào, vượt quá dự liệu của đối thủ ra sao, cho dù cái lưới này của bà ta giăng ra hoàn mỹ đến thế nào đi nữa, mấu chốt nhất vẫn cứ là lúc thu cái lưới này.

Còn y, hiện giờ chính là người đi thu lưới.

Hoàng Hậu nương nương không nhìn thấy nụ cười mang ý vị khó tả nơi khóe miệng của y.

Lúc này, cho dù người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng có đối mặt với bà ta đi nữa, sợ rằng bà ta cũng khó có thể phát hiện ra điểm khác thường của người tu hành giả quận Giao Đông này.

Bởi vì lúc này bà ta rất phẫn nộ.

Lúc bà quay người lập tức, lạnh lùng trong đôi mắt lần nữa dần hiện ra rồi phẫn nộ u hỏa.

"Trương Thập Ngũ. . . ngay cả ngươi mà vẫn còn sống. . . Cái đám người đáng phải chết từ lâu như các ngươi, rốt cục là còn có bao nhiêu người còn sống?"

. . .

Một tên tướng lãnh ngã nhào xuống đám bụi đất, máu tươi hòa với thịt vụn nát liên tục ộc ra khỏi miệng y.

Bộ giáp nặng trên người y đã nát tươm, rất nhiều mảnh vỡ kim loại găm vào trong da thịt y. Phần thân thể từ eo y trở xuống đã bị lực lượng cường đại xé nát bấy. . . Khắp khe núi, đâu đâu cũng là mảnh vỡ kim loại màu xanh của áo giáp lẫn lộn với những đoạn chân tay bị cắt lìa, cùng với đoạn kiếm gãy, mảnh vụn chiến xa.

Y nhất định sẽ phải chết.

Bị tàn phá giống như thân thể của y, còn có đội quân ma quỷ dưới địa ngục lao ra từ trong đám sương trắng kia.

Tất cả những điều này khiến y vô cùng thống khổ.

Nhưng ngay khi y sắp tắt hơi, đôi mắt lại chợt sáng lên niềm kiêu hãnh lẫn vui mừng.

Bởi vì Trương Thập Ngũ chưa chết.

Trương Thập Ngũ bị bắt giữ.

Diệp Tân Hà ngồi dưới đất.

Bên sườn trái lão ta có một vết thương hết sức đáng sợ, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy nội tạng của lão ta.

Đáng sợ nhất chính là một luồng Nguyên Khí vẫn còn đang tàn phá trong nội phủ của lão ta. Nếu muốn ngăn chặn lực lượng chưa tiêu tán này thì còn cần không ít thời gian.

Toàn thân lão ta bê bết vết máu, giống như toàn bộ hoa đào trong khe núi đều bám lên người lão ta vậy.

Lão ta nhìn đám bụi đất trên con đường ngoằn ngoèo dẫn vào khe núi, gương mặt hết sức khó coi.

Nguyên nhân hoàn toàn không phải vì chiều hướng xấu của vết thương trên người, mà là vì lão ta phát hiện ra, cho dù mình không hề bị thương ở Lộc Sơn hội minh đi chăng nữa, cảnh giới của Trương Thập Ngũ cũng sẽ tuyệt đối không dưới bản thân.

Một tên kiếm sư ngày trước hoàn toàn không phải là địch thủ của mình, đến giờ đã có phần nào áp đảo lão ta. Điều này làm cho lão ta khó mà bình tâm lại được.

"Lánh đời vài chục năm qua, tu vi của ngươi không ngờ lại mạnh đến mức độ như vậy. . . Mạnh đến mức đủ để làm thay đổi kết quả của cả hội minh trong Lộc Sơn hội minh. Nhưng, một người giống như ngươi vậy, hiển nhiên không chịu xuất hiện tại Lộc Sơn hội minh, mà lại chỉ vì có liên quan đến Cửu Tử Tằm, tình nguyện xuất hiện vào thời điểm này!"

"Cho dù người đó tu luyện Cửu Tử Tằm đến cảnh giới như thế, cuối cùng vẫn phải chết ở Trường Lăng. Hiện giờ, Trịnh Tụ và Nguyên Vũ còn mạnh hơn so với ngày đó, khống chế Trường Lăng so với lúc ấy còn chặt chẽ hơn, thực ra các ngươi đang toan tính điều gì? Các ngươi không cảm thấy làm vậy là ngu xuẩn sao?"

"Trương Thập Ngũ. . . Ngươi còn sống, vậy Nhiếp Ẩn thì sao? Mao Thất Tầng thì sao? Có phải họ cũng vẫn còn sống hay không?"

Tâm trạng không yên, cuối cùng biến thành sợ hãi.

Nếu như ngay cả người cũ Trương Thập Ngũ cũng có thể đàn áp được Đào Thần Kiếm của lão ta, vậy thì mấy người không được lão ta để vào mắt đã biến mất cùng với thời điểm Ba Sơn Kiếm Tràng bị diệt khi ấy, giờ có lẽ cũng đã đủ sức giết chết lão ta.

Đến khi ngăn chặn thành công luồng kiếm ý chạy tán loạn trong người mình, toàn thân Diệp Tân Hà trở nên lạnh giá khác thường.

Lão ta nghĩ tới cái chết của Lương Liên.

Ở Trường Lăng, đối với một số người, Cửu Tử Tằm mang tới hy vọng và niềm tin; Nhưng đối với một số người khác, lại là cái chết cùng với sợ hãi.

. . .

Người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng ra khỏi Hoàng Cung.

Sau khi y đi ra khỏi nơi đó, một số Tu Hành Giả mặc áo sam xanh bắt đầu bay vọt đi với tốc độ nhanh nhất, lần lượt hướng tới một vài vọng lâu.

Sau lưng người đàn ông trung niên mặc áo bào vàng, mấy con chim ưng cũng vỗ cánh, lao lên trên tầng mây, bay về khắp các hướng của Trường Lăng.

Toàn bộ những điều đó có vẻ không có gì khác với thường ngày, nhưng chỉ có riêng y mới biết, thời gian những tin tức này chuyển đến tay một số nhân vật mấu chốt nào đó đều chậm trễ hơn một chút, một vài nội dung sẽ có độ sai lệch nhỏ bé.

Cũng giống y như thủ đoạn mà Hoàng Hậu nương nương giỏi sử dụng nhất năm ấy.

Chẳng qua, trong ngày hôm nay, sau khi bà ta áp dụng những thủ đoạn mà mình thành thạo nhất này, kết quả lại không nằm trong ý muốn của bà ta, mà là kết quả y muốn có.

Y đi thẳng một mạch.

Y họ Vương, cho nên y không cần lấy lòng Nguyên Vũ.

Y tên Đăng Trình. Nhưng ngay từ khi còn ở quận Giao Đông, y đã bắt đầu hầu hạ đại tiểu thư Trịnh gia Trịnh Tụ, chưa bao giờ từng chính thức đăng trình.

Nhưng lúc ở Mân Sơn Kiếm Hội, y đã đánh cược với chính mình một lần.

Cho nên, hôm nay y quyết định chính thức đăng trình.

Y sải bước, thẳng tiến ra bên ngoài thành.

Ở một khu vực khác của Trường Lăng, Thân Huyền đi ra ngoài Đại Phù Thủy Lao.

Lúc Thiên Quân Môn nặng nề mở ra, lão ta chắp tay sau lưng xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Ánh mặt trời hôm nay dường như có vẻ hết sức chói mắt.

Lão ta nhìn về cuối con đường sáng chói, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng.

Không chỉ Hoàng Hậu nương nương, hôm nay lão ta cũng có một linh cảm hiển hiện.

Cho nên, hiện giờ lão ta không phải đang đợi người, mà đang tìm kiếm con đường sắp tới của chính mình, đang tiến hành suy ngẫm lần cuối cùng, xem mình nên đi con đường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook