Kiếm Vương Triều

Quyển 5 - Chương 25: Chỗ nào không phải là Trường Lăng

Vô Tội

16/11/2020

Trần Giam Thủ nhìn bóng lưng của Dạ Sách Lãnh, cả đêm không nói một lời.

Vào buổi sáng sớm, Dạ Sách Lãnh đang đứng như tượng đất trên đầu cầu thì chợt quay người lại. Ánh mắt của nàng rơi vào một cái mương nước bình thường ở bên cạnh.

Nước chảy xuôi trong mương bên đường giờ giống như áo choàng trên người Trần Giam Thủ, có màu đỏ sẫm và gợn lên mùi máu.

― Đêm nay ngươi đứng ở chỗ này nhìn ta, vì ngươi sợ hoàng hậu làm ra chuyện điên rồ hơn, nhân cơ hội đối phó ta.

Dạ Sách Lãnh khẽ mím môi, không cười nhưng vẫn lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh đẹp, nói tiếp:

― Ngươi xem, sau đêm qua, ngay cả nước trong mương ở đây cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Ta ở Trường Lăng, chuyện nghĩ đến đều là sống hay chết, nào có thời gian rảnh rỗi.

Trần Giam Thủ Trần nở một nụ cười hiếm thấy, trong nụ cười còn có ý vị như nắng ban mai:

― Không thích ở đây thì thôi. Không phải là không đi được.

― Đi đâu?

Dạ Sách Lãnh một lần nữa thể hiện ra khí phách không cho chối cãi như khi xưa đối mặt với Triệu Trảm, nhẹ giọng bảo:

― Mặc Thủ Thành lựa chọn trở thành bàn đạp cho tham vọng bá chủ của hoàng hậu, giúp bà ta làm nên bá nghiệp vĩ đại mà từ thiên cổ tới nay chưa ai từng làm được. Ta tin vào phán đoán của người đó, sau này Đại Tần của chúng ta sẽ nuốt chửng ba vương triều Sở, Yên, Tề. Khi đó, thiên hạ tuy to lớn, nhưng chỗ nào mà không có Trường Lăng, có nơi nào để đi đây?

― Đừng nói đến núi tiên nơi hải ngoại.

Sau chốc lát dừng lại, nàng nghiêm túc nhìn Trần Giam Thủ đang định mở miệng mà nói:

― Từ đại nhân từng mang theo ta cùng với toàn bộ chiến hạm bọc thép của Đại Tần ra các đảo ngoài biển, thậm chí đã thống nhất hầu hết các quốc đảo đó.

Không phải là một bá tánh bình thường của Trường Lăng, nên Trầm Giam Thủ biết rằng những gì mà Dạ Sách Lãnh nói là chuyện có thể xảy ra.

Vì vậy, trong lúc nhất thời y khó có thể phản bác.

― Nếu muốn thật sự rời khỏi Trường Lăng, thì phải xóa tan mọi ân oán tại Trường Lăng. Bằng không, thiên hạ này nơi nào mà không phải là Trường Lăng chứ!?

Dạ Sách Lãnh cười cười, quay người trở lại cây cầu, rồi đi về con phố ở đầu cầu bên kia, lẩn khuất khỏi tầm nhìn của Trần Giam Thủ trong ánh nắng ban mai.

***

Trong ánh ban mai, Đinh Ninh thong thả rời khỏi phòng và đi vào trong sân.

Đây không phải là giả vờ.

Dù được rất nhiều danh y ở Trường Lăng chữa trị, thậm chí có cả Cửu Tử Tằm và Tục Thiên Thần quyết, thì việc giết Lương Liên sau khi giết cung nữ họ Dung đã khiến cơ thể hắn hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng.

Nếu không có Tục Thiên Thần quyết, thì rất nhiều vết thương tiềm ẩn trong cơ thể hắn cả đời này đừng mong chữa khỏi được, và sẽ ngày càng nặng thêm.

Khi hắn bước từ dưới mái hiên ra ngoài đón nắng sớm, Tịnh Lưu Ly liền xuất hiện ở cổng sân.

Cô cũng bước đi rất chậm, vẻ mặt mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả hai chân cũng hơi run run.

Diệp Tránh Nam, người đã canh chừng trước cổng y quán, nhìn cô mà sửng sốt, không tài nào hiểu nổi.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở lúc này của Tịnh Lưu Ly rất bình thường, đôi chân run rẩy kia chẳng qua là do phản ứng tự nhiên của cơ bắp.

― Có vẻ như cả đêm qua cô đã xem rất nhiều trận chiến.

Khi Diệp Tránh Nam còn chưa kịp phản ứng, Đinh Ninh đã nhìn Tịnh Lưu Ly và lên tiếng.

― Ta chỉ bỏ lỡ hai kiếm của Mặc Thủ Thành. ― Tịnh Lưu Ly gật đầu đáp lại.

Diệp Tránh Nam lắp bắp kinh hãi, sau đó hoàn toàn hiểu ra. Đêm qua, Tịnh Lưu Ly đúng là đuổi theo ánh kiếm của Mặc Thủ Thành, xem rất nhiều kiếm của lão và cũng chứng kiến nhiều cuộc quyết đấu tay đôi giữa các tông sư.

― Ta đã thấy một kiếm của An Bảo Thạch. Hiện giờ, hắn mạnh hơn ta.

Sau một lát dừng lại, Tịnh Lưu Ly nhìn Đinh Ninh và nghiêm túc nói.

― Cùng là thiên tài, còn cần xem ai học nhanh hơn. Kẻ đuổi theo tất phải nhanh hơn một chút. Cô sẽ bắt kịp hắn sớm thôi. ― Đinh Ninh nhìn cô, cũng nghiêm túc bảo:

― Vì không có nhiều người nhìn thấy được nhiều lần tông sư giao chiến như vậy. Nếu trở về Mân Sơn Kiếm Tông tĩnh tu, cô nhất định sẽ có nhiều thu hoạch.

Tịnh Lưu Ly khẽ nao nao, từ lời nói bình thản của Đinh Ninh, cô nghe ra được vài ẩn ý phi thường nên lặp lại theo bản năng:

― Quay về Mân Sơn Kiếm Tông?!

― Cô chắc sẽ sớm trở lại Mân Sơn thôi. ― Đinh Ninh nhìn cô và gật đầu.

Tịnh Lưu Ly còn chưa hiểu ra nên tự nhiên nói:

― Ta còn muốn lưu lại để học mà.

Đinh Ninh lắc đầu nói: ― Sư phụ cô sẽ bảo cô quay về.

Qua những ngày theo Đinh Ninh học hỏi, Tịnh Lưu Ly chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều. Cùng nghe được những lời này thế mà Diệp Tránh Nam lại không thể nghĩ thông được những ẩn ý trong đó. Nhưng Tịnh Lưu Ly đã bắt đầu hiểu ra, vẻ mặt chuyển sang khó nhìn. Cô hỏi:

― Còn ngươi thì sao?

― Nguyệt Thị đã thần phục, còn lại Ô Thị. Nếu lại bình Đông Hồ, việc chinh phạt Yên, Tề sau này sẽ không còn hậu hoạn nữa.

Đương nhiên Đinh Ninh không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hoàng hậu và Nguyên Vũ*, nhưng lúc này, hắn cũng nói y chang như vậy.

(*) Người dịch: có gì đó sai sai ở đây.

Các bạn đang đọc bản dịch trên trang Bạch ngọc sách


Sau đó, hắn vừa nhìn Tịnh Lưu Ly vừa bổ sung:

― Về phần Sở, có vẻ như bà ta chưa bao giờ lo lắng.

Đây là tình hình bố cục của thiên hạ, Tịnh Lưu Ly có tầm nhìn vẫn còn bị hạn chế ở Trường Lăng, tự nhiên không thể hiểu được, vì vậy cô lại một lần nữa cúi đầu như một người thị nữ:

― Xin chỉ giáo!

― Trong một đêm chinh phục hết những cứ địa tu hành ở Trường Lăng, khiến tất cả người tu hành ở đây phải khuất phục, việc đầu tiên phải làm sau đó là chuyển hết tất cả người tu hành này đi, để tránh những rắc rối trong tương lai. Cách tốt nhất để làm việc này là đưa họ từ nơi giết chóc này vào trong một cuộc giết chóc khác, khiến bọn họ có thêm kẻ thù mới. Chỉ có chiến tranh mới thỏa mãn mọi nhu cầu trên.

Đinh Ninh nhìn về hướng tây bắc và hơi chế giễu:

― Cho nên nếu ta đoán không sai, bây giờ chiến tranh giữa Đại Tần và Ô Thị đang nổ ra. Những người tu hành ở các cứ địa tu luyện trong thành Trường Lăng sẽ bị xua đến biên quan để chinh phục Ô Thị.

Tịnh Lưu Ly cau mày. Cô không tức giận, ngược lại trong lòng lại có chút bội phục sự quyết đoán của hoàng hậu.

― Ý của ngươi là Mân Sơn Kiếm Tông của ta cũng sẽ nhận mệnh lệnh của hoàng hậu, tiếp nhận mộ binh như những nơi tu hành này và tới biên giới giáp Ô Thị? ― Nàng chau mày hỏi lại hắn.

Đinh Ninh lắc đầu, đáp:

― Còn hơn thế nữa, ta sẽ bị phái tới biên giới Đông Hồ.

Tịnh Lưu Ly mày nhíu càng sâu hơn: ― Đông Hồ!?

― Đông Hồ và Ô Thị như môi hở răng lạnh, đồng thời dân phong của hai nước đều dũng mãnh cứng cỏi. Cho nên khi Ô Thị bị tấn công thì Đông Hồ tất sẽ không ngồi yên quan chiến. Dù Đông Hồ không huy động quân đội cả nước nhưng bí mật cử một số quân đi hỗ trợ là chắc chắn. Vì thế quân đội Đại Tần không thể không phòng.

Đinh Ninh nhìn cô và tiếp tục giảng giải:

― Đông Hồ giáp giới với Sở, Tề và nơi đó cách xa biên ải Ô Thị. Có quá nhiều biến số ở đó, tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Ngay cả là người tu hành của Mân Sơn Kiếm Tông, e cũng khó kiểm soát nơi đó ở trong tay được

Nét mặt của Tịnh Lưu Ly trở nên thêm khó coi.

― Không cần nghĩ ngăn cản. ― Đinh Ninh cười nhẹ rồi biểu:

― Ta nói cụ thể chuyện này như vậy là bởi ta không muốn cô làm gì cả. Vì đã đoán trước được, ta đương nhiên sẽ không có chuyện gì.

Sau khi cúi đầu suy nghĩ một hồi, Tịnh Lưu Ly ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái mà nói:

― Vì thế nên ngươi thực hy vọng rời khỏi Trường Lăng?

Đinh Ninh cười đáp:

― Kiến công lập nghiệp, không phải là điều mà đa số người tu hành đều theo đuổi sao? Nơi càng nguy hiểm, càng dễ dàng tích lũy quân công.

― Nhưng ngươi không thuộc vào đại đa số đó. Vì vậy, lựa chọn và việc tính toán không bỏ sót của ngươi khiến ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. ― Tịnh Lưu Ly kết thúc vấn đề bằng câu này, và sau đó cô khom người thật sâu trước mặt Đinh Ninh mà nói:

― Không cần biết dự đoán hôm nay của tiên sinh có thành sự thật hay ta có phải lập tức trở về Mân Sơn hay không, cảm tạ tiên sinh ngươi mấy ngày nay đã dốc lòng dạy dỗ. Nhưng trong tương lai, ta không muốn tiên sinh và ta trở thành kẻ thù.

― Có thành kẻ địch của nhau hay không có lẽ không phải do ý chí của chúng ta quyết định.

Đinh Ninh bình đạm nói câu này, sau đó ngẩng đầu nhìn con đường ngoài cửa.

Nơi xa xa trên con đường có khói bụi mịt mù bay lên.

Một thân hình trông như núi thịt xuất hiện trong tầm mắt của họ với uy áp đáng sợ.

Đây là Hoành Sơn Hứa Hầu, một trong Đại Tần Thập Tam Hầu.

Nhưng có người còn xuất hiện nhanh hơn gã là một người đàn ông anh tuấn mặc áo choàng xanh.

Đúng là Đàm Thai Quan Kiếm.

― Là dẫn ta quay lại Mân Sơn Kiếm Tông? ― Tịnh Lưu Ly trực tiếp hỏi khi Đàm Thai Quan Kiếm bước qua cổng sân.

Đàm Thai Quan Kiếm hơi ngẩn ra và gật đầu.

― Đinh Ninh muốn lưu lại, đi biên quan? ― Tịnh Lưu Ly nhìn y và hỏi tiếp.

Đàm Thai Quan Kiếm nhất thời không trả lời hay phủ nhận gì cả. Sau một lúc trầm ngâm, y mới đáp:

― Tùy theo ý chỉ của hoàng hậu.

Tịnh Lưu Ly không để ý sắc mặt của y, mà quay đầu sang Đinh Ninh mà bảo:

― Ngươi đoán đúng!

Đinh Ninh liếc sang Đàm Thai Quan Kiếm và nói:

― Ta muốn dẫn theo một số người, và cần một hoặc hai ngày chuẩn bị.

Lần này Đàm Thai Quan Kiếm không do dự, chỉ nói với giọng áy náy:

― Cái này không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook