Trang Chủ
Tiên hiệp
Kiếm Vương Triều
Chất Vấn Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm trên đỉnh Lộc Sơn, gió lạnh căm căm, lễ quan của bốn nước vì hội minh đã chuẩn bị suốt mấy năm, đã kinh qua nhiều lần diễn luyện.

Tứ đại vương triều cùng tồn tại, như tứ hổ tranh giành, đương nhiên đều có địch ý với nhau, nhưng các lễ quan lại phối hợp với nhau thực là thân mật hòa hợp, nhanh lẹ gọn gàng, một lời trao đổi lớn tiếng cũng không có.

Trong doanh của Đại Tề Vương Triều, mỹ nam áo đen đi ra khỏi kiệu lớn, từ xa đứng nhìn đủ màu cờ xí, xe, người xung quanh.

"Hội minh lần này, rõ ràng chỉ là một chỗ để diễn võ đài, bày vẽ lắm thứ phức tạp như thế để làm chi, thực là dối trá."

Hắn lãnh đạm bình phẩm.

Tề đế cười hèn mọn: "Đâu có dối trá, lễ tiết càng rườm rà thì càng tăng thêm cảm giác trang nghiêm, ít nhất cũng có thể nhắc nhở chúng ta trị quốc bình thiên hạ không phải là trò đùa, để chúng ta nói năng hành động gì cũng phải càng thêm thận trọng."

Mỹ nam áo đen cau mày: "Hừ, cũng có lý."

Tề đế nhìn mỹ nam áo đen, nói vẻ sầu lo: "Trong đám người Tần đi theo Nguyên Võ đến Lộc Sơn, còn thiếu hai người."

Mỹ nam áo đen dường đen không hề quan tâm.

Tề đế vội nói tiếp: "Lý Tư và Hồ Hợi cũng theo Nguyên Vũ Hoàng Đế rời khỏi Trường Lăng, nhưng bây giờ lại không thấy ở Lộc Sơn."

"Ngươi không cần phải lo."

Mỹ nam áo đen quay sang nhìn doanh trướng của Đại Yến vương triều, giọng đạm mạc: "Thắng bại không phải ở đây, dù có muốn xuất đầu cũng không tới phiên ngươi."

Tề đế ngạc nhiên.

Hắn vốn không hiểu được ý của mỹ nam áo đen, nhưng khi nhìn theo hướng ánh mắt của mỹ nam áo đen, hắn mở to mắt, không tin nổi: "Chẳng lẽ. . ."

"Đủ rồi."

Mỹ nam áo đen lạnh lùng cắt ngang lời hắn nói.

***

Trống địch nổi lên, khói tím dấy lên.

Trong doanh trướng Đại Yến vương triều, một nam tử từ trong thùng tắm nước nóng đi ra.

Những giọt nước bóng loáng như những giọt sương, lăn xuống da thịt trơn mịn của hắn.

Hai cung nữ đều là mỹ nữ tuyệt sắc, da dẻ nõn nà, dung nhan diễm lệ, nhìn thấy cơ thể săn chắc khỏe khoắn hoàn mỹ không chút thịt thừa trần trụi của nam tử kia thì mặt mũi đều đỏ bừng, nhưng trong mắt lại không hề có vẻ ngượng ngùng, mà chỉ có sự kính trọng.

Nam tử kia cũng rất gọn gàng nhanh nhẹn đi tới cho hai cung nữ hầu hạ mặc quần áo vào, rồi khẽ gật đầu cảm ơn.

"Tạ sư."

Một viên tướng mặc kim giáp đã chờ sẵn, thấy nam tử này đi ra, lập tức thi lễ một cái, sau đó đi trước dẫn đường.

Trên đầu xe, tứ đế đều đã ngồi vào vị trí.

Nam tử kia theo sát Yến Đế .

Ánh mắt tứ đế chạm vào nhau.

Mùa xuân năm Nguyên Võ thứ mười hai, Lộc Sơn hội minh chính thức diễn ra trên đỉnh Lộc Sơn.

Bốn vị đế vương đều là bậc chí cao, bên cạnh mỗi người đều có một vị cận thân tùy tùng, ngồi bên cạnh Nguyên Vũ Hoàng Đế là Hoàng Chân Vệ, ngồi bên cạnh Sở Đế không phải là Triệu Hương phi, mà là Thái Tử mới lập, Ly Lăng Quân.

Người ngồi bên cạnh Yến Đế chính là nam tử vừa mới tắm xong, còn ngồi bên cạnh Tề đế đương nhiên là mỹ nam áo đen.

Không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Mọi người đều đang đợi Sở Đế mở miệng.

Trong trận đại chiến vào năm Nguyên Võ thứ ba, Sở Đế và Đại Sở Vương Triều chiến thắng Đại Tần, buộc Đại Tần Vương Triều phải cùng Sở, Tề, Yến tam triều ký kết minh ước, nên dù lão đã rất già, nhưng lão vẫn là người chủ trì Minh Hội lần này.

Nội dung chính của minh ước là quyền sở hữu chiến lợi phẩm Dương Sơn quận hồi đó Đại Sở Vương Triều đã chiếm.

"Ta cần ba năm."

Mọi người còn đang đoán già đoán non xem Sở Đế sẽ nói cái gì dạo đầu, thì Sở Đế đã công bố luôn đáp án.

Lão bình thản nhìn Nguyên Vũ Hoàng Đế: "Rút lui cũng cần phải có thời gian."

Tề đế nhíu mày, nhưng nhớ lại câu nói của mỹ nam áo đen, hắn mím môi, không lên tiếng.

Trả lại Dương Sơn Quận đương nhiên sẽ tránh được nạn binh đao, nhưng đưa ra thời hạn hoà hoãn ba năm mà chẳng có thêm một điều kiện nào, sự nhượng bộ này hình như có hơi quá mức.

Nguyên Vũ Hoàng Đế vuốt cằm.

Yến Đế tính vốn cẩn thận không bao giờ đi trước thiên hạ cũng phải nhíu mày, định lên tiếng.

Ai cũng nghĩ chắc chắn Nguyên Vũ Hoàng Đế sẽ đồng ý.

"Không cần phải tới ba năm."

Nhưng không ngờ khi Nguyên Vũ Hoàng Đế mở miệng, lại là cự tuyệt.

Một chữ "không" còn chưa ra khỏi miệng, Yến Đế đã cảm thấy có chỗ không đúng, vội ngẩng đầu lên.

"Dương Sơn Quận đã quay về Đại Tần ta."

Nguyên Vũ Hoàng Đế bình thản tiếp tục lên tiếng, mỗi chữ như một đạo sấm sét rơi vào tai mọi người.

Tứ đế hội tụ, chuyện của họ không cần bất cứ ai đi cân nhắc giúp, nên tất cả tu hành giả đều rất an bình, nhưng sau khi Nguyên Vũ Hoàng Đế nói xong câu kia, cả tòa Lộc Sơn lại rừng rực khí thế binh đao, khắp nơi đều là sát ý công phạt.

Tất cả những giọt sương trên cây cối còn chưa kịp tiêu tán đều bị đánh rơi xuống đất, bị đủ loại khí tức xoắn thành sương mù.

Ly Lăng Quân mặt mày trắng bệch, hai tay nắm chặt, cả người hơi lắc lư.

Dương Sơn Quận sẽ thuộc sở hữu của ai chính là nội dung bàn luận chủ yếu của Lộc Sơn hội minh lần này, vậy mà Nguyên Vũ Hoàng Đế lại đi chinh phạt Dương Sơn Quận trước khi Minh Hội diễn ra.

Hơn nữa, tin tức còn chưa truyền đến Lộc Sơn, cho thấy, cuộc đại chiến chỉ vừa mới diễn ra đêm hôm qua.

Sở Đế khẽ nhíu mày, gương mặt vốn đã già nua, vì cái chau mày này càng thêm già nua mấy phần.

Nhưng lão vẫn hắn bình tĩnh như trước: "Ngày xưa chúng ta đã ký kết minh ước, là không được chinh phạt lẫn nhau, ngươi đã làm trái với minh ước."

Sở Đế lời vừa nói xong, trên không Lộc Sơn mây bay loạn, sát ý càng thêm dày đặc.

Nguyên Vũ Hoàng Đế lắc đầu: "Dương Sơn Quận là mượn, đâu phải là vật để cho. Ngày xưa trong minh ước đã ghi chú rõ điểm này, vả lại trong minh ước cũng có ước định là không được xâm nhập vào biên giới của nhau, Dương Sơn Quận vốn là đất thuộc Đại Tần, không hề tới biên giới của nước Sở, sao bảo trái với điều ước?"

Cái này gọi là công phu cưỡng từ đoạt lý, nói theo kiểu thường dân là cãi chày cãi cối.

Nhưng ai cũng biết trước sau gì, Dương Sơn Quận cũng phải quay về Đại Tần vương triều, đây là sự thật.

Điều làm cho người Sở vương triều ở đây phải rung động là quân đội của Đại Sở ở Dương Sơn Quận rất mạnh rất đông, làm sao quân Tần có thể cướp lại Dương Sơn Quận nhanh như vậy?

''Xuất sắc!''

Một giọng nói vang lên.

Chỉ có hai chữ, nhưng tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi.

Chỉ có trong mắt Tề đế là lập lòe ánh sáng.

Hắn biết lời nói của mỹ nam áo đen đã biến thành sự thật.

Người vừa lên tiếng, chính là Yến Đế.

"Thừa lúc cường giả đều tụ tập ở nơi này, một lần ra tay xuất binh thu hồi Dương Sơn Quận, kế sách này quả là đặc sắc."

"Nhưng cứ coi như ngươi vớ được mấy lỗ thủng về câu chữ trên minh ước, chúng ta đã đích thân tới nơi này, chính là để đàm phán quyền sở hữu Dương Sơn Quận, ngươi ra tay như vậy, chính là đang đùa giỡn trên đầu chúng ta."

Xưa nay ai cũng biết Yến Đế là người cẩn thận nhất, dù có đưa ra ý kiến phản đối, thì cũng luôn là người lên tiếng cuối cùng, không ngờ hôm nay hắn lại là người chất vấn đầu tiên, khiến người của Đại Yến vương triều vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.

Sắc mặt Nguyên Vũ Hoàng Đế không hề thay đổi: "Không phải là đùa giỡn, chỉ là giải quyết cho xong một mối phiền toái mà thôi."

"Phiền toái?"

"Chỉ một chữ phiền toái, mà khiến cho bao nhiêu người phải đầu một nơi thân một ngả?"

"Ta dù là kẻ thất phu, nhưng cũng dám nhuốm máu năm bước, mời ra quyết định!"

Nam tử ngồi bên cạnh Yến Đế xoẹt một tiếng, kéo đứt xuống một mảnh ống tay áo.

Hành động này của Đại Yến vương triều, chính là lời mời quyết đấu.

Cả bầu trời bên trên Lộc Sơn tối sầm lại, không khí và ánh sáng như đã hoàn toàn đông cứng.

Hô hấp của mọi người cũng gần như ngừng lại.

Ai cũng biết quyết đấu sẽ phải diễn ra, nhưng không ai ngờ lại đến nhanh như vậy, cũng không ai ngờ người đầu tiên ra mặt lại là Đại Yến vương triều, mà thái độ lại còn rõ ràng dứt khoát như thế.

Nam tử sạch sẽ kia là người đại diện cho Yến Đế, Nguyên Vũ Hoàng Đế đương nhiên không thể từ chối, mọi người đều nín thở chờ đợi, không biết Nguyên Vũ Hoàng Đế có tự mình ứng chiến hay không.

Nguyên Vũ Hoàng Đế bình thản: "Phương Tướng quân, thay quả nhân ứng chiến."

Phương Hướng không hề ngạc nhiên, cúi người đáp: ""Vâng!" rồi đứng dậy.

Dàn lễ nhạc nhanh chóng rút lui, khu vực cách tứ đế trăm bước, lập tức trở thành một khu đất trống.

"Không ngờ lại là Yến."

Phan Nhược Diệp quay sang nhìn Mặc Thủ Thành: "Yến cuồng nhân Lý Tài Thiên."

Mặc Thủ Thành trầm tư.

Người đầu tiên chất vấn là Đại Yến vương triều, ngữ khí chất vấn lại là dùng phương thức trực tiếp nhất, đằng sau nó nhất định có che giấu một ý nghĩa không bình thường.

Lão bắt đầu phỏng đoán tất cả các loại khả năng.

Đinh Ninh cũng đang làm công việc tương tự.

Phù Tô khiếp sợ: "Đại Yến vương triều đệ nhất Phù Sư, sao có thể được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Avatar
Đặng Thiên Long14:07 03/07/2015
Truyện hay, hấp dẫn, thú vị

BÌNH LUẬN FACEBOOK