Kiếm Vương Triều

Quyển 5 - Chương 3: Ánh sáng cuối cùng

Vô Tội

15/10/2020

Trăng vượt quá ngang đầu là lúc ban đêm tối tăm nhất, nhưng lại là thời điểm chợ cá Trường Lăng náo nhiệt nhất.

Trong một gian phòng đốt trầm hương, một cây trúc đen tịch liêu sinh ra và lớn lên, rồi lại lặng yên biến mất.

Người con gái mặc áo chẽn hồng ôm đàn đứng cạnh cửa sổ, tầm mắt bị mái hiên che mưa nặng nề tối om che khuất, tâm trí lại trôi nổi về nơi xảy ra mấy trận chiến đấu trong ngày hôm nay.

Gương mặt nàng vẫn vương nét sầu não như thường lệ. Hết nghĩ đến cái ngày hai người con gái nước mất nhà tan gian khổ chiến đấu trên dòng Vị Hà, lại nghĩ đến một kiếm mà đại tiểu thư nhà Công Tôn thi triển ra ngày hôm nay, tâm trạng của nàng chấn động càng lúc càng mãnh liệt.

Lại có một cây trúc đen hiện ra giữa khoảng đất trống sau lưng nàng. Chẳng qua là nó không còn biến mất cùng với hơi thở của nàng giống như những cây lúc trước nữa, mà nó đột nhiên nở hoa, một đóa hoa đỏ thẫm.

Ngay lúc cây trúc này nở hoa, trong cơ thể nàng cũng đồng thời xuất hiện biến đổi huyền diệu.

Da thịt nàng nhanh chóng biến thành màu đen tuyền giống như cây trúc đen, sau đó lại nhanh chóng biến mất, không có bất cứ điểm gì khác với lúc bình thường.

Con ngươi trong mắt nàng nở rộng hơn so với bình thường một phần, khiến cho tròng mắt của nàng càng đen hơn, nhưng lại có vẻ sáng hơn.

Trong bóng tối u ám ngoài cửa căn phòng, một cây trúc đen cũng bắt đầu lay động dữ dội.

Vị lão bộc thường ngày vẫn luôn theo sát nàng gõ cửa đi vào, chỉ nhìn nàng mà trầm ngâm không nói năng gì.

Lão biết trước nàng sớm có thể phá cảnh, nhưng nàng vẫn luôn kìm nén, đồng nghĩa với việc thực thi một khế ước vô hình với giới quyền quý của Trường Lăng, cho nàng một nơi yên ổn để náu mình ở nơi đây.

"Cái ngày Bạch Sơn Thủy chiến đấu với Triệu Tứ trên dòng Vị Hà, ta đã cảm nhận được rồi."

Vị lão bộc nhà họ Thương không nói năng bất cứ câu gì, nhưng nàng vẫn cứ nói tiếp, vẫn bằng giọng nói dịu dàng, bi thương tới cực điểm như mọi khi: "Hai nàng đó đều là những người nước mất nhà tan. Ngẫm lại, ta cũng đâu khác gì họ, nhà cũng đã mất, cũng là cô hồn dã quỷ ở cái đất Trường Lăng này, vẫn luôn bị nhìn chằm chằm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ bo bo lo cho thân mình thì làm sao có thể lo cho thân mình được."

Lão bộc nhà họ Thương tiếp tục trầm ngâm thêm một lúc rồi mới mở miệng: "Tiểu thư quả thực vẫn còn ghi nhớ kẻ thù của nhà."

"Luôn ghi nhớ kẻ thù của nhà, cũng mãi ghi nhớ cả ân huệ đã nhận."

Cô gái áo đỏ nhẹ nhàng nói bằng giọng đều đều, "Sống yên ổn ở Trường Lăng nhiều năm như vậy, ít nhất đã biết được năm ấy nếu như không phải người nọ gấp rút đuổi tới kịp thời, nhà họ Thương thực sự sẽ không còn lại một ai. Ta, một bé gái mồ côi, báo thù thì thực sự không trông chờ gì nữa rồi, mối thù này rồi sẽ phai nhạt, nhưng ơn huệ thì nhớ mãi không quên. Hôm nay tâm trạng không yên, nguyên nhân chủ yếu chỉ vì Cửu Tử Tằm."

Nàng quay đầu lại nhìn vị lão bộc với cái lưng đã bắt đầu còng xuống, nói tiếp: "Bạch Sơn Thủy, Triệu Tứ, còn cả vị Công Tôn đại tiểu thư kia nữa, những người này là nhân vật cỡ nào! Nếu như không phải vì Cửu Tử Tằm, dù thế nào ta cũng không thể tin được ngày hôm nay sẽ thiêu đốt Chân Nguyên bản thân như vậy. Chỉ cần Cửu Tử Tằm tồn tại, Trường Lăng sẽ không có khả năng yên tĩnh. Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không còn khả năng yên ổn ở lại Ngư Thị để kéo dài hơi tàn. Không cần biết chúng ta có phải là loại người kia không, Trịnh Tụ sẽ vẫn quy chúng ta về loại người đó. Bởi dù sao đi nữa, theo cách nhìn nhận của bà ta và Nguyên Vũ, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là lũ cá con lọt lưới năm ấy mà thôi."

Lão bộc nhà họ Thương lại lâm vào trầm tư, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Có tông sư Thất Cảnh chết đi, lại có người lặng lẽ phá cảnh, thành công bước vào tông sư Thất Cảnh, cuộc đời biến đổi vô thường, vô số ân oán, đó mới chính thức là Trường Lăng.

. . .

Mặc Thủ Thành đi vào đại doanh Bắc quân Hổ Lang.

Hoàng Chân Vệ kính cẩn đi theo phía sau lão.

Một vài quan viên Thần Đô Giám lặng lẽ tản ra, rút những cây thiết mâu cực lớn cắm xuống đất, tạo thành một khu vực bão tuyết ngay cả Lục Cảnh cũng không thể xâm nhập vào được.

Trung tâm đại doanh, thi thể Lương Liên vẫn chưa được thu dọn, vẫn nằm nguyên ở chỗ hắn ta đã tử vong.

Băng tuyết trên người hắn ta đã tan hết. Trong thời tiết nóng bức mùa hạ, đám băng tuyết kia đã tan chảy thành nước, ngấm vào đất đai dưới thân thể hắn.

Thân thể hắn ta theo đó cũng biến thành khô quắt, hơn nữa sắc màu u tối còn ám sâu vào trong cơ thể.

Nhìn sơ qua, hắn hoàn toàn không giống như một vị tướng quân vừa mới chết trận, mà giống như là một cái xác khô quắt đã chết từ rất lâu, vừa mới trồi lên từ dưới lớp bùn lầy.

Mặc Thủ Thành đứng bên cạnh thi thể Lương Liên trầm ngâm một lúc lâu.

"Chung quy vẫn là người chiến đấu giành thiên hạ cho Đại Tần ta."

Nói xong, lão cách không hút một lá đại kỳ vào tay, phủ lên thi thể Lương Liên.

"Là Cửu Tử Tằm."

Sau đó lão quay người lại, khẽ gật đầu với Hoàng Chân Vệ, nói cụt ngủn.

Nỗi khiếp sợ hằn sâu trong tròng mắt Hoàng Chân Vệ. Gã thừa hiểu, nếu như vị lão nhân này đã khẳng định như thế, đã chứng tỏ Cửu Tử Tằm không phải vô căn cứ, mà thực sự tồn tại, hơn nữa đã phát triển đến một mức độ kinh người, thậm chí đủ giết Lương Liên.

Mặc Thủ Thành lại gật đầu một cái, nói: "Thứ giết chết hắn chính là Nhất Tuyến Thiên. . . là một trong những Kiếm Ý mạnh nhất của người nọ. Dù gặp phải một lực lượng hùng mạnh đến thế nào đi nữa, vẫn có thể cắt ra Nhất Tuyến Thiên."

Hoàng Chân Vệ không biết nói cái gì, chỉ nín lặng lắng nghe.

Mặc Thủ Thành nói tiếp: "Kẻ giết chết Lương Liên còn chưa tới Thất Cảnh. Chưa tới Thất Cảnh đã có thể xuất ra Kiếm Ý như vậy. . . Năm xưa, người nọ cũng phải đến Thất Cảnh mới có thể lĩnh ngộ được Kiếm Ý thế này."

Hoàng Chân Vệ lại càng không biết nói gì. Gã không thể tin được trên đời này còn có người có thiên phú mạnh hơn hẳn so với người nọ.

"Có lẽ người nọ đã có truyền nhân từ lâu lắm rồi, chẳng qua là tên truyền nhân đó không bao giờ chịu lộ mặt mà thôi."

"Có lẽ việc người nọ thu đồ đệ từ sớm, ngay cả Hoàng Hậu cũng không biết. Những gì hắn làm, không phải việc gì Hoàng Hậu cũng biết."

Mặc Thủ Thành khác hẳn với mọi khi, lão hoàn toàn không hề cho Hoàng Chân Vệ nhiều thời gian để kịp tự suy ngẫm, nói tiếp luôn: "Hoàng Hậu sẽ nổi điên."

Hoàng Chân Vệ ngẩng phắt đầu lên.

Gã không thể nào hiểu ngay được ẩn ý trong câu nói này, nhưng chỉ cần hai chữ 'Hoàng Hậu' dường như đã đủ khiến cho gã cảm thấy hơi thở lạnh giá bên trong câu nói đó.

"Cửu Tử Tằm và Cửu U Minh Vương Kiếm đồng thời xuất hiện, Bạch Sơn Thủy giết Từ Phần Cầm, Triệu Tứ dẫn dắt ép Hoàng Hậu đánh ra một kiếm, kể cả việc Cửu Tử Tằm thông qua sông ngầm dưới mặt đất ra vào nơi đây, toàn bộ những sự việc này không hề đơn lẻ."

Mặc Thủ Thành nhìn Hoàng Chân Vệ, thong thả nói: "Thứ duy nhất trên thế gian này có thể làm loạn đầu óc Hoàng Hậu chỉ có thể là Cửu Tử Tằm. Nếu như biết được truyền nhân của Cửu Tử Tằm là ai, chắc chắn sẽ không xảy ra nhiều rối loạn. Nhưng hiện giờ vẫn không rõ truyền nhân của Cửu Tử Tằm là ai; hơn nữa, dường như kẻ đó còn mạnh hơn xa tưởng tượng của bà ấy. . . Người ta lo lắng nhất thực ra chính là bà ấy. Ta lo lắng về hành động tiếp theo của bà ấy."

Gương mặt Hoàng Chân Vệ bắt đầu trắng bệch.

Gã nhớ lại rất nhiều chuyện cũ xảy ra ở Trường Lăng vào thời điểm Nguyên Vũ Hoàng Đế lên ngôi ba năm trước.

Cuối cùng gã cũng hiểu được thầy của mình lo lắng việc gì.

"Thánh thượng đã là Bát Cảnh, quốc thái dân an, vương triều Đại Tần chưa bao giờ cường thịnh đến thế. Cho dù Cửu Tử Tằm đã trưởng thành đến mức độ này, cho dù Bạch Sơn Thủy lẫn người của Triệu kiếm lô càng ngày càng mạnh, nhưng nếu so với vương triều Đại Tần hiện giờ, họ vẫn quá mức nhỏ yếu."

Dù biết gã đã hiểu, nhưng Mặc Thủ Thành vẫn tiếp tục giải thích: "Sau Lộc Sơn hội minh, mối uy hiếp từ ba triều đã bị diệt tận gốc, Hoàng Hậu làm việc càng không kiêng nể. Bà ta trở nên lạnh lùng tàn khốc, sẽ ngày càng lạnh lùng tàn khốc hơn."

Hô hấp của Hoàng Chân Vệ vì vậy mà trở nên khó khăn, "Thầy, giờ con nên làm cái gì?"

Mặc Thủ Thành nhìn người đệ tử ruột, đôi mắt thoáng hiện lên sắc thái trìu mến lẫn thương cảm, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Điều tra, tra ra ai là Cửu Tử Tằm. . ."

Dừng lại một chút, lão quay đầu nhìn thi thể Lương Liên đã được đại kỳ phủ kín rồi mới nói tiếp: "Nếu đã đến tận đây giết hắn, chắc chắn có lối ra vào, chắc chắn có dấu vết. Chỉ có tra ra ai đã thực sự nhận được truyền thừa Cửu Tử Tằm thì Hoàng Hậu mới không nổi điên."

Hoàng Chân Vệ lại cảm thấy khó hiểu.

Những việc điều tra như thế này chẳng phải là công việc của Thần Đô Giám và Giám Thiên Ti hay sao?

Vì sao thầy mình muốn mình đi điều tra?

Nhưng dù sao bản thân cũng là một trong những người trí tuệ nhất Trường Lăng, cho nên gã nhanh chóng hiểu được ý của vị lão nhân này, "Thầy, người không tín nhiệm Thần Đô Giám và Giám Thiên Ti?"

"Ở Trường Lăng, vĩnh viễn không được quá mức tín nhiệm bất cứ kẻ nào."

Mặc Thủ Thành nhếch môi cười ảo não, nói: "Hơn nữa ta không còn quá nhiều thời gian."

Hoàng Chân Vệ nhìn vào đôi mắt ảm đạm đột nhiên trở nên ưu sầu của lão, trái tim lập tức nhói lên, khiếp sợ kêu lên thành tiếng, "Thầy..."

Mặc Thủ Thành xua tay, nói khẽ: "Tối đa còn lại ba tháng nữa."

Nghe thấy câu này, Hoàng Chân Vệ hoàn toàn bị niềm thống khổ xâm chiếm. Gã không thể tin được điều đó là sự thật. Gã không thể tin được vị lão nhân thủ thành đã rất nhiều năm này đã thật sự tới thời điểm phải rời xa trường thành này. Nhưng gã vẫn cứ hiểu, đây là điều vô cùng chân thật.

"Chỉ vì thời gian của ta không còn đủ, cho nên mọi việc đều phải nhanh."

Mặc Thủ Thành nhẹ nhàng mà vô cùng chuyên chú nói: "Giống như một cây nến sắp tắt, luôn có người chờ đợi muốn tìm biện pháp lợi dụng ánh sáng lóe lên trước khi tắt của nó để làm một vài việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Vương Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook