Kiếm Tinh

Quyển 1 - Chương 27: bức chiến!

Phiêu Linh Huyễn

22/06/2015

"Giang Sở, ngươi cái tên tiểu nhân vô sỉ, lăn ra đây cho ta."

Trước cửa Tinh Điện, thanh niên làm càn chửi bậy phía sau cũng có hơn mười người theo sát kêu gào trợ trận, rất nhanh hấp dẫn đông đảo ánh mắt người qua đường.

Người dám ở trước cửa Tinh Điện chửi bậy mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một tên.

- "Làm càn, bọn ngươi là ai? Dĩ nhiên khinh nhờn uy nghiêm Tinh Điện?"

Trong chốc lát, đệ tử bảo vệ Tinh Điện đã chạy ra lớn tiếng quát nói, trong ánh mắt hàn ý phun trào sát khí lẫm liệt.

- "Vị đại ca này, chúng ta sao dám bất kính đối với Tinh Điện?" Lộ ra vẻ vẻ thống khổ, thanh niên cầm lấy tóc, giọng căm hận nói rằng: "Tại hạ Ngụy Vũ, gia muội bây giờ cũng là đệ tử Tinh Điện. Bây giờ ta bị ép đến đây làm càn, đúng là có nguyên nhân xin hãy tha thứ."

Lời này nói vừa ra, sắc mặt tên đệ tử Tinh Điện kia nhất thời hòa hoãn không ít, nếu là người nhà đệ tử Tinh Điện, như vậy nghe một chút lý do của hắn cũng không sao.

- "Nếu lệnh muội là người Tinh Điện ta, nên biết quy củ Tinh Điện ta." Liếc Ngụy Vũ một chút, đệ tử Tinh Điện tiếp tục nói: "Nói một chút đi, như không có lý do có thể thuyết phục ta, bọn ngươi cũng khó mà thoát khỏi trách phạt."

Lặng lẽ khom người, âm thanh Ngụy Vũ than thở khóc lóc nói: "Không phải là chúng ta vô lễ, thật sự là cái tên Giang Sở khinh người quá đáng, bây giờ xá muội vẫn khó thoát khỏi ma trảo của hắn, không thể không đến đây vì xá muội xin một cái công đạo."

- "Ồ?" Hơi nhíu mày, tên đệ tử Tinh Điện cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, đệ tử Tinh Điện cũng không phải số ít, nếu là Ngụy Vũ tùy tiện nói một người, hắn vẫn đúng là không hẳn biết, thế nhưng là Giang Sở! Đã từng là tối thiên tài yêu nghiệt Tinh Điện bây giờ là phế vật yếu nhân, trong Tinh Điện có mấy ai mà không biết tên Giang Sở?

- "Lúc trước, Giang Sở bất quá là một cái gã sai vặt Ngụy gia ta. Nhưng không nghĩ, nhân lúc thời gian Ngụy gia ta gặp khó khăn hắn bắt cóc xá muội, một đường chạy trốn tới Kinh Châu" Nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, Ngụy Vũ giọng căm hận mắng: "Nguyên bản chỉ có việc này thì cũng thôi đi, niệm tình hắn vốn là người Ngụy gia, ta có thể không tính toán với hắn. Nhưng là, ai biết súc sinh này dám phạm thượng, ham mê sắc đẹp xá muội. Mưu toan bất lợi đối với xá muội."

Lời vừa nói ra, tất cả người ở đây nhất thời xôn xao, loại lời nói này rất dễ làm người ta nổi lên hứng thú, đặc biệt là lần này chuyện này nhân vật chính đều là đệ tử Tinh Điện vậy thì càng náo nhiệt hơn.

- "Lệnh muội là... Ngụy Nguyên?"

Lại nói đến mức độ này, cái tên Ngụy Nguyên quả thực vô cùng nổi danh. Phải biết lần hành trình tinh mộ này, Ngụy Nguyên cũng đồng dạng mang về mười cái đầu người, danh tiếng rất nhanh lan truyền khắp Tinh Điện.

- "Không sai!" Dùng sức gật đầu, Ngụy Vũ trầm giọng nói:"Những câu nói này vốn không nên trước mặt mọi người nói ra, dù sao xá muội đã có danh tiếng, nhưng bây giờ xá muội tựa hồ vẫn còn có nhược điểm, trong tay đồ vô sỉ kia phải chịu khổ cực nhiều lắm. Vì vậy, Ngụy Vũ cả gan không thể không kêu oan, muốn tên Giang Sở cho Ngụy gia ta một câu trả lời thỏa đáng."

Giang Sở cho dù là tự bạo bản mạng tinh, trở thành phế vật người người đều biết, cũng vẫn còn là đệ tử Tinh Điện. Không phải cho tùy tiện người nào có thể khi dễ việc này quan hệ mặt mũi Tinh Điện.

Nhưng, bây giờ có duyên cớ như vậy, cho dù là Tinh Điện cũng không tiện nhúng tay vào dù sao sự tình nhân vật Ngụy Nguyên chính bản thân cũng là đệ tử Tinh Điện.

Nếu, Giang Sở vẫn là yêu nghiệt thiên tài cấp độ chói mắt kia, Tinh Điện sẽ mạnh mẽ ra tay, cho dù là thật sự cũng có thể đè xuống được. Nhưng, bây giờ Giang Sở chỉ là một phế vật bản mạng tinh vỡ vụn một tên đệ tử Tinh Điện yếu nhất mà thôi.

Trầm ngâm chốc lát, trong mắt tên đệ tử Tinh Điện lộ ra một vẻ trào phúng, nhưng chung quy vẫn gật đầu: "Đã như vậy, ngươi đợi ở đây, không được náo động, ta đi truyền lời cho Giang Sở, để hắn ra giải thích rõ ràng."

Những lời của Ngụy vũ tuy rằng xa không thể nói là thiên y vô phùng (không có kẽ hở) chỉ cần tỉ mỉ cân nhắc thì rất dễ dàng phát hiện kẽ hở thế nhưng việc này có quan hệ gì đâu chứ?

Một tên phế vật mà thôi, sự sống chết của hắn không cần thiết hao tốn sức lực cùng tinh lực đi giúp hắn cãi lại, hay nhất là thừa cơ hội này đem hắn trục xuất khỏi Tinh Điện mới tốt, miễn cho phế vật như vậy trở thành chuyện cười trong miệng người ngoài, làm nhục danh tiếng Tinh Điện.

Đương nhiên, người rõ ràng then chốt trong đó chỉ là số ít, càng nhiều người mù quáng tin theo chỉ trích của Ngụy Vũ, càng ngày càng đồng tình Ngụy Nguyên là người bị hại, âm thanh trăm miệng một lời nguyền rủa tên Giang Sở.

Phía sau, Ngụy Vĩnh Tín hờ hững nhìn quét toàn trường. Giang Sở cho dù là tự bạo bản mạng tinh, nhưng vẫn còn ngón kiếm thuật khủng bố kia, chửi bậy vẫn là chửi bậy, nhưng nếu chân chính ra tay, bằng vào Ngụy Vũ cũng không phải đối thủ. Một khi, Giang Sở đi ra hắn mới là người đi ra đòi lại công đạo cho Ngụy gia.

... ... . . .

Lẳng lặng nghe tên đệ tử Tinh Điện lặp lại lời Ngụy Vũ , Giang Sở điêu trúc tay hơi chậm lại, lập tức lại khôi phục như thường, bình tĩnh hoàn thành tượng trúc trong tay, lúc này mới nhàn nhạt hồi đáp.

- "Ta biết rồi."

Lông mày đột nhiên đưa lên, tên đệ tử Tinh Điện bất mãn quát lớn nói: "Ngươi đây là cái thái độ gì? Cái gì gọi là ngươi biết , việc này lẽ nào ngươi không cho Tinh Điện ta một cái giải thích sao?"

- "Giải thích cái gì?" Đem khắc trúc cùng tiểu Đao thu hồi trong người, Giang Sở bình tĩnh hỏi ngược lại.



"... ." Lời này nhất thời làm tên đệ tử Tinh Điện nửa ngày không nói ra lời, đúng vậy giải thích cái gì đây?

- "Ngươi gây ra những sự tình lung ta lung tung kia, không có quan hệ gì với ta, thế nhưng bây giờ người Ngụy gia, chặn ở trước cửa Tinh Điện, làm xúc phạm uy nghiêm Tinh Điện ta, chính ngươi đi giải quyết đi." Đột nhiên tay áo vung lên một cái, tên đệ tử Tinh Điện nhất thời sắc mặt tái nhợt xoay người rời đi tiểu viện.

Yên lặng ngẩng đầu, Giang Sở trong mắt lộ ra một vệt vẻ châm chọc: "Cửa Tinh Điện, cứ như vậy hay lắm sao?"

... ... . . .

"Bân thiếu gia, ba ngày rồi Giang Sở vẫn không có động tĩnh gì."

Gõ mở cửa phòng Lâm Bân, gã sai vặt nhẹ giọng mở miệng báo cáo nói.

Ba ngày, Ngụy Vũ chửi bậy đầy đủ khẩu ba ngày tại trước cửa Tinh Điện, việc này hầu như đã truyền đi toàn bộ Kinh Châu, nhưng mà Giang Sở vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, căn bản giống như không biết chuyện như thế này. Cứ việc bị người miệng nhiều người chửi bới xối xả nguyền rủa, cũng hoàn toàn không có ý tứ đứng ra giải thích một câu.

Đương nhiên, ở trong mắt những người khác loại trầm mặc như vậy, tựa hồ trở thành biểu hiện chột dạ, càng ngày càng tin tưởng hành vi vô sỉ của Giang Sở.

Về phần nhân vật chính, Ngụy Nguyên cũng trước sau vẫn chưa hiện thân.

- "Muốn làm con rùa đen rút đầu sao?" Cười lạnh một tiếng, Lâm Bân thản nhiên nói: "Xem ra, ngươi đúng là vẫn còn không rõ, có một số việc... . vẫn không thể tránh thoát."

Tay nắm chén trà đột nhiên buông ra, chén trà làm bằng ngọc bích quý báu đùng một tiếng, rơi xuống tới trên đất nát tan.

- "Người đâu, theo bổn thiếu gia tự mình đi đến Tinh Điện một chuyến."

... ... . . . .

"Cọt kẹt!"

Cửa tiểu viện mở ra. Thân ảnh Ngụy Nguyên lặng lẽ xuất hiện ở trong sân nhỏ, yên lặng nhìn về phương hướng phía tảng đá, khẽ cắn môi vẻ mặt phức tạp.

- "Giang Sở!"

Cánh tay trắng nõn không dừng lại chút nào, Giang Sở vẫn như cũ chăm chú khắc trúc, tựa hồ hoàn toàn không có ý tứ ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt đáp một câu.

- "Đại tiểu thư."

Trầm mặc một lúc lâu, Ngụy Nguyên rốt cục vẫn là trước tiên phá vỡ phần này yên tĩnh.

- "Xin lỗi."

Trước lúc đến, Ngụy Nguyên chuẩn bị vô số lời giải thích, nhưng mà khi nhìn thấy Giang Sở một khắc kia, nàng mới phát hiện, hết thảy lời giải thích vào thời khắc này đều có vẻ như vậy tất cả vô hiệu. Nàng câu duy nhất có khả năng nói, cũng là cũng chỉ có câu xin lỗi này mà thôi.

- " Nguy cơ Ngụy gia, đã giải trừ rồi chứ?" Vẫn không có ngẩng đầu, Giang Sở hững hờ mở miệng nói.

- "Ngươi không nên đắc tội Lâm Bân như vậy." Nhìn Giang Sở, Ngụy Nguyên hỏi một đằng trả lời một nẻo nói một câu.

- "Nhi tử thành chủ Kinh Châu, quả nhiên đủ phân lượng giải quyết vấn đề Ngụy gia." Gật đầu, Giang Sở điêu trúc tiểu Đao càng nhanh hơn mấy phần.

- "Xin lỗi... . Nhưng ta, không có lựa chọn nào khác." Nhìn thấy Giang Sở cũng không hề cớ ý tứ cùng mình nói chuyện, Ngụy Nguyên hướng về Giang Sở hơi khom người, cắn môi nhẹ giọng nói.

Giang Sở đột nhiên dừng lại điêu trúc, nhìn Ngụy Nguyên chăm chằm nói.

- "Tuy rằng ta rõ ràng ngươi bất đắc dĩ, nhưng ta... . Không thích bị người hàm oan."

Giang Sở nói rất chậm, trước đây Ngụy Nguyên chưa từng gặp quá vẻ chăm chú như vậy đơn giản bên trong một câu nói không mang thâm ý nào nhưng Ngụy Nguyên nhưng không cách nào hiểu rõ.



Vì lẽ đó, Ngụy Nguyên cũng không biết nên làm sao đáp lại, chỉ là yên lặng hướng về Giang Sở lại thi lễ một cái, xoay người rời đi tiểu viện. Giang Sở vẫn yên lặng điêu trúc như cũ, tựa hồ xem như Ngụy Nguyên xưa nay chưa từng tới đây mà chính mình cũng không nói gì thêm.

Mãi đến tận... Long Ngạo đi vào tiểu viện.

- "Ngươi bản mạng tinh, thật sự nát?"

Đồng thời ngồi trên tảng đá cạnh Giang Sở, bưng chén nước lên uống một hớp, Long Ngạo đột nhiên hỏi.

- "Nát." Đơn giản trả lời, không mang theo chút dao động tâm tình nào.

- "Sự tình kia, ta cũng đã nghe chỉ là một trò hề mà thôi." Gật đầu, Long Ngạo từ tốn nói: "Ngươi là đối thủ ta từng nhận định, vì lẽ đó ta sẽ không để cho người khác làm nhục ngươi."

Nghe vậy, Giang Sở rốt cục ngẩng đầu lên, tay cũng dừng lại.

Hắn có thể cảm nhận được vẻ chân thành của Long Ngạo, đây không phải là thương hại, mà là ý nghĩ chân thực xuất phát từ nội tâm, không mang chút tạp niệm nào giống như kiêu ngạo trên người Long Ngạo.

- "Nát bản mạng tinh, không hẳn nhất định không thể khôi phục." Nhìn Giang Sở, Long Ngạo lẳng lặng nói rằng: "Bây giờ Tinh Điện, cũng không hề cái gì đáng để lưu luyến, ngươi có thể đi theo ta."

Trong nháy mắt, Giang Sở đột nhiên bật cười.

- "Đa tạ, nhưng ta không thích làm tôi tớ người khác."

Tuy rằng Long Ngạo cũng không có nói ra, nhưng Giang Sở rõ ràng, bây giờ đi theo Long Ngạo, thân phận tất nhiên là tôi tớ Long Ngạo. Tuy rằng thân phận bản thân không tính là gì, nhưng Giang Sở rất không thích loại thân phận này.

Đây đã là lần thứ hai nghe người ta nói, tự bạo bản mạng tinh có thể có khôi phục. Giang Sở cũng tin tưởng, bất kể là Nam Cung Tuyền hay là Long Ngạo, nếu nói ra lời ấy thì có nắm chắc rất lớn có thể làm được.

Long Ngạo ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, trầm giọng mở miệng nói: "Ta tất nhiên biết rõ sự kiêu ngạo của ngươi, nhưng có đôi khi, kiên trì cái gọi là kiêu ngạo, bản thân chính là một loại ngu xuẩn."

Giang Sở cũng không hề giải thích, chỉ là bình tĩnh nhìn Long Ngạo hỏi ngược lại: "Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ đi theo ta không?"

Trong nháy mắt, Long Ngạo cũng đồng dạng trầm mặc, sự kiêu ngạo đã thâm nhập vào tận sau trong linh hồn, dù có chết cũng sẽ không cúi đầu.

- "Xin lỗi, nhưng, mặc kệ thế nào, ngươi người bạn này, ta Long Ngạo kết giao."

Một người kiêu ngạo đồng dạng gặp phải một người kiêu ngạo khác, không cần giải thích đã có thể hiểu rõ tâm ý đối phương, cũng không khỏi thưởng thức yêu thích.

Trong khi nói chuyện, một tiếng bước chân hỗn độn vang lên, mấy tên đệ tử Tinh Điện, đồng thời bước vào trong sân nhỏ, mặt âm trầm nhìn về phía Giang Sở nói.

- "Giang Sở, Lâm Bân mang người tới, công bố hành vi của ngươi vô sỉ như vậy, phải chịu trừng phạt của luật pháp, nếu ngươi không thể đưa ra một cái giải thích hợp lý! Cho dù là Tinh Điện, cũng không bảo vệ được ngươi."

Trầm mặc chốc lát, Giang Sở khóe miệng tràn đầy châm chọc, thở dài nói.

- "Không phải không bảo vệ được, là không muốn bảo vệ... . Một người tự bạo bản mạng tinh, mặc dù mang thân phận đệ tử Tinh Điện, cũng chung quy không phải đệ tử Tinh Điện."

Long Ngạo trong mắt loé ra vẻ tàn khốc, trầm giọng nói: "Chuyện này, ta giúp ngươi giải quyết."

- "Không cần."

Đem tiểu Đao cùng khắc trúc trong tay thu vào trong người, Giang Sở bình tĩnh đứng dậy: "Đây chình là đang bức chiến, trừ phi ta chết bằng không, chung quy không tránh khỏi trận chiến này."

Con ngươi Long Ngạo đột nhiên co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút khó có thể tin nhìn về phía Giang Sở, nhưng chung quy không nói gì, chỉ là trong mắt mơ hồ lộ ra một vẻ chờ mong.

Khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt Giang Sở dừng lại ở bên trên bội kiếm bên hông Long Ngạo, nhẹ giọng nói.

- "Long huynh , có thể hay không... . Mượn kiếm dùng một lát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook