Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 660: Hải Thần Hồ Tầng Đáy

BanhBaoThit

16/04/2020

“Các Chủ, thực sự phải lặn xuống sao?” Vân Chính Thiên nhìn Diệt Nhật ý chí truy vấn, trong mắt lộ rõ vẻ không tin tưởng cho lắm.

Diệt Nhật ý chí tằng hắng vài cái rồi giải thích: “Băng Hoàng Các Chủ quả thực ở dưới đây. Mặc dù hắn cũng giống như chúng ta, là Các Chủ của thời đại trước, nương theo Vĩnh Hằng Chi Thụ mà biến đổi thành ý chí năng lượng miễn cưỡng tiếp tục sống tiếp. Bất quá hắn có một phương pháp đặc thù để giữ cho năng lượng của mình không bị tiêu hao mà không cần nhờ cậy Vĩnh Hằng Chi Thụ.”

“Ồ.” Vân Chính Thiên trở nên chăm chú lắng nghe.

Liên quan đến mỗi một vị Các Chủ đều có thể nói đặc sắc tình tiết nhất, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua bất luận một vị nào.

Diệt Nhật ý chí thấy Vân Chính Thiên hai mắt tròn xoe, hừ lạnh nói tiếp: “Băng Hoàng Các Chủ gọi cách này là ngủ đông. Đúng là như vậy, thật sự là ngủ đông chứ không phải cách nói ẩn dụ.”

Vừa dứt lời, Diệt Nhật ý chí nhảy tùm xuống Hải Thần Hồ, vận dụng ý chí năng lượng huyễn hoá thành tứ chi, sau đó lão làm như mình vẫn còn sống một dạng, hít một ngụm đầy bụng không khí rồi trực tiếp lặn xuống.

Vân Chính Thiên đứng ở trên bờ hồ dáo dát nhìn xuống mặt nước nơi vẫn còn đọng lại vô số gợn sóng.

Băng Hoàng Các Chủ tá túc ở đáy Hải Thần Hồ? Quả thực bất khả tư nghị.

Lần đầu tiên đi tới Hải Thần Đảo, hắn trải qua thuỷ quái tập kích khảo nghiệm cho nên biết rất rõ Hải Thần Hồ tình huống. Chỗ này tuyệt đối chứa đựng toàn bộ tinh hoa mà Vĩnh Hằng Chi Thụ có thể sản sinh ra, dù sao gốc cổ thụ này là từ dưới đáy Hải Thần Hồ đâm chồi mà lên.

Vân Chính Thiên cũng không chậm trễ, trên người hắc ám nguyên tố cùng quang minh nguyên tố buông thả mà ra, tạo thành một tầng hộ thể óng ánh, sau đó cả người hắn cũng dung nhập vào trong hồ nước, tứ chi lẫn tinh thần đều thả lỏng, cơ thể dần dần chìm xuống.

Hải Thần Hồ bây giờ là một vùng hỗn độn nguyên tố, trong đó nổi bậc nhất chính là sinh mệnh năng lượng cùng huỷ diệt năng lượng, bọn chúng trộn lẫn vào nhau. Bản thân nắm giữ Nguyên Tố Chi Chúa Tể lĩnh vực, Vân Chính Thiên không lo lắng mình sẽ chịu bất cứ ảnh hưởng gì từ việc lặn xuống, cho nên hắn có thể theo thói quen quan sát phân tích nước hồ một phen.

Vừa mới lặn xuống thì Vân Chính Thiên còn cảm thấy nước hồ trong mát mang tới cảm giác sảng khoái dễ chịu vô cùng, tầm nhìn xa cùng với khi ở trên cạn không khác biệt là mấy. Bất quá khi lặn xuống khoảng chừng trăm mét hơn, không gian trước mắt đã biến thành một vùng hoàn toàn tăm tối, lấy nhãn lực bình thường đã không cách nào xuyên thủng đêm đen dày đặc, chỉ có thể thông qua tinh thần lực cảm ứng Diệt Nhật ý chí phương hướng mà bơi theo.

“Vĩnh Hằng Chi Thụ không hổ là sinh mệnh hạch tâm. Sau bao nhiêu năm bị ma lực ảnh hưởng mà nó vẫn khiến Hải Thần Hồ như cũ tràn ngập sinh mệnh năng lượng như vậy.” Vân Chính Thiên trong lòng cảm thán. Tuy rằng ma lực từ Ma Giới vị diện có đẳng cấp so với Vĩnh Hằng Chi Thụ phải mạnh hơn, bất quá ma lực tràn xuống Đấu La Tinh dù sao đó cũng chỉ là một nhỏ mà thôi, vì vậy mới sinh ra sự tồn tại đồng thời cả sinh mệnh lẫn huỷ diệt năng lượng khắp mọi nơi trên đảo.

Trải qua mấy ngàn năm biến hóa, cả hai loại năng lượng này dần dần cân bằng, ổn định lẫn nhau. Không thể nghi ngờ mọi thứ này đều vô tình tiện nghi cho Vân Chính Thiên.

Đối với hồn sư nắm giữ quyền chưởng khống nguyên tố như hắn, việc tu luyện ở trên Hải Thần Đảo có thể nói làm ít công to, dù ít dù nhiều gì thì cũng so với những địa phương khác tốt hơn nhiều lắm.

Hiện tại hắn cũng đã nghĩ tới việc đưa đám người Thế Nhân, Hữu Long lên trên này tu luyện. Bất quá hắn vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để mở lời xin xỏ mấy vị Các Chủ. Dù sao hiện tại thời gian có chút gấp, hắn phải tập trung vào việc tu luyện tăng cường tu vi.

Miên man bên trong dòng suy nghĩ, hắn chợt phát hiện mình đã đi xuống sâu trong lòng Hải Thần Hồ hơn cả ngàn mét. Lúc này áp suất nước đã bắt đầu làm một chút áp lực lên cơ thể hắn, bất quá đây chỉ là chuyện không đáng nói.

Dù sao Vân Chính Thiên bây giờ đã là hàng thật giá thật Phong Hào đấu la và hắn không bị phong ấn như hồi mới đến Hải Thần Hồ nữa.

Không lâu sâu đó Vân Chính Thiên đã chạm được tầng đáy của Hải Thần Hồ. Dựa theo tinh thần lực cảm ứng thì Hải Thần Hồ chỗ sâu nhất phải lên tới hơn hai ngàn mét tả hữu. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ khiếp sợ đối với kích thước của Vĩnh Hằng Chi Thụ.

Vân Chính Thiên mũi chân vừa chạm xuống đáy hồ liền phát hiện bốn phía xung quanh đều là bùn nhão, từng mảng từng mảng bùn dày đến nữa mét xếp chống lên nhau. Hắn hơi khoáy động mũi chân liền đem tầng bùn nhão này thổi bốc lên nghi ngút, làm mờ tịt tầm nhìn trước mắt. Vân Chính Thiên đem tinh thần lực theo đôi mắt phóng ra ngoài, hữu hình hữu chất tinh thần lực lúc này như một cái đèn pin soi sáng hết thảy.

Vân Chính Thiên cẩn thận quan sát một phen, nơi này quả thực không ngoài khả năng dự đoán của hắn. Dưới sinh mệnh năng lường nồng nặc từu Vĩnh Hằng Cổ Thụ lan toả ra, tầng đáy này dĩ nhiên có thảm thực vật sinh sôi nảy nở, chỉ là bọn chúng phát triển theo một phương thức hoàn toàn khác biệt so với trên cạn mà thôi.

Từng lớp từng lớp giống như rêu xanh mọc đè lên nhau, chen chúc hướng phần đầu của mình về phía thẳng đứng như tìm kiếm ánh sáng mặt trời. Từng dãy hoá thạch giống như núi đá một dạng trải dài ra ở nhiều phía, đặt ở gần nhau trùng trùng điệp điệp không khác nào những toà thạch sơn. Trên thạch sơn còn đeo bám rất nhiều san hô, thực vật, rong rêu các loại.

Ngoài ra còn có nhiều đàn cá với đủ chủng loại khác nhau giống bay lượn trên bầu trời. Quả thực nếu bỏ đi yếu tố bồng bềnh trong nước thì người khác nhìn thấy khung cảnh này sẽ tưởng mình đang ở trên mặt đất.

“Thật là hùng vĩ!” Vân Chính Thiên không khỏi cảm thán kêu lên.

Chính vào lúc hắn còn đang chìm đắm trong sự hùng vĩ kia, Diệt Nhật ý chí âm thanh truyền tới, dĩ nhiên là dùng truyền âm phương thức: “Tiểu tử thúi, kỳ lạ lắm phải không?”

Vân Chính Thiên gật đầu: “Vâng quả thực rất là kỳ lạ. Đầu tiên thực không nghĩ Vĩnh Hằng Chi Thụ kích thước dĩ nhiên khủng bố đến như vậy. Chỉ riêng phần thân chìm dưới Hải Thần Hồ đã cực kỳ to lớn. Điều thứ hai là ta nhận thấy Hải Thần Hồ hệ sinh thái tầng đáy vô cùng hoàn hảo, giống như một thế giới khác vậy.”

Diệt Nhật ý chí đưa tay vuốt chòm râu không khí của mình, cười nói: “Lần đầu tiên kể từ khi ta ngủ say thức tỉnh sau trở lại dưới này cũng kinh ngạc như ngươi. Không chỉ ta mà mấy tên kia cũng đồng dạng khiếp sợ. Bất quá sau nhiều năm tìm hiểu rốt cuộc cũng biết được chân tướng.”

Vân Chính Thiên hào hứng: “Xin ngài mau nói a.”

Diệt Nhật ý chí đáp: “Kỳ thực Vĩnh Hằng Chi Thụ là không ngừng sinh trưởng theo thời gian đấy, chỉ có điều trước khi ma lực xuất hiện thì hẳn là sinh trưởng theo hướng bình thường, tức là cao lên trên không trung. Còn sau khi bị ma lực xâm thực, Vĩnh Hằng Chi Thụ lại phát triển thêm hướng ngược lại.”

Có chuyện thần kỳ như vậy sao? Vân Chính Thiên nghe xong hai mắt tròn xoe.

“Ngài là nói, bộ rễ của Vĩnh Hằng Chi Thụ lớn lên, đâm xuyên qua tầng đáy, theo ngần ấy năm dài đằng đẳng rốt cuộc làm cho Hải Thần Hồ độ sâu càng ngày càng rộng ra.”

“Chính xác là như vậy. Theo chúng ta đo đạc thì cứ mỗi một năm Hải Thần Hồ độ sâu sẽ khuếch trương khoảng hai tấc tả hữu. Đừng thấy hai tấc chỉ có bấy nhiêu mà lầm, ngươi đừng quên Hải Thần Hồ đường kính tới vài dặm à nha.” Diệt Nhật ý chí cười nói.

Vân Chính Thiên khẽ rùng mình một cái, hắn có thể tưởng tượng cứ theo tiến độ khuếch trương này thì dù là mười năm thì Vĩnh Hằng Chi Thụ có thể mang tới biến hoá khủng khiếp cỡ nào.

“Như vậy hệ sinh thái nơi đây đoán chừng cùng huỷ diệt năng lượng có liên quan. Ta có thể cảm nhận được khí tức huỷ diệt có ở khắp mọi nơi, so với sinh mệnh năng lượng vượt hơn không ít.” Vân Chính Thiên đưa ra nhận xét.

“Ngươi nói không sai. Nhờ huỷ diệt năng lượng tồn tại mà tầng đáy này hệ sinh thái không thua kém gì trên cạn. Còn nhớ thuỷ quái tập kích ngươi lần trước sao? Nó chính là thiên sinh hồn thú ở đây, đại khái ba ngàn năm trước nó đã xuất hiện. Chúng ta ra tay thuần hoá rồi huấn luyện nó thành kẻ giữ hồ. Bất quá dưới hồ này cũng không chỉ có mình nó đâu. Ngươi xem.” Diệt Nhật ý chí thanh âm vừa dứt, tức thì một đầu giống như giao long đột nhiên từ dưới lớp bùn nhão dưới chân ngoi lên.

“Ngâm ——!” Giao long ngửa đầu khẽ ngâm lên một khúc. Vân Chính Thiên lập tức chú ý hình dạng của nó.

Đầu giao long này thân dài mấy chục mét, trên người bao phủ long lân màu đỏ sậm, dọc sống lưng có một cái kỳ thật lớn kéo dài đến đuôi. Giao long hai mắt sáng rực, râu rồng rậm rạp mọc từ miệng uốn lượn ra đằng sau, trên đầu song giác sắc nhọn mang theo một cỗ lôi điện khí tức.

“Tử Lôi Long?” Vân Chính Thiên lập tức thốt lên.

Diệt Nhật ý chí tán thưởng: “Phải khen cho tầm mắt của ngươi. Quả thực đây là một đầu vạn năm Tử Lôi Long.”

Tử Lôi Long trong hồn thú giới vốn được ghi nhận tuyệt chủng từ lâu, nó sống ở thời kỳ viễn cổ nơi tam đại thú tộc vẫn còn thường xuyên gây chiến với nhau. Tử Lôi Long mang trong mình Chân Long huyết mạch, lại am hiểu chưởng khống lôi điện tiến hành tác chiến. Một khi Tử Lôi Long đầu nhập chiến trường sẽ mang đến biến hoá cực kỳ to lớn.

Vạn năm Tử Lôi Long cảm nhận được có người lạ tới, nó không ngừng quăng ánh mắt bất thiện về phía Vân Chính Thiên, trong miệng phảng phất có long âm không nhìn môi trường nước mà ngang ngược truyền ra ngoài.

Vân Chính Thiên cười: “Bình tĩnh đê!”

Tức thì từ trên người hắn lôi điện thuộc tính lấy tốc độ cực nhanh truyền ra, nhanh chóng đem Tử Lôi Long toàn bộ phương vị bao phủ lại. Tử Lôi Long trong mắt hai cái đồng tử đồng thời co rút lại, nó tự nhiên cảm nhận được người thanh niên kia nắm giữ lôi điện thuộc tính so với nó còn cường đại hơn nhiều.

Vân Chính Thiên phất tay giải trừ lôi điện uy áp, thản nhiên nói: “Ngươi tu vi còn thấp, tin tưởng nếu như hoàn toàn trưởng thành sẽ không so với ta kém. Cố lên!”

Tử Lôi Long loại này Chân Long trí tuệ không kém, nó giống như nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Nghe Vân Chính Thiên nói như vậy đầu rồng khẽ gật, sau đó tại trong hồ nước lao vút đi, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Diệt Nhật ý chí thấy rõ một màn này, hắn không khỏi thầm khen. Vân Chính Thiên tiểu tử thúi này mặt dù liêm sỹ bị thiếu nhưng thực lực thì có thừa a.

“E hèm! Đi thôi, Băng Hoàng Các Chủ đang đợi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook