Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 658: Đế Thiên Thần Thức

BanhBaoThit

13/04/2020

Tại thế giới bên ngoài, Âm Dương Trì bởi vì sự xuất hiện của Sắc Vũ Mã Vương mà trong thời gian ngắn phát sinh dị tượng rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Một khắc kia ma lực tràn ngập mỗi ngóc ngách, không ngừng điên cuồng thôn phệ sinh mệnh năng lượng vậy mà bây giờ biến mất sạch sành sanh.

Chỉ còn sót lại hai người Đại Minh Bích Cơ vẫn chưa biết tại sao lại kết thúc chóng vánh như vậy.

“Ân Minh Tuyết đâu?” Bích Cơ cơ hồ lập tức kêu lên.

Nàng cùng với Đại Minh lập tức bay tới hồ nước ở trung tâm Âm Dương Trì, nhìn thấy bên trong đó như cũ có một nữ nhân ngồi xếp bằng. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Sắc Vũ Ma Vương đoạt xá thất bại, tuy không biết căn nguyên làm sao nhưng không thể phủ nhận đây là chuyện vô cùng tốt.

Ngay vào lúc hai người còn đang suy tư thì Ân Minh Tuyết ở trong hồ mở ra hai mắt. Nàng lập tức lắc người nhảy lên khỏi mặt nước, một thân màu đen y phục ôm sát cơ thể không vì ngâm trong nước mà ướt, trái lại còn khô ráo sạch sẽ, theo gió lay động tôn lên vóc dáng cùng nhan sắc tuyệt mỹ của nàng.

Ân Minh Tuyết vừa mở mắt liền nhìn thấy hai vị Thú Vương không khỏi có chút lúng túng: “Bích Cơ tiền bối, Đại Minh tiền bối. Hai người làm sao ở đây?”

“Ngươi không nhớ chút nào sao?” Bích Cơ chợt hỏi.

Ân Minh Tuyết khuôn mặt xinh xắn lộ vẻ không hiểu. Đại Minh vội vàng khoát tay: “Không sao là tốt rồi. Nha đầu ngươi theo chúng ta trở về thôi, đoán chừng tiểu nha đầu bên kia cũng muốn tỉnh lại.”

Ân Minh Tuyết lễ phép gật đầu. Theo bên trong tu luyện tại Âm Dương Trì đi ra, nàng có thể cảm thấy tu vi của mình tăng lên rất nhanh, thậm chí có thể nói không tuân bất luận một cái qui tắc nào. Sâu sắc nhất cảm ngộ có lẽ là việc nàng đối với tri thức của kiếp trước càng thêm lý giải một cách rõ ràng.

Mà lúc này trong tinh thần hải của nàng, một vệt thương ý mang theo kim sắc hào quang không tiếng động chậm rãi biến mất. Trước khi hoàn toàn tan biến đi trên khuôn mặt tuấn tú đó thản nhiên để lại một nụ cười mỉm.

Hai vị Thú Vương cùng Ân Minh Tuyết quay trở lại khu rừng nơi Mã Thiên Hoa đang tu luyện, vừa đến nơi cả ba người nghe thấy một tiếng phượng đối thiên ngang vang một tiếng, tức thì sau đó một cai cửu vĩ phượng hoà phóng lên tận không trung mấy trăm mét.

“Nha đầu này cũng tỉnh rồi.” Đại Minh cảm thán nói.

Mã Thiên Hoa sau khi luận bàn với Nhị Minh đã tiến vào chiêu sâu minh tưởng, không nghĩ tới mở mắt ra đã là ba ngày ba đêm. Nàng một thân váy đỏ phập phồng, yêu kiều đường cong lộ ra mê người vóc dáng, tóc dài màu đỏ được chải gọn sau đầu, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm mang theo một chút nóng rực của thiên hoả.

“Đại ca, Bích Cơ tiểu muội. Hai người không sao chứ?” Thái Thản hùng hồn thanh âm vọng tới, một khắc sau cả người cũng đã xuất hiện.

Đại Minh trầm giọng: “Không có vấn đề, đúng là người kia lưu lại hậu chước.”

Bích Cơ nghe vậy không hiểu: “Người nào?”

Nhị Minh đang há miệng tính nói thì bị Đại Minh một tay vỗ ngay sau ót, quay sang Bích Cơ cười đáp: “Là một vị bằng hữu xa xưa giúp đỡ.”

Bích Cơ nghe được như vậy, lập tức rùng mình một cái. Có thể được vị Thú Vương Thiên Thanh Ngưu Mãng xưng là bằng hữu xa xưa chỉ có mấy vị đếm trên đầu ngón tay.

Là thần cấp cường giả giúp đỡ! Bích Cơ trong lòng tin là như vậy.

Mã Thiên Hoa lăng không mà đến, nhìn thấy phía dưới mấy vị Thú Vương nàng cũng hành lễ, sau đó quay sang nhìn Ân Minh Tuyết tươi cười nói: “Minh Tuyết muội muội, ngươi đột phá à nha.”

Ân Minh Tuyết chạy tới ôm chằm lấy nàng, thút thít nói: “Thiên Hoa tỷ tỷ, ngươi cũng mạnh lên rất nhiều. Chúng ta trở về được chưa?”

Mã Thiên Hoa biết ý tứ của nàng là muốn quay về phụ giúp Vân Chính Thiên, bản thân nàng nội tâm cũng muốn như vậy. Tỷ muội hai người quay sang nhìn ba vị Thú Vương, ánh mắt dò hỏi.

Đại Minh thẳng thắn: “Tuy các ngươi đã mạnh lên không ít so với khi tới đây, bất quá muốn trở về vẫn chưa được. Ta còn nhiều thứ muốn truyền thụ cho hai ngươi. Nghỉ ngơi một ngày đi, sáng mai tiếp tục luyện tập.”

Nghe Đại Minh nói như vậy, nhị nữ khuôn mặt trở nên buồn bã, Ân Minh Tuyết thiếu điều muốn khóc.

Thấy một màn như vậy, Bích Cơ không khỏi dùng cùi chỏ huých vào hông của Đại Minh, còn Nhị Minh bên cạnh cũng đập tay lên trán than trời. Đại Minh khó hiểu: “Hai người các ngươi làm sao vậy?”

Nhị Minh tình trường dầy dặn, trước tiên giải thích: “Đại ca, ngươi một thân đạo hạnh cực cao nhưng tình cảm lại có chỗ thiếu hụt. Ngươi không thấy hai đứa nhỏ này đang nhớ lang quân hay sao?”

Đại Minh nghe vậy mới tỉnh ngộ ra, cười khổ: “Ta nào biết mấy chuyện rườm rà này. Vậy theo ngươi nên làm sao đây hả hảo đệ đệ.”

Nhị Minh nghe được ba chữ hảo đệ đệ, trong lòng đánh mấy chữ không tốt, bất quá cũng lấy hết can đảm lên tiếng: “Trước tiên để Bích Cơ muội tử đem Bát Giác Huyền Băng Thảo cho tiểu tử kia. Tiện thể song phương có muốn gửi gắm cái gì thì làm luôn một lần.”

“Ta đồng ý!” Bích Cơ lập tức đáp ứng.

Nhị nữ vui mình gật đầu cảm tạ, sau đó hai người riêng phần mình chuẩn bị quà cho Vân Chính Thiên.

Mã Thiên Hoa phần quà không nghi ngờ gì chính là một gốc Bát Giác Huyền Băng Thảo tu vi lên đến hơn chín vạn năm tả hữu. Chỉ kém một chút liền có thể liệt vào tiên thảo hàng ngũ. Đây cũng là phần thưởng của nàng từ vụ cá cược với Nhị Minh.

Ân Minh Tuyết phần quà lại có chút đặc biệt. Nàng sau khi tu luyện tại Âm Dương Trì, tu vi bạo tăng. Lại dung hợp được Sắc Vũ Ma Vương còn xót lại năng lượng ẩn bên trong cơ thể mà đột phá tới bát hoàn trình tự. Mà đạt tới cấp bậc này, bản thân sở hữu thần chi võ hồn cũng mang tới cho nàng biến hoá to lớn. Ân Minh Tuyết từ trong cơ thể ngưng tụ ra ba cái màu đen lông vũ đưa cho Bích Cơ mang về làm qua cho Vân Chính Thiên.

Tại thời điểm Bích Cơ tiếp nhận lông vũ này nàng lập tức liên tưởng tới Sắc Vũ Ma Vương bộc phát khủng bố ma lực một màn kia. Nhất thời không dám trực tiếp dùng tay cầm lấy lông vũ quá lâu mà ngay lập tức bỏ vào trong trữ vật giới chỉ.

Sắp xếp ổn thoả, Bích Cơ từ biệt mọi người mà rời đi Vạn Thú Tinh, xuyên qua thông đạo liên kết giữa hai vị diện mà trở lại hạch tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Vừa trở về thì nàng trông thấy Đế Thiên đã đứng sẵn, bên cạnh hắn chính là Kim Nhãn Hắc Long Hoàng, tự Đế Hoàng, chính là Đế Thiên chi tử.

“Lão đại.” Bích Cơ nghiêm trang hành lễ. Đế Thiên âm trầm gật đầu một cái, lên tiếng: “Hai tiểu nha đầu tu luyện thế nào?”

Bích Cơ giảng thuật lại một lượt diễn biến trong Vạn Thú Tinh, Đế Thiên nghe xong hài lòng gật đầu, cảm thán nói: “Không hổ là tuyệt đại song kiêu. Hy vọng bọn chúng nhanh chóng trưởng thành để ngăn cơn sóng dữ.”

Sau đó Đế Thiên trong mắt thoáng có chút buồn bã: “Đúng là vận mệnh. Mặc dù nhân loại có lúc thăng trầm nhưng đến cuối cùng vẫn phải dựa vào bọn chúng để tinh cầu này sống sót. Thật là nghiệt ngã!”

Bên cạnh Đế Thiên, Đế Hoàng bất giác lên tiếng: “Phụ vương, còn có ta đây. Ta sẽ không khiến người thất vọng.”

Đế Thiên gật đầu không nói gì, sau đó phất tay để Bích Cơ rời đi. Sau đó Đế Thiên mới quay sang nhìn nhi tử của mình, hạ thấp thanh âm: “Hài tử ngươi nên nhớ một điều. Thế giới này được vị diện chi chuhr cưng chìu nhất không phải hồn thú mà là nhân loại. Cho nên từ đây về sau không bao giờ được khinh thường giống loài này. Nếu như có thể thành bạn, tuyệt đối không nên biến thành thù. Ngươi rõ chữa?”

Đế Hoàng nghiêm túc trả lời: “Hài nhi thụ giáo huấn của phụ vương.”

“Tốt!” Đế Thiên hai mắt nhắm lại dưỡng thần, sau đó lặng yên không tiếng động có một đạo thần thức bay ra. Bề ngoài hắn giống như đang ngủ, ngay cả Đế Hoàng còn tưởng phụ vương đã nhập mộng nên vội vã thoái lui.

Phàm là người chưa tu luyện tới thần cấp thì không nào sở hữu được thần lực, bất quá chỉ cần ngươi trên phương diện tu luyện tinh thần lực đến Thần Nguyên cảnh, thì bất tri bất giác linh thức đã có thể chuyển hoá thành thần thức. Đế Thiên tu luyện ngót nghét cả trăm triệu năm, sở hữu thần thức cũng không có gì là lạ.

Lúc này Đế Thiên thần thức hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, chớp mắt một cái quang cảnh khác biệt đã xuất hiện.

Trước mắt Đế Thiên lúc này là Hạo Thiên Phong.

Đế Thiên muốn dùng thần thức cường đại của minh theo dõi một thoáng Hạo Thiên Phong tình trạng. Không nghi ngờ gì việc này mạo hiểm vô cùng, thế nhưng đây là điều tốt nhất mà Đế Thiên có thể làm được lúc này.

Bên ngoài Hạo Thiên Phong như cũ vắng lặng như tờ, chỉ có kinh khủng ma lực lúc nào cũng quấn quanh, thiên địa một mảnh đỏ như máu, chết chóc mùi vị vất vưởng khắp mọi nơi.

Đế Thiên thần thức chú ý vào Tà Hồn Tháp, bởi vì hắn cảm nhận được toà tháp này có hai cỗ khí tức vô cùng bá đạo. Tuy cả hai thu liễm đến tận cung nhưng vẫn làm Đế Thiên cảm thấy khiếp sợ.

“Liều mạng a!” Đế Thiên thần thức cắn chặt răng, vội vàng thúc dục tinh thần lực dò xét.

Tà Hồn Tháp tầng hầm bên dưới chính là lao tù vốn dùng để giam giữ Vực Chủ thế lực, Đế Thiên từng tự mình áp giải tù nhân đến đây giao phó cho Tà Hồn Điện trông coi cho nên hắn biết rất rõ.

Mà lúc này lao tù bên dưới có một cỗ ý thức cường đại vô cùng, Đế Thiên thân thức trước tiên đi quan sát người này.

“Là Huyết Đế chỗ bế quan!” Đế Thân thần thức nhìn tóc đen nam nhân đang khoanh chân ngồi trong một căn phòng, bên ngoài có huyết khí lượn lờ, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đã tiến vào chiều sâu minh tưởng.

“Xem ra muốn đột phá Chân Thần cánh cửa không dễ dàng, cho dù Huyết Đế thiên phú cao cỡ nào cũng phải gặp khó khăn.” Đế Thiên thần thức thở phào một cái. Chỉ cần có chút khó khăn như vậy mới tạo ra chút thời gian cho Nhân Vực hồn sư chuẩn bị.

Đế Thiên thần thức không dám do xét lâu hơn vì sợ Huyết Đế sẽ thức tỉnh, hắn vội vàng rời đi, chuyển hướng lên tầng cao nhất của Tà hồn Tháp. Mà ngay lúc Đế Thiên thần thức vừa rời đi, Huyết Đế một ngon tay đang đặt ở trên đùi khẽ nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook