Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 83: Nhà mới, báo nhân, giáo dục không tốt

Tiếu Dương

17/11/2017

Mảnh rừng núi này không tính là lớn, Lỗ Đạt Mã và Dạ đi theo Tiểu Hoa hơn nửa ngày liền vượt qua.

Chỉ là cảnh tượng phía sau núi rừng này bất đồng với tưởng tượng của Lỗ Đạt Mã.

Lỗ Đạt Mã cho rằng sẽ là thung lũng hoặc là một mảng bình nguyên rộng lớn. Vậy mà, nàng nghĩ sai lầm rồi, phía sau rừng núi vẫn là rừng núi như cũ. Nhưng là mảnh rừng núi này nếu so với rừng núi bọn họ mới vừa vượt qua thì rộng lớn hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều. Chỉ là, không có chướng khí màu tím nhạt bao quanh.

Lỗ Đạt Mã nhìn ra xa, trên ngọn núi cao nhất có thể mơ hồ thấy được tuyết đọng màu trắng, mà dưới núi là một mảnh hoa dại màu sắc sặc sỡ.

Bọn họ lại còn phải đi qua nữa sao?

Khi Lỗ Đạt Mã suy tính vấn đề này, Tiểu Hoa lại hướng về phía nàng và Dạ vui sướng gầm thét một tiếng, bỏ chạy......

Đây là đến nơi rồi hả?

Này! Không mang theo như vậy! Quá không chịu trách nhiệm rồi.

Dầu gì ngươi cũng coi như là nửa chủ nhân đi, tại sao có thể không giới thiệu một chút tình huống thì ném bọn họ ở nơi này không tính hả!

Lỗ Đạt Mã nhìn địa phương Tiểu Hoa biến mất, giựt giựt khóe miệng.

Tiểu Hoa người này bản năng động vật cao hơn bản tính con người rất nhiều.

Không trông cậy được vào Tiểu Hoa, Lỗ Đạt Mã nháy mắt nhìn Dạ.

Bọn họ làm sao bây giờ?

Dạ ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực siết thật chặt, liền buông ra, ý là để cho nàng yên tâm.

Sau đó, chỉ thấy Dạ hóa thân thành hắc báo, hướng về phía trong núi rừng phát ra ba tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Giống như là đang chào hỏi, cũng giống như là đang tuyên cáo cái gì.

Lỗ Đạt Mã bị dọa cho phát hoảng, mà ba con trâu sừng càng thêm kinh hoảng muốn chạy trốn tứ phía, cũng may, Dạ buộc chúng nó ở trên cây to, nếu không đã sớm chạy trốn không thấy rồi.

Dạ gầm thét xong hai giây sau, trong núi rừng liền truyền đến âm thanh đáp lại liên tiếp không gián đoạn. Khi âm thanh dừng lại, Dạ hướng về phía Lỗ Đạt Mã phát ra tiếng cười tương tự thở dốc.

Đây là bày tỏ, bọn họ được phép ở lại sao?

"Dạ? Chúng ta có thể ở đây?"

Lỗ Đạt Mã muốn xác nhận.

Dạ gật đầu: "Ở lại, Đạt Mã!"

Phần lớn vùng rừng núi này là báo nhân ở. Lỗ Đạt Mã không biết làm sao Dạ phân biệt được lãnh địa giữa bọn họ, dù thế nào đi nữa hắn mang theo nàng tìm được một cái sơn động ở một vùng địa thế tương đối phương bằng phẳng ở lại.

Ặc......

Thật ra thì không phải "tìm được", mà là "cướp được".

Trong hang động kia vốn là một con gấu răng kiếm đang ở, Dạ đốt một cây đuốc ở cửa động của nó, kết quả xông khói nhà người ta làm người ta chạy mất.

Cái này gọi là "chiến thắng không tốn binh" hay không?

Chỉ là, lúc nào thì Dạ học được chiêu này vậy? Hình như mình chỉ dùng qua một lần, còn là vì ngăn cản hắn và hai vợ chồng Cự Lang đánh nhau.

Dạ học xấu!

Lỗ Đạt Mã khẳng định ở trong lòng.

Đuổi gấu răng kiếm đi, Dạ bắt đầu tháo dỡ gia sản từ trên lưng trâu sừng.

Lỗ Đạt Mã thì vào động đi nhìn xem.

Chủ nhân cũ cái động này, gấu răng kiếm rỏ ràng là đứa bé không vệ sinh, mới vừa tiến vào, đập vào mặt chính là một cỗ một cỗ mùi khai. Lỗ Đạt Mã nắm lỗ mũi nhìn xem mọi nơi, xương thú và thịt thối đầy đất, con ruồi lớn chừng bàn tay đang "Ong ong" quanh quẩn ở phía trên.

Bẩn muốn chết!

Lỗ Đạt Mã chịu đựng mùi hôi thối tiếp tục quan sát.

Bởi vì hình dáng gấu răng kiếm khổng lồ, cho nên, sơn động nó ở cũng cực kỳ rộng rãi, còn muốn lớn hơn cái sơn động trước kia nàng và Dạ ở. Hơn nữa, cái động này và cái sơn động trước kia bọn họ có một điểm khác biệt lớn nhất: kết cấu cái sơn động này cũng không phải hoàn toàn đá, mà là đất đá kết hợp, cho Lỗ Đạt Mã cảm giác giống như hầm trú ẩn trên Hoàng Hà bên Thiểm Tây Trung Quốc, nếu không có cửa sổ.

Nghĩ đến cửa sổ, Lỗ Đạt Mã nhìn vách động kề cửa vào, dùng sức vỗ vỗ, không biết có thể từ nơi này khoét một cửa sổ ra ngoài hay không.

Hiểu rõ kết cấu cả động, Lỗ Đạt mã chạy vội ra ngoài, kêu Dạ giúp nàng chiết một cành cây lớn làm cây chổi, dọn dẹp đồ ngổn ngang trong động đi. Chỉ là mùi vị này trong một lát sẽ không tan đi, làm Lỗ Đạt Mã rất buồn rầu.

Trong động hôi thối ngột ngạt, lỗ mũi Dạ nhạy cảm càng thêm không chịu nổi, hắn chỉ thò đầu hướng bên trong thăm dò chút, liền túng lỗ mũi chạy vọt ra.

Làm sao bây giờ? Không vào ở được, nếu không thì đổi chỗ?

Nói thật, Lỗ Đạt Mã thật thích nơi này, mặc dù không kế núi gần sông giống như ở hẻm núi trước kia của bọn họ, nhưng trên núi cũng hoa rực rỡ, cây cối xanh um, mấu chốt nhất là nơi này cách dòng suối nhỏ không xa.

Cuối cùng, Lỗ Đạt Mã quyết định, đóng quân dã ngoại!



Dù sao bây giờ khí trời trở nên ấm áp, ban đêm cũng lạnh một chút, nhưng cũng không tới nông nỗi có thể bị chết rét, hơn nữa, nàng còn có "lò sưởi" lớn Dạ đấy thôi, không phải sao!

Bên này Lỗ Đạt Mã nghĩ xong biện pháp, lại thấy Dạ túng lỗ mũi ở chung quanh ngửi một vòng, từ trên một cây đại thụ chiết rất nhiều nhánh cây xuống, giao cho Lỗ Đạt Mã.

Trên nhánh cây mang theo một mùi hương tùng nhàn nhạt.

Dạ chỉ chỉ sơn động, lại nhìn Lỗ Đạt Mã một chút, sau đó cười "hắc hắc".

Lấy được cành cây, Lỗ Đạt Mã cũng biết Dạ có ý gì, hắn cho nàng vào trong động đốt các loại cành cây hun mùi thúi đi.

Lỗ Đạt Mã tặng Dạ một cái liếc mắt, người này quá giảo hoạt rồi, hắn ghét bỏ bên trong thối, không muốn đi vào, ngược lại chạy tới sai khiến mình.

Chỉ là, Lỗ Đạt Mã lại nghĩ một chút, chưa bao giờ Dạ sẽ tính toán đối với mình, tư vị trong động kia mình cũng không chịu nổi, khứu giác của Dạ nhạy cảm hơn nàng trên trăm thậm chí ngàn lần nhất định càng khó có thể chịu được.

Không hề so đo cùng hắn nữa, Lỗ Đạt Mã ôm nhánh cây, ngừng thở đi vào động......

Chờ tất cả sẵn sàng, tất cả gia sản cũng đặt để thoả đáng, ngày đã gần tối.

Lỗ Đạt Mã dựa vào trên đệm da thú cũng lười nhúc nhích, trong chốc lát đã đi gặp Chu công.

Dạ vốn muốn đi săn, nhưng thấy Lỗ Đạt Mã ngủ ngon, không nỡ đánh thức nàng, mà mình thì lại không yên lòng rời đi, nên vẫn canh giữ ở bên cạnh nàng.

Mãi cho đến nửa đêm, Lỗ Đạt Mã là bị bụng của mình "rột rột" đánh thức.

Nàng mở to mắt nhập nhèm buồn ngủ trợn mắt nhìn trên đỉnh thật lâu, mới nhớ tới, nàng và Dạ đã đến nơi tộc quần báo nhân ở.

Ực......

Mặc dù, nàng cũng còn chưa thấy một báo nhân nào.

Nàng vừa có động tĩnh, Dạ vốn chỉ chợp mắt cũng ngồi dậy.

"Đạt Mã, đói?"

Dạ đã sớm nghe được cái bụng Lỗ Đạt Mã đang "ca hát".

Lỗ Đạt Mã nghiêm túc gật đầu.

"Dạ đi săn, Đạt Mã ngoan!"

Bàn tay Dạ khẽ vuốt phủ lên da bụng nhỏ của Lỗ Đạt Mã.Lỗ Đạt Mã nhu thuận gật đầu, sau đó, ôm đầu Dạ hôn một cái, thả hắn rời đi.

Kết quả, Dạ người này không biết từ nơi nào lấy một tảng đá khổng lồ, chặn cửa động lại.

Phản ứng kịp Lỗ Đạt Mã đuổi theo: "Này! Này! Ngươi không sợ làm ta ngộp chết trong động hả!"

Nàng vỗ cự thạch kêu về phía bên ngoài.

Lại phát hiện, dọc theo cự thạch có từng tia gió mát thổi vào.

Lỗ Đạt Mã yên lòng, người này còn rất thông minh, biết giữ khe hở cho cửa động, không có phong kín toàn bộ. Không ra động được, Lỗ Đạt Mã đều không làm được công tác chuẩn bị mọi thứ trước khi ăn cơm, vì vậy quyết định đi ngủ tiếp.

Mới tới nơi này, chưa quen cuộc sống ở đây, không có Dạ ở bên người thật ra thì nàng cũng rất sợ, vào lúc này cửa động bị Dạ chặn lên, ngược lại nàng an tâm không ít.

Dạ không yên lòng bỏ một mình Lỗ Đạt Mã ở trong nhà, đi mau trở lại cũng mau.

Trong tay hắn ôm một con chim mập, trong túi da thú bọc mấy cái trứng chim, trở về.

Ăn khuya xong, Lỗ Đạt Mã chui đầu nhỏ vào trong ngực Dạ cọ xát, tìm một tư thế thoải mái lại ngủ say sưa một lần nữa.

Liên tiếp hai ngày, mỗi khi đến thời điểm Dạ đi ra ngoài săn bắt, cũng sẽ nhốt Lỗ Đạt Mã vào trong sơn động. Giam giữ thế này làm Lỗ Đạt Mã buồn bực hỏng rồi, tuy nói có để khe hở không đến nỗi bởi vì thiếu dưỡng khí mà chết ngạt, nhưng cũng quá buồn bực.

Lỗ Đạt Mã vỗ vách động, quyết định, ngày mai sẽ để cho Dạ đào một cửa sổ ra ngoài.

Ngày hôm sau, lối vào trên vách động quả nhiên nhiều thêm một lỗ nhỏ, chính là cửa sổ Lỗ Đạt Mã nói.

Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, hay là cái cửa sổ nhỏ này thật sự làm ra tác dụng, dù sao, Lỗ Đạt Mã cảm thấy trong động sáng sủa, không còn tối om om đè nén giống như trước nữa.

Bởi vì dọn dẹp sơn động, Lỗ Đạt Mã mệt mỏi nằm trong động hai ngày, cũng không có đi đâu, ăn cơm uống nước đều là Dạ cầm trở về cho nàng. Thong thả lấy lại sức, Lỗ Đạt Mã lại nhớ nhung tộc quần báo nhân.

Nàng muốn biết bọn họ sinh hoạt thế nào, cũng có loại sinh hoạt tập quán gì, có khác nhau với trên sách lịch sử nàng đọc được về thị tộc bộ lạc hay không.

Hôm nay ăn điểm tâm xong, Lỗ Đạt Mã muốn ra ngoài đi một chút.

Ra khỏi động đi không bao xa, liền nhìn thấy một con báo đốm thắt khăn quàng chạy tới phương hướng nàng và Dạ. Lỗ Đạt Mã nhận ra, cái khăn quàng cổ kia là nàng đan, dĩ nhiên, ở thế giới này, cũng chỉ có nàng sẽ đan khăn quàng cổ rồi.

Con báo đốm kia là Tiểu Hoa.

Ở cự ly cách Tiểu Hoa mấy bước, một con báo đốm hơi lớn hơn nàng ấy một chút đuổi sát phía sau. Rất nhanh thì từ đằng sau nhảy chồm lên đè Tiểu Hoa té nhào xuống đất. Sau đó bắt đầu liếm da lông Tiểu Hoa, cũng khẽ cắn sau cổ Tiểu Hoa.

Mà Tiểu Hoa cũng làm đáp lại như thế, nhưng chỉ một lát, Tiểu Hoa lợi dụng chân sau dùng sức đẩy hắn ra, trở mình lật người lên chạy đi.



Hai con Tiểu Báo cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, thỉnh thoảng lại còn nhẹ giọng gầm thét lẫn nhau, giống như đang vui đùa.

Lỗ Đạt Mã nháy nháy con mắt, trong lòng nàng hiểu, đây là báo nhân đang tiến hành hoạt động tìm phối ngẫu. Chỉ là nàng không ngờ đám báo nhân bọn chúng giao phối sinh sản lại là dã ngoại như thế.

Lỗ Đạt Mã nhìn trộm nhìn Dạ, trong bụng nói thầm, sau này người này cũng sẽ không phải là cái bộ dáng này đi, mình không chú ý không được.

Lúc này Dạ đang nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng nhíu nhíu mày, thật giống như đang suy tư điều gì.

Tiểu Hoa đang bận dây dưa với một con báo đốm khác, thời điểm thấy Lỗ Đạt Mã và Dạ, chỉ nhẹ nhàng "Ô lãi nhãi" hướng về phía bọn họ một tiếng, giống như là chào hỏi, sau đó liền chạy đi.

Nhìn Tiểu Hoa và báo đốm dây dưa chạy xa. Lỗ Đạt Mã nắm tay Dạ tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện Dạ đang sững sờ đứng ở nơi đó, ánh mắt trợn ngược.

"Dạ? Dạ? Tỉnh lại đi!"

Lỗ Đạt Mã nhảy dựng lên khua tay về phía Dạ.

Dạ hồi hồn, con ngươi màu tím sẫm khóa chặt mặt của Lỗ Đạt Mã, âm thanh khàn khàn: "Đạt Mã, bọn họ......"

Lúc này Lỗ Đạt Mã mới phát hiện ra, hình như Dạ có chút gì đó không đúng, chẳng lẽ hành động mới vừa rồi của Tiểu Hoa và báo đốm kích thích hắn? Cái này cũng không được, nàng vẫn chưa nghĩ ra có hoạt động nối dõi tông đường gì đó với Dạ.

Mặc dù từ góc độ di truyền học mà nói, nàng và Dạ thuộc về chủng tộc bất đồng, sẽ không có cơ hội thụ thai thành công. Nhưng nhìn theo góc độ khác, Dạ vừa là con báo vừa là người, như vậy không phải cũng có thể coi như hắn là chủng loại linh trưởng?

Nếu như mình và Dạ coi như là đồng loại, như vậy bọn họ sẽ có khả năng sinh ra bảo bảo, chỉ là bảo bảo này......

Con lừa và ngựa kết hợp, có thể sinh ra con la.

Sư tử và hổ kết hợp, có thể sinh hạ Sư Hổ Thú (sử tử hổ báo).

Nhưng mà, bọn chúng hoặc là nhiễm sắc thể biến dị, hoặc là chuỗi gien thiếu sót, đều không khỏe mạnh, bình thường.

Nếu như nàng và Dạ......

Lỗ Đạt Mã không dám nghĩ tiếp.

"Bọn họ đang chơi trò chơi......"

Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ qua loa. Ở thời điểm không có biện pháp khả thi, nàng chỉ có thể như vậy.

Dạ gật đầu một cái, tin tưởng vô điều kiện.

Lỗ Đạt Mã ở dòng suối nhỏ gần đó thấy được tốp năm tốp ba báo nhân.

Những báo nhân này uống nước bên dòng suối, thỉnh thoảng lại còn mang con mồi bắt được đến nơi này lột da, rửa sạch, sau đó ăn luôn, dĩ nhiên, bọn họ ăn là ăn sống.

Dùng bữa xong, bọn họ sẽ hoá thành hình người tiến vào trong khe suối làm sạch thân thể. Nhưng mà, thời điểm ở hình thái Tiểu Báo bọn họ sẽ tận lực không làm ướt da lông.

Giữa cá nhân bọn họ với nhau mặc dù có thể hòa bình sống chung, nhưng quan hệ lại cực kỳ lạnh nhạt, gần như không có trao đổi. Nếu như ngươi thấy được một báo nhân thân mật nán lại cùng với nhau như vậy bọn họ không phải mẹ con, thì chính là bầu bạn tạm thời ở vào kỳ giao phối.

Không biết vì sao, đột nhiên Lỗ Đạt Mã thấy may mắn, Dạ được sói nuôi lớn.

Ở phương diện tình cảm, sói và chó có rất nhiều chỗ tương tự, chúng nó mang thù, cũng sẽ nhớ ân. Mà động vật họ mèo quá mức tùy tính, lấy mình làm trung tâm, rất có tư thế chút chuyện không liên quan đến mình thì vắt giò ngồi xem.

Lỗ Đạt Mã tin tưởng nếu như ở lúc xuyên qua không gặp phải Dạ được sói nuôi lớn, vô cùng có khả năng nàng đã sớm biến thành thức ăn trong miệng cự thú, tan ra trong ruột nó, cuối cùng bổ dưỡng thổ địa một nơi nào đó.

Cũng may, không có nếu như.

Lỗ Đạt Mã cầm tay Dạ đi tới bên dòng suối lấy nước.

Nhóm báo nhân dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn bọn họ.

Có lẽ là bọn họ cảm thấy mới mẻ đối với y phục trên người Lỗ Đạt Mã và Dạ? Hoặc là cảm thấy tò mò Lỗ Đạt Mã là giống loài gì; cũng có thể là đang suy đoán quan hệ của Lỗ Đạt Mã và Dạ; hoặc có thể chính xác là đang cảm thấy kinh ngạc loại quan hệ thân mật giữa Lỗ Đạt Mã và Dạ. Dù sao cuộc sống bọn họ có thói quen lạnh lùng, lạnh lùng xử lý quan hệ giữa tộc quần.

Rõ ràng Dạ không thích ánh mắt của bọn họ nhìn Lỗ Đạt Mã, hắn cầm túi lấy nước xong rồi liền lôi kéo Lỗ Đạt Mã nhanh chóng rời đi. Mà Lỗ Đạt Mã cũng vẫn chưa thỏa mãn còn muốn quan sát bọn họ nhiều thêm một lát, lại bị bộ mặt Dạ mất hứng gánh trỡ về nhà.

Đạt Mã là của hắn, hắn không thích người khác nhìn dõi theo Đạt Mã của hắn.

Năng lực thích ứng của Dạ cực mạnh, rất nhanh hắn đã thích ứng tất cả nơi này, thời gian săn bắt cũng khôi phục quy luật dĩ vãng, rạng sáng đi ra ngoài.

Bởi vì chỗ ở hiện tại của bọn họ tuy nói gần chỗ lấy nước, nhưng cũng có cự ly nhất định. Dạ sẽ mang con mồi bắt về đến bên dòng suối dọn dẹp sạch sẽ rồi mang về trong động, làm chín rồi ăn chung với Lỗ Đạt Mã.

Khí hậu ở đây thật tốt hơn chỗ cũ của họ nhiều. Mùa xuân cũng không khô hạn, có khi thì có mưa phùn lâm râm thong dong từ trên trời giáng xuống. Lỗ Đạt Mã không nghĩ ra, nơi này cách chỗ ở trước kia của nàng và Dạ còn chưa tới mười ngày lộ trình, thế nhưng khí hậu thì lại có sự khác biệt lớn như vậy.

Không biết thời điểm mùa hè có thể nảy sinh nước lũ hay không? Lỗ Đạt Mã nghĩ tới lại để cho Dạ đi tìm báo nhân hỏi thăm, nếu như cũng sẽ có mưa như thác đổ, phát sinh nước lũ, thì nàng sẽ phải bắt tay vào làm chuẩn bị trước. Chỉ là, theo địa thế của nơi này mà nhìn cũng sẽ không bị nước lũ ngập đến.

Rạng sáng một ngày kia, Dạ vẫn đi ra ngoài săn bắt như cũ. Thời điểm khi hắn khiêng một con heo rừng đi trở về, liền thấy hai con báo đốm đuổi theo vọt qua từ trước mặt hắn, bọn họ không ngừng đụng ngã lẫn nhau, sau đó cắn lỗ tai hoặc cổ với nhau rồi nhẹ giọng nức nở nghẹn ngào. Vài phiên truy đuổi đánh nhau, bọn họ đột nhiên hóa thân thành hai nam nữ, dây dưa......

Dạ trợn to mắt nhìn, hắn cảm thấy hô hấp mình dồn dập, trong đầu có một ý niệm như ẩn như hiện, trong lòng cũng như có thứ gì đó muốn phun ra.

Đôi nam nữ báo nhân dây dưa vật lộn sau đó hóa thân thành Tiểu Báo đều tự mình rời đi.

Dạ nhíu mày, vẫn nhìn chằm chằm chỗ mới vừa đó như cũ, ngẩn người một hồi, sau đó giơ con mồi lên bước nhanh chạy đi về trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook