Trang Chủ
Huyền Huyễn
Kiếm Phá Tiên Kinh
Đảm Nhiệm Trì Chủ.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba người hồng y nữ tử cũng sửng sốt.

Diệp Huyền rõ ràng là đồ đệ của Khương Xảo, lúc nào đã biến thành một gã Y sư ?

“Ta … chúng ta !”

Tiêu Li không nói nhiều, thoáng cái bắt lấy cánh tay Diệp Huyền, thân thể lập tức khẽ cong.

“Khẩn cầu…Khẩn cầu ngươi mau cứu sư phụ ta ! Mặc Đan của Bách Hoa Trì không nhiều lắm, ngươi muốn bấy nhiêu, toàn bộ cầm lấy đi !”

Diệp Huyền nhìn về phía ánh mắt của Tiêu Li.

Có lẽ khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử đến.

Không hỏi rõ, liền hướng phía mình khom người cúi đầu, làm một đại lễ.

Nhưng mà xem ánh mắt của Tiêu Li.

Rất rõ ràng.

Làm nghề y nhiều năm, gặp qua không ít sanh ly tử biệt, không nói nhìn thấu thế gian ấm lạnh, có thể có một chút người mặt ngoài dạ dạ xin hắn chữa, nhưng trong mắt không có nửa điểm thần sắc nóng nảy, giống thần sắc chân thành của Tiêu Li, thật đúng là không nhiều lắm !

“Không cần Mặc Đan!” Diệp Huyền lắc đầu nói ra: “Nàng thương thế rất nặng, đã nguy kịch, rất khó trị hết, ta trước tiên nhìn một cái đi !”

Diệp Huyền đích thật là không dám chắt có thể hay không cứu được.

Nhìn qua, La Hinh chính là sinh cơ khuyết thiếu, nếu không phải chân khí trong cơ thể chèo chống, sợ là đã sớm chết, có thể kiên trì đến bây giờ, vậy đã là một kỳ tích, loại thương thế này, độc thủ vô bỉ, chủ yếu là thời gian vết thương kéo quá dài, nếu là lúc bắt đầu có lẽ còn có chút thủ đoạn có thể diệu thủ Hồi Xuân, nhưng là hiện tại…

Tiêu Li nghe được Diệp Huyền nói…nao nao.

Không cần Mặc Đan?

Thế gian này vẫn còn có loại Y sư này ?

Đạo Y thế gia, Y sư, người nào cũng là một ngọn núi lớn, thỉnh thế nào đều không mời được, Y sư này vậy mà không cần Mặc Đan.

“Nhị sư muội, đừng có cái gì cũng thử khi tuyệt vọng, Y sư này là thật hay giả còn chưa biết !” Người đại sư tỷ Ngô Đồng châm chọc khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Huyền.

Diệp Huyền cũng nhàn nhạt liếc qua Ngô Đồng.

Tiêu Li lạnh giọng quát: “Ngô Đồng !”

Nàng không có thời gian cùng Ngô Đồng nhiều lời như vậy, vội vàng chuyển hướng Diệp Huyền, làm một tư thế xin mời, nói: “Nhanh, mau mời !”

La Hinh chứng kiến tình cảnh trước mắt, bất đắc dĩ cười nói: “Không phải để cho các ngươi thỉnh Y sư sao, như thế nào…Trả như nào mà có thể mời qua !”

Này ba gã hồng y nữ tử cũng buồn bực, lúc này nói ra: “Sư phó, chúng ta cũng không biết a, hắn nói hắn là đồ đệ của Khương Xảo sư thúc !”

Lời này vừa nói ra !

Thân thể La Hinh bỗng nhiên run lên.

“Ngươi …”

“Ngươi nói cái gì ! hắn —— hắn là đồ đệ của Khương Xảo sư muội !”

Trong ánh mắt La Hinh lộ ra vẻ chấn kinh, nàng cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng thân thể lại xuất hiện một cảm giác vô lực, nàng đành phải hữu khí vô lực rồi lại vội vàng nhìn lấy Diệp Huyền.

“Ngươi —— ngươi là đồ đệ của Khương sư muội ? Thật sao ?”

Diệp Huyền khẽ vươn tay, hướng phía La Hinh, nói: “Không cần nói !”

La Hinh còn muốn nói chuyện.

Diệp Huyền liền đoạt lời: “Ta đích xác là đồ đệ của Khương Xảo, trên người của ta có lệnh bài của nàng, bất quá bây giờ…cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất. Người không cần nói, chân khí của người trong cơ thể trấn áp thương thế, khí lực vốn lại ít, nói thêm nữa, chân khí trong cơ thể thư giãn, thương thế lập tức bộc phát, ta không có nửa điểm cơ hội cứu !”

Nói đến đây, hắn đã nghiêm túc rất nhiều.

Trị bệnh cứu người, tuyệt đối không được qua loa.

La Hinh như trước không nhịn được lại nói.

“Đừng nói chuyện !”

Diệp Huyền nhíu mày !

Nói đến đây, La Hinh mới nhẹ gật đầu.

Diệp Huyền bắt được cánh tay phải La Hinh.

Bắt mạch, chân khí rót vào.

Nam trái nữ phải, nam nhân vi tay trái, nữ nhân thì là tay phải.

Đây là cơ bản của Đạo Y thánh thư, đương nhiên, ngày bình thường cũng không phải cần rót chân khí, nhưng là, nếu như đụng phải cái loại thương thế này, nhất định phải chú trọng !!

Diệp Huyền đem chân khí rót vào trong cơ thể La Hinh.

Lông mày …

Dần dần nhăn lại.

” Thế nào rồi !” Ngô Đồng hỏi.

Nàng đang tưởng nghe được lời nói không thể cứu vãn được La Hinh.

“Câm miệng !” Diệp Huyền lạnh giọng nói ra: “Không biết ta hiện tại cần yên tĩnh sao?”

Tiêu Li lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Đồng, lạnh giọng nói ra: “Ngô Đồng, ta nể ngươi là sư tỷ, nhưng lúc này là thời điểm mấu chốt nhất, ngươi nếu như quấy rầy, ta tuyệt đối không tha nhẹ cho ngươi !”

Diệp Huyền trong nội tâm thật không thoải mái.

Từ bên ngoài nhìn vào, La Hinh hiển nhiên là bệnh nguy kịch.

Mà chân khí rót vào trong, càng khó có thể xoay chuyển, trong đầu hắn hiện lên vô số loại phân tích trong Đạo Y thánh thư, có thể nói trắng ra La Hinh là một kẻ sắp chết, nếu như hôm nay mình không tới, tối đa kiên trì hai ngày, loại này …

Như thế nào cứu ?

Hắn nhìn ra được, La Hinh sinh tử đã định.

Sở dĩ còn chưa có chết, chẳng qua là trong nội tâm có một cỗ ý niệm chống đỡ lấy nàng, nhưng mà cỗ chấp niệm này không kiên trì được bao lâu nữa.

Không thể cứu vãn !

Trong lòng của hắn, cũng không nghĩ tới phán định này.

Trơ mắt ếch ra nhìn một mình cứu giúp người, mình lại thúc thủ vô sách, đối với một cái Y sư mà nói, cũng là một nỗi đau xót.

Lông mày càng nhăn chặt.

“Hài tử, thương thế ta chính ta tinh tường, ngươi không cần tốn nhiều tâm tư !” La Hinh trên mặt mang hòa ái vui vẻ nhìn Diệp Huyền, phảng phất nhìn con của mình, nhẹ nhàng nói.

“Sư phó ta thế nào rồi !” Tiêu Li sốt ruột hỏi.

“Không thể cứu vãn !” Diệp Huyền lắc đầu, nói.

“Lang băm !” Ngô Đồng cười nhạo nói.

Diệp Huyền con mắt lóe lên lãnh ý, lạnh giọng nói ra: “Có bản lĩnh ngươi tới trị !”

Hắn ghét nhất chính là loại người này.

Đáng ghét hơn là người khác nói hắn là lang băm !

Trị hết, đó là ngươi phải làm, không chữa khỏi, trách nhiệm hoàn toàn đổ lên trên người Y sư !

Ngô Đồng rõ ràng chính là muốn trách nhiệm đổ lên trên đầu của hắn !

Thời điểm hắn không có tới, La Hinh đồng dạng là không thể cứu vãn !

“Nếu như ngươi nói y thuật của ta không tốt, ngươi đi tìm Y sư đến trị, ta vì cái gì không nhìn thấy nửa phần bóng dáng ?” Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói.

“Ngươi !”

“Ngô Đồng !” Tiêu Li quát lớn .

Tiêu Li trong nội tâm càng rõ ràng hơn, nếu như muốn tìm Y sư tới, chỉ sợ toàn bộ Bách Hoa Trì đều phải phá sản, mà Diệp Huyền không thu nửa phần Mặc Đan, có thể cho ra kết luận, cũng là chuyện không có biện pháp, nàng tuy nhiên không quá tin tưởng y thuật của Diệp Huyền, nhưng bây giờ tình huống, một tia hy vọng xa vời, lại làm sao có thể không nắm.

Quan trọng nhất, ánh mắt sư phó xem của Diệp Huyền, không giống với.

“Tốt rồi, tốt rồi !” La Hinh hòa ái cười nói.

Nàng xem Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy Từ Quang, nói: “Ngươi là đệ tử Khương Xảo sư muội ?”

“Vâng !” Diệp Huyền nhẹ gật đầu.

La Hinh cười gật đầu, nói: “Tuổi còn trẻ, có thể đạt tới ngũ Huyền Vị, so với Li Nhi cùng Ngô Đồng cũng không thua bao nhiêu rồi, Khương sư muội ánh mắt tin tưởng, nàng không có khả năng nhìn lầm người. Còn có —— có thể hay không, cho ta xem thoáng một phát lệnh bài của Khương Xảo sư muội !”

“Tốt!”

Diệp Huyền đang khi nói chuyện, đem lệnh bài Khương Xảo giao cho La Hinh.

La Hinh cầm được lệnh bài, tay run nhè nhẹ, liên tục ho khan vài tiếng, nàng con mắt mang theo tình cảm ấm áp, chỉ sau một khắc, bên trong cặp mắt kia, không cầm được toát ra nước mắt.

“Sư muội …”

“Sư muội !”

“Sư tỷ có lỗi với ngươi …”

La Hinh trong đôi mắt đẹp ngậm lấy óng ánh nước mắt.

Tiêu Li an tĩnh nhìn tình huống này, nàng biết rõ, sư phụ mình mỗi lần nhắc tới Khương Xảo, đều nhịn không được chảy xuống nước mắt, căn cứ lời sư phụ của nàng nói, nàng có lỗi với Khương Xảo, cuộc đời này, đều đối với Khương Xảo hổ thẹn, năm đó nàng làm sư phụ, Khương Xảo vốn nên đảm đương trách nhiệm…

Để cho Khương Xảo tuổi nhỏ bái nhập Lục Ân tông.

La Hinh cười nhìn về phía Diệp Huyền.

“Khương sư muội, hiện tại thế nào rồi ?”

Một câu nói kia, là truyền âm.

Diệp Huyền biết rõ mấu chốt, cũng truyền âm trở lại: “Duyên chú định sinh tử. Sư phụ nàng không có chết, lại bị vây ở Lục Ân tông !”

“Không có chết !” La Hinh nhãn tình sáng lên, sau một khắc ngạc nhiên nói ra: “Không có chết là tốt rồi !”

“Ngươi học xong bộ kiếm pháp kia !”

La Hinh bờ môi khẽ nhúc nhích, lại một lần nữa truyền âm.

“Ừm!” Diệp Huyền thần thức trở lại.

“Tốt!”

La Hinh trong đôi mắt toát ra vui mừng, nàng ôn ôn cười nói: “Bộ kiếm thuật kia, rất khó học, ngươi có thể học bộ kia kiếm thuật kia, chứng minh ngộ tính người cùng tư chất đều là tuyệt hảo, hơn nữa, ngươi học xong bộ kiếm pháp kia Bách Hoa Trì Trì chủ sẽ là của ngươi, có lẽ Khương Xảo sư muội cũng là ý tứ này !”

“Có thể trước khi chết …”

“Chứng kiến đồ đệ của Khương Xảo sư muội, hơn nữa biết được Khương Xảo sư muội không an nguy, ta …”

La Hinh thỏa mãn nở nụ cười.

Cuộc đời nàng, thẹn với Khương Xảo.

Năm đó mẫu thân Khương Xảo chết đi, nàng làm sư tỷ, vốn nên đảm nhiệm trách nhiệm này, cuối cùng tình thế biến đổi, lại để cho Khương Xảo mười ba tuổi một mình vào Lục Ân tông đoạt lại Lục Ân kiếm thuật.

Nàng thiếu quá nhiều.

Nàng rất muốn sống, cho dù cứu không được Khương Xảo, cũng muốn hảo hảo dạy bảo người thiếu niên trước mắt này, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì đó là đồ đệ Khương Xảo.

Nhưng mà…

Trong nội tâm nàng buông xuống rất nhiều thứ.

Nguyên lai tín niệm của nàng đang chống đỡ, nghe thiếu niên này xuất hiện, đột nhiên biến mất, nàng đã không cần lo lắng những cái kia.

Nàng cảm giác ý thức lại dần dần xa lên.

Lúc sắp biến mất, nháy mắt, nàng đột nhiên khẽ động chân khí, mở hai mắt ra, hướng phía trong phủ cùng một đám nữ tu, trưởng lão nói ra.

“Từ giờ trở đi, hắn chính là Trì chủ của Bách Hoa Trì, đây là ta, đệ ngũ đảm nhiệm Trì chủ Bách Hoa Trì La Hinh ra lệnh, mà Tiêu Li ngươi, ta bổ nhiệm ngươi làm Chấp Pháp Trưởng lão, phụ trợ Trì chủ sư huynh, bất luận kẻ nào có dị nghị, lập tức đuổi ra Bách Hoa Trì !”

“Nếu có người dám can đảm nháo sự !”

“Hết thảy chấp pháp …”

“Giết không tha !”

Dứt lời lời này .

Nàng dĩ nhiên hết thảy buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Phá Tiên Kinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK