Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thì ra vị lão nhân quyền hành lừng lẫy của Đại Tùy, căn bản là không có tâm tư buông tha thiếu nữ, lúc này đã lao tới, ba bước giẫm trên mặt đất, âm thanh vang dội, xuyên thấu mặt đất một trượng có thừa, đến bước thứ tư, lão nhân đã nhảy lên cao, một quyền đập đến phía sau lưng thiếu nữ.

Thiếu nữ che mặt bỗng nhiên chuyển eo, dùng đầu chân trái là điểm chống đỡ, tay phải rút đao ra khỏi vỏ, ở giữa ngõ nhỏ xuất hiện một vệt sáng trắng tuyết càng chói mắt hơn so với ánh mặt trời.

Lão nhân cao lớn với ‘Áp Đỉnh Chi Thế’ giết tới, một quyền nện thẳng trên lưỡi đao, mu bàn tay bị lưỡi đao phong mang khí thịnh cắt ra một vết máu, lão hoạn quan hai chân sau khi rơi xuống đất, tiếp tục vọt tới trước, đẩy thiếu nữ rút lui về phía sau, lão nhân lập tức vươn một chưởng, nhìn như thong thả thong dong, kì thực lại nhanh như thiểm điện hướng về cái trán thiếu nữ, lão nhân lại muốn thêm lực đạo, một chưởng vỡ vụn cái đầu được giấu dưới lớp mạn che mặt, vội vã hoạt động bước chân, thân hình lướt ngang một thước, vù một tiếng, cúi đầu nhìn, có ám khí từ sau lưng xuyên thấu ngực bên phải, là mũi kiếm.

Lão nhân sắc mặt không thay đổi, hai ngón tay khép lại kẹp lấy mũi kiếm, đẩy về phía sau.

Đem chuôi phi kiếm sắc bén theo tâm ý của thiếu nữ mà bay tới đây, đẩy ra lồng ngực của mình.

Bởi vì đã bị phi kiếm cản trở, lão hoạn quan đã không thể một chưởng vỗ vỡ đầu thiếu nữ, thiếu nữ thân thể đảo ngã bay ra trong ngõ nhỏ, mượn cơ hội thở dốc, thân hình đứng dậy mạnh mẽ như con báo, rất nhanh từ một ngõ nhỏ biến mất.

Thiếu niên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, song quyền nắm chặt, khí thế bừng bừng, vẻ mặt giận dữ nói: "Ngự Mã giam chưởng ấn thái giám, Ngô Việt Ngô Điêu Tự! Ngươi vì sao không chịu nghe ta ám chỉ, không nên cố chấp hành sự như vậy, có thật cho rằng chỗ trấn nhỏ này thì Ngô Điêu Tự ngươi thiên hạ vô địch? Rõ ràng là chúng ta làm sai trước, hơn nữa nàng ta cũng không phải gây sự, đã nguyện ý dàn xếp ổn thoả, vì sao ngươi còn muốn độc ác như vậy, quả thật là khinh người quá đáng!"

Lão hoạn quan từ phương hướng thiếu nữ thoát khỏi ngõ nhỏ, thu hồi tầm mắt, xoay người đi trở về, lưng thẳng ngực ưỡn, có vẻ khí thế. Lão nhân từng bước chậm rãi đi trở về, như là dẫm nát tâm khảm.

Thiếu niên cảm thụ được cổ uy thế khiến kẻ khác hít thở không thông, bị một người nô tài áp bách, càng đầy ngập lửa giận, trừng lớn hai mắt, nghiến răng nói: "Ngự Mã giam Ngô Điêu Tự, ngươi đây là tử tội!"

Lão hoạn quan thản nhiên nói: "Điện hạ, tội sống hay chết, cần bệ hạ tự mình định đoạt. Theo chúng nô tài xem ra, an nguy của điện hạ, là nặng như thái sơnn, là nằm vị trí hàng đầu, mà tồn tại của thiếu nữ này trong trấn nhỏ, theo nô tài xem, đã trở thành khẩn cấp, cho nên chân chính muốn vạn sự đại cát, chỉ có hạ sát thủ, nàng ta chết, chúng ta mới có thể an tâm."

Thấy trong đôi mắt thiếu niên hầu như không áp được lửa giận hừng hực, lão hoạn quan thở dài, nhẹ giọng nói: " Nhậm chức tại hoàng cung đại nội hơn sáu mươi năm, nô tài gặp qua rất nhiều lục đục, máu tanh, hàm oan vô số kể, đối với nhân tâm, nô tài thật sự là không có chút lòng tin. Chỉ là sự kiện ám sát trên đường hộ giá, to nhỏ cộng lại, nô tài đã đích thân giải quyết không dưới ba mươi. Điện hạ, thích khách sát thủ âm hiểm giả dối, tuyệt đối ngoài tưởng tượng, nhất là một ít tử sĩ phát rồ, căn bản không thể nói lý, mượn sát thủ che mặt vừa rồi và thiếu nữ che mặt mà nói. . ."

Thiếu niên áo gấm vươn ngón tay, chỉ hướng lão hoạn quan sắc mặt lạnh lùng, phẫn nộ chỉ trích: "Câm miệng! Lão hoạn quan ngươi! Ta không muốn nghe ngươi nói bậy! Ta chỉ xác định ngươi đã hủy sự lôi kéo của ta, dù là một người mù, cũng biết thiếu nữ có thể khống chế phi kiếm, là thiên phú dị bẩm ra sao, kinh tài tuyệt diễm! Dù cho đặt ở giữa người tu hành trên núi, nàng ấy cũng là thiên tài bậc nhất! Nhân vật như vậy, đừng nói là Đại Tùy hoặc là Đại Ly, dù là toàn bộ Đông Bảo Bình Châu, nàng ấy cũng là lông phượng và sừng lân! Ta chỉ cần bồi dưỡng nàng mười năm, tối đa hai mươi năm, nàng có thể trở thành thích khách lợi hại nhất, cái bóng phía sau ta! Cho dù ngươi là lục địa thần tiên, là võ đạo đại tông sư, thì đã là cái gì? ! Kết quả đâu? Ta là Cao Chẩn, là thái tử tương lai của Đại Tùy vương triều! Là chủ tử của Ngô lão hoạn quan ngươi!"

Rất kỳ quái, lão hoạn quan trải qua vô số sự đời, không những không tức giận khi bị mắng "Lão hoạn quan", ngược lại ánh mắt đầy vẻ vui mừng, đợi được thiếu niên phát tiết xong, rốt cục dừng hành vi chửi mắng lại, lão nhân nhìn thiếu niên thở hổn hển, mỉm cười nói: "Điện hạ, tuy rằng ngài có thể bởi vì có một số việc, chưa từng tự mình trải qua, cho nên không biết thế đạo biến hoá kỳ lạ và nhân tâm hiểm ác đáng sợ, thế nhưng điện hạ có chuyện làm rất tốt, rất có phong thái năm đó của bệ hạ."

Bầu không khí xấu hổ.

Cao Chẩn sau khi bình tĩnh, hẳn là ý thức được mình sai mười phần, trước khi chưa được khâm định trở thành thái tử, bất kính như thế đối với một vị Ngự Mã giam chưởng ấn thái giám, kiêm một trong ba vị lão nhân trông cửa của Đại Tùy hoàng cung, hơn nữa then chốt người này còn được phụ hoàng mẫu hậu hai người tin cậy, vì vậy hoàng tử Cao Chẩn mấp máy miệng, lại thấy lão hoạn quan bị mình mắng chửi cười nói: "Điện hạ, nhớ kỹ một chút, không nên tùy tiện nói xin lỗi không cần thiết với hạ nhân, lãng phí thân phận, hạ nhân cũng không cảm kích. Dù cho lòng mang hổ thẹn, cũng có thể chôn thật sâu dưới đáy lòng, cần phải biết ngôi cửu ngũ là quân vương hoàng đế, nhân gian chân long, là khẩu hàm thiên hiến. . ."

Cao Chẩn nói: "Ngô gia gia, với thân phận bây giờ của ta, nói cái này còn quá sớm."

Lão hoạn quan đột nhiên căng cứng thân thể, như lâm đại địch, một tay kéo lấy thiếu niên áo gấm ra phía sau mình, lão nhân nhìn phía thi thể của sát thủ che mặt bên kia.

Có một nho sĩ trung niên vóc người thon dài, đột ngột xuất hiện chỗ đầu cùng ngõ nhỏ, chậm rãi đi vào, đi tới gần thi thể sát thủ, sau khi ngồi xổm xuống, tháo khăn che mặt xuống, chỉ nhìn ra một khuôn mặt kỳ quái, không lông mi, bị tước mũi, trên mặt khắc chữ.

Người này khi còn sống đã từng là hình đồ, điểm này không thể nghi ngờ.

Nho sĩ im lặng, quả nhiên là sớm có dự mưu, sợ rằng trận mưu hoa này, cần bắt đầu tính từ toà văn miếu.

Cao Chẩn ánh mắt nóng cháy, từ phía sau lão hoạn quan đi tới, khom lưng thở dài, mặc kệ làm sao hành lễ đi đầu rồi nói, sau đó mới ngẩng đầu cung kính hỏi: "Xin hỏi đây có phải là Tề tiên sinh của thư viện Sơn Nhai?"

Nho sĩ đứng lên, nói với Cao Chẩn: "Nếu không có người dẫn đầu chiếm một phần lớn cơ duyên, hai người các người hôm nay không cách nào dễ dàng rời đi như vậy."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Lai

Avatar
Long Nhân12:11 28/11/2019
ủng hộ nhóm dịch
Avatar
Admin13:11 26/11/2019
truyện đang khúc gây cấn, vì muốn biên dịch kỹ nên nhóm dịch làm chậm mà chắc mong mọi người ủng hộ nhóm dịch
Avatar
ha09:11 26/11/2019
vậy thôi đợi full rồi đọc. ko lâu thế nay đọc xong quên mất trương trước
Avatar
Admin09:11 26/11/2019
Truyện biên dịch hoàn chỉnh nên hơi lâu tí nha bạn, thông cảm cho nhóm dịch
Avatar
ha13:11 10/11/2019
truyẹn sao dịch lâu quá vậy ad
Avatar
Admin23:11 08/11/2019
bạn nạp vip xong vui lòng chờ 1-3 ngày dể hệ thống duyêt điểm nhe, do bạn là mem mới nạp lầu đầu nên bị như vậy á, từ từ lên thành viên tích cực là bạn sẽ được ứng điểm trước khi duyêt thẻ nhé
Avatar
Tiến Hưng17:11 08/11/2019
Nap the xong k thay diem dau
Avatar
ha17:11 02/11/2019
ad ko dịch nưa ah. cần trợ giúp ko
Avatar
ha10:10 24/10/2019
khá hay
Avatar
Siri Chuột11:10 01/10/2019
Chờ truyện dịch từng ngày ❤️❤️❤️❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK