Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nước giếng giảm xuống, lá hoè rời cành, đều là điềm báo trước.

Tề Tĩnh Xuân nhắc nhở: "Triệu Diêu, còn nhớ rõ phiến lá hoè ta bảo ngươi cất giữ không?"

Thiếu niên dùng sức gật đầu, "Đã cất chung với con dấu tiên sinh mà tặng rồi."

"Trên đời này nào có lá cây rời khỏi cành, mà vẫn giữ được vẻ xanh ngắt ướt át, mới mẻ mềm mại như vậy? Trấn nhỏ mấy nghìn người, người được thử 'Phúc Ấm', có thể đếm được trên đầu ngón tay, phiến lá hoè đó, có thể thưởng thức bình thường, sau này nói không chừng còn có một cái cơ duyên."

Nho sĩ ánh mắt thâm thúy, "Trừ cái này ra, những năm gần đây, ta vẫn cho ngươi làm việc thiện kết thiện duyên tại trấn nhỏ, vô luận đối với ai đều phải lấy lễ đối xử, chân thành tương giao, sau này ngươi sẽ chậm rãi rõ ràng huyền cơ bên trong, việc này nhìn như việc nhỏ vụn vặt, nhưng nước chảy đá mòn, cuối cùng thu hoạch ích lợi, chưa chắc kém hơn so với ôm một bộ ‘địa phương huyện chí’ ."

Thiếu niên phát hiện có một con hoàng điểu đậu trên thạch lương, thỉnh thoảng hót líu ríu.

Nho sĩ hai tay chấp sau lưng, ngửa đầu nhìn hoàng điểu, vẻ mặt ngưng trọng.

Thiếu niên nhìn không ra có bất luận dị dạng gì.

Tề Tĩnh Xuân đột nhiên nhìn phía ngõ Nê Bình, chau mày.

Nho sĩ nhẹ nhàng thở dài nói: "Sâu trùng ngủ đông dần dần nghe thấy tiếng xuân, chui từ dưới đất lên. Nhưng thân là khách nhân, lại lén lút dưới mắt chủ nhân, đi mưu mẹo nham hiểm, có phải là quá đáng không? Thật sự cho rằng dựa vào non nửa chén nước tự chủ trương, là có thể muốn làm gì thì làm ở chỗ này?"

Triệu Diêu lo lắng hỏi, "Tiên sinh?"

Nho sĩ khoát khoát tay, ý bảo việc này không quan hệ với thiếu niên, chỉ là mang theo hắn đi tới dưới tấm biển cuối cùng.

Thiếu niên Triệu Diêu giống như chợt nghe được một tiếng sâu trùng ngủ đông thức giấc vào mùa xuân, bất chợt dừng chân, ánh mắt thẳng tắp ngơ ngác.

Chỉ thấy cách đó không xa, có một vị thiếu nữ áo đen đầu đội mạn che mặt, vải mỏng che dung nhan, vóc người cân xứng, không tinh tế, cũng không đẫy đà, bên hông treo một thanh trường kiếm vỏ tuyết trắng, một thanh đao nhỏ bao màu xanh, đứng ở dưới tấm biển "Khí Trùng Đẩu Ngưu", khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu lên.

Nho sĩ cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Thiếu niên chỉ là ngây ra như phỗng, căn bản không có lĩnh hội nhắc nhở "Phi Lễ Vật Thị" của tiên sinh. 

Nho sĩ cười hiểu ý, cũng không khiển trách, càng không hề ho khan Đại Sát phong cảnh, tùy ý để thiếu niên si ngốc nhìn phía thiếu nữ kia.

Thiếu nữ có vẻ như từ đầu đến cuối không có nhận thấy được ánh mắt của thiếu niên.

Cô ấy tựa như vô cùng tán thưởng "Khí Trùng Đẩu Ngưu" bốn chữ này, so với ba tấm biển đầu tiên được nhiều người viết đoan trang nghiêm túc và trang trọng, chữ trên tấm biển này viết ra trong đơn độc, thần vận bên trong, quả thật là gần như cố tình làm bậy.

Nàng ấy thích!

Thiếu niên đột nhiên tỉnh lại, thì ra là tiên sinh vỗ một đầu vai hắn cái, cười nói: "Triệu Diêu, ngươi nên trở về trường học dọn đồ về nhà."

Thiếu niên mặt đỏ lên, cúi đầu, theo tiên sinh cùng nhau trở về trường.

Thiếu nữ lúc này mới chậm rãi buông lỏng những ngón tay đang cầm chuôi đao ra.

Xa xa, nho sĩ trêu ghẹo nói: "Triệu Diêu ơi Triệu Diêu, ta đã cứu ngươi một mạng."

Thiếu niên khiếp sợ nói: "Tiên sinh?"

Nho sĩ do dự một chút, thần sắc nghiêm túc nói: "Sau này nhìn thấy nàng ta, ngươi nhất định phải tránh đường vòng mà đi."

Thiếu niên áo xanh tao nhã, trong mắt có chút kinh ngạc, cũng có chút mất mát, "Tiên sinh, đây là vì sao hả?"

Tề Tĩnh Xuân suy nghĩ một chút, nói ra một câu ngôn luận rất định luận, "Nàng ta phong duệ vô cùng, đã định trước là một thanh kiếm không vỏ."

Thiếu niên muốn nói lại thôi.

Vị nho sĩ trung niên cười nói: "Đương nhiên, nếu như chỉ là len lén thích ai, đạo tổ phật đà cũng ngăn không được. Ngay cả là vị chí thánh tiên sư của chúng ta, trong khuôn khổ và phép tắc nhiều như vậy, cũng bất quá báo cho 'Phi lễ vật ngôn, thị, thính, động' mà thôi, cũng không nói gì đến phi lễ vật tư."( -Phi lễ chớ nói, nhìn, nghe, động chạm – Phi lễ vật tư : Phi lễ chớ nghĩ)

Thiếu niên giờ phút này đột nhiên như là bị ma quỷ ám ảnh, lớn tiếng thốt ra: "Nàng ấy rất thơm!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, thiếu niên ngơ ngác.

Nho sĩ có chút đau đầu, cũng không phải tức giận, mà là cục diện tương đối vướng tay chân, trầm giọng nói: "Triệu Diêu, xoay người sang chỗ khác!"

Thiếu niên vô thức xoay người, đưa lưng về tiên sinh.

Dưới đền thờ, thiếu nữ quay đầu, sát khí tận trời.

Nàng ấy đầu tiên là để hai tay xuống, ngón cái của hai tay đều đặt trên chuôi kiếm, chuôi đao.

Sau đó nàng bắt đầu đi bước nhỏ, ước chừng sau bốn năm bước, tay chân chợt phát lực, trường kiếm ba thước dưới vỏ kiếm tuyết trắng, đao mỏng tinh tế trong vỏ đao xanh lục, dẫn đầu ra khỏi vỏ, hướng về phía trước, cùng lúc đó, thân hình dựng lên, hai tay cấp tốc cầm đao kiếm, không nói hai lời, chém xuống phủ đầu!

Khoảng không giữa thiếu nữ áo đen và vị tiên sinh dạy học của trấn nhỏ, bị hai cánh tay nhỏ nhắn, kéo dài, vẽ ra hai ánh sáng ngọc hình cung.

Không cần thần thông, cũng không thuật pháp.

Thuần túy là một chữ Nhanh!

Nho sĩ thần sắc thanh thản, không có bất luận ý tránh né, chỉ là nhẹ nhàng giậm một chân.

Một trận rung động xuất hiện.

Sau một khắc, thân thể thiếu nữ rút lại, sát ý càng nặng hơn.

Một đao một kiếm vốn dĩ thế như chẻ tre, hoàn toàn thất bại không nói, cả người nàng đã đứng ở chổ đao kiếm ra khỏi vỏ.

Nho sĩ mỉm cười nói: "Không tồi, sư tử vồ thỏ dùng toàn lực. Chỉ bất quá nói một chút, đệ tử của ta, quả thật mạo phạm cô nương, thế nhưng tội không đáng chết đúng không?"

Thiếu nữ cố ý làm tiếng nói trở nên thành thục, đem kiếm chậm rãi để vào bên trong vỏ, biến thành tư thái một tay cầm đao, dùng mũi đao chỉ thẳng nho sĩ, "Ông 'Cảm thấy' như thế nào, đó là chuyện của ông, ta mặc kệ."

Thiếu nữ bước tới một bước, "Ta làm như thế nào, là chuyện của ta. Đương nhiên, ông có thể. . . Quản!"

Vọt tới cực nhanh!

Mặt đất nơi nàng dẫm lên, nhất thời sụp ra hai hố nhỏ.

Nho sĩ một tay để sau lưng, một tay nắm lại thành quyền, đặt ở trước bụng, cười nói: "Binh gia võ đạo, duy nhanh không phá. Chỉ tiếc trong khối thiên địa hình vuông này, dù cho sắp sụp đổ, nhưng chỉ cần là trước đó, dù mười vị lục địa thần tiên liên thủ phá trận, bất quá cũng là kiến càng lay cổ thụ. Huống chi là ngươi?

Thiếu nữ sau một khắc, lần thứ hai vô duyên vô cớ xuất hiện ở mười bước bên trái nho sĩ.

Nàng như đang suy nghĩ, nhắm mắt lại.

Nho sĩ lắc đầu cười nói: "Cũng không phải là thủ thuật che mắt, khối thiên địa hình vuông này, cùng loại với cái gọi là tiểu thiên thế giới của phật gia, ở chỗ này, ta chính là. . ."

"Ồ?"

Lão đột nhiên kinh ngạc ra, liền dừng ngôn ngữ lại, trong nháy mắt đi tới thiếu nữ bên cạnh, nhìn từ trên xuống, hai  ngón tay nhẹ nhàng cầm mũi đao.

Lão hỏi: "Là ai dạy ngươi đao pháp và kiếm thuật?"

Thiếu nữ không mở mắt, tay trái cầm chuôi kiếm vừa trở vào bao, một đạo hàn quang quét ngang bên hông nho sĩ, nỗ lực đem eo đối phương chặt đứt.

Lão nho sĩ đang dùng hai ngón tay kẹp mũi đao quát khẽ: "Lui!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Lai

Avatar
Long Nhân12:11 28/11/2019
ủng hộ nhóm dịch
Avatar
Admin13:11 26/11/2019
truyện đang khúc gây cấn, vì muốn biên dịch kỹ nên nhóm dịch làm chậm mà chắc mong mọi người ủng hộ nhóm dịch
Avatar
ha09:11 26/11/2019
vậy thôi đợi full rồi đọc. ko lâu thế nay đọc xong quên mất trương trước
Avatar
Admin09:11 26/11/2019
Truyện biên dịch hoàn chỉnh nên hơi lâu tí nha bạn, thông cảm cho nhóm dịch
Avatar
ha13:11 10/11/2019
truyẹn sao dịch lâu quá vậy ad
Avatar
Admin23:11 08/11/2019
bạn nạp vip xong vui lòng chờ 1-3 ngày dể hệ thống duyêt điểm nhe, do bạn là mem mới nạp lầu đầu nên bị như vậy á, từ từ lên thành viên tích cực là bạn sẽ được ứng điểm trước khi duyêt thẻ nhé
Avatar
Tiến Hưng17:11 08/11/2019
Nap the xong k thay diem dau
Avatar
ha17:11 02/11/2019
ad ko dịch nưa ah. cần trợ giúp ko
Avatar
ha10:10 24/10/2019
khá hay
Avatar
Siri Chuột11:10 01/10/2019
Chờ truyện dịch từng ngày ❤️❤️❤️❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK