Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một nam một nữ rẽ vào ngõ Nê Bình, trong đó, nam nhân trẻ tuổi đầu đội cao quan, lưng mang ngọc bội màu lục, bộ dáng còn giống công tử ca phú quý hơn so với đám con cháu Lư thị, nhà giàu nhất trấn này. Cô gái thì hơi khó xác định tuổi tác, mới nhìn thì bộ dáng như thiếu nữa, da dẻ mịn màng, cằm thon như nhũ băng treo ở đầu mái hiên khi đông giá. Nhìn thêm lần nữa lại như người phụ nữ tuổi ba mươi đầy phong tình, đôi mắt sắc hơi xếch, dáng người xinh đẹp, từ trên xuống dưới tỏa ra sự lả lơi mời gọi, khi nàng bước đi, vòng hông lắc qua lại, tất cả tạo ra vận vị mà đàn bà con gái ở trấn này tuyệt đối không có.

Cô gái đầy vẻ hiếu kỳ nhìn xung quanh, thậm chí đưa tay chạm vào vách tường bùn đất, có điều sau đấy nàng thực không phát hiện ra manh mối nào liền nghi hoặc hỏi: “Phù Nam Hoa, nơi này thực sự là một trong những Ẩn Tế Phúc Địa sao? Vì sao Kham Dư Hình Thế Đồ của lão tổ nhà ta cho lúc đi không có đánh dấu đặc biệt gì với cái ngõ này được?”

Nam nhân trẻ tuổi không đáp mà hỏi ngược lại: “Nếu chúng ta ở đây thực có được niềm vui bất ngờ, vậy ngươi định báo đáp ta thế nào?”

Cô gái khẽ ưỡn người, chắp hai tay sau lưng khiến cho ngực nàng càng thêm nổi bật, cũng càng thêm vẻ đồ sộ sung mãn, đồng thời miệng nửa đùa nửa thật, dịu dàng cười đáp: “Bất cứ thứ gì chàng muốn, thế được không?”

Nam nhân chưa từng nghĩ nàng lại ‘thẳng thắn’ như thế kia, chẳng có quy trình chút nào, huống hồ tới đây ‘Thăm thân tìm bạn’, gánh vác hưng suy trăm năm của cả gia tộc, thậm chí là trách nhiệm nghìn năm hưng thịnh, y có hoa tâm mà gạt đi làm tới, cũng tuyệt không dám ở trước mắt bao người của trấn Nhỏ mà cùng nữ nhân trước mắt làm một hồi sương sớm uyên ương nhân duyên(1).

Vì thế y rất nhanh lảng sang chuyện khác, đưa tay chỉ về phía sâu trong ngõ, cười nói: “Thái tiên tử, bạn bè thì bạn bè, làm ăn vẫn là làm ăn, ta không thể không nhắc lại, dựa theo quy ước khi trước, ở ngõ Nê Bình này có hai gia đình, một đôi chủ tớ , một cặp mẹ con, ta có thể để ngươi tùy ý chọn trước một, chỉ một thôi, phí trao đổi là đặc sản Vân Căn Thạch của Vân Hà sơn các ngươi, mỗi năm phải đưa cho Lão Long thành chúng ta mười khối. ”

Nữ tử gật đầu, vui vẻ yêu kiều đáp: “Tất nhiên có thể nha.”

Nam nhân trẻ tuổi chậm rãi đi về phía trước, tiếp tục nói: “Tiếp đây, một khi ngươi đoạt được cơ duyên ngoài mong đợi của gia tộc, món vật phẩm đó phải giao cho hai vị tổ sư của ta và ngươi xem xét, đưa ra một cái giá hợp lý, sau đó Vân Hà sơn các ngươi xuất ra một lượng Vân Căn thạch đồng giá, Thái Kim Giản, ngươi có dị nghị gì không? Nói cách khác, ngươi có thể xác định hay không, ngươi bây giờ ở đây đáp ứng việc này rồi sau đó có thể đắc thủ lấy được thứ tốt, an ổn cất vào túi, xong rồi có thể thuyết phục mấy vị tổ sư của Vân Hà sơn kia gật đồng chấp nhận vụ đánh cuộc này không?”

Nữ tử đã thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc đoan trang, cảm giác so với lúc trước là một người khác, tựa như hoa khôi lầu xanh lưu lạc chốn hồng trần, nhoáng cái hóa thành hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Nữ tử được gọi là Vân Hà sơn Thái Kim Giản trầm giọng nói chắc như đinh đóng cột: “Có thể!”

Nam nhân trẻ tuổi nheo mắt lại, sắc mặt đen tối, ngưng bước chân, nhìn thẳng vào nữ tử cao không kém y, nói: “Lời khó nghe nói trước, ta và ngươi hôm nay có thể kết minh, cũng không phải ta và ngươi là cái loại gì vừa thấy đã yêu, ý hợp tâm đầu, chỉ là Lão Long thành và Vân Hà sơn mấy trăm năm qua, nhiều đời Tổ sư và các vị trưởng bối phải vất vả tích góp từng chút tình hương khói, vạn nhất chúng ta làm hỏng để rồi chuốc lấy trận lôi đình của mấy lão già đó, chớ nói là Phù Nam Hoa ta hay Thái Kim Giản ngươi, cho dù là cha mẹ, sư phụ chúng ta cũng đều không gánh nổi!”

Thái Kim Giản cười đáp: “Vì vậy đoạn thời gian ở trấn này, chúng ta nhất định phải thẳng thắn thành khẩn với nhau, chân thành hợp tác, phải không?”

Phù Nam Hoa ở trong ngõ nhỏ tối tăm lại càng khiến y lộ rõ hơn sự anh tuấn phong lưu, miệng cười đáp: “Trừ cái đó ra…”

Phù Nam Hoa quay đầu nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt xong liền đè thấp giọng nhắc nhở: “Hai ta còn phải cẩn thận đề phòng hai kia mới được, dù sao bọn chúng không phải Chính Dương Sơn, gọi không qua là danh môn chính phải tiếng lành đồn xa, hơn nữa nghe nói hai tên gia hỏa đó vốn hành động cực kỳ khó đoán, không chịu nói quy củ mấy đâu.”

Nữ tử mảnh mai nheo đôi mắt phượng rất biết nói chuyện kia lại, nhìn qua như nũng níu muốn nói, vì đó mà Thái Kim Giản ta mới chọn Phù đại công tử nhà ngươi nha.

Phù Nam Hoa khẽ nói tiếp: “Đi thôi, tuy nói nơi đây có Thánh Hiền trấn áp, cân bằng thế lực khắp nơi nhưng mà cẩn thận vẫn hơn, lật thuyền trong mương thì không ổn. Tóm lại, ta và ngươi có thể là cá chép vượt Long môn hay không, tất cả là ở hành động lần này.”

Vị thiên kiêu chi tử danh trấn một phương này đạo tâm càng thêm kiên định, thầm tự niệm trong lòng: “Tất cả vì Đại đạo, dám cản trở ta bước tới, Tiên Phật đều giết!”

Y nhìn vào sâu trong ngõ, thấy một thiếu niên gầy gò từ chỗ đối diện xa xa đi tới.

Là lần thứ hai gặp mặt.

Hai người tiếp tục thong dong bước về phía trước, trông giống như một đôi thần tiên quyến lữ lạc xuống thế gian.

Nữ tử mảnh mai cũng nhìn thấy thiếu niên kia, nói trêu: “Cửa bên kia, trong ngõ nhỏ, đụng hai lần rồi, ngươi nói xem có thể là thiếu niên này không?”

Cô ả chỉ nói lấp lửng nhưng Phù Nam Hoa đương nhiên hiểu rõ ngụ ý trong đó, chỉ biết dở khóc dở cười đáp: “Thái đại tiên tử của ta ơi, trấn nhỏ có sáu trăm hộ gia đình, cộng thêm đám nô tài tạp dịch mà mười mười đại tộc nuôi dưỡng, gần năm ngàn người đó, trấn này lại ngọa hổ tàng lòng, cũng có định số, huống chi qua nhiều năm như thế, những mầm non có căn cốt, phúc vận hay nguồn gốc tốt hầu như đã bị âm thầm phân chia hết cả rồi, chúng ta lần này sở dĩ có thể ‘trộm nhặt mót’ đơn giản cũng là vì mấy vị đại thần thông khó đoán kia có ý để hở ra mà thôi.”

Nữ tử cười cười tự giễu, cảm thấy bản thân mình nảy sinh ý nghĩ quá ngây thơ mà xấu hổ đỏ mặt.

Do dự một lúc, cuối cùng Phù Nam Hoa vẫn mở miệng nói thêm: “Ta không biết Tổ sư ngươi truyền thụ thiên cơ thế nào, cha ta trái lại đã nói với ta một hồi, sau khi tiến vào nơi này, nếu có người khiến cho người nảy sinh hàn ý, phải chủ động tránh lui, đứng xa mà nhìn quyết không thể tùy tiện khiêu khích đối kháng, dù sao nơi này ngọa hổ tàng lòng, thâm sâu khó lường. Kẻ khiến ngươi sinh ra ác cảm, quá nửa là đối thủ lần này tới trấn để tìm đạo tầm bảo. Về phần người cho ngươi cảm giác thân cận, có thể là người phúc dày lộc nặng ở địa phương này, hơn nữa còn có thể là cơ duyên của mình, tới lúc đó chỉ cần đừng tùy tiện giết người, không phá hỏng cái quy củ nhiều đời kia, ngoài việc đó ra thì muốn lừa gạt hay dùng mạnh mà cướp đợt liền xem…”

Thái Kim Giản nhếch miệng lên, tiếp lời: “Liền xem tâm tình của chúng ta.”

Nàng đột nhiên nhíu mày chút rồi tiếp: “Phù công tử, vì sao người không để ta dẫn theo đám con cháu Triệu thị đã cắm rễ ở đây, tuy rằng ta trước khi đi cũng có học qua một chút phương ngôn chỗ này…”

Phù Nam Hoa cắt lời nữ tử, lắc đầu đáp: “Những danh gia vọng tộc trong trấn này vẫn luôn duy trì đường dây liên hệ bí mật với bên ngoài bất chấp ngăn cách, ở dưới mí mắt Thánh Nhân mà vẫn truyền được một số tin tức không đầu không đuôi mà lại không bị coi là vượt qua lôi trì, nhiều đời tích lũy, nội tình thâm sâu, những chỗ dựa chính thức của mấy dòng họ đó, so với Lão Long Thành và Vân Hà Sơn vẫn nhỉnh hơn một chút, thêm nữa nếu mượn danh nghĩa hay lực lượng của người ngoài, kết cuộc không hay lắm, rất dễ bị bất ngờ phá ngang làm hỏng đại sự. Đợi chút nữa ngươi có lời muốn nói là không biết nói thì ta làm thay là được.”

Nàng cười đáp: “Không sao, nói giúp ta một số câu khó là được rồi. Ta còn chưa đến mức kém như thế.”

Phù Nam Hoa cười trừ, Thái Kim Giản cũng không nói gì thêm.

Cuối cùng, bằng hữu kết giao giữa đường vẫn không thể so với người một nhà.

Huống hồ, với những kẻ bừng bừng dã tâm, chí tại chứng đạo, trong mắt bọn họ thì ông cháu cha con, vợ chồng anh em tính là gì chứ?

Phù Nam Hoa mặt cười điềm đạm, phong thái ung dung hoa quý, như con cái của gia đình giàu có bậc nhất thế gian.

Y sở dĩ tiết lộ thiên cơ, kể ‘Tâm Pháp’ bí truyền của cha y cho Thái Kim Giản nghe, lý do thực ra rất đơn giản.

Khách tới trấn khi trước đi cùng đợt ngoài hai người bọn họ còn hai kẻ nữa, là một nam tử trung niên chất phác và một thiếu nữ lạnh lùng vận đồ đen, thế nhưng khi bước chân đầu tiên đi qua cửa thành chỗ hàng rào, y liền nảy sinh sát tâm với minh hữu của mình, Vân Hà Sơn Thái Kim Giản!

Phù Nam Hoa vô thức duỗi tay nắm chặt miếng ngọc bội màu lục đeo bên hông.

Lão Long Bố Vũ, xảo đoạt thiên công.

Quân tử vô cớ, ngọc không rời mình.

Thái Kim Giản suy nghĩ một lúc xong nhắm mắt lại, lại một lúc sau mới mở to mắt nói: “Tống Tập Tân, Cố Sán.. Ta chọn Cố Sán là được rồi.”

Phù Nam Hoa thoáng cụp lông mày xuống một cái, đáp: “Tốt. Một lời đã định!”

Trong tầm mắt hai người, thiếu niên kia sau một hồi nhảy chân sáo liền đi tới một chỗ trong ngõ, dừng lại đang tính mở khóa đẩy cửa vào.

Phù Nam Hoa dẫn theo Thái Kim Giản bước nhanh về phía trước, miệng cười nói: “Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Thiếu niên bần hàn đúng là Trần Bình An từ nhà Cố Sán đi về, nghe có tiếng nói liền xoay ngoài, gật đầu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Phù Nam Hoa dùng tiếng địa phương trấn này nói rất trôi chảy lưu loát: “Nơi này gọi là ngõ Nê Bình nhỉ, muốn hỏi ngươi có phải trong ngõ có một người tên là Tống Tập Tân, còn có một thằng bé con gọi là Cố Sán. Ta là người kinh thành, nhà ta với phụ thân của Tống Tập Tân là mấy đời thân nhau, vị tỷ tỷ bên cạnh ta đây họ Thái, là người có mẹ là người thân của mẹ Cố Sán, vì thế hai người chúng ta mới kết bạn cùng đi, trùng hợp là lại vào cùng một ngõ, ngươi nói có khéo không, có cảm giác làm gì cũng chạm mặt nhau ấy, thực sự là không trùng hợp không thành sách mà.”

Phù Nam Hoa điềm đạm cười nói, dù là nói chuyện với dạng người hạng chót phố thị như thiếu niên giày cỏ thì y vẫn hơi nghiêng hướng về phía thiếu niên, thậm chí lúc hơi xoay người vẫn thủy chung giữ tư thái đó để trò chuyện với Trần Bình An, rất tự nhiên không thấy gì như cố làm ra vẻ khiến người ta thấy đang mưu đồ bất chính, tất cả cho người nhìn cảm giác y là một người khiêm tốn, hòa ái nho nha, rất biết lễ độ.

Thiếu niên ngẩng đầu ừm một tiếng, miệng cười có phần xấu hổ, nói nhỏ: “Thật là trùng hợp.”

Phù Nam Hoa nét cười càng đậm, ấm giọng tiếp: “Vậy hai nhà đó là ở đâu nhỉ?”

Không thể ngờ thiếu niên lắc đầu đáp: “Ta trước đây không lâu vẫn là học đồ ở hầm lò, nhiều năm ở chỗ ngoài rìa trấn, vừa mới chuyện tới chỗ này nên còn chưa quen với hàng xóm lắm, ngươi có muốn hỏi ai đó khác không?”

Phù Nam Hoa cười cười, không vội lên tiếng đáp lời, tựa như đang muốn lựa lời để nói.

Nữ tử dáng cao cười nói: “Tiểu đệ đệ, nói dối cũng không hay đâu. Ngươi cảm thấy chúng ta là người xấu sao? Lui vạn bước mà nói, giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta có thể làm chuyện gì xấu chứ?”

Trần Bình An chớp mắt mấy cái, đáp gọn: “Nhưng ta thực sự không biết.”

Thái Kim Giản khôi phục vẻ bình thường, xoay sang hỏi Phù Nam Hoa: “Thằng nhóc này có phải muốn lấy tiền công không?”

Phù Nam Hoa bình tĩnh như không đáp: “Không giống.”

Nữ tử thoáng cau mày để lộ ra vẻ bực bội rất khó nhận biết, nói: “Thực không được thì chúng ta đi hỏi từng nhà, cuối cùng vẫn sẽ tìm ra thôi.”

Phù Nam Hoa xua xua tay với nàng, xong kiên nhẫn nói như giải thích với thiếu niên: “Giúp chúng ta một chuyện nhỏ, ta sẽ đưa cho ngươi một vật, được không?”

Thiếu niên gãi gãi đầu, thân mình gầy gò, ánh mắt thanh tịnh.

Phù Nam Hoa đột nhiên đứng thẳng người lên.

Kết quả y thấy một thiếu niên đầy mình phong độ của kẻ trí thức ngồi xổm trên đầu tường cách đó không, đang đếm số người bọn họ.

Cạnh thiếu niên y phục nho nhã có một thiếu nữ đang đứng, lộ nửa trên khuôn mặt thanh tú sáng láng, mi mày như tô.

Thời khắc này, lòng Phù Nam Hoa cực kỳ chắc chắn.

Thiếu niên trước mắt tất nhiên là vật trong túi y.

Thiếu niên kia đứng thẳng người, cất tiếng hỏi: “Các ngươi tìm người sao?”

Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản đành phải ngẩng đầu nhìn lên, Phù Nam Hoa đứng phía trước đáp: “Đúng, ta tìm ngươi. Vị tỷ tỷ bên cạnh ta đây muốn tìm Cố Sán, ngươi có thể giúp không?”

Thiếu niên cau mày hỏi: “Ngươi biết ta?”

Phù Nam Hoa cười đáp: “Ta tất nhiên không biết ngươi, nhưng mà ta biết Tống đại nhân hiện đang nhậm chức ở bộ Lễ.”

Tống Tập Tân hỏi thẳng vào vấn đề: “Giúp ngươi tìm Thò Lò Mũi Cố Sán, cũng được, chỗ tốt là gì?”

Phù Nam Hoa không nói câu nào, lập tức tháo ngọc bội bên hông xuống, ném lên cao cho thiếu niên đang đứng trên bức tường thấp: “Thuộc về ngươi đó.”

Tống Tập Tân đưa tay tiếp lấy xong cũng hơi kinh hãi nhưng mặc lại không lộ dị sắc, chỉ cúi đầu nói với Trĩ Khuê: “Ngươi đi đi.”

Nàng khẽ gật đầu, ra khỏi sân, khi thiếu nữ im lặng đứng giữa con ngõ nhỏ, cả ngõ Nê Bình trong thoáng chốc như bừng sáng đầy sức sống.

Phù Nam Hoa cười cười nói với thiếu niên giày cỏ: “Tiểu gia hỏa, tặng ngươi một câu, mưa trời tuy rộng nhưng không tưới cho cỏ không rễ.”

Tiếp đó y cất bước đi luôn về phía thiếu nữ đứng bên kia.

Nữ tử dáng cao không nhấc chân đi, ánh mắt suy tư, nhìn thiếu niên rồi nhỏ giọng hỏi: “Ngươi biết đó nghĩa là gì không?”

Nàng ánh mắt rạng rõ, không khỏi lộ vẻ hào hứng, chẳng đợi thiếu niên đáp lời đã thoải mái cười nói: “Để ta nói thật cho ngươi biết luôn, ngươi mới bỏ lỡ một cơ duyên lớn, vị công tử kia chỉ cần móc ra một chút từ kẽ móng tay hắn cũng đủ cho cuộc đời này của người sống ở ‘Hạ Sơn’ vô cùng thoải mái. Có điều cũng may mắn là, ngươi có lẽ cả đời này cũng không hiểu hôm nay đã bỏ lỡ cái gì, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh, bằng không ngươi sẽ hối hận đến xanh ruột.”

Phù Nam Hoa nghe được mấy câu này, cảm giác như nàng đang đàn gảy tai trâu.

Bên ngoài trấn, chênh lệch giữa với người với người, nhất là phân chia cao thấp, so với âm dương cách biệt còn lớn hơn nhiều.

Thái Kim Giản bước lùi về phía thiếu nữ kia, vì thế vẫn mặt đối mặt nói với thiếu niên giày cỏ: “Mưa trời tuy rộng nhưng không tưới cho cỏ không rễ, nhớ kỹ a.”

Thiếu niên vẫn thủy chung không đổi sắc mặt, chỉ là bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Cẩn thận sau lưng đấy…”

Thái Kim Giản đột nhiên cả người cứng ngắc.

Thiếu niên nhỏ tiếng lại, nói nốt: “Cứt chó.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Lai

Avatar
Long Nhân12:11 28/11/2019
ủng hộ nhóm dịch
Avatar
Admin13:11 26/11/2019
truyện đang khúc gây cấn, vì muốn biên dịch kỹ nên nhóm dịch làm chậm mà chắc mong mọi người ủng hộ nhóm dịch
Avatar
ha09:11 26/11/2019
vậy thôi đợi full rồi đọc. ko lâu thế nay đọc xong quên mất trương trước
Avatar
Admin09:11 26/11/2019
Truyện biên dịch hoàn chỉnh nên hơi lâu tí nha bạn, thông cảm cho nhóm dịch
Avatar
ha13:11 10/11/2019
truyẹn sao dịch lâu quá vậy ad
Avatar
Admin23:11 08/11/2019
bạn nạp vip xong vui lòng chờ 1-3 ngày dể hệ thống duyêt điểm nhe, do bạn là mem mới nạp lầu đầu nên bị như vậy á, từ từ lên thành viên tích cực là bạn sẽ được ứng điểm trước khi duyêt thẻ nhé
Avatar
Tiến Hưng17:11 08/11/2019
Nap the xong k thay diem dau
Avatar
ha17:11 02/11/2019
ad ko dịch nưa ah. cần trợ giúp ko
Avatar
ha10:10 24/10/2019
khá hay
Avatar
Siri Chuột11:10 01/10/2019
Chờ truyện dịch từng ngày ❤️❤️❤️❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK