Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi hai người tới sân, đạo nhân trẻ tuổi trực tiếp thấp giọng hỏi: "Với trí nhớ của ngươi, nói vậy từ lâu đã nhớ được chữ trên phương thuốc, hơn nữa ở sát vách là một thư sinh đang đi học, cái cách nói 'Không biết chữ' này, không phải lý lẽ để cậu ngăn bần đạo rời đi."

Trần Bình An hồi đáp: "Với bản lĩnh của đạo trưởng, khẳng định biết nguyên nhân."

Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên buồn cười, "Cậu cảm thấy bản thân mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên sợ không người chiếu cố vị cô nương kia?"

Trần Bình An gật đầu nói: "Lúc đó nếu ta ra mở cửa, sẽ phụ trách đến cùng."

Đạo nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh xe đẩy, hai ngón tay khép lại, lặng yên quét một cái, thanh trường kiếm được nho sĩ Tề Tĩnh Xuân án nhập hai chữ kiếm khí, lặng lẽ bay vào trong nhà, hẳn là thiếu nữ áo đen không muốn doạ Trần Bình An, liền cam chịu hành vi đi quá giới hạn của phi kiếm. Đạo nhân trẻ tuổi suy nghĩ chốc lát, lúc hắn suy tư, sẽ vô thức vươn một ngón tay, gõ gõ mũ hoa sen trên đầu, cuối cùng nói: " Trước khi tới đây, nghe một vị sư huynh nói qua, làm việc phòng nói đạo lý, đối đãi phải có nhân tình. . . Đã như vậy, bần đạo cũng không quá mức cứng nhắc hà khắc, tuy nói thế nhân mỗi người đều tự có duyên pháp, nhưng nếu giáo lí căn bản của tông môn chỗ bần đạo, vốn là có chút thành kiến với pháp chỉ của một tông môn chính thống. . . Gặp mặt xem như có duyên, miễn cưỡng coi như là một đoạn thiện duyên, bần đạo không ngại thuận thế mà làm, ống thẻ và một trăm lẻ tám cái thẻ kia, không cách nào tặng cho cậu, nhân quả quá loạn, chỉ cần để ý không rõ, lại chém không đứt, sẽ rất là phiền phức. Về phần cái ấn, có chút nặng, tặng cho cậu, trấn nhỏ chỉ cần không có cấm chế, tất cả đều bại lộ rõ như ban ngày, bần đạo không phải hại cậu thì là cái gì, ài, không phải là muốn tặng chút vàng bạc? Cái này cũng quá kỳ cục, quá tục khí, bần đạo sao có thể không biết xấu hổ. . ."

Không ngờ Trần Bình An nói như đinh đóng cột: "Lục đạo trưởng, nếu là đưa tiền, rất đáng coi trọng, không tục khí đâu!"

Đạo nhân trẻ tuổi nghiền ngẫm cười nói: "Hai cái trước đó, cậu nghe không hiểu, thế nhưng khẳng định hiểu được ý nghĩa không nhỏ, vì sao không mở miệng muốn?"

Thiếu niên chậm rãi nói: "Một cái chén có thể chứa ít nhất hai lu nước, một lá bùa có thể thiêu cho trưởng bối cõi âm của đạo trưởng, rồi cô nương kỳ kỳ quái quá bị trọng thương,  còn có vậy một túi tiền hai mươi tám miếng vàng, trước đây là Diêu lão đầu ngoài miệng nói với ta ở đây rất kỳ quái, thế nhưng hiện tại là ta tận mắt tới, nếu như là trước khi gặp hai người, ta khẳng định sẽ ẩn tránh các người, cánh cửa ngày hôm nay cũng sẽ không mở."

Đạo nhân trẻ tuổi tựa trên xe đẩy, trầm giọng nói: "Nữ tử kia, lấy ngón tay điểm mi tâm của cậu, là một hành động mạnh mẽ mở khiếu huyệt của người, trên võ học được xưng hô là 'Chỉ điểm', thủ pháp có cao thấp khác nhau, dụng ý cũng có phân biệt tốt xấu, nói một cách khác, cánh cửa nhà cậu cũng không chắc chắn, đúng không, nàng ta liền cố ý dùng thiết chùy gõ, cánh cửa đương nhiên có thể mở, nhưng thật ra phá hủy căn cơ, thử nghĩ một chút, trong mưa gió sương tuyết sau này, người mở cửa kia, đã sớm đi mất dạng, thế nhưng cậu quanh năm ở nhà, làm sao bây giờ?"

Trần Bình An do dự một chút, "Ta còn có thể chịu khổ."

Nhìn thiếu niên giầy rơm một chút không giống như nói giỡn, đạo nhân trẻ tuổi cười nói: "Đây là nàng ấy mới lần đầu tiên ra tay hại ngươi, nếu là gân cốt cường kiện, khí huyết tràn đầy, cậu sống đến ba bốn mươi tuổi không khó, nhưng nàng ấy lấy tay vỗ ngực cậu, mới là vết thương trí mệnh chân chính, phá hủy bổn nguyên thân thể không nói, còn chặt đứt đường trường sinh của cậu. . . Chuẩn xác mà nói, cậu lúc đầu còn có một đường cơ duyên, nương nhờ thiên địa ở đây, gặp vận có thể đảo ngược Càn Khôn, cậu chưa chắc không có khả năng tu hành trên đại đạo, cái này giống như là tôm cá giữa sông nước cuồn cuộn , người có vận khí tốt, đương nhiên thu hoạch lớn, thế nhưng dù cho vận khí không tốt, người khác thành giao long, hắn nói không chừng được hưởng ké, cũng có thể trở thành cá lớn."

Trần Bình An không có vẻ mặt hoảng sợ hoặc là thất kinh, im lặng đứng ở nơi đó, thậm chí không có chút dấu hiệu giả vờ trấn định.

Đạo nhân trẻ tuổi tức vô tán thưởng, cũng không hạ thấp, nhẹ giọng thở dài nói: "Trần Bình An, tuổi còn trẻ, xem nhẹ sinh tử, không phải là một chuyện tốt gì. Cậu có phải là cảm thấy có thể sống là tốt nhất, thế nhưng nếu như thật sự không có cách nào khác, lão thiên gia thật sự không cho mình sống, chết thì chết, cũng không sợ, đúng hay không? Bởi vì chuyện chết này, thật ra đối với cậu mà nói, ngược lại là cơ hội một có hi vọng gặp lại?"

Trần Bình An không có phủ nhận.

Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên mắng: "Vậy cậu có nghĩ tới hay không, dù cho ngươi có thể ở giữa cõi âm mênh mông, may mắn tương phùng với cha mẹ, khi bọn họ thấy cậu, là tâm tình gì?"

Đạo nhân trẻ tuổi càng nói càng tức, vươn một ngón tay, dùng sức chọt vào đầu của thiếu niên, như là muốn chọt thủng cái đầu gỗ này, "Bạch Vô Thường trong Bại Quan Dã Sử và Chí Quái tiểu thuyết, đầu đội mũ trắng cao cao, mỗi khi hắn đi tới dương gian bắt giữ hồn phách người chết, người chết liền có thể thấy rõ ràng trên mũ trắng viết bốn chữ lớn, 'Ngươi cũng đã tới' ! Trần Bình An! Ta hỏi cậu, lúc cha mẹ nhìn thấy cậu, có thể cao hứng hỏi Trần Bình An cậu, 'Con trai, con cũng tới hả?' bọn họ còn có thể đủ an tâm đi đầu thai sao? Cậu thật sự cho rằng thế gian có mấy người, có khí số hồng phúc tề thiên, có thể đời đời kiếp kiếp làm con cái hoặc là vợ chồng? Bần đạo nói rõ ràng cho cậu, nằm mơ! Lời này là của một thượng tông chưởng giáo có thể khiến cho sông núi biến sắc, nhưng cũng không có bản lĩnh thông thiên, huống chi là Trần Bình An cậu, một kẻ nghèo hàn ăn bữa hôm lo bữa mai, ba ngày cơm no cũng không có? !"

Nói xong lời cuối cùng, đạo nhân trẻ tuổi mang thần sắc nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm túc.

Thiếu niên mờ mịt thất thố.

Đây là thiếu niên sau khi hiểu chuyện, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy sợ hãi, tay chân lạnh lẽo như vậy.

Thiếu niên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, lần này không có vò đầu.

Đạo nhân trẻ tuổi cúi đầu nhìn thân ảnh nhỏ gầy kia, "Được rồi được rồi, vì cứu người, bần đạo thiếu cậu một lần nhân tình, vốn định có thể quỵt nợ là tốt nhất, nếu không để đến kiếp sau trả cũng được, bây giờ xem ra, vẫn là toàn bộ đều trả lại cho cậu, sau này thanh toán xong. Bần đạo muốn nói với cậu ba chuyện, cậu lần lượt nhớ rõ, chuyện thứ nhất, là chờ Trữ cô nương thân thể khoẻ lên, mang theo nàng ấy đến con suối phía nam bên ngoài trấn nhỏ, tìm một cặp cha con họ Nguyễn, ghi nhớ kỹ, là mang theo nàng ấy cùng đi, bằng không chính cậu đi một trăm lần cũng không tác dụng, sau khi đi, dù cho mặt dày mày dạn khóc lóc om sòm, cậu cũng phải tranh thủ làm học đồ giúp việc của bọn họ, đào khoáng dọn thạch cũng tốt, đúc kiếm làm nguội cũng được, tóm lại đều là tìm được một trú chân. Kể từ đó, Trữ cô nương coi như là trả hết nợ nhân tình của cậu, cậu cũng đừng cảm thấy mình chiếm tiện nghi người ta."

"Chuyện thứ hai, là mùng năm tháng năm sau đó, cậu phải đến dòng suối nhỏ dưới cầu Lang, nhặt cục đá cũng tốt, bắt cá tắm sông cũng được, tùy cậu, nói chung bình thường đi, lúc tâm phiền ý loạn đi, lúc tâm sinh cảm ứng, càng phải đi, về phần thu hoạch ra sao, với chút cơ duyên của cậu, có trời mới biết, nhưng tốt xấu là 'Cần năng bổ chuyết', nếu là như thế này còn không có thu hoạch, tên nhóc cậu cũng chấp nhận đi."

Đạo nhân trẻ tuổi nói xong hai cái sau, bắt đầu xe đẩy, thấy thiếu niên vẫn đang ngồi chồm hổm bất động, chỉ bất quá mặt hướng về mình, "Đứng lên hỗ trợ!"

Thiếu niên sau khi đứng dậy, đi giúp xe đẩy, hiếu kỳ hỏi: "Không phải nói có ba chuyện sao?"

Đạo nhân trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, "Đã sớm nói với cậu, tự mình suy nghĩ đi!"

Thiếu niên ngạc nhiên.

Sau đạo nhân lại căn dặn một vài sự tình.

" Đồng tiền này rất đáng quý, cất giữ cẩn thận."

" Một thời gian kế tiếp, bớt đi ra ngoài."

" Cười nhiều lên, suốt ngày làm cái mặt dài, dáng dấp lại không anh tuấn, ai thèm nhìn tên nhóc cậu hả?"

Nói liên miên không dứt.

Đạo nhân trẻ tuổi cứ như là một trưởng bối.

Đẩy xe ra sân, thiếu niên nói hắn đẩy tới ngõ Nê Bình, đạo nhân trẻ tuổi cũng không có từ chối.

Một trước một sau đi trong hẻm nhỏ, đạo nhân cuối cùng nói: "Có câu, vẫn là nên nói ra. Dựa theo bần đạo suy tính mệnh số mà xem, cha mẹ cậu mất sớm, cũng không phải là sai lầm của cậu."

Đạo nhân trẻ tuổi dừng lại rất lâu, mãi đến khi xe đẩy lập tức rời khỏi ngõ Nê Bình, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Không chỉ như thế, mệnh đồ của cậu nhấp nhô, vẫn là vất vả cha mẹ cậu."

Thiếu niên im lặng không lên tiếng.

Cuối cùng đạo nhân trẻ tuổi kiên trì không cho thiếu niên tiễn đưa, một mình đẩy xe rời đi hướng đông.

Quay đầu lại nhìn, thiếu niên vẫn như cũ đứng ở đầu ngõ, phất tay, khuôn mặt tươi cười xán lạn.

Hoàn toàn không giống như là một người sẽ chết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Kiếm Lai

Avatar
Long Nhân12:11 28/11/2019
ủng hộ nhóm dịch
Avatar
Admin13:11 26/11/2019
truyện đang khúc gây cấn, vì muốn biên dịch kỹ nên nhóm dịch làm chậm mà chắc mong mọi người ủng hộ nhóm dịch
Avatar
ha09:11 26/11/2019
vậy thôi đợi full rồi đọc. ko lâu thế nay đọc xong quên mất trương trước
Avatar
Admin09:11 26/11/2019
Truyện biên dịch hoàn chỉnh nên hơi lâu tí nha bạn, thông cảm cho nhóm dịch
Avatar
ha13:11 10/11/2019
truyẹn sao dịch lâu quá vậy ad
Avatar
Admin23:11 08/11/2019
bạn nạp vip xong vui lòng chờ 1-3 ngày dể hệ thống duyêt điểm nhe, do bạn là mem mới nạp lầu đầu nên bị như vậy á, từ từ lên thành viên tích cực là bạn sẽ được ứng điểm trước khi duyêt thẻ nhé
Avatar
Tiến Hưng17:11 08/11/2019
Nap the xong k thay diem dau
Avatar
ha17:11 02/11/2019
ad ko dịch nưa ah. cần trợ giúp ko
Avatar
ha10:10 24/10/2019
khá hay
Avatar
Siri Chuột11:10 01/10/2019
Chờ truyện dịch từng ngày ❤️❤️❤️❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK